Chương 14: Dục Niệm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước đây trong một tiền trang lớn trong thành.

"Tiểu Hoa đừng nghịch!" Mẫu thân đôn hậu bước đến bên cạnh bế đứa con gái bảy tuổi đang nghịch tuyết đứng lên.

Phụ thân đứng dưới mái hiên cũng nhìn đứa con gái đáng yêu nhà mình chơi tuyết. Trong màn tuyết trắng, tiểu Hoa nhỏ nhắn trong y phục đỏ thẩm dày cộm tròn tròn càng bắt mắt. Phụ mẫu đều cưng chiều đứa con gái bé nhỏ này.

Bỗng nhiên trước sân truyền đến những tiếng la hét vô cùng trói tai, tiếng khóc lóc xin tha mạng, sau đó là một mảnh im lặng đến đáng sợ. Người đàn ông cảm thấy không ổn, linh cảm cho ông biết sắp có chuyện xảy ra. Ông quay lại đào bới dưới lớp tuyết, đôi bàn tay bị lạnh cóng nhưng vẫn cố đào bới.

Thấy người chông chung chăn chung gối mấy chục năm nay đang đào bới thứ gì dưới tuyết, người phụ nữ nhanh chóng đặt đứa con gái nhỏ đang ngơ ngác xuống lao vào đào phụ ông.

Chẳng mấy chốc đám tuyết bị dạt ra đất đá lộ ra, ông nhanh chóng nhào nó thành bùn đất rồi vội vã quay lại bôi chét lên mặt tay chân của đứa con gái.

Tiểu Hoa bị lạnh mà co người lại mím chặt môi nhìn gương mặt cương nghị của người cha mà không khóc.

Vừa bỏ đứa con gái vào trong cái chum rỗng đậy lại thì tiếng gió cũng vừa tạt tới. Trong gió mang theo mùi tanh mà không ai có thể nhầm lẫn. Mùi tanh xen lẫn với vị ngọt là mùi của máu tươi.

Không kịp nhìn rõ kẻ đến trước mặt đang điên loạn lao tới thì một nhát dứt khoát. Dưới yết hầu xuất hiện một màu đỏ thẫm, màu tung tóe bắn ra từ cổ nhìn xinh đẹp như những bông hoa thắm sắc đỏ trong trời tuyết trắng.

Người phụ nữ bên cạnh chứng kiến một màn đó thì kinh động a lên một tiếng rồi chạy đến ôm lấy chồng mình đã ngã gục ra đất không động đậy.

Kẻ đó nhếch miệng cười đầy quỷ dị, móng tay hắn sắc nhọn dài và thấm đẫm máu. Đôi mắt đỏ kì dị vằn lên tơ máu, khóe miệng cũng có một dòng máu tươi đang rỉ xuống nhỏ giọt trên nền tuyết, hẳn đó không phải là máu của hắn.

Cách thức y hệt, cũng xuống tay tàn nhẫn như đối với người chồng. Kẻ đó không dùng răng cắn xé cổ họng con người hút lấy máu như hắn đã làm với đám người ngoài kia, lại nhẹ nhàng lại gần bên cạnh người phụ nữ mà vuốt lên hai má bà ta. Bàn tay nổi đầy gân xanh, tóc tai lòa xòa gần như là che đi gương mặt.

"Xoẹt." Dứt khoát không do dự.

Tiểu Hoa lúc này thông qua cái lỗ vỡ nhỏ của cái chum nhìn ra ngoài. Cắn chặt môi dưới không cho tiếng nấc bật ra, nước mắt lúc này đã chảy dài ra làm ướt đẫm một vùng áo lạnh toát. Là sợ hãi, là xót thương, là giận giữ, là căm hận,...

Tiểu Hoa nhìn gương mặt mà có đến chết có lẽ cũng không thể quên được, là gương mặt điên cuồng tàn sát của Phác Xán Liệt.

....

Biện Bạch Hiền sau một đêm an giấc không mộng mị thì cuối cùng cũng đẫy giấc thức dậy. Mở mắt, đập vào mắt là gương mặt nghiêng nghiêng của Phác Xán Liệt đang say ngủ. Mấy ngày nay y chật vật trong nhà lao có ngày nào an ổn mệt mỏi kéo dài, Phác Xán Liệt hắn cũng có khá hơn y đâu. Nhìn gương mặt hắn lúc đó tái xám, đã bao lâu không được ngủ rồi chứ. Con người này sao lại không biết trân quý thân thể thế cơ chứ.

Vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ngây người nhìn hắn. Lúc ngủ gương mặt không còn băng lãnh lạnh nhạt nữa mà hoàn toàn vẻ dịu dàng còn có đôi chút trẻ con nữa. Nhan sắc của Phác Xán Liệt đâu thua kém gì Ngô Thế Huân đâu, ném hắn ra giữa chợ với bộ dáng này còn sợ không có nữ nhân vây quanh hay sao.

Đôi bàn tay cứ như bị làm phép không tự chủ mà buông xuống được. Vuốt ve gương mặt trắng như bệnh lạnh toát mà Biện Bạch Hiền luôn hoài niệm ấy. Hơi thở như có như không khiến người ta lo lắng, chỉ có Biện Bạch Hiền hiểu. Y nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống áp mặt vào ngực của Phác Xán Liệt - Quả nhiên tim không đập.

"Thức rồi à?" Phác Xán Liệt sớm đã phát hiện ra Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết. Không ngờ Biện Bạch Hiền lại chủ động vuốt ve chui vào lòng hắn như vậy khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Biện Bạch Hiền nghe giọng Phác Xán Liệt trên đỉnh đầu thì có chút giật mình, bèn ngại ngùng định ngồi dậy thì bị Phác Xán Liệt một tay ôm chặt lại không cho y chạy thoát.

"Sáng sớm đã nhiệt tình như vậy, ngươi nói xem ta không ăn ngươi vậy không phải ngươi sẽ buồn lắm sao?"

Phác Xán Liệt vừa nói bàn tay lạ không an phận mà luồn vào áo trong của Biện Bạch Hiền sờ soạng một phen. Tay Phác Xán Liệt có chút lạnh, cơ thể Biện Bạch Hiền bị chạm vào thì co lại.

"Huynh đừng nháo." Biện Bạch Hiền bắt tay Phác Xán Liệt lại không cho hắn sờ soạng lung tung.

Nhưng Phác Xán Liệt nào có để y yên, thực ra là hắn đói nhiều năm rồi. Biện Bạch Hiền còn muốn hắn nhịn đến bao giờ nữa. Một tay chu du trên ngực Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng xoa nắn khiến Biện Bạch Hiền nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ, "Ưm"

Tiếng kêu vừa thoát ra khỏi miệng, Biện Bạch Hiền giận quá hóa giận mở to mắt trừng Phác Xán Liệt, "Huynh... huynh đừng ư ưm đừng..." Miệng muốn ngăn Phác Xán Liệt nhưng cứ mở miệng ra lại nhịn không được phát ra âm thanh ám muội kia.

Phác Xán Liệt ghé môi xuống hôn Biện Bạch Hiền, chặn những lời còn muốn nói của y. Lưỡi nhằm muốn tách hàm của của Biện Bạch Hiền ra luồn vào nhưng Biện Bạch Hiền chết không từ nan mở to mắt trừng lại không chịu mở miệng. Phác Xán Liệt cười khẽ rồi, một bàn tay nữa không biết từ đâu áp xuống thân dưới của Biện Bạch Hiền. Qua lớp quần áo nhẹ nhàng đong đưa tay xoa qua xoa lại.

Biện Bạch Hiền giật thót "A" lên một tiếng, lưỡi Phác Xán Liệt thành công xâm nhập cuốn lấy cái lưỡi của Biện Bạch Hiền mà liếm mút.

Tay dưới của Phác Xán Liệt vẫn đều đều xoa qua nắn lại. Tốc độ không nhanh không chậm khiến Biện Bạch Hiền không kìm được mà có phản ứng lại. Phác Xán Liệt thấy vậy thì cười khẽ, miệng chậm rãi rải những nụ hôn xuống vùng cổ trắng mịn, xuống xương quai xanh khẽ khàng gặm cắn.

Tay còn lại không còn lượn lờ ngoài lớp khố nữa mà trực tiếp luồn vào hẳn bên trong cầm lấy phần phân thân yếu ớt nhạy cảm kia vần vò một phen. Bàn tay thường luôn lạnh lẽo mà lúc này đây lại nóng muốn bỏng rát, theo di chuyển của Phác Xán Liệt từng nơi hắn chạm vào đều nóng rực.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bị làm cho choáng vàng, người trước giờ thuần khiết lúc này đây lại rơi vào tay ma của Phác Xán Liệt, bị vần qua vần lại hẳn không thể nhịn được bèn cong người "Ưm" một tiếng rồi cũng phóng.

Phác Xán Liệt nhìn dịch thể trắng đục trong tay không nói gì đưa tay bỏ vào miệng nuốt cái ực còn làm động tác liếm nhẹ, hình ảnh hết sức dâm mỹ. Biện Bạch Hiền lúc này sức cùng lực kiệt không còn sức mà trừng hắn nữa. Đôi mắt mơ màng nhìn một loạt động tác của Phác Xán Liệt thì gương mặt đỏ bừng trong đầu mắng hắn một câu, "Lưu manh!"

Mắt thấy Biện Bạch Hiền quần áo đã không còn nguyên vẹn trên người, thân thể trắng xích lõa vừa mới trải qua chuyện đó mà đỏ như con tôm luộc trước mắt thì Phác Xán Liệt thấy ngọn lửa ở thân dưới càng phừng phừng không thể nhịn nổi nữa bèn áp người xuống Biện Bạch Hiền.

"Huynh làm gì? Nặng chết." Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt áp xuống thì đưa tay chọt chọt hắn.

"Hiền Hiền, ta đói!" Phác Xán Liệt vừa nói vừa ma sát phần hạ thân lúc này đã cương cứng khó chịu khiến hắn không chịu nổi.

Biện Bach Hiền biết cái thứ nóng rẫy đang ma sát bên trong đùi mình là cái gì mặt lập tức đỏ như muốn suất huyết. Nhưng y vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đâu, những chuyện như thế này không phải thành thân rồi mới hành phòng hay sao. Phác Xán Liệt này bị sao vậy chứ.

"Dùng tay là được." Phác Xán Liệt lúc này không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Mặc dù hắn luôn khát khao được luật động trong người bảo bối của hắn nhưng hắn biết lúc này còn chưa phải lúc, lỡ đâu dọa người ta chạy mất thì sau này hắn biết tìm người kia ở đâu.

Thấy Biện Bạch Hiền sau khi đốt hỏa xong vẫn còn e dè ngại ngùng không nhúc nhích thì hắn trực tiếp cầm tay y hướng dẫn từng bước một.

Biện Bạch Hiền lúc nghe hắn nói thì mặt mũi nóng ran biết Phác Xán Liệt khó chịu nhưng chuyện này sao y có thể làm được chứ.

Đang miên man suy nghĩ thì bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt nắm lấy tay y đưa đến cái thứ to lớn nóng rực ấy. Biện Bạch Hiền giật thót định rụt tay lại nhưng tay lại bị Phác Xán Liệt nắm chặt miệng hôn khẽ lên khóe môi Biện Bạch Hiền nỉ non, "Giúp ta."

Không rụt tay lại nữa, Biện Bạch Hiền túy ý để Phác Xán Liệt cầm tay giúp hắn họa hỏa. Mặt Biện Bạch Hiền vùi sâu trong gối không thèm nhìn đến Phác Xán Liệt, lúc này y là đang xấu hổ lắm đó có biết không?

Phác Xán Liệt sau khi thỏa mãn thì cũng nằm vật ra đó nhẹ người vươn người kéo Biện Bạch Hiền đang làm con đà điểu rúc mặt dưới gối kia.

"Ngươi không khó chịu sao." Phác Xán Liệt buồn cười nói.

Biện Bạch Hiền biết bọn họ vừa rồi làm cái gì nên khi nhìn mặt Phác Xán Liệt khiến y không nén được một tầng xấu hổ dâng lên lại có chút gì đó hờn dỗi Phác Xán Liệt quá phận ăn đậu hủ của mình liền lườm hắn một cái.

"Hiền nhi đói bụng chưa?" Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt quan tâm hỏi. Buổi sáng mà làm chút vận động rất hao lực mặc dù cái vận động này vẫn chưa đến nơi đến chốn nhưng như thế cũng khiến hắn rất hài lòng rồi.

Biện Bạch Hiền tiếp tục lườm hắn đe dọa, "Không cho gọi như thế." Sao có thể coi y như con nít mà gọi như thế chứ thật không biết xấu hổ mà.

Miệng thì hờn dỗi cảnh cáo hắn như thế nhưng trong lòng Biện Bạch Hiền lại cuộn trào một niềm vui sướng nhỏ. Người ấy thực sự nhớ đến y, thật lâu về trước cũng buột miệng mà gọi hai tiếng "Hiền Nhi"

Phác Xán Liệt ta thật sự đã nhớ ra huynh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro