Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 1: Học sinh mới
.... Ngôi trường Bát Trung rộng lớn , cả khuôn viên trường có thể sánh ngang với nửa cái sân bay . Từ cổng trường , một chiếc Moto Cross đời mới đỏ chói lọi phóng vào với tốc độ kinh hoàng khiến ai nấy đều khiếp sợ đứng dịch sang một bên . Thầy giám thị tay cầm một cái thước gỗ , vừa chạy theo xe vừa í ới gọi
" Này , em kia ! Mau dừng xe lại ! "
Người trên xe coi lời nói của ông thầy như gió thoảng , một cái liếc mắt cũng không có , phóng vút vào nhà để xe , ngắm nhìn chiếc xe một lượt rồi đút tay túi quần , bất cần tiến đến gần thầy giám thị đang thở hồng hộc , đôi mắt hổ phách hờ hững , bạc môi nhếch nhẹ , điệu bộ vô cùng điềm nhiên nhưng cũng rất lãnh đạm khiến người khác không rét mà run .
" Thầy gọi tôi à ?"
Thầy giám thị ngước lên nhìn nam sinh trước mặt , ngay lập tức vẻ mặt dữ tợn ban nãy biến mất , thay vào đó là sự cung kính , có phần sợ hãi
" À , thì ra là em ! Không có gì , thôi em mau vào lớp đi !"
Cậu nam sinh hừ lạnh một tiếng , sau đó lạnh lùng bước đi . Ông thầy đằng sau vẻ mặt lại trở nên vô cùng tức tối đến nỗi tím mặt lại , chỉ hận không thể giết chết thằng nhãi này thôi . Cũng đúng, nam sinh này là Dịch Dương Thiên Tỉ , thiếu gia của Tập đoàn tài phiệt Dịch Gia đứng nhất nhì thế giới . Ngôi trường này từ đầu đến cuối đều do gia đình anh tài trợ , thầy cô giáo trong trường thậm chí cả Hiệu trưởng cũng phải kính nể , kiêng dè anh - một thằng nhóc công tử mới 17 tuổi .
Dịch Dương Thiên Tỉ , đúng ! Tuy anh chỉ mới 17 tuổi nhưng lại là Bang chủ của một Thống Phái trong giới Hắc Đạo , cũng là một tay chơi súng khét tiếng của giới ngầm . Không ai trong giới đen là không biết đến anh , đến trường anh cũng là một bậc Đế Vương , ai dám ho he chỉ có con đường sống không bằng chết .
_____Sau tiếng chuông báo vào học , các lớp đều trở lại trạng thái yên tĩnh , Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đễnh gục mặt xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ , đây chính là công việc mỗi ngày anh duy trì khi đến lớp . Cả ngày đến việc lôi được cái bút ra cũng không có , mọi người trong lớp cũng đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới hay nói đúng ra là chẳng ai dám làm phiền kể cả giáo viên .
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , cất giọng nói trong trẻo hiền hoà của mình lên
" Cả lớp ! Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới !"
Cô vừa dứt lời , cả lớp đã ồ lên như cái chợ nhưng chỉ cần cô hắng giọng nhẹ một chút , ngay lập tức sẽ trở về trạng thái ban đầu . Ai bảo giáo viên hiền thì học sinh hư ??
" Bạn ấy vừa chuyển về từ Hàn Quốc ! Các em giúp đỡ bạn ấy nha ! Em vào đây đi !"
Cô mỉm cười gọi học sinh mới . Dứt tiếng gọi , một nam sinh dáng người cao gầy với vẻ ngoài vô cùng soái bước vào làm các nữ sinh như ngất lên ngất xuống , các nam sinh trong lớp cũng phải thầm ghen tỵ . Bạn học này phải nói là vô cùng dễ thương , làn da trắng như tuyết mùa đông , đôi môi hồng đỏ như con gái , có thể ví như " cánh cung của thần tình yêu " , đôi mắt to tròn long lanh như bầu trời sao khiến ai nhìn vào đều không muốn rời . Quả thực là đẹp , đẹp đến động lòng người mà !
" Chào mọi người ! Mình tên Vương Nguyên ! Sau này xin mọi người chỉ giáo !"
Vương Nguyên nói xong còn không quên nở một nụ cười toả nắng mà ấm áp , ngỡ như thiên sứ hoà bình đang dạo chơi dưới trần gian .
" Bây giờ chúng ta nên xếp Vương Nguyên ngồi đâu đây nhỉ ?"
Cô giáo nhìn xung quanh lớp . Ở bên dưới các nữ sinh không ngừng gào thét nội tâm muốn ngồi cùng cậu .
" Đúng rồi , lớp ta chỉ còn thừa mỗi chỗ cạnh Thiên Tỉ thôi ! Vương Nguyên , em ngồi đó nhé ?"
Cô giáo chỉ xuống chỗ trống cạnh anh , sau đó quay cười nhìn Vương Nguyên
" Được ạ !"
Cậu cười mỉm gật đầu , sau đó nhanh nhẹn đi đến chỗ mình được sắp xếp . Bên cạnh cậu là một nam sinh đang ngủ say như chết , nhưng lúc ngủ thần thái vô cùng uy nghiêm và lãnh đạm khiến cậu có chút băn khoăn . Cuối cùng , Vương Nguyên bạo dạn một phen , lên tiếng gọi
" Bạn à !"
Tay không chủ định lay lay tay người bên cạnh .
Thiên Tỉ mở mắt , biếng nhác ngồi dậy , sau đó bất ngờ quay sang nhìn cậu chằm chằm , ánh mắt hoàn toàn không hề bộc lộ cảm xúc nào hết .
Vương Nguyên như ngẩn người , người con trai trước mặt cậu thực rất tiêu soái , giống như một nam thần vậy , vẻ đẹp cao lãnh mê người khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh .
Vương Nguyên còn đang mê mẩn trước vẻ đẹp này liền bị một tiếng động làm bừng tỉnh , cả lớp cũng quay phắt ra nhìn về phía cậu . Chiếc cặp sách của cậu đang an toạ dưới nền đất , sách vở văng tung toé . Cậu tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh, cố nén sự tức giận, bình thản nói
" Tại sao cậu làm như vậy ?"
Thiên Tỉ liếc cặp mắt hổ phách lãnh khốc nhìn cậu, sau đó buông một câu ngắn cũn mà hiểm độc
" Cút đi !"
Lần này cậu thực không chịu nổi nữa rồi , cậu không làm gì hắn ta cả , sao lại gây sự vậy chứ ? Chẳng lẽ cậu không được ngồi đâu chắc , ở đây có ghi tên hắn ta à ?? Mới vài giây trước , Vương Nguyên ngỡ rằng nam sinh này chính là vị thần Apolo trong truyền thuyết, bây giờ nghĩ lại thấy giống ác quỷ thì hơn
" Đây không phải chỗ của riêng cậu !"
Câu nói của cậu làm cả lớp , cả cô giáo thậm chí cả anh như sững người . Đây chính là người đầu tiên dám đối đầu với anh. Xem ra tên tiểu thụ này chán sống rồi đây . Anh trừng mắt nhìn Vương Nguyên
" Đồ ẻo lả , mau biến đi !"
Cậu mặc kệ , nhặt cặp sách lên đặt vào hộc bàn của mình , coi như lời anh nói chỉ là cơn gió . Thiên Tỉ tức điên lên , đập bàn cái rầm một phát rồi đứng lên đi ra khỏi lớp , trước khi đi còn không quên ném cho cậu một ánh mắt sắc lẻm như dao .
Vương Nguyên thở dài , cậu bạn này đúng là khó tính , sau này chắc chắn hắn sẽ còn gây khó dễ với cậu cho mà xem !
Mọi người trong lớp cười mỉm an ủi cậu , đúng là trong lớp ngoài anh ta ra , ai cũng đối xử tốt với cậu....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngânyo