Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




SỰ CHÀO ĐỜI CỦA THIÊN THẦN


Seoul những ngày đông lạnh lẽo của tháng 12 năm 1987.
" oe ... oe ... "

Tiếng khóc của đứa bé làm cho mọi người thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng sau 10 tiếng thì nó cũng chịu chui ra khỏi bụng mẹ, người đang nằm đó cố gắng lấy lại từng nhịp thở khó khăn nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc, bà hạnh phúc vì nó là trái ngọt của một tình yêu đầy gian nan, thử thách và cũng là đứa con gái mà chồng bà mong chờ nhất.
.
.
- Kwon phu nhân, bà nhìn xem tiểu thư thật xinh đẹp, rất giống với Kwon tiên sinh, nụ cười của nó đẹp như một thiên thần. - cô y tá sau tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé thì ẵm nó trở về phòng của mẹ, trên môi nỡ nụ cười hiền lành.

- Cám ơn cô rất nhiều, cô có thể cho tôi ẵm nó được không y tá Nam ( Nam MiJoo y tá riêng của bà Kwon ).

- Vâng được chứ, bà xem đi cái miệng nhỏ nhắn của tiểu thư đang chu ra nút nút đòi sữa kìa, phu nhân hãy cho tiểu thư bú sữa đi ạh.

Ẵm con mình trên tay bà âu yếm nhìn nó yêu thương, sũng ái.

" Ôi nhìn con kìa, thật giống appa con đó, còn cả cái miệng và đôi mắt nữa, đều giống ông ấy nốt, chỉ được cái cười là giống umma thôi, sao lại bất công thế nhỉ, con chỉ giống umma tí thôi sao cục cưng àh ... ông bà nhìn thấy con nhất định sẽ yêu lắm đây " 

- Em àh ... - ông Kwon đứng nhìn cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời mình mà hạnh phúc khôn siết, cảnh người vợ sinh đẹp của ông hôn lên đôi môi chúm chím của nàng tiểu công chúa xinh đẹp kia, nhìn thấy hình ảnh ấy ông lại càng cảm thấy đau lòng hơn, ông chả biết phải nói gì với vợ của mình bây giờ.

- Anh đến rồi sao, không phải hôm nay có cuộc họp quan trọng với các cổ đông àh ?

- Nó không quan trọng bằng em và con, không được ở bên cạnh lúc em sanh con đã là thiệt thòi cho vợ anh lắm rồi, còn họp hành gì nữa chứ.

- Anh thiệt là ... nào, lại xem công chúa của chúng ta nè, nó thật xinh đẹp lại rất giống anh, chả giống em chút nào ... hix...

Bước tới gần khẽ xoa nhẹ đầu đứa bé, ông Kwon cố nặn ra nụ cười chua chát " con thật xinh đẹp, thật giống ta nhưng có phải con sinh ra đã xung khắc với người cha này không"

- Phải rồi, con rất xinh và giống anh, chả giống em gì cả haha ... 

- Anh đó, chỉ được cái trêu trọc em mà thôi.

- Haha, thôi thôi, anh không đùa nữa em cho con bú sữa mẹ đi, nhìn cái miệng chu ra đòi sữa của con kìa.

- Uhm, anh kéo ghế lại ngồi đi, đứng đó làm gì.

Ông Kwon kéo nhẹ ghế xuống ngồi cạnh giường chăm chú nhìn vợ mình đang cho cục cưng bú sữa mà lòng nặng trĩu, ngày hạnh phúc đón cục cưng chào đời sao có lẽ lại trở thành ngày ông lụng bại đến thế này cơ chứ.

" Xin chào quý vị khán giả xem đài đang xem trực tiếp bản tin kinh tế phát sóng trưa nay ngày 05-12.

Hôm nay một sự kiện có thể nói là chấn động nền kinh tế, thương mại Hàn Quốc đã xảy ra, ông Kwon Sang Huyk chủ tịch tập đoàn thương mại toàn cầu KY đã bị giáng chức, đồng thời niêm phong tất cả tài sản và giấy tờ, chứng từ có liên quan để hợp tác cùng cục phòng chống tham nhũng quốc gia điều tra một số vấn đề liên quan đến vụ hối lộ 20 tỷ triệu won cho các quan chức nhà nước để có thể thâu tóm 4 khu đất nằm trong dự án khu phức hợp thương mại, giải trí Seoul, một trong 3 dự án trọng điểm quốc gia mà chính phủ đề ra nhằm phát triển nền kinh tế nước nhà, vụ việc đang được điều tra làm rõ, vì ngoài ông Kwon Sang Huyk còn có 4 nhân vật khả nghi đang được điều tra.

Tuy bị giáng chức nhưng hiện tại tập đoàn Kwon vẫn hoạt động bình thường với sự điều hành của phó chủ tịch tập đoàn cũng là cổ đông lớn thứ 2 sau ông Kwon Sang Huyk, ông Trịnh Thế Hào.

Được biết ông Trịnh Thế Hào là bạn thân của ông Kwon Sang Hyuk, ông là người Hoa gốc Hàn hiện tại ông sống và làm việc tại HongKong, nhưng sau sự cố lần này ông phải tạm gác mọi việc để quay về tiếp quản quyền điều hành tạm thời thay người bạn của mình.

Sáng nay cũng trong cuộc họp cổ đông bất thường của tập đoàn, ông Trịnh mạnh mẽ tuyên bố ông nhất định sẽ làm rõ việc này để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn cũng như trả lại sự trong sạch cho người bạn thân của mình.

Hiện tại, ông Kwon Sang Hyuk vẫn được tại ngoại và sẽ được triệu tập điều tra sau 3 ngày nữa.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này trong những bản tin sau .
Phần tiếp theo của bản tin hôm nay là ... "

- Thế này là sao vậy Sang Hyuk, tại sao lại như thế này hả anh ?

Bà Kwon ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang cúi đầu ngồi cạnh mình, bà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, sao có thể như vậy, người đàn ông chính trực như ông ấy sao có thể làm ra những việc như thế này cơ chứ.

- MiYeon àh ... mọi việc không phải như em nghe thấy đâu, xin hãy tin anh.

- Em tin anh, em tin anh không bao giờ làm ra những việc như thế, nhưng tại sao lại giấu em, tại sao lại không nói cho em biết, tại sao...

" oe ...oe... "

Vì quá thất vọng bà Kwon đã siết mạnh vòng tay làm đau đến cục cưng nhỏ đang được ôm ấp trong lòng mình, những tiếng oe oe ấy như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cả hai người.

- Anh xin lỗi, tất cả là do anh, ngoan đưa con cho anh, em đang làm con đau em àh.

Với tay ôm cục cưng vào lòng, ông ngồi xuống mép giường một tay ôm con một tay nắm lấy bàn tay vợ mình cắn răng cố ngăn dòng nước mắt trực trào.

- Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước khi chúng ta thâu tóm thành công 4 khu đất đó, anh đã rất ngạc nhiên khi khu đất cuối cùng chúng ta mua được lại không vấp phải khó khăn gì, nhưng rồi mọi chuyện dần trở nên khó khăn khi 10 ngày sau nghị viên Cho bị bắt điều tra vì tội tham ô nhận hối lộ 10 tỷ won cùng với 3 người đồng cấp của phe Cộng Hòa, họ bị nghi ngờ đã nhúng tay tiếc lộ giá đấu thầu của các tập đoàn khác cho 3 tập đoàn nắm giữ 8 khu đất phức hợp thương mại.

- Nhưng nếu như vậy thì làm sao lại liên quan đến anh kia chứ.

- Anh cũng không biết vì sao lại liên quan đến anh, nửa tháng trước cục phòng chống tham nhũng đã liên hệ và yêu cầu anh cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc trúng thầu 4 khu đất, anh không nghĩ đến bất cứ việc gì quan trọng vì chứng từ liên quan và bảng kế hoạch cũng như giá đấu thầu của chúng ta rất ổn và trong sạch nên không nói cho em biết và vì em sắp sanh cục cưng nên không thể để em lo lắng như vậy.

- Vậy bây giờ thì sao, anh nghĩ khi mọi chuyện đã rồi em không lo lắng hay sao, nếu anh có chuyện gì mẹ con em biết phải làm sao, cục cưng chỉ mới vừa chào đời thôi mà Sang Hyuk.

- Anh xin lỗi, MiYeon àh, hãy nghe anh nói , mọi chuyện sẽ không sao mà, vì lo sợ mọi việc không ổn nên anh đã nhờ Thế Hào quay về một thời gian điều hành tập đoàn, đợi khi mọi việc được điều tra sáng tỏ sẽ không sao đâu em, Thế Hào làm việc như thế nào em cũng hiểu mà phải không MiYeon, chỉ là anh không ngờ họ lại công khai mọi việc lên chứ không phải là điều tra trong vòng bí mật như đã nói, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình chúng ta cũng như công ty của appa em, vì dù sao ông ấy cũng bỏ một khoảng không nhỏ cho dự án hợp tác lần này, anh hy vọng appa sẽ không trách anh.

- Anh còn ở đây mà lo lắng những chuyện này nữa sao, khoảng tiền đó không đáng ngại với ông ấy đâu, xem như lần này giúp ông ấy rửa bớt một số tiền đi, quan trọng là anh được tại ngoại để điều tra, hãy hứa với em sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với em, em là vợ anh kia mà, tại sao mọi việc anh luốn giấu giếm em kia chứ. 

Những giọt nước mắt cứ thế mà tuông rơi, bà đưa tay vuốt ve đôi gò má hốc hác đi của chồng mình, ông lúc nào vì bà mà chịu đựng tất cả.

- Anh hứa, dù sau này có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm em nữa, anh xin lỗi vợ àh.
Choàng tay ôm chặt bà vào lòng, chỉ có như vậy mới không để cho bà thấy được những giọt nước mắt yếu đuối lúc này của ông cơ chứ.

- Em àh, tạm thời sau khi xuất viện chúng ta phải dọn đến chỗ ở khác, tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng có thể có một khoảng sân nhỏ cho con chúng ta.

- Tại sao không về nhà appa em mà phải dọn ra nơi khác chứ, nhà appa em không phải nhà anh sao.

- Không phải như vậy, anh chỉ là sợ liên quan đến các mối quan hệ thân quen của chúng ta, ngay đến cả Thế Hào anh cũng không cho cậu ấy nhúng tay vào, cậu ta bắt anh dọn qua ở cùng nhưng anh đã từ chối, việc giúp anh điều tra mọi việc đã khó khăn lắm rồi, anh không muốn ảnh hưởng nhiều đến gia đình cậu ấy, mọi việc hãy để cho nó tự nhiên, chỉ cần mình không làm ông trời nhất định sẽ không tiệt đường của chúng ta.

- Thôi được, tùy anh xử lý mọi việc.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, cuộc đời lắm nỗi bi ai những quyết định vội vàng của người đi trước đã khiến một thiên thần trở nên sa ngã.


15 NĂM SỐNG TRONG TỦI NHỤC, ĐỚN ĐAU.


- Kwon Yuri, có bao giờ tao để mày sống trong thiếu thốn hay cơ cực hay không, tại sao mày lại làm như vậy, gia đình này tuy không còn giàu có như lúc trước nhưng cũng không đến nổi phải để mày đi trộm cắp, lừa gạt người ta.

- Hừm ...

- Kwon Yuri, thái độ của mày là như thế nào, mày hãy suy nghĩ lại bản thân mình đi, mày đã 15 tuổi rồi, tại sao mày không biết lấy mình làm gương cho em của mày hả, mày có biết nó xấu hổ vì có một người chị như mày lắm không, nó thì ngoan ngoãn nghe lời, còn mày đổ đốn mất dạy.

- Vậy thì sao, bà có coi tôi là con của bà sao, tôi không phải vốn dĩ sinh ra đã là thứ xui xẻo, hắc ám hay sao, còn nó ... hừm .... Cho dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể sánh bằng cậu ấm của nhà này, vậy nên bà không cần phải nói nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi nhục nhả, đau đớn này.

- Mày có giỏi thì đi khuất mắt tao, đứa con hư đốn như mày tao thà lúc đó giết chết mày khi chưa lọt lòng còn hơn để mày sống ở trên đời này chỉ tổ làm hại người khác.

- Phải tôi chỉ có thể là hại người mà thôi, chính vì thế ông bà Kwon từ nay Kwon Yuri này không còn là con cháu nhà họ Kwon nữa.

Rầm ...

- Kwon Yuri .....

Yuri bỏ lên lầu để lại bà Kwon với sự tức giận còn ông Kwon thì cảm thấy đau lòng cho đứa con gái đáng thương của mình, từ lúc sinh nó ra đến bây giờ chưa ngày nào có được tình thương trọn vẹn của một người mẹ. Ông hiểu rõ nguyên nhân nhưng không thể khuyên can được vợ mình. Tất cả cũng tại ông mà thôi, sai một li đi một dặm, đánh đổi cả cuộc đời của con gái mình.

15 tuổi nó rời khỏi nhà họ Kwon với sự tụi nhục và thù hận, thiên thần lạc lối chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi.

Từ một cô bé đáng yêu bỗng nó trở nên lầm lì ít nói, luôn tạo ra nhiều phiền phức, quậy phá gây ảnh hưởng đến người xung quanh, đến trường thì hỗn láo xấc xược, bài tập thì không làm liên tục phải đứng cột cờ và bạn bè xa lánh.

Những trò quậy phá, trộm cắp, lừa gạt bạn bè của nó gây ra cũng chỉ để có được chút quan tâm lo lắng của người mẹ, nhưng mà đổi lại thì được gì ngoài sự so sánh, chửi bới, rồi thờ ơ lạnh nhạt, nó ước gì được một lần được mẹ nó ôm vào lòng, rồi hai mẹ con hát với nhau bài chúc mừng sinh nhật, nó nhìn cách mẹ nó quan tâm chăm sóc em trai mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy cơ chứ ...

Đứng trước cửa ngôi nhà tăm tối, nó quay lại nhìn lần nữa rồi quay lưng bước đi, ngày nó rời khỏi đây cũng như ngày nó chào đời vậy đó, đó là những ngày mùa đông đầy lạnh lẽo, lạnh lẽo như trái tim nó bây giờ vậy, nói thì rất mạnh miệng, nhưng bây giờ nó biết phải đi về đâu, không thể đến tìm ông bà nội vì ông bà cũng giống như mẹ cũng chỉ có mình Nyeong Il là con cháu mà thôi.

Thật buồn cười một đứa con gái 15 tuổi như nó giờ này đáng ra phải ngủ trong chăn ấm nệm êm còn nó thì tay lại kéo chiếc vali nhỏ lầm lủi đến cạnh chiếc ghế đá công viên vào lúc 12 giờ đêm như thế này. Nó rất muốn gọi cho bạn thân của nó để xin ở nhờ vài ngày nhưng mà lại ngại, nhà cục Bột gia giáo lễ nghĩa, cha của cục Bột lại không thích nó, vì ở trường mức đội nổi danh của nó không ai không biết, mọi người đều xa lánh nó, chỉ có cục Bột là đồng cảm với nó mà thôi.

Đặt vali lên băng ghế đá nó chống cằm suy nghĩ đắn đo không biết có nên nhờ đến người này hay không vì nó sợ, sợ người ta cũng khinh bỉ, sỉ nhục nó. Sau cùng thì nó cũng tự định đoạt được số phận của nó, cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại cũ mà cục Bột cho nó, nó nhắn vội vài chữ kiểm tra lại số tiền trong túi, nó tự cười khẩy chế giễu bản thân rồi kéo vali bước đi không quay đầu lại.

" Rồi sẽ có ngày tất cả các người phải phủ phục dưới chân tôi "

.......

Mò mẩm cái điện thoại đang reo inh ỏi báo thức tới giờ phải dậy đi học TaeYeon gáy ngủ chân này xọ chân kia tí nữa úp mặt vô tường không còn cái răng ăn cháo, lẩm bẩm chửi lí nhí trong miệng rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo đi học.

Kim TaeYeon bạn thân kim dưỡng mẫu của nó mỗi khi trái gió trở trời, gặp chuyện không vui 2 chúng nó đều ở cạnh nhau chia sẻ mọi thứ, tuy mọi người ai cũng ko thích Yuri nhưng cô thì khác, cô rất quý và trân trọng tình bạn với nó, vì không ai hiểu được hoàn cảnh gia đình cũng như nỗi đau của nó bằng cô.

Chỉnh chu quần áo đến trường TaeYeon bắt lấy điện thoại gọi cho nó để cùng nó đến trường nhưng mà dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến TaeYeon nấc nghẹn.

" Cái đồ ngốc này, cậu đi rồi ai sẽ cùng tôi đi hết quảng đường này đây "


15 NĂM LẠC BƯỚC NƠI XỨ NGƯỜI.

- Đại tiểu thư, lão gia chờ cô trên lầu.

- Mỹ Anh có ở nhà không bác Thái.

- Dạ có nhị tiểu thư đang ở thư phòng với lão gia thưa cô.

- Cám ơn bác, phiền bác và mọi người chuẩn bị vài món mà Mỹ Anh thích, hôm nay là sinh nhật con bé.

- Dạ từ sớm chúng tôi đã chuẩn bị rồi thưa cô, nhị tiểu thư nói hôm nay muốn mừng sinh nhật với cô và lão gia.

Yuri gật đầu rồi bước nhanh lên lầu cũng 2 tháng rồi cô không về nhà, nếu không phải hôm nay sinh nhật Mỹ Anh chắc cô cũng không về.

- Thưa ba con mới về.

- Yuri con về rồi àh, qua đây nào, con có biết Mỹ Anh nó phàn nàn ta từ sáng đến giờ hay không, con mau xử lý nó đi.

- Ba ... con không có, là con nhớ chị thật mà. Tại ba cứ bắt chị phải đi hoài cho nên con không nài nỉ ba thì hôm nay chị có thể về ăn sinh nhật với con sao.

- Cái đồ ngốc cho dù em không nài nỉ ba thì chị cũng về ăn sinh nhật với em mà, nào lại đây nhóc.

Chỉ chờ có thế nhị tiểu thư nhà họ Hoàng bay thẳng vào người chị mình, ôm siết như sợ buông ra chị sẽ lại đi nữa, từ khi có chị tới giờ cô cảm thấy mình thật sự là một công chúa, vừa được bảo vệ, vừa được cưng chiều chăm sóc, thật là tốt biết mấy.

- Được rồi Mỹ Anh ngoan về phòng đi Yul có việc cần nói với ba, chút Yul qua với em.

- Thôi em không chịu đâu, lần nào về Yul với ba cũng nói chuyện cùng nhau cả buổi về, chỉ dành cho em tí thời gian rồi lại đi, ghét Yul ...

Miệng thì nói ghét vậy đó nhưng cô nàng cũng ngoan ngoãn xách dép về phòng, gì chứ đó giờ Mỹ Anh không bao giờ cãi lại Yuri.

- Tại sao ba muốn con quay về Hàn Quốc tiếp quản HwangWon?

- Yuri con cũng biết sức khỏe của ba nửa năm nay không còn được như trước, ba biết sức mình có thể cầm cự được đến đâu,  Mỹ Anh chỉ mới 26 tuổi, nó không đủ khả năng để tiếp quản HwangWon, vả lại nếu giao HwangWon cho nó, khác nào cho nó biết HwangWon chỉ dùng để rửa tiền.

- Nhưng con ...

- Yuri coi như ba xin con, gia tộc họ Hoàng chỉ có mình Mỹ Anh là người thừa kế nhưng nó lại quá ngây thơ và trong sáng, ta không thể làm vấy bẩn một trang giấy trắng.

Quay lưng lại với ông Hoàng, Yuri mĩm cười chua chát cho số phận của riêng mình, vậy còn cô thì sao, cô không phải cũng là một trang giấy trắng hay sao.

- Vậy còn bang hội ở đây thì sao?

- Yuri chuyện của bang hội ở đây ta sẽ lo, ta đã quyết định sẽ rời khỏi bang hội để quy ẩn giang hồ, cho nên con không cần phải lo lắng, vốn dĩ lão Triệu cũng đã có dã tâm dòm ngó vị trí của ta, ta cũng không muốn sau này Mỹ Anh phải gánh chịu những điều đáng tiếc xảy ra.

- Vậy ba tính giao lại vị trí lão đại cho hắn, con chỉ e các lão già kia sẽ tranh giành dậy sóng mà thôi.

- Mồi ngon sẽ có hổ dữ, kẻ nào mạnh sẽ giành được vị trí cao nhất, ta sẽ tiến hành chuyển tiền đầu tư qua HwangWon, chỉ để lại một khoảng nhỏ dành cho vũ trường, dù sao cũng phải để lại cho bọn nhỏ chỗ làm ăn sinh sống.

- Con sẽ suy nghĩ về việc này, con qua phòng Mỹ Anh đây.

- Yuri hãy cho ba câu trả lời vào sang mai, bà muốn con quyết định mọi việc một cách quyết đoán, không chần chừ, người làm việc lớn không thể cả nghĩ như vậy.

- Dạ con biết.

........

Cốc ... cốc ...

Mở cửa bước vào đã thấy cô nhóc chù ụ 1 đóng trên giường, đúng là con nít. Em cứ thế này làm sao chị để em lại đây được hả Mỹ Anh. Bước lại giường Yuri nhảy phóc lên giường nằm nhắm mắt giả vờ ngủ, ấy vậy mà không như mọi khi, chả có cục bông nào xà vào ôm mình ngủ hết.

- Nè Hoàng Mỹ Anh, em còn không mau qua đây, em chỉ còn rất ít thời gian để được làm nũng với chị thôi nhé.

- What ... chị đang nói gì vậy?

- Ba muốn chị quay về Hàn Quốc tiếp quản tập đoàn, sức khỏe của ba không được tốt, nhưng chị không biết phải làm như thế nào cho đúng.

- Nếu đã không muốn tại sao chị từ chối ba, em có thể tiếp quản tập đoàn mà, em cũng đã tốt nghiệp ra trường trước sau gì cũng phải tiếp quản mà.

- Có những chuyện con nít như em không hiểu đâu. Nếu muốn từ chối Yul đã không nói với em.

- Em không phải con nít, em lớn rồi, người ta có chứng minh thư rồi mà.

Mỹ Anh phụng phịu nằm lên bụng Yuri tay nghịch mấy loạn tóc của mình chu chu mỏ nhìn Yuri với đôi mắt cún con.

- Em như vậy mà ko chịu mình là con nít àh. Hoàng Mỹ Anh, em có muốn quay về Hàn Quốc với Yul không?

- Muốn, muốn chứ đi đâu cũng được miễn có chị là được rồi.

- Vậy còn ba, em không sợ ông buồn sao.

- Uhm ... cái này ... mà chị đã biết như vậy sao còn hỏi em.

- Haha ... chị biết nhưng vẫn muốn hỏi em có muốn đi với chị không.

- Người ta muốn đi mà, cho Mỹ Anh đi đi ....

- Chị nhất định sẽ cho em đi, thứ nhất sẽ tốt cho em, thứ hai đi theo bảo vệ chị....

- Cái gì mà bảo vệ ? chị phải bảo vệ em chứ.

- Seoul nói lớn ko lớn nói nhỏ không nhỏ, trái đất tròn, chị chỉ sợ gặp lại người quen thôi.

- Ưh ... chị không phải lo, em sẽ bảo vệ chị yên tâm đi.

- Chỉ giỏi cái miệng, để xem em làm được trò mèo gì, chị sẽ nói chuyện này với ba sau bữa tối, giờ thì lo chuẩn bị thật đẹp cho sinh nhật đi, để chị ngủ 1 chút nào.

- Hihi ... em cũng muốn ngủ với chị nữa, lâu rồi ko được ôm chị ngủ, thật là nhớ ...

..................................

Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật ấm cúng của ba cha con, Yuri cuối cùng cũng chọn cho mình con đường không thể thói lui.

- Con sẽ đi, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì con cứ nói.

- Con muốn đưa Mỹ Anh về Hàn cùng con.

- Yuri ... điều kiện này đối với ba là không thể chấp nhận được. Để con quay lại Hàn đã là điều ba không muốn giờ con còn đưa theo Mỹ Anh khác nào con giết chết ba ngày lúc này.

- Ba con mang theo Mỹ Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho gia đình chúng ta, ba đã thử nghĩ đến việc nếu như ba rút lui khỏi giang hồ, long hổ phân tranh, đã giành ngôi vị thì chúng nó sẽ đấu đá lẫn nhau liệu ba có tránh khỏi liên quan, vuốt mặt phải nể mũi, kẻ nào có chỗ dựa sau lưng là ba kẻ đó coi như thắng, nhưng rồi thì sao cũng sẽ có giao tranh, con không muốn ảnh hưởng đến em con dù là rủi ro nhỏ nhất ...

- .............

- Ba ... từ lúc được ba cu mang nhận nuôi đến giờ con chưa cầu xin ba điều gì, xin ba hãy chấp nhận cho con.

- Điều con nói không phải là không đúng, nhưng ba vẫn đủ khả năng để bảo vệ Mỹ Anh, con nghĩ người của nhà ta không địch lại người của bọn chúng sao.

- Con không phải có ý đó, lão Triệu là kẻ tàn nhẫn và hiểm độc, hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót, ba đã từng nói Mỹ Anh là một trang giấy trắng không thể để vấy bẩn, nếu đã vậy ba bắt em ấy ở lại bên cạnh ba làm gì, để em ấy biết được ba và chị mình là những người trong giang hồ, những kẻ đi gieo rắc cái chết trắng sao ba, ba còn nhớ không chỉ có vài cái vũ trường thôi mà đã không yên với em ấy rồi, thử hỏi nếu em ấy biết được thì em ấy sẽ như thế nào, ba hãy để em theo con, con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà ba.

Sao câu đối thoại dài hơi là một khoảng lặng vô hình, mỗi người một lý lẽ không ai có thể phủ nhận Mỹ Anh đối với họ là vô giá.

- Yuri hứa với ba chăm sóc con bé thật tốt, và đưa con bé về thăm ba thường xuyên.

- Ba con hứa mà, sau khi mọi việc ổn định con và em sẽ đưa ba về Pháp an dưỡng tuổi già.

- Yuri sắp xếp mọi việc ổn thỏa hãy về tìm gặp ba mẹ con, ta nghĩ sau ngần ấy năm mọi thứ đã thay đổi.

- Ba , cho dù mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa thì quá khứ cũng không thể thay đổi được, mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên đi ba.

- Thôi được, mọi thứ tùy con quyết định.

.....................................................

Seoul, Hàn Quốc.

Sân bay Incheon hôm nay sao quá náo nhiệt, đối với một người trầm tính như Yuri thì đó là một điều vô cùng khó chịu, duy chỉ có đứa trẻ to xác bên cạnh là háo hức như lần đầu đi máy bay.

- Hoàng Mỹ Anh ... em có thể nào đừng chạy lung tung có được không, Yul nhức đầu quá.

- Yul ... em đã nói là đừng gọi em là Mỹ Anh mà, em là Tiffany Hwang, Fany .. Fany Hwang ...

- Em thật là ...

- Thôi mà, mặc kệ em, mà sao giờ này chưa có ai ra đoán chúng ra hết vậy chị?

- Đợi một chút, xe đang đường tới, bây giờ là giờ cao điểm, giao thông không được tốt cho lắm.

- Haizz em mệt quá rồi chỉ muốn về nhà thôi

- Được rồi, em ngồi yên đó đi, chờ chị một chút.

" Sau đây là bảng tin Tài chính quốc tế.

Mở đầu bảng tin hôm nay là thồng tin nổi bật suốt nhiều ngày qua trên trang nhất các tờ báo kinh tế cả nước.

Theo như thông tin nhận được từ thời báo Kinh tế Seoul, ngày 05 tháng 09 tới đây ông Trịnh Thế Hào chủ tịch tập đoàn KY sẽ từ chức nhường lại vị trí chủ tịch cho ông Kwon Nyeong Il cũng tức là con trai của cựu chủ tịch Kwon Sang Huyk người vừa nhận tấm bằng thạc sĩ danh giá của đại học Stanford, sau đây là phát biểu của ông Trịnh Thế Hào.

" Sau 30 năm chèo lái con thuyền KY vượt qua sóng gió để đứng vững như ngày hôm nay, đã đến lúc tôi phải thoái vị nhường ngôi an hưởng tuổi già, trả lại cuộc đua thương trường cho bọn trẻ, Tyler là đứa trẻ tài giỏi nó nhất định sẽ phát triển KY vươn ra tầm châu lục. Còn cậu Kwon Sang Hyuk rốt cuộc thì tôi cũng giữ đúng lời hứa với cậu, vậy nên hãy cùng nhau chơi vài ván cờ đi nào "

Đúng là một tình bạn đẹp đúng các bạn, vào thời điểm gia đình họ Kwon rơi vào cảnh khó khăn nhất, người bạn thân của họ đã đứng ra giúp đỡ, chèo lái con thuyền vượt qua sóng lớn, và theo nguồn tin bí mật thì hai gia đình sẽ kết làm thông gia vào năm sau, được biết đôi trai tài gái sắc này là thanh mai trúc mã của nhau, và nếu mối lương duyên này đươm hoa kết trái thì quả thân càng thêm thân "

- Yul ... Yul ....

- Chuyện gì em?

- Sao Yul thờ người ra vậy, xe đến rồi kìa chúng ra về thôi.

- Uhm ... chúng ta về thôi ...

" Seoul ... chào ngày gặp lại ... "

.............................

Biệt thự họ Hwang.

- Hoàng Mỹ Anh ...............

- Uhm .... Cho em ngủ chút nữa thôi mà chị ....

- Nếu em mà còn nằm như vậy nữa thì đừng mong chị cho em bước vào HwangWon làm việc.

- Ah ... em biết rồi mà Yul kỳ quá đi, người ta chỉ mới chộp mắt được có 5 tiếng đồng hồ thôi mà.

- Vậy bây giờ Yul cho em thêm 24 tiếng nữa để ngủ, khi nào cảm thấy đủ hãy gọi điện cho Yul.

Yul rời khỏi giường ngủ đi ra ngoài thì Fany cũng nhanh chóng vệ sinh, chỉnh chu quần áo để đến công ty cùng Yuri, theo sắp xếp thì hôm nay Yuri sẽ ra mắt các cổ đông, gặp gỡ các nhân viên và làm việc với các vị trí cấp cao của tập đoàn. Qua đây mang chức danh trợ lý chủ tịch mà lại không đến công ty thì mất mặt vô cùng, dù sao cô cũng là người chủ thứ 2 của cái tập đoàn này mà.

Ra khỏi nhà như 1 đôi tiên đồng ngọc nữ, Yuri tóc ngắn chảy tém sang 1 bên mái bồng bềnh nhìn rất lãng tử trong bộ vest đen ôm sát người bên ngoài khoác măng tô cùng màu, còn Fany thì không cần phải nói, váy trắng tinh khôi tóc thắt bím 2 bên show mắt cười đáng yêu khiến bao người gục ngã.

- Nè em là đang đi làm hay đi câu dẫn người khác hả?

- Câu dẫn là như thế nào, em thấy rất bình thường mà.

- Thật là ... đến công ty đi anh Han.

- Vâng thưa cô chủ.

Đường phố Seoul thay đổi nhiều quá, nhiều tòa cao ốc mọc lên sừng sững, từ xa có thể thấy được 4 toàn cao ốc cao nhất thành phố Seoul cũng là biểu tượng sức mạng của 4 tập đoàn nắm giữ nền kinh tế quốc gia nhưng đáng kể nhất chính là KY của nhà họ Kwon và HwangWon của nhà họ Hoàng và thật trùng hợp KY và HwangWon chỉ cách nhau 1 con phố.

- Yul kia có phải tân chủ tịch tập đoàn KY mà trên tivi nói ngày hôm qua không?

Xoay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Fany, Yuri nhếch môi cười nhìn một nhà ba người hạnh phúc tay bắt mặt mừng bước vào trong cũng Trịnh Thế Hào.

" KY ...KY ... "

- Tới rồi, xuống xe thôi Yul .

- Uhm ...

Đón tiếp cả hai là các lãnh đạo cấp cao của HwangWon, mà đứng đầu là một dáng người không lẫn vào đâu được.

" Cục Bột "

Nhưng mà trước khi vào công ty thì phải bảo vệ cái cô nhóc này trước đã.

- Fany đứng lại đó.

- Dạ ... ơ ...

Yuri cởi áo măng tô ra khoác vào cho Fany, nếu cứ để cô nhóc như vậy chắc cái tập đoàn này sẽ loạn lên mất.

- Em khoác vào đi, kín đáo một chút, đây là công ty biết không.

- Dạ, em biết rồi.

Dáng vẻ phong độ, tuấn mỹ của Yuri cùng nét ngây thơ nhưng lại rất câu dẫn của Fany thu hút mọi người, trên thì im lặng dưới thì xì xầm to nhỏ, không ngờ chủ tịch của bọn họ lại là một người tướng mạo xuất chúng như vậy.

- Kim TaeYeon ...lâu ngày không gặp.

End Part 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro