CHƯƠNG 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Truyền thuyết kể ra cũng thật hoang đường. Năm xưa khi con người và yêu ma còn chung sống hòa hợp với nhau, tồn tại một diễm quỷ tuyệt sắc vô song dùng sắc đẹp để mê hoặc đàn ông, để rồi trong lúc hợp hoan moi tim lột bì, thủ đoạn tàn độc. Cũng có loại quỷ mắt xanh nanh dài chuyên ăn nội tạng tử thi, mùi máu tanh hôi bốc lên cả một thành. Và cũng có một thư sinh trẻ tuổi ngũ quan thâm trầm mày cao mũi thẳng đôi môi mỏng luôn nhếch cao để lộ nụ cười giễu cợt, một nụ cười để lộ, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lập tức xuất hiện.

"Phập" một dòng huyết tươi chảy xuống từ ngần cổ trắng nõn, nữ nhân như hoa như ngọc vừa nãy còn ngây thơ tin vào những lời đường mật của nam nhân trong phút chốc mất trắng giã, kẻ kia đôi môi bị cắn đến sưng đỏ nở một nụ cười gượng gạo, cắn xé và hút máu là bản năng của một loài mang tên "ma cà rồng".

Dưới gốc hoè lổm chổm toàn là người, một giọng nam mang theo mị hoặc lần lượt kể những chuyện xưa tích cũ ít ai biết được.

"Rồi thế nào nữa?"

Một người nào đó không nén được tò mò hối thúc kể tiếp, cũng có một câu chuyện thú vị hơn về những sinh vật về đêm thèm khát máu. Đó là thật lâu về trước. Vào cái thời ma cà rồng chưa bị đuổi cùng giết tận, thiếu chủ của bộ tộc bóng đêm đem lòng yêu thương thiên kim tiểu thư nhà tể tướng đương triều, mối nhân duyên trái luân thường đạo lý đã bị người chỉ trích như thế nào quỷ thần phẫn nộ ra sao, rồi sau đó tiểu thư lá ngọc cành vàng bỏ nhà chạy theo ác ma khiến phụ thân nàng phẫn uất dẫn đến treo cổ tự tử.

Gốc hòe càng lúc càng đông rồi, lão đầu kể chuyện càng lúc càng hăng say hơn, nước miếng như mưa phùn phun bay lã chã, mọi người mải mê nghe lão kể mà không ai để ý hai nam nhân một hắc y, một bạch y lạnh mặt đứng đó nhìn.
....

Bỗng một giọng hét chói tai từ xa vọng lại: "A ha... Miên lão đầu ra là ông trốn ở đây! Hôm nay lão tử quyết liều mạng với ông."

Một giọng thiếu niên vọng lại từ đầu chợ, một thân nam nhi còn mang theo trên lưng giỏ sách cồng kềnh đang phi thân về phía gốc hòe.
Lúc đi ngang qua vô tình va vào Phác Xán Liệt đứng đó, đôi mắt sáng đẹp thoáng cau lại tính né tránh cái quả cầu to lớn ấy mà vẫn bị y va trúng. Khi mà Biện Bạch Hiền phi thân đến nơi thì người được gọi là Miên lão đầu đang hỉ hả kể chuyện lúc này đã trốn mất tăm biệt tích.

"Y là ai vậy?"

Phác Xán Liệt mặt lạnh Hỏi Ngô Thế Huân đứng bên cạnh.

"Huynh quan tâm?"

Ngô Thế Huân nhướn đôi mày ngài đẹp như mẫu thân mình lên, trêu Phác Xán Liệt.

"Hừ!" Bỏ lại một lời chẳng nặng chẳng nhẹ mà mặt lạnh đi mất.

Ngô Thế Huân nở nụ cười bất lực cũng phải thôi vì đại ca cùng cha khác mẹ này từ nhỏ đã được tách ra sống độc lập, bản tính của loài dơi nhà hắn quanh năm sống ở một mình tại Phủ đệ phía Nam Thành - một tòa thành quanh năm chìm trong một mảnh âm u tĩnh mạch.

Kim Chung Nhân cũng từng cười khẩy nhận xét hắn rằng Phác Xán Liệt hắn mà cười thì đến băng tuyết cũng phải tan chảy! không phải khen hắn có nụ cười ngọt ngào hay ấm áp như nắng xuân đâu, mà bởi vì hắn thực sự là ma đầu. Và theo truyền thuyết thì ma đầu làm gì biết cười.

Biện Bạch Hiền thơ thẩn dạo bước trên đường chợ, đôi bàn chân đi hài lâu lâu lại đá vài viên sỏi lớn nhỏ, y đang rất tức giận thật sự là đang rất tức giận đó! Lão Miên đầu giới thiệu cho y một mối làm ăn với Chu viên ngoại, cái lão mà bụng bự đến độ muốn xệ cả mỡ xuống đất, lão lại có cái tính háo sắc. Đợt vừa rồi cũng chính là lão nhờ Biện Bạch Hiền tìm giúp hắn mấy món đồ của các vị quý phi nương nương trong triều để lấy lòng Lưu Đào của Xuân Phong lâu. Nào ngờ người tính chẳng bằng trời tính, sự việc đến tay vị phu nhân nhà lão, bà ta làm ầm ĩ suốt con phố đúng ba ngày hai đêm.

"Lão sư nhà ông, tôi ở nhà sinh con nuôi con cho ông... Hừ hừ hừ... Còn ông ở ngoài trăng hoa với mấy con hồ ly tinh... ông.. ông."

Chu phu nhân tức giận mặt mũi đỏ bừng, thở phì phì.

Biện Bạch Hiền lúc này còn đang ôm bụng cười lão thì tai họa đổ ập xuống đầu y, Chu viên ngoại bị dồn đến đường cùng lại đổ hết mọi việc lên đầu Biện Bạch Hiền, người giúp lão mua đồ. Lão đã đầu heo thì thôi! sao bây giờ ngay đến vợ lão cũng là đầu heo luôn thế! Biện Bạch Hiền vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi.

Mấy ngày rồi y đã phải hít gió Đông Bắc để sống, hai phu phụ nhà kia bảo là đầu heo thì là đầu heo thật nhưng một khi lấy quyền lực ra đe dọa y, mà bị bắt thì thảm rồi, các mối làm ăn của y đều bị ngưng lại.

Y khóc không ra nước mắt mà. Đến hôm rồi y vừa dụ được một tiểu thái giám xuất cung mua một chiếc gương đồng trừ tà với giá trên trời thì Kim Tuấn Miên đứng ra phá đám, mất tiền còn xém bị túm cổ đập cho một trận.

Hòn sỏi dưới đất bị Biện Bạch Hiền chà đạp đến phát đau, muốn khóc, muốn la mắng mà cũng không được. Còn cái kẻ vô tư kia lại ngồi đó bưng mặt lảm nhảm. Y không thể về nhà được vì mấy hôm trước đã trịnh trọng nói với Vũ Nương rằng y vào kinh mua hàng nữa tuần trăng mới về, y không muốn nhũ nương bận lòng về công việc của y. Người đã bận lòng vì y nhiều rồi.

Miệng ngậm cọng cỏ, tay gối sau đầu, một chân lấy làm trụ, chân còn lại gác lên nhịp nhịp.

Ánh mắt vị thiếu niên ấy thật sáng thâu hết cả bầu trời đầy sao ấy vào mặt gương mặt thanh tú lại mang chút gì đó trẻ con như lúc này.

Y nhìn trời cười ngây ngô thật là khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn vồ đến mà thưởng thức mùi vị của đôi môi hồng mím chặt kia.

Ánh trăng khuyết chưa tròn hẳn rải một màu sáng bàng bạc lên thiếu niên đang nằm trên mỏm đá kia, gió đêm thổi nhẹ như vỗ về những đứa con của rừng xanh. Sâu trong một vạt rừng gần đó, một ánh mắt vàng chói, sáng rực cũng chả khác gì tinh tú trên bầu trời lặng lẽ thu gọn hình ảnh của Biện Bạch Hiền vào trong tầm mắt, một cử động cũng không bỏ sót, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị muỗi đốt đến phát cáu, loay hoay vỗ muỗi miệng lại oang oang làu bàu làm khu rừng vốn yên tĩnh lại bị một phen náo động mà chủ nhân của khu rừng đó cũng không lấy làm phật lòng chỉ lặng im đứng ngắm mỹ cảnh.
.
.
.
.
"Nương. Con về rồi!"

" Nương à ~"

Biện Bạch Hiền vừa về tới cửa đã gào vọng vào trong.

"Đây đây, tiểu tử ngốc con gào cái gì? không sợ nương bị con dọa cho giật mình chết à!"

Một thiếu phụ đã hơn năm mươi trên tay còn đang cầm thức ăn, tô canh nghi ngút khói, vội vàng bỏ đại một bên. Lau tay qua loa vào y phục rồi giang tay đón lấy đứa con trai từ xa trở về.

"Ôi gầy đi rồi này! Con xem con đó, sao lại gầy đến mức này hả? Lớn rồi l sao lại không biết tự lo lấy thân."

Ánh mắt lo lắng yêu chiều vuốt ve mái tóc vì đi đường mà rối tung lên của Biện Bạch Hiền.

"Con chờ nương lo cho con đấy! ngoại trừ thức ăn nương nấu ra con ăn cái gì cũng không thấy ngon."

Biện Bạch Hiền dẩu mỏ, buông lời nịnh nọt, lòng thầm rủa rằng: cả tuần nay uống gió ăn sương lại không gầy.

"Tiểu tử con chỉ được cái miệng" nói rồi giúp y tháo bớt đồ trên người xuống.

"Nương nấu cơm rồi, con rửa tay rồi vào ăn cơm."

Vũ Nương của Biện Bạch Hiền tên là Tô Mẫn vốn là nha hoàn của thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô, sau ngày nàng bỏ cha mẹ đi theo một vị tình nhân chưa từng thấy mặt kia, lão gia treo cổ tự vẫn, phu nhân sau đó cũng chịu không nổi nỗi sầu mất con mất chồng mà lên cơn đau tim mà chết.
Gia trang tan nát, Tô Mẫn bỏ đi phiêu bạt khắp nơi kiếm kế sinh nhai.
Thật đúng là bất hạnh, sau đó bà lang thang rồi nhặt được Biện Bạch Hiền, bà ở vậy nuôi nấng nó cho tới giờ. Hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày bình bình lặng lặng.

Yêu thương nhau đó là nguyện vọng lớn nhất của Tô Mẫn.

"Mấy hôm trước lão Miên đầu có đến tìm con đấy."

Vừa gắp thức ăn cho Biện Bạch Hiền vừa nói:

"Lão đầu chết tiệt bán đứng mình với vị Chu phu nhân khiến y bị đám người đó truy bắt, y còn chưa tìm lão tính sổ thì thôi, giờ còn dám tự mò đến, rõ ràng là muốn chết mà."

Miệng thì nói vậy nhưng chiều hôm đó sau khi cơm no Biện Bạch Hiền cũng đến cái chòi trúc của lão, chưa vào trong chòi đã ngửi thấy mùi rượu nồng đến choáng váng chọc thẳng vào mũi, cơn tức giận của Biện Bạch Hiền vừa dịu xuống một lần nữa lại cháy lên. Xắn tay áo lên toan xông vào cho lão biết tay.

"Lão Miên đầu nhà ông là đồ bán..."

Chữ "đứng" còn chưa thốt ra thì Một xấp ngân phiếu đã đập vào mặt y.
Là tiền sao? Ôi mới quá! Ngân phiếu sao lại thơm thế này?

Biện Bạch Hiền là kẻ tham tiền mà!

"Hừ, ông tìm ta có việc gì?"

Y lấy lại phong độ ngồi xuống cái ghế, giả như cái hành động nắm cổ áo ai đó một cách thô lỗ chưa từng xảy ra.

"Giúp ngươi kiếm tiền." Lão cười hà hà.

"Muốn cái gì nào?" Thấy tiền mắt Biện Bạch Hiền sáng rỡ, y thầm tính toán làm sao để hốt bạc.

Kim Tuấn Miên một khắc trở thành gian thương, nhếch môi: "Hắn muốn tìm một món đồ nhưng có giúp không?"

Giúp! Đương nhiên giúp, tiền mà. Ngươi bảo lão tử ngu hay sao mà không giúp.

"Hắn là ai?"

Biện Bạch Hiền vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, mắt quyết không nhìn đến mớ ngân phiếu được đặt bên kia.

"Hắn là Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro