Chương 7: Đau Lòng Vì Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biện Bạch Hiền và Thúy Hoa cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Chỉ là Thúy Hoa lớn hơn Biện Bạch khoảng ba tuổi, nàng trầm ổn và trưởng thành trong chốn gió trăng nên sớm hiểu đạo lí hơn Biện Bạch Hiền rất nhiều. Còn về lời hứa lớn lên sẽ cưới vị tỷ tỷ xinh đẹp của tên ngốc Biện Bạch Hiền này, mỗi lần kể lại chỉ làm chuyện cười cho người khác thôi.

"Đệ ấy à, cũng mau tìm một vị cô nương nhà đàng hoàng cưới gả đi là vừa rồi." Thúy Hoa theo thói quen cũ xoa xoa mái tóc rối trước trán Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cũng theo thói quen né tránh bàn tay của nàng cau mày khó chịu.

"Đệ lớn rồi, đừng có xoa đầu đệ như tiểu cẩu như thế chứ!" Ngẫm nghĩ lại lời Thúy Hoa nói Biện Bạch Hiền càng khó chịu hơn. "Cưới gả", "Thành thân", Phác Xán Liệt....

Vốn dĩ từ ngày trở về đã không còn tìm gặp Phác Xán Liệt, cũng không biết tại sao lại tránh mặt hắn là vì câu nói muốn y làm nương tử hắn hay sao. Kháo! Lão tử không phải thứ nhát chết như vậy, hơn nữa mình còn nhận tiền của người ta không thể không giúp người ta.

"Đệ có điều phiền muộn à?" Thúy Hoa như nhìn thấy sự rối loạn trong mắt Biện Bạch Hiền.

"Không có." Biện Bạch Hiền phủ nhận "Ai, thật là mệt muốn chết. Tỷ à lưng đệ đau lắm." Nằm dài ra, cũng không biết là bao nhiêu tuổi rồi mà cứ tự cho mình là tiểu ngốc tử thích làm nũng.

"Rõ ràng là có chuyện giấu tỷ." Thúy Hoa vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười. Đưa tay giúp Biện Bạch Hiền xoa nắn lưng. Nghĩ lại vẫn thấy Biện Bạch Hiền cố ý giấu diếm liền tăng thêm lực ra sức cù Biện Bạch Hiền.

Chính vì thế mà khi Phác Xán Liệt bước vào mới có màn một nam một nữ một nằm một ngồi ám muội với tràng cười sặc sụa của Biện Bạch Hiền.

"Công tử, hình như ngài vào nhầm phòng rồi." Thúy Hoa ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt một thân đen tuyền lúc này đã bỏ cái mũ che rườm ra kia.

Không chỉ có Thúy Hoa mà Biện Bạch Hiền lúc nãy còn ha ha cười giờ lại ngây ngốc mắt chữ O mồm chữ A.

"Phác...Xán....Xán Liệt..." Vô cùng ngốc.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền, lửa giận của Phác Xán Liệt càng tăng thêm. Vẫn có thể vui vẻ hi ha khi không có mình vậy à. Phải làm gì thì y mới có thể tâm tâm niệm niệm duy nhất một mình Phác Xán Liệt cơ chứ, và điều khiến hắn không thể bình tĩnh là y lại cười vui vẻ cùng nữ nhân khác như vậy.

"Theo ta." Phác Xán Liệt là người quyết đoán hơn bất cứ ai. Tự mình hành động không cần sự đồng ý của bất cứ ai. Hắn vừa nói vừa cúi xuống kéo Biện Bạch Hiền đi thẳng xuống dưới lầu.

Cứ thế Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm chặt tay kéo xuống, ở dưới ma ma cũng sốt ruột thấy Phác Xán Liệt xuống thì lại càng lo hơn. Cũng may Thúy Hoa cũng theo xuống, chặn hai người họ lại.

"Công tử này, sao cứ thế mà kéo người trong Thanh Y lâu đi như thế không được đâu." Tuy nàng là kĩ nữ hết mực chiều khách nhưng cũng không được ngang nhiên động đến biểu đệ ngốc nhà nàng.

"Ngươi là gì của y." Phác Xán Liệt lạnh nhạt hỏi, mắt không gợn sóng nhưng trong lòng lại từng trận từng trận lo lắng dâng lên.

"Ta là tỷ tỷ của đệ ấy." Thấy Biện Bạch Hiền định mở miệng thì Thúy Hoa đã nhanh hơn chặn y lại. Điều này khiến cho Biện Bạch Hiền lẫn tú bà giật mình, kĩ nữ vốn là một nghề dứt bỏ tình thân. Thừa nhận người thân trước mặt khách khứa tại nơi làm việc thế này thật là khó coi.

Phác Xán Liệt nghe nàng nói vậy thì như trút được gánh nặng không nói hai lời trực tiếp kéo người khỏi chốn ô nghiệp này. Ngay cả mũ che cũng không cần đội, lúc Ngô Thế Huân thoát khỏi đám cô nương thì người đã đi mất. Ánh mắt của Thúy Hoa có chút xa xăm nhìn hai người bỏ đi, nhẹ nhàng kéo khóe môi nhếch lên.

"Phác Xán Liệt, huynh kéo ta đi đâu." Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt cầm chặt tay có chút đau, cố ý giằng ra.

Phác Xán Liệt cũng không ép Biện Bạch Hiền nữa. Nhẹ nhàng giấu đi đôi bàn tay dưới ống tay áo đen.

"Ngươi không định hứa rồi không thực hiện chứ?" Phác Xán Liệt lạnh lùng.

Biện Bạch Hiền nửa ngày mới hiểu ra ý của Phác Xán Liệt, đây là cũng việc khiến y đau đầu nhất. Chính xác là đã hứa giúp hắn tìm vật đâu thể cứ thế mà bỏ đi vậy chứ. Hơn nữa số tiền trước đó hắn đưa phân nửa cũng dùng mua thuốc cho nhũ nương rồi. Bây giờ mà bảo không làm thật là có chút thất đức.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Biện Bạch Hiền cũng nghĩ mình nói câu đó chắc là điên rồi. Bản thân mình mới là người có trách nhiệm tìm ngọc cơ mà.

Phác Xán Liệt lúc này mới nhìn xuống y. Đầu có chút đau, nhờ y tìm ngọc cũng chỉ là cái cớ. Trói y cạnh mình mới là việc chính.

Cùng lúc cả hai đang đứng giữa chợ thì một đoàn binh mã quất roi la lớn từ phía xa.

"Tránh ra! Tránh hết ra. Tuần phủ đại nhân tra án... tránh hết ra!" Là tiếng của một tên lính trong đoàn.

Phác Xán Liệt sớm đã nghe thấy bước chân ngựa từ phía xa. Đang định kéo cái người không biết trời trăng gọn vào trong thì Biện Bạch Hiền giằng tay ra chạy tiến lên phía trước kéo một nha đầu đang òa khóc vì sợ.

Lúc xe ngựa vụt đến, đầu Phác Xán Liệt cũng oành một tiếng. Không cần biết phía trước là ai và có những gì phi thẳng đến ôm Biện Bạch Hiền cùng tiểu nha đầu vẫn chưa thôi khóc.

Đây có lẽ là đoàn binh mã lớn sau khi từ sa trường trở về, bình định Tây Cương vị tướng quân trẻ tuổi này được phong quan trực tiếp trở thành tuần phủ phụ trách án tử nơi này.

Ngựa sa trường muốn bao nhiêu hung hãn có bấy nhiêu hung hãn, cũng vì thế trong tình thế cấp bách không kìm được dây cương toàn bộ hai cước trước của ngựa bổ nhào về phía Phác Xán Liệt đang che thân cho Biện Bạch Hiền. Lực đạo mạnh, cào rách tấm áo đen, bên trong cũng bị thương máu đỏ thẫm một mảnh lưng rộng.

Đoàn quan binh thấy gây bị thương người dân bèn tức tốc kìm dây cương không để ý rằng vừa mới nãy thôi ánh mắt Phác Xán Liệt như dã thú liếc nhìn những con bảo mã từng chinh chiến nơi chết chóc, khiến chúng nó hí lên một tiếng rồi như sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Con đầu tiên chạy biến là con ngựa bổ về phía Phác Xán Liệt, đoàn quân có kéo thế nào cũng không quay đầu.

Người đầu tiên ý thức được việc nghiêm trọng của Phác Xán Liệt là Biện Bạch Hiền. Nhìn tấm lưng rộng của hắn đang đầm đìa máu, tựa như lớp da cũng bị tổn thương đến nghiêm trọng Biện Bạch Hiền xót xa tự trách.

"Sao huynh lại xông ra vậy?"

Phác Xán Liệt cũng không trả lời, toàn bộ khí lực như bị rút sạch. Ánh sáng mặt trời chói chang phủ lên vết thương khiến chúng chả thể khép miệng lại như bao lần trước, trái lại lại bỏng rát như có hàng vạn con kiến bò cắn xé. Đau! Cả mắt cũng không mở ra được nữa, nhíu chặt lại. Ánh sáng mặt trời như hỏa tiễn cứ trực tiếp đâm vào hắn. Chết tiệt! Cái mũ quỷ quái đó ấy vậy mà quên cầm theo.

Thấy Phác Xán Liệt đau đến cau mày, Biện Bạch Hiền cũng trở nên luống cuống. Đỡ Phác Xán Liệt đứng dậy, khi tay y chạm đến Phác Xán Liệt đã thấy người hắn lạnh ngắt. Gân xanh gân tím như những rễ cây thi nhau trườn trên người có chút đáng sợ. Xán Liệt, này là làm sao vậy.

Tiểu nha đầu bên cạnh cũng đã thôi khóc, nhìn vẻ mặt của hai vị ân nhân. Nhanh nhảu bảo.

"Ca ca này bị thương nặng quá. Về nhà muội đi! Nhà muội ở gần đây."

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đau đến thở cũng không nghe rõ bèn nghe theo nha đầu. Đỡ Phác Xán Liệt về nhà của nha đầu. Điểm đến là một cái miếu Quan Âm bị bỏ hoang, mùi ẩm mốc bốc lên từng cơn khiến bụng Biện Bạch Hiền có chút nhộn nhạo. Quét mắt về phía tiểu nha đầu đang vì xấu hổ mà vò đầu bên cạnh.

"Muội... muội không có cha mẹ mà. Đây cũng coi như là muội rồi."

Biện Bạch Hiền không trách nha đầu, tìm một nơi được coi là khô ráo nhất đỡ Phác Xán Liệt nằm lên. Đang định đứng lên tìm chậu kiếm nước thì bị tay Phác Xán Liệt chụp lại.

"Ngươi có bị thương không?"

Lúc nãy ở ngoài đường không thể mở mắt nhìn cho rõ người bên cạnh có bị thương không. Cổ họng cũng khô khốc không thốt nên lời, lúc này mới có thể gằn từng tiếng một, không nhìn được lo lắng mà hỏi.

"Không sao. Ta không sao! Ngươi nữa sao lại bị thương nặng đến thế này." Biện Bạch Hiền trong lòng cũng không biết vì sao lại có chút đau lòng. Người này là người không màng tính mạng của mình mà lao ra cứu mình. Nội tâm có chút rung động rồi.

"Ta đi tìm thuốc cho ngươi." Định đứng lên nhưng tay vẫn bị hắn nắm chặt, có chút bất lực.

Thấy cả hai như vậy tiểu cô nương nhanh trí bảo để mình đi mua. Biện Bạch Hiền đưa bạc cho nó rồi ngồi lại cạnh Phác Xán Liệt.

Trong lòng có muôn ngàn thắc mắc, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Tại sao lại lạnh vậy chứ? Không phải lại giống Tiểu Tam cũng bị thương nặng, cứ từ từ lạnh dần lạnh dần, hơi thở cũng nhẹ nhàng như có như không. Cứ thế mà nhắm mắt không để ý tới y chứ?

"Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền gọi, tay như thể siết chặt tay Phác Xán Liệt hơn.

Không thấy Phác Xán Liệt trả lời, y lo lắng áp mặt lại gần gọi "Phác Xán Liệt!"

Ngũ quan Phác Xán Liệt tinh tế, mũi cao tạo khí thế bức người nhưng cũng rất hài hòa không giống Ngô Thế Huân lạnh lùng xa cách chẳng qua là bị phong lưu của hắn che mất thôi. Phác Xán Liệt bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng khó gần xa cách, nhưng nhìn hắn nhắm mắt ngủ gần trong gang tấc như thế này lại có chút nhu hòa khó tả. Môi cũng không tính là mỏng cũng khá đầy đặn, nhìn cũng thuận mắt lắm. Đôi môi kia, có chút gần gũi...

"Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền như vừa tìm ra được thứ gì đó quen thuộc từng trải qua. Đoạn kí ức mập mờ không nhớ rõ, như ngọn đèn vừa nháy lên lại vụt tắt.

Biện Bạch Hiền đang lúc tâm tư hoảng loạn thì bị một bàn tay kéo thẳng xuống. Không nhiều lời trực tiếp môi bị áp vào môi Phác Xán Liệt.

"Còn nhìn nữa là ta không ngại đem ngươi ra ăn tại đây đâu." Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng nhưng con mắt thấp thoáng ý cười.

Khi hai đôi áp vào nhau, khác với lần đầu nhẹ nhàng là sự đụng chạm bên ngoài. Lần này Phác Xán Liệt không cho Biện Bạch Hiền cơ hội trốn trực tiếp tách hai hàm răng của y ra. Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh bạo như con người Phác Xán Liệt. Không hề có sự chuẩn bị, cũng chưa từng bị hôn thế này Biện Bạch Hiền hoàn toàn rơi vào thế bị động, trước màn tấn công của Phác Xán Liệt ban đầu là y trốn tránh. Phác Xán Liệt toàn tâm cuốn lấy môi lưỡi không cho y tránh, ép y cũng phải đáp lại mình. Chỉ một lúc sau, Biện Bạch Hiền cũng không nhịn được mà vươn lưỡi đáp lại.

Ngoài trời nắng như đổ lửa, bên trong miếu hoang đôi nam nhân tình ý mặn nồng cuốn vào nhau chả muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro