Chapter 22: Vương phi không phải là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22: Vương phi không phải là nàng

Hoàng cung căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn dù sắp có hỷ sự. Sáng sớm nữ vương đã ban bố cáo người và công chúa Hwang Miyoung sẽ thành thân. Điều này với thường dân là một tin tốt lành vì sự hữu nghị giữa hai nước sẽ bền vững hơn nhưng với một số người trong hoàng cung đã quen với cảnh Taeyeon thân thiết với Miyoung thì đây là một điều kinh ngạc và đáng ngờ.

Hơn hai năm qua chỉ có Taeyeon lui tới chỗ ở vắng vẻ của Miyoung, lại cùng nàng đàm đạo rất nhiều chuyện. Quần thần nghĩ rằng chuyện cho thái sư kết hôn với công chúa Gaki cũng được coi là vẹn toàn và không hề ngược đãi công chúa nước bạn vì Taeyeon chỉ dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa Soshi hùng mạnh như vậy được làm thê thiếp cho những vị quan nhất phẩm đã là đối tốt với các nước chư hầu lân cận rồi. Nay bỗng nhiên nữ vương quyết định thành thân với công chúa Miyoung tuy chẳng có điểm nào bất ổn mà còn là chuyện đương nhiên thế nhưng Taeyeon thái sư sẽ nghĩ sao đây?

Phủ thái sư

Trong căn phòng vốn dĩ được bài trí rất ngăn nắp và gọn gàng thể hiện sự nho nhã của chủ nhân nay lại trở nên bừa bộn như một bãi chiến trường. Mấy chiếc bình quý vỡ tan tành làm văng những mảnh sành sứ khắp sàn nhà, sách và kinh thư rách nát nằm ngổn ngang, bàn ghế xiêu vẹo đổ ngã ra. Chỉ thấy Kim Taeyeon nằm kế bên chân giường, tay cầm bầu rượu không thôi lảm nhảm những câu từ khó hiểu.

- Miyoung...vốn dĩ ta không nên như thế... Nhưng mà Yuri...haha cậu ta thật tệ, tệ vô cùng...

Taeyeon tiếp tục tống thứ rượu đắng nghét kia vào cổ họng. Bỗng cánh cửa mở toang ra, Choi Sooyoung bước vào với một vẻ mặt khó chịu, cô giành lại bầu rượu trong tay Taeyeon.

- Cái tên ngốc này, cậu hành hạ bản thân như thế để làm gì chứ hả?

- Cậu... Tới đây làm gì? - Taeyeon nheo mắt nhìn hình ảnh Sooyoung lòe nhòe phía trước.

- Từ lúc nào mà cậu thành ra thế này? Cậu thôi ngay cho tớ.

Sooyoung tức giận đưa tay xách cổ áo Taeyeon lên rồi kéo cô đi. Thái sự vốn đang xay xỉn lại bị lôi xềnh xệch nên không ngừng vùng vẫy.

- Này Choi Sooyoung, cậu đi mà chơi với Yuri ấy, tớ tuyên bố cạch mặt hai người bọn cậu ra.

Taeyeon la hét om sòm khắp phủ thái sư. Người hầu trong phủ tuy kinh ngạc và lo sợ nhưng cũng không dám làm gì vì người trước mặt là Sooyoung đại tướng.

Trên đường đi Taeyeon không ngừng vùng vẫy và la hét, đi tới đâu đều khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai vị quan lớn nhất triều đang gần như là vật lộn với nhau.

Sooyoung không thể khiến Taeyeon ngoan ngoãn và im lặng được nên đã ném cô ấy xuống một cái hồ cảnh bên đường. Taeyeon rơi xuống nghe một tiếng "tủm", đàn cá dưới hồ cũng bơi loạn xa như Taeyeon lúc này.

- Yah! Choi Sooyoung, cậu dám ném tớ xuống hồ, cậu không muốn sống nữa phải không? - Taeyeon tức đến đỏ cả mặt.

- Phải làm như thế thì cậu mới tỉnh ra được.

Taeyeon leo lên bờ, cả cơ thể đã ướt sũng, tóc tai còn dính cả rong rêu và bèo nữa, khí thái của thái sư cũng mất hết từ sau khi dưới nước đi lên.

- Chúng ta đi gặp Yuri. - Sooyoung nói với ánh mắt kiên định.

- Gặp cậu ta? Để làm gì cơ chứ?

- Nói chuyện. - Sooyoung đáp.

- Tớ chẳng có gì để nói với Yuri cả. - Taeyeon thở hắt ra đằng mũi.

- Chính vì cậu như bây giờ mà chúng ta mới phải nói chuyện. Đi theo tớ không thì đừng trách tớ dùng vũ lực đấy.

Taeyeon toan quay lưng bỏ chạy nhưng đã bị Sooyoung nắm áo giật ngược lại, thái sư lại tiếp tục bị lôi đến thư phòng của nữ vương.

Đã lâu rồi bọn họ không nói chuyện riêng với nhau, tất cả chỉ thông qua những buổi thiết triều làm việc nước. Giờ đây đứng trước cánh cửa thư phong quen thuộc, đôi chân của Sooyoung và Taeyeon khựng lại. Cho đến khi một vị thái giám cúi đầu bẩm báo.

- Thưa tướng quân và thái sư, nữ vương có lệnh không tiếp một ai cả. Phiền tướng quân và thái sư về cho.

- Chúng ta có chuyện quan trọng, xưa nay nơi đây không cấm ta và thái sư ra vào. Ngươi còn không mau tránh ra? - Sooyoung trừng mắt nhìn vị thái giám.

- Nhưng mà... Xin hai vị đừng làm khó ta, ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi không thì cái đầu này sẽ không còn mất. - Vị thái giám già nua run rẩy đáp.

- Đầu của ngươi ta sẽ bảo đảm cho còn bây giờ ta không khách khí đâu. Tránh ra một bên đi.

Sooyoung phất tay áo rồi kéo Taeyeon theo vào bên trong. Mở cửa ra thì chỉ thấy Seohyun đang ngồi với đống tấu chương cao ngất. Công chúa thấy hai người bọn họ tiến vào bèn luống cuống thu dọn.

- Hai tỷ... Có chuyện gì sao?

- Yuri đâu? Sao muội lại ở đây? - Taeyeon nghiêng đầu thắc mắc.

Cả Sooyoung và Taeyeon đều nhìn xuống đống tấu chương đang phê dang dở, việc này vốn dĩ là của Yuri cơ mà.

- Muội...muội...

Bỗng một tiếng nói từ phía sau cất lên.

- Là tớ nhờ muội ấy phê duyệt một số tấu chương, tớ ra ngoài đi vệ sinh có được không?

Sooyoung và Taeyeon quay lại thấy Yuri đang bước vào trong phòng, nhìn người bằng hữu gần như thế này đã rất lâu rồi bọn họ không được làm như thế.

- Muội ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói riêng với Sooyoung và Taeyeon.

Seohyun gật đầu rồi tạm biệt mọi người sau đó bước ra khỏi thư phòng. Vừa đi khuất dạng sau cánh cửa công chúa mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

- Xém chút xíu nữa là bị lộ.

**************

Yuri ngồi xuống vị trí của mình, phong thái điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Taeyeon thì né tránh không muốn nhìn Yuri còn Sooyoung thì tìm cách để hòa hợp hai người bạn của mình.

- Hai cậu đến đây có chuyện gì? - Giọng nói của Yuri nhẹ hẫng nhưng lại mang một áp lực rất lớn.

- Chuyện cậu và Miyoung thành thân là sao? Trước đây cậu từng từ chối cơ mà? - Sooyoung nói ra thắc mắc trong lòng.

Taeyeon tuy giận hờn im lặng nhưng cũng muốn nghe một lời giải thích từ Yuri. Cô với Yuri là bạn thân cũng không nên vì một nữ nhân mà tranh giành, Taeyeon hoàn toàn hiểu điều đó nên mới không kiếm Yuri làm loạn.

- Tớ làm thế là để bảo vệ Miyoung.

- Bảo vệ? - Cả Taeyeon và Sooyoung đều đồng thanh hỏi.

- Trong cung có nội gián. Miyoung không được bảo vệ nếu ở bên ngoài hậu cung, mà đã vào hậu cung thì cần cho nàng ấy một danh phận. Các cậu thử nghĩ, nếu kẻ nội gián ấy ra tay với Miyoung, ta lại không bảo vệ được con gái yêu của hoàng đế Gaki thì hẳn sẽ có xích mích lớn.

Taeyeon và Sooyoung ngẩn người ra một lúc. Dạo gần đây hoàng cung rất hỗn loạn vì việc tra khảo tìm ra kẻ nội gián. Chính Sooyoung là người phát động chuyện này nhưng tạm thời vẫn chưa điều tra được gì cả.

- Yoona đã bỏ trốn, tớ nghĩ tay trong của cô ta sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. - Sooyoung tự tin nói.

- Tớ không biết Yoona là người tốt hay xấu nhưng cô ta hoàn toàn không phải nội gián. - Yuri nói một cách sắc bén.

- Tại sao lại như vậy. Chính mắt tớ thấy cô ta chứa chấp một đám hắc nhân và còn tự tay giao đấu với cô ta nữa cơ mà.

Sooyoung nhăn mặt khó hiểu. Sự thật rành rành ra đấy, cô không tin mình lại đoán sai sự việc. Taeyeon cắn môi dưới suy nghĩ một lúc mới cất tiếng.

- Chỉ cần một bộ đồ màu đen là có thể trở thành hắc nhân. Ý cậu có phải là kẻ nào đó đã núp sau Yoona làm điều xấu?

- Không phải là núp sau Yoona mà Yoona mới là người núp sau kẻ ấy. Hắn ta bị Yoona nắm được sơ hở nên mượn tay Sooyoung để trừ khử cô ấy. - Yuri gật đầu rồi đáp lại.

Sooyoung sững sờ ra một lúc. Cái ngày cô vô tình nhìn thấy hắc nhân bay trên nóc nhà của Yoona rồi biến mất đã đinh ninh đó là Yoona. Không ngờ rằng có kẻ đã đợi cô đi qua để diễn trò.

- Nhưng chuyện hắc nhân từ trong phòng của Yoona bước ra là thế nào? - Sooyoung chau mày lại.

- Yoona có thể nắm được sơ hở của kẻ đó chắc hẳn cô ấy phải kín kẽ hơn rất nhiều nếu muốn che dấu thuộc hạ của mình. Theo như lời cậu kể hắc nhân bay ra giao đấu với cấm vệ chưa chắc đã là thuộc hạ của Yoona.

Yuri giọng trầm xuống cũng là lúc trong lòng của Taeyeon và Sooyoung chấn động. Taeyeon biết một kẻ thủ đoạn như thế nếu để hắn dùng Miyoung làm ngòi nổ chiến tranh thì sẽ là đại họa cho nhân dân hai nước.

- Vậy tớ và Taeyeon đợi lệnh của cậu. - Sooyoung cúi đầu kính cẩn với nữ vương chứ không chỉ là người bạn nữa.

- Sooyoung đem quân đến biên giới Tali Taeyeon cậu quản lý cấm vệ trong kinh thành, hạn chế điều động bọn họ qua lại và chia nhỏ quân ra.

Sooyoung và Taeyeon hiểu ý Yuri muốn để cho kẻ chủ mưu xấu xa kia đắc ý vì nghĩ Soshi sẽ gây hấn với Tali sau chuyện của Yoona. Hắn vốn muốn đem cả Tali và Gaki cùng chống lại Soshi.

*************

Sooyeon lại một lần nữa bước ra khỏi căn phòng. Nàng không muốn người khác nghĩ nàng yếu ớt và lo lắng về bệnh tình của nàng. Thật ra Sooyeon cũng không thấy khó chịu trong cơ thể và lại muốn cử động chân tay, hơn nữa nàng còn nhiệm vụ phải làm. Cứ ở đây như thế nàng cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm.

Mới sáng sớm nàng đã đi tìm Jungeun nhưng không thấy cô đâu cả. Sooyeon bèn đến chỗ lão bá hỏi thăm, nàng đi đến căn phòng lớn nhất, đối diện với cánh cổng rộng lớn.

Sooyeon ở bên ngoài nghe thấy tiếng đối thoại của lão bá với một số người, giọng nói của bọn họ đoán chừng ở tuổi trung niên. Sooyeon đợi cho đến khi cuộc đối thoại của lão bá và những vị kia kết thúc mới dám bước vào.

Nàng cúi đầu lễ phép trước bọn họ, lúc họ ra về cũng không quên ngoảnh lại nhìn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng, trong đó có một vị sư già vừa nhìn thấy nàng đã ngẩn ra rồi lại lắc đầu mà niệm kinh.

Thật ra vị sư nọ cho rằng có một người đẹp thế này nếu số mệnh đùn đẩy nàng vào con đường chính trị quốc gia ắt sẽ gây tai ương. Xưa nay nước mất nhà tan vì mỹ nhân đã trở thành điều cấm kị với các bậc minh quân nhưng điều đó vốn chẳng thể nào tránh khỏi.

- Minh chủ, chúng tôi chờ quyết định của ngài. - Một vị trong số đó chắp tay thành quyền cúi chào lão bá.

Sooyeon chớp hàng mi cong vút nhẹ nhàng, nàng đang tự hỏi người ta gọi lão bá là "Minh chủ" có nghĩa gì? Sau khi bọn họ rời đi hết, lão bá mới nhìn thấy Sooyeon, ông nở nụ cười hiền từ gọi.

- Sooyeon đấy à? Vào đây, con thấy trong người sao rồi?

Việc lão bá xưng hô với nàng thân thiết như thể con cháu trong gia đình khiến nàng thấy vui và có chút cảm động. Nàng chưa từng thấy ông bà của nàng bao giờ cả cũng không được gọi hai tiếng ấy. Lòng Sooyeon ấm lại, nàng mỉm cười bước tới.

- Con chào lão bá. Con thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn người đã đối xử tốt với con. - Nàng rất cảm kích cúi đầu lễ phép.

- Không cần khách sáo, bạn của Jungeun cũng là con cháu của ta. - Lão bá vừa cười vừa vuốt chòm râu điểm bạc.

- Lão bá có biết Jungeun ở đâu không ạ?

- Nó đi vô kinh thành mua đồ giúp ta rồi. Tầm trưa nó mới về. Con tìm nó có chuyện gì sao?

- Tiểu nữ có chút chuyện muốn nói với Jungeun thôi. - Sooyeon mỉm cười nhẹ đáp.

- Vậy khi nào nó về ta sẽ bảo nó gặp con. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, không nên cử động nhiều đâu. - Lão bá hiền lành căn dặn.

- Đa tạ lão bá quan tâm, tiểu nữ xin phép về phòng.

Sooyeon cúi đầu rồi quay trở ra, nàng thở dài một tiếng rồi cất bước trở về phòng đã bố trí cho mình. Câu tạm biệt nàng chuẩn bị rất kĩ mà lại không gặp được Jungeun khiến nàng mất hết tự tin. Đành chờ Jungeun quay trở về rồi nói sau vậy. Sooyeon sắp xếp lại đồ dùng để chuẩn bị ra đi.

Đúng giờ ngọ Jungeun trở về đem theo một giỏ đồ vào phòng nàng với vẻ mặt vui hớn hở.

- Ngươi xem ta mua gì cho ngươi này.

- Là gì? - Sooyeon nghiêng đầu thắc mắc.

- Mùi hương rất thơm, ăn rất ngon, ta mua nó ở quán vịt quay nổi tiếng nhất kinh thành đấy. - Jungeun vui vẻ gỡ túi đồ ra.

- Sao ngươi lại tốn tiền mua mấy thứ này?

- Ngươi đang bị bệnh cần được bồi bổ. Sau này ta bệnh ngươi mua trả lại cho ta là được. - Jungeun phất tay phóng khoáng.

Nhìn Jungeun hào hứng như vậy bất giác Sooyeon mỉm cười. Là Yuri của nàng có thể ngây thơ và đơn giản thế này sao?

- Ngươi ăn nhiều một chút. Rất ngon đấy! - Jungeun lẹ tay gắp thịt cho Sooyeon.

- Ngươi cũng cùng ăn đi. - Nàng mỉm cười gắp một miếng vào chén cho Jungeun.

- Được, hôm nay chúng ta sẽ ăn thật no nhé.

Jungeun cười sảng khoái rồi cùng Sooyeon ăn thịt vịt quay nổi tiếng. Lúc ăn xong Jungeun xoa xoa cái bụng no căng rồi thở phì phò.

- No quá, no quá...

- Ha ha, ngươi thật giống heo. - Sooyeon trêu chọc Jungeun.

- Gì chứ? Ta rất là đẹp, ta không giống heo. - Jungeun lắc đầu nguầy nguậy.

Hôm nay Sooyeon cười rất nhiều, mỗi lần nàng cười đều là vì Jungeun.... còn xưa kia nàng khóc là vì Yuri. Sooyeon đưa tay lau đi vệt nước tương trên khóe môi của Jungeun.

- Ngươi lớn rồi mà như con nít vậy.

Jungeun thất thần một hồi mới chớp mắt liên tục và đáp lại.

- À... Là vì ngon quá nên ta quên.

- Jungeun à, ta muốn nói với ngươi một chuyện. - Sooyeon ngồi thẳng lưng hướng về phía Jungeun.

- Chuyện gì? - Jungeun tròn mắt hỏi.

- Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây.

Jungeun nghe rõ Sooyeon nói, cô chớp mắt một cái sau một lúc lặng yên rồi mới nói.

- Ngươi muốn đi là quyền của ngươi, ta không ngăn cản nhưng ngươi đang không khỏe...

- Ta khỏe mà. Ngươi đừng lo, ta sẽ tự bảo trọng.

Sooyeon cố gắng tạo niềm tin cho Jungeun. Nàng và Jungeun coi như là có duyên vậy nhưng đến lúc nàng phải làm nhiệm vụ của mình nên không thể ở lại làm bạn với Jungeun nữa.

- Ngươi nói thế... Ta cũng không có cách giữ ngươi ở lại. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ nhờ người chuẩn bị ngựa và hành lý.

Jungeun đứng lên ra về, không khí bỗng trở nên trầm mặc. Sooyeon nhìn theo bóng lưng của Jungeun mà trong lòng có chút đau. Nàng tự hỏi mình cũng biết đau vì một người không phải Yuri sao?

************

Sáng sớm hôm sau Sooyeon được một tiểu cô nương giúp việc trong phủ dẫn đi. Nàng thấy lão bá đứng bên xe ngựa hiền từ nhìn nàng. Sooyeon cất nhanh bước chân rồi cúi đầu trước ông ấy.

- Đa tạ lão bá vì thời gian qua đã chăm sóc cho tiểu nữ. Con xin lỗi vì đã rời đi đường đột thế này.

- Con không cần khách sáo, ta xem con như con cháu trong nhà. Lần sau có đi ngang qua đây ghé vào thăm lão già này là được rồi. - Lão nhân cười hiền hậu đáp.

Sooyeon đưa mắt tìm Jungeun nhưng không thấy cô ấy đâu cả, nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của nàng lão bá mới giải thích.

- Nó đã đi từ tối hôm qua rồi. Nó về ở chỗ ta là vì cháu, giờ cháu đi rồi nó cũng không còn lý do gì ở lại. Jungeun tính vốn tự do tự tại, lần này không biết khi nào nó mới quay về.

Nàng nghe mà chấn động trong lòng, nghĩ tới sẽ không còn cơ hội gặp Jungeun nữa nàng cảm thấy tiếc nuối, lời tạm biệt nàng còn chưa nói nữa là...

- Vậy...tạm biệt lão bá, có cơ hội nhất định tiểu nữ sẽ quay lại thăm lão bá.

Sooyeon cưỡi ngựa ra khỏi khuôn viên phủ rộng lớn. Nàng theo tấm bản đồ chỉ dẫn tiếp tục đi về phía nam. Ngang qua một thành thị rộng lớn Sooyeon nghe thấy tiếng kèn pháo linh đình, người dân chạy về một phía xem náo nhiệt phía trước. Sooyeon thấy kiệu hoa đỏ rực nên nàng đoán đó là một đám cưới nhưng đám cưới của ai mà lại khiến cả thành này xôn xao như thế?

Ban đầu nàng cũng không để ý nhưng dường như đám rước đi cùng hướng với nàng. Vì lịch sự nên Sooyeon nép sang một bên nhường đường cho họ đi qua. Nhưng không cần nàng phải tự ý nép sang thì cũng có binh lính chạy trước dọn đường. Sooyeon thầm nghĩ chắc hẳn là một vị quan lớn nào cưới vợ đây.

- Lão nương à, đây là đám cưới của vị nào thế? - Sooyeon hiếu kì hỏi một người bên đường.

- Đây là đại hỷ của Soshi đấy, nữ vương đã quyết định lập phi, người đang cho diễu hành tới lăng của Thái Hậu đấy. - Lão nương nhón chân để nhìn cho rõ nhân vật quan trọng.

Sooyeon thất thần một lúc, nàng nhìn về phía đoàn người áo hoa nhảy múa đi trước mà trong mắt không thấy một chút cảm xúc vui vẻ.

"Hôm nay là ngày thành thân của Yuri sao? Người mà Yul cưới là ai thế? Thì ra người có thể làm vợ Yul ngoài ta ra vẫn còn rất nhiều... Sao ta lại có cảm giác đăng đắng ở trong cổ như thế này? Lồng ngực lại bị bàn tay vô hình bóp chặt lại. Thì ra thời gian qua ta chưa từng quên Yul một chút nào nhưng còn Yul đến lúc này đã chẳng còn nhớ ta nữa..."

Sooyeon ngỡ ngàng nhìn đoàn rước đi qua, mọi người xốn xang quỳ xuống khi một người với phong thái uy nghiêm ngồi trên con bạch mã với dáng vẻ thanh thoát, khí thế bức người như vậy ngoài Yuri ra còn ai có thể đạt được cơ chứ?

Nàng đứng khá xa nhưng vì người dân đã quỳ xuống nên thân ảnh của nàng không còn bị che dấu. Sooyeon quên mất mình đã phạm thượng, cũng quên mất cần phải giấu đi thân phận của nàng mà chỉ chua xót nhìn về phía Yuri.

Ánh mắt của nữ vương vô tình hay cố ý lướt qua nàng trong một khoảnh khắc, họ chạm mặt nhau giữa chốn đông người. Sooyeon nhếch khóe môi như cười vào số phận, mắt nàng đã rưng rưng hai giọt nước sắp tuôn trào.

Tránh không khỏi người

Tránh không khỏi số phận

Gặp được người một lần

Cả đời không dứt đau thương

Sooyeon thúc ngựa rời đi, len lỏi qua những con đường đông người để tránh bị phát hiện. Lý trí của nàng vững vàng như thế, biết cách tránh cả cô nhưng thật sự Sooyeon chỉ biết trốn tránh mà cũng không xác định được là mình đang đi đâu, nàng chỉ nghĩ một điều nơi nào có Yuri thì không thể có nàng.

Tiếng kèn trống đám cưới vẫn không thôi bám theo nàng như để bắt nàng nhìn vào sự thật rằng nàng không còn là duy nhất với Yuri nữa. Sau này chỉ cưới một mình nàng thôi sao? Sooyeon cười như khóc khi nhớ lại điều Yuri từng hứa với nàng. Nàng là người bỏ đi cơ mà, nàng là người có lỗi với Yuri thì sao bây giờ nàng lại cảm thấy cay đắng bởi lời hứa đó? Nàng không xứng, là chính nàng không xứng với Yuri.

Sooyeon không giữ được nước mắt, vừa phi ngựa thật nhanh vừa lắc đầu cho những ý nghĩ kia biến mất mà nàng đâu hay chính lòng nàng mới khiến nàng đau đớn như thế.

Sooyeon ngừng lại sau một đoạn, nàng đưa tay lau nước mắt không biết từ khi nào đã vương trên đôi gò má thanh tú của nàng. Đường xá hôm nay đông đúc khiến nàng di chuyển khó khăn hơn.

Dường như đám cưới đi cùng hướng với nàng nên tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn không thuyên giảm. Sooyeon cũng không hiểu nổi mình, nàng nép vào một con hẻm nhỏ để chờ đoàn người đi qua. Như thế này thì nàng có thể thấy Yuri mà không sợ cô phát hiện.

Nàng trốn tránh nhưng lại muốn nhìn thấy cô. Chỉ là một cái liếc ngang qua cũng đã khiến trái tim nàng đập ráo riết. Sooyeon tự nhủ chỉ nhìn một chút thôi rồi sẽ không bao giờ gặp lại Yuri nữa.

Đoàn người ít lâu sau đã đến chỗ của nàng. Sooyeon nhìn dáng hình Yuri trên yên ngựa chăm chú. Nàng chưa từng thấy ai đẹp như Yuri, một vẻ đẹp cao quý và quyền uy khiến mọi người kính sợ nhưng lại luôn khao khát được chiêm ngưỡng và thưởng thức. Trong lịch sử của Soshi chưa từng có một vị đế vương nào tài sắc sánh được với Yuri và những triều đại sau này có lẽ cũng sẽ không có ai ưu tú được như cô.

Nàng đứng một góc quan sát Yuri bỗng nhiên Sooyeon thấy một thân ảnh phi thân trên không trung tấn công vào Yuri. Chưa kịp nhận thức thì Yuri đã tránh kịp mũi kiếm đâm thẳng vào mình. Đám đông bỏ chạy khiến đường phố hỗn loạn, thị vệ nhanh chóng bảo vệ Yuri và tấn công thích khách.

- Bảo vệ nữ vương, quân còn lại mau bắt lấy thích khách. - Một vị quan ra lệnh.

Sooyeon chưa kịp thở phào vì Yuri không bị thương thì đã nhận ra bộ dạng của thích khách kia chính là Hyoyeon.

"Sao tỷ ấy lại ở đây? Thị vệ sẽ giết tỷ ấy mất. Ta phải cứu Hyoyeon nhưng nếu ta xuất hiện ở đây thì sẽ gặp rắc rối... Phải làm sao đây?

Hyoyeon bị bao vây bởi rất nhiều thị vệ, tỷ ấy có võ công nhưng một người con gái không đủ sức đánh lại bọn họ. Hơn nữa đây là quân tinh nhuệ của triều đình, sẽ chẳng mấy chốc Hyoyeon tỷ sẽ bị bắt hoặc bị thương thậm chí còn bị giết chết. Nhưng tại sao tỷ ấy lại tấn công Yuri?"

Trong đầu Sooyeon hiện ra những câu hỏi khó trả lời nhưng thời gian không cho phép nàng lưỡng lự lâu thêm nữa. Sooyeon không thể sử dụng võ công mà dù có ra chiêu thức thì cũng như gãi ngứa cho thị vệ.

Nàng lấy chiếc khăn che mặt của mình lại, Sooyeon liều mạng vận khinh công bay lên, nàng nhanh tay rải thứ bột gây ngứa xuống chỗ thị vệ. Quân lính bỗng nhiên trở nên quằn quại, bọn họ không ngừng gãi khắp người đến chảy cả máu.

- Đi thôi!

Sooyeon nắm lấy tay Hyoyeon đang còn ngỡ ngàng, nàng kéo Hyoyeon bỏ chạy khỏi đám đông. Nhận ra người cứu mình là Sooyeon nên Hyoyeon nhanh chóng hợp tác, cùng nàng trốn tránh thị vệ.

Nhưng đường xá hỗn loạn và đông đúc, bọn họ luồn vào để trốn tránh nhưng cũng không thể chạy nhanh ra khỏi đó được. Sooyeon bỗng nhiên thấy trong người nóng ran, nàng nhận ra độc dược lại phát tác lần nữa, vừa nãy nàng vận khinh công đã khiến cơ thể bị tổn hại do phá vỡ vòng kìm hãm nội công của ông ngoại Jungeun, điều này cộng với độc dược trong người nàng lại càng khiến độc tính phát tán nhanh hơn.

- Tỷ chạy trước đi, muội sẽ cản đường bọn chúng.

Sooyeon nghĩ đến việc hy sinh thân mình để cứu Hyoyeon, nàng biết mình không đủ sức chạy trốn nữa rồi.

- Không được, ta không thể bỏ muội ở lại lúc này.

Hyoyeon lắc đầu, nắm chặt lấy tay Sooyeon kéo đi. Cô không nỡ để muội muội kết nghĩa của mình chịu tội lỗi mà mình gây ra.

Nhưng chạy được một đoạn Sooyeon khuỵu ngã, nàng ôm lấy ngực của mình thở hồng hộc, Sooyeon phun ra một ngụm máu, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán của nàng. Hyoyeon nhìn nàng cả kinh, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sooyeon bắt mạch.

- Muội bị trúng độc, ai đã hạ độc muội?

Hyoyeon hoang mang ôm lấy nghĩa muội vào lòng, thị vệ phía sau rầm rập đuổi đến nơi, Hyoyeon cũng không còn nghĩ đến việc chạy thoát nữa, Sooyeon nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ chết mất.

Các nàng bị bao vây bởi những ngọn thương nhọn hoắt, Hyoyeon bị trói đem đi nhưng cô vùng vẫy đòi ở lại với Sooyeon.

- Các người muốn đem muội muội của ta đi đâu? Đừng tách bọn ta ra. Hãy để ta ở bên muội ấy, Sooyeon cần được cứu kịp thời, ta cần cứu muội ấy!

- Ngươi mang trọng tội mà còn đòi hỏi sao? Mau giải ả đi! - Một vị quan trợn mắt lên nói với cô.

- Ta không đi, không đi, hãy để ta cứu muội muội của ta!

Hyoyeon la hét không thôi, cô không thể để Sooyeon một mình như thế được, nghĩa muội này vì cứu cô mà khiến độc dược phát tác, cô không thể gián tiếp giết Sooyeon như thế. Một vị quan khác chạy đến chỗ bọn họ ra lệnh.

- Mau đem bọn họ quay trở về hoàng cung.

Hyoyeon và Sooyeon được đưa lên một chiếc xe ngựa, Sooyeon lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi còn Hyoyeon thì bắt mạch và điểm huyệt để độc dược không chạy đến những nội tạng quan trọng.

Cả đoàn người tức tốc quay trở về hoàng cung nhưng không ai biết lý do là vì sao. Mọi bí ẩn về Sooyeon và Hyoyeon được lệnh giấu kĩ.

-------------------TBC------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro