Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau....

"Tiểu Khải! Em được vào trường anh học rồi đó! Đến lúc đó nhớ chiếu cố em nha "

Vương Nguyên nháy mắt đầy tinh nghịch, nhéo mặt Vương Tuấn Khải,đến khi anh nhăn mặt giống hệt con mèo mới cười haha thả ra

Vương Tuấn Khải tuy đau nhưng nhìn cậu cười thoải mái như thế, cũng mỉm cười theo, không quên trêu chọc cậu:

"Em cười cái gì chứ, cười đã xấu còn thích cười!" 

"Hứ, vậy thì anh cười trông đẹp chắc?" Vương Nguyên phản bác, miệng chu chu rất đáng yêu

"Anh..."

"Thôi nào hai đứa, qua đây ăn sáng đi." Vương Tân Cảnh mỉm cười, nơi đuôi mắt ông hiện lên từng nếp nhăn của tuổi già. Ông làm quản gia ở đây cũng được 30 năm rồi, chính vì thế ông cũng chứng kiến giai đoạn phát triển của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có bao phần đau khổ. Ông rất thương hai đứa trẻ này, một đứa mẹ là nhân tình qua đêm của ông chủ, còn một đứa mẹ là chính thất nhưng lại bị người ta hãm hại khiến ông chủ tự tay giết chết bà. Chính ông đã săn sóc cho bọn trẻ, ông coi chúng như con, nghĩ đến đây ông nhẹ cười

Vương Nguyên nghe thấy ăn sáng, liền lập tức nhảy 2 bước ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ sơn màu xanh lục, màu sắc cậu yêu thích, mắt liền sáng lên nhìn từng món trên bàn:

"Chu choa, toàn món ăn ngon! Con ăn trước nha, mời bác Cảnh, Tiểu Khải dùng bữa sáng!"

Nói xong liền cắm cúi ăn. Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, kéo chiếc ghế màu tro bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, liếc nhìn cậu ăn mà cười đầy dịu dàng

"Cậu Vương Nguyên, hôm nay cậu sẽ nhận lớp ở trường cao trung Nam Khai, tôi mong cậu sẽ học tốt ở đó!" Vương Tân Cảnh nói lời chúc, ông rất hay chúc như vậy, vẫn biết là sẽ thừa

"Cảm ơn bác Cảnh, cháu sẽ học rất rất tốt, vì có Tiểu Khải hỗ trợ mà!" Vương Nguyên cười tít mắt, nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Lấy khăn tay lau miệng, định lấy cốc chanh ép ở gần đó uống nhưng lại bị một tay khác gạt ra

"Buổi sáng uống nước chanh sẽ không tốt, uống sữa!" Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một cốc sữa còn âm ấm, mắt áp chế bắt cậu uống

Vương Nguyên rất nghe lời, uống hết cốc sữa. Sau đó với lấy chiếc cặp, đứng yên cúi đầu chào

"Bác Cảnh, cháu đi học!"

"Đợi anh, Nguyên Tử!" Vương Tuấn Khải nghe thấy cậu nói thế, gấp đến độ suýt làm rơi chiếc dĩa sứ

"Không cần đâu, em cũng không phải là ngu ngốc đến nỗi không tìm thấy lớp mình học!" Vương Nguyên nói xong rồi chạy đi mất hút. Vương Tuấn Khải cười khổ

"Anh còn chưa nói tên lớp em học mà, tìm kiểu nào được?"

...................................................................................................................................


Xong chương 2 rồi, viết dở tệ lắm luôn!^///^

Mong mọi người cho ý kiến, đang trong đợt nghỉ hè mà rảnh rỗi như lười lắm, không hay đăng chương đâu ^///^

                                                                               ~Toop~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro