Chương 4: Tinh Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biện Bạch Hiền co chân đuổi theo con dơi trước mắt, y không hiểu sao bản thân lại phải chạy theo nó. Đương lúc y sắp mất hết kiên nhẫn thì trước mắt là ngõ cụt, bốn bề tối đen như mực, bàn tay giơ lên cũng không thấy được.

Một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng, không gian phút chốc thay đổi cơ thể bị mất trọng lượng cứ như thế vô định rơi xuống, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cứ thế mà chết thật sao, Biện Bạch Hiền y không cam tâm lắm.

Ùm...

Tiếng vật thể nặng rơi xuống nước, trước mắt mình là một mảnh trằng xóa toàn nước những nước. Cổ họng như bị siết chặt phát ra những tiếng đứt quãng "ưm...ưm".

Phác Xán Liệt từ trong thư phòng bước ra chứng kiến một màn này. Biện Bạch Hiền cơ hồ cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo thân thể, chăn cũng bị y đạp rơi xuống sàn lạnh một nửa. Y phục ban đầu của y do bị bẩn và cào rách nên đã được thay bằng một thân y phục mới. Áo lót trắng tinh bị y chà đạp nhăn dúm lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng xinh xinh.

Yêu nghiệt hại người!

Phác Xán Liệt rốt cuộc không chịu nổi nữa bước đến nhẹ nhàng dém góc chăn cho y. Biện Bạch Hiền ấy vậy mà không ngoan ngoãn an phận ngủ, miệng vẫn phát ra tiếng rầm rì, gương mặt méo mó thống khổ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Ngươi khó chịu sao?" Đôi mày ngài thoáng cau lại, lo lắng nhìn Biện Bạch Hiền.

" Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền...!" Biện Bạch Hiền trong cơn tuyệt vọng nghe được một giọng nam trầm thấp gọi tên y, lúc này mới thôi cựa quậy, tựa như cựa trải qua cơn ác mộng, bình tĩnh đi vào giấc ngủ.

Phác Xán Liệt an tâm quay lại bên án thư tiếp tục cầm những quyển sách được cho là cũ nát bắt đầu đọc.

...

Mặt trời mọc rồi đứng bóng, thời gian đều đặn trôi qua. Biện Bạch Hiền an nhiên ngủ cho thật đầy giấc. Đến lúc thức sẽ tự động dậy thôi. Hai mắt lờ mờ chưa tìm ra tiêu cự y giống như con chó nhỏ ngồi ngơ ngác, vẫn chưa ý thức được mình đang ở chốn nào. Mũi ngửi thấy được mùi đàn hương thơm tho lại thêm ánh sáng lờ mờ một lần nữa khiến y cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chưa đầy hai giây sau, Chu Công đến tìm y, cơn buồn ngủ như đèn kéo quân lũ lượt làm Biện Bạch Hiền cảm thấy buồn ngủ. Nhất quyết làm kẻ thức thời, y nằm vật xuống, ngủ.

Phác Xán Liệt hãy còn không đoán được một loạt động tác của Biện Bạch Hiền, đôi mắt hạnh đào nhuốm nét phong tình bị băng vạn năm che phủ chỉ nhìn ra được hàn ý lạnh lẽo đến rợn người. Ấy vậy mà lúc này ánh mắt ấy lại thoáng nét cười gần như là ôn nhu... Ai da cái này thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà.

"Giúp y chuẩn bị thức ăn, y sắp dậy rồi." Phân phó thuộc hạ, bản thân Phác Xán Liệt liền rời khỏi phòng, lúc này gian phòng chỉ còn mỗi Biện Bạch Hiền đang say ngủ, khóe miệng tiếp tục rầm rì.

Bảo là "Sắp tỉnh" nhưng đến khi mặt trời hoàn toàn lặn sau đỉnh núi Cùng Kì, Biện Bạch Hiền mới toàn thân thanh tỉnh vươn vai hoạt động gân cốt.

A a a a a...! Tác giả đại nhân lại tưởng tiếng la của Biện Bạch Hiền khi phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ, quần áo trước đó cũng được thay thành trắng tinh tươm à? Hoàn toàn sai rồi, Biện Bạch Hiền tính ra cũng là một nam tử hán đâu giống mấy vị cô nương lo thủ trinh tiết. Cái khiến y choáng váng mà bật hét lên chính là cái con kì lân làm bằng ngọc lam to bằng cái bát đang ngọa trên án thư thê lương an phận làm cái đồ chặn giấy.

Luyến tiếc rời mắt khỏi con Lam Lân y tiếp tục đánh giá gian phòng một phen, tranh chữ thời nhà Đường, gốm sứ Thanh Hoa, kia không phải là các bức họa sơn thủy hữu tình. Cái gây ấn tượng với y nhất là cái giá thư cao ngất ngưởng, liền vọt xuống khỏi giường lập tức hùng hổ tiến tới kho tàng nơi mà có nằm mơ y cũng chưa từng thấy qua.

Ùynh! Đầu nổ một tiếng . "Phát tài rồi." Bản thân không phải đang nằm mơ đấy chứ? Hay y đã trọng sinh vào thái tử đương triều rồi hay sao lại có nhiều thứ tốt đẹp vậy. Biện Bạch Hiền trong lúc hoan hỉ múa máy tay chân thì bên ngoài thình lình có tiếng gọi.

"Biện công tử, chủ nhân mời công tử dùng cơm." Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn nhanh nhẹn giấu đi biểu cảm mừng như điên như dại của mình, suy cho cùng lí trí vẫn thắng y ý thức bản thân đang ở địa bàn của người khác. Cũng không biết vị chủ nhân kia là bạn hay thù? Đương nhiên phải cảnh giác đề phòng.

Dắt y đi là một lão bá ngoài ngũ tuần, gương mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng khi cười lại phúc hậu như tiên nhân.

"Lão bá à! Ta làm sao đến được đây vậy?" So với việc quan tâm vị chủ nhân chưa biết mặt kia, y quan tâm việc mình đến đây bằng phương thức nào hơn.

Lão bá lại nở một nụ cười cung kính phúc hậu: "Là chủ nhân mang công tử về."

Ta biết là vậy rồi mà... Ui phiền quá đi, y không muốn suy nghĩ thêm nữa. Giặc tới thì y chặn đánh, đánh không lại thì đương nhiên bỏ chạy chỉ là di chứng đêm qua khiến y hãy còn đau đầu.

"Biện công tử đến rồi!"

Biện Bạch Hiền khom người nói đa tạ vị quản gia giúp mình đẩy cánh cửa có chút chờ mong mà nhìn vào, ngoài bàn thức ăn còn nghi ngút khói thì tuyệt nhiên không có một bóng người.

Lòng hiếu kì trỗi dậy mạnh mẽ không biết vị thiếu gia công tử nào lại có một tòa thành lớn thế này, ban nãy trên đường đi Biện Bạch Hiền quan sát một lượt, mái đình cong cong cánh cổng sen vững chắc đóng chặt xa xa là mây lành là nước bể.

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ không biết rằng Phác Xán Liệt đã bước vào, phẩy tay ra lệnh lão quản gia ra ngoài. Khẽ khàng ngồi xuống cạnh cái vị đang ôm mặt mơ màng.

"Đang nghĩ gì thế?" Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười hỏi.

"Nghĩ đến ngươi." Trả lời xong Biện Bạch Hiền mới giật bắn mình, những thỏi vàng nén bạc sáng lấp lánh nhảy múa trong đầu y lập tức biến mất sạch sẽ để lại một cái biểu cảm vừa hoảng hốt vừa ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt.

"Được rồi. Ăn cơm." Phác Xán Liệt vừa vặn hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rõ ràng là trong lòng vui muốn chết.

"Phác Xán Liệt. A a a... Tại sao?...Tại sao huynh lại ở đây!?" Mắt chữ O mồm chữ A Biện Bạch Hiền tru lên.

Phác Xán Liệt không trả lời Biện Bạch Hiền mà quay sang ôn nhu vui thích ngắm nghía y. Đã bao lâu rồi chứ? Cái tính ồn ào vẫn không bỏ, mỗi lần nói chuyện với y hắn cứ có cảm giác bị rận bò vậy. Ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Đây là nhà của ta." Bỏ miếng rau xanh vào miệng Phác Xán Liệt thong thả nói.

Biện Bạch Hiền không phải là mới ra đời, rất nhanh y ngậm cái miệng đang há to của mình lại. Những chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt trong đêm qua lần lượt tái hiện lại trong đầu y. Đầu tiên là gặp nhau trên thuyền hoa cùng bàn về chuyện làm ăn, sau đó hắn giúp y tránh bọn người của Chu Hâm. À à... thì cũng phải nghĩ đến cách hắn cứu y có chút thô bỉ, ừ thì hắn hôn y đấy... Sau đó y một mình vào rừng, lúc trở về thì gặp một đứa nhỏ, ừm nhìn cách ăn mặc có chút khác lại không chịu nói, nhắc tới y có chút tức giận. Đứa nhỏ đó lại còn rơi xuống núi, y vì cứu nó mà lao xuống theo, rồi sau đó, sau đó thế nào nhỉ?

Sau đó trong lúc chuông treo sợi mành tưởng mình sắp được uống trà xanh dưới địa phủ cùng Diêm Vương thì cả người được bao phủ bởi một cỗ thanh mát có hơi lạnh, cái mùi hương mát lạnh đó khiến Biện Bạch Hiền không thể quên được.

"Xán Liệt huynh, không phải người cứu ta là huynh đấy chứ?" Biện Bạch Hiền thăm dò.

"Ừ" Phác Xán Liệt lại mỉm cười. Hắn còn không biết con người này nghĩ gì sao, nhìn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, lại còn thoáng ửng đỏ cuối cùng là hoang mang... chắc chắn y cũng không ngờ rằng mảng kí ức của y lúc đó đã bị Phác Xán Liệt xóa mất.

"Không phải chứ!?" Huynh sao có thể cứu ta chứ? Một tràng thắc mắc tuôn ra.

Vậy mới có viễn cảnh bàn cơm, Phác Xán Liệt thong thả dùng còn Biện Bạch Hiền như ngồi đống lửa khó hiểu nhìn hắn.

Bỗng nhiên cánh cửa "ầm" một phát bị ai đó thô bạo đạp vào. Cùng lúc đó là giọng nữ tử vang lên.

"Phác Xán Liệt! Đệ ra đây cho ta!" Phác Tử Yên một thân đỏ rực bước vào, theo sau là một thiếu niên gương mặt có lấy chín phần giống Phác Xán Liệt nhưng non nớt hơn nhiều.

"Tỷ à! Bình tĩnh phải chú ý hài tử trong bụng!" Thiếu niên kéo tay Phác Tử Yên.

"Thế Huân! Ngươi câm miệng lại cho ta!" Lần này ta không đập chết tên tiểu tử Phác Xán Liệt thì ta không mang họ Phác nữa. Vừa nói Phác Tử Yên liền xông vào, duỗi tay một chiếc roi da rút ra từ ống tay áo quất vào Phác Xán Liệt lúc này vẫn đang điềm nhiên như cơn tức giận này hoàn toàn không nhắm vào hắn.

Lúc chiếc roi quất xuống cách Phác Xán Liệt chưa đầy ba phân thì Thế Huân nhanh tay chụp lại mày ngài cau lại, Thế Huân "A ui" một tiếng, mặt tái mét.

"Tỷ à, có gì từ từ nói đừng hở tí là động thủ vậy chứ." Nén đau trên tay cười năn nỉ, thấy Thế Huân như vậy thân là tỷ tỷ nàng cũng cũng không nỡ tiếp tục xuống tay, thu roi hừ mạnh một tiếng ngồi xuống đối diện cùng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thu lại ánh nhìn, đưa đũa gắp cho Biện Bạch Hiền đang trợn mắt nhìn một miếng trứng.

Lúc này Phác Tử Yên bình tĩnh lại mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa. "Y là ai?"

Phác Tử Yên là trưởng nữ của dòng tộc họ Phác, tính cách nàng mạnh mẽ ngoan cường giống Phác phu nhân, gương mặt tuyệt mỹ lại bị tính cách chi phối chỉ thấy nàng là một nữ Hán tử, nói một câu không hài lòng liền động tay động chân. Vất vả lắm hai năm trước cũng tiễn nàng lên được kiệu hoa.

"Biện Bạch Hiền, y là... là bạn của nhị ca." Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng Thế Huân nhanh nhảu đáp lời. Chỉ sợ chậm một khắc thì Phác Xán Liệt lại nói ra điều gì chọc tức tỷ tỷ của mình.

Phác Tử Yên nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại nhớ đến mục đích của mình đến, đập bàn quát lớn.

"Xán Liệt! Ai cho đệ tự ý hủy hôn với Kim gia?" Gương mặt tức giận càng làm cho nữ tử xinh đẹp càng trở nên đáng sợ, nhất là trong mắt Thế Huân và Biện Bạch Hiền.

"Nếu không phải là con bé Kim Giao đến trước mặt mẫu thân khóc lóc một trận thì cả nhà lại không biết đệ định giấu đến bao giờ?"

"Âm thầm hủy bỏ hôn ước đệ cũng tùy tiện quá rồi đấy?"

"Đệ tự có cân nhắc." Phác Xán Liệt lạnh nhạt đáp lời.

"Cho ta lí do?" Phác Tử Yên nhấp một ngụm trà cố giữ bình tĩnh nhưng ly sứ trong tay đã bị nàng cầm sắp nứt.

"Lí do là đệ đã có ý trung nhân." Vẫn lãnh đạm như trước, hắn buông lời vàng ngọc.

Thế Huân thầm than không ổn đang tính kế trốn khỏi nơi loạn lạc toàn sát khí này thì giọng Phác Xán Liệt chắc nịnh: "Và tất nhiên sẽ không để người ta cảm thấy không vui được."

Câu trả lời của Phác Xán Liệt không chỉ làm cho Phác Tử Yên hóa đá mà Biện Bạch Hiền bên cạnh hắn cũng ngây ngốc không thôi.

Phác Xán Liệt bắt lấy tay Biện Bạch Hiền đang để dưới bàn thong thả nói: "Y sẽ là nương tử của đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro