Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người thấy, Vương Nguyên nhà ta đã vội vã đi mà không hề hỏi Vương Tuấn Khải tên lớp, vì thế trường cao trung Nam Khai đang có trẻ lạc....

Vương Nguyên nhìn quanh khuôn viên trường rộng rãi vắng vẻ mà hơi hoang mang, biết tìm lớp ở đâu bây giờ? Vương Tuấn Khải! Anh ăn mau lên đồ con heo! Em sợ!

Chần chừ một lúc lâu, cậu mới quyết định đi tham quan trong lúc chờ con heo kia đến trường, để xem khuôn viên này rộng đến bao nhiêu. Đi được một lúc thành ra đi lạc, chỉ thấy trước mắt là một dải đồi có cỏ xanh mơn mởn, có cây cối hoa lá, kết hợp với nền trời trong xanh của mùa thu tạo nên một bức tranh thật hoàn mỹ!

Vương Nguyên nhìn mà đờ đẫn, nhanh chóng vui vẻ thưởng gió, khua tay múa chân, loa phóng thanh nói không ngừng nghỉ

"Waaaaaaaaaaaaa! Đẹp quá à!!! Còn đẹp hơn khuôn viên nhà mình nữa!!! Chẹp, nếu mình mà trốn ở đây, Tiểu Khải sẽ không thể tìm thấy được! Chà chà, chim đẹp ghê! Chà chà, gió mát ghê, chà chà, cỏ mềm ghê! Bla bla bla..."

"Im miệng!" Một giọng nói nam tính lạnh lùng mang theo một chút bực tức vang lên làm cậu như chết đứng

"Hở? Ai...ai thế?" Nhanh chóng nhìn về phía có giọng nói, chỉ thấy một thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên cỏ, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn về phía cậu. Oa! Người này đẹp quá, đẹp một cách men lỳ luôn ấy! Mái tóc đen bóng mềm mượt rủ xuống trán, đôi mắt màu hổ phách tròn tròn lạnh băng không tia cảm xúc, cái mũi cao thẳng tắp, bạc môi mỏng nhẹ mím lại một đường hoàn mỹ. Chà, còn có cơ bụng ẩn hiện trong lớp áo sơ mi mỏng tanh trông thật quyến rũ. Vương Nguyên suýt chảy máu mũi vì thân hình ấy.

"Hơ! Chỗ này là của cậu à? Xin lỗi nha, tôi bị lạc đến đây!" Người ta là soái ca, mình phải xin lỗi trước mới là lễ nghĩa

"Tôi nói cậu im miệng!" Thanh niên vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt giết người ấy, khiến cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh

"A? Xin lỗi nhưng tôi không hiểu tại sao tôi phải im miệng?" Tuy đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không phải dựa vào đấy mà có thể chảnh deso nha!

"Không hiểu?" Thanh niên nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lười nhác liếc đi chỗ khác

"Đúng! Không hiểu!" Vương Nguyên đúng là thanh niên cứng, đã sợ toát mồ hôi hột rồi mà vẫn mạnh miệng

"Cậu làm tôi tỉnh giấc, lại còn nói không hiểu?" Soái ca thật đúng là soái ca, đến cách trả lời cũng mấy phần khiến chị em mê muội, đáng tiếc Vương Nguyên không phải con gái, tuy cũng có mấy lần đờ người liếm mép nhìn thanh niên trước mắt, nhưng không đến nỗi hú hét cuồng quay (Toop: Nguyên a, cũng đủ biến thái rồi đó! :v)

"Vì cái lý do vớ vẩn đó mà cậu bảo tôi phải im miệng? Mà thôi quên đi! Tôi không có hứng cãi nhau với cậu nữa! Tôi là Vương Nguyên, cậu tên là gì?" Vương Nguyên tự động ngồi xuống bên cạnh thanh niên soái ca, mặc kệ thanh niên lùi xa cậu, vui vẻ cười tươi hỏi

Thanh niên soái ca giật mình nhìn chằm chằm môi cậu (Toop: hơi biến thái =_=) miệng tự thốt ra mấy chữ:

"Dịch Dương...Thiên Tỷ" Thanh niên đỏ mặt quay đi

"Thiên Tỷ? Tên thật hay nha! (Toop: câu này nghe quen quen :v) Về sau mình sẽ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên nhé!" Vương Nguyên cười tít mắt, mặt hơi sát về phía Thiên Tỷ

"A...Ừm" Thiên tỷ hơi nhích ra một chút, khóe miệng cũng hơi nhếch lên! Vương Nguyên! Tôi sẽ không quên cậu đâu... 

_________________________________________________________

         Mọi người để lại comment nhận xét cho Toop nha! Dạo này Toop lười quá nên không ra nhanh chương được! -3- -3-. Mọi người thông cảm nha ^///^

                                                                                    ~Toop~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro