Chapter 20: Giải cứu Jung Sooyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Giải cứu Jung Sooyeon

Trời mới tờ mờ sáng, Sooyeon đã thức dậy dọn dẹp lại giường chiếu. Nàng ngó sang Jungeun vẫn đang say ngủ, quả thật cô ta làm nàng nhớ đến Yuri nhưng không khiến nàng phải phiền lòng và đau khổ vì hỉnh ảnh đó. Jungeun có tính cách trái ngược với Yuri, cô ta càng thân thiện bao nhiêu thì Yuri lại càng lạnh lùng bấy nhiêu.

Chỉ vì cô ta giống Yuri nên nàng mới để tâm như vậy sao? Trong lòng của nàng thật ra vẫn còn cảm xúc khác, một cảm xúc mà nàng đang chối bỏ nó.

Sooyeon thở dài một tiếng rồi đeo tay nải lên vai. Nàng bước ra khỏi phòng, lúc đi không quên ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cô vẫn còn say giấc. Nasha biết nàng rời đi sớm nên đã đợi nàng ở ngoài phòng khách.

- Muội đi sớm thế sao? - Giọng của Nasha đầy quan tâm pha lẫn chút buồn.

- Xin lỗi tỷ vì muội không thể ở lại đây lâu hơn. Sau này nếu có thể muội sẽ quay trở lại thăm tỷ. - Sooyeon cũng có chút áy náy khi hai lần ra đi vội vàng như thế.

- Chỉ cần muội bình an là được rồi, nơi đây lúc nào cũng chào đón muội. À để tỷ gọi Jungeun và Luna dậy, dẫu sao cũng nên nói lời từ biệt chứ. - Nasha sực nhớ ra nên vội vàng đứng dậy.

- Khoan đã... - Sooyeon giữ cánh tay của Nasha lại. - Chỉ cần tạm biệt tỷ là được rồi, Luna còn nhỏ, cứ để muội ấy ngủ còn Jungeun... cũng chỉ là người mới quen, không nhất thiết phải vậy đâu.

- Ta là người dưng nhưng cũng không đến mức coi ta như xa lạ chứ.

Sooyeon không ngờ Jungeun đã nghe thấy lời nàng nói, cô ấy đứng đó từ khi nào nàng cũng không biết mà lúc này nàng như có cảm giác tội lỗi khi vụng trộm làm gì đó.

- Ta...chỉ là không muốn làm phiền ngươi. - Sooyeon bối rối giải thích.

- Ta không trách ngươi nhưng mà hiện tại ta cũng cần phải lên đường. Đêm qua ta đã nghĩ thông suốt rồi. Này Nasha, đến lúc ta phải đi rồi, mấy tháng qua thật cảm ơn ngươi đã làm bạn với ta. Ta sẽ đi về quê ngoại, sau này nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.

Jungeun có thể dễ dàng nói ra lời từ biệt lại ra đi không luyến tiếc, xem bộ cô ta cũng rất vô tình. Nasha vẫn còn kinh ngạc sau lời nói của Jungeun nên không khỏi thắc mắc.

- Ngươi sao lại rời đi đường đột như thế?

- Đời mà, hợp rồi lại tan. Ngươi bây giờ có nghề nghiệp rồi, có thể nuôi Luna nữa. Nếu sau này có gì cần giúp cứ đến phía nam tìm ta.

Sooyeon nhìn thấy Yuri như một cơn gió vô tình, đến rồi lại đi nhưng cái vô tình ấy ẩn chứa nhiều nỗi niềm lắm.

- Ngươi ở lại bảo trọng nhé Nasha.

Một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai lại khiến người ta có chút đau lòng. Cô gái này thật biết che đậy cảm xúc bằng bộ mặt vui vẻ.

Yuri cầm theo kiếm trên tay, là thanh kiếm cô thường dùng để mãi nghệ, nhìn đường nét tinh xảo và chất liệu của nó ai cũng đoán chủ nhân thanh kiếm này không phải nhân vật bình thường, thế mà cớ sao nó lại nằm trong tay Jungeun?

Hóa ra cô ấy đi trước nàng một bước, kẻ rời đi cuối cùng là cô ấy chứ không phải nàng, thì ra cảm giác đứng nhìn người khác bước đi là như thế, có chút hụt hẫng và buồn man mác. Nàng quay về phía Nasha vẫn đang lặng người nhìn theo Yuri, tỷ ấy sao lại nặng lòng với cô ta như thế? Còn hơn là nàng nữa.

- Tỷ không nỡ để Jungeun đi sao?

- Dù sao cũng chỉ sống với cô ta có vài tháng thì việc chi phải đau lòng nhỉ? Thế nhưng cô ấy khác biệt lắm, đôi khi ta tự hỏi yêu một người là như thế nào?

Nasha quay mặt đi, tránh ánh nhìn về phía Jungeun. Sooyeon có thể hiểu ra một chút vì sao biểu hiện của Nasha tỷ lại như vậy, thì ra trên thế giới này thứ ghê gớm nhất là tình cảm, nó ăn mòn ta lúc nào không hay.

- Tỷ còn Luna nữa mà, cô ấy có cuộc sống riêng, cũng còn quê hương để về, chúng ta phải mừng cho Jungeun chứ. - Sooyeon cố gắng kiếm lý do nào đó để hình bóng Jungeun nhạt nhòa đi.

- Tại sao ta lại mất muội và Jungeun cùng một lúc thế?

Lúc này Nasha cũng không dấu nổi nỗi buồn, đôi măt đã rưng rưng như muốn khóc.

- Tỷ đâu có mất muội cũng đâu mất Jungeun, cô ấy nói sẽ gặp lại tỷ mà. Hữu duyên tương ái năng tương ngộ, muội tin rằng trái đất hình tròn, hai người yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau thôi.

Là lần đầu tiên nàng an ủi một người theo cách đó, có phải chăng niềm tin của nàng cũng chính là mong ước của nàng không? Thật sự hai người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau chứ?

- Tỷ phải bảo trọng, nhớ chăm sóc cho Luna nữa. Muội có nhiệm vụ cần phải hoàn thành, khi nào làm xong sẽ đến tìm tỷ.

Sooyeon vỗ vai Nasha rồi ôm tỷ ấy một cái thật chặt. Sau khi tách rời cái ôm cũng là lúc nàng phải lên đường.

--------------

Nàng đi không biết đã bao lâu chỉ biết đôi chân mỏi nhừ và bụng đói cồn cào. Từ lần bị đứa nhóc kia móc túi nàng đã mất hết lộ phí. Ngồi xuống mỏm đá ven đường dưới tán cây để che đi cái nắng nóng ban trưa.

Đây là đường rừng, xung quanh không có nhà cửa, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa đi qua. Sooyeon lau mồ hôi trên trán và thầm nghĩ chi bằng quá giang ai đó hết đoạn đường này?

Thế là nàng đành chờ một chuyến xe ngựa đi ngang qua, cũng phải khá lâu thì mới có một chiếc xuất hiện. Trên xe là một lão bá tóc đã điểm bạc, gương mặt hốc hác và nhăn nheo. Thấy nàng gọi xe lão dừng ngựa lại.

- Lão bá, có thể cho ta quá giang một đoạn đường được không?

- Được được, ngươi lên xe đi, bên trong có gia đình của ta.

Lão gật đầu và nhường chỗ cho nàng bước lên. Bên trong có hai nam nhân và một phụ nữ son phấn. Nàng bối rối trước cặp mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào mình.

- Tại hạ xin quá giang một đoạn, thật làm phiền các vị.

- Không có gì, cô nương ngồi xuống đi.

Người phụ nữ sởi lởi mời nàng ngồi xuống, Sooyeon đưa mắt ra cửa sổ để nhìn quang cảnh bên đường. Hai nam nhân không giữ ý tứ cứ nhìn nàng đau đáu, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì nàng là một mỹ nhân cơ mà.

- Cô nương đang trên đường đi đâu vậy? - Người phụ nữ quan tâm hỏi.

- Thưa, tiểu nữ đi về quê.

Nàng không thể trả lời là đi tìm cổ kiếm được nên đành nói dối. Người phụ nữ cười giả lả đánh mắt nhìn sang hai nam nhân kia một cái rồi cất giọng hỏi tiếp.

- Vị cô nương đây chắc là chưa có gia đình?

- Vâng... - Sooyeon gật nhẹ đầu, giọng nói nhẹ bẫng đi.

- Trời nắng nóng quá, mọi người uống nước đi.

Phụ nữ nọ lại rót nước ra chén cho nàng. Sooyeon chăm chú nhìn vào nước trong chén và cũng đợi cho người phụ nữ uống xong, nàng không phát hiện có độc dược ở đây nên mới nhấp môi uống một ngụm.

Nàng để ý là nãy giờ hai nam nhân kia chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn nàng. Sooyeon cảm thấy không khí có phần gượng gạo nên cũng tránh đi ánh mắt của bọn họ.

Một lúc sau nàng cảm thấy chóng mặt, Sooyeon nghi ngờ người phụ nữ này nhưng không thể buộc tội bà ta. Nàng làm sao lại trúng dược được trong khi chén nước đó rất bình thường? Sooyeon cố dấu sự mệt mỏi trong cơ thể mà gắng gượng gọi người đánh xe.

- Lão bá, ta muốn xuống.

Nhưng xe ngựa bỗng chạy nhanh hơn làm nàng lảo đảo ngã về phía sau. Nàng thấy sự việc trước mắt nhưng chân tay rã rời không thể cử động được. Hai nam nhân giữ chặt lấy nàng, người phụ nữ nhếch mép cười một cách gian xảo. Nàng ngốc thật, là miệng chén có độc, nàng đã bị bọn họ lừa rồi.

Thật lâu nàng mới được đưa xuống xe, bọn họ bán nàng vào một kỹ viện trong một thành thị rộng lớn. Sooyeon thầm nghĩ chờ khi nào thuốc hết tác dụng thì nàng sẽ đào tẩu khỏi nơi này.

Nhưng đâu thể dễ dàng cho nàng như vậy được. Sooyeon bị nhốt vào trong phòng trước khi nàng khỏe lại, nàng tìm đủ mọi cách nhưng không thể trốn thoát nên đành chờ khi bọn họ đem nàng ra ngoài.

Bà chủ ở đây sai người sửa soạn lại cho nàng để bắt nàng tiếp khách. Nhân lúc không có ai đủ võ công để ngăn nàng lại thì Sooyeon đã bỏ chạy. Nàng chạy thật xa nhưng không thoát được. Bên trong cơ thể của nàng nóng như lửa đốt, càng chạy lại càng đau đớn. Nàng lại bị bọn chúng bắt trở về.

- Muốn sống thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát. Tao mua mày một trăm lượng thì phải bán một vạn lượng hiểu chưa?

Mụ tú bà đay nghiến nàng, Sooyeon bị trói chặt trong phòng và chờ cho đến khi nàng được đem ra đấu giá. Khắp thành thị loan tin có một mỹ nhân xuất hiện trong kỹ viện, người khắp nơi đổ dồn đến vì những lời đồn đại về sắc đẹp của nàng.

Từ các vị quan máu mặt đến các vị thương gia đều quy tụ về đây, thành thị bỗng chốc nườm nượp người chen lấn đi về phía kỹ viện.

Sooyeon bị độc dược làm cho thân thể kiệt quệ không thể phản kháng được nữa, mỗi lần vận nội công lại càng khiến thân thể nàng đau hơn. Nàng bi phẫn chờ sự tủi nhục ngày một gần kề.

- Thưa quý vị nam phụ lão ấu. Kỹ viện của ta hôm nay đặc biệt đón tiếp tất cả mọi người không phân biệt già trẻ đến đây, cũng là lần ngoại lệ duy nhất vì hôm nay là ngày thần tiên tỷ tỷ xuất hiện. Ta đảm bảo sắc đẹp của cô nương này là mỹ nhân đệ nhất trong lịch sử. Đặc biệt hôm nay ai trả giá cao sẽ có một đêm với cô nương này. Sau đây xin mời mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành chỉ có duy nhất ở kỹ viện của chúng ta.

Sooyeon bước ra với vẻ miễn cưỡng, nàng bị điểm huyệt để đứng im một chỗ. Nếu bây giờ nàng sử dụng nội công nhất định là sẽ tự giết mình trước khi bị bọn họ giết thế nên Sooyeon đành bất lực đứng yên.

- Giá đầu tiên sẽ là một vạn lượng. (1 vạn = 10 ngàn) - Mụ tú bà đon đả đưa ra giá.

- Hai vạn lượng. - Rất nhanh đã có một vị công tử trả giá cao hơn.

- Bốn vạn.

- Mười vạn.

- Ba mươi vạn.

... Giá cứ không ngừng được đưa lên ngày một cao và không có ý định dừng lại cho đến khi một nam nhân to con, râu ria rập rạp lên tiếng.

- Một trăm vạn.

Mụ tú bà vừa nghe thấy số tiền đã đã ôm lấy ngực như muốn ngất xỉu, có lẽ cả đời ba ta cũng chưa từng nghe đến con số lớn đến thế. Cả hội trường im phăng phắc, những kẻ đấu giá hăng say nãy giờ nhìn thấy nam nhân kia cũng dè dặt mà rút lui.

- Hai... hai trăm vạn.

Mọi người nhìn quanh để tìm ra giọng nữ nhân trong đám đông và cuối cùng thì cũng thấy một cánh tay giơ lên. Mụ tú bà nghe xong cũng chính thức bất tỉnh.

- Ta trả hai trăm vạn lượng. Mau đếm đến ba đi chứ.

Sooyeon nhìn thấy con người ấy trong đám đông. Là Yuri của nàng sao? Nhưng không, đây là Jungeun, chỉ có Jungeun mới nhỏ bé như thế, khí khái của Yuri bức người, đến cả nhìn còn là phạm thượng thì làm sao chen chúc vô chốn kỹ viện này được cơ chứ? Nhưng Jungeun làm sao có tiền mà mua nàng, cô ta không sợ bị bọn chúng đánh đập sao?

- Nếu không còn ai trả giá cao hơn thì mỹ nhân này sẽ thuộc về cô nương kia.

Người đứng ra tổ chức run sợ công bố. Số tiền lớn như vậy chỉ để mua một đêm cùng mỹ nhân quả thật là hoang phí.

- Xin cô nương làm thủ tục trước khi về phòng ạ. - Gã trợ lý của mụ tú bà kính cẩn nói.

- Được, đưa giấy tờ ra đây.

Gã phất tay liền có người đem ra một khay giấy mực. Jungeun kí vào rồi đặt lên đó một xấp ngân phiếu. Gã run run bưng chiếc khay đáng giá hai trăm lượng kia vô.

Jungeun mở cánh cửa phòng của Sooyeon ra. Nàng ngồi trên giường ngay ngắn, hướng ánh mắt về cô.

- Ngươi có thể giải huyệt cho ta không?

- Chưa chào hỏi, chưa cảm ơn mà đã nhờ ta giúp rồi. - Jungeun bĩu môi hờn dỗi.

- Chào ngươi, cảm ơn, giờ thì giúp ta giải huyệt được rồi chứ? - Sooyeon cũng cảm thấy mình không tốt nên đã xuống nước với Jungeun.

- Xin lỗi, ta không biết giải huyệt.

Jungeun nhún vai và tỏ thái độ như không biết thì không có tội.

- Ngươi... thôi bỏ đi.

Sooyeon có vẻ tức giận nhưng nghĩ lại Jungeun có thể không biết thật nên chỉ thở hắt ra một cái.

- Ngươi đừng lo, huyệt sẽ tự giải ngay thôi mà. Ngươi nghĩ xem nếu một khách nhân nào đó mua được ngươi, chắc chắn họ cũng không muốn qua đêm với một cơ thể cứng đờ, vì vậy chủ kỹ viện này cũng đã tính toán hết rồi.

Jungeun giải thích cho nàng nghe, cô ta nói có lý nhưng cái cách nói thật vô tình, cứ như chuyện nàng bị bắt như thế này chẳng hề quan trọng.

- Ngươi kiếm đâu ra nhiều tiền như thế?

Sooyeon cũng không khỏi thắc mắc vì sao Jungeun lại có tới hai trăm vạn lượng trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

- Thật ra... ta là... - Jungeun ngập ngừng chưa hết câu thì Sooyeon lập tức hỏi.

- Ngươi là ai? Là ai?

- Sao ngươi hấp tấp thế, nói nhỏ thôi chứ, người ta mà nghe được thì chúng ta không xong đâu. Thật ra ta là người chuyên chế tạo hàng giả. Nói không phải khoe chứ ngân phiếu chỉ là chuyện cỏn con, ta còn có thể làm giả lệnh bài, ngọc bội, con giấu và thậm chí là ngọc tỉ nữa cơ.

Jungeun rất tự hào khoe cái nghề bất lương của mình. Ngọc tỉ là con giấu của vua mà cô ta cũng dám làm giả, đúng là có gan trời mà.

- Ngươi cử động được rồi đấy. Ngươi có vẻ yếu đi nhiều, có chuyện gì sao?

Sooyeon thử lắc cái cổ rồi đến chân tay, cơ thể nàng đã mỏi nhừ rồi. Jungeun lo lắng hỏi thăm nàng như thế, cô ta cũng không phải là kẻ vô tâm.

- Bọn họ cho ta uống thuốc gì đó, mỗi lần vận nội công để chạy thoát đều khiến lục phủ ngũ tạng nóng như lửa đốt. Mà ta chạy bằng sức lực bình thường thì sẽ không thể nhanh hơn bọn chúng.

- Là thứ thuốc gì sao nghe lạ vậy? Ta thấy ngươi không ổn chút nào. Đêm nay chúng ta phải chạy thoát thôi, ta biết người có thể giúp ngươi giải dược.

Jungeun nắm lấy tay của nàng rồi bắt mạch, chân mày của cô chau lại. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, cửa sổ và cửa ra vào đều có người canh chừng.

- Thật ra ta đã báo với quan phủ là kỹ viện này sử dụng ngân phiếu giả. Chắc chắc bọn họ sẽ tới đây làm náo loạn, lúc đó ta và ngươi thừa cơ trốn thoát. Mái nhà này lợp bằng ngói, chúng ta sẽ ra bằng đường này.

Mỗi lần Jungeun nói chuyện hệ trọng đều rất điềm tĩnh mà đáng lý ra chuyện này thật sự không thể cứ điềm nhiên như vậy được. Sooyeon chỉ thấy rằng Jungeun đang gây ra họa, quan phủ tới đây chắc hẳn sẽ nhanh chóng truy ra cô vẫn còn nằm trong kỹ viện này, lúc ấy chưa bị mụ tú bà phát hiện thì đã bị binh lính đưa đi.

- Ngươi sao lại liều lĩnh như vậy, họ sẽ bắt được ngươi. - Sooyeon hoảng hốt nắm lấy tay áo Jungeun.

- Ta không liều làm sao cứu được ngươi?

Cô chỉ cười một cái thoáng qua, một khắc ấy nàng thấy Yuri rõ mồn một vì chỉ có Yuri mới đem lại niềm tin tuyệt đối cho nàng như vậy. Nhớ lại lần cùng Yuri ra trận, hoàn cảnh lúc đó ngàn cân treo sợi tóc mà cô còn bình tĩnh giải quyết được, còn đem nàng làm bùa may mắn của cô nữa. Làm sao nàng có thể không tin cô đây?

Sooyeon thẫn thờ một lúc phải đợi Jungeun nhắc nhở thì nàng mới định thần lại. Từ lúc đó trong lòng nàng có một sự nghi ngờ về Jungeun, liệu cô ta có phải là Yuri hay không?

Jungeun rất nhanh nhẹn chồng bàn ghế lên cao để có thể gỡ mái ngói. Trong lúc cô làm thì Sooyeon có nhiệm vụ canh chừng.

- Này Sooyeon, nếu chúng ta im lặng quá thì bọn họ sẽ nghi ngờ đấy. - Jungeun vừa nói vừa cạy nóc nhà.

- Vậy chúng ta phải làm gì? - Sooyeon lo lắng hỏi.

- Ngươi cứ nghĩ mà xem, nếu ta là một kẻ sàm sỡ thì ngươi sẽ làm gì?

Sooyeon suy nghĩ một lúc rồi mím môi, Jungeun thì che đi nụ cười khúc khích trong khi gỡ mái ngói. Vậy mà bỗng nhiên nàng la lên làm cô giật mình.

- Cứu ta với, đừng... đừng dừng lại.

Jungeun chớp chớp mắt liên hồi nhìn nàng đang giả bộ la hét. Coi bộ Sooyeon ngốc hơn cô tưởng.

- Thôi được rồi không cần làm thế đâu, ta chỉ đùa thôi. "Đừng dừng lại" khác gì ngươi kêu ta tiếp tục đi.

Sooyeon thấy mình như một con ngốc, nàng hậm hực ngồi xuống. Nhưng chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

- Sooyeon, đưa tay ngươi đây.

Jungeun nắm lấy tay của nàng kéo lên và cả hai lần lượt trèo ra ngoài. Tiếng bước chân lên cầu thang mỗi lúc một dồn dập, người của kĩ viên và người của quan phủ cùng truy bắt bọn họ.

Trượt xuống từ mái nhà và leo qua hàng rào, tuy khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của Jungeun thì Sooyeon cũng đã vượt qua nhưng với sức lực của bọn họ thì không thể nhanh bằng truy binh được.

Đèn đuốc phía sau lưng bọn họ ngày một sáng, cứ chạy bộ như vậy không phải là cách để cắt đuôi bọn chúng. Sooyeon bấm bụng tóm lấy cổ áo Yuri và vận nội lực để thi triển khinh công. Nàng bay trên những ngọn cây nhằm thoát khỏi tầm mắt của truy binh trong bóng tối. Thế nhưng chỉ vài cú nhảy lục phủ ngũ tạng của nàng liền nóng như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa và sức lực cạn kiệt. Từ trên một ngọn cây nàng rơi xuống, mi mắt mơ hồ khép lại nhưng nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng và đưa nàng qua những dặm dài tối tăm.

- Yu...ri...

- Nàng là kẻ ngốc nhất thế gian.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro