Chương 9: Tiểu Xán Xán, Tiểu Hiền Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này sẽ luôn có muôn vàn kiểu người, cũng sẽ có muôn vàn điều hối hận về sau. Hối hận của Phác Xán Liệt là không biết nắm chặt tay của người đó ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Khiến lần thứ hai gặp lại Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đau lòng nhận ra người ta vốn dĩ không nhớ khoảng thời gian khi ấy.

Kể ra cũng thật là giống là trò cười, chỉ là lời hứa hẹn của tên nhóc con miệng cười toe, "Xán Liệt, ta sẽ tìm huynh lúc đó nhất định huynh phải gả cho ta đó!"

Tiểu Xán đen mặt thầm nén cơn đau nơi gân cốt, dù đã được Biện Bạch Hiền bó thuốc cố định nhưng khi cử động vẫn khiến hắn đau đến nhe răng.

"Là ngươi phải gả cho ta."

Biện Bạch Hiền nhe răng cười không đáp lại. Cũng không biết khi đó y lấy đâu ra can đảm đòi hứa hẹn với Phác Xán Liệt vốn không phải là con người như thế. Hai tiểu tử một cao lớn là Phác Xán Liệt, một thấp bé là Biện Bạch Hiền bị lạc trong rừng, hoạn nạn sát cánh cùng nhau.

Nơi hai người rơi xuống là một cái vực khá sâu, Biện Bạch Hiền may mắn rơi xuống dòng sông sát đó ngoài việc sặc sụa nước được Phác Xán Liệt kéo lên thì không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tính ra lão Thiên gia vẫn còn ưu ái y chán. Phác Xán Liệt rõ ràng là bị người khác hãm hại, bị dụng dược phong bế hết năng lực không nói còn bị người truy sát đến đường cùng rơi xuống vực vừa vặn gặp cảnh Biện Bạch Hiền thoi thóp sắp chìm hẳn xuống. Hắn không màng đến từng trận từng trận đau nhức mà lao xuống hồ nước cứu y lên.

"Lạnh thì lại gần đây chút, huynh việc gì phải tránh xa ta vậy?" Biện Bạch Hiền tủi thân, nhìn người tay chân không chút sức sống bên mỏm đá.

Phác Xán Liệt không đáp lời, nheo mắt đánh giá tiểu tử trước mặt, thật trắng thật hồng trông cũng thật ngon miệng. Từng trận từng trận nhộn nhạo trong dạ dày khiến Phác Xán Liệt không nén được len lén nhìn kĩ Biện Bạch Hiền thêm chút nữa. Cần cổ trắng nõn, lúc cứu y lên lúc ôm y vô thức ngửi được mùi thanh khiết trên cơ thể đó. Rất thơm rất ngọt.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt không phản ứng thì y theo đó đứng lên đến bên Phác Xán Liệt ôm lấy hắn.

"Mẹ ta bảo ôm như thế này thì sẽ không bị lạnh." Biện Bạch Hiền cảm động vô cùng, người này vì mình mà nhảy xuống sông, giờ lại còn lạnh như vậy. Bỗng siết chặt tay ôm Phác Xán Liệt càng chặt hơn.

Đúng rồi hương vị này, sao lại ngọt đến vậy. Phác Xán Liệt nghĩ đến đây thì răng cũng ngứa ngáy mắt chăm chăm nhìn vào cổ Biện Bạch Hiền, rồi từ từ ngục đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn ra sức dụi dụi hít vào.

"Hi hi ha ha ha..." Một tràng cười của Biện Bạch Hiền, "Huynh sao có thể như thế, nhột quá đi." Vừa nói Biện Bạch Hiền vừa đưa tay đẩy cái đầu Phác Xán Liệt ra khỏi cổ mình không cho hắn dụi nữa.

Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền đẩy ra thì có chút không vui đưa miệng lên cắn cổ y một cái.

"Aaaaaaaaaa..." Biện Bạch Hiền giật mình, "Sao huynh lại cắn ta? Có phải tiểu cẩu đâu mà cắn người." Đưa tay ôm mặt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền quát. Máu từ cần cổ trắng bắt đầu rỉ ra từng giọt từng giọt, sắc đỏ tươi của máu trên cần cổ trắng như tuyết thật đúng là mỹ sắc.

Máu nóng từ trong người xộc thẳng lên, Phác Xán Liệt không nói nhiều lao tới đè Biện Bạch Hiền xuống ra sức liếm xuống.

Aaaaaaa

Biện Bạch Hiền vừa đau lại vừa nhột nhưng lại không thể đẩy cái người không biết an phận nằm đè lên y xuống thì giận đến bật khóc. Dù sao y cũng chỉ là một tiểu hài tử đau thì khóc, bị khi dễ thì phẫn nộ. Phác Xán Liệt mắt thấy Biện Bạch Hiền khóc thì hốt hoảng, động tác chậm lại nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng đang thút thít dưới người hắn thì ngây ngẩn.

"Sao ngươi lại khóc?" Có chút sốt ruột nhìn Biện Bạch Hiền không trả lời, cứ thút tha thút thít mãi, hắn bèn đưa tay vẹo má y. Cảm giác nơi tiếp xúc ở tay mềm mại, khiến Phác Xán Liệt không khỏi thú vị cúi thấp xuống ngửi ngửi.

Mắt thấy mặt Phác Xán Liệt đang áp xuống Biện Bạch Hiền trừng to mắt nhìn hắn, rồi không hiểu sao lại nhắm tịt mắt lại quên cả khóc. Phác Xán Liệt cười khẽ hôn nhẹ lên má Biện Bạch Hiền rồi di chuyển đến đôi mắt ướt át vừa mới khóc kìa liếm nhẹ như an ủi vỗ về cuối cùng đôi môi đáp xuống cánh môi đỏ nhuận đang cắn chặt kia.

Phác Xán Liệt khi ấy mới vừa qua độ mười tuổi, Biện Bạch Hiền nhỏ hơn hắn cứ thế bị ác lang khi dễ.

...

"Ngươi thực sự muốn nghe?" Phác Xán Liệt dò hỏi người đang đi bên cạnh.

Biện Bạch Hiền giận dỗi, "Huynh có chịu kể cho ta biết đâu." Môi bĩu ra, Phác Xán Liệt thấy vậy thì buồn cười lắm.

"Không hối hận?" Phác Xán Liệt tiếp tục.

Biện Bạch Hiền giận thật rồi, không thèm so đo với hắn nữa buông lại một câu, "Huynh im luôn đi! Tránh xa ta ra!" Rồi bỏ đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn người đang cười bất lực.

Bạch Hiền à, để cho ngươi nhớ lại liệu ngươi có còn đồng ý không sợ hãi mà bước cạnh ta như lúc này không. Hay như đám con người vừa nghe đến ta đã lộ ra ánh mắt hoảng sợ và căm hận chỉ muốn lao tới đâm ta mấy nhát dao đoạt mạng ta đi vậy.

Biện Bạch Hiền đi mãi, đi mãi lại thấy bên cạnh không có hơi thở quen thuộc nữa thì có chút giật mình ngoảnh lại. Không phải bỏ đi thật rồi chứ, thật là không phải nói xa là xa thật chứ.

"Xán Liệt, Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền cất giọng gọi tâm lại có chút hoang mang.

Vừa gọi xong liền thấy một trận gió tạt đến, nhanh chóng một mùi hương quen thuộc phả vào cánh mũi.

"Gọi ta?!" Phác Xán Liệt xuất hiện trên mặt còn vương theo nét cười kiêu ngạo.

Biện Bạch Hiền giật thót, "Ai ai, ai thèm gọi huynh chứ." Nói rồi xấu hổ bước tiếp nhưng cước bộ cũng chậm lại sóng vai cùng Phác Xán Liệt không muốn cách xa hắn quá.

Đương lúc người kia xấu hổ không nhìn thấy nụ cười đầy thành tựu xen chút ôn hòa, Phác Xán Liệt đưa tay nắm chặt tay Biện Bạch Hiền thả trong ống tay áo.

"Có lạnh không?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Hở!" Biện Bạch Hiền không kịp phản ứng. Đương lúc bản thân mình còn không cảm nhận cái lạnh thì người ta đã vùi chặt tay hắn vào tay mình thổi thổi, "Sao lại lạnh như thế này." Rồi lại kéo sát người Biện Bạch Hiền vào sát người mình dùng nội lực làm cả hai ấm áp hơn.

Phía xa xa trong rừng thẳm hai người bốn con mắt, mà không đúng phải là hai quỷ đang nhìn chằm chặp về phía này.

"Ngươi nói coi, có phải là chọc mù mắt chó lạo tử rồi không?" Kim Chung Đại cợt nhã nói, mắt thầm đánh về phía hai tay đang siết chặt kia.

Cảnh Nghiêm cảm thấy hành vi nhìn lén người nay vừa hạ lưu vừa nhạt nhẽo bèn nhất quyết lườm cho vị chủ nhân kia một cái rồi bắn một cái đu ngược lên cành cây ngay đó bắt đầu mài móng.

"Này! Sao lại không phản ứng gì vậy?" Đến khi Kim Chung Đại nhìn lại thì người bên cạnh đã biến mất trên cành cao từ lúc nào. Kim Chung Đại nghiến răng nghiến lợi. "Oắt con."

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền thì cũng vừa kịp giờ cơm tối.

"Xán Liệt chủ nhân về rồi!" Hạ nhân mắt thấy Phác Xán Liệt dắt tay Biện Bạch Hiền về thì lập tức hô to. Phác Xán Liệt đau đầu, đám hạ nhân này thật giống tính cách của Ngô Thế Huân thích ồn ào và khoa chương. Mà theo hắn biết đây là phủ của hắn, Ngô Thế Huân mới là kẻ ở tạm bợ sao hạ nhân lại nghe lời Ngô Thế Huân là nghe hắn nhỉ.

"Ai ai ai về rồi về rồi." Ngô Thế Huân như cơn gió lốc lao ra từ biệt viện của hắn. Ngũ quan xám xịt, ấn đường cũng không tốt. Lúc mới về rõ ràng là tốt lắm sao vừa về sắc mặt lại khó coi thế này.

Lần nào vào trong không chỉ có mình Ngô Thế Huân mà còn có đại tỷ Phác Tử Yên của hắn cũng đã đợi từ lâu, đang thong thả uống trà thưởng hoa.

"Tỷ tỷ!" Phác Xán Liệt kêu khẽ.

Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu chào hỏi.

Phác Tử Yên tinh ý quét mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của tiểu đệ nhà mình thầm thở dài trong lòng. Nếu nó đã quyết thì dù trời sập cũng không thay đổi được. Tính tình của Phác Xán Liệt, người làm tỷ tỷ như nàng còn xa lạ nữa sao.

Thầm quyết định trong lòng, "Đến đây ngồi hết đi, đứng đó làm gì." Phác Tử Yên thong thả đặt tách trà làm bằng gốm sứ trắng được điểm tô hoa văn tao nhã xuống.

Ngô Thế Huân mặt mày hớn hở, quang cảnh giương cung bạt kiếm ban nãy cũng qua đi. Hắn thở phào một cái rồi cũng ngồi xuống.

"Tỷ, tỷ không giận nữa hả?" Ngô Thế Huân dò hỏi.

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống. Biện Bạch Hiền theo đó cũng rút tay mình ra khỏi tay hắn cúi đầu không dám nhìn lên. Vị đại tỷ này thật sự là quá khí phách. Mặc dù ăn vận trang điểm đều tao nhã nhưng vẫn có thể nhìn ra nét phong trần và vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng. Nhất là đôi mắt hạnh đào lúng liếng hay âm thầm đánh giá người khác.

Xán Liệt cũng có đôi mắt hạnh đào như vậy, rất to rất tròn nhưng bình thường không bao giờ cười nên ánh mắt ấy lạnh lẽo phủ băng sương ngàn năm, khiến ái nhìn vào cũng không rét mà run.

"Ăn cơm cả chưa?" Phác Tử Yên không trả lời câu hỏi của tam đệ mà hỏi về phía Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn biết đại tỷ sẽ không làm khó hắn, về phía mẫu thân cần có đại tỷ đứng ra ứng phó.

Không thấy ai trả lời Phác Tử Yên cũng không giận nhanh chóng dặn hạ nhân dọn cơm cả nhà cùng ăn một bữa thịnh soạn.

Biện Bạch Hiền thấy không khí lại có chút ấm áp như này thì cũng không khỏi cảm động. Vốn dĩ trước đây chỉ có y cùng nhũ nương ăn cơm. Hai mẹ con tuy ít nhưng vẫn ấm áp không kém không khí này. Thỉnh thoảng Biện Bạch Hiền sẽ nói đùa vài câu hài hước chọc cho nhũ nương cười.

Gian phòng yên tĩnh mọi người tập chung vào ăn cơm không ai lên tiếng. Bỗng Phác Tử Yên hỏi, "Tiểu Hiền năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Biện Bạch Hiền đang ăn bị hai chữ "Tiểu Hiền" dọa cho giật mình suýt nữa thì mắc nghẹn, ho khan mấy tiếng. Phác Xán Liệt cạnh bên đưa tay vỗ lưng cho y, còn không quên đưa y cốc nước.

"Ta vừa tròn 19" Biện Bạch Hiền trấn tĩnh trả lời.

"Ừm, nhỏ hơn Tiểu Xán." Phác Tử Yên gật gù rồi cũng không hỏi gì thêm. Bữa cơm yên lặng trôi qua trong không khí có chút ngượng ngạo nhưng cũng rất ấm áp.

Phác Tử Yên vì gần đến những ngày cuối nên ăn uống không được bao nhiêu. Xoa xoa cái bụng to tròn gọi Biện Bạch Hiền đang trố mắt nhìn đầy hiếu kì sang.

"Có thích không?" Phác Tử Yên bị dáng vẻ vừa phấn khích vừa rụt rè của Biện Bạch Hiền chọc cho cười. Sao đứa nhỏ này khả ái đến vậy.

"Thích!" Ngô Thế Huân cũng vừa sáp lại cùng Biện Bạch Hiền. Cả hai đều là tiểu tử mới lớn, tuổi tác không lệch nhau nhiều. Đều hiếu kì với tiểu oa nhi trong bụng của Phác Tử Yên.

"Nào, cho các đệ sờ thử!" Phác Tử Yên vô cùng vui vẻ.

"Ai ui nó đạp này." Ngô Thế Huân mặt mày rạng rỡ cười ngoác mồm.

Biện Bạch Hiền đưa tay cũng cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong bụng Phác Tử Yên. Liền nhoẻn miệng cười gật gật đầu. "Hài nhi khỏe quá."

Cả hai đứa lớn xác nhưng tâm hồn cứ như đứa bé mới lên ba tò mò thích thú vây quanh cái bụng nhỏ của Phác Tử Yên. Mãi đến khi Phác Xán Liệt nhìn không nổi nữa mới kéo Biện Bạch Hiền đứng dậy thầm mắng trong lòng. Có cái gì hay đâu chứ, chỉ là một tiểu hài như chưa ra đời thôi mà, đi cùng ta cũng chưa thấy ngươi cười vui như vậy.

"Đi thôi! Về phòng." Phác Xán Liệt dứt khoát kéo Biện Bạch Hiền đi.

Chân vừa ra tới cửa Phác Tử Yên gọi với theo, "Hai ngày nữa về nhà đi, mẫu thân muốn gặp đệ đó!"

Phác Xán Liệt nghe thấy mẫu thân thì lòng lại trùng xuống, mặt lạnh đi mấy phần. Không đáp lại đưa người đi thẳng.

Vừa vào trong biệt viện riêng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền có chút khẩn chương. Y vốn dĩ không muốn tới đây mà, sao đến cuối cùng lại bị người ta lừa về nhà chứ. Biện Bạch Hiền thầm mắng mình ngu ngốc.

"Xán Liệt à!" Biện Bạch Hiền giật giật ống tay áo hắn.

Phác Xán Liệt lúc này hàn băng mới ngưng tỏa ra, quay lại nhìn người sau mình.

"Người vừa gọi ta là gì?" Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nén xuống.

"Huynh... huynh đừng có nhìn ta như vậy!" Biện Bạch Hiền ngượng ngùng, "Ta muốn về!"

Phác Xán Liệt không nói tiếng nào lập tức ôm Biện Bạch Hiền vào lòng. Người này sao mà lắm lúc đáng yêu như vầy chứ. Cứ thế này bảo hắn nhịn thế nào đây, hắn nhịn cả chục năm rồi.

Biện Bạch Hiền à, Biện Bạch Hiền tiểu bảo bối, tiểu khả ái, ngươi cứ thế này thì bảo ta phải làm sao mà không yêu ngươi cho được.

"Cuối tháng này chúng ta thành thân đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro