Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hai người kéo nhau đi tìm Vinh Nhi để an ủi. Còn Vinh Nhi sau khi Nghi Ân băng bó vết thương cho cậu xong do nghĩ mình có lỗi nên cậu từ biệt chàng và nói do mệt nên về trước. Thấy Vinh Nhi u sầu Nghi Ân hiểu nhưng chàng biết lúc này để Vinh Nhi yên tĩnh sẽ tốt hơn nên chàng để cậu đi. Vinh Nhi lủi thủi đi lại gặp Thỏ Ngọc cô ta thấy vẻ mặt của Vinh Nhi cô ta châm biếm
- Đúng là không biết thân biết phận
Vinh Nhi nghe cô ta nói lòng càng thêm nặng cậu chạy một mạch đến căn nhà sau núi khóc. Thạc Trân và Trí Mẫn đứng bên ngoài nghe Thỏ Ngọc chỉ trích Vinh Nhi cả hai cũng căm giận nhưng thời cơ chưa đến nên cả hai không manh động. Sau đó cả hai đuổi theo Vinh Nhi phòng khi cậu gặp bất trắc. Thấy lần đầu Vinh Nhi có vẻ tủi thân như vậy Trí Mẫn đi đến an ủi
- Vinh Nhi...em sao vậy sao lại khóc?
Thấy Thạc Trân và Trí Mẫn Vinh Nhi sợ mọi người sẽ lo nên gạt nước mắt vui vẻ nói
- Dạ em...em đâu có khóc
- Nói dối rõ ràng em bị cô ta...
Tránh làm bại lộ Thạc Trân chen vào
- Thôi đệ đừng hỏi chắc Vinh Nhi buồn chút thôi đúng không Vinh Nhi
- Nhưng Đại Ca...
- À Vinh Nhi bọn ta thấy đói hay em làm chút ít đồ ăn cho bọn ta được không?
- Nhưng Đại Điện Hạ khi nảy em làm hỏng thức ăn...
- Không sao ta tin bây giờ em sẽ làm tốt hơn mà
- Dạ
Nói xong Vinh Nhi đi làm thức ăn cho cả hai. Thấy Vinh Nhi đi khuất Thạc Trân kéo Trí Mẫn ra
- Nè xém chút nữa đệ làm lộ kế hoạch rồi
- Nhưng đệ thấy Vinh Nhi như vậy đệ không an tâm
- Đệ đừng nóng vội kẻo hư đại sự
- Chứ thấy Vinh Nhi như vậy đệ thật xót xa
- Nè Tam Đệ ta có ý này theo như ta quan sát khi nào Vinh Nhi và Nhị Đệ ở cạnh nhau Thỏ Ngọc sẽ tìm cách phá nay gần đến Tết Nguyên Tiêu thế nào Nhị Đệ cũng sẽ dắt Vinh Nhi đi chơi lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi...
- Ý huynh là...
- Cứ như kế hoạch mà hành động
- Cao kiến Đại Ca đệ thật sự khâm phục

Thế là ngày Nguyên Tiêu đến như đã hẹn Vinh Nhi ăn mặc đẹp để đi chơi với Nghi Ân. Chàng cũng háo hức đợi Vinh Nhi ở sau núi. Ngày này trên Thiên giới cũng mở hội rất tấp nập các tiên vui vẻ ngắm trần gian thả đèn lồng...Vinh Nhi và Nghi Ân cùng nhau đi dạo trong vườn Trúc Lâm phong cảnh hữa tình lại không có Thỏ Ngọc chàng thấy thoải mái hẳn ra. Mấy hôm nay không được bên cạnh quan tâm người mình yêu chàng thấy thật có lỗi. Chàng ôm lấy Vinh Nhi thủ thỉ
- Ta thật xin lỗi trong mấy ngày qua đã không quan tâm đến em
Vinh Nhi e thẹn
- Không sao em hiểu mà với lại có Thỏ Ngọc chúng ta cũng không nên ân ái tránh cô ta đi mách với Tây Vương Mẫu...
- Chuyện của Mẫu hậu em đừng lo ta sẽ giải quyết. Chúng ta yêu nhau thì chẳng có gì sai
Nghe nói Vinh Nhi chau mày
- Nhưng Điện Hạ...có khi nào Tây Vương Mẫu ngăn cách tình yêu của chúng ta ngài sẽ bỏ rơi em không?
- Ngốc...ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả dù ta có phải chết...
Vinh Nhi nghe chàng nói điều gở cậu bịt miệng chàng lại không cho chàng nói. Chàng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến khẽ thơm nhẹ lên vầng trán đáng yêu của cậu. Cả hai ôm nhau ngắm nhân gian thả đèn đẹp như tình yêu của họ vậy. Đột nhiên Thỏ Ngọc xuất hiện
- Hay cho ngươi Vinh Nhi cả gan ôm ấp Nhị Điện Hạ hôm nay dù có ngài ta cũng sẽ chẳng tha cho ngươi đâu
Nói xong cô ta xông đến đánh Vinh Nhi một chưởng nhưng Nghi Ân đã đẩy cậu ra và bị trọng thương. Khi thấy mình đánh nhầm cô ta chạy lại nhưng bị Nghi Ân gạt ra
- Cô dám động đến Vinh Nhi ta...ta chẳng tha cho cô
- Ngài...
Nói xong chàng như sắp không chịu nổi do đòn mà Thỏ Ngọc tung ra không hề nhẹ. Cô ta thấy chàng bênh Vinh Nhi cô không cam tâm
- Ngươi cả gan cướp Nhị Điện Hạ của ta ngươi đừng mong có thể sống
Từ đâu Thạc Trân và Trí Mẫn ùa đến bắt lấy cô ta. Hằng Nga cũng xuất hiện cùng để trừng trị sự ngông cuồng của Thỏ Ngọc. Trước khi bị bắt về cô ta trừng mắt về phía Vinh Nhi hét
- Haha ta đã cho Tây Vương Mẫu biết chuyện ngươi và Nhị Điện Hạ rồi sẽ có kịch vui thôi haha...
Vinh Nhi nghe mà rợn cả người cậu cảm thấy có điều chẳng lành sằp xảy ra cậu lo sợ ngã quỵ xuống...Thạc Trân liền nói
- Nhị Đệ
Nghi Ân ngất xỉu khiến cả ba bàng hoàng. Họ tức tốc mang Nghi Ân về trị thương. Khi thấy chàng như vậy tâm tư rối bời lại càng lo hơn không biết chàng có bị làm sao không. Cậu khóc oà lên vì lo lắng.

Về đến thư phòng cả ba càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tây Vương Mẫu đã ngồi đợi trong phòng. Thấy Nghi Ân bị thương bà tức giận gọi bọn hạ nhân đem Nhị Điện Hạ về phòng và cho truyền người chữa trị. Thạc Trân và Trí Mẫn thị bị bà giam tạm thời trong biệt phòng. Chỉ còn Vinh Nhi...khi thấy bà tim cậu như ngừng đập. Bà nắm lấy cổ áo cậu mang cậu đến vườn Ngự Uyển tra hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro