Chương 10: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hiện tại trong thành đang rất rối loạn, các tin đồn về quỷ hút máu dần dần khiến dân chúng càng thêm hoang mang. 

"Nhị thẩm, nhị biết tin gì chưa? Chu viên ngoại là do quỷ hút máu giết chết đó." 

"Phải không vậy? Đã rất lâu rồi không nghe nhắc về quỷ hút máu không phải chúng bị thiên sư trừ hết rồi sao?" Nhị thẩm mặt sợ sệt nhưng vẫn tò mò. 

"Không đúng đâu, cái chết của Chu viên ngoại thật sự rất đáng sợ." Thiếu phụ kể chuyện càng hăng hái. "Nghe bảo thi thể của lão bị hút sạch máu, chết rất thê thảm." 

Loài quỷ hút máu trong truyền thuyết đã quay trở lại thật sao?

Không phải là trở lại mà vốn dĩ là không biến mất. 

....

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nghiêm túc cầu thân thì có chút không chấp nhận được nói, "Huynh đừng như thế nữa mà!" Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời có thể nói ra đơn giản như đi chợ mua bó rau cọng hành như vậy. 

"Được rồi, ta không ép ngươi. Nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ về chuyện này đó." Phác Xán Liệt biết không thể ép Biện Bạch Hiền chấp nhận mình ngay đành buồn rầu nói. 

"Tối nay trễ rồi ngươi cứ ở lại đây đi sáng mai ta đưa ngươi xuống núi." 

Biện Bạch Hiền nguyên ngày hôm nay rất mệt, xương cốt nhức mỏi, toàn thân ê ẩm. Tâm hồn còn bị tỷ đệ Phác Xán Liệt dọa lên dọa xuống mấy lần. Thật y chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngả lưng nằm xuống thôi. 

Nhìn thấy người thương vặn đầu vặn cổ ra chiều mỏi mệt, Phác Xán Liệt dặn hạ nhân chuẩn bị nước ấm mang vào phòng để Biện Bạch Hiền tắm táp thay y phục. Bản thân mình thì băng qua biệt viện đến thư phòng. Đây là nơi bí mật của Phác Xán Liệt bất cứ ai cũng không được vào khi không có sự cho phép của hắn. 

Vừa bước vào thư phòng đã bắt gặp cảnh Kim Chung Nhân ngồi bắt chéo chân thưởng trà trông hết sức tao nhã. 

"Đến rồi à?" Thấy Phác Xán Liệt bước vào Kim Chung Nhân cũng không nhấc mi ung dung hỏi. 

Phác Xán Liền hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt bước đến ngồi trên ghế đối diện. Đối với Kim Chung Nhân, kẻ có thể được cho là bằng hữu của Phác Xán Liệt. Gia tộc họ Phác và gia tộc họ Kim có thể nói là hai gia tộc còn lại lớn mạnh nhất, hai tên công tử này cũng xem như là lớn lên cùng nhau bản tính đều cao ngạo không hòa hợp nhưng lại là huynh đệ nối khố. 

"Nói đi tìm ta có việc gì?" Phác Xán Liệt vẫn lạnh nhạt. 

Kim Chung Nhân cũng không khó chịu trước tính khí của Phác Xán Liệt thong thả đặt cốc trà xuống, "Ngươi mặt băng cái gì? Không phải là việc của ngươi bản công tử cũng không đích thân đến đây." 

"Ta bảo ngươi Phác Xán Liệt, ngươi chỉ có thể cười ngu khi cạnh tiểu mỹ nhân của ngươi thôi. Với huynh đệ như ta thì khó chịu đến vậy sao?" 

"Có chuyện thì nói không thì cút!" Phác Xán Liệt đến phát cáu với cái tên ác mồm như Kim Chung Nhân. 

Kim Chung Nhân không trêu hắn nữa, "Ta đã dò la ra được tung tích của hổ phù, khí tức của nó lúc ẩn lúc hiện ở phía tây thành. Ta đã sai người xuống đó tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy." 

"Tây Thành!", là nơi Biện Bạch Hiền ở mà. Phác Xán Liệt trầm ngâm.

"Đúng vậy, có thể là bị ai đó phong bế lại, gần đây mới có chút khí tức. Ta thấy trong chuyện này không đơn giản. Ngươi phải hết sức cẩn thận." Kim Chung Nhân tốt bụng nhắc nhở Phác Xán Liệt. 

Hổ Phù là binh khí thời thượng cổ có lực sát thương rất mạnh. Nó có thể khiến cho con người bình thường nhiễm tà khí trở thành ma quỷ, nó cũng có thể đâm chết loài ma quỷ hút máu như hắn. Mấy trăm năm về trước chính Trương Tiên Sư đã dùng Hổ Phù diệt gần như là toàn các gia tộc lớn bé, khi đó gia tộc hắn cũng không tránh khỏi cảnh gió tanh mưa máu. 

"Cảm tạ ngươi, ta sẽ lưu ý." Phác Xán Liệt thầm tính toán phải tìm thấy và đoạt lấy binh khí nguy hiểm đó trước khi cảnh đẫm máu đó tái diễn thêm lần nữa. 

"Ngươi nha Xán Liệt, lại còn nói được hai từ cảm tạ cơ đấy." Kim Chung Nhân cười cười, "Em dâu thật là có sức kinh người, thuần hóa được ma đầu nhà ta rồi." Hahaha 

"Cút!" Phác Xán Liệt đen mặt, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui vẻ. Em dâu haha cũng không tệ nha.

Kim Chung Nhân không cười nữa đứng dậy phủi nếp áo, dợm bước về phía cửa. Được ba bước bỗng quay lại nhìn người đang mặt lạnh. 

"Ngày kia không phải là ngày ngươi bế quan chứ?" Kim Chung Nhân thầm dò xét nội lực của Phác Xán Liệt nhưng mãi vẫn không dò ra được. 

"Ừ." 

"Này ngươi điên rồi à, muốn phá tầng thứ bảy đến phát điên rồi à. Ngươi mới sống được bao lâu mà đòi đảo kinh mạch hết lần này đến lần khác. Tầng thứ bảy ngày xưa Phác Nhiên thúc thúc của ngươi cũng chưa đạt tới cảnh giới đó." Kim Chung Nhân ngạc nhiên. 

Phác Xán Liệt quyết tâm, "Ta muốn bảo vệ y." 

...

Khi Phác Xán Liệt trở lại không thấy Biện Bạch Hiền trong phòng thì gọi hạ nhân đến hỏi. 

"Biện công tử bảo muốn ngủ tại phòng dành cho khách, đám tiểu nhân bèn sắp xếp cho công tử gian phòng đối điện chủ nhân rồi ạ." Hạ nhân nghĩ mình thật thông minh. 

"Được rồi, lui đi!" Phác Xán Liệt cũng không vào gian phòng của Biện Bạch Hiền mà trở về phòng của mình ở đối diện.

Biện Bạch Hiền bên trong nghe đầy đủ không xót từ nào, nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng đối diện thì thoáng an tâm. Phác Xán Liệt này thật là khiến người khác phải đau đầu mà, ở cùng hắn mấy ngày nay bảo không rung động thì cũng không đúng nhưng thành thân...

"Aiiii lão tử không muốn nghĩ đến hắn nữa." Biện Bạch Hiền ôm gối lăn qua lăn lại, lăn lăn chưa bao lâu thì tiếng thở cũng đều đều trở lại. Y đích xác là ngủ rồi.

Nửa đêm, Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Hành động nhẹ nhàng sợ y tỉnh giấc, gương mặt không chút gì gọi là đê hèn khi vào phòng ngủ của người khác nửa đêm thế này. Biện Bạch Hiền đang say ngủ, nương theo ánh trăng Phác Xán Liệt thấy miệng y hơi hé ra, hàm răng trăng trắng. Lông mi khi ngủ rũ xuống khiến cả gương mặt trở nên ôn hòa không còn nét tinh nghịch như lúc tỉnh. 

Phác Xán Liệt cúi sát xuống quan sát Biện Bạch Hiền, hơi thở khẽ khàng. Cả người y đang đang ôm lấy cái gối, chiếc quần rộng lộ ra hai bàn chân be bé chăn cũng bị đôi bàn chân đó đạp cho rời một nửa xuống đất, áo ngắn trắng tinh bị y vần qua vần lại kéo lên hơi cao. Lộ ra thắt lưng và cái bụng nhỏ trắng mềm. Phác Xán Liệt trong đầu như có vạn con thảo nê đang chạy qua đầu, thầm mắng mình hạ lưu rồi cũng rời mắt khỏi cái rốn bé bé hồng hồng kia. Đưa tay kéo chăn sợ lạnh mà đắp cho y. 

Chăn vừa được đắp, Biện Bạch Hiền cảm nhận được sự mềm mại ra sức dụi dụi chui vào chăn nhưng được lúc lại rên hừ hừ, "Nương,... nương lạnh quá. Ư hừ hừ." Tay Phác Xán Liệt khựng lại, không nhiều lời một loạt động tác diễn ra. Hắn nhấc chăn, bò lên giường nằm bên cạnh Biện Bạch Hiền. Ôm lấy y nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. 

Biện Bạch Hiền lúc này mới thôi không ư hừ nữa. Cảm nhận được ấm áp y rúc hẳn vào trong lòng Phác Xán Liệt, ra sức dụi mấy cái rồi cũng ngoan ngoãn đi vào mộng đẹp. Phác Xán Liệt luồn một cánh xuống đỡ lấy đầu Biện Bạch Hiền, một tay thắt chặt thắt lưng nhỏ của y. Cả hai cùng an nhiên trải qua một đêm. 

Sáng hôm sau Biện Bạch Hiền thần thanh khí sảng thức dậy. Cơ thể lẫn tinh thần rất tốt. Phác Xán Liệt nghe động tĩnh bước vào thấy Biện Bạch Hiền ngơ ngác chưa tỉnh hẳn ngồi ngây ra đó thì thấy đáng yêu vô cùng, bèn đưa tay vẹo má y một cái. 

Lúc này Biện Bạch Hiền mới ý thức, hoàn hồn trở lại đưa tay xoa xoa nơi bên má bị Phác Xán Liệt nhéo miệng mắng hắn, "Aaa huynh sao lại nhéo ta?" 

"Rửa mặt thay quần áo đi rồi ra dùng điểm tâm lát nữa ta kêu người đưa ngươi xuống núi." 

"Ò!" Biện Bạch Hiền cũng hơi ngạc nhiên, Phác Xán Liệt không đưa mình về sao? Con người nay sao lại lạ vậy. Tuy thế y vẫn khách sáo. "Không cần đâu ta tự về được." Lòng không khỏi thắc mắc. 

Phác Xán Liệt chỉ cười không nói. 

Một lát sau Ngô Thế Huân vẫn đang say giấc bị gọi dậy đưa Biện Bạch Hiền xuống núi. Hắn than khổ không thôi. 

Phác Xán Liệt nhìn bóng hai người khuất khỏi tầm mắt mới quay đầu hỏi hạ nhân bên cạnh, "Đã chuẩn bị xong chưa?" 

"Xong rồi ạ." Phác Xán Liệt bắt đầu vào mật thất tiến hành qua cửa thứ bảy, đây là cửa khó nhất. Hắn cũng đã cố gắng thử hai ba lần đều không thể vượt qua, lần này quyết tâm phải phá đảo thành công. 

...

"Này! Ngươi thật sự thích nhị ca của ta hả?" Ngô Thế Huân cũng không thích cảm giác yên lặng này giữa hai người bèn bắt chuyện trước. 

Biện Bạch Hiền nãy giờ vẫn đang thắc mắc nhiều chuyện nghe Ngô Thế Huân gọi thì giật mình quay lại, "Ta có tên đó, đừng có gọi là này."

"Vậy chị dâu, chị thực sự thích nhị ca của ta sao?" Ngô Thế Huân ra vẻ hài lòng với cách xưng hô này lắm. Luôn miệng lẩm nhẩm chị dâu chị dâu.

Biện Bạch Hiền đích xác bị Ngô Thế Huân chọc giận đến xù lông, y tức đến nhe răng, "Ngươi gọi ai là chị dâu hả?" 

Ngô Thế Huân haha cười rồi liên tục gọi chị dâu, thấy Biện Bạch Hiền nộ khí xung thiên xắn tay áo muốn đập mình thì hắn co giò lên chạy, vừa chạy vừa la lớn. 

"Ngươi đứng lại đó cho lão tử!" Biện Bạch Hiền rống "Hôm nay lão tử quyết liều mạng với ngươi."

Đường xuống núi ấy vậy mà vì hai người náo nhiệt cả lên.

Biện Bạch Hiền vừa bước chân vào cổng thành, nhà còn chưa kịp về thì bị quan sai giải đến huyện lệnh. 

"Này này, các ngươi có chuyện thì nói, có rắm thì phóng động tay động chân cái gì." Biện Bạch Hiền bị quan sai ồ ạt bao vây trói lại kéo đi như một cái bánh ú thì tức điên lên. Ngô Thế Huân bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn co chân đạp cho cái tên đang trói tay Biện Bạch Hiền lại. 

"Ngươi dám động tay động chân với nhị tẩu của ta à." Nói rồi lại đấm cho cái tên quan sai to xác kia một cái lăn quay ra. Cả con đường hỗn loạn cả lên, Ngô Thế Huân càng đánh càng hăng, hắn lại không thể vận công đánh chết đám nha sai đầu heo. Một lát sau, quân lính của huyện lệnh mới nhậm chức kéo đến thêm trăm người để vây bắt. 

Một Biện Bạch Hiền bị trói gô, cùng Ngô Thế Huân lúc này đầu tóc lần y phục dính đầy bụi đất cũng bị trói lại. Cả hai được cho là tù phạm nguy hiểm mà bị gông vào cổ như sắp ra pháp trường tống hết lên xe. 

"Các ngươi lo mà ngoan ngoãn đến công đường gặp tân huyện lệnh đương nhiệm đi." Một tên lính ban nãy bị Ngô Thế Huân đánh bầm mắt, tay cũng bị gãy tức giận mắng về phía hai người họ. 

"Này ngươi cướp của hiếp dâm hay giết người phóng hỏa mà bị gông xiềng như này." Ngô Thế Huân cũng là lần đầu tiên bị đánh cho ê ẩm mình mẩy. Còn bị gông cổ ở chung cùng Biện Bạch Hiền thế này, người phong lưu, thiếu gia lớn lên trong sự bảo hộ của người người làm sao mà chịu nổi. 

"Ta đang định hỏi ngươi đó." Biện Bạch Hiền cũng chẳng khá khẩm hơn. Mắt thấy Ngô Thế Huân đánh nhau, y cũng hăng hái lao vào đánh đánh đấm đám đá đá. Kết quả quần áo cũng xốc xệch, tay chân cũng bị xước mấy đường. 

Một chiếc xe chở hai người tù phạm nguy hiểm áp giải về công đường. Cả hai đều là thanh niên tuần tú, nên trên đường đi không ít người người chỉ chỉ chỏ chỏ. Các cô nương cũng thầm tán thán tiếc cho hai gương mặt đẹp kia. Ngô Thế Huân tức đến nghiến răng nghiến lợi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro