Chương 6: Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bạch Hiền! Ta tên Biện Bạch Hiền! Ngươi tên gì?" Đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi lớn tiếng hỏi cậu nhóc bên cạnh.

"Này! Ta hỏi ngươi đó. Ngươi tên gì hả?" Tiểu Bạch Hiền sốt ruột, ở cùng nhau hai ngày rồi mà cái tên mặt lạnh nói chưa đến mười chữ.

"Phác Xán Liệt." Cậu nhóc rốt cuộc không chịu được tiếng ồn ào bên tai đã đáp lại Biện Bạch Hiền. Từ trước tới nay cậu nhóc chưa bao giờ gặp con người nào nói nhiều như vậy, cái miệng nhỏ nhắn môi mỏng suốt ngày dẩu lên luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, mặc cho nhóc mặt lạnh chả thèm quan tâm.

...

Biện Bạch Hiền sau khi xuống núi thì giằng tay ra khỏi tay Phác Xán Liệt: "Phác đại ca đến nơi rồi. Ta đi trước đây, huynh trở về cẩn thận nhé." Quả là quá tuyệt tình, quay đầu hướng về con đường quen thuộc bước tới. Xa xa đã có thể thấy cổng thành sáng chưng đèn đuốc.

Phác Xán Liệt vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền có chút gì đó không nói thành lời. Cũng giống như năm đó vậy, bóng lưng ấy cũng hiên ngang bước đi vậy. Đến hôm nay tìm được người cũng là quá thần kì rồi, sau này một khắc cũng không để Biện Bạch Hiền rời khỏi hắn. Biện Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt, từ con người đến tâm hồn y đều là của hắn.

"Xán Liệt cảm ơn huynh." Biện Bạch Hiền như vừa nhớ ra điều gì bất chợt quay đầu lại vẫy vẫy tay với Phác Xán Liệt trên gương mặt nhoẻn một nụ cười tươi rói. Trong đêm tối nụ cười ấy thật rực rỡ.

"Ta sẽ tìm huynh."

Những bấn loạn, bất an trong lòng Phác Xán Liệt thoáng chốc tan biến đi phần nào. Hắn cũng vô thức giương khóe môi cong cong, nụ cười cứng ngắc thoáng chút dịu dàng. Nếu đặt trước chợ còn không sợ tiểu cô nương nhà nào không thèm để ý đến hắn sao.

Vậy còn ta sẽ đợi.

Được rồi! Thời gian còn rất dài, người thì vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Còn sợ không bắt được hay sao. Vậy thì từ từ, dưa hái xanh không ngọt, không cần thiết phải nhớ chuyện cũ. Từ lúc này hắn sẽ làm cho cuộc sống của Biện Bạch Hiền sẽ hoàn toàn mang tên Phác Xán Liệt. Bản tính ngang ngược chiếm đoạt thuộc về giống loài ma cà rồng hắn.

Xác định Biện Bạch Hiền hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Trong khoang mũi hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ ấy mới an tâm nhún một cái biến mất trong không gian đêm tối.

...

Khoảng thời gian sau đó Phác Xán Liệt không thấy Biện Bạch Hiền chủ động đến tìm mình thì hắn cái cảm giác đợi chờ nó mòn mỏi và khiến người khác dễ nổi nóng là thế nào vì bản tính hắn không phải là con người kiên nhẫn. Mãi đến khi Ngô Thế Huân tìm đến Phác Xán Liệt khuyên giải hắn về việc hôn ước với Kim gia. Cơn tức giận tích tụ mấy ngày qua của Phác Xán Liệt hoàn toàn trút hết lên đầu của Ngô Thế Huân.

"Cút!" Phác Xán Liệt quát, hơi lạnh tỏa ra khiến cho Ngô Thế Huân không rét mà run.

"Huynh sao có thể như vậy. Cũng không phải là đệ muốn đến." Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình vô cùng oan uổng. Phác Tử Yên ngày đó bị Phác Xán Liệt chọc đến lật bàn vung roi, lần này tướng công nàng sợ nàng đến lại tức giận ảnh hưởng đến hài tử trong bụng nên nhất quyết ngăn cản. Vậy nên việc khuyên giải Phác Xán Liệt liền đổ hết lên đầu cái kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi. Rảnh rỗi đến độ không thể rảnh rỗi hơn.

"Ngươi còn chưa ra ngoài?" Phác Xán Liệt mắt thấy Ngô Thế Huân xem lời hắn như gió thoảng qua tai, ngưng việc viết chữ ngước nhìn hắn.

Ngô Thế Huân bị quát đến giật mình, cây quạt thép vàng trong tay cũng suýt làm rơi xuống đất.

"Huynh cũng có thể nhẹ nhàng bảo 'Ngươi đi ra ngoài đi!'. Tại sao cứ phải gắt với đệ thế?" Ngô Thế Huân thật muốn lật tung cái phủ đệ này lên.

Phác Xán Liệt hoàn toàn ngó lơ Ngô Thế Huân đang giận giữ.

"Được rồi huynh cứ tiếp mặt lạnh đi. Đệ vừa thấy Biện Bạch Hiền nói chuyện." Ngô Thế Huân thực sự rất hiểu chuyện.

"Đi đâu?" Đúng như dự đoán của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lập tức chú ý đến ba chữ "Biện Bạch Hiền"

"Tìm cái người mà rất có thể sau này làm chị dâu của đệ. Chị dâu cũng thật là sao lúc nào cũng đến Thúy Lâu nhỉ?" Ngô Thế Huân như có như không cau mày thắc mắc, giả vờ đánh mắt về cái người vẫn điềm nhiên thoáng chút dao động kia.

Bảo đến tìm mình, đến tột cùng lại không chịu đến. Lại quen thói cũ đến chốn yêu hoa. Trong lòng Phác Xán Liệt nổi cuồng phong, thật muốn trói lại rồi nhốt trong nhà không cho ra ngoài.

"Ra ngoài!" Bỏ lại một câu, quăng cây bút lông sói đang cầm trên tay qua một bên. Tung y phục đứng dậy. Phác Xán Liệt là một con người tỉ mỉ và có chút cố chấp. Phàm làm việc gì cũng vô cùng nguyên tắc, tỉ như khi ăn sẽ không nói chuyện, khi hắn luyện chữ cũng sẽ không nhìn bất cứ vật gì ngoài giấy mực, và sau khi kết thúc cây bút sẽ được hắn đặt nghiêm túc vào giá đỡ. Nhưng lần hắn lại quăng bút một cách tùy tiện như thế chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Ngô Thế Huân còn tưởng Phác Xán Liệt đuổi hắn ra ngoài, định đổi kế khác cùng lắm thì khóc lóc năn nỉ cưỡng ép hắn ra ngoài, thì thấy Phác Xán Liệt đứng dậy rảo bước ra đến cửa. Khôi phục tâm trạng, Ngô Thế Huân vui vẻ chạy theo sau.

Phác Xán Liệt theo thói cũ, một thân hình cao lớn bận hắc y càng làm tôn thêm làn da trắng có chút tái, nhưng trong trường hợp này gương mặt đặc biệt xám xịt. Đôi mắt quanh năm phủ băng tuyết vạn năm, nay lại càng lạnh hơn.

Vừa ra khỏi biệt viện thì một lão bá đã hối hả chạy đến.

"Công tử, người định ra ngoài." Ông lão lo lắng.

"Ừ" Phác Xán Liệt rõ ràng là bị chặn đường có chút không vui, nhưng vẫn không cảm xúc đáp lại.

Lão bá nghe Phác Xán Liệt xác nhận lại càng sốt ruột hơn.

"Công tử à, hôm nay không ra ngoài được đâu!" Lão bá chăm sóc Phác Xán Liệt từ khi hắn còn quấn tả. Đối với tính cách của vị chủ nhân cường ngạnh này lão hiểu rõ hơn bất kì ai và đồng thời cũng hiểu luôn những ngày hoàng đạo mà Phác Xán Liệt tuyệt đối không thể xuất quan. Hắn vốn dĩ là ma cà rồng thuần chủng không giống Ngô Thế Huân có thể ngang nhiên dạo bước trước trời nắng chói chang không hề gì. Đặc biệt là vào những ngày hoàng đạo như thế này tử dương rất dễ khiến Phác Xán Liệt bị thương.

"Ta tự cân nhắc." Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu rõ thể trạng của mình, nhưng hắn vẫn muốn ra ngoài.

Lão bá biết không cản được nên đành thay hắn chuẩn bị bị thêm một chút trang phục che chắn kỉ một chút. Phác Xán Liệt cũng không ý kiến, tự động đội mũ có rèm che trước mặt lại.

Ngô Thế Huân suýt phụt cười thành tiếng, cái mũ này không phải chứ? Này là của mấy tiểu thư con nhà quý tộc khi xuất quan sợ gây chú ý đây mà. Nhưng nhìn lại cũng không giống lắm, chất vải màu đen u tối càng khiến cho Phác Xán Liệt trở nên ma mị, khiến người khác vừa tò mò vừa thấy khiếp sợ.

"Được rồi đi thôi để qua giờ cơm trưa mất đấy." Ngô Thế Huân vẫn là kẻ biết điều nhất kéo Phác Xán Liệt đi.

Hai huynh đệ một đường phóng thẳng đến khu rừng gần cổng thành, tốc độ của Phác Xán Liệt rất nhanh lại còn quỷ dị, Ngô Thế Huân phải dùng hết sức lực bình sinh ra mới đuổi kịp vị nhị ca này. Thầm nghiến răng nghiến lợi "Huynh gấp cái gì chứ, người vẫn ở đó có chạy mất đâu mà huynh lo."

Bỏ ngoài tai những lời oán trách của Ngô Thế Huân. Hai người nhanh chóng thong thả bước, hòa vào đoàn người vào cổng thành. Từ xa nhìn lại tưởng hai vị công tử thế gia đang bước về phía này, một đen tuyền khí chất bất phàm, lạnh lùng nhưng lại rất có mị lực cuốn hút. Muốn nhìn kĩ một chút nhưng lại bị hàn băng bắn ngược lại, sợ sệt không dám nhìn thẳng ngược lại cái vị công tử cầm quạt cười đến là vui vẻ, mắt đong đưa dưới ánh nắng mặt trời bộ y phục màu vàng càng thêm bắt mắt khác hẳn Phác Xán Liệt che kín mình.

Phác Xán Liệt không nhiều lời bước thẳng đến trước Thanh Lâu thản nhiên bước vào.

"Công tử ơi! Công tử à. Nhìn thiếp này." Một bầy hoa nương thấy hai vị công tử tuấn tú bước vào thì ra sức uốn éo sà vào hai người.

Phác Xán Liệt mặt đã lạnh bị cả đám nữ nhân chốn phong hoa chèo kéo, mày lại ra sức cau lại. Hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên vì phường hoa đến sáng vẫn tấp nập đông khách đến vậy. Cũng chính vì có sức hút nên cái vị nào đó nhà hắn mới lớn gan lại chạy đến đây khiến hắn phải tức giận đến đây.

Mặc dù đã được che kín mặt nhưng các nàng vẫn bị mị lực của Phác Xán Liệt cuốn hút tuy nhiên không dám đến gần vì khí lạnh Phác Xán Liệt tỏa ra thật lớn. Nên ra sức quấn lấy Ngô Thế Huân bên cạnh, mà Ngô Thế Huân cũng là tiểu tử mới lớn làm sao có thể giằng tay ra khỏi một đám nữ nhân đó được.

Phác Xán Liệt rất không nghĩa khí bỏ mặc Ngô Thế Huân bị dọa đến xanh cả mặt, đến trước mặt tú bà lạnh nhạt hỏi

"Biện Bạch Hiền đang ở đâu?" Câu nói từ một công tử mặc đồ đen, che kín mặt làm cho tú bà có chút ngây ngốc, nhưng là một người lăn lộn nhiều năm trong phường hoa, loại người nào mà bà chưa từng gặp cơ chứ, lấy quạt che đi vẻ thất thố vừa rồi của mình cười toe nói.

"Từng thấy nam nhân đến đây tìm nữ nhân chứ chưa từng thấy tìm nam nhân nha! Vị công tử này tìm Biện Bạch Hiền công tử có chuyện gì sao?"

Tú bà còn lạ gì cái tên Biện Bạch Hiền hay trêu trọc bà kia sao, nhưng là một người trượng nghĩa cộng thêm biết Biện Bạch Hiền là có quan hệ cùng Thúy Hoa, nàng lại là đầu bài vẫn là dò hỏi xem tốt xấu trước đã.

Phác Xán Liệt không hài lòng trước câu hỏi ngược lại của ma ma sát khí lại càng tỏa ra.

"Tìm người." Nhả ra hai chữ mà sắc mặt dưới rèm che như muốn giết người. Thấy vậy ma ma lập tức không nhiều lời lo chuyện bao đồng nữa chỉ thẳng đến phòng của Thúy Hoa.

Này không phải ma ma không có nghĩa khí nhưng so với tình nghĩa thì mạng sống quan trọng hơn.

Bỏ mặc ma ma đang day dứt ở dưới lầu, Phác Xán Liệt một thân thoát phàm bước thẳng lên lầu.

Chân vừa đến trước phòng thứ nhất chữ Hoa thì âm thanh bên trong đã thoát ra khiến Phác Xán Liệt không khỏi cau mày.

"Hhaahahaha... nhột quá! Nhột quá!" Kèm theo cũng có mấy tiếng cười khe khẽ của nữ nhân.

Là tiếng cười của Biện Bạch Hiền, không cần nói cũng biết mặt Phác Xán Liệt lúc này đã đen như thế nào rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro