Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biện Bạch Hiền trong một lần dạo chơi thưởng hoa bị ông thầy tướng số tính được bảo rằng:

- Số ngươi tới năm 21 tuổi sẽ gặp được nạn thập tử nhất sinh nếu may mắn vượt qua rồi, sẽ tìm được ý trung nhân nương tựa yêu thương cả đời.

- Kháo! lão tử đã hơn hai mươi rồi Sắp tới còn phải kiếm thật nhiều tiền chuộc thân cho Thúy Hoa tỷ tỷ sống một kiếp an nhàn. Số phận của lão tử còn phải để lão mù ông đoán hay sao?

Thúy Hoa tỷ tỷ cũng từng xoa đầu mà bảo rằng để cái gì cũng không tốt nhưng lại được số mệnh tốt!

Biện Bạch Hiền cái gì cũng không tốt, lại là đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi khi một quá phụ đi giặt đồ nhặt được y trôi trên sông ai cũng đã lạnh sắp chết rồi. Trải qua bể xanh hóa nương dâu y cũng thành niên, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và nhũ mẫu được rồi...

...

- Biện Bạch Hiền ngươi lừa ta ?!

Ngươi thử nói xem những kẻ lừa ta sẽ có kết cục như thế nào?

Một giọng nam trầm thấp như Diêm La đòi mạng vọng vào tai y. Nóng hổi khiến người khác không rét mà run.

Kẻ vô tư đơn giản gặp phải kẻ mưu toan tính toán. Tan tan hợp hợp...

Cùng mục đích được kề cận kẻ kia sống một đời an nhàn hạnh phúc.

Lại nói Phán Xán Liệt hắn sống xưa nay chưa từng chấp nhặt điều gì, chỉ riêng với Biện Bạch Hiền hắn cố chấp từng việc một sẽ vì người kia rơi lệ mà đau lòng, vì người kia cười đùa với nam nhân khác mà tức giận, đây thực sự là bệnh sao? Bệnh đau lòng vì người khác người ta gọi là bệnh tương tư đó!

Ngươi thử hỏi Phác Xán Liệt là ai à!?

Phác Xán Liệt hắn là ma đầu. Bởi lẽ gọi hắn là ma đầu bởi vì hắn có thể chất hoàn toàn khác người thường sống xa các con người ở phía Tây thành sợ tiếp xúc với ánh sáng và đặc biệt là có thói quen khiến người người sợ hãi và xa lánh.

Bản tính ma cà rồng vốn dĩ không thể hòa hợp được với loài người, nhưng từ khi gặp, y đem lòng mong nhớ, yêu thương, bảo vệ, sợ y thương tổn.

Liệu rồi rằng một tình yêu có thể trọn vẹn được với hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau. Thế gian phồn hoa đô hội này vốn dĩ hắn không hề lưu luyến, nhưng vì có y khiến hắn lo sợ phải rời xa thế trần.

Hắn không muốn! Nếu nhất định phải chết, nhất định phải mang y theo cùng. Để hắn ở đâu y ở đó. Thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không xa rời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro