Chương 12: Cát Nhân Ắt Có Thiên Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền hôn mê thật lâu, lúc tỉnh lại cũng đã là chiều tối ngày hôm sau. Ý thức dần hồi phục, sau đó là một trận đau nhức khắp cơ thế Biện Bạch Hiền thoáng cau mày. 

"Ngươi tỉnh rồi?" Diệp Thần Tuấn lo lắng bên cạnh vội đưa tay dò xét xem y còn phát sốt không. Sau khi đưa Biện Bạch Hiền về phủ của mình, Diệp Thần Tuấn vội vàng gọi đại phu. Biện Bạch Hiền bị người khác hạ độc, không cần nói cũng biết ai làm. Nhốt đám nha sai hắn sẽ đích thân tự tay thẩm vấn. 

"Ta không có giết lão Chu." Biện Bạch Hiền dường như tuyệt vọng, y cảm giác bản thân như lại bị rơi xuống hồ nước thăm thẳm. Dù cố vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra được. 

"Ta biết." Diệp Thần Tuấn nhẹ nhàng giúp y vén mớ tóc ra sau tai. 

"Ngươi tin ta." Biện Bạch Hiền ngạc nhiên. 

Diệp Thần Tuấn có chút bất đắc dĩ nói: "Nữ nhân tố cáo ngươi giết chết Chu Hâm đã mất tích rồi. Hơn nữa xem xét thi thể của Chu Hâm thì lão chết không phải do bị hút sạch máu mà vết thương khiến hắn chết là ở cổ." Ngừng một lát Diệp Thần Tuấn nói tiếp, "Là bị cắt đứt cuống họng mà chết. Vết cắt rất quỷ dị." 

Biện Bạch Hiền không thể tin được Chu Hâm lại bị chết một cách thê thảm đến vậy. Sau đó lại còn bị người khác rút sạch máu. Người hôm trước còn hứa hẹn cho y nhiều mối làm ăn sau lại thành cái xác không hồn. Nên nói là thế sự vô thường hay mệnh người khó đoán đây.

Thấy Biện Bạch Hiền hằng ngày hi hi ha ha nói nói cười cười lúc này lại im lặng hiếm thấy. Diệp Thần Tuấn đưa tay nắm lấy tay y, "Tiểu Hiền ta xin lỗi." 

Biện Bạch Hiền cũng có chút bất ngờ vội vàng rụt tay về nhưng bị Diệp Thần Tuấn giữ chạy, "Khi đó là ta không đúng, không nói ngươi tiếng nào đã vội đi mất." 

"Ta không trách ngươi, là bằng hữu ta mong ngươi thành công." Biện Bạch Hiền bây giờ nghĩ lại khi đó mình chỉ mới là oắt con đột nhiên mất đi một người bạn thì rất giận hắn, còn tự hứa với lòng sẽ không nhìn mặt hắn nữa. 

Biện Bạch Hiền vốn muốn ngồi dậy, vừa trở mình ngồi được chưa bao lâu thì mắt hoa lên. Đầu đau như muốn bổ đôi. Thấy y sắp ngã về sau thì Diệp Thần Tuấn đưa tay ôm đỡ lấy y. 

Cả hai đang trong tư thế rất ám muội, Diệp Thần Tuấn cúi thấp xuống muốn ôm lấy Biện Bạch Hiền để y dựa vào mình. Biện Bạch Hiền chẳng còn hơi sức đâu mà vùng ra khỏi tay hắn. Hơn nữa dù sao đi nữa cả hai đều là nam nhân hơn hết cũng từng là bạn nối khố thuở nhỏ còn gì mà phải khách sáo. 

Thế nhưng một màn không khách sáo này rơi vào mắt Phác Xán Liệt lần theo mùi máu của Biện Bạch Hiền mà đến khiến hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng. 

Khi hắn đang nghĩ lần này như công dã tràng không thể luyện lên tầng thứ 7 thì có một nguồn nội lực đẩy ngược từ trong ra ngoài khiến hắn nôn ra một bùng máu. Nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm thấy cơ thể như mạnh hơn, Phác Xán Liệt đã thành công luyện đến tầng thứ 7 và hắn cũng là nhân vật đầu tiên tuổi còn trẻ đã luyện tới bậc cao như thế. Ngay cả thúc thúc năm xưa của hắn luyện lên tầng thứ 7 tuổi cũng không trẻ như vầy. 

Nhưng chưa kịp vui mừng thì lúc đẩy của bước ra, hắn thấy Ngô Thế Huân đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng hắn. Biết chuyện Phác Xán Liệt hận không thể tới làm thịt hết đám quan sai ngu ngốc đó và cái kẻ đã đổ oan cho người của Phác Xán Liệt hắn. Hôm đó, Phác Xán Liệt theo sát Biện Bạch Hiền từ lúc xuống thuyền rồi mang y về sơn trang, lấy đâu ra thời gian y chạy đi giết người. Một lũ con người hồ đồ. 

Phác Xán Liệt biết chuyện không màng đến thân thể của hắn lúc này đang vô cùng suy nhược. Trang phục bị cào rách trong lúc thống khổ, tóc tai rối loạn nào còn đâu hình ảnh một Phác Xán Liệt lạnh lùng băng lãnh lúc trước. Không đợi Ngô Thế Huân nói địa điểm Phác Xán Liệt đã như một cơn gió biến mất bỏ lại Ngô Thế Huân một mình tự trách, "Mình thật vô dụng mà." 

Phác Xán Liệt trăm dặn ngàn dặn bản thân mình phải nén cơn lửa giận xuống. Nhất định không được hạ sát đám con người ngu ngốc đó. Trong đầu hắn liên tưởng tới hình ảnh Biện Bạch Hiền cô độc ngồi bó gối trong nhà lao tối tăm ẩm mốc đầy chuột bọ, lòng hắn lại dấy lên nỗi chua xót không bảo vệ tốt cho y. 

Lần theo mùi hương của Biện Bạch Hiền, càng lại gần thì Phác Xán Liệt càng hoảng loạn. Sao lại như vậy? Mùi hắn ngửi thấy là mùi máu của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lo lắng bay đến nơi có Biện Bạch Hiền. 

Nhưng những hình  ảnh hắn vừa thấy đây là gì. Cả thân thể Biện Bạch Hiền đầy vết thương yếu ớt dựa vào lòng một người nam nhân khác hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn vậy. Có chua xót có đau lòng. 

"Xán Liệt, sao huynh lại đến đây?" Biện Bạch Hiền là người nhìn thấy Phác Xán Liệt, y dùng hết sức bình sinh dãy ra khỏi vòng tay của Diệp Thần Tuấn. 

Không hiểu sao khi thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy lòng nhẹ đi lại có gì đó ủy khuất đau lòng. Mí mắt bỗng cảm thấy ươn ướt, thời gian qua có lẽ y đã dựa dẫm vào Phác Xán Liệt nhiều lắm rồi. Phác Xán Liệt cứu y hết lần này đến lần khác, Phác Xán Liệt ôn nhu chăm sóc cho y, quan tâm y có mệt hay không, là Phác Xán Liệt ánh mắt đầy thiết tha ngỏ ý muốn thành thân cùng y. Trên đời này ngoài nhũ nương cùng Thúy Hoa thì Phác Xán Liệt người mà Biện Bạch Hiền yêu thương và không muốn rời xa nhất.

Diệp Thần Tuấn nghe Biện Bạch Hiền nói thì cũng quay lại. Ánh mắt lướt qua Phác Xán Liệt thầm đánh giá người khiến Biện Bạch Hiền bất chấp thân thể đau đớn gượng dậy gọi tên hắn. 

Phác Xán Liệt không thèm nhìn đến vẻ mặt của Diệp Thần Tuấn có bao nhiêu nghi ngờ đang đổ dồn về mình, bước về phía Biện Bạch Hiền. Lúc này Biện Bạch Hiền nước mắt đã chảy thành dòng rồi, không sao có thể ngưng được. 

"Về thôi." Buông một câu, Phác Xán Liệt đưa tay đến như muốn luồn xuống ôm lấy Biện Bạch Hiền lên. Cánh tay chưa chạm xuống Biện Bạch Hiền thì bị tay của Diệp Thần Tuấn ngăn lại. 

"Ngươi là ai? Y đang bị thương không thể đưa đi được." Diệp Thần Tuấn biết rõ người trước mặt không dễ trêu vào nhưng hắn không muốn để Phác Xán Liệt mang Biện Bạch Hiền đi. 

Phác Xán Liệt mắt cũng không nhìn đến Diệp Thần Tuấn lạnh lùng, "Buông tay."

Không hiểu một dòng sát khí khi đó của Phác Xán Liệt khiến Diệp Thần Tuấn hoảng sợ đến mức nào. Hắn thầm hoảng loạn, cánh tay của người này thật lạnh, còn lạnh hơn xác chết hắn thầm lo lắng cho Biện Bạch Hiền vừa hồ nghi thân phận của Phác Xán Liệt, buông tay.

Nhìn Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đi rồi Diệp Thần Tuấn mới hoàng hồn trở lại. Hơn năm năm hắn chinh chiến nơi xa trường từng tiếp xúc biết bao nhiêu xác chết, cũng từng ngửi thấy nhiều mùi máu tanh nhưng chưa bao giờ khiến hắn hoảng loạn thế này. Là mùi của sự chết chóc. 

Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt vẫn đang còn thút tha thút thít. Y úp mặt sau vào ngực Phác Xán Liệt che dấu đi sự yếu đuối của mình, cảm thấy quá là mất mặt. Đường đường là một đại nam nhân mà lại khóc lóc, lại còn được nam nhân khác ôm bồng kiểu ngượng ngạo thế này. 

"Sao lại khóc?" Phác Xán Liệt thầm thở dài, cái con người trong lòng này lúc thì khiến lo âu đến muốn phát điên, lúc thì lại cứ như tiểu oa nhi thấy mẫu thân thì òa lên khóc đầy tủi thân vậy làm hắn vừa lo vừa buồn cười không biết phải dỗ dành thế nào. 

Nghe Phác Xán Liệt hỏi, Biện Bạch Hiền càng xấu hổ hơn không ngưỡng mặt lên. Một mặt chui vào trong lòng Phác Xán Liệt, thật là muốn chết ngạt trong đó à.

"Chúng có khi dễ ngươi không? Có bị thương không?" Không thấy Biện Bạch Hiền trả lời Phác Xán Liệt hỏi tiếp. 

Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt lúc này mới có phản ứng, gật gật đầu sau lại lại lắc lắc. Phác Xán Liệt thầm than khổ hết sức, sao hắn có thể yêu một con người ngốc nghếch như y được cơ chứ. 

"Nhắm mắt lại." Phác Xán Liệt ra lệnh. 

Biện Bạch Hiền mắng Xán Liệt ngu ngốc, ta dấu mặt trong lòng ngươi thế này thì thấy thì mà nhắm mắt nữa chứ. Nhưng vẫn theo lời hắn gật gật đầu một cái rồi dứt khoát nhắm mắt lại. Tiện thể y còn vương đôi tay đang đau nhức của mình áp lên ngực Phác Xán Liệt tìm điểm tựa rồi bám chặt không buông. 

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu như vậy thì trong lòng lại có chút ngọt ngào xen lẫn ngứa ngáy. Hắn một cước đạp gió sử dụng kinh công phóng ra khỏi thành bay về phía khu rừng Nam thành.

Thấy Phác Xán Liệt trở lại trong tay là Biện Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân mừng rỡ nhào đến. 

"Ca, ca về rồi." 

Ngô Thế Huân thấy Biện Bạch Hiền thoáng không sao thì an tâm, đưa tay chọt chọt y. "Này, ngươi có sao không?" Ngô Thế Huân giải thích, "Ta không phải cố ý bỏ lại một mình ngươi không quan tâm đâu."

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì quay qua Ngô Thế Huân nhe răng hằm hừ cảnh cáo hắn. Dù biết là không liên quan đến Ngô Thế Huân nhưng y vẫn tức vì hắn không giữ lời đến cứu y. 

Bỏ lại Ngô Thế Huân ngơ ngác tự trách, Phác Xán Liệt trực tiếp bế Biện Bạch Hiền vào phòng.

Đặt Biện Bạch Hiền lên giường, Phác Xán Liệt lại lạnh giọng, "Cởi đồ!" 

Biện Bạch Hiền thầm mắng Phác Xán Liệt sao lại không biết xấu hổ mà bảo y cởi đồ. "Huynh muốn làm gì? Ta không cởi." Vội lùi vào sâu trong giường, định lấy chăn cuốn mình lại thì tay bị Phác Xán Liệt cường bạo giữ lại. 

"Ngươi không cởi? Ta giúp ngươi cởi." Phác Xán Liệt tiếp tục lạnh mặt. 

Ngô Thế Huân hãy còn đứng bên ngoài nghe thấy cái gì mà cởi ra, ta không cởi thì hoảng hồn ôm tai, "Ta không nghe thấy cái gì đâu." chạy biến về phòng của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro