Chapter 18: Sinh, ly, tử, biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: Sinh, ly, tử, biệt

"Nếu người chết thà rằng ta cũng chết.

Sống làm chi cho cực lòng của ta"

Sooyeon lần nữa dùng trâm bạc đâm vào hắc nhân đang ôm chặt lấy nàng. Chỉ nghe hự một tiếng rồi hắn như gắng gượng ghì chặt lấy cơ thể của nàng nhưng hắc nhân thật sự chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cánh tay hắn buông lơi còn nàng thì rơi xuống, vực thẳm kia sâu hun hút như cuốn lấy tất cả mọi thứ từ sự sống đến tình yêu của nàng... người đáng chết đều đã chết hết rồi...

***********

Chuyện trong thư phòng của Kwon Taewoo và Sooyeon là một bí mật, tất cả cung nữ và thái giám gần đó đều đã bị giết chết để diệt khẩu cho dù họ có nghe thấy gì hay không. Hắc nhân có thể ra vào tự do trong cung thì chắc chắn có nội gián, gần đó Sunkyu nghe thấy hết tất cả, nàng còn thấy từng người, từng người ngã xuống.

Sunkyu cả kinh, chân tay run lẩy bẩy chạy thật nhanh về phía Lạc Nguyệt Các. Nàng may mắn thoát khỏi cái chết nhưng là do nàng may mắn hay ai đó muốn giữ lại mạng sống của nàng đây?

Triều đình trong đêm náo loạn khi hoàng thượng và điện hạ Yuri bỗng nhiên bị tấn công. Độc dược phát tán rất nhanh khiến hoàng thượng không thể cầm cự nổi mà đã chết trước khi mọi người phát hiện. Còn Yuri vẫn đang trong cơn nguy kịch vì chiếc trâm vẫn có ít độc dược còn sót lại , đôi môi cô tái mét và cả cơ thể ẩm ướt mồ hôi.

Cứ cách nửa canh giờ điện hạ lại co giật, ngọn lửa bên trong như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, Yuri gồng người hứng chịu cơn đau ập tới mỗi lúc một ghê gớm. Sau đó cô lịm đi vì mất sức nhưng cơ thể bắt đầu suy yếu một cách nhanh chóng.

Sooyoung, Taeyeon và Seohyun tới đầu tiên khi nghe tin Yuri gặp nạn. Tất cả các ngự y đều đang cấp tốc chẩn đoán bệnh tình của điện hạ nhưng bọn họ đổ mồ hôi ròng ròng, một số còn chịu chết vì đã bó tay.

- Xin thái sư ban thần tội chết. Điện hạ thật đã vô phương cứu chữa.- Một ngự y quỳ xuống run rẩy nói.

- Ngươi dám nói vậy sao? Yuri còn chưa chết mà ngươi dám bỏ cuộc, mau đi sắc thuốc cho ta, ngươi yên tâm, Yuri mà có mệnh hệ gì thì ta đem ngươi ra ngũ mã thân thây đầu tiên.

Taeyeon mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo vị ngự y khiến ông ta hoảng sợ tột độ bèn mau chóng chân phải đá chân trái đi sắc thuốc. Sooyoung nắm chặt hai bàn tay lo lắng không yên, cô nhìn thấy những tên bất tài kia mà lòng sôi sùng sục.

- Các ngươi tránh ra, để ta vận công giúp Yuri. Mau đi sắc thuốc, bất cứ giá nào cũng phải cứu được điện hạ nghe chưa?

Sooyoung cho thấy uy thái của một vị đại tướng, điềm tĩnh mà sắt bén khiến ai cũng phải nỗ lực hết sức. Cô ngồi lên giường, giúp Yuri vận công để ngăn ngừa chất độc phát tán. Nhưng làm điều này cũng chỉ kéo dài được phần nào sự sống, mỗi lúc sắc mặt Yuri lại càng nhợt nhạt hơn, cơ thể cũng lạnh đi theo mỗi khắc trôi qua.

Từ ngoài cửa có tiếng người, bước chân lại càng dồn dập hơn nữa, Taeyeon gấp gáp ra giữ gìn không khí trật tự để Sooyoung tập trung giúp Yuri. Nhưng người vừa bước vô lại là Miyoung công chúa.

- Các người để ta vô, ta có thể giúp Yuri. - Miyoung vội vã.

- Công chúa à, cả triều đình Soshi còn đang bó tay thì người làm sao cứu điện hạ đây. Đừng náo loạn nữa.

Các vị quan mau chóng cản Miyoung lại, chỉ sợ vị công chúa này sẽ làm gián đoạn mọi chuyện, nhưng Taeyeon bước ra khiến họ phải lui lại nhường đường.

- Có người giúp được Yuri mà các người không cho vào sao?

Chỉ một câu hỏi bọn họ lập tức gập đầu tạ tội và nhường đường cho Miyoung. Công chúa bước vào với một cái rương nhỏ trên tay, hành động hết sức vội vã. Một viên đan dược được lấy ra, nó màu nâu đồng to bằng ngọc trai lại chỉ có ba viên.

- Seohyun, đưa cho tỷ ly nước.

Miyoung quay sang phía Seohyun chờ đợi ly nước rồi đút đan dược vào miệng Yuri. Nước vào miệng nhưng lại chẳng nuốt được thuốc, thấy thế Taeyeon bèn mớm thuốc cho Yuri.

- Chúng ta chỉ còn biết chờ thôi. - Miyoung hai tay chắp lại cầu nguyện.

Cùng lúc này một vị quan già hấp tấp chạy tới, trên tay ông ta cầm một loại thảo dược kì lạ mà xưa nay các ngự y chưa từng thấy.

- Taeyeon, con mau cho điện hạ uống linh chi thánh thảo này. Chỉ có nó mới cứu được Yuri thôi, ta đã nghiên cứu rồi, Yuri trúng phải kim cửu độc, một loại độc ăn vào tim gan trong thời gian ngắn làm các bộ phận bị tê liệt dẫn đến tử vong. Linh chi thánh thảo này có thể giúp được điện hạ.

- Phụ thân, người đến thật đúng lúc.

Taeyeon đỡ lấy phụ thân của mình, ông ấy tức tốc đến đây khiến mồ hôi đầm đìa. Chỉ cần có thuốc tốt thì cô không ngần ngại cho Yuri dùng. Điện hạ thật may mắn vì có cả Miyoung và cha của Taeyeon cứu giúp.

Một lát sau Yuri bỗng cử động, cô nhăn mặt có vẻ đau đớn rồi lại giãn ra. Hai tay cũng nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Trông điện hạ có vẻ yếu ớt, chưa bao giờ mọi người thấy Yuri thiếu sinh lực như thế này.

- Sooyeon... Sooyeon...

Tiếng cô gọi tên nàng liệu nàng có nghe thấy chăng? Yuri rất khổ sở, chắc hẳn trái tim cô sẽ đi trước cô một bước rồi. Yuri dù là trong cơn mộng mị cũng biết được rằng Sooyeon đã rời xa cô, nước mắt lại vô thức rơi khiến người dưng cũng thấy đau lòng.

- Mau cho truyền nương nương đến đây. - Taeyeon ra lệnh cho thị nữ.

- Taeyeon... thật ra thì Sooyeon đã bị kẻ ám sát hoàng thượng và Yuri bắt đi rồi.

Sooyoung buồn bã nói, điều này làm chấn động tất cả mọi người xung quanh. Yuri trong tình trạng thế này, Sooyeon lại bị bắt cóc nếu như Yuri tỉnh lại mà không thấy nàng đâu chắc sẽ suy sụp lắm, chỉ sợ thiếu nàng thì cô sẽ không vượt qua được thôi.

Thế nhưng nếu cô nhắm mắt lại đi trước thì ai sẽ tìm nàng đây? Ai sẽ sống để hận nàng, ai sẽ sống để yêu nàng một đời một kiếp? Vì thế Yuri không thể chết được, cô mở mắt ra quay về hiện thực đau khổ, người cha mà cô yêu thương đã bị ám sát mà kẻ làm điều đó lại chính là người mà cô yêu.

Tin hoàng đế băng hà đã truyền đi khắp đất nước Soshi. Điều này đồng nghĩa với việc đất nước phải có một vị vua mới. Mà theo như quần thần cùng thần dân thì Yuri là người thích hợp nhất. Mọi người tin rằng bọn thích khách giết hoàng thượng, tất cả bọn họ đều bị lừa duy chỉ có Yuri biết rõ sự thật đó là chính tay Sooyeon đã giết phụ hoàng của cô.

Yuri không vạch trần, không truy cứu, cứ để mặc nhân gian đồn đại vì cô không nỡ làm ảnh hưởng thanh danh của nàng. Nhưng cô đâu hay nàng thà để cả thế giới này biết sự thật còn hơn chỉ để mình cô phiến diện hận nàng đến tận xương tủy.

***********

Yuri lên ngôi và trở thành nữ vương chính thức của Soshi, được người người phục tùng và mến mộ. Nhưng chỉ có ai trực tiếp gặp cô mới nhìn thấy được vẻ cô tịch và trơ trọi của Yuri. Từ ngày Yuri tỉnh lại, nước mắt của cô cũng đã cạn, cùng theo đó là sự giá băng trong tâm hồn tăng lên gấp bội còn đáng sợ hơn Yuri trước kia. Sooyeon là một vết thương không thể chữa khỏi, là một vết thương lòng hành hạ Yuri ngày đêm.

Cô vùi đầu vào công việc, lo việc nhiếp chính hằng ngày, không một ai là không kiêng nể nữ vương. Thế nhưng người ta không thể không thắc mắc vì sao Yuri không cho người điều tra về cái chết của hoàng thượng cũng như không ra lệnh tìm kiếm Sooyeon. Họ sợ hãi sự lạnh lùng của Yuri nên chẳng ai dám nhắc tới chuyện truy cứu.

Yuri dễ dàng nóng nảy với bất kì ai nhắc đến Sooyeon, cô ra lệnh niêm phong Lạc Nguyệt Các. Ngay cả Sooyoung và Taeyeon cũng không dám lên tiếng, tình bạn giữa cô và bọn họ trở nên xa cách. Đây được xem như thời kì đen tối nhất hoàng cung vì không ai dám cất tiếng cười, tất cả chìm trong một màu xám ảm đạm.

**********

Hắc nhân đáp xuống khu rừng trúc, một cô nương khoác bạch y đứng quay lưng về phía y, dáng đứng lãnh lẽo và cô độc.

- Thưa chủ nhân...

- Ngươi còn dám quay về?

Giọng nói êm như gảy đàn nhưng mang âm thanh đe dọa khiến hắc nhân đổ mồ hôi hột và rồi nữ tử quay mặt lại, đó chính là Yoona.

- Để cho con mồi thoát dễ dàng như vậy. Ngươi cũng không nên giữ cái mạng này nữa.

Yoona bước ngang qua hắc nhân và chỉ thấy hắn tự kết liễu chính mình, âm thanh của lưỡi kiếp đâm xuyên qua thịt thật ngọt, ngọt đến mức cái chết này được gọi là nhẹ nhàng đối với hắn.

- Chẳng lẽ cứ để ta phải ra tay sao?

Yoona toát lên tia sát khí, cô quay trở về hoàng cung một cách ma không biết, quỷ không hay.

Đã nhiều ngày trôi qua, cô bị lãng quên giữa chốn cung cấm, thế cũng tốt vì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ nữa. Yuri thì bận việc triều chính, Taeyeon và Sooyoung cũng không ngừng bày mưu tính kế thâu tóm các nước lân cận, triều đình có nhiều người tài mà còn siêng năng như vậy sớm muộn gì thiên hạ cũng về tay nữ vương. Thế nhưng có vẻ vẫn còn một người chưa lãng quên cô.

- Yoong à...

- Seohyun, nàng đến đây tìm ta sao?

Cũng chẳng hiểu vì sao vị công chúa này luôn làm cô điềm tĩnh trở lại, kể cả dòng máu sát thủ kia cũng biến mất.

- Ta đang rất buồn. Ngươi cho ta ở đây được chứ?

- Hoàng cung là của hoàng tỷ của công chúa nên người muốn ở đâu đều được thôi... à mà giờ người đã thành quận chúa rồi nhỉ, tiểu muội bé nhỏ của nữ vương cơ mà. - Yoona chắp hai tay ra sau lưng, phong thái có phần ung dung.

- Ngươi nhìn thế nhưng rất vô tình, thậm chí ở gần ngươi còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả hoàng tỷ của ta nữa.

Seohyun lui một bước, cúi đầu thất vọng. Nàng cảm nhận được ở Yoona có bí mật gì đó nhưng lại không dám lật tẩy với lại dù cô có điều gì đó không thể cho nàng biết thì Seohyun vẫn luôn có cảm giác an toàn khi ở bên Yoona.

- Thế theo nàng ta như thế nào mới phải? - Yoona cúi người thấp một chút, xoáy sâu ánh mắt vào Seohyun mà đặt câu hỏi.

- Vì ngươi là người dưng mà... thế nên ngươi vô tâm là phải. Ta đến đây xem ra vô ích rồi.

Seohyun thở dài quay lưng trở về nhưng vừa mới bước đi thì Yoona đã như gió bay chặn trước mặt của nàng. Vẻ mặt của cô có ý cười lại làm như nghiêm trọng, bàn tay mềm đặt lên vai của nàng thật ấm.

- Nàng coi bộ không biết sợ, nàng có tin một người dưng như ta không?

- Tại sao ta phải tin ngươi, ngươi vốn là con gái của địch, ngươi lại vô cảm mà tỏ ra thân thiện. Ta ghét nhìn thấy ngươi giả tạo. - Seohyun không tiếc lời tổn thương.

- Vậy nàng muốn nhìn thấy bộ mặt thật của ta không? Đối với một tiểu công chúa như nàng muốn miệt thị ta thì không có tư cách đâu.

Lời nói rất có chất uy hiếp thế nhưng bộ mặt lại bình thản nở nụ cười xinh đẹp, cô có phải chăng rất nguy hiểm đến mức chẳng ai có thể thấy được cảm xúc bên trong một kẻ máu lạnh?

Ngón tay Yoona từ vai Seohyun từng chút tiến lên gò má hồng, cô vuốt ve nhẹ nhàng rồi áp lòng bàn tay ôm lấy gương mặt như trăng tròn mười tám của Seohyun.

- Muốn tìm hiểu về ta chi bằng hãy trao đổi, để ta biết về muội rồi ta sẽ nói cho muội về ta.

Chỉ trong một buổi gặp mặt, từ người dưng Yoona đã thay đổi cách xưng hô trở nên thân mật lạ thường. Seohyun có chút kinh sợ nhưng vẫn tò mò vì nàng biết Yoona đang giấu giếm điều gì ghê gớm lắm.

- Ngươi đừng nghĩ ta thua kém ngươi.

- Nàng phải gọi ta bằng tỷ tỷ. Cứ ăn nói cộc lốc như thế là không ngoan. - Yoona vẫn cất tiếng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rùng mình.

- Ngươi muốn biết gì về ta? - Seohyun nhanh chóng vào vấn đề chính để nhanh có được thông tin.

- Muội có vẻ gấp gáp, ta muốn biết muội buồn như thế nào thôi.

Chẳng phải Yoona rất dịu dàng với nàng hay sao nhưng Seohyun lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng một sự tự tin mạnh mẽ ở trong nàng nói rằng Yoona nhất định không tổn thương nàng đâu.

***********

Trước đó một tháng

Sooyeon rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, nàng thấy được cha mẹ của nàng đang vẫy gọi, lúc nàng đưa tay ra thì ảo ảnh biến mất mà nàng cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết mà chỉ cảm thấy rất lạnh mà thôi.

Sóng triều đưa thân thể nàng vào bờ. Dọc theo con sông bỗng ngân nga bài hát đồng dao. Có một ông lão và một thôn nữ đang tiến lại phía nàng, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà nàng lại được bọn họ đem về cứu chữa.

Nàng đã hôn mê rất lâu rồi, đến lúc phải thức dậy thôi, ngay cả trong mơ cơn ác mộng rằng nàng còn sống vẫn chiếm lấy tâm trí nàng, mà sự thật đúng là vậy, nàng còn sống đồng nghĩa với việc quãng đời còn lại sẽ không tránh khỏi đau lòng dằn vặt.

Sooyeon mở đôi mắt nặng trĩu, nàng đang ở trong một căn phòng nhỏ, còn có một cô nương đang mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh dậy. Chắc hẳn đây là ân nhân của nàng.

- A, cô nương tỉnh rồi. Vậy là thuốc của ta có công hiệu thật nha.

Sooyeon cảm thấy cơ thể còn mệt mỏi lắm nhưng nàng muốn cảm ơn cô nương này vì đã tốt bụng giúp đỡ nàng.

- Đa tạ cô nương đã giúp tại hạ, quý danh của cô nương là gì?

- Ai da, tiểu cô nương này cứ nằm nghỉ ngơi đi đã, đừng vội cử động, cô bị thương cũng không nhẹ đâu. Ta họ Kim tên là Hyoyeon, năm nay hai mươi tuổi. Còn tiểu cô nương thì sao? - Hyoyeon vội ngăn Sooyeon cử động rồi thân thiện giới thiệu.

Sooyeon đành ngoan ngoãn nghe lời, nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Cô gái trước mặt tuy lạ nhưng Sooyeon lại cảm thấy thân thiết, nàng gặp người này đâu cũng là do số phận.

- Muội tên Sooyeon, năm nay mười tám tuổi. - Sooyeon vội đổi cách xưng hô vì nhỏ tuổi hơn Hyoyeon.

- Muội sao lại ra nông nỗi này thế?

Sooyeon biết chắc hẳn Hyoyeon sẽ hỏi câu này. Nhưng nàng phải trả lời làm sao đây? Lưỡng lự một hồi nàng mới đáp.

- Muội vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống lang thang trên đường phố, sau đó được bán vào nhà phú hộ... chẳng may bị ngã xuống vực.

Nàng kể cho Hyoyeon nghe về cuộc sống trước kia của nàng chỉ có điều không có Yuri ở đó mà chính nàng cũng không muốn mang theo ân tình của cô, nói rằng nàng quen biết Yuri thì đã sao? Chắc chắn Hyoyeon sẽ kinh sợ và triều đình cũng sẽ truy sát nàng thế thì làm sao nàng dám lộ diện đây?

- Muội có muốn quay trở về không? - Hyoyeon nhìn thấy gì đó trong mắt của Sooyeon nhưng cũng không tiện hỏi thêm.

- Không... muội giờ chỉ muốn tránh xa thế giới ấy...

Sooyeon lắc đầu cười khổ, chuyện đã đến nước này thì hãy cứ để bọn họ tưởng nàng đã chết đi, nàng sẽ không xuất hiện nữa, máu cũng đã trả bằng máu rồi nếu ông trời thật muốn bắt nàng trả giá thì kiếp này nàng nguyện ẩn mình quy y.

- Vậy muội có sống được nơi thâm cốc này không? Xung quanh bến bề là rừng núi, chỉ có cây cối và thú vật, rất nhàm chán đó.

- Muội đang ở trong rừng ư? Tỷ chẳng lẽ sống ở đây một mình sao? - Sooyeon ngạc nhiên khi biết mình đang ở một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Ta còn có cha, chúng ta hái thảo dược và chữa bệnh cho người nghèo. Cha ta lâu lâu lại vào kinh thành và các thị trấn để cứu người. - Hyoyeon tự hào khi kể về người cha của mình.

- Có thể cho muội đi theo phụ giúp tỷ và lão bá được không? - Sooyeon muốn tránh khỏi cuộc sống đấu tranh ngoài kia.

- Ta chỉ sợ muội chê ở đây bần hàn thôi. Muội cứ ở lại đây nếu muốn, ta cũng rất thích có một tiểu muội để tâm sự.

Hyoyeon nắm lấy bàn tay của nàng, sự ấm áp lan tỏa một lần nữa cho nàng thấy được cảm giác tình thân. Sooyeon bỗng nhiên có một người chị, nàng cũng hằng ao ước điều đó, có tỷ tỷ sẽ không sợ bị bắt nạt, sẽ được dựa dẫm và an ủi.

Nhưng làm sao mà nàng có thể quên Yuri nhanh được đến thế, có cách nào xóa đi hình bóng của người ấy trong tim nàng không? Mà cớ sao nàng phải quên Yuri, nàng vẫn yêu cô cơ mà? Thế nên hãy cho nàng cái quyền yêu đơn phương cô, cái quyền giữ mãi tấm chân tình này để một mình nàng biết mà thôi, chết đi cũng sẽ mang theo tình yêu của nàng.

Sooyeon phải tập làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống không có Yuri. Trước kia nàng không có cô cũng vẫn tồn tại được nhưng cớ sao bây giờ không có cô nàng lại như cái xác không hồn thế này, chính nàng cũng thấy mình thật thảm hại.

- Sooyeon à, đây là cha của tỷ. - Hyoyeon nắm tay nàng kéo đến trước mặt một người đàn ông có tuổi.

- Kính chào lão bá. - Nàng nhỏ nhẹ thưa.

- Sooyeon đấy à, ngoan lắm. Con cảm thấy khỏe hơn chưa? - Ông lão rất hiền từ hỏi han.

- Cảm ơn lão bá quan tâm, con đã khỏe rồi ạ. - Sooyeon lẽ phép đáp.

- Cha ơi, từ nay Sooyeon là muội muội của con nhé. Cha cũng nhận muội ấy là con đi cha.

Hyoyeon nũng nịu như một tiểu hài tử đòi quà. Lão bá cười sảng khoái, tay vuốt bộ râu đã điểm bạc mà vui vẻ nhận lời.

- Được được, ta rất vui khi có thêm một đứa con.

- Muội mau bái kiến cha đi. - Hyoyeon huých nhẹ khuỷu tay Sooyeon.

Nàng lặng lại trong một khắc. Đã lâu lắm rồi nàng không được gọi tiếng "cha", sẽ không ai biết nàng thèm được có cha như thế nào đâu. Sooyeon quỳ xuống mà nước mắt đã bất giác rơi tự khi nào. Có phải ông trời lấy của nàng cái này thì sẽ cho nàng cái khác không?

- Cha...Sooyeon từ nay là con gái của cha.

- Đứng lên nào, đừng khóc chứ, đây là chuyện vui, phải ăn mừng mới phải. Ta mới đi câu được con cá rất lớn về đây. Gia đình cùng ăn cơm thôi.

Cha nuôi của Sooyeon vui vẻ khoe con cá còn tươi. Bọn họ vừa nướng cá vừa kể chuyện rất vui vẻ. Sooyeon đều nói sự thật cho cha nuôi và Hyoyeon biết chỉ trừ những chuyện có liên quan đến Yuri.

Cha nuôi của Sooyeon không chỉ là một thần y ẩn cư mà còn là một cao thủ võ lâm. Ông ấy luôn thích giấu mình, chỉ xuất hiện để giúp dân tình chứ không ham mê giàu sang phú quý. Sooyeon thường đi theo Hyoyeon hái thuốc, nàng mỗi ngày đều học được rất nhiều về y dược và còn được dạy bảo về võ công.

Cha nuôi sớm nhận thấy nàng có nội công, cũng biết đó là do người khác truyền thụ cho nàng nhưng ông không tò mò về quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để quan tâm.

Một hôm cha nuôi cùng Hyoyeon trở về từ thị trấn ngoài rừng. Họ đem về nhiều thực phẩm được dân chúng tặng vì đã giúp dân làng trị bệnh. Hyoyeon vừa thấy Sooyeon đã kể cho nàng nghe tin tức bên ngoài.

- Muội biết không, hôm nay là ngày đăng quang của nữ vương Yuri đấy. Nơi đâu cũng treo cờ rập rờn, người người đều vui vẻ. Mới có ba ngày trước còn là quốc tang của hoàng thượng vậy mà bây giờ lại linh đình ăn mừng.

- Nữ vương Yuri....? Người vẫn còn sống sao? - Sooyeon run run giọng nói.

- Tuy bị ám hại nhưng nữ vương mạng lớn, phúc của thiên tử mà. Thế nhưng sao muội biết nữ vương bị thương thế?

Hyoyeon ngạc nhiên hỏi, vì ngày cô tìm thấy Sooyeon cũng chính là ngày trong cung đồn ra chuyện thích khách ám sát hoàng thượng và Yuri, ở trong cùng cốc này có ai kể cho nàng nghe chuyện bên ngoài đâu.

- Muội đâu có biết nữ vương từng bị thương, chỉ là trước kia có bố cáo một vài vị công chúa qua đời nên muội tưởng nhầm là nữ vương thôi.

Nàng lắc đầu chối bay chối biến, Hyoyeon tuy cảm thấy kì lạ nhưng cũng gật gù ra chiều hiểu ý.

———————

Ngày tháng dần trôi và mọi sự thay đổi rất nhiều. Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Đất nước Soshi hưng thịnh được cai trị bởi một nữ vương tài hoa đã thống trị các tiểu vương quốc xung quanh. Nhân dân thái bình, nhà nhà yên vui. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn man mác, vết thương lòng vẫn chưa nguôi ngoai, nó vẫn cứ thế cháy âm ỉ trong suốt hai năm trời.

Hoàng cũng vẫn ảm đạm như thế, người ở trong cung cũng vơi dần vì nữ vương hạ lệnh cho họ về quê, không cần phải sống cô độc trong cung nữa, thế nên chỉ còn ít giai nhân, phi tần còn sót lại vì bọn họ không muốn đi.

Sooyeon giờ đây trở thành một bậc thầy về độc dược, võ công cũng đã tiến bộ rất nhiều. Nàng biết khi nàng rời khỏi Yuri thì sẽ không còn ai che chở và bảo vệ cho nàng nữa đâu thế nên nàng phải tự lập, cố gắng gìn giữ bản thân mình.

Nơi thâm cốc nàng sống cùng cha nuôi và nghĩa tỷ, mỗi ngày trôi qua tuy nhàm chán nhưng cũng thực thanh thản, nàng dường như quên đi thế nhân tội tình, quên đi cũng được nhiều thứ lắm chỉ có Yuri là mãi vẹn nguyên trong lòng và tâm trí của nàng thôi.

Giá như ông trời để nàng yên ổn sống hết kiếp này, giá như thiên mệnh đừng đeo đuổi nàng nữa có lẽ Sooyeon sẽ không phải bước sang một trang mới với những sóng gió còn ghê gớm hơn.

Một ngày nọ như thường lệ, sau cơn mưa nấm sẽ mọc lên rất nhiều. Sooyeon cùng Hyoyeon vào rừng hái nấm, lẽ ra hôm nay gia đình nàng sẽ được một bữa ăn ngon, lẽ ra cuộc đời sẽ mãi êm ấm như thế này nếu không.....

Gió lướt qua khiến lá rừng va vào nhau xào xạc. Cơn gió này mang theo linh cảm không an lành khiến nàng và Hyoyeon rùng mình.

- Hyoyeon tỷ, chúng ta về thôi. - Sooyeon nhìn giỏ nấm chưa đầy rồi cất tiếng.

- Được, về thôi. - Hyoyeon có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày gật đầu đáp.

Mỗi bước chân của họ lại nghe tiếng tim đập thình thịch, Sooyeon ngửi thấy mùi tanh của máu, nàng thoáng rùng mình và nỗi lo sợ ngày một tăng cao.

Ngôi nhà của bọn họ ở phía trước kia thôi nhưng sao hôm nay nhìn nó ảm đạm quá, có điều gì chẳng lành xảy ra rồi chăng? Hyoyeon bỏ cả rổ nấm rơi rớt dưới đất, cô chạy thật nhanh về phía ngôi nhà.

- Cha ơi, cha ơi!

Sooyeon nín lặng, dưới chân nàng có những giọt máu còn ướt, cả cơ thể của nàng không đứng vững được nữa khi trong đầu đang hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng. Sooyeon run sợ chạy vào trong nhà, nàng chỉ thấy Hyoyeon đang ôm chặt lấy cha nuôi khóc nức nở.

Nàng quỳ xuống bên cạnh, nước mắt cũng tuôn trào không kiểm soát. Ngôi nhà hỗn độn vô cùng, chắc hẳn cha của nàng đã giao đấu với bọn người xấu và bọn họ là ai, tại sao lại tìm đến đây giết cha của nàng? Một lần nữa nàng nếm trải cảm giác mất gia đình, nước mắt mặn chát vương trên môi của nàng.

- Sooyeon à, chúng ta phải đi thôi, phải rời khỏi đây.

Hyoyeon vừa khóc vừa nắm lấy tay nàng. Chắc hẳn cô còn đau hơn nàng nữa nhưng ngoài Hyoyeon ra thì ai sẽ là điểm tựa cho nàng đây, Sooyeon ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tỷ tỷ của mình, nàng cắn môi dưới đau xót.

- Là ai đã làm điều này vậy tỷ?

- Sooyeon... thật ra cha và ta đã biết thân phận thật của muội, người có võ công thâm hậu như vậy thì chỉ có sát thủ của võ lâm minh chủ hoặc ngự vệ của nữ vương thôi. Chúng ta không chạy khỏi đây thì cũng sẽ chết dưới tay bọn chúng, ngay cả cha còn đấu không lại thì hai tỷ muội mình có thể làm được gì? - Hyoyeon gạt nước mắt rồi kéo tay Sooyeon.

- Là muội... là muội hại chết cha. Tỷ hãy để bọn chúng lấy mạng muội đi, muội không nên sống trên đời này nữa. - Sooyeon thất thần rồi lại òa khóc, nàng đã khiến nhiều người chết vì nàng rồi.

- Cha nói rằng bằng mọi giá phải bảo vệ muội. Tỷ không hận muội, cha cũng không oán muội. Hãy đi thôi Sooyeon à, nhanh lên.

Không để cho Sooyeon đau lòng mà ở lại, Hyoyeon đem nàng chạy thật xa ra khỏi khu rừng, vừa đi họ vừa đốt hương để xóa dấu vết. Ngôi rừng có một đám cháy lớn ở trong thâm cốc, nó thiêu hủy đi kỉ niệm của hai nàng nhưng phải làm vậy để bọn sát nhân không thể tìm được họ.

- Chúng ta bây giờ phải đi tìm cổ kiếm, đó là báu vật trong võ lâm, chỉ cần có nó thì chúng ta sẽ không sợ bị bách hại nữa.

Trên đường chạy trốn Hyoyeon nói cho nàng nghe về cổ kiếm. Loại kiếm này nghe người ta nói chỉ là truyền thuyết nhưng cũng có người từng sở hữu nó. Vào tay người tốt thì nhân loại yên bình vào tay kẻ xấu thì hỗn loạn xã tắc. Kiếm có thể nghe theo ý nghĩ của chủ nhân, muốn người nào chết ắt người đó sẽ không thoát được khỏi mũi kiếm.

Sooyeon không tin rằng trên đời lại có loại kiếm kì quái như vậy nhưng Hyoyeon và cha đã mong muốn tìm nó thì nàng nhất định nghe theo.

- Cha và tỷ đã tìm kiếm cổ kiếm từ rất lâu. Có nhiều tấm bản đồ chỉ đến vị trí của cổ kiếm nhưng đến giờ vẫn chỉ toàn là đồ giả. Chúng ta phải chia nhau ra tìm, mỗi người đi về một phương, có chuyện gì phải ngay lập tức gửi bồ câu đưa thư. Võ công của muội bây giờ chắc chắn sẽ không sợ mấy bọn thổ phỉ hay cướp bóc thông thường nữa. Muội nhớ phải bảo trọng.

- Tỷ phải rời bỏ muội sao? - Giọng của Sooyeon nghẹn ngào, hai con ngươi long lanh nhìn Hyoyeon.

- Tỷ không bỏ rơi muội nhưng chúng ta đi chung nếu một người chết thì người kia cũng không bảo toàn được tính mạng. Muội yên tâm, bọn sát nhân kia sẽ không tìm được muội đâu, trên đường đi ta cố tình để lại dấu vết giả, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Hơn nữa hướng muội đi là đến biên giới Soshi và Gaki, chỉ cần muội thoát khỏi Soshi thì quân triều đình sẽ không làm hại được muội.

- Nhưng...

Sooyeon không có lý do để từ chối nhưng nàng thật không muốn rời đi. Hyoyeon gấp gáp như vậy chắc hẳn bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

- Đây là một ít lộ phí, muội cầm lấy và tự bảo trọng. Ta xin lỗi vì không thể ở bên cạnh bảo vệ muội. Nếu ta tìm được cổ kiếm trước thì ta nhất định tìm muội.

Hyoyeon ôm chầm lấy Sooyeon, cả hai lau đi hàng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng, cùng lúc mất đi người thân lại còn phải ly biệt, rốt cuộc ông trời muốn hành hạ nàng đến bao giờ đây?

Sooyeon và Hyoyeon mỗi người một ngả cùng đi tìm cổ kiếm, không biết những tấm bản đồ này có là thật hay không nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nữa.

********

Khung cảnh rừng trúc với những phiến lá rơi vô tình. Vẫn là một nữ tử dáng đứng cô độc nơi đó. Một hắc nhân tiến lại gần nữ tử, cúi đầu chào.

- Chủ nhân, bọn họ chia làm hai ngả, rất khó khăn để tìm được dấu vết. Cô gái tên Hyoyeon đó cũng không hề tầm thường.

- Đứt dây động rừng, chuyện Sooyeon bị truy sát ắt hẳn cũng đến tai Yuri rồi. Tốt nhất hãy ẩn mình cho thật tốt kẻo lại rước họa vào thân.

Hắc nhân nhún nhẹ đã bay đi mất, nữ tử rút ra một cây trâm bạc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Gương mặt này là... Im Yoona.

——————————TBC—————————-Author: Subin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro