Chương 13: Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Phác Xán Liệt thành công lột sạch Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền dù gì cũng đang bị thương làm sao mà cưỡng lại sức của Phác Xán Liệt, đành ủy khuất để hắn làm gì thì làm.

Nhìn thân thể Biện Bạch Hiền chỗ xanh chỗ tím thì tâm can Phác Xán Liệt lại nhói đau. Lúc nãy tốt nhất là nên làm thịt đám nha sai bất lương đó. 

Biện Bạch Hiền cũng không biết Phác Xán Liệt định làm gì, cởi đồ người ta xong lại đứng ngây ra đó nhìn. Y có chút xấu hổ, lại định lủi vào trong chăn thì Phác Xán Liệt đột ngột thả màn che của giường xuống rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. 

Biện Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt là cố tình trêu mình, sao lại lột đồ rồi bỏ đi như vậy. Đang định kéo quần áo mang lại thì Phác Xán Liệt trở lại sai người mang một dục đũng lớn nghi ngút khói vào. Khép cửa lại Phác Xán Liệt đến bên giường thấy Biện Bạch Hiền trần như nhộng đang ôm quần áo ngồi ngơ ngác nhìn mình thì có chút buồn cười. Này là đang cố ý câu dẫn hắn đấy à, ánh mắt còn lúng liếng đưa qua đưa lại như cún con. 

Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười đầy lưu manh. 

Biện Bạch Hiền tức giận, "Huynh cười cái gì? Có cái gì hay ho mà cười?" 

"Ngươi như thế này là đang mời gọi ta mau mau tới đây ăn ngươi có đùng không?" 

Biện Bạch Hiền vừa giận vừa thẹn muốn nhào ra cắn người bèn vươn tay ra định đánh Phác Xán Liệt. Tay chưa chạm vào Phác Xán Liệt thì đã bị hắn nhanh tay hơn kéo y ra khỏi chăn trực tiếp ôm một Biện Bạch Hiền không quần áo bỏ vào dục đủng ngoan ngoãn tắm rửa. 

Mấy ngày bị giam Biện Bạch Hiền cũng không được tắm rửa đàng hoàng, cả ngày ngứa ngáy dơ bẩn lúc này cảm nhận hơi nước ấm áp bao quanh bèn thả lỏng ra. Vết thương nhờ được rửa sạch sẽ cũng bớt rát. 

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền trắng trắng được hơi nước đun cho cả người có chút hồng hồng thì trong lòng có cái móng đang cào, ngứa ngứa nhột nhột. Phác Xán Liệt cầm một cái khăn giúp Biện Bạch Hiền chà lưng, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc này, vì Biện Bạch Hiền bảo hắn là gì hắn cũng cam tâm tình nguyện mà làm. 

Cảm nhận từng đợt thoải mái Biện Bạch Hiền quay lại cười tít mắt với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thụ sủng nhược kinh bèn dừng tay ngắm nhìn Biện Bạch Hiền nhiều hơn. Biện Bạch Hiền xoa xoa tay trong nước rồi vốc nước tạt lên người, lên vai lên ngực. Miệng còn vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc nào đó mà hắn không biết. 

"Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt không kìm được bèn gọi. 

"Hửm" Biện Bạch Hiền quay đầu lại, trên môi còn mang một nét cười. 

Phác Xán Liệt không nói hai lời trực tiếp đè Biện Bạch Hiền xuống hôn. Biện Bạch Hiền bất ngờ bị Phác Xán Liệt hôn như thế thì cũng không kịp phản ứng cứ giương mắt nhìn mắt Phác Xán Liệt. Mắt Phác Xán Liệt thực sự rất đẹp, nhìn kĩ mới thấy có màu đỏ của ngọc, nhìn vô cùng tà mị. 

Cứ như thế Phác Xán Liệt hôn môi Biện Bạch Hiền, lúc dạo đầu nhẹ nhàng liếm bờ môi hồng hồng ngày thường hay nói nhiều kia. Thấy Biện Bạch Hiền không không cự tuyệt, Phác Xán Liệt mừng rỡ đưa tay ra sau ôm lấy eo Biện Bạch Hiền khiến ngực y áp sát vào ngực mình.

Phác Xán Liệt dùng lưỡi tách hàm của Biện Bạch Hiền ra, như là đang ăn một vật ngon hắn nhẹ nhàng ôn nhu đưa lưỡi tiến hành thăm dò. Ban đầu lưỡi Biện Bạch Hiền còn trốn tránh nhưng sau một hồi thì y giương cờ đầu hàng, thả lỏng cơ thể chìm đắm vào nụ hôn của Phác Xán Liệt. Thỉnh thoảng còn chủ động vươn lưỡi ra mời gọi khiến Phác Xán Liệt vui đến phát điên.

Phác Xán Liệt cảm thấy dường như Biện Bạch Hiền đã chấp nhận mình. Cứ cảm thấy Biện Bạch Hiền có chút là lạ nhưng lạ ở đâu thì hắn cũng không rõ. 

"Ra thôi, tắm lâu quá không tốt." Phác Xán Liệt mang một cái khăn thật lớn bao Biện Bạch Hiền lại. Trên giường đã được đặt một bộ y phục sạch sẽ, Biện Bạch Hiền định mang y phục thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại. Biện Bạch Hiền thật là chịu hết nổi với Phác Xán Liệt, hắn năm lần bảy lượt không cho y mang quần áo thật là đáng ghét quá. 

"Nằm xuống." Lần này Biện Bạch Hiền không nghe theo Phác Xán Liệt. Y có phải đứa ngốc đâu, đọc nhiều sách như thế người thường cũng nhìn Phác Xán Liệt hắn đang có âm mưu gì. Nheo nheo mắt cảnh giác nhìn. 

"Ta muốn mang đồ." Biện Bạch Hiền ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn y cứ như là nhẫn nhịn vậy. 

"Bôi thuốc trước rồi mới mang đồ. Ngươi xem người ngươi bị thương nhiều như vậy." Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biện Bạch Hiền đang ngẩn tò he ra đó. 

Biện Bạch Hiền nghe thế thì càng xấu hổ hơn. Là mình nghĩ bậy nghĩ lạ nghĩ oan cho Phác Xán Liệt. 

"Ta tự bôi được huynh ra ngoài đi." Biện Bạch Hiền xấu hổ nói, y không muốn Phác Xán Liệt cứ nhìn mình chằm chằm thế này. Thật là xấu hổ chết đi được. 

Phác Xán Liệt không đáp ngồi xuống một bên giường đưa tay kéo Biện Bạch Hiền ra chậm rãi bôi thuốc lên vết thương cho y. Xong xuôi mới mang đồ vào. Ban đầu Phác Xán Liệt còn bảo Biện Bạch Hiền không nên mang đồ kẻo thuốc thấm hết vào quần áo nhưng y nhất quyết không chịu, đòi phải trang phục chỉnh tề. Phác Xán Liệt đành chiều theo y.  

Nhìn Biện Bạch Hiền sạch sẽ nhỏ nhắn trong bộ áo lót trắng tinh làm bằng chất liệu vải lụa thượng hạng Tô Châu, Phác Xán Liệt kìm lòng không được ôm y vào lòng. Thật là khiến hắn sợ muốn chết mà, Biện Bạch Hiền mà có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao. Mười năm qua khó khăn lắm mới tìm được y, hắn muốn lần này sẽ chăm sóc y một đời bình an và hạnh phúc. 

Biện Bạch Hiền lấy tay đánh lên lưng Phác Xán Liệt. 

"Sao lại đánh ta?" Phác Xán Liệt nhìn cái vuốt đánh như không đánh kia thì vui vẻ. 

"Sao huynh lại không nghiêm túc như vậy?" Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ôm mình thì thôi đi, tay lại còn lần đi đâu không biết, thật không biết xấu hổ. 

Tay Phác Xán Liệt luồn vào lý y xoa xoa lưng của Biện Bạch Hiền, xoa đã rồi thì sờ xuống thắt lưng xoa xoa cái eo nhỏ có ăn mấy cũng chả thấy mập của y. 

Biện Bạch Hiền bị sờ đến phát ngượng đẩy Phác Xán Liệt ra, "Huynh về phòng đi, ta muốn đi ngủ." 

"Ở đây phòng nào cũng là của ta." Phác Xán Liệt mặt dày nói. 

Biện Bạch Hiền không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Phác Xán Liệt, y nằm ngã xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ. Nào ngờ Phác Xán Liệt không ra ngoài mà hắn còn ngang nhiên tắt nến rồi cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Biện Bạch Hiền. 

Trong bóng tối Biện Bạch Hiền cảm nhận được hơi thở của Phác Xán Liệt ngay trên đầu mình liền cảm thấy an tâm. Đang định nhắm mắt ngủ thì thấy một cánh tay đưa qua kéo y vào lòng, ôm y chặt trong lòng hắn. 

"Sao lúc nãy ngươi khóc?" Phác Xán Liệt nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân vì sao lúc thấy hắn y lại khóc. 

Biện Bạch Hiền im lặng không muốn trả lời dụi dụi vào lòng Phác Xán Liệt tìm góc thoải mái rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ.

Trong đêm tối tiếng thở đều đều của Biện Bạch Hiền liền trở nên rõ ràng. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên má của Biện Bạch Hiền một cái thì thầm. "Ta sẽ không bao giờ để ngươi khóc một lần nào nữa." Nói xong siết chặt vòng tay ôm y.

....

Cùng thời điểm đó tại nha môn có hai bóng đen lấp ló trong phòng chứa thi thể của Chu Thâm. 

"Sao lại chết xấu xí thế này." Kim Chung Đại lắc đầu hỏi. 

Cảnh Nghiêm quay đầu lườm hắn, còn không phải là hắn một nhát cắt đứt yết hầu của Chu Thâm hay sao? Lại còn chê này chê nọ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chu Thâm là đối tượng mà Kim Chung Đại được người thuê giết chết, căn bản những mối trước đó đều êm đẹp chỉ riêng lần này có người cố tình chơi hắn hoặc nhằm mục đích giá họa cho Biện Bạch Hiền. 

Ngẫm nghĩ một hồi, người trước thuê hắn là một cô nương có thân thủ không tệ lại còn biết rõ thân phận của hắn. Nàng ta hẳn tuổi còn rất trẻ, luận tướng mạo chưa qua hai lăm nhưng lại có nhiều mưu toan hiểm ác như thế. Gương mặt cũng qua thuật dịch dung không thể nhận ra gương mặt thật của nàng ta nhưng nụ cười cùng ánh mắt sắc lạnh thì lại khiến Kim Chung Đại ấn tượng sâu sắc.

 Kim Chung Đại cũng không phải là đồ ngốc, không phải đối tượng nào hắn cũng ra tay. Những người chết dưới tay hắn đều là những kẻ đáng chết. Hơn hết Chu Thâm lần này lại khiến cho Biện Bạch Hiền mà hắn chú ý gặp không ít khó khăn, Kim Chung Đại cũng cảm thấy thú vị bèn nhận lời đồng ý của nữ nhân kia. 

"Đi! Cảnh Nghiêm mang cái xác này về." Kim Chung Đại chán nản nhìn cái xác vì bị rút sạch máu hiện tại đang khố tím quắt lại bảo Cảnh Nghiêm bên cạnh. 

Cảnh Nghiêm ngoắc mắt lên nhìn hắn như hỏi, ngươi mang cái xác này về làm gì? Trông không thấy kinh tởm à? 

Như nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi ngại của Cảnh Nghiêm, Kim Chung Đại không thèm nói nhiều với nó một thân vụt bay vào trong đêm đen. Cảnh Nghiêm thấy vậy cũng vác cái xác vội vàng đuổi theo. 

Chớp mắt cả không gian yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng có cơn gió ghé qua cọ xát mái hiên cũ nát tạo ra những tiếng rạt rạt trong đêm nghe càng quái dị.

"Ra đi!" Diệp Thần Tuấn không biết tự lúc nào đã đứng tại nơi hai người kia vừa đứng. Mắt không liếc lấy một cái lạnh nhạt nói với người đang ngưng thần nấp ở sau tấm bình phong trong kia. 

Một nữ nhân thướt tha bước ra, tuy trên người vẫn mang bộ đồ dạ hành khăn che mặt nhưng vẫn nhìn ra gương mặt nàng ta đang cười, "Quả nhiên không thể qua mắt được Diệp đại nhân." Vừa nói vừa cố tình mở khăn che mặt.

"Là ngươi? Diệp Thần Tuấn kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt có vài phần sửng sốt. 

Nàng ta cười cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần Tuấn mà chỉ hỏi ngược lại Diệp Thần Tuấn. "Diệp đại nhân vẫn còn tình cảm với người đó chứ?"

Dĩ nhiên Diệp Thần Tuấn biết người đó mà nàng ta nhắc đến là ai, trong mắt cũng lạnh đi mấy phần. "Ngươi nỡ xuống tay với Bạch Hiền sao?" 

"Ta giúp đại nhân có được Biện Bạch Hiền, đại nhân giúp ta tiêu diệt Phác Xán Liệt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro