Chương 9 : Ôm em vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy , thời tiết trong lành đến lạ , gió phương Bắc nhẹ nhàng thổi qua mái tóc ngắn lưa thưa của Chí Hoành . Cậu cùng mẹ chầm chậm bước đi , qua hai hàng hoa dại nữa là đến cổng kí túc xá rồi .

Tâm trạng Chí Hoành lúc này đang xuống dốc không phanh , hai chữ chán nản hiện rõ trên mặt . Vậy là mẹ thật sự bỏ rơi cậu sao ?! Đùng một cái tất cả mọi thứ của cậu đều tan biến như vậy , nhà cửa , tài sản , cuộc sống sung túc và mẹ nữa... đều phải rời xa . Có phải kiếp trước cậu là cường hào ác bá giết người cướp của nên bây giờ lãnh quả báo không ? Ai làm ơn gật đầu một cái cho đỡ tổn thương coi !!!

Cái thân lười này kể từ thời khắc này chính thức bị tống ra khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình =.= Tim bảo bảo đang vỡ nát...

Phòng 45 ,

"Có ai không ?"

"Vào đi !!" Đôi chân dài cao ngạo gác lên bàn , lưng tựa vào ghế khó chịu đáp .

Lưu mẫu mở cửa bước vào , chàng trai trong phòng cũng quay đầu nhìn , hai ánh mắt chạm nhau làm cả hai sửng sốt trong vài giây . Còn Lưu Chí Hoành khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung kia liền tức giận ra mặt , lên tiếng mỉa mai .

"Ở đây làm gì ? Lại thèm ăn đập rồi sao ? Hôm nay tâm trạng bổn bảo bảo không tốt , lượn đi cho mát !!!"

Vương Tuấn Khải nhếch mép nhìn kẻ đối diện không nói không rằng bỏ ra ngoài . Chí Hoành được nước càng cảm thấy phấn khích , nghinh ngang mà ngắm phòng mới .

Lưu mẫu thân sau khi giúp con trai sắp xếp lại chỗ ngủ , dặn dò vài điều rồi cũng đi .

...

Hoành Hoành nằm dài ra giường , nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ . Trong lòng đang là loại cảm xúc gì đây ? Lòng dạ bồn chồn , lo lắng tựa một lời nhắc nhở rằng sắp có tai họa bất ngờ ập đến như động đất , sóng thần hay thiên thạch rơi chẳng hạn :))

Vô thức mà trong đầu Chí Hoành hiện lên hình ảnh một kẻ cao lớn mang đôi mắt màu hổ phách... Đôi mắt mà lần đầu tiên đối diện đã xao xuyến , đôi mắt mà lần trước long lanh nhìn cậu xinh đẹp đến xiêu lòng !

"Dịch Dương Thiên Tỉ >< tôi không có thích anhhhhhhh a~"

"Nhóc phát điên cái gì vậy ?"

Lưu Chí Hoành vừa nghĩ đến ai kia liền vung tay vung chân lung tung , đập đầu rầm rầm vào gối và tất nhiên là những hành động vừa rồi hoàn toàn thu vào mắt bạn học vừa bước vào - Vương Tuấn Khải .

"Anh quay lại đây làm gì ? Chưa ăn đập chưa muốn đi phải không ?"

"Nè nhóc con , phòng này là-của-anh !!! Nhóc chỉ là ở ké . Ngưng láo cá đi !!!" Vương Tuấn Khải bước đến dùng hai ngón tay bóp lấy cái cằm nhỏ của người đối diện kéo về hướng mình .

"Biến thái à" Bạn nhỏ này lại tiếp tục ra tay đánh người . Nhưng chia buồn cùng bạn nhỏ , sau hai lần ăn đấm vô tội vạ thì bạn học Vương đây đã rút kinh nghiệm và thành công né tránh . 

"Thằng nhóc hỗn đản này !!! Anh đây không muốn đôi co với nhóc . Uống sữa rồi ngủ ngoan đi nhóc à , anh về đây . Bye bye !"

"Anh bảo ai uống sữa hả ? Anh mới uống sữa đấy ! Cả nhà anh đều uống sữa a!!!!"

Vậy là bạn học Vương xách balo bỏ đi để lại Lưu Chí Hoành một mình chán nản ôm gấu bông lăn qua lăn lại .

Ở một khoảng trời khác ,

Học trưởng Dịch đang cắm đầu vào đống sách vở , nét mặt an tĩnh chăm chú làm bài tập . Bỗng điện thoại đổ chuông .

[Vương Tuấn Khải]

"Alo"

"Thiên Tỉ bảo bối có nhớ ta không ?"

"Nhớ con khỉ"

"Hớ , thật vô tình mà , người ta gọi báo cho cậu tin vui cho cậu lại lạnh nhạt với người ta như thế !! Aiyoo... đau lòng quá đi !"

"Nói !"

"Người ta nhớ cậu chết đi được ! Hôn một cái tớ nói cho nghe..."

-tụt-tụt-tụt- [Cuộc gọi ngắt kết nối]

Vương nam thần trong chốc lát đen mặt . Đậu mớ , đây là lần thứ n Dịch mặt than nhà ngươi khinh dễ bổn công tử , không nể tình anh em bao nhiêu năm nay ta đã ra tay bóp chết nhà ngươi grrr...

[Tin liên quan Lưu Chí Hoành a~]

Vương Tuấn Khải vừa gửi tin nhắn đi chưa được 30 giây bạn học Dịch đã nhanh chóng gọi lại... Vâng ! Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm làm bạn tên mặt than này gọi cho anh .

'Choảng' Vương Tuấn Khải nghe tim mình tan nát bét . Thì ra anh mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau Lưu Chí Hoành... A~ Đau lòng chết bổn bảo bảo rồi !!!

"Aiyoo... Vừa nhắc đến Lưu Chí Hoành liền gọi lại , hớ... giận rồi , cúp máy đây !"

"Không phải mà !"

"Cái gì ?"

"Tớ muốn hỏi là Đô Đô nhà cậu đã ăn tối chưa ?"

"..." Vương Tuấn Khải một lần nữa tan nát cõi lòng , a~~ thì ra không chỉ sau Chí Hoành mà mình còn đứng sau cả một con chó... Huhuhu

"Ê"

"Cái gì nữa ?"

"Lưu Chí Hoành làm sao ? Mau nói !"

"Tướng công của cậu dọn đến kí túc xá ở rồi , là phòng của bổn bảo đó . Nhanh nhanh xin hiệu trưởng đại nhân cho cậu dọn ra kí túc ở luôn đi , tớ không hơi sức nào chịu nổi thằng nhóc hỗn đản ấy đâu !!!"

"Cậu đang ở đâu ?"

"My house"

"Cậu ăn tối chưa ?"

"Mẹ ra ngoài một lát nha Khải Khải" Đang say sưa nói chuyện thì có tiếng Vương mama cắt ngang .

"A~ Con biết rồi... Tớ nghe đây ! Vẫn chưa ăn gì cả , mẹ tớ vừa ra ngoài rồi ."

"Vậy Khải Khải có muốn ăn gì không tớ mua cho !!!" Dịch học trưởng tâm trạng vui vẻ , khẻ mỉm cười buông lời dụ dỗ bạn học Vương .

"Cần trao đổi thứ gì đây ? Tớ còn mỗi tấm thân bé nhỏ này thôi , có "muốn" không ?"

"Chìa khóa phòng !"

Biết ngay tên này làm sao mà tốt bụng như vậy được chứ , lại là vì Lưu Chí Hoành . ><

"Phòng gì cơ ?" *giả ngu-ing*

"Phòng của cậu"

"Phòng tớ sao ? Cậu muốn phòng nào nè ? Phòng ăn , phòng ngủ hay toilet ? Nhà tớ phòng nào cũng có thể cho cậu a~ !!!"

"Phòng kí túc xá ! 15 phút tớ đến !"

"Ờ...Tớ muốn ăn..a..ơ..."

-tụt-tụt-tụt- [Cuộc gọi ngắt kết nối]

Đậu đậu đậu mớ !!!

Kí túc xá , phòng 45 ,

Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm trạng hưng phấn xách hai túi đồ ăn to đùng vừa đi vừa cười tủm tỉm .

Đi đến cầu thang Thiên Tỉ nhìn thấy một người phụ nữ khá quen mặt nhưng tạm thời không nhớ ra và cũng không quan tâm . Quan trọng bây giờ là tiếp tục con đường đi "bẻ cong" của mình thôi . Tađaa...

"Hoành Hoành..ơi..." Vẻ mặt hớn hở nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy thân ảnh mà bản thân ngày đêm hằng mong nhớ đang chui rút trong gốc tường bó gối .

"Em có sao không ?" Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đã tự bấm đến rớm máu , Thiên Tỉ xoa lấy đôi tay mỏng manh của Chí Hoành .

Nhóc con đang khóc thút thít từ từ ngước lên nhìn anh , khẽ gọi .

"Thiên Thiên" Cái tên này , trong giờ phút này làm cho người ta cảm thấy tin tưởng . Cứ như vậy mà xà vào lòng anh khóc thật nhiều , an tâm cuốn trọn thân hình nhỏ trong thân hình lớn mà khóc , khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi .

Thiên Tỉ ôm bé con trong lòng , dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang rung lên trong tiềm thức .

Tình yêu là gì ? Khi đến , đến thật nhanh . Ôm người trong lòng tim ta lệch đi một nhịp . Không nói lời nào nhưng nơi đây cảm thấy ngập tràn yêu thương .

Chuông điện thoại lại reo .

[Mẹ]

"Alo"

"Tiểu Tỉ , về chưa con , trễ rồi . Cha con phát hiện là không xong đâu !"

"Được rồi . Con về ngay !"

Thật sự là phải xa bảo bối liền như vậy sao ? Không cam tâm chút nào . Dịch thiếu gia bế bé con đặt ngay ngắn trên giường , cẩn thận đắp chăn , dịu dàng hôn lên trán một cái rồi mới ra về .

Aiyoo... đường về nhà nhìn sao mà xa vời vợi . Ầy , hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ ta tạm thời ngưng làm con ngoan một ngày...

[Xe hỏng rồi . Con ngủ lại túc ]

...

Nói dối trắng trợn như vậy ? Mày đi taxi đến đấy con ạ !!!!

-End chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro