Chapter 21: Yuri hay Jungeun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21: Yuri hay Jungeun?

Đêm hôm ấy không bắt được thủ phạm thì quan phủ liền cho điều tra về kĩ viện. Chuyện đường dây buôn bán, bắt giữ con gái nhà lành của bọn họ bị phanh phui, từng kẻ bất lương ấy đều lần lượt bị trị tội.

Còn nàng vẫn đang trong cơn mê man, chỉ cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh rồi lại thấy mất đi mấy phần sinh lực. Yếu đến mức mà nàng ngỡ như mình chết rồi.

Qua bao lâu nàng cũng không biết và rồi nàng trở về với thực tại. Lúc nàng mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng khá tiện nghi. Điều đầu tiên Sooyeon nghĩ đến đó chính là Yuri.

Mặc dù nàng đang mệt mỏi nhưng cũng ráng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Mở cửa đi loanh quanh mấy bước nàng bắt gặp một lão bá.

- Thưa lão bá... - Nàng cất tiếng chào.

- Là Sooyeon đó à? - Lão bá quay lại nở nụ cười phúc hậu.

- Người biết con? - Nàng ngạc nhiên rồi nghi hoặc hỏi lại.

- Cháu ngoại của ta đưa con đến đây. Nó gọi con là Sooyeon. - Lão bá ôn tồn nói.

- Là Jungeun sao ạ?

- Đúng thế. Mà con hiện giờ đang yếu lắm, đừng nhọc sức nhé. Nội công của con tạm thời ta đã loại bỏ, nếu giữ lại sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Jungeun đang tìm phương thuốc để giải độc dược trong người con đấy. Nó rất quan tâm đến con.

Lão bá vuốt chòm râu trắng cười hiền hậu. Nàng nghe thấy thế lại nhớ đến Yuri và nàng lại rời đi.

- Đa tạ lão bá đã cứu giúp. Tiểu nữ xin phép đi gặp Jungeun.

***********

Bước chân đến hoa viên nàng bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Là Yuri hay Jungeun đây? Cô ấy đang ngồi vẽ tranh, với một cô gái có tài như thế chắc hẳn không chỉ lang thang ngoài đường kiếm sống.

Nàng rất muốn gọi tên Yuri, một nửa nàng mong đó là cô còn một nửa nàng lại sợ. Nếu đó đúng là Yuri thì sao? Nàng sẽ đối mặt với cô như thế nào? Điều đó lại khiến Sooyeon chùng bước. Đúng là như vậy, không phải Yuri thì sẽ tốt hơn nhưng sao lòng nàng vẫn hi vọng đó là cô cơ chứ?

Nàng lưỡng lự hồi lâu rồi bất chợt cô quay đầu lại nhìn nàng, lúc ấy trái tim của Sooyeon như muốn nhảy ra ngoài, toàn bộ suy nghĩ đều bay đi đâu mất chỉ để lại nàng với một bộ mặt bối rối.

- Sooyeon, ngươi tỉnh lại lúc nào thế? Ngươi còn chưa khỏe cơ mà.

Nàng ngập ngừng, đảo mắt xung quanh rồi cố gắng tìm lý do để đáp lại. Jungeun đang hỏi nàng chứ không phải là Yuri, nghĩ đến thế nàng lắp bắp nói:

- Ta mở mắt ra đã không thấy ngươi nên đi tìm ngươi.

- Ngươi rất cần ta phải không?

Tim nàng đập hụt một nhịp, cần cô ta sao? Nàng từ khi nào cần Jungeun thế? Chẳng lẽ nàng luôn là kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác hay sao? Chỉ vì Jungeun giống Yuri hay vì nàng hi vọng cô ấy là Yuri mà luôn tìm kiếm hình ảnh đó, càng lúc Sooyeon càng không thể lý giải tình cảm của mình.

- Nếu ta còn bình an mà gặp ngươi như thế này chẳng phải là do ngươi đã cứu ta hay sao? - Sooyeon bình tĩnh ngoài mặt đáp.

- Ta không cứu ngươi. Tối hôm đó ngươi đang bay thì rớt xuống, chỉ khổ thân ta bị ngươi đè bẹp lép mà thôi. Cũng may truy binh đi đường khác nên ta mới có thể cõng ngươi tìm xe ngựa chạy về đây.

- Ra vậy, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Mà vừa nãy ta mới gặp ông ngoại của ngươi, lão bá rất tốt.

- Nội công của ngươi... - Jungeun ngập ngừng khó nói.

- Ta biết rồi. Không sao đâu, đó vốn không phải của ta, từ bây giờ ta cũng sẽ không mang theo bất cứ điều gì thuộc về người đó nữa.

Nàng mỉm cười nhưng trong nụ cười lại đượm buồn cực hạn. Jungeun cũng trầm xuống rồi buông một tiếng thở dài.

- Trên thế gian này thứ muốn quên mà không nỡ chỉ có thể là tình thôi.

- Ngươi biết gì về tình chứ? Ngươi yêu ai rồi sao? - Sooyeon vẫn giữ nụ cười buồn ấy.

- Chưa từng... Nhưng nếu ta yêu ai đó ta sẽ luôn ở bên người ấy, mãi mãi không buông tay.

Đôi mắt của Jungeun cũng không hề khác Yuri kể cả khi tính cách của họ trái ngược nhau. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, bọn họ tương đồng đến mức không thể phân biệt được nữa rồi. Nàng cứ nhìn cô như thế, như là nàng đã lạc vào mê hồn trận.

Thật sâu... Mãi cho đến vô tận...

Sooyeon nhắm mắt rồi ngã xuống. Mũi của nàng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Jungeun hốt hoảng đỡ lấy Sooyeon trong vòng tay, tình trạng của nàng có vẻ tệ đi rất nhiều, trúng độc lại mất đi nội công, cơ thể không đủ sức để chống đỡ nữa.

**********

- Truyền nội công sẽ khiến độc dược phát tán nhanh hơn còn làm thế thì Sooyeon sẽ rất yếu.

Tiếng lão bá, ông ngoại của Jungeun cất lên. Cô ngồi bên giường của Sooyeon, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

- Thật sự không còn cách nào khác sao? Nàng ấy thân thể vốn yếu ớt nay lại bị trúng độc, hoàng cung lại kiếm không ra thuốc giải. Con phải làm sao để cứu nàng đây?

- Tạm thời Sooyeon không sao nhưng độc dược có thể phát tác bất cứ lúc nào.

Lão nhân chau đôi mày bạc phơ lại, ông cũng đã hết cách cứu chữa cho Sooyeon. Jungeun nắm chặt hai lòng bàn tay đến trắng bệch các khớp, cô nhất định sẽ bắt những kẻ làm hại nàng phải trả giá thật đắt.

Sooyeon lại nằm ngủ như thế, vì nàng nhắm mắt, vì tai của nàng không nghe được nên nàng chẳng thể biết bên cạnh người yêu nàng nhất thế gian này đang đau lòng đến nhường nào.

- Nàng còn chưa nhận ra ta, nàng chỉ ngủ như thế làm sao thấy rõ ta được đây? Ta tìm được nàng rồi nên ta không muốn mất nàng lần nữa. Vì vậy nàng nhất định không được có mệnh hệ gì, ta chống lại thần chết để sống mà yêu nàng thế nên nàng không được để ta chịu thiệt một mình như thế. Nàng còn nợ ta một mạng, nàng chưa trả cơ mà.

Vậy ra Jungeun lại chính là Yuri sao? Lẽ ra nàng phải nhận ra đó là cô từ lâu rồi mới phải mà nàng lại chỉ dám nghi ngờ. Là thật sự nàng không biết hay tự gạt lòng mà gần gũi Jungeun đây? Cô yêu nàng như thế người ngoài còn nhận ra mà chỉ duy nhất có nàng là mơ hồ không biết.

Yuri nắm lấy bàn tay của nàng rồi áp vào má. Chỉ vì tìm nàng, chỉ vì muốn gặp nàng mà cô làm việc cực lực trong suốt hai năm để có thời gian ở bên nàng. Cô cũng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng điều tra ra tung tích của Sooyeon. Sợ nàng sẽ bỏ trốn hay sẽ xa lánh mình mà Yuri giả làm thường dân, thay đổi cả tính cách để dễ gần với nàng hơn. Cô tính toán, mưu mô với thiên hạ chỉ để gần nàng và yêu nàng mà thôi.

Lúc nàng gặp cô trên đường phố, cô thấy nàng nhưng giả như không. Trái tim của Yuri như nứt ra kêu lách rách nhưng cô dằn lòng mà đóng kịch với nàng. Vì sao một nữ vương cao quý lại chịu đóng giả một kẻ hèn nhát, hạ mình xuống bùn đất chỉ để nàng không tránh cô? Thật ra Yuri từng hạ mình vì Sooyeon, quỳ xuống để giữ lại mạng sống cho nàng, cô làm tất cả như thế cũng chỉ vì bản năng của cô là yêu nàng mà thôi.

**********

Hoàng cung

Sooyoung dẫn đầu cấm vệ quân sầm sập tiến vô chỗ ở của Yoona.

- Bắt sống Im Yoona cho ta.

Sooyoung ra lệnh, ngay lập tức đội quân tinh nhuệ của hoàng cung cầm giáo mác tiến vào lùng sục công chúa Tali.

Yoona điềm tĩnh bước ra, đôi mắt to tròn trong sáng nhưng đầy bí ẩn nhìn chằm chặp vào Sooyoung.

- Ngươi tới đây bắt ta vì lí do gì?

- Còn ở đó hỏi lí do sao? Chính ngươi sai người hãm hại Sooyeon và Yuri. Ta thật không sai khi nghi ngờ ngươi ngay từ đầu mà. - Sooyoung tức giận quát lớn.

- Ngươi có lệnh bắt ta không? - Yoona vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

- Ta là đại tướng quân, có lệnh bài của Yuri, chém trước tâu sau ta có quyền, không đến lượt ngươi phải tra hỏi. Người đâu, bắt ả cho ta!

Sooyoung phất tay liền có đội quân bao vây Yoona. Nhưng công chúa Tali chỉ nhếch mép cười một cái rồi ra tay đánh trả toán quân kia. Không chỉ dừng lại ở đó, từ bên trong căn phòng xuất hiện thêm nhiều hắc nhân xông ra bảo vệ Yoona. Hai bên đánh nhau náo loạn cả hoàng cung, Sooyoung cũng thi triển khinh công mà đấu tay đôi với Yoona.

- Yểm trợ cho tướng quân.

Từ đâu phụ thân của Taeyeon xuất hiện, ông đem theo cung thủ tinh nhuệ. Làn mưa tên bắn ra khiến đám đông hỗn loạn bị trúng tên mà ngã đổ rạp xuống. Sooyoung và Yoona may mắn tránh né kịp nhưng vẫn tiếp tục giao đấu quyết liệt.

- Ngươi thật ngu ngốc.

Thấy thuộc hạ của mình đã bỏ mạng gần hết nên Yoona gằn một câu chửi trong miệng rồi dùng hỏa mù mà chạy mất.

- Đuổi theo!

Sooyoung không muốn để mất kẻ địch nên sai người truy đuổi. Phụ thân của Taeyeon chạy lại bên cạnh tướng quân mà can ngăn.

- Tướng quân chậm đã. Thân thủ của người này không tầm thường, ắt đã có chuẩn bị từ trước. Chúng ta trước mắt phải thắt chặt an ninh trong hoàng cung, không để người lạ ra vào. Cô ta là gián điệp bao lâu nay, biết rõ hoàng cung nên sớm đã đem người vào đây ẩn nấp rồi.

- Thật tức mà, xém nữa ta đã bắt được ả. - Sooyoung tức tối thở hắt ra.

- Thần sẽ huy động binh lính canh gác hoàng cung và cho tra khảo những kẻ tình nghi.

Phụ thân của Taeyeon đưa ra đề nghị rồi nhìn ra những kẻ đang bị thương. Có kẻ chết, kẻ bị thương cả cấm vệ lẫn hắc nhân. Ông cho truyền ngự y cứu chữa đội cấm vệ còn lại Sooyoung cho bắt những hắc nhân còn sống và tra khảo.

Hoàng cung sau vụ náo loạn đó được canh gác nghiêm ngặt hơn ngày thường, tất cả các cung điện đều được lục soát và bắt giữ những kẻ được coi là tình nghi về tra khảo. Lạc Nguyệt các cũng không phải ngoại lệ, đã từ rất lâu kể từ khi Sooyeon rời khỏi đây, mỗi ngày chỉ có Sunkyu ở lại quét tước lau dọn. Cách đây không lâu nữ vương Yuri có ghé qua hỏi thăm nàng một vài chuyện rồi nơi này lại im ắng như xưa.

Chẳng may nàng, một cô cung nữ bé nhỏ lại bị bắt bớ đem đến ngục lao tra khảo. Không có ai bảo lãnh, thấp cổ bé họng nên dù nàng có nói thật tất cả thì cũng bị giam giữ và dùng hình.

- Tướng quân tới!

Bên ngoài có tiếng báo, lập tức mấy vị quan ngồi bàn tra khảo liền quỳ xuống tiếp đón Sooyoung. Lúc này Sunkyu đã mệt lả nhưng nghe thấy tên của cô thì khóe môi bất giác nở nụ cười.

- Chuyện điều tra đã đến đâu rồi? - Sooyoung chắp hai tay ra sau lưng uy quyền hỏi.

- Bẩm tướng quân, hiện tại còn một số người tình nghi, bọn họ vẫn không chịu nhận tội mà chỉ khai mập mờ.

- Sao lại vô dụng như vậy chứ?

Sooyoung thở hắt rồi tiến lại những kẻ tình nghi, bọn họ hầu hết là thái giám và cung nữ. Liếc nhìn một lượt cô bỗng nhận ra đôi mắt to tròn đang long lanh hướng ánh nhìn về cô.

- Sunkyu?

**************

Những hạt sương long lanh trên hoa cỏ, buổi sáng sớm thanh bình và yên ả. Giữa một vườn hoa khoe sắc tuy chói lọi nhưng lại rất thanh nhã. Sooyeon tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời như thế, giống như nàng hồi sinh từ cõi đau đớn trong quá khứ, nhẹ nhàng tựa tiên nữ, thướt tha yêu kiều bên cây đàn thập lục.

- Tình sầu tình vạn năm hoài cổ

Người sầu người tìm nhớ ngàn năm.

Tiếng nhạc du dương trong buổi sớm mai chưa có nắng gắt, chỉ có một tầng sáng nhàn nhạt bao trùm lên cảnh vật. Thanh thản và bình yên đến lạ khiến lòng của nàng nhẹ bẫng như đã quên tình thâm nghĩa nặng.

Lá đung đưa trước gió thỉnh thoảng lại cuộn tròn bay đi, vương vào đâu đó trong cuộc đời này để rồi trở thành tro bụi. Tiếng đàn của nàng tuy bay bổng, có chút vui tươi nhưng cái sầu vốn chưa bao giờ dứt ra khỏi bản nhạc này cả.

Sau bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, một bạch y nữ tử chau đôi mày với vẻ đăm chiêu. Cô nhìn nàng đau đáu, mỗi lúc trái tim lại càng nứt ra nghe như âm thanh vụn vỡ.

Yuri lấy cây sáo trúc trong ống tay áo ra, những ngón tay thanh mảnh cầm sáo tạo vẻ lãng du đến mê người. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, ngũ quan như tượng tạc là cực phẩm của nhân gian.

- Người lụy tình một đời phải khổ.

Kẻ mặc tình vô phế vô tâm

Theo tiếng đàn sầu não cô thổi ra âm thanh trong trẻo hòa quyện lấy độ rung của dây đàn trầm bổng, theo nó mà hòa hợp làm một như muốn thổ lộ lòng mình rằng "chúng ta là dành cho nhau".

Sooyeon nghe thấy tiếng sáo hay như thế, tay bỗng run run lệch nhịp lại được tiếng sáo nhanh chóng điểm khuyết khiến bản nhạc không những không xáo trộn mà còn có phần hay hơn. Tâm hồn của nàng bỗng loạn lên, đôi tay lại không tự chủ đàn được nữa, dù muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng nàng không thể giả bộ trước mặt bô được nữa rồi.

Dây đàn bỗng đứt khiến đầu ngón tay nàng chảy máu. Yuri giật mình thu hồi ống sáo và chạy lại bên nàng. Cô lại không kiềm chế nắm lấy bàn tay yêu kiểu của nàng mà lo lắng xem xét rồi thổi phù phù cho nàng bớt đau.

Sooyeon nhìn thấy nữ tử kia trước mắt, cô tính dối gạt nàng đến bao giờ đây? Nàng mù, nàng điếc cũng được nhưng sao cô có thể xem thường trái tim nàng như thế? Dù cô có tan thành tro thì nàng cũng nhận ra huống chi cô rõ ràng đến thế này lại luôn miệng nói dối nàng.

Sooyeon mặc kệ tay nàng đang rướm máu, nàng nắm lấy cổ áo của Yuri và đôi mắt của nàng cũng đã rưng rưng không phải vì đau tay mà vì đau lòng.

- Ngươi là Yuri, là Yuri! Ngươi đừng gạt ta nữa.

Nàng như muốn òa khóc, thân thể yếu ớt nấc lên từng hồi. Lòng cô đau đớn nhưng không thể để nàng xa lánh cô nữa, chắc chắn nàng sẽ không thể tự nhiên trước mặt Kwon Yuri. Cô sợ nàng sẽ thương tâm rồi tự làm hại chính mình, Kwon vương chính là nỗi đau lớn nhất của nàng.

- Ngươi đừng kích động, đừng khóc. Ta không phải Yuri.

- Ngươi gạt ta, ta không tin.

Sooyeon vừa khóc vừa đánh vào vai cô thùm thụp. Yuri sợ nàng quá sức lại quá đau lòng vì nàng nên ôm nàng vào lồng ngực mà xoa dịu.

- Ngươi nói ta là ai thì ta là người ấy. Ngươi nói ta là Yuri thì ta là Yuri, ngươi nói ta là thần tiên ta liền là thần tiên, nói ta là ma quỷ ta cũng sẽ là ma quỷ. Chỉ cần ngươi đừng kích động, ta sợ ngươi lại ngất đi một lần nữa.

Nàng ở trong lòng của cô mà khóc, rõ ràng nàng biết đây là Yuri của nàng nhưng lại không thể nhận, rõ ràng nàng thương tâm khi gặp cô nhưng trái tim lại rung động, rõ ràng nàng muốn rời xa cô nhưng lại ở trong lòng cô mà khóc. Mọi sự rõ ràng trước mắt nhưng nàng lại bị Yuri gạt trắng trợn như thế..... Mà có lẽ cô lừa dối nàng để khiến nàng nhẹ lòng hơn...

- Jungeun... Ngươi là Jungeun. - Nàng lẩm bẩm trong miệng tên người con gái kia.

- Ta là Jungeun. Jungeun luôn khiến ngươi vui vẻ thế nên ngươi đừng khóc. - Yuri cố nặn ra một nụ cười.

- Jungeun, ngươi biết Yuri là ai không? Cô ta giống ngươi lắm, ta luôn nghĩ ngươi là Yuri. Mà ta thì hận Yuri rất nhiều, lại chẳng biết vì sao lại hận... Hận đến mức chỉ muốn chết để quên đi cô ta thôi. - Đôi mắt của nàng vô định nhìn vào khoảng không chơi vơi.

- Vậy ta cũng sẽ hận Yuri, cô ta thật đáng chết.

Nàng cười như không cười, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, cái nhìn thấu đáo nhất từ trước đến nay khi thân phận mà cô muốn giấu kín cũng gần như bại lộ.

- Yuri không thể chết vì nếu cô ấy chết rồi ai sẽ yêu ta đây? Thế gian này chỉ có Yuri yêu ta nhất nên ngươi không được nói cô ấy đáng chết.

Tim cô bỗng chấn động, một nhịp ngừng đập rồi như tan vỡ ra. Sooyeon vùi đầu vào ngực Yuri rồi nhắm mắt lại thật yên bình.

- Ta mệt rồi, ngươi cứ ôm ta thế này đi...

Cô nuốt cái nghẹn trong cổ họng lại, dường như hô hấp cũng không nổi nữa rồi. Nếu là trước kia Yuri chắc chắn sẽ không để nàng phải khổ sở như thế.

Trong tư thế ôm nàng hồi lâu cuối cùng Yuri bất ngờ lay động khi ông ngoại của mình bước tới. Sooyeon mở đôi mắt đã hoen ướt ra rồi đứng thẳng người lên và nhẹ cúi đầu.

- Ta thấy Jungeun không được khỏe, con đưa cô nương ấy đi nghỉ đi. Lát nữa ta có chuyện muốn nói. - Lão bá ôn tồn nói.

- Vâng... - Yuri quay sang Sooyeon rồi nắm lấy ta của nàng. - Đi thôi Sooyeon.

*************

"Ta lại vì người ấy mà quên mất mục đích của mình, chỉ cần Yuri xuất hiện là lòng của ta cam nguyện đi theo cô ấy. Tin rằng Jungeun chính là Yuri liệu có sai lầm chăng? Nhưng nếu ta biết đó là Yuri thì lẽ ra phải chạy trốn cớ sao luôn không thể rời xa?

Ta mắc nợ thế gian này nhiều quá, nếu như ta có thể tìm được cổ kiếm thì sẽ trả được ơn cho cha nuôi và Hyoyeon tỷ không chừng còn báo thù được cho cha nuôi. Ta lại tốn nhiều thời gian để ở gần bóng hình của Yuri đến vậy thì thật đáng trách. Lẽ ra Jungeun và ta có thể bước qua nhau lặng lẽ tựa một cơn gió chứ không phải vướng mắc với nhau như bây giờ. Cô ta giống Yuri, mỗi ngày lại một giống, nếu thật sự là thế thì ta phải đối mặt làm sao đây?

Nếu như Jungeun là một định mệnh khác mà ông trời muốn ta phải đối mặt chi bằng ta như con rùa rụt cổ, bỏ hết đi những tình cảm trần tục này để không lặp lại điều đáng tiếc như trước đây lúc ta còn ở bên Yuri."

-------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro