Chương 15: Chuyện cũ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, mặc dù y rất hoạt bát hiếu động nhưng như thế cũng không khiến các đứa trẻ khác yêu mến một đứa mồ côi như y.

Lên 6 tuổi thì y cũng được nhũ nương cho theo Tô phu tử học chữ tại lớp học đầu thôn. Biện Bạch Hiền tư chất hơn người, lại ham học hỏi nên được Tô phu tử hết mực yêu quý, nghiễm nhiên điều này càng khiến các môn sinh khác cùng lớp càng thêm ghét y, khi Biện Bạch Hiền đi ngang thì dơ chân khiến y ngã nhào, khi y viết chữ thì cố ý đụng khuỷu tay khiến chữ "Thiên" bị kéo một đường dài, tập vở có ngày không hiểu sao lại bị ướt sủng, bộ văn phòng tứ bảo nhũ nương khó khăn thức ba đêm để may y phục cho người ta cũng bị đám ranh con quăng ra khỏi cửa sổ.

Y có thể bị đánh, bị bạn sỉ nhục là đứa không cha không mẹ nhưng đừng có động vào đồ của y. Biện Bạch Hiền nén nhịn nhiều lần, nhưng mắt thấy bộ văn phòng tứ bảo giấy bị vò nát, mực và nghiên nổ nát, bút cũng theo lực tay của đám nhóc bị bẻ gãy.

Biện Bạch Hiền không nhịn nữa, y quét mắt nhìn đám nhóc vẫn đang hả hê đáy mắt chứa tầng tầng lửa giận. Không nhặt lại những thứ hư hỏng mà nhào vào quyết sống mái với đồng môn. Nhưng dù gì cũng là trẻ con sức lực không nhiều mãi đến khi phu tử cùng Diệp Thần Tuấn bước vào thì từ trong lớp đến ngoài sân đã là một mớ hỗn loạn.

Bàn ghế bị xô đẩy ngã lăn lóc, giấy tuyên mực huy hỗn loạn trắng đen mơ hồ. Diệp Thần Tuấn nhanh đến đỡ Biện Bạch Hiền lúc này đang nằm rạp ở một góc. Hai bên má bị đánh bầm tím và sưng lên, tay chân đầy vết trầy xước trông đến thảm hại.

Đám trẻ kia ỷ đông bắt nạt một mình Biện Bạch Hiền thân cô thế cô nhưng y cũng liều mạng đánh đám kia sứt đầu mẻ trán có đứa còn ngồi khóc tu tu đang được phu tử dỗ.

"Ngốc quá!" Diệp Thần Tuấn phủi bụi bẩn trên người Biện Bạch Hiền, "Bọn chúng ức hiếp ngươi, ngươi gọi ta một tiếng là được mà."

Biện Bạch Hiền bĩu môi không đáp, thường ngày bị bắt nạt luôn có Diệp Thần Tuấn đứng ra giúp y đánh trả. Những đứa trẻ kia cũng không dám trước mặt Diệp Thần Tuấn to tiếng chỉ trỏ Biện Bạch Hiền nhưng y cũng là một nam nhân cơ mà và đương nhiên cũng có thể đánh những kẻ dám đụng đến y.

Biện Bạch Hiền khi còn nhỏ có nhũ nương yêu thương chăm sóc, có Diệp Thần Tuấn là bằng hữa giúp đỡ và luôn có một người tỷ tỷ xinh đẹp sống sát bên chơi cùng. Hẳn là một cuộc sống bình yên và tốt đẹp.

"Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền...." Tiểu Quá Tử tiến đến run giọng gọi Biện Bạch Hiền.

Mắt không rời khỏi sách Biện Bạch Hiền thờ ơi đáp, "Có chuyện gì?"

Tiểu Quá Tử ấp úng không nói, môi mấp máy mấy lần định mở miệng nhưng những chữ định nói lại nuốt hết vào.

Không biết tiểu tử này muốn gì nữa, Tiểu Quá Tử cũng là đồng môn của y. Tính tình của tên này có chút nhát gan trước kia khi Biện Bạch Hiền chưa vào lớp Tiểu Quá Tử chính là đối tượng bị cả lớp khi dễ trêu trọc chỉ vì hắn là con của tiểu thiếp. Sau khi Biện Bạch Hiền vào lớp mọi sự đãi ngộ đặc biệt đều được đổ hết lên đầu y.

"Tiên sinh gọi ngươi ra sau núi." Lưỡng lự một chút Tiểu Quả Tử lại nói tiếp, "Ngươi còn không mau nhanh lên tránh để tiên sinh đợi." Mắt cố trừng to lên sợ những lời nói của mình khiến Biện Bạch Hiền không tin.

Tên này ngày thường bị đánh cũng không trừng to mắt thế này, còn tưởng lão tử là quả hồng mềm dễ nắn hay sao, Biện Bạch Hiền không nói ra nhưng trong lòng rõ ràng là khinh thường Tiểu Quả Tử.

Bỏ sách xuống y đứng dậy phụt vạt áo, "Ta đi." Không nghi ngờ nhiều Biện Bạch Hiền một đường ra sau núi.

"Tiên sinh, tiên sinh người cho gọi con." Biện Bạch Hiền rảo chân qua gò đất lớn lớn tiếng gọi vị phu tử của mình.

Không có tiếng trả lời y tiếp tục tiến vào khu rừng đằng sau chân núi. Sự nghi ngờ và bất an trong lòng càng lúc càng lớn nhưng y cũng không thể quay về vì chưa dám khẳng định là tiên sinh không có ở đây.

Đang bực bội sút hòn đá bên cạnh ngán đường thì đầu óc Biện Bạch Hiền quay cuồng, cảm nhận một tràng mùi hương gay mũi ập vào mặt khiến y hoàn toàn mất đi ý thực. Trước mắt tối lại không nhìn rõ được cảnh vật phía trước, bên tai ong ong không nghe rõ được âm thanh gì chỉ có tiếng ào ào như mưa tuôn.

"Ngươi, các ngươi các ngươi không được giết y." Tiếng của Tiểu Quả Tử bên cạnh run rẫy vang lên.

Đạp Tiểu Quả Tử sang một bên thiếu niên áo trắng tên là Mộc Viêm tay cầm quạt ngọc quát, "Vô dụng. Cút!"

"Xử lí y thế nào đây." Phía sau Mộc Viêm là mấy tên đồng môn khác của Biện Bạch Hiền. Ngày thường chướng mắt với y lần nhân cơ hội Mộc Viêm ra mặt dạy dỗ Biện Bạch Hiền một trận.

"Mang đi!" Bản tính thiếu gia công tử khiến Mộc Viêm hoàn toàn coi đám đồng môn là hạ nhân ra lệnh. Hắn là kẻ có thù tất báo, ở lớp có kẻ nào chống đối đứa con quan huyện như hắn chỉ có Biện Bạch Hiền ngang nhiên thụi một đấm vào mặt hắn khi hắn cười nhạo mẹ y.

...

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì trời đã tối, toàn thân y đau nhức cảm giác choáng váng do thuốc mê chưa tan khiến y không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Định chống tay bò dậy thì y nhìn thấy trước mắt mình là một bờ vực còn mình thì đang trơ trọi nằm ngay bờ vực tay chân còn bị trói chặt, phía dưới là một mảnh tối đen không rõ đáy. Biện Bạch Hiền cố gắng lết lên để khỏi nhìn thấy khung cảnh đáng sợ dưới đó, Biện Bạch Hiền y sợ độ cao.

Mồ hôi lạnh tuôn xuống làm mái tóc y ướt đẫm một mảng, bụi đất cỏ rác bám dính lên người trông càng thảm hại. Y lúc này chỉ là tên nhóc con mười mấy tuổi thực sự biết sợ bản năng cho biết chỗ này không thể dễ dàng gì lên được, huống hồ tay chân còn bị trói chặt.

Bặm chặt môi Biện Bạch Hiền quật cường không khóc, từng trận trừng trận gió núi quét qua khiến thân thể bé nhỏ nằm trơ trọi lay qua động lại trực rơi xuống vực sâu vạn trượng kia.

Được rồi, y không hề mạnh mẽ như người khác thấy. Cũng không còn sức nhe nanh đe dọa cắn lại những kẻ ức hiếp y. Vì khi đó y còn có cái hiện hữu gọi là con người, nhưng lúc này đây ngoài từng trận gió núi thỏi làm vang lên tiếng va chạm lạnh lẽo ngoài ra không còn thấy gì nữa.

Nước mắt lộp bộp rơi xuống đôi bàn tay bị trói chặt đỏ bầm kia. Y nhớ nhũ nương, nhớ Thúy Hoa tỷ tỷ còn có cả Diệp Thần Tuấn trước khi ra ngoài dặn y ngoan ngoãn đợi hắn về không được gây sự.

Bất lực tuyệt vọng buồn bả nỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm Biện Bạch Hiền, y đưa 2 bàn tay bị trói lên định quẹt đi những giọt nước mắt đầm đìa kia đi thì cơ thể bé nhỏ chao đảo chực té xuống.

Chỉ một chút đó thôi khiến Biện Bạch Hiền không khỏi lạnh hết người không dám động đây linh tinh nữa.

Đang cố gắng hoài niệm lại những việc mười năm mình trải qua Biện Bạch Hiền thì y thấy một có hai đốm sáng chiếu thẳng đến mình. Không chỉ hai đốm mà tới sáu đốm ba con mắt đang nhìn Biện Bạch Hiền đầy thèm khát.

Biện Bạch Hiền sợ hãi con rụt người lại, vốn nghe nói trên núi có sói nhưng không ngờ lúc này được nhìn thấy những coi sói hung tàn đói khát. Không cảm giác được tiếng động, tiếng thở của con thú dữ nhẹ nhàng hòa vào sự tĩnh lặng của khu rừng.

Ba con sói tách ra chia làm ba phía bao vây lấy Biện Bạch Hiền, cái lưỡi lè ra một màu đỏ rực thèm khát. Loài sói vốn dĩ không sống theo bầy đàn, sói hoang dã, sói máu lạnh và đơn độc nên khi phát hiện con mồi cùng với đồng loại của nó, chúng lườm nhau. Những con mắt sắc bén, mồm há to nhe răng như muốn nhào vào nhau cắn xé một trận xem con nào mới giành được con mồi.

Không nhìn nỗi tình cảnh trước mắt nữa, đầu Biện Bạch Hiền lúc này muốn nổ tung rồi. Sợi dây trói bị y giãy dụa cũng không nới ra được, nó chỉ khiến cổ tay trẻ con vốn dĩ trắng ngần non mềm lúc này trầy xước và rướm máu.

Ba con sói đúng là không đợi được nữa chúng bắt đầu lao vào cắn nhau. Không cần biết đối thủ là ai đồng loại, bà con huyết thống chỉ cần biết nếu nó chiến thắng con mồi béo bở kia nhất định thuộc về nó.

Tiếng sói tru, đất đá bụi mù một cảnh hỗn loại. Mồ hôi lạnh hai bên thái dương Biện Bạch Hiền chảy xuống, y cố nhích người mắt bị cát bay vào cay xè mọi vật mờ mờ ảo.

Biện Bạch Hiền cố giãy dụa nhất định không thể rơi vào miệng mấy con ác lang này được. Nếu bắt buộc phải chết y muốn chết toàn thây chứ không phải làm thức ăn cho sói thế này.

Nhưng khi Biện Bạch Hiền vừa giãy dụa thì cơ thể vốn đã nằm sát rìa vực, lúc này mới phát hiện bản thân đã một nửa người nhoài ra khỏi rìa đất. Biện Bạch Hiền nhìn thấy mảnh vực tối đen dưới kia thì thất thanh la lên một tiếng.

Mấy con sói đang bổ vào nhau căn không thương tiếc lúc này mới giương mắt nhìn lại con mồi bé nhỏ của mình. Một con muốn phỏng tay trên rời bỏ cuộc chơi mặc kệ hai con còn lại nhảy bổ về phía Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng rồi, y giãy dụa càng điên cuồng hơn môi răng cắn chặt vào nhau. Bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bỗng.

"Làm sao vậy? Thăng thiên rồi?" Biện Bạch Hiền bị dọa muốn ngất đi luôn, nhưng y nghĩ chả đợi mình ngất đi đâu mà là chết đến nơi rồi!

Tay chân vẫn bị trói chặt Biện Bạch Hiền như đòn bánh cứ thế rơi thẳng một đường xuồng vực sâu. Cảm giác rơi tự do như thế này không tệ chút nào, ngoại trừ tay chân không thoải mái cùng với gió núi tạt vào da thịt khiến y đau rát thì coi như chết thế này cũng không tệ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, phía dưới không hề có cảnh tan xương nát thịt. Không có cảnh máu me rợn ngươi mà sau đó là tiếng bõm.

Biện Bạch Hiền bị rơi xuống một hồ nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro