Chương 16: Chuyện Cũ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rơi xuống nước cũng không tệ như Biện Bạch Hiền nghĩ. Ngoại trừ cơ thể cơ hồ không còn cảm giác lạnh khi phải hứng chịu cảm giác gió núi quét qua người thì không tài nào thở được. 

Biện Bạch Hiền thẳng một đường rơi xuống một cái hồ nước lạnh. Đây cũng là phát hiện to lớn duy nhất của Biện Bạch Hiền. Thì ra dưới ngọn núi mà ngàn năm được cho là có yêu quái trú ngụ lại là cái hồ nước trong xanh. Nhưng y không có thời gian để mà thưởng thức cái vẻ đẹp này rồi. 

"Mẹ nó! Không thở được." Ọc ọc Biện Bạch Hiền bị trói không ngừng uốn éo cơ thể ngoài khiến dây thừng siết chặt thêm thì y vẫn chìm xuống dưới đáy hồ một cách diệu kì. 

Mà lúc này gần đó trên bờ, dưới một tán cây lá đỏ một thiếu niên hắc y đang chăm chú nhìn một vật thể không ngừng dãy giụa. Ban đầu còn có chút bọt bóng nổi lên nhưng chẳng bao lâu bờ hồ bị y quẫy đạp tung tóe bọt nước lại lặng lại như cái vẻ thuần túy vốn có của nó. 

"Chết nhanh vậy à?" Phác Xán Liệt đỡ một bên cánh tay vì bị dụng thuốc mà không có khả năng tự phục hồi nên khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đến sát bên bờ hồ, mặt hồ lúc này không một gợi nước yên lặng đến đáng sợ. 

Không hiểu sao Phác Xán Liệt lại quyết định nhảy xuống dưới hồ tìm kiếm thiếu niên lam y vừa bị rơi xuống kia. Phải chăng là một mình cô độc nơi này chờ thuốc hết tác dụng cũng thật nhàm chán hay vì gương mặt thanh tú kia lại gây ấn tượng đặc biết sâu sắc với hắn. 

Biện Bạch Hiền mệt rồi, y cũng bất lực rồi y không còn sức mà dãy đạp nữa. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Kia là cá sao? Sao lại có con cá đen thui to lớn đang bơi đến trước mặt mình thế này. Thoát khỏi miệng sói lúc này đây cũng sẽ bị cá tinh ăn thịt. 

Phác Xán Liệt bơi đến gần Biện Bạch Hiền liền đưa tay kéo y về phía mình. Cái tên vừa rơi xuống kia vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức bỗng dưng miệng y nhoẻn một nụ cười về phía hắn khiến Phác Xán Liệt ngẩn ngơ ra một hồi. 

"Không phải cá tinh mà là tiên nhân hắc y. Thật là tuấn tú nha." Sau đó Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, cảm thấy ngực dường như nặng nề, hô hấp cũng đột nhiên chậm lại. 

...

Tháo dây trói trên người người Biện Bạch Hiền xuống. Phác Xán Liệt lay lay người y, vẫn không nhúc nhích. Tay chân Biện Bạch Hiền lạnh toát cũng khiến Phác Xán Liệt càng hoang mang hơn, hắn luýnh quýnh tay chân không biết đặt vào đâu cũng không biết làm cách nào mới khiến y mở mắt ra nhìn hắn đây. 

Rồi như một dòng điện xẹt ngang qua đầu khiến Phác Xán Liệt nhớ lại khi được cha dắt xuống núi đi gặp tiểu đệ của mình., Phác Xán Liệt dọc đường cũng bắt gặp cảnh một người bị rơi xuống sông khi kéo lên tim đã ngừng đập nhưng sau đó có đám người vây quanh có một vị đại phu bèn cúi xuống thổi hơi vào miệng người đang nằm hấp hối đó một lát sau thì người đó tỉnh lại.

Không màng lễ nghĩa hay dơ bẩn nữa, Phác Xán Liệt bỗng dưng không muốn người trước mắt mình chết tẹo nào. Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi của Biện Bạch Hiền, bờ môi cũng lạnh lẽo như tay chân y vậy. 

Hắn nhẹ nhàng tách khớp hàm đang cắn chặt ra, đẩy khí từ trong miệng mình qua miệng Biện Bạch Hiền. Qua ba bốn lần thì cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng có phản ứng lại, miệng y đột nhiên ọc ra một ngụm nước lớn rồi dường như khó chịu mà hai tay ôm ngực ra sức ho khan. 

"Ngươi không sao rồi." Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì bỗng dưng mừng rỡ vô cùng nhưng gương mặt hắn vốn đã lạnh lẽo nên khi mừng rỡ cười lên quái dị trông không khác gì âm sai đòi mạng khiến Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn thì ngẩn ngơ. 

Là hắn lúc nãy đã cứu mình. 

"Làm sao vậy? Bị nước vào đầu khiến phát ngốc luôn rồi?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền một bên tóc đen tuyền đôi mắt vì vừa ho một trận kịch liệt nên vương mấy giọt nước mắt, bờ môi ướt át... nói thế nào... là rất động lòng người khiến Phác Xán Liệt không nhịn được tiện miệng trêu trọc y. 

Phác Xán Liệt ngươi điên rồi, số câu nói trong ngày hôm nay ngươi nói còn nhiều hơn những năm qua ngươi nói. Trúng tà rồi sao?

Biện Bạch Hiền ngốc lăng ra một hồi rồi đột nhiên nhào vào lòng của Phác Xán Liệt khóc lớn. Bị đám người Mộc Viêm bắt trói đưa lên núi y không khóc, khi bị ba con sói quây lại ăn thịt y cũng không rơi một giọt nước mắt. Ấy vậy mà khi thấy Phác Xán Liệt bao cơn ấm ức, lo sợ, mệt mỏi lại dấy lên khiến y không kìm được mà nước mắt rơi lã chã oa oa khóc lớn. 

Phác Xán Liệt không hiểu đầu đuôi gì nghĩ y vừa bị một màn này mà dọa sợ khóc lớn, lòng hắn cũng có chút đau lòng bèn ôm y vào lòng  vỗ về, "Không sao nữa rồi."

Khóc một trận như lê hoa đái vũ thì Biện Bạch Hiền đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên quẹt nước mắt khiến cái mặt càng lem luốc như con mèo nhỏ. Hai mắt đỏ như mắt thỏ, Phác Xán Liệt lại một hồi rung động. 

Nhìn lại dây trói còn vứt sang một bên và còn đôi bàn tay vốn dĩ trắng nõn có vài vết trói mà bầm tím trông thật trướng mắt. Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền không phải là trượt chân vô tình ngã xuống đây. Nghĩ thế trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi dấy lên một cảm giác khó chịu. 

Đợi đến khi Biện Bạch Hiền thôi khóc, y còn kéo tay áo Phác Xán Liệt lau khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. Phác Xán Liệt không giật áo lại chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy con người này thật thú vị. 

Biện Bạch Hiền khóc một trận thống khoái xong mới quay sang nhìn Phác Xán Liệt, "Khi nãy là huynh cứu ta. Cảm ơn huynh." 

Phác Xán Liệt không ừ hử, hắn vẫn chuyên tâm quan sát người trước mắt. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt vẫn mang nét trẻ con nhưng sâu trong đó thì nhìn ra y sau này sẽ rất đẹp. Đường nét thanh tú. 

Đôi mắt sáng trong khi cười cong lên một đường như vầng trăng khuyết, hồng hồng răng trắng làn da non mịn. Mọi thứ khiến Phác Xán Liệt nhớ tới những con thỏ mà trước đó hắn đi săn được. 

Bây giờ đến lượt Phác Xán Liệt ngẩn ngơ. 

"Hơ này! Ta hỏi huynh tên gì?" Biện Bạch Hiền thấy hắn ngồi đần mặt ra đó không đáp thì hua hua tay trước mặt hắn cao giọng hỏi. 

Phác Xán Liệt lúc này mới hoàn hồn, biết mình thất thố bèn hắng giọng. Biểu cảm cùng hành động của lão nhân xuất hiện trên gương mặt non nớt của Phác Xán Liệt trông hết quái dị và tiếu lâm. 

"Xán Liệt." Cố gắng nhấn mạnh, "Phác Xán Liệt." 

Thấy Biện Bạch Hiền lẩm bẩm nhẩm lại tên mình Phác Xán Liệt cũng tò mò tên của nhóc con không bé hơn mình bao nhiêu này. 

"Ta hả? Ta họ Biện tên Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền cười híp mắt. 

Biện Bạch Hiền. Y tên Biện Bạch Hiền là tiểu Bạch mà từ giờ phút đó khiến hắn đem lòng yêu thương, nhớ nhung, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên tâm tâm niệm niệm một mình Biện Bạch Hiền y.

"Hắt xì" Biện Bạch Hiền hứng chịu nguyên một đêm sương giá rét, lại còn bị rơi xuống nước lúc này mới cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cổ họng khô khốc, mũi như bốc hỏa thở ra từng đợt khí nóng không khỏi khó chịu mà dựa người vào Phác Xán Liệt đang vì cái hắt xì của y mà trợn mắt lo lắng. 

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền không ổn bèn ôm y vào lòng, để y có góc nằm thoải mái rồi lo lắng hỏi. 

Biện Bạch Hiền lúc này cảm thấy toàn thân bải hoải đến nói cũng lười, chỉ phun ra một chữ, "Mệt" rồi cũng nhắm mắt không còn tỉnh táo nữa mất đi ý thức. Nhưng ngực vẫn phập phồng lên xuống khiến trái tim như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực của Phác Xán Liệt vụt cái trở về nơi vốn có của nó.

Phác Xán Liệt tuy cũng không lớn hơn Biện Bạch Hiền bao nhiêu, từ lúc mới sinh ra tuy không sống cùng phụ mẫu được người người chăm sóc nhưng hắn cũng có những quy tắc và hiểu biết riêng. 

Đưa tay tháo bỏ cái áo ướt đẫm của Biện Bạch Hiền. Bỏ thêm mấy nhánh củi khô may mắn lúc sớm kiếm được khiến lửa cháy mạnh hơn cũng ấm hơn. Phác Xán Liệt muốn dùng nội lực của bản thân để tỏa ra hơi ấm khiến Biện Bạch Hiền ấm hơn nhưng vừa đẩy khí tức cổ họng lại dấy lên một cổ ngọt ngọt tanh tanh, hắn cố chấp gằn xuống lại. 

Cánh tay bị thương cũng vì bị hạ độc phong bế nội lực không thể tự dộng lành, lúc này vì ngang bướng cố gắng vận nội công mà càng thêm đau nhức. Máu chảy ra tiếp tục thấm qua lớp y phục đen tạo nên một màu thẫm tối. 

Phác Xán Liệt cắn răng cau mày chịu đựng cơn đau. Trong lòng hắn hiện tại là nỗi thống hận phụ thân đã sinh ra hắn nhưng nhìn hắn chưa đầy ba lần. 

Lần cuối cùng còn đem về cho tộc một mối thảm dọa diệt vong. Chỉ vì điên cuồng cái gọi là "Bí Tuyệt Thần Công" mà luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, lạm sát cả con người vô tội làm ô uế thanh danh gia tộc đời đời của hắn.

Khi đám người tự xưng là Thiên Sư đứng lên dùng cái cớ đó mà muốn thanh trừng hết tất cả các tộc Dạ Huyễn, Phác tộc không tránh được cơn thanh trừng đó. Là tộc duy nhất hứng chịu cuộc thanh trừng máu tanh này. 

Phác Xán Liệt nên cảm thấy may mắn khi bản thân vì trước đó bị trúng độc mà các bản năng cơ bản của loài hắn bị phong bế hoàn toàn. Lại còn bị rơi xuống cái vực không người khiến hắn có chút cảm khái. 

Nhìn người bên cạnh vì được lửa hun cho ấm lên không khó chịu ngựa quậy trong lòng hắn nữa thì Phác Xán Liệt mới thoáng yên tâm, dứt khỏi những hồi ức vừa rồi. 

Biện Bạch Hiền dưới ánh lửa tản ra một sự ôn hòa ấm áp khó tả, ngũ quan lúc này càng trông rõ hơn. Thật xinh đẹp! Nhận thức của Phác Xán Liệt lúc bấy giờ thì Biện Bạch Hiền thực sự rất xinh đẹp. Cái mũi, con mắt, cái cằm, cả đôi môi tất cả đều hài hòa khiến hắn cứ thế thức trắng ngắm nhìn.

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, tuy vẫn còn rất khó chịu trong người nhưng mà y đói rồi. Vừa mở mắt ra bắt gặp đôi mắt đen tuyền sâu thẫm của Phác Xán Liệt khiến y có chút giật mình. Tấm áo đen trên người cũng theo cử động mà rơi xuống.

_____________________________

Hôm nay tới đây thôi nhé! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi đón đọc, dạo này tớ vẫn đang vất vả với việc học tiếng nên là thời gian ra chương mới sẽ không ổn định lắm nhưng nhất định sẽ có vào mỗi tuần nè. 

Cảm ơn mọi người!

Phác Biện Lăng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro