Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút đi! Đồ tạp chủng!"

"Mày ở đây chỉ thêm bẩn thỉu thôi!"

"Cút đi!"

"Đây không phải nơi mày nên ở đâu!"

"Đồ con hoang!"

"Mày cũng giống mẹ mày thôi!"

Trước cánh cửa chính của khu nhà cao cấp vang lên tiếng chửi bới của vài ba người phụ nữ. Họ đang cố gắng đẩy một cậu bé tầm 6,7 tuổi, người lấm lem đầy bùn đất và vết thương ra khỏi nhà. Cậu bé đưa đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhưng đã sớm phiếm hồng nhìn những người phụ nữ đó, gào lên:

"Tôi không đi đâu hết! Tôi không phải con hoang! Tôi có cha mẹ đàng hoàng! Có chết tôi cũng không đi!!!"

"Mày còn có thể nói ra những lời này sao đồ nghiệt chủng! Nếu ông ấy không bao nuôi mày, thì mày giờ chắc đi làm ăn mày là đã quá may rồi!" Người đàn bà tóc xoăn như mì tôm lớn tiếng quát tháo, được cơ còn nắm tóc cậu bé kéo giật ra phía sau

Cậu bé hoảng loạn nắm lấy tay người đàn bà tóc xoăn đang kéo tóc cậu, móng tay bấu chặt vào bàn tay thô ráp của bà ta làm bà ta thét lên, đôi mắt mang đầy sự tức giận:

"Mày chết đi!" Rồi sau đó đưa tay tát tới tấp vào khuôn mặt đã thương tích rất nhiều của cậu, những người đàn bà khác cũng lao vào đánh đập cậu, nhưng cậu không hề kêu la, chỉ im lặng chịu đựng

Rồi...khoảnh khắc như cậu chỉ còn hơi thở cuối, giọng nói trong vắt bạc hà vang lên đầy sự tức giận, mang âm lượng vô cùng lớn:

"Dừng ngay lại cho tôi!!!"

Quả nhiên, mấy người đàn bà đó dừng ngay lại, gương mặt mang nét sợ sệt liếc nhìn nhau, đứng dạt qua một bên, thanh âm thay đổi ngay tức khắc, quay lại dịu dàng gọi:

"Nguyên nhi..."

Trước mắt xuất hiện thêm một cậu bé tầm 5,6 tuổi, gương mặt phúng phính trắng nõn nà cùng đôi môi hình trái tim màu anh đào của cậu trông rất yêu, nhưng đôi mắt đen như ngọc đó đã nhuốm đầy lửa giận. Cậu bé không hề để ý đến mấy người đàn bà đang giả tạo kia, chỉ một mực bước đến bên cậu bé đang thương tích đầy mình kia, dìu cậu bé đi vào phòng nghỉ, cho người hầu chăm sóc, chữa trị vết thương. Đau lòng nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai mê người kia, khẽ thì thầm:

"Vương Tuấn Khải, anh đã phải chịu khổ nhiều rồi!"

-----------------------------------------tôi là dải phân cách đến thư phòng---------------------------------------

Thư phòng...

"Ai cho mấy người động đến anh ấy? Mấy người muốn chết hả?" Từ chiếc ghế nho nhỏ nhưng trang sức dát vàng, dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra dáng người bé nhỏ ngồi một cách đầy quyền uy, giọng thanh thanh bạc hà nhẹ nhàng lên tiếng, nghe rất dễ thương nhưng không kém phần lạnh lùng

Còn những bóng người đang quỳ xuống kia, là mấy người đàn bà lúc nãy, đang sợ hãi dập đầu liên tục:

"Nguyên...Nguyên nhi! Con nên hiểu cho chúng ta, chúng ta chỉ muốn gia tộc này bớt những đứa hèn hạ kia đi thôi...!"

"Câm mồm! Tôi đã nói như thế nào? Tai nghe chưa thủng hả? Hay...mấy người không cần đôi tai nữa?" Giọng nói thanh thanh phát ra lần nữa nhưng lại đầy vẻ chế giễu

"Không...không đâu Vương Nguyên! Hãy tha cho...cho chúng ta đi! Chúng ta sẽ không tái phạm nữa mà!" Người đàn bà tóc xoăn khi nãy còn lớn tiếng hùng hồn, bây giờ đã dập đầu đến độ tóe máu, khóc lóc cầu xin...

"Thôi đi! Tôi sẽ nói với cha chuyện này! Nếu ông ấy không để tâm, tôi sẽ chính thức đuổi mấy người ra khỏi nhà, công ăn việc làm cũng đừng mong có! Đồ không biết thân phận!" Nói rồi, Vương Nguyên đi ra khỏi phòng, thờ ơ....

"Đừng mà Vương Nguyên! ĐỪNG!!!!"

-------------------------------------------tôi là dải phân cách đến phòng nghỉ---------------------------------------

Cạch....

Phòng nghỉ được mở ra, Vương Nguyên đi vào, nhẹ mỉm cười với đứa bé nằm trên giường:

"Chào!"

"Chào..." Cậu bé trên giường liếc nhìn Vương Nguyên đầy cảnh giác

"Đừng lo a~! Mấy người đó xấu xa thật, em đã giải quyết ổn thỏa, đòi lại công bằng cho anh rồi. Em không làm hại anh đâu, em khác mà, hihi ^^" Vương Nguyên cười rất tươi, đưa ngón cái lên làm điệu bộ 'good' với cậu bé nằm trên giường, cậu bé đó chỉ im lặng không nói, nhưng trong đôi mắt màu nâu đào hoa đó đã thả lỏng phần nào...

Vương Nguyên đên gần, tròn mắt nhìn cậu bé, lên tiếng tán thưởng:

"Anh đẹp thật đó!"

"Cảm ơn..."

"À mà anh zai à, anh tên gì vậy? Em còn chưa biết a~!"

"......Vương Tuấn Khải"

"Vương Tuấn Khải? Tên nghe thật men lỳ nha! Còn em là Vương Nguyên, về sau anh phải hảo chiếu cố em đó nha!" Vương Nguyên cười tít mắt, trông cậu rất vui!

Vương Nguyên...Vương Nguyên...! Nhớ rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro