Chương 8 : Người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành mang bộ mặt ủy khuất về nhà sau buổi học tưởng chừng như dài nửa thế kỷ .

"Mẹ , con về rồi !!!"

"Thưa dì con mới đến !!!"

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn sau khi chào Lưu mẫu liền cùng nhau chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ...

"Tớ chết mất ! Tớ không muốn sống nữa ! Tớ không thích tên dở hơi đó !!! Tiêu chuẩn bạn gái tớ là những cô nàng nóng bỏng , xinh đẹp cơ mà... Oa oa oa... Sao tớ lại thích tên ngực lép đó được *sắp khóc òa* Không thể nào... Aaaaa.... Tớ không thích hắn !!! Không thích hắn !! CỰC KỲ KHÔNG THÍCH HẮN a~~~ Oa oa oa..."

Với cái giọng điệu này thì khỏi phải nói cũng biết bạn nhỏ Hoành Hoành nhà ta đang ủy khuất vì cái gì rồi... Vừa bước qua cửa phòng liền bay lên giường úp mặt xuống gối , vung tay vung chân gào thét . Thật chẳng hiểu nỗi tâm trạng của kẻ đang yêu mà !

"Hoành Hoành à , cậu đừng có như thế , thích Học trưởng Dịch thì cứ thích đi , tớ ủng hộ hết mình . Khưa khưa khưa" Xem bạn học Vương Nguyên vui vẻ chưa kìa >< thật ra là bị học trưởng mua chuộc từ đời dép nào rồi .

Ngay lập tức nhận trọn vẹn cú đá của bạn học Chí Hoành , Vương lọt thỏm xuống giường , đứng dậy xoa mông .

"Cậu bị điên à ? Bổn công tử đây là con trai đó.... Oa oa oa... Là con trai đó !!!" Sao cậu lại nhiệt tình vậy ? Thật tổn thương mà ! Chí Hoành khóc 1002 dòng sông trong lòng .

"Đau chết Nguyên bảo rồi ! *tiếp tục xoa mông* Cậu còn nói mình là con trai cái gì chứ ? Khóc ra như thế" Vương Nguyên ném vào mặt kẻ luôn miệng xưng đàn ông kia hai chữ khinh bỉ "Học trưởng Dịch là ước mơ của bao nhiêu thiếu nữ đó !!!"

"Bổn công tử đây là đàn ông con trai , không phải thiếu nữ !!! Đặc biệt cũng là ước mơ của trăm ngàn thiếu nữ đấy thôi !"

"..." Vương Nguyên chẳng màng tới tên tự luyến đang ngẩn cao đầu vỗ ngực xưng tên kia mà trề môi một cái kiểu như "tôi chống mắt lên xem cậu làm đàn ông con trai được bao lâu" .

"Cậu như vậy là có ý gì hả ??? Tớ bóp chết cậu-u....."

Giờ ăn trưa ,

Mặc dù tâm trạng bạn nhỏ Chí Hoành đang xệ xuống trầm trọng , nhưng nhờ có tình yêu vĩnh cửu dành cho đồ ăn đã cứu vớt tâm trạng tồi tệ của bạn nhỏ này .

"Hoành Hoành , tuần sau mẹ chuyển nhà đến Bắc Kinh , con tạm thời vào kí túc xá ở nhé !" Lưu mẫu thân bỏ thức ăn vào miệng , vui vẻ nói .

"Hả ?" Có một đôi đũa đã rơi xuống sàn , có một đôi mắt đang mở to đến không thể to hơn , có một cái miệng nhỏ cùng lúc mở thật to làm rơi vài hạt cơm đang nhai dang dở .

"Con lớn rồi , ăn uống nghiêm túc một chút" Lưu mẫu vẫn cứ thản nhiên như vậy cằm chiếc khăn nhét vào tay Chí Hoành "Lau sạch nào" .

"Mẹ nói gì con nghe không rõ"

"Bắt đầu từ tuần sau , con-chuyển-vào-ở-ký-túc-xá !!! Đã nghe rõ chưa ?" Lưu mẫu vẫn cười , còn Hoành Hoành thì sắp khóc đến nơi .

"Tại sao chứ ? Con không muốn xa mẹ đâu !" Người mẹ này , kể từ giây phút cậu chào đời , không lúc nào là không ở bên cậu cả . Mẹ luôn là người đứng về phía cậu , phải nói là người duy nhất đứng về phía cậu . Bởi vì từ nhỏ đến giờ , dù là ngày nắng rạng ngời hay là đêm mưa lạnh giá cũng chỉ có hai mẹ con cậu nương tựa nhau mà sống .

Năm cậu hai tuổi , mẹ đưa cậu đến đất Trùng Khánh thanh bình này để xây dựng một cuộc sống mới , một cuộc sống chỉ có bình an và hạnh phúc , chỉ có con trai Lưu Chí Hoành và mẹ Lưu Lâm Tĩnh .

Có một lần Chí Hoành hỏi mẹ : "Mẹ ơi , sao con chưa từng gặp được cha ?"

Mẹ chỉ mỉm cười trả lời : "Nhưng cha đã từng gặp con rồi , lúc con ngủ đấy . Cha con là một người rất tốt , nhưng ông trời không cho cha ở bên mẹ con mình , cha còn phải làm nghĩa vụ của cha nữa !"

Một đưa trẻ thì biết gì là một câu nói vô tư của mình có thể làm tổn thương người khác . Đêm đó , Chí Hoành vô tình nhìn thấy người mẹ mạnh mẽ ngày nào cười cười nói nói thật vô tư với cậu đang ôm một tấm ảnh vào lòng mà khóc , mẹ không khóc thành tiếng , mẹ cũng chẳng có vẻ mặt bi ai , Hoành Hoành chỉ thấy nước mắt mẹ chảy rất nhiều , từng dòng từng dòng nước mắt thi nhau ào ra như muốn cuốn đi hết mạnh mẽ bao lâu nay của mẹ .

Thì ra trong ảnh là một gia đình thật hạnh phúc , có một đôi vợ chồng , có một cậu bé , cũng có cậu và mẹ Tĩnh của cậu nữa .

Nhưng không có cha cậu...

Bóng dáng cô độc của một người phụ nữ gầy gò đang bế một đứa trẻ... đứng nhìn một gia đình hoàn chỉnh khác .

Cuối cùng Hoành Hoành cũng hiểu , thì ra bao lâu nay mẹ rất buồn , mẹ lúc nào cũng mang trong lòng một vết thương , chỉ là mẹ giấu đi , không muốn Tiểu Hoành Hoành của mẹ lo lắng .

...

Mỗi lần nghĩ về những tổn thương , mất mát mà mẹ đã phải trải qua , Chí Hoành cảm thấy mình thật vô dụng , giá mà cậu có mặt trên thế gian này sớm hơn một chút , cậu sẽ không để ai làm tổn thương mẹ . Mẹ ơi , Hoành Hoành muốn thay cha bù đắp cho mẹ . Hoành Hoành đi học võ để bảo vệ mẹ , Hoành Hoành học thật nhiều trò vui để làm mẹ cười , Hoành Hoành biết mình hát rất tệ nhưng ngày Hoành Hoành cũng hát , Hoành Hoành không biết nấu ăn nhưng ngày nào Hoành Hoành cũng vào bếp tranh dành với mẹ , Hoành Hoành học không giỏi nhưng Hoành Hoành luôn đem những điểm mười hiếm hoi khoe với mẹ , Hoành Hoành không hiểu những lý thuyết nấu ăn mẹ nói nhưng Hoành Hoành luôn chăm chú ngồi nghe , Hoành Hoành cũng không thích múa như con con gái nhưng Hoành Hoành luôn múa theo những lần mẹ múa , Hoành Hoành làm cái gì cũng không tốt nhưng Hoành Hoành lúc nào cũng cố làm... chỉ là vì mẹ nói "Hoành Hoành làm gì mẹ cũng thích" và lúc đó mẹ sẽ cười .

Hoành Hoành biết bản thân là niềm an ủi lớn nhất của mẹ , vì vậy nên Hoành Hoành luôn cố làm mẹ cười , mẹ của Hoành Hoành cười rất đẹp , Hoành Hoành không bao giờ muốn mẹ phải vì bất cứ điều gì mà rơi nước mắt .

Hoành Hoành rất thương mẹ , mẹ cười Hoành Hoành cũng cười , mẹ khóc Hoành Hoành cũng khóc , mẹ đau buồn Hoành Hoành cũng cảm thấy thật khó chịu... Bây giờ mẹ nói bỏ đi liền đi như vậy sao ?

"Hoành Hoành..." Thấy mắt tiểu bảo bối đã đỏ hoe , Lưu mẫu liền buông đũa bước đến ôm Chí Hoành vào lòng "Con trai ngoan , không được khóc . Hoành Hoành của mẹ đã lớn rồi có đúng không nào ?! Không khóc ! Nghe lời mẹ , chờ con học hết năm nay mẹ sẽ đưa con theo mà... Mẹ có đi mãi mãi đâu !!!" Lưu phu nhân xoa xoa đầu con trai , miệng thì trấn an đứa trẻ nhưng mắt đã ửng đỏ .

"Tại sao ?" Chí Hoành cảm thấy sống mũi cay xè , nước mắt không kiềm được mà đã lăng dài trên má .

"..."

"Mẹ nói đi tại sao hả ? Tại sao lại phải chuyển nhà ? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao ?"

Đáp lại Chí Hoành chỉ là một khoảng không im lặng . Nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn , có phải khoảng thời gian tới đây cậu sẽ phải sống trong sự im lặng như vậy không ?

"Tại sao mẹ không trả lời con ? Mẹ trả lời con đi !!!" Chí Hoành mất bình tĩnh , dùng tay ghì chặt hai bả vai mẹ mà lây mạnh .

Không phải là cậu không biết . Ngày hôm qua lúc đi học về , cậu đã nhìn thấy người đàn bà trong tấm ảnh đến tìm mẹ , người đàn bà đó buông lời chửi bới mẹ cậu , nếu như Vương Nguyên không dùng sức ngăn cản , cậu đã chạy đến dạy cho bà ta một bài học... sau đó cậu nhìn thấy mẹ nhặt mảnh giấy bị xé rơi trên mặt đất , lủi thủi quay vào nhà , tấm lưng mỏng manh của mẹ cô độc đến chạnh lòng .

Lưu mẫu thân vẫn không nói gì , cố ngăn dòng nước mắt đang trực chờ chảy ra .

"Hoành Hoành , dừng lại !! Cậu sẽ làm đau dì Tĩnh đó..." Vương Nguyên cũng không ngồi nhìn được nữa mà lao đến kéo Hoành Hoành ra .

"Nguyên Nhi con đưa Hoành Hoành lên phòng đi . Dì dọn bàn !" Mẹ Hoành Hoành cúi xuống nhặt chiếc đũa , quay lưng lại cố che đi giọt nước mắt đã không nghe lời mà từ từ lăn xuống gò má...

"Dạ ! Hoành Hoành đi nào... Đi"

Phòng ngủ , nhìn Lưu Chí Hoành thất thần nhìn ra cửa sổ , Vương Nguyên không dám lên tiếng . Hai người chỉ lặng lẽ nhìn thành phố kia đang khoác trên mình một lớp nắng vàng lóng lánh... Không khí trong phòng trở nên nặng nề , xung quanh im lặng đến mức con ruồi đánh rắm cũng nghe có thể nghe rõ từng cấu tạo âm thanh .

Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế gỗ , lặng lẽ chuyển tầm mắt sang ngắm nhìn Lưu Chí Hoành...

Chàng trai có đôi mắt biết nói , biết cười và còn.. biết khóc nữa . Nhìn xem hàng lông mi cong cong nương theo ánh nắng vàng in bóng dưới mi mắt cậu , cái mi mắt mà đã xưng lên một màu hồng đỏ , cái mi mắt còn vương vấn dòng nước mắt vừa chảy qua . Thật đẹp ! Vẻ đẹp của nổi buồn .

Thì ra đại boss cũng có lúc yếu đuối , cũng có lúc òa khóc như một đứa trẻ . Giây phút mà hạt pha lê trong suốt ấy rời khỏi mi mắt cậu , chỉ hận không thể chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mà nói : "Đừng khóc ! Có Nguyên Ca ở đây !!!"

- End chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro