CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau

.

.

" Sao anh lại đến đây ? " - ChaeRin mở cửa ra . Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần mài xanh . Kết hợp thêm một chiếc kính làm tăng vẻ tươi tắn . Mái tóc vàng hoà cùng ánh nắng làm SeungRi ngây người hồi lâu

" Anh sao vậy ? "

Như bị tiếng nói của ChaeRin làm bừng tỉnh , anh vội kéo chiếc cánh ô tô ra , nói

" Lên xe đi "

ChaeRin có chút ngỡ ngàng , nhưng cô không nói gì , bước lên xe

.

.

.

Bãi biển Incheon

Gió biển thổi nhè nhẹ như đùa giỡn với mái tóc của ChaeRin . Mùi biển , bầu trời trong xanh như vô tận , những mỏm đá nhấp nhô trên mặt biển không ra hình thù , bờ cát trải dài mịn màng , tất cả đều thuộc về nơi biển khơi yên bình này .

ChaeRin chạy ù ra bãi cát vàng , hai tay dang rộng như muốn ôm cả bờ biển . Chợt nhận ra một thứ gì đó , cô khựng lại .

" Tại sao bãi biển lại không có bóng người nào thế này ? "

SeungRi thấy cô đang nhảy nhót vui vẻ chợt làm vẻ bất ngờ liền bật cười , anh không nói gì . Chính anh cũng không hiểu sao bãi biển lại không có người . Chẳng phải giống như trong phim Hàn Quốc sao ?

Suy nghĩ được một lúc , anh quay ra nhìn ChaeRin thì đã không thấy bóng dáng cô đâu . Chợt giật mình , SeungRi nhìn quanh một lượt rồi chạy đi tìm cô

" ChaeRin " - Vừa đi tìm anh vừa hét lên để đánh động

" SeungRi , em ở đây này "

Anh quay đầu lại thì thấy cô đang đứng vẫy vẫy anh ở đằng xa

Trong phút chốc , anh đã thật sự rất lo sợ

" Em có biết anh lo lắm không hả ?" - SeungRi ấn vào trán ChaeRin như trách móc , vừa thở hồng hộc

Ngồi xuống bãi cát , ChaeRin kéo anh xuống , lấy tay chỉ chỉ vài con ốc trước mặt

" Anh thấy không hả , con ốc nó có nhiều màu này "

SeungRi nhìn nhìn con ốc , rồi lại nhìn cô chớp chớp mắt hồi lâu . Anh hét lên

" Ya ! Lee ChaeRin , em muốn chết à ? Vì con ốc này mà anh gọi mấy tiếng em cũng không thèm trả lời hả , con ốc quan trọng hơn anh sao ? "

Như vừa chịu sức nặng của tiếng hét khủng bố vừa rồi , ChaeRin bịt tai lại , đứng dậy không quên cầm theo con ốc

" Đúng rồi đấy , chẳng phải con ốc nó đẹp hơn cả anh còn gì ? " - Cô lè lưỡi chọc tức anh rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi

" Đứng lại ngay " - Anh nói với theo rồi chạy theo cô

.

.

Hai bóng người chạy trên bãi biển . Tiếng cười đùa vang dội cả góc trời . Cảnh tượng này thật làm cho người ta liên tưởng đến bộ phim dài tập như SeungRi đã nghĩ . Đôi trai gái yêu nhau trong hạnh phúc ... Rồi lại gặp trắc trở . Liệu sóng gió có làm tình yêu của họ tàn lụi ?

Họ nắm tay nhau , bước đi trên cát . Im lặng thôi , nhưng lại làm khung cảnh trở nên lãng mạn đến nhường nào

" Này , không biết nếu em đi một lúc nữa sẽ thấy một bàn ăn giống như Jun Pyo và Jan Di không nhỉ ? " - ChaeRin cười

Quay sang ChaeRin , SeungRi nhìn cô hồi lâu rồi bật cười

" Em nhắm mắt vào đi "

" Làm gì ?" - Cô ngơ ngác hỏi

" Cứ làm theo đi "

ChaeRin khẽ nhắm mắt vào , làn gió thổi làm tung nhẹ mái tóc vàng . Cánh chim không ngừng chao liệng trên bầu trời . Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai khiến tim con người ta đập nhanh hơn .

SeungRi nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ , anh nhẹ nhàng đeo lên cổ ChaeRin

Mặt vòng là một đôi cánh thiên thần màu đen cùng chiếc vòng sứ được đặt ở trên . ChaeRin ngắm nhìn nó , cô không hiểu sao nhà thiết kế lại cho màu đen lên đôi cánh của thiên thần làm cho người ta lầm tưởng là đôi cánh ác quỷ nhưng lại thêm một chiếc vòng sứ .

SeungRi bỗng hét to lên

" Tôi yêu Lee ChaeRin "

Với âm thanh lớn như thế không khiến ChaeRin khỏi giật mình , cô quay ra nhìn anh

" Anh bị sao vậy hả ? ... "

Lời nói của ChaeRin bị chặn lại bởi nụ hôn của anh . Trong giây lát , cả thân thể cô như tê liệt , hoàn toàn không cử động được . Khuôn mặt ủa SeungRi nhìn gần làm hiện rõ những đường nét thanh tú . Bờ môi mềm mại cùng hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau . Thời gian như ngừng lại , ChaeRin không thể nào làm chủ được cơ thể mình , tay chân như cứng đờ ra .

Nụ hôn chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ChaeRin bàng hoàng . Mặt cô bỗng đỏ lên khiến cho SeungRi không khỏi thích thú , anh bỗng cười ầm lên khiến cô hoàn hồn

" Ya , anh cười cái gì hả đồ khùng ?" - Cô đánh anh , nhưng tất nhiên là nó chẳng đau gì khiến SeungRi càng cười dã man hơn

.

.

.

Không khí trong lành cùng những đám mây nhẹ nhàng trôi . Mong khoảng lặng của cuộc đời cứ mãi bình yên như thế này , đừng có biến cố gì xảy ra .

.

.

Junhyung is calling

" Ya tên khốn này tại sao không nghe máy chứ ? " - Junhyung tức tối ném tờ báo xuống đất . Anh đã cố gắng gọi cho SeungRi hàng chục cuộc rồi mà vẫn không được . Như thế này thì Yang Hyun Suk sẽ chẳng để yên được đâu

" Alo , vẫn chưa liên lạc được với SeungRi thưa ngài " - Giọng Junhyung chợt đanh lại , lạnh lùng đến đáng sợ - " Được , có gì tôi sẽ báo cáo sau , chào ngài ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro