Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị bà thả xuống cậu ngã lăn trên đất. Cậu run run khi thấy nét mặt bà tối sầm lại cậu ngồi dậy quỳ ngay trước mặt bà
- Ngươi thật to gan ngươi đã làm gì ngươi biết tội chưa?
- Thưa Tây Vương Mẫu con quả thật là rất yêu Nhị Điện Hạ...
Cậu chưa nòi xong bà đã giáng cho cậu một chưởng làm cậu bị thương khá nặng. Bà tiến lại
- Ta cho ngươi biết bảo bối của ta đường đường là một đấng Minh quân không thể nào yêu loại tầm thường như ngươi vả lại còn là nam nhi ngươi không biết xấu hổ sao?
- Dạ thưa con và ngài biết nhưng con và ngài quả thực là yêu nhau...tình yêu đâu có gì sai
- Hay cho câu tình yêu đâu có gì sai chỉ có loại phàm phu tục tử mới yêu với thể loại trái luân thường như vậy. Còn bảo bối của ta thì không. Ta cấm ngươi gặp mặt nó nữa không thì đừng trách ta độc ác.
Nói xong bà tức giận bỏ đi, Vinh Nhi ôm nơi con tim đang đau nhói khóc. Cậu đã biết sẽ có ngày này nhưng cậu yêu ngài không lý do nỗi đau này với cậu là quá lớn. Cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng do vết thương quá nặng cậu loạng choạng nhưng từ sau lại có một cámh tay đỡ cậu và rồi cậu ngất đi.

Hôm sau Vinh Nhi tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn nhà sau Hậu diện cung của Ngọc Hoàng cậu hớt hải khi thấy người ngồi đối diện mình. Là Vương Phi Nương Nương mẹ của Tứ Điện Hạ Minh Hạo. Cậu ngồi dậy tính quỳ bái kiến nhưng Vương Phi đã đỡ cậu dậy
- Miễn lễ...con nằm xuống đi
- Dạ đa tạ Nương Nương đã cứu con con xin đội ơn...
Nghe Vinh Nhi nói bà mỉm cười
- Ta đâu có cứu con do Ngọc Hoàng Đại Đế đã đưa con về đó
- Đại Đế?
- Đúng vậy ngài đã biết chuyện giữa con và Nghi Ân rồi...!
Nghe xong cậu trố mắt lo lắng, Đại Đế cũng biết chuyện rồi sao. Đang suy nghĩ bỗng đâu ngài xuất hiện làm cậu giật cả mình. Chưa bao giờ gặp ngài nhưng nghe danh ngài là một đấng minh quân am hiểu lòng dân yêu thiên nhiên đất trời. Nay chính mắt được thấy ngài quả là tu ngàn năm mới có dịp. Ngài quả thật rất phong lưu oai vệ nghe danh Đại Đế chắc hẳn ai cũng nghĩ ngài già nhưng không. Ngài còn tuấn tú hơn cả Nghi Ân và nụ cười làm bao người mê đắm. Vinh Nhi vẻ mặt bối rối cậu loay hoay toan quỳ xuống nhưng ngài đã miễn lễ cho cậu. Ngài ung dung hỏi han
- Ngươi cảm thấy sao rồi?
- Dạ thưa thần đã thấy khoẻ hơn rồi ạ đa tạ Đại Đế đã cứu mạng
- Không cần đa lễ. Sẵn tiện ngươi hãy kể cho ta nghe về chuyện của ngươi và Ân Nhi cho ta nghe...
Vinh nhi rụt rè cậu không sợ bị ngài trách tội chỉ sợ ngài trách tội Nghi Ân. Cậu cúi mặt không dám nói. Thấy Vinh Nhi có vẻ sợ sệt Đại Đế nhìn Vinh Nhi
- Nói đi ta không trách tội
Ngài quả thật là hiểu lòng người khác. Chỉ qua cử chỉ của cậu thôi ngài cũng nhận thấy cậu nghĩ gì. Vinh Nhi ngập ngừng nhưng cũng thành thật kể mọi chuyện cho ngài nghe. Trái hẳn với thái độ tức giận của Tây Vương Mẫu ngài lại chú ý lắng nghe có vẻ thích thú với câu chuyện của cậu. Ngài cũng không có ý kiến gì khi nghe. Nghe xong ngài hỏi
- Ngươi có yêu con trai ta thật lòng không?
- Dạ thưa có ạ
Thấy Vinh Nhi trả kời dứt khoát ngài an tâm nhưng quả thật chuyện yêu đương giữa nam nhi với nhau ngài chưa từng thấy trên Thiên giới nhưng ngài lại chẳng có quan niệm khắc khe về những chuyện như thế này. Chẳng qua là do Tây Vương Mẫu quá yêu thương Nghi Ân mà tức giận.

Thấy Vinh Nhi còn xanh xao ngài rời đi cho cậu nghỉ ngơi và ra lệnh cho cậu trong thời gian tới đừng rời khỏi chỗ này không thì...hậu quả khôn lường.

Vinh Nhi nằm trong phòng cả ngày cũng chán nhưng do vết thương chưa hồi phục nên cậu không muốn đi lại. Trời đã ngả về chiều cậu lặng lẽ ra vườn hóng gió cho thoải mái chợt cậu lại ôm nơi trái tim than thở
- Chẳng biết chàng như thế nào?
Thì ra cậu lo cho Nghi Ân. Từ hôm qua chàng bị thương cậu lại chẳng biết chút tin tức gì cậu quả thực chẳng yên. Nhưng cậu không được ra khỏi đây thì làm sao thăm chàng được. Cậu ngậm ngùi nước mắt lăn trên má.

Nghi Ân sau khi được đưa về chữa thương khi chàng tỉnh lại nghe Thạc Trân và Trí Mẫn kể về việc Tây Vương Mẫu mang Vinh Nhi đi chàng nhất thời kích động mà đã làm náo loạn thư phòng. Tây Vương Mẫu quả quyết không cho cậu gặp Vinh Nhi. Thế là cậu tự giam mình trong phòng suốt. Không ăn không ngủ sức khoẻ ngày càng giảm sút thấy rõ. Tây Vương Mẫu thấy bảo bối cưng của mình vì một tên nam nhi mà thành ra như vậy bà nghĩ tất cả là do Vinh Nhi. Bà ra lệnh đi tìm tung tích Vinh Nhi để trừ hậu hoạ. Thạc Trân và Trí Mẫn biết chuyện nhưng biết sẽ không thuyết phục được bà thay đổi quyết định nên cả hai tìm Phụ Hoàng thưa chuyện. Đại Đế khi nghe hai con nói nên biết rõ thêm sự tình. Ngài không ngăn cản Vinh Nhi và Nghi Ân nhưng cũng không biết làm sao cho Tây Vương Mẫu hiểu ngài bèn dùng cách của mình nhưng có đến được với nhau hay không là do thiên duyên của cả hai và ra lệnh cho Nguyệt Lão theo dõi sợi chỉ đỏ của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro