Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

" Hôm nay là sinh nhật cô?"

"..."

"Sao cô lại ngồi đây ? Bố mẹ cô đâu ?"

ChaeRin gục xuống , cô thở ra một làn khói ấm đầy mùi rượu , giọng nói đều đều :

" Anh có muốn biết vì sao không ? "

"..."

" Mẹ tôi , bà đã bỏ đi từ lúc tôi còn rất nhỏ . Anh hiểu nỗi đau của đứa trẻ khi bị mẹ bỏ rơi chứ ? " - ChaeRin cười chua chát . Nỗi đau hằn sâu như một hình xăm chẳng thể phai mờ

" Còn ba cô ? "

" Ông đi làm suốt ngày , chẳng có thời gian chăm sóc cho tôi nữa . Tôi đã sống một mình khi mới 12 tuổi . Tôi đã tự hỏi đứa con gái không được sống trong sự chăm sóc của ba mẹ sẽ như thế nào . Và tôi vẫn tồn tại đến bây giờ " - ChaeRin uống một hơi cạn ly rượu trên tay . Ánh mắt cô nhìn về ánh đèn mờ ảo tím đen , khuôn mặt vô cảm .

SeungRi im lặng nhìn cô có vẻ như cũng thấm thía được phần nào nỗi buồn ấy . Bỗng ChaeRin quay ra , nhìn thẳng vào mắt anh

" Còn gia đình anh thì sao ? "

" Không đáng nói " - Như bối rối trước ánh mắt của ChaeRin , SeungRi vội giật lấy ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn - " Đừng uống nữa "

" Không đáng nói ? Là sao chứ ?

" Đừng hỏi những câu hỏi vô bổ nữa , cô biết bây giờ mấy giờ rồi không ? " - Anh hướng mặt về người con gái ngồi cạnh , nhưng đôi mắt lại trốn tránh cái nhìn của cô . Là một sát thủ , anh không được tiết lộ thân phận của mình . Còn gia đình ? Từ lâu đối với anh đã không còn nghĩa lý gì nữa .

ChaeRin im lặng , cô lại tiếp tục uống , hết ly này đến ly khác , như chẳng thể dừng lại . Tâm trí quay cuồng .

" Anh về đi , tôi không muốn về "

SeungRi nhìn chằm chằm cô đầy tức giận , anh không thể nào chịu được sự bướng bỉnh của cô nữa . SeungRi mạnh bạo nắm lấy tay cô định kéo cô đứng lên .

" Bỏ tôi ra . Tại sao lại đến đây chứ " - ChaeRin bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ lâu ngày cần tình thương . Mọi thứ nhoà dần đi . Ánh đèn mập mờ . Người con trai đứng trước mặt im lặng nhìn cô . Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xa xăm

Trong khoảnh khắc mọi thứ như ngừng lại . Xin đừng khóc nữa . Cảm xúc ấy , đến bây giờ anh mới nhận ra . Trái tim đập loạn nhịp . Chỉ khi nước mắt em rơi xuống , là yêu thương ùa về lấp đầy khoảng trống trong trái tim nhỏ bé , không giả dối .

" Tôi yêu cô "

Tiếng nói snh nhẹ nhàng như cơn gió khe lay động chiếc lá trên cành , nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy . ChaeRin sững người lại , nước mắt khô từ lúc nào . Lòng cô chợt nảy lên một tia vui mừng lạ thường .

" Đây không phải lúc giỡn đâu "

" Trông tôi giống đang giỡn lắm sao ? Tôi yêu cô " - SeungRi nhấn mạnh ba chữ cuối

Cô như không tin vào mắt mình , tai bỗng ù đi , chỉ còn văng vẳng tiếng nói trầm ấm ấy " Tôi yêu cô "

Hai trái tim cùng chung nhịp đập , là khi họ là của nhau .

Thiên thần được giúp đỡ , đứng dậy trong không gian tối . Đôi cánh nặng nề đè trên vai như ngăn cản thân hình yếu đuối kiệt sức đứng dậy . Cô gái với trái tim lạnh băng đã giúp thiên thần ấy . Định mệnh giúp họ đến với nhau .

Nhưng có vẻ như thiên thần đã lãng quên điều gì đó . Tồi tệ

.

.

.

.

Những tia nắng của sớm mai len lỏi vào khe cửa sổ . ChaeRin ngồi dậy , khẽ nheo mắt . Cô còn nhớ như in chuyện hôm qua , đó là khoảnh khắc hạnh phúc đối với cô , vô thức nở nụ cười .

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên

" Alo "

"..."

ChaeRin bỗng đứng phắt người dậy , chạy lại chỗ cửa sổ

" Ya ! Anh bị khùng hả ? Sao lại đứng dưới đấy ? Anh không biết nắng là gì sao ? Xe anh để làm đồ chơi à ? "

Sau khi chờ ChaeRin tuôn một tràng mắng té le , SeungRi đưa tay ra nhìn đồng hồ . Mái tóc đỏ càng rực rỡ hơn trong nắng

" Anh cho em 10 phút , em mà không xuống anh sẽ lôi em xuống "

----------------------------------

Thực ra Fic này Au đã viết trước Tết:)) Nhưng đây là debut fic nên vẫn còn nhiều sai sót, phải edit lại rất nhiều lần :| Nhưng Au sẽ cố gắng viết nốt fic cho các reader *edit liền một loạt 11 chap nên cũng mệt rồi :|* Pray 4 Tôm Ghẻ nhé :*

CHAP 12 COMMING SOON!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro