Chapter 19: Trốn không thoát khỏi lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Trốn không thoát khỏi lưới tình

Sooyeon đi theo tấm bản đồ mà Hyoyeon đưa cho nàng. Mãi cho đến khi nàng quay trở lại một thị trấn quen thuộc - Liễu Phong. Nơi này hai năm qua cũng đã thay đổi rất nhiều. Sooyeon nhớ ngày còn bé cùng Nasha kiếm sống trong trấn này, là một bé con mồ côi cha mẹ, cô thân cô thế. Đi trên con đường sầm uất và san sát những gian hàng đầy màu sắc nàng lại nhớ lúc cùng Yuri vi phục xuất cung, ngày ấy khi mới yêu cô nàng cứ ngỡ cuộc đời đã đến điểm hạnh phúc.

Bỗng nàng nghe có tiếng chiêng trống náo nhiệt, mọi người tụ tập xung quanh rất đông. Sooyeon tò mò đến gần, lách qua đám người kia cuối cùng cũng có thể thấy một gánh tạp kĩ.

Người ở chính giữa đang múa trống khua chiêng, gương mặt quen thuộc này khiến nàng bất giác mỉm cười, đó chính là Nasha. Có một cô bé tên là Luna, nàng vẫn còn nhớ đứa bé này, hồi đó nó chỉ thấp đến hông của nàng thôi mà bây giờ đã cao đến vai của nàng rồi. Cô bé rất lanh lợi, màn biểu diễn tung hứng và nhào lộn đã khiến mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt. Sooyeon cũng vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

- Thưa quý vị nam phụ lão ấu, tiếp theo đây sẽ là màn biểu diễn võ thuật đặc sắc, xin mọi người cho một tràng pháo tay!

Sau tiếng vỗ tay là sự xuất hiện của một cô nương với màn nhào lộn uyển chuyển. Kỹ thuật của cô rất nhanh khiến mọi người hoa mắt, sau đó cô dùng chân hất thanh kiếm lên trời rồi chụp lấy nó. Nữ nhân đứng chắp tay cúi chào mọi người, cô gái ấy có nụ cười tươi tắn và sáng sủa nhưng khi vừa nhận ra thì tim nàng như rớt xuống một vựa thẳm nào đó rồi vỡ nát. Gương mặt của nàng trở nên bần thần, đôi chân đứng không vững lùi về sau vài bước, những người xung quanh nàng tỏ ra khó chịu khi nàng cản trở họ coi xiếc nhưng lúc này Sooyeon cũng chẳng để ý được gì nữa, nàng như bị ném vào một mảng kí ức tối tăm.

- Yu..ri...

Thịch...thịch...thịch tim nàng đập thật chậm, cuối cùng thì nàng cũng không đau đớn đến mức khụy ngã, chỉ là lồng ngực nhói quá đến mức thở không được mà thôi. Đám đông chen lấn đẩy nàng ra phía sau, gương mặt và hình dáng của cô dần khuất tầm mắt của nàng.

Nhưng Sooyeon lắc đầu nguầy nguậy không dám tin vào mắt mình. Yuri là dòng dõi hoàng tộc, cuộc sống sung túc như thế thì tại sao phải đến đây để mãi nghệ? Hơn nữa cô vốn kiêu ngạo, chẳng thể hạ mình làm những chuyện thấp kém như vậy, mà trước kia Yuri cũng từng bị Nasha chỉ trích thì làm sao có thể cùng Nasha kiếm tiền như vậy?

Đang phân vân vì sao Yuri lại như thế thì từ đằng xa đang tiến lại một đám giang hồ bặm trợn, mặt mày hung tợn, ai cũng phải tránh đường cho bọn chúng đi qua. Đám đông ngay lập tức tách ra hai bên, gương mặt vừa lo sợ vừa tò mò xem coi sắp có chuyện gì xảy ra.

- Các ngươi không đóng thuế cho bọn ta mà dám mãi nghệ ở đây. Tưởng rằng chạy thoát bọn ta một lần là ta không tìm được ngươi sao, chuẩn bị nộp mạng đi.

Một nam nhân lên tiếng, hắn có một vết sẹo lồi dài cả tấc trên gương mặt, râu ria rậm rạp trông rất dơ dáy. Nhưng bọn chúng nào có phải đối thủ của Yuri, Sooyeon thầm thương cảm cho bọn giang hồ này vì sắp bị cô dạy cho một bài học nhớ đời.

Thế nhưng bọn hắn vừa xông đến thì Nasha, Luna và cả Yuri đều chạy toán loạn. Người dân xung quanh cũng ngạc nhiên khi cái người vừa mới múa võ lại chẳng dám phản kháng mà chỉ biết chạy thục mạng và miệng không ngừng kêu cứu.

- Bớ người ta giết người. Mấy vị đại ca, ta đây chỉ kiếm chút cơm sống qua ngày, làm ơn tha cho ta đi mà.

Yuri mà lại chạy khi bị bọn tép riu này đuổi sao? Còn xin tha mạng nữa, đây làm sao có thể là nữ vương cao cao tại thượng của Soshi được? Đúng thế, nữ vương suốt ngày lo việc triều chính nên sẽ không thể đến đây làm những trò mất thời gian như thế này. Vậy cô gái có gương mặt và dáng dấp giống Yuri kia là ai?

Nàng thắc mắc về danh tính của cô gái kia, Sooyeon đứng một bên nhìn xem rốt cuộc Yuri có đánh trả hay không, nếu có thì đúng là Yuri nhưng nàng chờ mãi mà chỉ thấy cô ta chạy lòng vòng, chui qua gầm bàn để thoát thân, vài lần suýt nữa là bị tóm lấy cổ áo nhưng may mắn ngã nhào làm tên giang hồ mất đà.

Trò rượt đuổi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì quan binh rầm rập chạy đến. Có thế chứ, chắc chắn là bọn họ đến để hộ giá Yuri rồi. Đám giang hồ không dám manh động chỉ biết nghiến răng ken két chờ đợi binh lính đi qua nhưng Yuri, Nasha và bé Luna nhanh chân trà trộn vào đoàn người và trốn thoát.

Bọn họ có thể qua mắt đám giang hồ ấy nhưng không thể qua mắt Sooyeo. Nàng nhanh chóng đuổi theo, bọn họ len lỏi rất nhanh vào dòng người, Sooyeon vừa xin lỗi những người đi ngược hướng bị nàng đụng phải, vừa nhón chân tìm kiếm hình ảnh của bọn họ.

Bỗng có một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy ngang qua đụng thật mạnh vào nàng. Sooyeon đứng vững lại, sờ quanh người thì phát hiện túi tiền đã bị mất.

- Này, trả tiền lại cho ta.

Cậu bé vẫn tiếp tục chạy thật nhanh, nàng quay ngược lại đuổi theo cuối cùng lại chạy vào đường cụt. Cậu bé đứng cuối đường nhếch mép nhìn nàng.

- Mau trả tiền cho ta.

- Đại tỷ à, tỷ thật là xinh đẹp đó nha. Nếu tỷ không vì tiền mà đuổi theo ta thì.....

Cậu bé chưa nói hết câu thì từ phía sau lưng Sooyeon xuất hiện ba tên nam nhân. Đôi mắt của bọn họ như thú vật háu đói nhìn chằm chằm vào cơ thể của nàng. Cậu bé nhanh chân bỏ chạy khỏi đó, bọn nam nhân không ngăn cản ngược lại còn rất khoái chí.

- Đẹp lắm, đúng là thượng hạng.

- Các người tránh đường cho ta nếu không đừng trách.

Sooyeon ngữ khí mạnh mẽ vì nàng giờ đã có võ công, ít nhiều cũng không sợ bị bọn họ sàm sỡ. Do không muốn động thủ làm bẩn chân tay nên nàng cũng chẳng cần nhiều lời với bọn chúng.

Nhưng đang khi chúng tiến lại thì đầu con hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người.

- Này ba tên kia, dám đụng đến muội muội của ta thì các ngươi sẽ chết không toàn thây đấy.

Nasha uy hiếp đám nam nhân nhưng bọn chúng chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Haha, các ngươi dựa vào gì mà uy hiếp bọn ta? Nữ nhân trói gà không chặt tốt nhất cứ để ta hưởng thụ đi.

Tên đó vừa mở miệng nói những lời chói tai thì Nasha đã ném ngay đôi dép vào mặt hắn, nam nhân tức tối liền xông lên đánh Nasha nhưng Sooyeon đã kịp điểm huyệt bọn họ. Ba tên nam nhân không thể cử động lại bị ngứa ngáy thân thể liền van xin Sooyeon.

- Nữ hiệp tha mạng, bọn ta là lần đầu mắc tội, xin tha mạng.

- Nửa canh giờ sau huyệt sẽ tự giải.

Nasha tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Sooyeon xử lý bọn chúng rất nhẹ nhàng. Hai năm không gặp mà võ công của nàng lợi hại vậy sao?

- Nasha tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.

Nàng quay lại mỉm cười với Nasha, tỷ ấy mau chóng lấy lại sắc mặt bình thường rồi cùng đi theo Sooyeon. Nàng bước ra khỏi con hẻm, Yuri cùng Luna đang đứng ở đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Sooyeon không để ý đến Yuri mà vẫn cất bước đi, đến một tửu lầu nhỏ nàng cùng Nasha ngồi vào bàn thì Yuri và Luna cũng ngồi xuống theo với một trạng thái rất tỉnh bơ.

"Yuri rốt cuộc sao lại thay đổi như thế?" Nàng tự hỏi nhưng lại chẳng tỏ ra là đang quan tâm tới người ngồi đối diện có dung mạo giống Yuri.

- Tiểu nhị, lấy rượu ra đây! - Nasha vui vẻ gọi rượu.

- Ta muốn ăn thịt gà.

Yuri cất tiếng nói kèm theo biểu cảm nũng nịu. Sooyeon không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đây thật sự là Yuri sao?

- Lâu quá không gặp muội, lần này muội sẽ ở lại với ta lâu chứ? - Nasha vừa rót rượu vừa hỏi thăm.

- Muội chỉ tiện đường ngang qua đây. Người này là bạn của tỷ sao?

Sooyeon nhìn sang Yuri đang đùa nghịch với Luna. Nasha gật đầu với cái cười ngoác miệng.

- Muội thấy cô ta giống với Choi Anna, bạn của muội lúc trước sao? Nói cho muội nghe nhé, Jungeun vừa đẹp lại vừa vui tính chứ không lạnh lùng như bạn muội đâu. - Nasha rất vui vẻ kể, thì ra tên cô ta là Jungeun.

- Ngươi khen ta rất đúng. - Cô gái tên Jungeun gật đầu cười híp mắt.

Sooyeon vẫn còn ngờ ngợ lắm, trông cô ta chẳng khác gì Yuri cả, chẳng lẽ là song sinh sao? Nhưng Yuri chưa từng nói điều này. Nàng thấy một người giống Yuri đã không thể giấu được xúc động còn cô gái này thấy nàng cũng chỉ xem là người dưng, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu là Yuri thật chắc chắn sẽ hận nàng thấu xương và nổi cơn thịnh nộ rồi.

- Muội đã vắng mặt rất lâu để tìm thầy học võ. Tỷ có thể nói cho muội biết về Soshi trong thời gian qua không?

Nasha uống một hơi rượu rồi chậm rãi kể:

- Kể từ ngày hoàng thượng băng hà Soshi này cứ như có mây đen bao phủ. Tuy là cuộc sống có tốt hơn nhưng cũng chẳng có niềm vui chung cả đất nước. Nữ vương thu phục được nhiều thuộc địa và tập trung vào chiến tranh với các nước khác, tuy trong nhà thì êm ấm nhưng biên giới lại hỗn loạn vô cùng. Thiên hạ đồn rằng kẻ vô tình có trái tim sắt đá vốn được rèn từ mỹ nhân mà ra. Nữ vương ưu tú như thế mà còn không qua được ải mỹ nhân.

Nasha tặc lưỡi thương tiếc, trước kia tỷ ấy không ưa gì điện hạ Yuri nhưng sau này đã giác ngộ nên lời nói có phần kính trọng hơn. Jungeun và Luna chống cằm, chớp chớp đôi mắt nghe Nasha kẻ chuyện, nàng liếc nhìn rồi lại chau mày suy nghĩ. Jungeun này là ai?

- Mỹ nhân đó là ai vậy tỷ? - Sooyeon ngập ngừng hỏi.

- Người ta đồn đại nhiều lắm. Mà ta thấy có hai người này là nhiều khả năng nhất đó là Miyoung công chúa Gaki và Yoona công chúa Tali. Vẻ đẹp của bọn họ được người dân ca ngợi nức nở luôn đấy.

Nasha rất hào hứng kể chuyện, nàng bỗng nhớ tới Miyoung, không biết trong hoàng cung đầy rẫy thủ đoạn liệu nàng ấy một thân một mình có sống nổi không. Nhưng Sooyeon lắc đầu mỉm cười, ít ra Miyoung còn có Taeyeon và Sooyoung bảo vệ cơ mà, điều đó làm nàng an tâm hơn. Thế nhưng nàng đã xém quên đi Sunkyu, là một cung nữ không nơi nương tựa rồi cô ấy sẽ ra sao đây? Sooyeon lại thở dài buồn bã.

- Muội sao lại thở dài thế? - Nasha thắc mắc.

- Không có gì, chỉ là muội tiếc đã không được chứng kiến nhiều sự kiện thôi.

Sooyeon lắc đầu rồi nở nụ cười, là nàng nói dối nhưng nói ra chuyện trong cung thì không thể, sẽ rất rắc rối nếu ai nghe được.

- Muội nói dối ta, ta biết rồi nha, là muội lo sợ sẽ có người đẹp hơn muội phải không? Muội yên tâm đi, trong mắt ta muội luôn là đệ nhất mỹ nhân đó.

Nasha cười lớn, nàng cũng gượng cười theo, cả Jungeun và Luna cũng thế.

- Muội thấy đó, đâu phải chỉ trong cung mới có người đẹp, ở đây có ba chúng ta xinh như hoa và tiểu muội Luna sau này cũng sẽ là mỹ nữ cho coi. - Nasha thích chí tự tâng bốc nhưng lời nói quả không ngoa.

- Đúng thế, chúng ta rất đẹp.

Jungeun lại gật gù khen, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười khác hẳn với Yuri. Nếu Yuri của nàng mỗi ngày cũng cười thế này chắc sẽ đẹp lắm.

- Đấy ta nói có sai đâu, ta đẹp đến mức Sooyeon nhìn ta không chớp mắt luôn kìa.

Jungeun khoái chí cười lớn còn nàng thì nhận ra mình vừa thất thố khi cứ đắm đuối nhìn cô mà liên tưởng đến Yuri. Nàng vội giấu ánh nhìn và lảng sang chuyện khác.

- Đêm nay muội sẽ ngủ lại ở một khách điếm trong trấn. Mai muội phải lên đường, tỷ giúp muội kiếm khách điếm nào giá rẻ nhé.

- Đến mấy chỗ đó là tốn tiền thôi, chi bằng muội về chỗ của bọn ta, tuy chật hẹp nhưng cũng không tệ lắm đâu. Từ ngày gặp Jungeun, bọn ta làm nghề mãi nghệ cũng kiếm được tiền sống qua ngày.

Nasha thân thiết mời nàng về chỗ ở của bọn họ, Jungeun và Luna cũng gật đầu đồng ý, bọn họ trông rất vui vẻ.

- Vậy thì làm phiền tỷ và mọi người rồi. - Sooyeon cúi đầu cảm ơn.

- Người một nhà hết đó mà. Khách sáo gì chứ.

Về đến căn nhà nho nhỏ của bọn họ nằm khuất xa trấn, ở đây không có nhiều người, mỗi căn nhà cách khá xa nhau. Nhà có hai phòng ngủ, một gian nho nhỏ gọi là phòng khách nhưng chưa bao giờ có khách cả, nàng là người đầu tiên.

- Bình thường ta ngủ một phòng còn Jungeun và Luna thì ngủ chung. Phòng của ta chỉ có một giường thôi nên tối nay để Luna ngủ cùng ta, bọn ta thân hình nhỏ nên ngủ cùng một chiếc giường cũng không vấn đề gì. Muội ngủ cùng phòng với Jungeun, bên đó có hai chiếc giường đó.

- Vâng... cảm ơn tỷ.

Sooyeon hơi đắn đó vì nàng sẽ ở gần một người lạ nhưng lại có hình ảnh quen thuộc này. Tuy nhiên Jungeun nở một nụ cười rất thân thiện khiến nàng bớt lo lắng.

Đêm hôm đó nàng nằm ở chiếc giường bên trái, có một chút ngại ngùng với Jungeun nên nàng chỉ biết quay mặt vào tường.

- Sooyeon này, ta nghe Nasha kể về ngươi rất nhiều. Sáng nay lúc ngươi điểm huyệt ba tên nam nhân đó ngươi còn phất tay áo khiến một chút bụi bay ra. Ta tự hỏi đó có phải là nguyên nhân khiến bọn họ ngứa ngáy không?

"Cô ta nhìn ra sao? Rốt cuộc cô là ai vậy Jungeun?"

Nàng học bào chế thuốc nên cũng mang theo một vài lọ độc dược phòng thân. Jungeun lại nhìn ra được quả thật có chút đáng nghi.

- Ngươi quen Nasha unnie như thế nào? Tỷ ấy có vẻ rất thích ngươi. - Thay vì là người bị động trong câu hỏi, nàng đặt một câu hỏi khác để che dấu về nàng.

- Tôi là ân nhân cứu mạng Luna khi con bé té xuống sông. Đi đò bây giờ nguy hiểm lắm, gió lớn một tí là lật ngay.

Sooyeon cũng hiểu ra là do Jungeun cứu Luna nên Nasha mới cảm kích và làm bằng hữu.

- Ngươi từ đâu đến? - Sooyeon cốt là muốn điều tra về lí lịch cô gái này.

- Nghe giọng của ta là cô nương cũng đoán ra rồi, ta là dân gốc ở kinh thành đấy. Ta không cha, mẹ đã qua đời nên ta mới phải tha hương cầu thực, chỉ mong đủ cơm sống qua ngày.

Jungeun trả lời rất chân thật, đôi lúc cũng có chút chua xót trong giọng nói nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ lắm. Người thân không còn, hoàn cảnh của cô ấy khác gì nàng đâu. Sooyeon mỉm cười cảm thông với Jungeun.

- Chúng ta đều giống nhau, Nasha tỷ và Luna cũng thế.

- Thật ra ta muốn đi đây đó, hành tẩu giang hồ. Trong dòng máu của ta có một nửa thích ứng với cuộc sống ngao du.

Jungeun vắt một tay lên trán suy nghĩ còn nàng lại bâng quơ khi thấy cuộc đời mình vô định, chẳng có một ước mơ nào cả, mục đích vốn là của người ta và nàng thì thay họ làm mà thôi. Jungeun coi vậy mà lại tự do tự tại, có thể làm điều mà cô ấy thích.

- Ngươi biết múa võ nhưng sao không thể đánh trả lại đám giang hồ kia? - Sooyeon không khỏi thắc mắc.

- Múa võ là múa cho đẹp thôi, ta học thuộc rồi quen chân quen tay biểu diễn chứ đưa ta ra đánh đấm với đám người kia thì ta chết chắc. - Jungeun làm động tác cắt ngang cổ.

- Ngươi không có thân thủ tốt làm sao có thể tung hoành giang hồ đây?

- Đó là sở thích thôi, ông trời cũng không tuyệt đường sống của ta sớm. - Jungeun lúc nào cũng rất lạc quan.

Dẫu sao trò chuyện như thế này khiến Sooyeon rất thoải mái, nàng vốn nghĩ sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh của Yuri một lần nữa nhưng ông trời cũng bày ra nhiều hoàn cảnh trớ trêu, gần bên nàng lại là một Yuri với tính cách hoàn toàn khác mà thật ra thì cô ta không phải là Yuri, chỉ là nàng thấy thật giống nên cứ không ngừng nghĩ ngợi.

Chẳng bao lâu bọn họ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nàng phải rời đi, đường đi tìm cổ kiếm còn rất xa, nếu nàng không nhanh chân thì sẽ bị bọn sát thủ truy giết.

Nếu nàng gần cô như thế

Mà vẫn không thể nhận ra

Phải chăng vì nàng qua giỏi

Khi tự dối lòng dối ta.

——————————TBC———————————Author: Subin

Chapter 19: Trốn không thoát khỏi lưới tình.

Sooyeon đi theo tấm bản đồ mà Hyoyeon đưa cho nàng. Mãi cho đến khi nàng quay trở lại một thị trấn quen thuộc - Liễu Phong. Nơi này hai năm qua cũng đã thay đổi rất nhiều. Sooyeon nhớ ngày còn bé cùng Nasha kiếm sống trong trấn này, là một bé con mồ côi cha mẹ, cô thân cô thế. Đi trên con đường sầm uất và san sát những gian hàng đầy màu sắc nàng lại nhớ lúc cùng Yuri vi phục xuất cung, ngày ấy khi mới yêu cô nàng cứ ngỡ cuộc đời đã đến điểm hạnh phúc.

Bỗng nàng nghe có tiếng chiêng trống náo nhiệt, mọi người tụ tập xung quanh rất đông. Sooyeon tò mò đến gần, lách qua đám người kia cuối cùng cũng có thể thấy một gánh tạp kĩ.

Người ở chính giữa đang múa trống khua chiêng, gương mặt quen thuộc này khiến nàng bất giác mỉm cười, đó chính là Nasha. Có một cô bé tên là Luna, nàng vẫn còn nhớ đứa bé này, hồi đó nó chỉ thấp đến hông của nàng thôi mà bây giờ đã cao đến vai của nàng rồi. Cô bé rất lanh lợi, màn biểu diễn tung hứng và nhào lộn đã khiến mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt. Sooyeon cũng vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

- Thưa quý vị nam phụ lão ấu, tiếp theo đây sẽ là màn biểu diễn võ thuật đặc sắc, xin mọi người cho một tràng pháo tay!

Sau tiếng vỗ tay là sự xuất hiện của một cô nương với màn nhào lộn uyển chuyển. Kỹ thuật của cô rất nhanh khiến mọi người hoa mắt, sau đó cô dùng chân hất thanh kiếm lên trời rồi chụp lấy nó. Nữ nhân đứng chắp tay cúi chào mọi người, cô gái ấy có nụ cười tươi tắn và sáng sủa nhưng khi vừa nhận ra thì tim nàng như rớt xuống một vựa thẳm nào đó rồi vỡ nát. Gương mặt của nàng trở nên bần thần, đôi chân đứng không vững lùi về sau vài bước, những người xung quanh nàng tỏ ra khó chịu khi nàng cản trở họ coi xiếc nhưng lúc này Sooyeon cũng chẳng để ý được gì nữa, nàng như bị ném vào một mảng kí ức tối tăm.

- Yu..ri...

Thịch...thịch...thịch tim nàng đập thật chậm, cuối cùng thì nàng cũng không đau đớn đến mức khụy ngã, chỉ là lồng ngực nhói quá đến mức thở không được mà thôi. Đám đông chen lấn đẩy nàng ra phía sau, gương mặt và hình dáng của cô dần khuất tầm mắt của nàng.

Nhưng Sooyeon lắc đầu nguầy nguậy không dám tin vào mắt mình. Yuri là dòng dõi hoàng tộc, cuộc sống sung túc như thế thì tại sao phải đến đây để mãi nghệ? Hơn nữa cô vốn kiêu ngạo, chẳng thể hạ mình làm những chuyện thấp kém như vậy, mà trước kia Yuri cũng từng bị Nasha chỉ trích thì làm sao có thể cùng Nasha kiếm tiền như vậy?

Đang phân vân vì sao Yuri lại như thế thì từ đằng xa đang tiến lại một đám giang hồ bặm trợn, mặt mày hung tợn, ai cũng phải tránh đường cho bọn chúng đi qua. Đám đông ngay lập tức tách ra hai bên, gương mặt vừa lo sợ vừa tò mò xem coi sắp có chuyện gì xảy ra.

- Các ngươi không đóng thuế cho bọn ta mà dám mãi nghệ ở đây. Tưởng rằng chạy thoát bọn ta một lần là ta không tìm được ngươi sao, chuẩn bị nộp mạng đi.

Một nam nhân lên tiếng, hắn có một vết sẹo lồi dài cả tấc trên gương mặt, râu ria rậm rạp trông rất dơ dáy. Nhưng bọn chúng nào có phải đối thủ của Yuri, Sooyeon thầm thương cảm cho bọn giang hồ này vì sắp bị cô dạy cho một bài học nhớ đời.

Thế nhưng bọn hắn vừa xông đến thì Nasha, Luna và cả Yuri đều chạy toán loạn. Người dân xung quanh cũng ngạc nhiên khi cái người vừa mới múa võ lại chẳng dám phản kháng mà chỉ biết chạy thục mạng và miệng không ngừng kêu cứu.

- Bớ người ta giết người. Mấy vị đại ca, ta đây chỉ kiếm chút cơm sống qua ngày, làm ơn tha cho ta đi mà.

Yuri mà lại chạy khi bị bọn tép riu này đuổi sao? Còn xin tha mạng nữa, đây làm sao có thể là nữ vương cao cao tại thượng của Soshi được? Đúng thế, nữ vương suốt ngày lo việc triều chính nên sẽ không thể đến đây làm những trò mất thời gian như thế này. Vậy cô gái có gương mặt và dáng dấp giống Yuri kia là ai?

Nàng thắc mắc về danh tính của cô gái kia, Sooyeon đứng một bên nhìn xem rốt cuộc Yuri có đánh trả hay không, nếu có thì đúng là Yuri nhưng nàng chờ mãi mà chỉ thấy cô ta chạy lòng vòng, chui qua gầm bàn để thoát thân, vài lần suýt nữa là bị tóm lấy cổ áo nhưng may mắn ngã nhào làm tên giang hồ mất đà.

Trò rượt đuổi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì quan binh rầm rập chạy đến. Có thế chứ, chắc chắn là bọn họ đến để hộ giá Yuri rồi. Đám giang hồ không dám manh động chỉ biết nghiến răng ken két chờ đợi binh lính đi qua nhưng Yuri, Nasha và bé Luna nhanh chân trà trộn vào đoàn người và trốn thoát.

Bọn họ có thể qua mắt đám giang hồ ấy nhưng không thể qua mắt Sooyeo. Nàng nhanh chóng đuổi theo, bọn họ len lỏi rất nhanh vào dòng người, Sooyeon vừa xin lỗi những người đi ngược hướng bị nàng đụng phải, vừa nhón chân tìm kiếm hình ảnh của bọn họ.

Bỗng có một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy ngang qua đụng thật mạnh vào nàng. Sooyeon đứng vững lại, sờ quanh người thì phát hiện túi tiền đã bị mất.

- Này, trả tiền lại cho ta.

Cậu bé vẫn tiếp tục chạy thật nhanh, nàng quay ngược lại đuổi theo cuối cùng lại chạy vào đường cụt. Cậu bé đứng cuối đường nhếch mép nhìn nàng.

- Mau trả tiền cho ta.

- Đại tỷ à, tỷ thật là xinh đẹp đó nha. Nếu tỷ không vì tiền mà đuổi theo ta thì.....

Cậu bé chưa nói hết câu thì từ phía sau lưng Sooyeon xuất hiện ba tên nam nhân. Đôi mắt của bọn họ như thú vật háu đói nhìn chằm chằm vào cơ thể của nàng. Cậu bé nhanh chân bỏ chạy khỏi đó, bọn nam nhân không ngăn cản ngược lại còn rất khoái chí.

- Đẹp lắm, đúng là thượng hạng.

- Các người tránh đường cho ta nếu không đừng trách.

Sooyeon ngữ khí mạnh mẽ vì nàng giờ đã có võ công, ít nhiều cũng không sợ bị bọn họ sàm sỡ. Do không muốn động thủ làm bẩn chân tay nên nàng cũng chẳng cần nhiều lời với bọn chúng.

Nhưng đang khi chúng tiến lại thì đầu con hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người.

- Này ba tên kia, dám đụng đến muội muội của ta thì các ngươi sẽ chết không toàn thây đấy.

Nasha uy hiếp đám nam nhân nhưng bọn chúng chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Haha, các ngươi dựa vào gì mà uy hiếp bọn ta? Nữ nhân trói gà không chặt tốt nhất cứ để ta hưởng thụ đi.

Tên đó vừa mở miệng nói những lời chói tai thì Nasha đã ném ngay đôi dép vào mặt hắn, nam nhân tức tối liền xông lên đánh Nasha nhưng Sooyeon đã kịp điểm huyệt bọn họ. Ba tên nam nhân không thể cử động lại bị ngứa ngáy thân thể liền van xin Sooyeon.

- Nữ hiệp tha mạng, bọn ta là lần đầu mắc tội, xin tha mạng.

- Nửa canh giờ sau huyệt sẽ tự giải.

Nasha tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Sooyeon xử lý bọn chúng rất nhẹ nhàng. Hai năm không gặp mà võ công của nàng lợi hại vậy sao?

- Nasha tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.

Nàng quay lại mỉm cười với Nasha, tỷ ấy mau chóng lấy lại sắc mặt bình thường rồi cùng đi theo Sooyeon. Nàng bước ra khỏi con hẻm, Yuri cùng Luna đang đứng ở đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Sooyeon không để ý đến Yuri mà vẫn cất bước đi, đến một tửu lầu nhỏ nàng cùng Nasha ngồi vào bàn thì Yuri và Luna cũng ngồi xuống theo với một trạng thái rất tỉnh bơ.

"Yuri rốt cuộc sao lại thay đổi như thế?" Nàng tự hỏi nhưng lại chẳng tỏ ra là đang quan tâm tới người ngồi đối diện có dung mạo giống Yuri.

- Tiểu nhị, lấy rượu ra đây! - Nasha vui vẻ gọi rượu.

- Ta muốn ăn thịt gà.

Yuri cất tiếng nói kèm theo biểu cảm nũng nịu. Sooyeon không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đây thật sự là Yuri sao?

- Lâu quá không gặp muội, lần này muội sẽ ở lại với ta lâu chứ? - Nasha vừa rót rượu vừa hỏi thăm.

- Muội chỉ tiện đường ngang qua đây. Người này là bạn của tỷ sao?

Sooyeon nhìn sang Yuri đang đùa nghịch với Luna. Nasha gật đầu với cái cười ngoác miệng.

- Muội thấy cô ta giống với Choi Anna, bạn của muội lúc trước sao? Nói cho muội nghe nhé, Jungeun vừa đẹp lại vừa vui tính chứ không lạnh lùng như bạn muội đâu. - Nasha rất vui vẻ kể, thì ra tên cô ta là Jungeun.

- Ngươi khen ta rất đúng. - Cô gái tên Jungeun gật đầu cười híp mắt.

Sooyeon vẫn còn ngờ ngợ lắm, trông cô ta chẳng khác gì Yuri cả, chẳng lẽ là song sinh sao? Nhưng Yuri chưa từng nói điều này. Nàng thấy một người giống Yuri đã không thể giấu được xúc động còn cô gái này thấy nàng cũng chỉ xem là người dưng, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu là Yuri thật chắc chắn sẽ hận nàng thấu xương và nổi cơn thịnh nộ rồi.

- Muội đã vắng mặt rất lâu để tìm thầy học võ. Tỷ có thể nói cho muội biết về Soshi trong thời gian qua không?

Nasha uống một hơi rượu rồi chậm rãi kể:

- Kể từ ngày hoàng thượng băng hà Soshi này cứ như có mây đen bao phủ. Tuy là cuộc sống có tốt hơn nhưng cũng chẳng có niềm vui chung cả đất nước. Nữ vương thu phục được nhiều thuộc địa và tập trung vào chiến tranh với các nước khác, tuy trong nhà thì êm ấm nhưng biên giới lại hỗn loạn vô cùng. Thiên hạ đồn rằng kẻ vô tình có trái tim sắt đá vốn được rèn từ mỹ nhân mà ra. Nữ vương ưu tú như thế mà còn không qua được ải mỹ nhân.

Nasha tặc lưỡi thương tiếc, trước kia tỷ ấy không ưa gì điện hạ Yuri nhưng sau này đã giác ngộ nên lời nói có phần kính trọng hơn. Jungeun và Luna chống cằm, chớp chớp đôi mắt nghe Nasha kẻ chuyện, nàng liếc nhìn rồi lại chau mày suy nghĩ. Jungeun này là ai?

- Mỹ nhân đó là ai vậy tỷ? - Sooyeon ngập ngừng hỏi.

- Người ta đồn đại nhiều lắm. Mà ta thấy có hai người này là nhiều khả năng nhất đó là Miyoung công chúa Gaki và Yoona công chúa Tali. Vẻ đẹp của bọn họ được người dân ca ngợi nức nở luôn đấy.

Nasha rất hào hứng kể chuyện, nàng bỗng nhớ tới Miyoung, không biết trong hoàng cung đầy rẫy thủ đoạn liệu nàng ấy một thân một mình có sống nổi không. Nhưng Sooyeon lắc đầu mỉm cười, ít ra Miyoung còn có Taeyeon và Sooyoung bảo vệ cơ mà, điều đó làm nàng an tâm hơn. Thế nhưng nàng đã xém quên đi Sunkyu, là một cung nữ không nơi nương tựa rồi cô ấy sẽ ra sao đây? Sooyeon lại thở dài buồn bã.

- Muội sao lại thở dài thế? - Nasha thắc mắc.

- Không có gì, chỉ là muội tiếc đã không được chứng kiến nhiều sự kiện thôi.

Sooyeon lắc đầu rồi nở nụ cười, là nàng nói dối nhưng nói ra chuyện trong cung thì không thể, sẽ rất rắc rối nếu ai nghe được.

- Muội nói dối ta, ta biết rồi nha, là muội lo sợ sẽ có người đẹp hơn muội phải không? Muội yên tâm đi, trong mắt ta muội luôn là đệ nhất mỹ nhân đó.

Nasha cười lớn, nàng cũng gượng cười theo, cả Jungeun và Luna cũng thế.

- Muội thấy đó, đâu phải chỉ trong cung mới có người đẹp, ở đây có ba chúng ta xinh như hoa và tiểu muội Luna sau này cũng sẽ là mỹ nữ cho coi. - Nasha thích chí tự tâng bốc nhưng lời nói quả không ngoa.

- Đúng thế, chúng ta rất đẹp.

Jungeun lại gật gù khen, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười khác hẳn với Yuri. Nếu Yuri của nàng mỗi ngày cũng cười thế này chắc sẽ đẹp lắm.

- Đấy ta nói có sai đâu, ta đẹp đến mức Sooyeon nhìn ta không chớp mắt luôn kìa.

Jungeun khoái chí cười lớn còn nàng thì nhận ra mình vừa thất thố khi cứ đắm đuối nhìn cô mà liên tưởng đến Yuri. Nàng vội giấu ánh nhìn và lảng sang chuyện khác.

- Đêm nay muội sẽ ngủ lại ở một khách điếm trong trấn. Mai muội phải lên đường, tỷ giúp muội kiếm khách điếm nào giá rẻ nhé.

- Đến mấy chỗ đó là tốn tiền thôi, chi bằng muội về chỗ của bọn ta, tuy chật hẹp nhưng cũng không tệ lắm đâu. Từ ngày gặp Jungeun, bọn ta làm nghề mãi nghệ cũng kiếm được tiền sống qua ngày.

Nasha thân thiết mời nàng về chỗ ở của bọn họ, Jungeun và Luna cũng gật đầu đồng ý, bọn họ trông rất vui vẻ.

- Vậy thì làm phiền tỷ và mọi người rồi. - Sooyeon cúi đầu cảm ơn.

- Người một nhà hết đó mà. Khách sáo gì chứ.

Về đến căn nhà nho nhỏ của bọn họ nằm khuất xa trấn, ở đây không có nhiều người, mỗi căn nhà cách khá xa nhau. Nhà có hai phòng ngủ, một gian nho nhỏ gọi là phòng khách nhưng chưa bao giờ có khách cả, nàng là người đầu tiên.

- Bình thường ta ngủ một phòng còn Jungeun và Luna thì ngủ chung. Phòng của ta chỉ có một giường thôi nên tối nay để Luna ngủ cùng ta, bọn ta thân hình nhỏ nên ngủ cùng một chiếc giường cũng không vấn đề gì. Muội ngủ cùng phòng với Jungeun, bên đó có hai chiếc giường đó.

- Vâng... cảm ơn tỷ.

Sooyeon hơi đắn đó vì nàng sẽ ở gần một người lạ nhưng lại có hình ảnh quen thuộc này. Tuy nhiên Jungeun nở một nụ cười rất thân thiện khiến nàng bớt lo lắng.

Đêm hôm đó nàng nằm ở chiếc giường bên trái, có một chút ngại ngùng với Jungeun nên nàng chỉ biết quay mặt vào tường.

- Sooyeon này, ta nghe Nasha kể về ngươi rất nhiều. Sáng nay lúc ngươi điểm huyệt ba tên nam nhân đó ngươi còn phất tay áo khiến một chút bụi bay ra. Ta tự hỏi đó có phải là nguyên nhân khiến bọn họ ngứa ngáy không?

"Cô ta nhìn ra sao? Rốt cuộc cô là ai vậy Jungeun?"

Nàng học bào chế thuốc nên cũng mang theo một vài lọ độc dược phòng thân. Jungeun lại nhìn ra được quả thật có chút đáng nghi.

- Ngươi quen Nasha unnie như thế nào? Tỷ ấy có vẻ rất thích ngươi. - Thay vì là người bị động trong câu hỏi, nàng đặt một câu hỏi khác để che dấu về nàng.

- Tôi là ân nhân cứu mạng Luna khi con bé té xuống sông. Đi đò bây giờ nguy hiểm lắm, gió lớn một tí là lật ngay.

Sooyeon cũng hiểu ra là do Jungeun cứu Luna nên Nasha mới cảm kích và làm bằng hữu.

- Ngươi từ đâu đến? - Sooyeon cốt là muốn điều tra về lí lịch cô gái này.

- Nghe giọng của ta là cô nương cũng đoán ra rồi, ta là dân gốc ở kinh thành đấy. Ta không cha, mẹ đã qua đời nên ta mới phải tha hương cầu thực, chỉ mong đủ cơm sống qua ngày.

Jungeun trả lời rất chân thật, đôi lúc cũng có chút chua xót trong giọng nói nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ lắm. Người thân không còn, hoàn cảnh của cô ấy khác gì nàng đâu. Sooyeon mỉm cười cảm thông với Jungeun.

- Chúng ta đều giống nhau, Nasha tỷ và Luna cũng thế.

- Thật ra ta muốn đi đây đó, hành tẩu giang hồ. Trong dòng máu của ta có một nửa thích ứng với cuộc sống ngao du.

Jungeun vắt một tay lên trán suy nghĩ còn nàng lại bâng quơ khi thấy cuộc đời mình vô định, chẳng có một ước mơ nào cả, mục đích vốn là của người ta và nàng thì thay họ làm mà thôi. Jungeun coi vậy mà lại tự do tự tại, có thể làm điều mà cô ấy thích.

- Ngươi biết múa võ nhưng sao không thể đánh trả lại đám giang hồ kia? - Sooyeon không khỏi thắc mắc.

- Múa võ là múa cho đẹp thôi, ta học thuộc rồi quen chân quen tay biểu diễn chứ đưa ta ra đánh đấm với đám người kia thì ta chết chắc. - Jungeun làm động tác cắt ngang cổ.

- Ngươi không có thân thủ tốt làm sao có thể tung hoành giang hồ đây?

- Đó là sở thích thôi, ông trời cũng không tuyệt đường sống của ta sớm. - Jungeun lúc nào cũng rất lạc quan.

Dẫu sao trò chuyện như thế này khiến Sooyeon rất thoải mái, nàng vốn nghĩ sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh của Yuri một lần nữa nhưng ông trời cũng bày ra nhiều hoàn cảnh trớ trêu, gần bên nàng lại là một Yuri với tính cách hoàn toàn khác mà thật ra thì cô ta không phải là Yuri, chỉ là nàng thấy thật giống nên cứ không ngừng nghĩ ngợi.

Chẳng bao lâu bọn họ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nàng phải rời đi, đường đi tìm cổ kiếm còn rất xa, nếu nàng không nhanh chân thì sẽ bị bọn sát thủ truy giết.

Nếu nàng gần cô như thế

Mà vẫn không thể nhận ra

Phải chăng vì nàng qua giỏi

Khi tự dối lòng dối ta.

——————————TBC———————————Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro