Chương 8: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta trên đời này có muôn vàn cái cố chấp. Cố chấp giành lấy quyền lực, giành địa vị, tiền bạc là những cái thương gặp. Nhưng tất cả những thứ đó chả là gì với Phác Xán Liệt. Hắn trên đời này chỉ duy nhất cố chấp với một mình Biện Bạch Hiền, cho dù y có nhiều lúc giả ngây thơ không quan tâm hắn, chưa chấp nhận hắn cũng không sao. Phác Xán Liệt hắn đợi được, chờ đợi một ngày Biện Bạch Hiền nói yêu hắn.

Biện Bạch Hiền bị cuốn vào nụ hôn sâu dài đó không tài nào dứt ra được. Phác Xán Liệt giống như là mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cắn xé, cường bạo nhưng những điều này cũng không khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy thô tục, y dần thả lỏng cơ thể miên man cùng Phác Xán Liệt. Mãi đến khi không thể nào thở được nữa Biện Bạch Hiền mới đẩy Phác Xán Liệt ra, trừng mắt cảnh cáo hắn.

"Không ghét ta?" Phác Xán Liệt vẫn còn nhấm nháp dư vị của nụ hôn đầu. Lần trước ở trên thuyền nhưng lần đó không tính. Vốn dĩ là diễn kịch cho đám người của Chu viên ngoại xem, với cả Biện Bạch Hiền khi đó mắt to trừng mắt nhỏ bị động đến đáng thương.

Nghe Phác Xán Liệt hỏi, Biện Bạch Hiền mặt vốn đỏ lại càng đỏ bừng lên. Cả tai lẫn cổ đều là một màng đỏ ửng vì xấu hổ. "Huynh đừng có mà quá phận!"

Phác Xán Liệt cũng là lần đầu tiên biết đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trước mắt còn là một tiểu mỹ nhân Biện Bạch Hiền trắng trắng mềm mềm mặt mày đang vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên thì càng hưng phấn. Hắn là loài thèm khát và có nhiều dục vọng, làm sao có thể chỉ ăn một miếng là có thể thỏa mãn chứ. Đương lúc tính kế lần sau sẽ làm thế nào để chiếm tiện nghi của Biện Bạch Hiền thì nha đầu kia cũng vừa vặn mang thuốc về.

Tiểu cô nương thấy Phác Xán Liệt cũng không còn cau mày khó chịu như lúc đầu, trên mặt còn vương một nụ cười chưa dứt thì thoáng thở ra nhìn đến vị tiểu ca bên cạnh không hiểu sao mặt mũi lại đỏ bừng thì có chút thắc mắc nhưng lại thức thời không hỏi ra.

Đặt chậu nước vừa mới mượn ở nhà vị đại thẩm gần đó xuống, đánh mắt về phía Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cố dằn cơn tức giận ban nãy xuống chậm rãi lấy khăn nhúng nước vắt khô nói: "Cởi y phục ra!"

"Hiền! Ngươi bảo ta cởi y phục ta rất vui nhưng nếu ở trên giường thì ta lại sẽ càng vui hơn." Phác Xán Liệt mặt dày bảo.

Tiểu cô nương tuy còn nhỏ nhưng khi nghe những lời này của Phác Xán Liệt cũng bị dọa cho xấu hổ, nhìn hai vị ca ca một cái đầy ám muội rồi đưa gói thuốc trên tay vừa mua cho Biện Bạch Hiền rồi chạy biến.

"Muội sang nhà đại thẳm tìm nước nóng."

Biện Bạch Hiền dằn ước muốn đấm cho hắn một cái xuống, cái tên này sao càng tiếp xúc càng thấy khác với vẻ bề ngoài lẫn lần đầu gặp gỡ vậy. Tự tay cởi vạt áo trên người Phác Xán Liệt xuống, lớp áo ngoài phần lưng bị rảnh lổm chổm, là móng ngựa cào rách. Vết máu đỏ đỏ đen khô lại có chút bẩn của bùn đất. Khiến Biện Bạch Hiền lại có chút đau lòng, thầm mắng hắn ngốc, tự dưng lại xông ra làm gì. Nhưng nghĩ lại may mà có Phác Xán Liệt không thì y mới là người bị ngựa chà đạp.

"Đau lòng vì ta thì hôn ta một cái đi!" Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt của Biện Bạch Hiền thì có chút buồn cười.

"Không biết xấu hổ" Cảm giác xót thương trong lòng Biện Bạch Hiền bị câu nói của Phác Xán Liệt một phát đánh tan. Y đưa tay mạnh mẽ lột luôn lớp áo trong.

"Đau! Hiền! Nhẹ chút!" Phác Xán Liệt không muốn để Biện Bạch Hiền nghi ngờ nên từ lúc vào đây đã phong bế các huyệt đạo của mình. Khống chế khả năng tự lành vết thương. Nên khi Biện Bạch Hiền cởi hết lớp áo thì lưng Phác Xán Liệt đã không ít vết thương lớn nhỏ

Biện Bạch Hiền miệng mắng đáng đời nhưng tay lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lấy khăn ướt lau đi vết máu khô lẫn miệng vết thương đang rỉ máu. Móng ngựa khiến lưng Phác Xán Liệt có thêm hai đường dài.

"Xấu lắm đúng không?" Phác Xán Liệt thuận miệng hỏi.

Biện Bạch Hiền vừa tức vừa buồn cười cái tên Phác Xán Liệt ấy vậy mà lo cho nhan sắc của chính hắn: "Nam tử hán thì cậu nệ đẹp xấu cái gì, với lại là ở lưng sẽ không ai nhìn thấy."

"Sau này nương tử ta sẽ thấy, sẽ dọa cô nương nhà người ta sợ mà chạy mất đấy." Phác Xán liệt vẫn mặt dày đáp lại.

Biện Bạch Hiền không muốn tranh cãi cùng cái người này nữa, chậm rãi bôi thuốc cho hắn.

"Hay là ngươi đồng ý lấy ta đi. Ngươi cũng là nam nhân sẽ không vì mấy vết xẹo này mà không đồng ý gã cho ta chứ?" Phác Xán Liệt dường như tủi thân lắm.

Bàn tay đang bôi thuốc cho Phác Xán Liệt thoáng khựng lại rồi tâm tình lại bị Phác Xán Liệt chọc cho nổi sùng lên.

"Liên quan gì đến ta chứ? Phác Xán Liệt huynh đừng có làm tới."

Phác Xán Liệt biết mình lại chọc cho y tức giận liền ngoan ngoãn im miệng thầm tính toán làm sao để y theo mình về nhà. Lúc này cửa đột nhiên bị một cước đạp thẳng vào khiến Biện Bạch Hiền giật mình, người bổ nhào về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay ôm bảo bối nhà hắn lại, mày thoáng cau lại khó chịu.

"Xán Liệt, huynh có ở trong..." Chữ đó còn chưa thốt ra thì Ngô Thế Huân bị ánh mắt sắc như đao của Phác Xán Liệt lia tới.

Ngô Thế Huân cũng ngây ngất trước cái tình huống trước mắt mình, Phác Xán Liệt thân trên không mang áo, lại còn đang ôm lấy Biện Bạch Hiền. Kẻ ngốc cũng nhìn ra là Ngô Thế Huân vừa làm chuyện ngốc nghếch gì. Thầm mắng mình một câu rồi giả ngu nói: "Ờ hơ, ta tìm nhầm người rồi. Các huynh cứ tiếp tục!"

Nói rồi định tháo chạy ra ngoài thì bị Phác Xán Liệt gọi giật lại: "Đứng lại đó."

"Ca à, thời gian không còn sớm nữa đâu. Chúng ta mau về thôi. Tỉ tỉ nói tối nay sẽ ghé ăn cơm đó. Đệ không muốn một mình ăn cơm cùng tỉ tỉ đâu." Ngô Thế Huân biết tính khí của Phác Tử Yên, lần này Phác Xán Liệt không về thì Ngô Thế Huân hắn chỉ có con đường là chết dưới tay nàng.

"Được rồi về thôi" Phác Xán Liệt cũng không muốn vị đại tỉ kia làm ầm ĩ lên bèn đứng dậy về nhà.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt cũng không sao, yên tâm nói đa tạ rồi cũng định bụng quay về nhà của mình mà trước tiên y phải ghé Thanh Y lâu báo bình an với Thúy Hoa một tiếng. Ban nãy đột ngột bị Phác Xán Liệt kéo đi khiến nàng lo lắng rồi.

"Đi thôi!" Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền kéo đi.

Biện Bạch Hiền á khẩu nhìn chuỗi hoạt động của Phác Xán Liệt: "Này, huynh điên à. Định kéo ta đi đâu. Ta còn phải về nhà ăn cơm cùng nhũ nương."

"Nhà ta không thiếu cơm!"

Ngô Thế Huân nhìn hai người tay trong tay cãi nhau cứ như con nít lên năm thì lắc đầu thở dài thầm nghĩ đại ca nhà hắn bị trúng tà rồi. Sao đang yên đang lành lại trở nên ôn nhu vậy chứ. Còn tranh cãi chuyện không đâu với một con người bình thường thật hết sức ngớ ngẩn.

Còn đang miên man nghĩ ngợi thì cảm thấy có một trận rét run từ sống lưng chạy dọc cơ thể, ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn hắn đầy ngụ ý. Không nói cũng tự hiểu là hắn mau mau biến chỗ khác đừng làm kì đà cản mũi.

Vừa ấm ức, vừa tủi thân lòng mắng Phác Xán Liệt trọng sắc ruồng rẫy tình thân. Nhưng cũng im im kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi ngó không thấy ai. Lấy đà nhón gót phi thân biến mất trong bóng tối.

Sau khi cái bóng của Ngô Thế Huân vừa biến mất thì phía sau gốc cây đại thụ xum xuê cành lá xuất hiện một bóng người. Thân vận hắc y, gương mặt được che kín nhưng từ góc độ nào cũng nhận ra đó là một cô nương. Nhấc môi cười đầy quỷ dị rồi cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Biện Bạch Hiền thật không muốn đi cùng Phác Xán Liệt một chút nào. Y với hắn chỉ đơn thuần là quan hệ mua bán, y giúp hắn tìm đồ, hắn trả tiền cho y. Ngay cả làm bằng hữu cũng không phải vì cớ gì hắn năm lần bảy lượt bắt y về nhà hắn. Lại còn có ý định muốn y làm thê tử của hắn. Thật không thể chấp nhận được, vừa đi Biện Bạch Hiền vừa rầu rĩ nghĩ. Bản thân mình cũng không phải gọi là đẹp quốc sắc thiên hương, cũng không có tài cán gì đặc biệt. Nếu nói miệng y mà lợi hại thì trên đời này tên gian thương nào cũng là thần thánh hết rồi.

"Nghĩ cái gì đó?" Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền cau mày suy nghĩ liền thú vị hỏi.

"Nghĩ về huynh!" Thấy Phác Xán Liệt cười to Biện Bạch Hiền mới ý thức mình lỡ lời.

"Aaaaa không phải như huynh nghĩ đâu, ta đang thắc mắc làm sao mà huynh lại chú ý đến ta?" Biện Bạch Hiền khó hiểu: "Tại sao lại muốn lấy ta làm thê tử chứ? Ta là nam nhân đó."

Phác Xán Liệt trầm ngâm: "Ngươi muốn biết thật chứ?"

Gật đầu thật mạnh, Biện Bạch Hiền vì chuyện này mà đau đầu muốn chết.

"Vậy hôn ta một cái đi!" Phác Xán Liệt chỉ vào má của mình.

Biện Bạch Hiền a lên một tiếng rồi không thèm để ý đến Phác Xán Liệt nữa. Tên này thật quá sức lưu manh.

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình phụng phịu giận giữ của Biện Bạch Hiền nén cười: "Vậy cho ta hôn một cái cũng được."

Nói rồi không đợi Biện Bạch Hiền trả lời liền áp xuống hôn lên bên má trắng mịn của y. Gương mặt Biện Bạch Hiền lập tức ửng đỏ ngước lên giận giữ trừng Phác Xán Liệt.

"Huynh... huynh...."

"Ta làm sao?"

"Huynh thật quá đáng!" Biện Bạch Hiền gào thét chửi rủa trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói được gì, bỏ lại một câu rồi không thèm để ý đến Phác Xán Liệt nữa. Lần này y thực sự giận hắn rồi, đừng nói là hôn ngay cả nắm tay, ôm ấp trước giờ y vẫn còn chưa làm với bất cứ ai ngoại trừ mẫu thân kia.

"10 năm về trước, có một tiểu tử tham gia trận săn bắn cùng với những gia tộc lớn. Đây cũng là lần đầu tiên tên đó được ra khỏi tòa thành nơi mình sinh sống. Cảm thấy hết sức mới mẻ, hắn cũng rất hứng thú với cái gọi là săn bắt kia. Nhưng không ngờ hắn lại bị rơi xuống vách núi, trọng thương khá nặng. Vốn dĩ hắn có thể tự chữa lành vết thương nhưng không biết làm sao mà tất cả bản năng trên người hắn đều bị mất sạch. Hắn chả khác gì con người bình thường, bị thương tới không thể đứng dậy nổi. Đói khát, khiến hắn mất dần đi lí trí" Phác Xán Liệt thong thả kể.

Biện Bạch Hiền ù ù cạc cạc: "Gì mà người bình thường với không bình thường? Rồi đứa nhỏ đó làm sao nữa?" Y nóng lòng giục hắn kể tiếp.

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt ngây thơ còn mang chút trẻ con trước mắt nhớ lại đứa nhỏ hơn mười năm trước cứu mình cũng có vẻ mặt y hệt, đáng yêu khiến hắn muốn bảo vệ cưng chiều. Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền hệt như xoa đầu con thú nhỏ.

"Này! Ta đang hỏi huynh đó. Huynh động tay động chân cái gì?" Bắt lấy cái vuốt đang xoa xoa, nắn tới nắn lui trên gương mặt mình. Biện Bạch Hiền bất mãn nói.

"Ngươi thực sự muốn nghe tiếp?" Phác Xán Liệt nguy hiểm nghĩ.

"Ừm" Biện Bạch Hiền thật thà trả lời.

"Kể xong ngươi không được hối hận đâu đó!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro