Chương 3: Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh trăng mờ ảo soi rõ ba bóng người hai đứng một quỳ. Mà không đúng phải là quỷ một người mới đúng chứ.

"Cho ngươi!" Nam tử áo trắng một tay cầm quạt che miệng, tay còn lại chỉ về phía bóng người đang quỳ.

Lão Chu miệng muốn mở ra gào thét, nhưng ban nãy đã sớm bị vị công tử áo trắng kai rút mất lưỡi. Động tác chớp mắt đã cướp mất phương tiện muốn nói của lão. Máu ồ ạt chảy ra từ miệng mà lão Chu cũng đau đến sắp ngất.

"Hửm! Không trả lời? Ngươi không thích sao?" Không thấy động tĩnh của Cảnh Nghiêm, Kim Chung Đại quay lại nhìn tiểu quỷ đang đứng sau mình.

Ra sức lắc đầu Cảnh Nghiêm bày tỏ thái độ ghét bỏ đối với món ăn vừa xấu xí vừa nhiều mỡ này.

Cây quạt cốt ngọc dát vàng được thu lại, gõ lên đầu Cảnh Nghiêm thấp hơn gã cả cái đầu.

"Làm sao? Đã biết kén cá chọn canh rồi này..." Gã xuống tay lực cũng nhẹ hơn "Là do ta chiều hư ngươi nhỉ?"

Dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, Kim Chung Đại thôi trêu chọc nhóc con đang ra sức lắn đầu kia. Miệng gã thoáng nét cười nhưng bàn tay cầm quạt sớm thu lại cất sâu vào lòng ngực. Sát khí lộ rõ, trong con ngươi màu đỏ rực, móng tay sắc nhọn tựa lưỡi dao sắc nhọn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng cắt đứt yết hầu con mồi. Dịch lỏng đỏ đục lênh loáng khắp mạn thuyền.

"Thật mất hứng!" Bỏ lại một mớ hỗn loạn cùng huyết nhục bầy nhầy. Kim Chung Đại một thân trắng tuyết không vương lại vết máu nào, biến mất cùng tiểu quỷ Cảnh Nghiêm.

Nước sông nhờ gió đêm nhè nhẹ thổi, lăn tăn va vào mạn thuyền, ánh sáng nhiều màu từ những chiếc đèn lồng lập lòe theo gió, khung cảnh trước mắt phút chốc trở nên quỷ dị.

....

Trăng soi đáy nước, soi rõ cả khuôn mặt đang ửng hồng của Biện Bạch Hiền y ngây ngẩn ngồi nhìn bản thân dưới dòng suối. Lòng thầm chấn động một phen.

"Trinh tiết của lão tử!!! Sao hắn có thể làm vậy?" Biện Bạch Hiền ngửa mặt lên trời rống lớn.

Một thoáng trước đó Biện Bạch Hiền còn đang bị Phác Xán Liệt hung hăng hôn. Y biết nhờ hắn làm vậy mà 'Chu cẩu' kia mới bỏ đi nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ấm ức lắm, dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của y kia mà. Hắn cũng đừng hôn xong, tiệc tàn người tan, rũ áo bỏ đi vậy chứ. Sau này y biết đi đâu tìm phác Xán Liệt đây.

Biện Bạch Hiền nội tâm dậy sóng rồi, ngồi chồm hổm bên bờ suối bắt đầu làm nhảm. Con suối vốn yên tĩnh bị y làm náo động một phen.

"Cảnh Nghiêm, ngươi bảo ta nên làm gì y bây giờ? Đây là lần thứ hai y làm ồn ào chỗ của ta rồi." Kim Chung Đại mắt vẫn luôn dõi theo Biện Bạch Hiền tay cầm quạt đong đưa.

Không thấy người đáp lại, Kim Chung Đại quay xuống thấy tiều dơi Cảnh Nghiêm đang ra sức mài vuốt, rõ ràng là đang không quan tâm những lời gã nói ban nãy.

"Ta quên mất ngươi không nói được." Kim Chung Đại tự nói tự trả lời, mà không biết Cành Nghiêm bên cạnh đang gào thét trong lòng. Đang chăm chú nhìn Cảnh Nghiêm mài vuốt thì xa xa bên bờ suối vang lên tiếng hắn hơi. Với thính lực của dòng dõi Ma Cà Rồng nhà hắn, Kim Chung Đại còn nghe cả tiếng khịt mũi hẳn là nghịch nước ướt người. Lúc này sương cũng bắt đầu xuống rồi người kia còn muốn náo loạn đến khi nào nữa.

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ làm sao đuổi Biện Bạch Hiền trở về thì Cảnh Nghiêm bên cạnh đã thôi mài móng hung tợn gầm gừ mấy tiếng, tinh thần cảnh giác phút chốc tăng mức cao nhất. Kim Chung Đại hiểu Cảnh Nghiêm thế này là phát hiện có điềm nguy.

Bản thân gã cũng thôi dáng vẻ lười nhác dựa thân cây, bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh.

Rừng cây vắng lặng không chút tiếng động, tiếng gió lộng cũng đột ngột ngưng, cây cối im thin thít như chết lặng, một cỗ yên tĩnh đến đáng sợ.

Mà lúc này phía đầu suối bên kia Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng chịu đứng lên, ống tay áo và ống quần bị y nghịch phá đến ướt đến một mảng lớn. Trời không nổi gió mà từng trận rét run chạy dọc sống lưng, khiến y rùng mình một cái.

"Hắt xì... hơ... lạnh chết lão tử." Biện Bạch Hiền giũ nước ra khỏi hài, liên tục hắt xì.

"Không phải bệnh rồi chứ? Không, ta không thể bệnh được. Ta còn phải kiếm tiền." Y tiếp tục bước đi, miệng liên tục oán thán "Đều tại cái tên Phác Xán Liệt, thật là! Ngươi chờ đó, lão tử sẽ lấy hết tiền của nhà người! Hừ hừ"

Bên kìa thiếu niên ngây ngốc vô tư chửi mắng, Kim Chung Đại ỏ phía bên này bị luồng áp lực vô hình bức đến phải đưa quạt ra chắn trước ngực.

"Ngọn gió nào lại đưa thiếu chủ Phác gia đến đây vậy?" Kim Chung Đại bày ra vẻ mặt thất kinh nhưng đôi đồng tử lại ánh lên ánh cười giảo hoạt.

Phác Xán Liệt từ sớm đã đến, hiển nhiên vì kẻ ban nãy cắn môi hắn một phát. Bản thân hắn muốn bỏ đi vì lúc đó hắn cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Tại sao Phác Xán Liệt hắn lại hôn y chứ. Bỏ đi rồi lại thấy hối hận nên mới âm thầm đi theo y.

"Ngươi không phải là đi theo tên kia chứ?" Kim Chung Đại thấy Phác Xán Liệt không trả lời lòng thầm suy đoán.

Ấy vậy mà Phác Xán Liệt lại hỏi ngược lại: "Ngươi theo dõi y?"

Bị hỏi ngược lại đôi mắt ánh đỏ thoáng giật giật, cảm giác làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp thật chả thú vị gì cả! Còn định giải thích nguyên do là do Biện Bạch Hiền xâm phạm chốn riêng của gã trước nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Phác Xán Liệt thì thấy chột dạ vô thức lấy quạt che đi gương mặt mang chút giảo hoạt.

"Ta không ngờ là Phác Xán Liệt ngươi cũng quan tâm đến y đấy." Kim Chung Đại như có như không hướng mắt về con đường Biện Bạch Hiền bước đi.

"Y là của ta." Giọng điệu nhẹ nhàng bình thản như đây là một lẽ hiển nhiên.

Câu nói của Phác Xán Liệt khiến cho Kim Chung Đại tuôn ra một tráng cười.

"Này! Sao ngươi không bảo khắp thiên hạ này là của ngươi luôn đi. Haha đúng là cười chết ta mà..." Vẫn rất cợt nhả.

"Ngông cuồng."

Không đợi Kim Chung Đại phản ứng, Phác Xán Liệt đã xông tới, từ bàn tay thuôn dài luôn ẩn hiện sau lần áo đột ngột duỗi thẳng, bộ móng vuốt sắc nhọn lấp loáng ánh bạc từ ống tay áo chém xuống, lãnh khốc mà tàn bạo, kế theo đường kiếm rớt xuống từng vụn băng lạnh buốt.

Kim Minh của Kim Chung Đại ra sức đỡ nhưng vẫn không chống lại uy lực của Phác Xán Liệt, chân gã lùi một bước cố trụ chống đỡ.

Cảnh Nghiêm cũng giơ vuốt bước đến bị Kim Chung Đại quát: "Ngươi cút sang một bên." Đành ôm vuốt lùi lại phía sau miệng gầm gừ.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười tại sao Phác Xán Liệt gặp gã là nói chưa đầy ba câu là đánh nhau, từ nhỏ đã thế, hai dòng tộc chung sống hòa bình cũng sẽ không vì hai đứa trẻ đánh nhau mà mất đi sự giao hảo giữa hai tộc. Đó chẳng qua là trò đùa trẻ con.

Không nghĩ rằng ngày nhỏ chưa hiểu chuyện đánh nhau, tới giờ lớn tầm này vẫn phải đánh nhau mới giải quyết được.

Từng đòn từng đòn chém xuống của Phác Xán Liệt tàn độc là thế, Viêm Lăng vẫn như con rắn sẵn sàng cắn ngược lúc nào, cánh quạt cốt dát ngọc được luyện dưới hầm băng ngoan cường đỡ từng kiếm Viêm Lăng.

Đường kiếm của Phác Xán Liệt chẳng còn xa lạ đối với Kim Chung Đại nhưng khí thế của người cầm kiếm làm cho Kim Chung
Đại rơi vào thế hạ phong.

"Xẹt" Một lưỡi kiếm cứa vào thân quạt làm xước một đường dài. Âm thanh vang lên chói tai như tiếng hét vang lên đồng thời lúc đó.

Phác Xán Liệt thu kiếm, mặt không biến sắc tung người lao đến nơi phát ra tiếng hét. Âm thanh này hắn còn lạ sao? Chẳng phải lần đầu tiên gặp y ở chợ đã nghe rồi.

Kim Chung Đại lúc này mới đứng thẳng lên được, gương mặt mặt vỡ vụn như trái tim gã lúc này vậy. Các người có biết Kim Minh mà thiếu chủ Kim Chung Đại nhà họ Kim hết sức trân trọng một khắc gìn giữ này bị mẻ một đường.

Lòng thầm gào thét nhưng cũng đạp chân phi thân phóng đến phía bìa rừng nơi đã có hai người ở đó. Cũng không để ý rằng Cảnh Nghiêm đã biến mất từ lúc nào.

Biện Bạch Hiền lúc này đã quá kích động mà hét lên. Dù y có tinh thần sắt đá cỡ nào khi bước đi trong rừng và đêm tối, thình lình một cái bóng nhỏ nhảy ra trước mắt cũng khiến y thật kinh hồn vìa một phen. Tiếng hét của Biện Bạch Hiền cũng dọa cho Cảnh Nghiêm hoảng sợ mà bịt tai lại.

Nó là một con tiểu yêu không thể nói nhưng không phải là không biết suy nghĩ. Vốn dĩ bị Kim Chung Đại bắt đứng sang một bên đã là bất mãn, nhưng nó biết nó không đánh lại Kim Chung Đại huống hồ là cái người bức Kim Minh mẻ một đường.

Nhưng cũng chỉ là trẻ con, bản thân thấy Kim Chung Đại bị đánh đến tiến thoái lưỡng nan bèn chạy theo cái người gây nên cớ sự kia – Biện Bạch Hiền.

"Tiểu tử chết tiệt từ đâu chui ra vậy hả!?" Biện Bạch Hiền ngó trân trân Cảnh Nghiêm.
" Đêm hôm khuya khoắt còn ở đây? Có sợ bị yêu quái ăn thịt hay không?" Vừa nói y vừa làm mặt quỷ. Nhìn bé con bị dọa đến tái cả mặt nỗi buồn bực sớm vơi đi một nửa bây giờ thì một chưởng đánh tan.

Cảnh Nghiêm mở to mắt nhìn Biện Bạch Hiền pha trò, cảm thấy cái con người này chắc chắn là có vấn đề, gương mặt vốn tái nhợt mở to mắt nhìn y.

Ha! Phải không? Mới dọa mấy câu đã sợ rồi đúng là trẻ con vẫn đáng yêu hơn nhiều. Biện Bạch Hiền chẳng chịu để tâm lí do tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có một đứa trẻ con ở đây.

"Phụ mẫu ngươi tên gì? Đi nào! Ta dẫn ngươi về nhà, để lát nữa bọt chúng ra bắt ngươi giờ." Biện Bạch Hiền bước đến định kéo Cảnh Nghiêm theo mình thì nó vội lùi một bước.

"Trẻ nhỏ khó dạy mà!" Vừa nói y vừa dấn thêm một bước.

Cảnh Nghiêm cũng lùi một bước, rồi hai bước, hụt chân rồi... Đằng sau là một vực thẳm. Ngay từ bước thứ hai nghe tiếng đá lăn nó đã biết là vực sâu, cả khu rừng này nó chẳng lạ ngóc ngách nào cả. Vốn dĩ là muốn dọa cho Biện Bạch Hiện sợ mà thôi.

Thế mà Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện kia ấy vậy một khắc thấy Cảnh Nghiêm hụt chân bổ ngửa ra sau không màng tính mạng chột lấy cánh tay nó. Cảnh Nghiêm trố mắt kinh ngạc.

Khoảnh khắc cả người phiêu đãng sắp rơi đó, y không nghĩ nhiều đưa tay muốn giữ đứa trẻ đó lại. Mà không biết rằng bản thân mình cũng đang dần mất điểm tựa, tay phải nắm chặt tay Cảnh Liêm tay kia muốn với vách đá nhưng lại hụt...

Lúc cả người đang dần tuột khỏi bờ dốc, màn đêm đen bao trùm, vực thẳm dưới kia như cái động không đáy muốn cuốn cả y. Thầm than thôi xong rồi thì lúc này một cổ đen tuyền, một mùi thơm thanh sạch phủ lấy người y. Một bàn tay siết chặt eo y cảm giác có điểm để tựa vào đúng là an tâm hơn nhiều. Như có một liều thuốc Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, y cố lắc đầu để nhìn cho rõ gương mặt người đó, mùi hương mà y chắc chắn là Phác Xán Liệt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro