Chương 11: Chật Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sâu trong một gian mật thất Phác Xán Liệt thống khổ ghìm lại bản năng của mình. Gân xanh từ sâu trong cổ nổi lên chạy dài lên trán. Mồ hôi từ hai bên thái dương liên tục chảy ra, Phác Xán Liệt vận nội lực chạy ngược để đả thông kinh mạch nhưng kinh mạch vẫn không kinh mạch vào đúng huyệt đạo. Móng tay sắc nhọn khảm chặt lên gỗ, mắt chuyển sang màu đỏ vằn lên những tia máu, hai chiếc răng dài nhọn cắn chặt để không phát ra âm thanh khó coi.  

Trải qua một ngày một đêm cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến Phác Xán Liệt gần như là kiệt sức. Nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như có một nguồn nội lực sâu trong cơ thể đang dần phá kén chui ra, dùng hết sức hắn đẩy nội lực chạy toàn thân một lần nữa.

...

"Này, ngươi không ăn sao? Ngươi không ăn thì ta ăn đấy." Biện Bạch Hiền khinh khỉnh nhìn Ngô Thế Huân đang cau mày bên cạnh. Cả hai cùng bị giam đã qua một ngày rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tới giờ lính canh theo lệ mang nước, mang cơm đến cho hai người.

Ngô Thế Huân thật sự tức muốn chết, đường đường là tam thiếu gia như hắn mà lại bị nhốt chung với Biện Bạch Hiền trong ngục tối tăm. Với khả năng của hắn thừa sức đưa Biện Bạch Hiền ra khỏi đây, nhưng hắn không làm thế. Hắn biết hắn là ai và Biện Bạch Hiền quan trọng với Phác Xán Liệt như thế nào. Chưa từng dám nghĩ đến để Biện Bạch Hiền biết thân phận của gia tộc hắn y sẽ phản ứng thế nào nhưng hắn biết để Biện Bạch Hiền thương tổn dù là một cọng tóc thì hắn sẽ không toàn mạng với đại ca nhà hắn.

Nhìn cái bánh bao bày trong dĩa kia Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi. "Không ăn. Ngươi thích thì giữ lấy mà ăn." 

Biện Bạch Hiền bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi cầm bánh bao bắt đầu gặm. Y cũng là lần đầu bị bắt tống giam như thế này, có chút khổ sở thầm mắng trong bụng. Lão tử kiếp trước tạo nghiệp chướng gì mà kiếp này toàn gặp phải xui xẻo. 

Không bao lâu sau thì có quan sai đến kéo cả hai đang ngơ ngác không biết mình mắc tội gì đến công đường. 

Công đường lúc này đã chật ních người, ngoài những bách tính rảnh rỗi đến xem xử án thì có một đoàn người mặc áo tang đang ra sức khóc lóc đòi trả lại công bằng cho phu quân, phụ thân. Biện Bạch Hiền nhận ra đám người đó là Lưu Thị phu nhân của Chu Viên Ngoại cùng Chu Kiệt và Chu Kiều là con trai và con gái của Chu lão đầu. Biện Bạch Hiền thoáng có chút bất an.

"Vô lễ! Thấy huyện lệnh đại nhân mà không mau quỳ xuống." Một tên lính đứng cạnh đó đẩy mạnh Biện Bạch Hiền một cái, khiến y mất trớn ngã vật ra đó. Y đau đến nhe răng thầm mắng con mẹ nó chứ ngươi nói là được rồi còn động tay động chân nữa là ta liều mạng với ngươi. 

Lúc y vừa té xuống có một giọng nói xen lẫn tiếng khóc quen thuộc vang lên "Hiền Nhi" Nhũ nương vừa nghe tin Biện Bạch Hiền bị giam thì hoảng sợ đến ngất xỉu, lúc tỉnh dậy bà muốn đến thăm con trai nhưng quan huyện hạ lệnh không cho thăm ngục khiến bà đã mang bệnh nay lo lắng đến tiều tụy.

"Nhũ nương!" Biện Bạch Hiền quay lại mắt thấy đám nha sai ra sức trấn áp người phía ngoài liền giận dữ "Này ngươi nhẹ tay chút được không? Nhũ nương ta có bệnh đó. Ngươi nghe không hả? Đừng có đụng vào bà." 

"Hỗn xược! Trên công đường mà ngươi gào thét cái gì." Không nhìn nổi cảnh náo loạn này nữa người được cho là quan huyện mới đập án quát. 

Bấy giờ Biện Bạch Hiền mới nhìn đến cái người bắt giam mình kia. Vừa nhìn đến khiến y giật mình không thôi, miệng há to mắt to trừng mắt nhỏ với huyện lệnh đại nhân.

"Nhị ca ta sẽ không thích ngươi nhìn ai say đắm như vậy ngoài hắn đâu." Ngô Thế Huân bên cạnh bất lực nhắc nhở. Hắn cũng muốn biết đến tột cùng mấy người này đang diễn trò gì. 

Nhắc tới Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền mới hoàn hồn. Vội dấu đi tia thất thố nghi hoặc vừa rồi lại bày ra vẻ vô tư vô lo đối diện với người trên kia. 

"Đại nhân, cho hỏi tiểu nhân phạm tội gì mà lại trói bắt tiểu nhân?" Biện Bạch Hiền trong lòng vô cùng khó chịu. Vị huyện lệnh đó chính là người mà Biện Bạch Hiền không muốn gặp lại nhất - Diệp Thần Tuấn. 

Tên vương bát đản Diệp Thần Tuần là bạn thân hồi nhỏ của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền và Diệp Thần Tuấn sống chung một làng, cùng bái vị Lưu phu tử đầu làng làm thầy, là huynh đệ nối khố có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ngày đó sức học của cả hai đều như nhau từng uống rượu ngâm thơ, từng hứa hẹn cùng nhau lên kinh ứng thí giật giải trạng nguyên bảng nhãn về làm rạng rỡ tổ tông. 

Nhưng sông có khúc người có lúc. Diệp Thần Tuấn ấy vậy mà không phải là con trai của Vương thẳm mà là con trai thất lạc của vị tướng quân sa trường. Khi Biện Bạch Hiền hay tin chạy đến thì Diệp Thần Tuấn đã không từ mà biệt. Khăn gói cùng người của phụ thân hắn đưa đến trở lại kinh thành xa xôi. 

Biện Bạch Hiền quay lại liếc nhìn người sau mười năm nay đã trở nên cao lớn và oai phong kia. Ngũ quan đường đường, mũi cao như tượng, ánh mắt vẫn thâm sâu như ngày trước. Riêng cái thần thái như võ tướng sa trường lại xuất hiện khiến người đối diện cảm thấy bức bách không tài nào đối diện. 

"Đại nhân!" Thấy Diệp Thần Tuấn không trả lời câu hỏi của mình mà cứ chăm chăm nhìn mình như vậy, Biện Bạch Hiền có chút khó chịu - Nhìn gì mà nhìn lão tử móc mắt ngươi. 

"Biện Bạch Hiền." Diệp Thần Tuấn hồi phục lại tinh thần, gọi cái tên quen thuộc. 

"Có thảo dân." 

"Có người tố cáo ngươi giết chết Chu viên ngoại." Diệp Thần Tuấn thong thả. 

Con bà nó, lão tử giết người bao giờ? Lão Chu đó thực sự rất đáng ghét nhưng lão tử một cọng tóc còn chưa đụng chứ nói gì đến sát hại lão. 

"Ta không có giết người!" Biện Bạch Hiền oan khuất gào lên. 

"Ngươi nói láo, chính ngươi giết chết phụ thân ta. Vì ngươi hận phụ thân ta đuổi bắt người, chặn đường làm ăn của ngươi nên ngươi mới sát hại phụ thân ta." Chu Kiệt nãy giờ đứng bên phía thân nhân người bị hại lên tiếng. 

Biện Bạch Hiền quay lại trố mắt nhìn Chu Kiệt, con mẹ bà ngươi tận mắt thấy ta giết cha ngươi à sao lại mạnh mồm thế chứ. 

Diệp Thần Tuấn không tin Biện Bạch Hiền là thư sinh văn nhược mà có thể giết người mà lại là giết rút sạch máu trong cái xác. Hắn lớn lên cùng Biện Bạch Hiền y là người thế nào hắn còn không rõ sao. Nhưng miệng vẫn nói: 

"Kĩ nữ của Yên Thúy lâu kể lại chính mắt trông thấy ngươi giết người. Ngươi còn gì trối cãi không?" 

Biện Bạch Hiền tức đến suýt nội thương, là nữ nhân nào có mắt như mù trông gà hóa cuốc vậy. 

"Này ngươi nói xem kĩ nữ đó có bị mù không?"

Cùng lúc này Kim Chung Đại ở ngoài nha môn xem xử án cũng có suy nghĩ giống với Biện Bạch Hiền, nói với Cảnh Nghiêm đang yên lặng đề cao cảnh giác quan sát bốn phía. Nhạy cảm của y rất sắc bén, Cảnh Nghiêm luôn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo về phía y cùng Kim Chung Đại hơn hết ánh mắt này mang đầy địch ý.

"Dẫn kĩ nữ tên Như Lan hai ngày trước đã đến nha môn trình báo lên đây." Diệp Thần Tuấn phân phó hai tên lính. 

Một lát sau một trong hai tên lính vừa lui đi trở lại thì thầm vài câu vào tai Diệp Thần Tuấn khiến hắn cau mày. Bảo tên đó lui xuống hắn phất tay. 

"Hiện tại vụ án vẫn chưa có chứng cứ xác thực định tội Biện Bạch Hiền, tiếp tục gian giữ . Bãi đường!" Bỏ lại một câu hắn lạnh lùng bỏ đi.

Ngô Thế Huân vì không liên quan được thả ra. Vốn dĩ hắn cũng định nhào vào làm thịt đám quai sai đang chuẩn bị dắt Biện Bạch Hiền đi rồi cứu y về nhưng mắt thấy Kim Chung Đại đang dõi theo hành động của hai người, thì bất giác cảnh giác nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, Kim Chung Đại lễ độ cúi đầu tỏ ý chào hắn nhưng Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng quay người nói với Biện Bạch Hiền đang ủ rũ bên cạnh. "Đợi! Ta tìm đại ca cứu ngươi ra."

Nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân đi mất Biện Bạch Hiền có chút tủi thân, cơm ngục ăn một mình thì còn gì thú vị nữa. 

Chưa đầy một ngày mà trong thành lại càng tán loạn hơn, các tin đồn về loài quỷ chuyên hút máu lần nữa được đào xới. Càng đào bới càng loạn, xào nấu đến mức không biết bao lời là thật bao lời là giả. Hư hư thật thật.

Biện Bạch Hiền ở trong lao ngục không biết qua bao lâu, vừa sốt ruột vừa hoảng sợ. Bỗng nhiên lúc này y có chút nhớ Phác Xán Liệt, không tự chủ mà móc trong ngực ra một cái chuông nhỏ làm bằng bạc. Cái chuông này từ sau lần bị lạc trong rừng thì y luôn mang theo trong người. Cảm giác như mình đã lãng quên một ai đó, một chuyện gì đó rất quan trọng. Đưa chuông lắc nhẹ, âm thanh trong trẻo khiến tâm tình Biện Bạch Hiền thoáng an ổn trở lại, 

Đang lúc nhìn chuông bạc thất thần thì cửa nhà lao bất chợt bật vào, là đám lính canh ở ngoài mặt đầy dữ tợn mà bước vào. 

Cả đám giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền, thầm đánh giá đây cùng lắm là một thư sinh văn nhược trói gà không chặt thì sức đâu mà giết lão Chu thân hình còn hơn cả heo kia. Nhưng bất quá bọn chúng nhận tiền phải dạy dỗ Biện Bạch Hiền rồi thì làm sao có thể bỏ qua cho y được. 

Mắt thấy đám quan sai đang tiến đến Biện Bạch Hiền thầm than không ổn. Mồm bắt đầu hoạt động: "Các vị đại ca, có gì từ từ nói đừng động tay động chân." 

"Aii, ta cũng không muốn động tay động chân với ngươi đâu. Ai bảo ngươi trêu vào ai không trêu, lại động trúng tổ ong nhà họ Chu cơ." Nói rồi đẩy Biện Bạch Hiền đang cuống quýt xua tay bảo bình tĩnh. 

Biện Bạch Hiền cảm nhận từng trận đau đớn dồn dập kéo đến, bị thụi cho một cái nữa vào bụng khiến thức ăn lúc nãy vốn đã khó ăn giờ cứ như chực trào muốn nôn ra vậy. Một đám người không nói lí lẽ nhào vào đánh Biện Bạch Hiền. 

Thân thể đau thôi chưa nói, Biện Bạch Hiền cảm giác bụng không ổn liều mạng ôm bụng né tránh những cú đá tới. Cả thân mình co lại trong một góc, mồ hôi lạnh chảy ra, y đau đến nước mắt cũng sắp trực trào nhưng cắn răng không cho trào ra. 

Đang lúc chuông treo sợi mành một tiếng "ầm" cửa nhà lao bị ai đó đạp mạnh vào khiến cánh cửa vốn mục nát nay lung muốn gãy rơi xuống luôn. 

"Tất cả dừng tay!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro