Chương 2: Khẽ Chạm Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa khuất bóng sau ngọn núi, những giọt nắng cuối cùng mặc dù lưu luyến ngày tàn thì lúc này đây cũng phải khuất bóng. Chiều tàn ngày tan là thời điểm các hoạt động về đêm của những con người yêu thích chiều tối.

-Nương! Con ra ngoài có chút việc. Người ở nhà ăn cơm đi đừng đợi có đợi con đấy.

Biện Bạch Hiền xỏ chân vào chiếc hài còn lại, một thân lam y phiêu bạt trong gió. Dãi lụa màu lam buộc tóc cũng theo đó mà phất phới tung bay.

Cứ vào cuối tuần, Xuân phong lâu lại tổ chức du thuyền trên sông một lần. Đèn lồng màu sắc lần lượt được các gia nô treo lên: xanh đỏ tím vàng làm một vùng sông lam sáng rực.

"Công tử à! Lại đây với nô gia!" Giọng nô gia ngọt như đường mật, khăm lục e lệ vậy vậy ra sức mời gọi nam nhân lên thuyền. Cảnh tượng oanh oanh yến yến náo nhiệt chả khác gi2cho75 suân.

Biện Bạch Hiền điểm nhẹ mũi thân phi thân xuống thuyền, chân chân chạm mạn thuyền đã đứng vững vnag2 một thân thiếu niên mày ngài mắt ngọc, miệng nhoẻn lên để lộ hàm răng trắng làm biết bao hoa nương khen ngợt và đám nam nhân gần đó ghen tị đến nổ cả đóm đóm mắt. Bảo y chỉ giỏi làm màu làm trò.

"Lại là ngươi nữa hả? ngươi có để ma ma làm ăn không thì bảo!?"

Dung ma ma môi tô đỏ như chậu máu chua chát bảo, tay cầm cái quạt chỉ chỉ vào mặt y.

Y cười xán lại vòng tay choàng lấy vai ma ma, xoa tới xoa lui hòng mong bà hạ hỏa: "Ma ma ngươi lại tức giân nữa kìa, chú ý nhan sắc nga ~"

Y xuýt xoa bày cái vẻ mặt nghiêm trọng làm như những nếp nhăn ấy không phải nằm ngay trên mặt tú bà mà là nằm trên mặt y vậy.

"Đệ cầm lấy về mua thêm thuốc cho Nhũ nương."

Cái túi thơm Thúy Hoa dúi vào tay Biện Bạch Hiền, y ngây ngốc nhìn Thúy Hoa:

"Tỷ, đệ có tiền mà!" y như gặp phải bỗng mà nhảy giật lên dứt khoát không nhận, tỷ tỷ một mực nhét vào ngực y, Thúy Hoa vẫn cười lên thật xinh đẹp.

"Chẳng phải dạo này đệ đang trốn Chu Đại Nhân à, việc làm ăn chắc gặp khó khăn nhỉ!" Bị nàng hỏi đến á khẩu, y trừng mắt căm hận lão đầu heo già dê đó.

Nhưng số tiền này thật sự là không thể lấy của nàng, Thúy Hoa tỷ ấy không cho Biện Bạch Hiền kì kèo thêm nữa Thúy Hoa đưa tay đẩy cánh cửa mở rộng, đuổi y đi thôi.

Lúc đó cửa phòng đối diện cũng đồng loạt mở, bốn mắt ngươi - ta nhìn nhau ngây một lúc. Vẫn là Thúy Hoa nhanh tay khép cửa lại.

"Đánh chết lão đầu heo đó! sao lại cũng ở đây vậy." Y vừa nhắc lại thì lão ta xuất hiện thật rồi kìa, nhắc tiền nhắc bạc có phải tốt hơn không!?

Y căng thẳng nghĩ, mà ban nãy hai con mắt heo cũng thấy y rồi, rõ ràng là ai chả đắc tội gì với lão vậy mà nguyên cái danh lừa gạt đổ ụp lên đầu thật oan uổng quá mà .

Thúy Hoa ra sức để cái tủ chứa quần áo sang một bên.

"Đệ ngây ngốc cái gì? Còn không mau Lại đây giúp ta!"

Hai tỷ lệ đẩy kéo một lúc thì bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập.

Ma ma béo tốt gõ cửa:

"Thúy Hoa mở cửa đi con, Chu đại nhân có việc tìm con này."

Giọng Dung ma ma vang lên bên ngoài. Được sự đồng ý của nàng, Chu Đại Nhân kéo theo một bầy hạ nhân của mình vào tìm người.

"Biện Bạch Hiền, đệ len theo cái đường nhỏ hẹp từ cánh cửa sau cái tủ quần áo, cuối đường là phòng y phục của bọn tỉ chỗ đó cũng sẽ nhanh bị tìm thấy thôi hãy mau vào đấy thay bộ trang phục này ra, rồi tìm đường thoát thân. Một tiếng nữa là thuyền cập bến, cẩn thận đấy!"

Nàng nói một lèo đẩy cái người ù ù khạc khạc vào cái cửa nhỏ trong phòng là một cái phòng y phục khác.

Vừa bước vào căn phòng trống Bịên Bạch Hiền liên tục hắt hơi, bị cái mùi phấn son nước hoa nồng đậm này khiến y khó chịu cực kì. Thúy Hoa cũng có xài nhưng cũng không nồng đến mức này.

Trong đống y phục nửa hở nửa kín Viện Bạch Hiền ra sức đào đào bới bới nhanh chóng tìm được một cái váy hoa màu trắng tạm coi là kín đáo nhất trong các bộ gợi cảm kia. Y bực nghiến răng nghiến lợi .

"Lão tử mà không phải kiếm tiền thì lúc này đã liều mạng với đám heo con các người rồi!"

Biện ca ca à! thì ra cuối cùng cũng nhớ ra có chính sự trên thuyền. Y ba chân bốn cẳng chạy như điên trong bộ y phục nữ nhân rườm rà này.

Váy trắng nhẹ nhàng theo nhịp chân y tung bay. Mất gần nửa nén nhang để tìm đến phòng nơi đã hẹn.Vào lộn phòng 3 lần quẹo lần ngã 4 lần, vốn dĩ muốn nhờ Thúy Hoa giúp y tìm đường cơ mà lại bị đám heo phá đám.

- Cốc cốc cốc

Bên trong vọng lại một tiếng nam nhân mang theo âm mũi có chút trầm thấp

- Vào đi!

Bước vào còn tưởng khách hàng lần này của y là một lão già bằng tuổi với lão Miên hoặc cũng là một vị con nhà thế gia dư mỡ mắt híp thành một đường.

- Phải không? Lần này lại là một nam tử vô cùng anh tuấn, một thân hắc y bức người, ngũ quan sắc bén đôi mắt to tròn phủ một tầng băng mỏng. Không phải nét đáng yêu giống Biện Bạch Hiền mà là lạnh lùng lãnh khốc, đôi con mắt sâu đen lại càng làm nổi bật làn da có chút tái nhợt tầng tầng lớp lớp kết băng dày.

Hai người đối diện nhìn đánh giá lẫn nhau, Biện Bạch Hiền liền kết luận rằng Phác Xán Liệt thực sự là hảo anh tuấn xuất chúng mà.

- Hụ! Hụ!Vị công tử này cho hỏi phải chăng là Phác Xán Liệt?

Một mặt muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người mặt khác lại muốn nhanh chóng bàn xong công việc để chốc lát lão Chu cho đám người đến đây soát phòng lần nữa thì thảm rồi.

- Ừ

Phác Xán Liệt đáp lại mặt không đồi sắc vẫn nhìn chằm chặp vào Biện Bạch Hiền

Nghe thấy tiếng trả lời của Phác Xán Liệt, lại thấy ánh mắt ban đầu chẳng mảy may di động y có hơi lạnh người.

-Thật ngại quá! Xán Liệt công tử ha ha... Bộ dạng này của ta thật ra là có lý do cả... À cái này...

Biện Bạch Hiền mồm năm miệng mười lúc này đây chả biết giải thích với hắn như thế nào, lóng nga lóng ngóng như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Tay kéo vội vạt áo vì có chút rộng mà lúc này đây tễ xuống tận vai.

Lúc này Phác Xán Liệt mới chịu rời mắt khỏi y

- Làm gì?

Làm gì hả?Ngươi hỏi ta làm gì a? Phải mất năm giây Biện Bạch Hiền mới hiểu câu hỏi của Phác Xán Liệt.

- Đương nhiền là làm ăn rồi. – Nội tâm Biện Bạch Hiền thét gào, là kiếm tiền đó! Làm cái gì haha lão tử đương nhiên là muốn kiếm tiền rồi.

Cười hề hề như một tên gian thương, Biện Bạch Hiền lúc này bắt đầu uốn ba tấc lưỡi bắt đầu trổ tài.

- Xán Liệt huynh! Ta gọi là Xán Liệt hyunh nhé! – Thấy hắn không đáp y tự cho là hắn đồng ý liền tiếp tục.

- Lão Miên đã nói với ta rồ, bức phù hình linh thú thời thượng cổ đấy, ta có từng tìm hiểu sơ qua. Tuy hiện tại chưa ai biết nó còn hay mất nhưng ta sẽ giúp huynh tìm ra nó.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc đệm bông được lót cạnh bàn, môi nhấp một ngụm rượu vì đợi Biện Bạch Hiền mà lúc này đã trở nên lạnh ngắt.

Rượu vào miệng lạnh chát nhưng xuống đến cổ họng lại nóng rực.

- Vậy tốt! – Nhẹ nhàng buông lời vàng ngọc.

Biện Bạch Hiền thấy hắn cũng không có ý làm khó mình thì tưởng rằng bản thân đã vớ được kèo thơm nên ra sức nịnh nọt Phác Xán Liệt. Y ngồi xuống gần Phác Xán Liệt chuẩn bị tiến hành bước thứ hai là "Thương lượng tiền bạc"

- Tốt! Nhất định sẽ tốt! – Y châm rượu cho Phác Xán Liệt, bàn tay gầy gầy từng khớp ngón tay chuyển động nhịp nhàng, tay trắng cầm lên gốm sứ cũng trắng trong như thế. Mọi hình ảnh đều được thu vào trong mắt của Phác Xán Liệt, lòng hắn như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng cọ xát, ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng có chút hứng thú chờ mong.

- Xán Liệt huynh à, còn thù lao của ta. Thù lao thì huynh tính thế nào? Vừa nhắc tới tiền Biện Bạch Hiền lại như không tự chủ được lần nữa xán lại Phác Xán Liệt một gần hơn, có thể có như không hửi được hương vị rượu thanh thanh còn vương trên môi hắn. Mà lúc này vì cọ xát vài cái mà vai áo Biện Bạch Hiền lần nữa gần như là muốn tuột hẳn xuống. Để lộ lồng ngực trắng, xương quai xanh nhấp nhô theo chuyển động của y.

- Yên tâm! Xong việc phần còn lại sẽ là của ngươi. – Dằn cơn chấn động trong lòng xuống. Phác Xán Liệt âm thầm đánh ánh mắt về phía khác.

Biện Bạch Hiền lúc này rất cao hứng mà cười thật to "Haha" đồng thời y cầm ly rượu còn lại một nửa của Phác Xán Liệt một hơi uống cạn.

Sau tràng cười vui vẻ của Biện Bạch Hiền là liên tiếp tiếng bước chân to nhỏ về phía cuối dãy phòng.

Chính giọng của y làm cho đám già ngon của chú không biết được. Lúc này lần nữa sách phòng tìm người bị ba thương con trai thầm than không xong rồi cả đời này oanh oanh lệt liệt lần này cũng lắm sống chết một phen định liều mạng với đám người chung thủy rồi phi thân ra ngoài nhảy xuống sông dù gì chỗ này cũng không cách bờ bao xa đôi lúc ta chuẩn bị xắn tay áo nhấc váy thì một tiếng đập cửa sổ và nhanh hơn tiếng cửa mở là một cỗ màu đen bắt đầu vây quanh của y . Phác Xán Liệt ngoài người đến đẩy y xuống dưới sàn. Đầu bị va xuống sàn gỗ đau muốn chảy nước mắt.

Biện Bạch Hiền chưa kịp tỉnh táo sau cơn đau nhìn cho rõ gương mặt Phác Xán Liệt thì một tay của Phác Xán Liệt lần sau vào mái tóc y, một phát tháo tung mái tóc đen huyền của y.

Nhưng vì tự trọng, lão ta không muốn nhún nhường, nhưng cũng không biết sao cứ đứng nhìn, vì màn này kích thích quá chăng.

Thấy lão không có ý định muốn rời khỏi, Biện Bạch Hiền giận đến bầm gan tím ruột, thầm mang tổ tiên ba đời Chu Thâm ra hỏi thăm một lượt.

Gương mặt y lúc này thoắt đỏ thoắt hồng hệt như kẻ đang luyện nội công thần sầu không bằng.

Phác Xán Liệt gục đầu bên hõm cổ Biện Bạch Hiền từ lúc nãy đến giờ tâm vẫn bất biến, khuôn mặt tĩnh như sơn tỏa hàn băng lạnh lẽo, hướng mắt về tên heo mập đang ngốc nghếch đứng nhìn, gằn giọng:

"Cút."

Mắt thấy hàn quang lạnh lẽo của Phác Xán Liệt như từng mũi tên nhọn phập vào sống lưng, Chu Thâm sợ hãi thối lui, nhưng vẫn mạnh mồm.

"Ta muốn soát phòng!"

Ỷ thân thế là quan huyện, muốn sao thì được thế. Lý nào vì một từ "cút" của hắn mà bỏ đi.

Phác Xán Liệt như có như không nở nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy mời."

Nói rồi cũng chẳng thèm liếc nhìn ngoài kia thế nào nữa, đôi mắt khép hờ phẳng lặng như nước hồ, rũ mi, phủ môi xuống bao phủ lấy đôi môi Biện Bạch Hiền, kẻ nãy giờ vẫn mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn đăm đăm.

Y cũng sợ lắm nên không dám phản kháng, chậm chạp phối hợp với hắn. Trong lòng thần sỉ vả "đúng là hôm nay xui xẻo, cứ coi như bị cẩu hôn cũng được. "

Hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, y đã bước chân trái rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro