Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Trên sân thượng

 ••• Vương Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ . Thay đồ xong cũng là lúc kết thúc thời gian ăn trưa. Thực tình cậu chưa ăn được cái gì hết . Cũng chỉ tại tên điên kia , Nguyên Nguyên thở hắt ra , đút tay túi quần lặng lẽ trở về lớp . 



 Vừa bước vào cửa lớp đã thấy mấy cậu bạn chạy ra hỏi thăm , rồi còn an ủi , cậu chỉ biết cười mỉm nói hai tiếng


 " Cảm ơn !"


 ....Thiên Tỉ không về lớp !


 Vương Nguyên vừa mới chuyển đến lớp đã là tâm điểm chú ý của mọi người và thầy cô rồi . Cậu thực sự là một học bá , bài toán mà thầy giáo mất cả đêm để giải , cậu chỉ xử lí nhanh gọn trong 15 phút .


 Hầu như các môn học cậu đều làm mọi người ngỡ ngàng và nể phục . Điều này lại càng làm mọi người yêu quý cậu . Ngày đầu đến trường mới, Vương Nguyên thực vừa vui vừa khó chịu . Điều làm cậu vui chính là các bạn đều hoà đồng với cậu , còn điều khó chịu lại là hành động lỗ mãn của Dịch Dương Thiên Tỉ . ...



 Kết thúc giờ học , Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn sách vở , cậu muốn đến tham quan thư viện của trường . Giờ này cũng chẳng còn người mấy , thật là khoảng thời gian yên tĩnh để đọc sách . Đang lang thang ở dãy phòng cuối tầng , bỗng nhiên có một top học sinh nam đứng chắn ngang trước mặt cậu . Trông họ rất đô con và hung dữ .



 Cậu nhíu mày , cất giọng nói trầm trầm không cảm xúc



 " Mấy cậu muốn gì ?"



 Một người có dáng người cao bước lên trước , nhếch mép nhìn cậu 


 " Đại ca tao muốn gặp mày !" 



 Đôi lông mày Vương Nguyên vẫn nhíu chặt khó hiểu , nhưng điệu bộ lại vô cùng bình thản và vững vàng :


 " Đại ca các người là ai ? Tôi không cần biết ! Tôi bận rồi ! "


 Nói rồi cậu định xoay người bước đi . Nhưng rất nhanh chóng , một cảm giác đau buốt sau gáy ập đến khiến cậu bất tỉnh , hoàn toàn không biết gì hết . Đám người đó đưa cậu lên trên sân thượng , nơi có một nam sinh đang đứng đó .



" Đại Ca! Bọn em đã đưa nó tới rồi !" 



 Khẽ nhếch miệng một cái, người được gọi là đại ca đút tay túi quần , cất giọng như ra lệnh 


 " Mau trói nó vào cái cột kia ! Dội nước cho nó tỉnh !" 



 Đám người đó nghe lệnh liền nhanh chóng làm theo ... 5 phút sau..... *Ào* Một xô nước lạnh buốt đổ lên người Vương Nguyên không thương tiếc. Cậu choàng tỉnh, khẽ run người vì lạnh . Sau gáy cậu đau đớn không thể tả . Đâu đó gần cậu văng vẳng tiếng cười , Vương Nguyên khi định thần lại mới biết mình đang bị trói trên sân thượng. Cậu hoảng loạn, cuống lên kêu cứu : 


 " Có ai không ? Cứu tôi với ! Mấy người mau thả tôi ra !" 



 Đám người vừa nãy nhếch miệng cười , sau đó đứng dạt sang một bên như kiểu đang nhường bước cho ai đó. Theo làn gió , cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh khiết dịu nhẹ , liền ngỡ là có ai đến cứu mình, đôi mắt đen tuyền khẽ ánh lên tia hy vọng .


 Nhưng không , niềm hy vọng đó ngay lập tức bị dập tắt khi cậu nhìn thấy trước mặt mình chính là... Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu ta đứng khoanh tay trước mặt Vương Nguyên, khoé miệng cong lên , đôi mắt hổ phách nhìn cậu đầy giễu cợt , trông rất ma mị và tàn độc.



 Cậu thu vội ánh mắt, hàng mi dài mềm mại rủ xuống che đi sự uỷ khuất, bất lực .


 " Sao ? Không trừng mắt nữa à ?"



 Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm , ánh mắt này thật sự khiến cậu khó chịu . Vương Nguyên run rẩy ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi cũng run run lên tiếng :


 " Thả... thả tôi ra !" 


 Anh không nói gì , xoay người lại chỉ tay về đám người kia , cất giọng ra lệnh 


 " Bọn mày mau đi ra chỗ khác ! Việc này tao tự xử!"


 Đám người đó được thác lệnh liền lập tức đi mất dạng . Bây giờ anh mới xoay người lại phía cậu , điệu cười quỷ dị , đáng ghét lại hiện hữu trên cánh môi mỏng . Anh cúi người xuống , tay nâng cằm cậu lên , ánh mắt nhìn cậu vừa chế giễu vừa thâm tình khiến cậu như bị cuốn sâu vào trong đó , cơ thể đang trói chặt bất giác lùi lại .


 " Mày đúng là đồ ẻo lả! Tại sao khuôn mặt lại có thể giống một đứa con gái như vậy ?" 


 Anh bật cười nhưng nghiến răng lại , bàn tay đang nâng cằm cậu bỗng siết thật chặt khiến cậu đau đớn cau mày lại . Thiên Tỉ khoái chí càng cười lớn hơn , nhưng rất nhanh sau đó thu lại bộ mặt lạnh lùng , tàn ác vốn có .


 " Có phải mày chán sống rồi không ?"



 Cậu giương đôi mắt bất lực nhìn anh , giọng nói uỷ khuất nhưng căm phẫn



 " Sao cậu lại đối xử với tôi như thế ?" 


 Thoáng chút sững sờ , tay anh ở cằm cậu lới lỏng hơn . Vẻ mặt cậu lúc này thật sự giống như một chú thỏ con tội nghiệp, còn anh ? Chẳng lẽ lại là một con sói lưu manh ? Ánh mắt cậu u uốt , chứa đầy sự cô đơn và uỷ mị , khiến bất cứ ai nhìn vào đều thấy xót xa. Nhưng anh thì không ! Gạt phăng những ý nghĩ đó khỏi tâm trí mình , bàn tay vô thức lại siết chặt cằm cậu , quai hàm bị nắm mạnh bất ngờ nên đau nhức vô cùng . Vương Nguyên khẽ khàng nhăn mặt .


 Ánh mắt cậu vừa phẫn nộ vừa rối bời như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó rất quan trọng . Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm , đôi mắt hổ phách ánh lên ma mị , tối tăm cùng cực .


 " Là vì tao ghét mày !" 


 Anh biếng nhác nhếch miệng nói , giọng nói chứa đầy sự căm hờn và khinh miệt . Nói đoạn liền thu tay ở trên cằm cậu lại , hờ hững đút vào túi quần phẳng phiu . Vương Nguyên nhìn anh, người con trai này ghét cậu đến mức này sao ? Cậu đã làm gì chứ ? Bất giác bị anh nhìn trúng, đôi mắt tội nghiệp kia cụp xuống .


 Thiên Tỉ hừ lạnh một cái , lạnh lùng xoay người lại . Rồi cứ thế dáng người cao gầy lãnh đạm đó cứ thế khuất dần sau cánh cửa màu bạc , mặc cho cậu đang kêu gào khản cổ , cầu xin người đó quay lại cởi trói cho mình... 

 " Cậu ấy ....đi thật rồi !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngânyo