Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 2 : Bắt nạt
....Giờ ăn trưa....
Vương Nguyên thơ thẩn đi xuống căng-tin một mình, đi đến đâu ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tỵ và cả những ánh mắt hình viên đạn . Cậu chỉ biết cúi đầu bước đi , coi như chưa từng nhìn thấy họ .
Chọn cho mình một cái bàn trong góc khuất , cậu hài lòng đặt khay thức ăn xuống . Bỗng cánh cửa căng tin bị đạp bay sang một bên , để lộ ra hai dáng người cao lớn nhưng mang đậm sự cao ngạo . Cậu theo bản tính tò mò quay đầu lại nhìn , thì ra là hắn ta , cái người vừa nãy gây sự với cậu . Bên cạnh anh ta là một nam sinh thân hình cường tráng , đôi mắt phượng hẹp kiên định nhưng lạnh lùng vô tận . Cậu điềm nhiên xoay người lại như cũ, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình .
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cậu , lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút , mặc dù gương mặt không hề có chút cảm xúc nào . Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn anh một cách lạ lùng , sau đó khoác vai anh , theo hướng mắt anh nhìn về phía cậu .
" Thiên Tỉ ! Cậu nhìn gì vậy? Đừng nói là cậu nhóc kia nhá ! Học sinh mới lớp cậu đúng không ?"
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Tuấn Khải , hờ hững đáp
" Tên ẻo lả !"
Sau đó , sải đôi chân thon dài bước đến gần cậu . Cả căng tin như nín thở nhìn theo dáng hai người, trong lòng ai cũng có suy nghĩ " Vương Nguyên quả này chết chắc !"
Thiên Tỉ đứng sau Vương Nguyên nhếch mép giễu cợt . Cậu biết có người đứng sau lưng mình nhưng cự tuyệt không thèm quay đầu lại . Điều này càng làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ tức tối hơn , giật lấy bát canh trên khay thức ăn của Vương Nguyên đổ thẳng lên đầu cậu . Chất lỏng từ trên đầu chảy xuống , thấm ướt cả khuôn mặt đẹp trai và chiếc áo của cậu . Vương Nguyên nghiến răng , đập bàn đứng lên xoay người lại mặt đối mặt với Thiên Tỉ .
Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại . Hắn ta đang làm cái quái gì vậy , sao có thể hành động một cách bỉ ổi như vậy chứ ?!
" Nói , tại sao cậu làm vậy?"
Vương Nguyên đay nghiến dằn từng chữ một. Cả căng - tin và Vương Tuấn Khải như bị chấn động . Cậu nam này , thực chán sống rồi sao ?
Thiên Tỉ đút tay túi quần , ung dung bất cần xích lại gần cậu , thuận tay hất tung chiếc bàn ăn khiến thức ăn của cậu vung vãi hết trên sàn nhà . Vương Nguyên trừng lớn mắt nhìn Thiên Tỉ , giận dữ hét lên
" Cậu bị điên à !!! Muốn gì đây ?"
Anh nhếch miệng cười nhạt , sau đó nhướng lông mày về phía cậu , ném lại một câu đầy khinh miệt :
" Mau biến đi ! Đồ ẻo lả !"
Vương Nguyên thực sự không thể chịu đựng được nữa , ánh mắt cậu vằn lên những vệt máu li ti , tay siết chặt đến độ bật máu .
" Cậu bị điên rồi ! Đồ bỉ ổi!"
" CÂM MIỆNG !"
Thiên Tỉ như một con mãnh thú gầm lên , hung hăng vung tay đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống
Âm thanh khô khốc vang lên , Vương Nguyên chao đảo đứng dậy , trên khoé môi cậu trào ra một chất lỏng màu đỏ tanh nồng .
" Thiên Tỉ , được rồi ! Chúng ta mau đi thôi !"
Vương Tuấn Khải vội chạy tới cản Thiên Tỉ , nếu không chắc chắn sẽ xảy ra án mạng cho xem .
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng , quay phắt người lại đi ra khỏi căng tin , trước khi đi , anh nghiến răng nói
" Chờ mà xem , tao sẽ khiến mày danh bại thân tàn !"
Sau đó lãnh khốc bước đi, hàn khí toả ta chết người khiến ai nấy đều không dám lại gần . Vương Nguyên lãnh đạm nhìn theo bóng dáng con người tàn độc cao ngạo đó , bàn tay hằn lên những vệt siết đỏ nhẹ nhàng quệt vết máu tanh trên khoé miệng mình . Đáy mắt ánh lên sự hận thù thấu xương tuỷ , nhưng không hiểu tại sao lại trở nên u uất , xám xịt...
....Vương Nguyên lê từng bước vào phòng thay đồ nam , may sao trong tủ đồ của cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo đồng phục dự phòng . Cậu là vậy , luôn cẩn thận cầu toàn trong mọi công việc . Bố mẹ cậu bên nước ngoài bận rộn với công việc , Vương Nguyên từ nhỏ đã được đưa sang Hàn Quốc du học , ở bên đó sống với ông bà nội già . Cậu vốn thông minh , biết suy nghĩ chín chắn , luôn cố gắng để bản thân tự làm mọi việc , không muốn làm phiền đến người khác . Việc gì chưa biết hay chưa làm được , cậu quyết tâm thực hiện đến cùng . Chỉ có điều , cậu từ nhỏ đến lớn một người bạn cũng không có, suốt ngày chỉ biết học và học . Cuộc sống của cậu khác hoàn toàn so với những thanh thiếu niên cùng trang lứa . Ngày rảnh rỗi chỉ biết đến thư viện đọc sách , không thì lại đến tiệm cà phê gần nhà nhâm nhi một tách . Cuộc sống tẻ nhạt đó cứ ngày ngày tiếp diễn, bất quá ông bà Vương mới cho cậu về nước , với mong muốn để cậu tự thay đổi cuộc sống của bản thân , biết ham vui như những đứa trẻ khác . Vương Nguyên không phản đối cũng chẳng thích thú , chỉ biết ậm ừ làm theo lời bố mẹ .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngânyo