Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Xin chào mọi người, chắc mọi người cũng biết lý do của buổi gặp gỡ hôm nay, đầu tiên thay mặt tất cả nhân viên tập đoàn HwangWon xin chào mừng tân chủ tịch trong buỗi lễ nhậm chức hôm nay.

Những tràn pháo tay giòn giã vang lên khắp hội trường, kẻ thì cười, người thì trầm tư suy tính.

- Và sau đây xin mời tân chủ tịch của chúng ta có đôi lời phát biểu với mọi người.

- Xin chào mọi người. – sau câu xin chào là vô số những tiếng xầm xì của mọi người dưới khán phòng, họ những tưởng chủ tịch của mình không phải là người Hàn Quốc.

- Chắc mọi người nghĩ tôi là người HK, thật ra tôi là Hàn kiều, năm 15 tuổi tôi đã rời khỏi Hàn Quốc để tự lập và bây giờ thì quay trở lại để tiếp quản tập đoàn thay cho ba tôi, trước đây mọi người chưa từng biết mặt ba tôi ngoại trừ các vị lãnh đạo công ty, và trong nửa năm trở lại đây thì sức khỏe của ba tôi không được tốt, nên hiện tại thì mọi người cũng thấy, tôi hiện diện ở đây. Tôi họ Quyền tên Du Lợi.

Lại là những lời xầm xì to nhỏ của mọi người, trong khi có 2 kẻ thì nghiến răng nghiếng lợi.

" Kwon Yuri " – " Quyền Du Lợi "

- Cám ơn mọi người đã có mặt trong buổi lễ nhậm chức hôm nay, tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi cũng như giúp cho tập đoàn của chúng ta phát triển vững mạnh. Mọi sự cố gắng của mọi người sẽ được xem xét, nâng lương cũng như sẽ có những phần thưởng đặc biệt vào cuối năm mà công ty đưa ra. Một lần nữa cám ơn mọi người.

Những tràn vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Yuri cúi chào mọi người rồi rời khỏi khan phòng, theo là Fany, TaeYeon và một số vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Phòng chủ tịch.

- Xin chào các vị trị, mời ngồi, tôi biết các vị có nhiều điều muốn hỏi nhưng hôm nay tôi mời mọi người lên đây không phải để lắng nghe hay giải đáp thắc mắc, mà muốn yêu cầu mọi người trong vòng 24 giờ đồng hồ báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm cho tôi, ưu điểm, khuyết điểm của từng vị trí, phòng ban do mình quản lý, mức hiệu suất tăng trên 15% sẽ đạt yêu cầu, dưới 15% tự động sàn lộc nội bộ.

- Thưa chủ tịch ...

- Trưởng phòng Kim, anh khoang hãy thưa gửi, tôi yêu cầu như vậy chỉ vì muốn biết năng lực quản lý của mọi người thôi, đối với tôi vị trí lãnh đạo 1 bộ phận phải có năng lực quản lý, giám sát và điều phối nhân sự, trước khi quay về tôi đã có tìm hiểu một số vấn đề của công ty, 9 giờ sáng ngày mai tôi muốn trên bàn làm việc của tôi phải có đầy đủ báo cáo của các vị, và sau cuộc họp cổ đông ngày mai tôi sẽ cho các vị biết tôi muốn gì ở các vị.

- Chủ tịch, cô có thể cho chúng tôi thêm 1 ít thời gian được không, báo cáo 6 tháng đầu năm có thể có nhưng báo cáo ưu – khuyết điểm của từng vị trí nhân sự thì không thể được.

- Anh muốn tôi cho anh thời gian bao lâu, 2 ngày, 3 ngày hay 1 tuần, bản thân anh là một trưởng phòng mà lại có thể ngã giá với tôi như vậy thì nhân viên của anh sao có thể hoàn thành đúng nhiệm vụ trong thời gian tốt nhất, không cần sự báo cáo của anh thì tôi cũng có thể biết bộ phận của anh 6 tháng đầu năm hiếu suất làm việc không những không tăng mà còn có chiều hướng thụt lùi. Tôi cho mọi người thời gian 24 giờ đồng hồ, còn anh trong vòng 10 giờ đồng hồ phải đặt báo cáo lên bàn làm việc của tôi.

- Chủ tịch ...

Rầm

- Ra ngoài ...

Mọi người mặt xanh không còn tí máu cúi chào rồi rời khỏi phòng chủ tịch. Họ tưởng bọn họ là ai, dám ra điều kiện thời gian với cô à.

- Cố vấn Kim xin hãy ở lại.

Mọi người ai cũng quay sang nhìn người vừa được gọi rồi lặng lẽ rời đi, không biết cố vấn tài chính của họ sẽ ra sao đây. Người chính trực, cương nghị như cố vấn của họ thì chắc sẽ ko xảy ra vấn đề gì đâu.

- Fany, em vào phòng trong đi, Yul có chuyện muốn nói với cố vấn Kim.

- Dạ.

Trợ lý Hwang bĩu môi lủi thủi đi vào phòng trong, mắt thì liếc liếc bạn cố vấn, miệng thì lầm bầm lẩm bẩm. Thái độ đó thu hết vào tầm mắt bạn cố vấn.

" Đáng yêu "

- Cố vấn Kim làm việc ở công ty lâu chưa?

- Chủ tịch Quyền không phải trước khi tiếp nhận tập đoàn đã có tìm hiểu qua rồi hay sao, tôi nghĩ chủ tịch phải biết rõ về tôi chứ.

- Cố vấn Kim nói vậy là có ý gì, tôi chỉ là lần đầu quay về Hàn Quốc, làm sao biết rõ về cô kia chứ, chúng ta có quen biết nhau sao.

Phốc ....

- Kwon Yuri cậu giỡn mặt với tôi đúng ko? – TaeYeon bậc khỏi salon chòm tới túm lấy cổ áo Yuri đưa mặt cô ấy lại gần mặt mình.

- Cố vấn Kim cô nên cư xử hòa nhã một chút, dù sao tôi cũng chủ ở đây.

- Mẹ kiếp Kwon Yuri, tôi giết chết cậu ngay bây giờ còn được đấy.

- Cậu giết tôi rồi thì sao, có tìm lại được Kwon Yuri của ngày xưa, Kim TaeYeon bình tĩnh lại chút đi.

- Hừm ...

TaeYeon ngồi phịch xuống salon cơ mặt giãn ra đôi chút, ngã đầu lên thành salon, mắt vô thần mệt mỏi. Vui cũng chẳng thể vui, buồn thì cũng chẳng biết sao lại buồn.

- Vậy từ khi rời khỏi đây, cậu làm gì, ở đâu, sống có tốt không? Àh tôi quên mất không phải vị trí hiện tại của cậu đã nói lên tất cả rồi sao, và giờ cậu quay về đây là để làm gì hả?

- TaeYeon, cậu biết không, để đưa ra quyết định rời khỏi nơi này tôi đã phải dằn dặt như thế nào, tôi biết đáng lẽ khi đó nên cho cậu biết rõ mọi việc nhưng mà thật sự lúc đó tôi không suy nghĩ được nhiều. Cậu cũng biết cuộc sống của tôi khi đó ra sao mà, nếu tôi rời đi có thể giờ này tôi đã chết ở cái đầu đường só chợ nào rồi, chứ thể quay về ngồi trước mặt cậu như ngày hôm nay, TaeYeon hãy tha thứ cho tôi, tôi rất nhớ cậu, cậu hiểu tôi mà đúng không?

- Yuri ...

- TaeYeon đừng nhắc chuyện cũ nữa, lần này tôi về đây một thời gian để ổn định tập đoàn rồi tôi sẽ lại đi, nên nhờ cậu ... nhờ cậu giúp tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

- Nếu đã như vậy cậu về đây làm gì nữa, cậu để tôi nhìn thấy cậu để làm gì hả Kwon Yuri ?

- TaeYeon, như tôi đã nói lúc sáng, hiện tại tình hình sức khỏe của ba tôi không tốt, ông muốn tôi tiếp quản tập đoàn, tôi không muốn làm cho bệnh tình ông ấy nặng thêm.

- Đã như vậy thì chủ tịch cứ yên tâm, với tư cách cố vấn tập đoàn, tôi xin hứa sẽ hỗ trợ cô với tất cả những gì tôi có thể.

- TaeYeon ....

- Tôi xin phép về phòng làm việc.

TaeYeon nhanh chóng rời đi còn Yuri thì tâm trạng ngổn ngang khó chịu, cô có sai lầm khi quay về đây không. Nhưng bây giờ cho dù có quay đầu cũng đã không còn kịp.

- Yul ....

- Yul không sao, em về bàn làm việc đi, giúp Yul soạn một số hồ sơ mà Yul đã nói ban sang.

- Yul chịu được không ?

- Yul không sao, em làm việc đi.

- Không sao, không sao, cái gì Yul cũng nói ko sao, nhưng em thấy Yul đang không ổn.

- Mỹ Anh, Yul ổn, ngoan về bàn làm việc đi, Yul ra ngoài một chút.

Yuri lấy áo khoác rời khỏi tập đoàn thả bộ dọc con đường tấp nập khu trung tâm, phố xá đông vui, người người buôn bán, thật náo nhiệt, lúc cô rời khỏi đây con phố này vẫn chưa phát triển như vậy.

Đằng kia là tiệm bánh kem năm đó, thì ra nó vẫn còn ở đây, nếu tính đến nay chắc nó đã tồn tại hơn 20 năm rồi. Yuri mĩm cười bước đến trước tiệm bánh những chiếc macaron đủ màu nhìn rất bắt mắt, các loại bánh ở đây luôn luôn có sức hấp dẫn cô. Không biết hương vị có còn như xưa không.

" Leng keng ...leng keng ...."

Đẩy cửa đi vào Yuri nhận được ngay nụ cười thân thiện của cô chủ tiệm đứng tuổi, nó vẫn nằm đây nhưng mà diện tích đã được mở rộng và trang trí rực rỡ hơn. Đi tới đi lui nhìn hết một lượt các loại bánh Yuri dừng lại ở chiếc bánh kem đã được trang trí và ghi những lời chúc mừng ở trên.

" Chúc mừng sinh nhật con trai của umma "

- Con trai của umma.

" - Nyeong Il, bánh sinh nhật của con đây, có thích không?

- Dạ thích ạh, nhưng mà năm nào cũng chỉ là bánh như vầy năm sau umma làm cho con cái khác đi.

- Được rồi năm sau umma sẽ làm cho con cái khác, chỉ cần là thứ Nyeong Il thích umma đều sẽ cho con hết.

- Yeah ... con cám ơn umma

Đứa bé gái đứng phía sau chỉ biết im lặng. Nó cũng muốn được như em nó, nhưng năm nào sinh nhật của nó cũng chỉ là tự mình nó viết lại vào trang nhật ký những nỗi buồn cô đơn. "

- Xin lỗi anh...

Một cô gái nhỏ nhắn từ phía sau vỗ nhẹ lấy vai Yuri mỉm cười ngọt ngào khiến trái tim ai kia rung rinh xíu nhẹ.

- Ơ ... tôi xin lỗi. Cô để tóc như vầy làm tôi cứ tưởng.

- Không sao, đây là bánh của cô.

- Dạ đúng rồi, chiếc bánh này của tôi.

- Nhìn cô còn trẻ như vậy đã lập gia đình rồi sao.

- Ơ ... không, không phải, là bánh của tôi, nhưng tôi chỉ đi lấy dùm thôi, hôm nay bác tôi phải chuẩn bị tiệc ở nhà nên tôi đi lấy bánh dùm.

- Tôi xin lỗi, thật là thất lễ quá, để tôi mang bánh ra dùm cô.

- Cám ơn cô.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Yuri mang bánh ra quầy hộ cô gái rồi cúi chào rời khỏi tiệm trên môi vẫn nở nụ cười nửa miệng ngọt ngạo còn hơn mật. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.

" Nyeong Il "

- Jessi. – nghe tiếng gọi Yuri quay lại nhìn người bước ra khỏi cửa tiệm mà chân mày có chút nhíu lại.

- Đây là bánh của anh, anh tự mình mang về đi, tôi phải đi về nhà đây.

- Jessi tại sao em không về cùng anh, anh đã cho người chuẩn bị đồ cho em, em không cần phải về nhà.

- Tyler Kwon, tôi nhắc anh lần nữa là tôi không thích, tôi chỉ lấy bánh dùm mẹ anh thôi, còn việc ăn tiệc tối nay đó là chuyện của anh.

" Tyler Kwon ... tiệc sinh nhật ... Jessica ... Trịnh Tú Nghiên ... "

- Jessi ...


Cô gái tên Jessi quay lưng bỏ đi trong sự bực tức của Tyler, hắn đá mạnh vào bánh xe rồi cũng rời đi, Yuri thì lắc đầu ngao ngán, trong một ngày mà cô lại có quá nhiều cảm xúc như vậy.


Kwon gia.

Hôm nay là tiệc sinh nhật cũng là tiệc mừng Tyler tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn KY. Tham gia buổi tiệc có một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, vài kẻ thì muốn kết làm thân còn vài kẻ thì đến xem trò vui, có vài nhân vật không mời mà đến cũng đang có mặt ở đây.

Hầu hết nhân viên trên dưới KY đều có mặt hôm nay, ai cũng ăn vận xinh đẹp, lộng lẫy, nghe đâu hôm nay chủ tịch của họ còn tuyên bố chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhân vật quan trọng cuối cũng đã xuất hiện, trang phục tây âu, chải chuốt bóng mượt đang cuối chào các vị tiền bối.

- Con chào bác trai, Jessi đâu rồi bác?

- Hình như con chỉ muốn tìm Jessi thôi, chứ ta thì con có cần gì tới.

- Con không có ý đó bác trai.

- Hahaha ... nó đi loanh quanh đâu đó rồi, con tự tìm nó đi.

- Vậy bác ở chơi với appa và umma con, con đi tìm Jessi một lát sẽ quay lại.

- Được rồi con đi đi.

- Tôi nghĩ chúng ta nên cho chúng nó cưới sớm đi, chúng nó có vẻ không rời nhau được đâu anh Trịnh àh, Nyeong Il nó yên bề gia thất rồi thì tôi và ông ấy mới an tâm mà nghỉ ngơi được.

- Chị MiYeon àh, chị nghĩ mình có thể ..

- Thế Hào..., qua đây làm vài ly với tôi đi. – ông Kwon cắt ngang lời của người bạn thân lại, ông biết ông ấy định nói gì, ông không muốn nhắc lại chuyện này nữa, tội lỗi này xin cứ để mình ông nhận.

- SangHyuk, dạo này anh hay bị co thắc cơ tim, anh không thể uống rượu.

- Chỉ là vài ly không chết được đâu.

Bà Kwon ghiến răng nhìn 2 người đi đến quầy rượu, từ khi con ranh kia rời đi, ông ấy luôn lạnh nhạt thờ ơ với bà, bà đâu có làm gì sai cơ chứ.

........

- Tôi nghĩ cô đang cần chiếc áo khoác này? – Yuri khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô gái đang tự xoa lấy hai bờ vai của mình vì cơn gió lạnh những ngày cuối thu. Nhìn cô nàng này Yuri chỉ muốn ôm vào lòng che chở, yêu thương.

- Cô cũng ở đây sao?

- Phải tôi cũng ở đây, tôi là vị khách không mời mà tới.

- Nếu đã không được mời thì cô đến đây làm gì, đừng nói với tôi là cô đến đây bắt cóc hay ám sát ai đó nha.

- Cô coi phim trinh thám nhiều quá rồi đó cô gái. Mọi sự xuất hiện đều có nguyên nhân của nó, vậy còn cô xuất hiện ở đây làm gì.

- Haizz ... tôi thật chất không thuộc về nơi này. Cô có thấy cái tên đang đi hớt hải ở kia không. Hắn đang tìm tôi đó.

Yuri nhìn theo hướng tay cô gái chỉ rồi nhếch môi cười thầm, thì ra là chủ nhân buổi tiệc hôm nay.

- Nếu đã không thích tại sao còn đến đây, có muốn cùng tôi trốn khỏi nơi này không?

- Cô được sao?

- Không thử sao biết được, nhưng mà tôi e là muộn rồi ....

Yuri hất mặt về phía cô gái, rồi quay lưng rời đi, người không muốn gặp lại xuất hiện nữa rồi.

- Jessi anh tìm em mãi, tại sao không vào trong với anh.

- Tyler ... tôi đã nói không thích làm ơn buông tay tôi ra.

- Không, anh không buông, vào trong với anh, hôm nay anh trước mặt ba mẹ và khách mời sẽ tuyên bố hôn sự của chúng ta em phải vào trong với anh.

- Tyler Kwon anh đừng có quá đáng, người có hôn sự với tôi không phải là anh, vốn dĩ người đó không có ở đây.

- Jessica, nó đã không còn tồn tại, nhà họ Kwon chỉ có mình anh, chỉ có Kwon Nyeong Il này là con và cũng là duy nhất. Em đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi tay anh.

- Anh điên rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Lại một lần nữa hắn bị bỏ lại phía sau với ánh mắt tức tối, hãy chờ đó, rồi sẽ có ngày hắn bắt cô cũng phải quỳ lụy dưới chân mình.

......

- Nè nãy giờ Yul đi tán gái ở đâu đó hả, hôm nay nói với em chỉ là quan sát thôi mà.

- Em đang lảm nhảm cái gì đó, yên lặng và ngồi đó đi.

- Yul này, Yul làm như em quậy lắm vậy đó.

- Thôi được rồi, ngoan đi, qua đó lấy cho Yul tí thức ăn, từ trưa giờ Yul chưa ăn gì hết.

Yuri ngồi đó nhìn về phía sân khấu nơi chỉ cách cô có 2 dãy bàn rồi nhăm nhi ly champagne trong suốt, phía dưới sân khấu là hai mẹ con nhân vật chính buổi tiệc, người mẹ đang chỉnh chu lại cà vạt cho đứa con trai của mình.

" Nyeong Il để umma chỉnh lại áo cho con, đến trường phải tươm tất chứ con "

- Nè Yul ăn đi, không bao tử lại đau.

- Uhm, em để đó cho Yul....

- Tới giờ quan trọng rồi kia, Yul quan sát cho tốt một chút.

- Alo .. alo ...chào mừng mọi đã có mặt tại Kwon gia hôm nay. Đáng lẽ ra với một người MC như tôi sẽ là người giới thiệu nội dung buổi tiệc tối nay, nhưng do nhân vật chính yêu cầu nên tôi xin nhường lại cho chủ nhân buổi tiệc hôm nay ông Tyler Kwon.

- Xin chào các vị, cám ơn các vị đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay, hôm nay sự có mặt của các vị là niềm vui và vinh hạnh của tôi, nhưng trước tiên là phải buồn đôi chút do già thêm một tuổi tuy nhiên tôi cũng rất mừng vì điều đó thể hiện sự trưởng thành, chính chắn. Tôi xin đặc biệt cảm ơn appa, umma, bác Trịnh đã tin tưởng giao lại quyền tiếp quản tập đoàn cho một người trẻ tuổi như mình, hôm nay với sự có mặt của các vị quan khách cũng như toàn thể các nhân viên tập đoàn KY tôi xin hứa sẽ giúp cho tập đoàn chúng ta phát triển vững mạnh lợi nhuận mỗi năm phải tăng trên 30 %. Đảm bảo cho các bạn quyền lợi tốt nhất khi cống hiến hết khả năng của mình cho tập đoàn.

- Xin cảm ơn chủ tịch vì những lời hứa hôm nay, tôi cũng thay mặt toàn thể nhân viên tập đoàn xin hứa sẽ cố gắng ra sức giúp đỡ cho tập đoàn ngày một đi lên.

- Cảm ơn mọi người, trước khi chúng ta bắt đầu điệu nhảy đầu tiên xin phép cho tôi được công bố thêm một chuyện vui của bản thân mình nữa, con xin mời appa, umma, bác Trịnh và Jessi lên sân khấu cùng con.

Ông bà Kwon cùng ông Trịnh niềm nở bước lên sân khấu nhưng Jessica thì lại chả muốn đi lên, nếu ba cô không trừng mắt nhìn cô chắc cô bỏ đi mất dép rồi.

- Thật ra nói ra việc này thì cũng hơi ngại, nhưng mà tôi cũng muốn dùng buổi tiệc ngày hôm nay để thông báo cho mọi người biết niềm vui của gia đình chúng tôi, appa umma, bác Trịnh, con cám ơn ba người đã tạo cho con một tương lai tươi sáng và mối lương duyên tốt đẹp này, con xin phép mọi người tại đây được cầu hôn Jessica.

- Tyler .. con cũng biết ta đây tin tưởng con như thế nào mà phải không, vậy nên hãy thay ta chăm sóc tốt Sica của ta. – ông Trịnh nắm chặt tay Jessica nghiến răng miệng lẩm bẩm vài chữ đủ để cô nghe thấy rồi đặt tay cô vào tay hắn, cô có muốn giựt tay lại cũng chẳng được bởi vì hắn đã nắm tay quá chặt khiến cô nhăn mặt vì đau.

" Sica, con thử cãi lại lời ta xem ..."

Mọi hành động diễn ra điều lọt vào tầm mắt ai kia, cô nhíu mày nheo mắt nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của Jessica.

" Trịnh Thế Hào "

- Xin giới thiệu với các vị đây là Jessica con gái bác Trịnh, cũng là vị hôn thê của tôi. – hắn vửa nói vừa mỉm cười nhìn cô đầy ngọt ngào trong khi cô thì tròn mắt nhìn hắn.

" Tyler Kwon anh dám .. "

- Jessica, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, anh là thật lòng muốn chúng ta nên duyên chồng vợ, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác, cho nên hãy tin tưởng anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Jessica, xin hãy gả cho anh.

- Anh ... tôi ... - Jessica lí nhí trong họng, không biết phải thế nào cho phải, cô không thể cãi lời cha mình, quay nhìn sang ông thì chỉ thấy đôi mắt săc lẽm của ba mình.

- Jessi, đồng ý gả cho anh nha.

- Tôi ...

- Jessica con gái, ba biết con đang ngại, đừng ngại hãy trả lời Tyler đi con. - chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, đồng ý cũng chết, không đồng ý cũng chết. Cô đành buông tay phó mặc cho trời.

- Tôi đồng...  - Cô thấy mình sẽ hạnh phúc nếu nói đồng ý sao?

Mọi người đỗ dồn ánh mắt của mình về phía người vừa cất giọng nói, họ rù rì to nhỏ trong khi kẻ không mời lại thản nhiên xoay xoay ly champagne rồi từ từ thưởng thức.

- Tại sao mọi người lại nhìn tôi mà không phải 2 nhân vật chính trên đó, không phải câu trả lời của cô ấy rất quan trọng với cậu sao Kwon Nyeong Il ?

- Xin hỏi cô là ....

- Àh tôi thật thất lễ, đáng lẽ phải giới thiệu tên của mình trước, tôi là Quyền Du Lợi chủ tịch tập đoàn HwangWon. Hôm nay tôi là khách không mời.

- Này cô kia, tôi nghĩ là cô vượt quá giới hạn cho phép của mình rồi, làm ơn hãy rời khỏi đây. – bà Kwon bước lên cạnh Jessica tay trái nắm lấy khủy tay cô ấy, tay phải chỉ về phía Yuri gương mặt hiện rõ sự không vui.

- Bà Kwon không cần phải như vậy, vốn dĩ nơi này không thuộc về tôi, 15 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

- Cô ... cô nói vậy là ý gì?

- Bây giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi của mẹ con bà. Mà câu trả lời của Trịnh tiểu thư mới là quan trọng. Trịnh Tú Nghiên cô hãy nói cho tôi biết cô hiện tại có cảm thấy hạnh phúc không, cô có muốn gả cho hắn ta không.

- Chủ tịch Quyền, xin thận trọng lời nói của mình, đây là việc gia đình chúng tôi, xin cô đừng can thiệp vào.

- Ông Trịnh, tôi nghĩ ông không xứng đáng làm cha cô ấy, không có bậc cha mẹ nào gượng ép con gái mình cưới một người không mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

- Làm sao cô biết được Tyler không mang lại hạnh phúc cho con gái tôi, cô nên tự giữ lấy mình mà rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ tới.

- Chậc ...chậc .... Được rồi trước khi rời khỏi đây tôi chỉ muốn nói một câu nữa thôi. Trịnh Tú Nghiên, hãy cho tôi biết em có đồng ý hay không, chỉ cần em nói không tôi sẽ đưa em rời khỏi đây. Em phải can đảm lên vì tương lai và hạnh phúc của mình.

Jessica thoát chút kinh hãi rồi quay qua nhìn ba mình cùng nhà họ Kwon. Cô ấy nói đúng, tương lai là của cô, hạnh phúc là của cô, tại sao từ trước đến giờ đều do ba cô sắp đặt. ông nói một cô cũng chẳng dám trả lời hai. Đã đến lúc cô tìm cho mình sự tự do bay nhảy, bản thân cô đang rất cần một bầu trời mới để hít thở, nơi này quá ngột ngạt với cô.

- Con xin lỗi mọi người. Xin hãy cho phép con được sống đúng với bản thân mình, con cần sự tự do. – Jessica gỡ tay bà Kwon đang nắm tay mình rồi vụt chạy về phía Yuri.

- Jessica ...

- Jessica em đứng lại đó.

- Tôi xin lỗi Tyler, từ trước đến giờ tôi không có tình cảm với anh, chỉ vì sự vun đắp huyễn hoặc của ba tôi khiến anh ngộ nhận tình cảm của chúng ta, xin hãy để tôi đi, rồi anh sẽ tìm được người khác xứng đáng với anh hơn tôi, chúng ta không thể có hạnh phúc.

- Jessica, chỉ cần con rời khỏi đây chúng ta không còn là cha con nữa.

- Ba ... - Jessica thất kinh quay lại nhìn ba mình, đứng giữa 2 con đường cô biết phải lựa chọn như thế nào đây, cô không thể mang tội bất hiếu nhưng cũng không thể hủy hoại hạnh phúc bản thân.

- Ông Trịnh, ông làm vậy khác nào bức chết con gái ông, vả lại cho dù cô ấy có rời khỏi đây cùng tôi cũng là đường đường chính chính. Vốn dĩ cô ấy cũng là người của tôi, Kwon Nyeong Il chỉ là mối duyên thừa mà thôi.

- Chủ tịch Quyền, gia đình chúng tôi vốn không hề quen biết cô, tại sao cô có thể gây náo loạn ở này cơ chứ. Xin cô tự trọng một chút đừng khiến con bé trở mặt với ba của nó và Nyeong Il nhà tôi cũng không phải nhận từ ai mối duyên thừa này cả.

- Bà Kwon, duyên thừa hay không tôi nghĩ trong lòng bà khắc biết, nhưng xin lỗi tôi hiện tại phải đưa người con gái này đi.- Yuri đặt ly rượu xuống bàn bình thản đứng dậy bước đến bên cạnh Jessica nắm lấy tay cô ấy.

- Hãy phó mặc số phận của em cho tôi, tôi sẽ trả em về với vị trí ban đầu vốn có.

Jessica cũng chẳng biết phải nói gì chỉ im lặng để Yuri nắm tay dẫn đi, cả một quá trình ngắn ngủi mà khiến cho cả không gian buổi tiệc yên ắng đến lại, mọi người như nín thở chờ xem bước tiếp theo Tyler sẽ làm gì để đoạt lại cô gái đó.

- Các người đứng lại đó. Quyền Du Lợi ... cô không thể đưa cô ấy đi như vậy được.

- Cậu có tư cách gì để giữ cô ấy lại? Kwon Nyeong Il tôi nói cho cậu biết, thanh xuân 20 năm tủi nhục của mình tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho mẹ con cậu, hãy chờ đó.

- Cô đang nói cái quái gì vậy Quyền Du Lợi?

- Cậu không hiểu nhưng bà ta là người hiểu rõ, hãy hỏi mẹ của cậu trước khi cùng bà ta đến HwangWon gặp tôi.


Đúng là Kwon Yuri phong độ ngời ngời, tay phải một cô tay trái một cô rời khỏi Kwon gia đang nhuộm đầy mùi thuốc súng. Di chỉ có một người trong lòng như trút bỏ đi ngàn tảng đá sầu muộn.

===============================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro