Chapter 24: Ta chỉ có thể chết trong tay nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24: Ta chỉ có thể chết trong tay nàng

Hyoyeon nhớ lại....

Trước mặt Hyoyeon là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp nhưng bộ mặt lại lạnh lùng như băng ngàn năm vậy.

- Kẻ giết cha của cô không phải là Kwon Yuri. Hôm đó ta đến chậm một bước nên không thể ngăn bọn chúng sát hại cha của cô, bên cạnh việc bảo vệ Sooyeon ta còn có nhiệm vụ truy lùng bọn hắc nhân ấy. Ta và bọn họ đã giao đấu, bọn chúng không phải dạng sát thủ tầm thường, ta nghi ngờ đám người kia là cao thủ trên giang hồ, thuộc về một bang phái nào đó.

- Tại sao ta lại phải tin một kẻ ngoại quốc mà còn là tay sai của Kwon Yuri như ngươi? - Hyoyeon vẫn không thôi cảnh giác.

- Ta không phải tay sai của Kwon Yuri, giữa bọn ta là sự trao đổi. Cô lấy tư cách gì nói đến chuyện tin hay không tin? Chẳng phải cô và cha của cô cũng đã sớm biết Sooyeon là người của Yuri hay sao? Các người còn tính lợi dụng Sooyeon để tiếp cận Yuri nữa cơ mà. Chỉ tiếc là có kẻ đã can thiệp sớm khiến các người phải thay đổi kế hoạch thôi. Cô vốn biết cổ kiếm là vật của hoàng gia, đưa cho Sooyeon tấm bản đồ đó vì ngươi biết Yuri sẽ không nỡ giết nàng ta. Nhưng có một điều mà cô không biết, cổ kiếm đã không còn trên đời này nữa. Cô đừng phí công tìm kiếm.

Bị Yoona nói trúng tim đen Hyoyeon vừa kinh ngạc vừa bứt rứt trong lòng. Cô không cố ý lợi dụng Sooyeon, cô chỉ muốn trả thù cho gia đình và hoàn thành ước nguyện của cha. Ngày mà cha của Hyoyeon bị sát hại, bên xác của cha cô có một chữ "vương". Chữ ấy ngoài ám chỉ nữ vương ra còn có thể là ai cơ chứ? Hoặc là do cha của cô nhầm lẫn bọn hắc nhân ấy chăng?

- Ta không cố ý lợi dụng muội ấy...nhưng gia đình ta có thù với dòng họ Kwon, mỗi người bọn họ còn sống là bấy nhiêu người họ Kim ta phải ngã xuống. - Đôi mắt Hyoyeon hoe đỏ không biết là giận hay đau thương nữa.

- Cô không cảm thấy có lỗi với Sooyeon hay sao? Đừng để kiếp sau mới trả, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chuyện giữa cô và Yuri không hề liên quan đến Sooyeon. Ngoài cô ra không ai cứu được nàng ấy cả. Sooyeon sắp không chịu được nữa rồi.

Yoona bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày, cô không muốn người vô tội phải bị thù hận của người khác đè nặng lên vai. Hyoyeon hiểu ra được một điều, người thân không chờ nhau chết mà chết theo, người thân là phải mong muốn gia đình mình được sống. Cô mất tất cả rồi, chỉ còn Sooyeon là người thân thôi, thế nên cô không thể để Sooyeon ra đi trước mình như thế.

- Hãy đưa ta đến chỗ Sooyeon. - Hyoyeon kiên định nói.

-----Kết thúc nhớ lại-----

************

Phủ tướng quân

Sau khi nghe được tin tức trong cung Sooyoung liền triệu tập mọi người đến phủ của mình trong đó có Taeyeon, Seohyun và Sunkyu.

- Tỷ nói Sooyeon trở về rồi sao? Nàng ấy đã đi đâu suốt hai năm qua?

Seohyun kinh ngạc, lúc trước công chúa chỉ nghe tin Sooyeon bệnh mà chết nào ngờ nàng ấy bây giờ lại xuất hiện.

- Nương nương...thần có thể gặp nương nương được không?

Sunkyu vừa mừng vừa sợ. Nàng không nghĩ Sooyeon sẽ vượt qua được cơn sinh tử này, nước mắt bất giác rơi ướt đôi gò má thanh tú.

- Ta sẽ chọn thời điểm thích hợp để mọi người gặp mặt nàng ấy.

Taeyeon trấn tĩnh Seohyun và Sunkyu, có thể thấy Sooyeon ảnh hưởng không chỉ đến Yuri mà còn mọi người nữa. Nữ nhân giỏi thu phục nhân tâm này đâu phải triều đại nào cũng có. Taeyeon thầm cảm khái nhưng còn Miyoung thì sao? Lúc này Taeyeon lại càng cảm thấy thương xót hơn cho nàng ấy.

- Tuy rằng Sooyeon đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại. - Sooyoung lo lắng nói.

- Nương nương...nương nương bị gì sao? - Sunkyu không giữ nổi bình tĩnh dò hỏi.

- Nàng ta bị trúng một loại độc lạ. Cũng may có người cứu được Sooyeon.

Sooyoung tường thuật lại cho Sunkyu và Seohyun nghe vụ việc xảy ra cách đây không lâu. Tin tức này không được phép lan truyền ra ngoài nhưng Sooyoung nghĩ những người ở đây cần được biết về Sooyeon nên mới tiết lộ cho họ.

Tin Sooyeon sống lại liệu có khiến dư luận dậy sóng lần nữa không? Ngày Yuri ban bố cáo Sooyeon lâm bệnh mà chết đã làm cho binh sĩ một phen chấn động, ngày ra chiến trường cô nói nàng là bùa may mắn thế nên trận chiến mới toàn thắng nhưng Sooyeon lại đột nhiên qua đời như thế sẽ làm mất đi niềm tin của không ít người.

Ngày không có Sooyeon đất nước Soshi trở nên ảm đạm vô cùng, mặc dù dân giàu nước mạnh nhưng đi tới đâu cũng chẳng thấy niềm vui đặc biệt là trong hoàng cung gần như chẳng có tiếng cười. Các lễ hội không được tổ chức, nữ nhân thất sắc trong cung bị đuổi ra ngoài vô số kể. Yuri dường như không sống mà chỉ tồn tại khi không có nàng.

Lần này nàng trở về như một phép màu, tuy thông tin chính thức chưa được ban ra nhưng các thái giám, cung nữ trong cung đã bắt đầu đồn thổi tạo nên một tin đồn mang tính thần thánh hóa Jung Sooyeon.

Chẳng bao lâu thì tai miệng cũng sẽ đưa tin Sooyeon sống lại truyền đi khắp thiên hạ trở thành một giai thoại thần bí về sau.

Cuộc trò chuyện trong phủ tướng quân xoay quanh Sooyeon, mỗi người bọn họ biết một chút sự thật về nàng nhưng không ai dám nói ra, có thể nếu họ lồng ghép sẽ nhận ra một nước cờ thâm sâu, một sự thật đáng sợ đã và đang xảy ra.

**************

Ngón tay của Sooyeon động đậy đánh thức Hyoyeon ở bên cạnh, cô đã thức trắng đêm để trông chừng muội muội của mình. Chỉ một cử động nhẹ của Sooyeon cũng đã là một tia mừng vui khấp khởi của Hyoyeon rồi.

- Sooyeon, Sooyeon à...

Hyoyeon gọi nàng dậy, đôi mắt sớm đỏ ửng vì kìm chế nước mắt trào ra. Sooyeon nghe thấy ai gọi tên mình liền muốn đáp lại nhưng cổ họng rát khan còn mi mắt thì nặng trĩu.

- Sooyeon à, là tỷ đây...muội tỉnh dậy đi.

Những hình ảnh nhạt nhòa rồi rõ dần trong đôi mắt sáng ngời trong trẻo của Sooyeon. Nàng nhìn thấy Hyoyeon đang ở bên cạnh với gương mặt mừng rỡ sắp khóc. Nàng thầm hỏi sao tỷ ấy lại khóc vì nàng?

- Tỷ...tỷ...muội khát...

Sooyeon thều thào nói, ngay lập tức Hyoyeon đã đem  chén nước đến bên miệng nàng. Uống xong nàng mới ngó quanh, Sooyeon nhíu mày dò hỏi.

- Chúng ta đang ở đâu vậy tỷ?

- ...Hoàng cung.

Ngập ngừng Hyoyeon nói ra hai từ này đã làm cho Sooyeon chấn động. Nàng lộ ra vẻ lo sợ, nàng ở trong cung như thế này chắc hẳn Yuri đã gặp qua nàng, công sức trốn tránh bao lâu nay nàng lại xuất hiện trước mặt cô như thế này. Sooyeon một mặt cảm thấy xấu hổ, một mặt lại thương tâm khi quay lại nơi mà nàng từng được yêu thương.

- Muội đừng nghĩ ngợi nhiều, muội như thế sẽ khiến thân thể suy nhược đó.

Hyoyeon biết Sooyeon không muốn quay lại hoàng cung, ở nghĩa muội của cô có một quá khứ khủng khiếp, nhìn thấy ánh mắt vô thần của Sooyeon mà cô lại thấy thương muội muội của mình.

- Muội ăn chút gì rồi uống thuốc nhé.

Hyoyeon cố gắng nở nụ cười rồi đem một khay đồ ăn đến bên Sooyeon. Nàng không nói gì chỉ nghe theo tỷ tỷ của mình.

- Muội...không hỏi tỷ vì sao lại muốn giết Kwon Yuri sao? - Hyoyeon ngập ngừng, âm lượng rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- Có lẽ tỷ giống muội, muốn báo thù cho gia đình. - Sooyeon đáp.

- Muội có thù với Kwon Yuri sao? - Hyoyeon tròn mắt ngạc nhiên.

- Không. - Nàng lắc đầu. - Muội có thù với hoàng thượng.

Hyoyeon hiểu ra, thật ra gia đình của cô có thù với cả họ Kwon và đã có ý định giết tên cẩu hoàng đế kia từ lâu nhưng kế hoạch bất thành. Nay lại gặp Sooyeon cũng cùng chung kẻ thù, Hyoyeon cảm thấy đồng cảm.

- Chỉ tiếc hắn chết quá sớm, tỷ chưa kịp ra tay giết hắn. - Hyoyeon nắm chặt bàn tay.

- Muội...đã giết ông ta.

Sooyeon nhìn Hyoyeon bằng một đôi mắt kì lạ, sâu thăm thẳm như đáy vực tuyệt vọng, thù hận đã ném nàng xuống đó, kêu siết như những linh hồn ở dòng sông Vong Xuyên.

- Vậy đó là lý do vì sao muội trốn khỏi hoàng cung. Cha và tỷ biết muội không đơn giản chỉ là một cô nương bình thường nhưng không ngờ muội lại làm nên chuyện lớn như thế.

- Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Hoàng thượng đã chết tỷ đừng giết Yuri được không?

Sooyeon như đã sống cả trăm tuổi, sinh ly tử biệt nếm trải đã đôi lần. Nàng khiến không khí trở nên trầm mặc, Hyoyeon cũng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ không biết phải nói thêm điều gì nữa.

**************

Mới sáng sớm Sooyoung, Taeyeon, Seohyun và Sukyu đã tụ họp đông đủ trước thư phòng của Yuri. Nữ vương còn chưa đến thì Miyoung đã xuất hiện. Taeyeon kinh ngạc toan bước lên hỏi chuyện nhưng cô bỗng khựng lại. Lòng cô cũng không rõ vì sao lại giữ khoảng cách như thế.

- Miyoung công chúa. - Sooyoung cất tiếng gọi.

Nàng cất nhanh bước chân đến chỗ mọi người, ánh mắt nàng dừng ở Taeyeon rồi lại đảo đi thật nhanh.

- Miyoung kính chào tướng quân, thái sư và công chúa. - Nàng cúi đầu.

Sunkyu vừa thấy Miyoung cũng vội vàng hành lễ nhưng nàng đã đỡ cô cung nữ kia lên, ra hiệu không cần đa lễ.

- Mọi người sao hôm nay lại đến đây đông đủ? - Miyoung thắc mắc hỏi.

- Chúng ta muốn hỏi Yuri liệu có thể đến thăm So...

Sooyoung chưa kịp nói hết câu thì phía sau Taeyeon đã vội lên tiếng cản lại.

- Chỉ là bàn chuyện triều chính thôi.

Những người còn lại tròn mắt nhìn Taeyeon nhưng họ chợt hiểu ra vì sao thái sư lại hành động như thế. Lễ thành thân sắp diễn ra lại xuất hiện Jung Sooyeon, Miyoung lẽ ra đã trở thành vương phi nay lại phải đối mặt với tình cũ của Yuri. Ai trong bọn họ cũng biết Yuri chỉ yêu một mình Sooyeon nên không nhắc tới tên nàng ấy trước mặt Miyoung lúc này. Dẫu biết nàng không ham danh phận nhưng cả đời cô quạnh sống trong hoàng cung mưu mô tranh đoạt lại không có ai bảo vệ sao mà không khỏi tủi thân?

Miyoung nhận ra bọn họ có điều gì đó giấu diếm. Nàng sao lại bị tách biệt thế này? Miyoung cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực khi ngay cả bạn bè cũng không còn nữa.

- Mọi người có điều gì giấu ta sao? - Nàng nghẹn giọng hỏi.

Mỗi người trong lòng đều thấy bứt rứt, khó mà giải thích cho Miyoung hiểu, lời đến miệng lại phải nuốt vào.

Đang bối rối nửa muốn nói nửa lại không thì từ xa Yuri bước tới. Nữ vương nhìn qua từng người cũng không lấy làm lạ khi họ đều đến đây tìm mình, chỉ duy có Miyoung làm cô cảm thấy khó xử.

- Tham kiến nữ vương. - Tất cả đồng loạt hành lễ.

- Miễn lễ. Chúng ta vào trong nói chuyện.

Yuri điềm tĩnh ngồi vào vị trí của mình, những người khác cũng nhanh chóng ổn định. Không cần để mọi người khó khăn mở lời thì Yuri đã lên tiếng.

- Ta biết mọi người đến đây là có ý gì... - Yuri dừng lời rồi dõng dạc nói từng chữ rõ ràng. - Sooyeon đã trở lại.

Trong lòng mọi người vui mừng khấp khởi nhưng cũng có những điều nghi hoặc và lo lắng.

- Nàng ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Nếu mọi người muốn đến thăm thì ta cho phép nhưng tin này hạn chế lan truyền ra ngoài.

Yuri hiểu ý mọi người khiến họ thấy nhẹ nhõm hẳn. Họ nghĩ Sooyeon trở về làm Yuri trở nên ấm áp và dễ gần hơn. Cũng lâu rồi Sooyoung và Taeyeon mới thấy lại người bạn chí cốt của mình trong hình ảnh nữ vương này.

Thần sắc Miyoung không chuyển biến tệ ngược lại nàng ấy còn mừng rỡ hơn. Điều này vừa khiến Taeyeon yên lòng lại vừa hiếu kì.

**********

Căn phòng được canh gác cẩn thận hôm nay có khách. Những người quen mà cũng chính là bạn bè của Sooyeon.

Ánh mắt của nàng dừng trên thân hình nhỏ bé đang khóc nấc lên của Sunkyu.

- Nương nương...híc híc...

- Lại đây Sunkyu.

Nàng mở rộng hai cánh tay, nước đã long lanh trong khóe mắt. Sunkyu xà vào lòng Sooyeon như không thể tin được là chủ nhân của mình còn sống vì thế Sunkyu lại càng xúc động hơn.

- Muội muội ngoan, đừng khóc nữa, có tỷ đây rồi. - Nàng xoa đầu vỗ về Sunkyu với giọng nói dịu dàng.

- Cuối cùng Sooyeon đã trở về, hoàng cung rất nhớ nàng. Sunkyu cô nương cũng đừng nên khóc, đây là chuyện vui phải không?

Sooyoung đỡ Sunkyu đứng dậy rồi sai người hầu đem ghế đến. Căn phòng nay tập trung đông người như thế lại tạo ra một chút ngại ngùng.

Hyoyeon vốn không quen biết ai trong những vị khách này nên cô lui về một góc và giữ im lặng. Thế nhưng mọi người không khỏi đổ dồn ánh nhìn về phía người lạ này, bọn họ cũng biết Hyoyeon chính là thích khách hôm nọ.

- Sooyeon, tỷ đã ở đâu trong thời gian qua? - Seohyun vốn kiệm lời nay cũng vì vui mừng mà lên tiếng.

- Ta ở xa hoàng cung này lắm. Chính Hyoyeon tỷ đã cưu mang ta. Seohyun, muội đã lớn hơn rất nhiều. - Sooyeon đáp mà cũng không quên thăm hỏi.

- Muội mỗi ngày phải đọc sách, học đủ thứ. Chắc muội già trước tuổi rồi. Cũng là do hoàng tỷ không cho muội ra ngoài chơi.

Seohyun vô tình nhắc đến Yuri, Sooyeon bỗng nhiên lặng người đi. Quá lâu rồi nàng không gần bên cô, quá lâu rồi nên nàng không biết Yuri giờ sống có tốt hay không.

- Ha ha, muội còn nhỏ phải học chứ. Sao chúng ta không nghe Sooyeon giới thiệu bạn của nàng ấy nhỉ?

Taeyeon lảng sang chuyện khác để tránh Sooyeon đau buồn khi nhắc đến Yuri. Hơn nữa cô cũng muốn tìm hiểu về cô gái thích khách kia.

- Đây là Hyoyeon, tỷ ấy không phải người xấu đâu. Mọi người đừng hiểu lầm nhé. - Sooyeon giải thích.

- Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ mà. Đó cũng là cái duyên của chúng ta.

Taeyeon cảm thông đáp, cô không muốn làm Sooyeon bối rối nhưng Taeyeon cũng không thể lơ là cảnh giác với Hyoyeon.

Hyoyeon vẫn không nói chỉ gật đầu cho có lệ. Cô không nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi nói chuyện với cận thần của kẻ thù.

- Sooyeon tỷ đã gặp nữ vương chưa?

Miyoung bỗng nhiên hỏi một câu khiến bầu không khí như đông cứng lại. Sooyeon chầm chậm lắc đầu, nàng nhìn Miyoung có chút bối rối. Miyoung sắp là người của Yuri rồi, còn nàng chẳng qua là một tiểu nữ nghèo khổ may mắn được nữ vương để mắt tới làm sao có thể cùng Yuri cùng cai trị đất nước?

- Ta xin lỗi đã làm hỏng chuyện của công chúa và nữ vương.

Nàng cúi đầu vì cảm thấy mình như một kẻ phá bĩnh nhưng Miyoung đã vội nói.

- Tỷ không có lỗi, là ta có lỗi. Tỷ quay về là chuyện rất tốt như vậy ta sẽ không phải khó xử nữa. - Miyoung thật tâm nói. 

Sooyeon im lặng, sao mọi người lại hiểu rằng nàng và Yuri sẽ quay về tháng ngày xưa lúc còn yêu nhau? Đã hai năm rồi họ không gặp mà nàng lại giết phụ hoàng của Yuri. Cô có thể tha thứ cho nàng nhưng nàng lại cảm thấy mình không còn xứng với Yuri nữa.

- Thấy Sooyeon khỏe lại ta yên lòng rồi. Nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sooyoung kết thúc cuộc thăm hỏi hôm nay. Tất cả cũng rời đi để Sooyeon có thời gian tịnh dưỡng.

Sunkyu được lệnh ở bên cạnh chăm sóc cho Sooyeon. Trở lại với công việc quen thuộc của mình Sunkyu vui mừng cứ nhìn Sooyeon mãi không thôi, nàng chỉ sợ chủ nhân của mình sẽ lại ra đi lần nữa.

**********

Trở về với Lạc Nguyệt các, nơi ở khi xưa của nàng đã bám rêu phong. Các nô tài được lệnh dọn dẹp và trang hoàng lại nơi này. Sooyeon thấy ngộp thở trong không gian của hai năm trước, nàng không biết nên mừng hay nên buồn đây.

Sooyeon ở lại hoàng cung hơn một tháng. Thương thế của nàng cũng đã hồi phục hẳn nhưng nàng chưa gặp Yuri được một lần. Sooyeon mặc dù không muốn gặp Yuri nhưng trong lòng nàng vẫn mong đợi Yuri sẽ đến.

Đêm đêm nàng bỗng nghe tiếng thổi sáo nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Nàng cảm giác như có một ánh mắt luôn đau đáu nhìn nàng như thù hận lại như yêu thương nàng đến đau đớn.

Là Yuri sao? Sooyeon cũng nghĩ như thế nhưng nàng không dám tin vào cảm giác của mình. Có đêm nàng mở cửa sổ ngắm trăng và nghe tiếng sáo bỗng giật mình lẩn trốn trong phòng.

Đêm nay nàng chờ đợi nhưng chẳng nghe thấy tiếng sao đâu. Sooyeon cuộn tròn trên giường, nàng lại cảm thấy nhớ nữa rồi. Khoảng cách của nàng và cô không mấy xa nhưng ai cũng biết Yuri vốn dĩ đã không thể chạm tới. Chỉ là nàng quên cách yêu cô như thế nào và quên cách được cô yêu nên muốn nhớ một chút.

Nàng nhắm mắt nghe lòng mình lúc lặng lúc yên. Trong đêm tĩnh mịch một đôi con mắt sáng trong mang theo nỗi đau vô hạn, đôi mắt ấy đau đáu nhìn cô gái nằm trên giường lại thoáng một tia ôn nhu.

Môi nàng đỏ hồng mềm mại điểm trên làn da trắng nõn, mỗi đường nét trên cơ thể nàng mang dáng dấp của một mĩ nhân. Nhan sắc động lòng người như thế sao không khỏi khiến cô trầm luân?

Sooyeon cảm nhận sự ấm áp trên môi minh, một lực đạo nho nhỏ áp lên cánh môi mỏng đẹp khiến nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Trong đêm tối như thế này nàng không nhìn rõ diện mạo của người kia nhưng nàng không thể phủ nhận sự quen thuộc đến tận xương tủy này. Sooyeon ngây ta ra một lúc mới nắm lấy vạt áo người kia.

Nàng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, hơi thở bỗng chốc hỗn loạn. Là Yuri, nàng làm sao không nhận ra cô nhưng càng chân thật bao nhiêu thì nàng lại càng sợ hãi bấy nhiêu.

Hơi ấm từ lồng ngực Yuri bao phủ lấy nàng, trong khoảng cách gần gũi đó nước mắt nàng vô thức rơi. Nàng cảm thấy những ngón tay mịn màng mơn man trên má lau đi những giọt nước mắt kia.

- Yul....

Nàng gọi trong hơi thở khó khăn và nước đã ngập mắt. Tim nàng đau quá khi gặp lại cô mà nàng cũng đâu hay hai năm qua Yuri đã chịu đựng nỗi đau này đến mức quen thuộc.

- Ta đã tìm nàng.

Giọng nói của cô trầm ổn bên tai nàng. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Sooyeon biết Yuri đã khổ sở như thế nào vì nàng cũng đau đớn khi phải xa cô.

- Đừng bỏ đi nữa. Ta không hận nàng, không trách nàng.

Yuri vòng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Sooyeon rồi ghì chặt lấy như muốn đem nàng khảm vô xương tủy của cô mãi mãi không chia lìa.

- Ta...đã giết phụ hoàng của Yul. Ta cũng không thể yêu con của kẻ thù.

Nàng cắn chặt môi dưới lắc đầu, cơ thể nàng mặc nhiên để cho Yuri ôm, mỗi lời nàng nói ra xương cốt bị cô ghì chặt như muốn vụn vỡ nhưng nàng không còn biết đau nữa vì trong lòng nàng đã có một nỗi đau quá lớn rồi.

- Không lẽ ta phải hận nàng, phải giết nàng mới công bằng sao? - Giọng của Yuri vừa nghẹn ngào vừa tức giận.

- Mạng sống này là của Yul cho ta, Yul muốn ta chết thì ta tuyệt đối sẽ không sống.

- Nàng nói hay lắm, mạng sống nàng là của ta thế nên ta sẽ không để nàng đùa giỡn với mạng sống này nữa.

Yuri có phần nguy hiểm nhưng ở bên nàng cô lại có vẻ ôn nhu hiếm thấy. Sooyeon như một con mèo nhỏ trong vòng tay của Yuri, xương cốt nàng cũng dần trở nên mềm mại, mỗi cái ôm siết lại thấy nàng như tan vào trong lồng ngực của cô.

Yuri hít lấy hương thơm vốn có trên người Sooyeon, mỗi một hơi thở lại thấy lồng ngực căng ra dễ chịu.

- Ở bên ta, ta sẽ cho nàng cả thiên hạ.

Từ lúc nào cô lại nói ra một lời của hôn quân khi mắc vào lưới tình của mỹ nhân như thế này? Cô cảm thấy không đủ sức để giữ nàng lại nên mới ngốc nghếch đem thiên hạ dụ dỗ nàng. Nào giờ có ai lại không muốn ngồi vào vị trí vương hậu đâu? Yuri dẫu biết điều này chẳng có nghĩa lý gì với Sooyeon nhưng vẫn mong nàng vì điều gì đó mà ở lại bên cô.

- Ta không cần cả thiên hạ. Vậy Yul có dám bỏ cả thiên hạ mà yêu ta?

Lời nói của nàng sắc bén như lưỡi dao vừa đâm vào nhận thức của Yuri vừa khứa vào lòng nàng. Cô là nữ vương có tất cả, nàng muốn gì cô đều có thể đáp ứng nhưng sao nàng lại muốn cô từ bỏ tất cả chỉ để yêu nàng? Đưa lên bàn cân thế này Yuri không thể nào lựa chọn.

Yuri là lần đầu tiên thấy nàng như thế, cô tròn mắt như không tin được, môi lưỡi cũng chẳng thể thốt ra câu nào. Cô yêu nàng nhưng làm sao vì một nữ nhân mà bỏ cả giang sơn? Nếu là trước đây khi Yuri chưa ngồi lên ngai vàng thì cô sẽ không tranh đấu trong hoàng cung mà theo nàng chu du thiên hạ, yêu nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng ngai vàng ngồi đã khó từ bỏ nó còn khó hơn. Cô sững sờ một lúc nàng mới nói tiếp.

- Yul không làm được. Ta cũng không muốn bắt Yul từ bỏ ngôi vị này, Soshi cần người có tài đức trị vì. Chỉ là ta ích kỷ không hợp sống trong hoàng cung này thôi.

Sooyeon đưa tay áp nhẹ lên má Yuri, vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy. Nàng tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như thế, cô như vậy làm sao nàng dám đến gần, làm sao có thể bước chung đường cơ chứ?

- Tại sao nàng muốn ta chọn lựa trong khi ta có cả hai? Nó rất vô nghĩa nàng biết không? -Yuri nhẹ giọng nói, nắm lấy bàn tay của nàng mân mê nhè nhẹ như trân quý một món bảo bối.

- Vì đối với ta điều đó có nghĩa nhất. Yul vốn đã có tất cả, chưa từng đánh đổi điều gì, người con gái chỉ muốn biết trong lòng người yêu vị trí của mình ở đâu. Ta xếp sau thiên hạ của Yul cũng không buồn không tủi, mạng sống của vạn người tất nhiên phải hơn ta nhưng ta muốn ích kỷ hơn, độc đoán hơn, ta cũng không thể chia sẻ Yul với nữ nhân nào khác.

- Ngoài nàng ra ta còn có thể yêu ai? Thân xác ta là của Soshi, lòng ta thuộc về nàng. Vai ta nặng nghĩa, lòng ta nặng tình nàng hiểu điều đó mà.

Yuri không hận nàng lại yêu nàng như thế, Sooyeon cảm thấy lòng được an ủi rất nhiều. Hai năm qua không có cô ở bên nàng mạnh dạn hơn chỉ có điều nàng là một nữ nhân thiện lương dễ bị người khác hãm hại, ở bên cạnh cô không chừng lại mắc mưu kẻ xấu làm hại đến tiền đồ của Yuri.

- Chúng ta sẽ vẽ một cuộc sống đẹp khác. Thay vì tự do phiêu bạt giang hồ thì nàng cùng ta cai trị đất nước, lấy hạnh phúc của nhân dân mà làm niềm vui. Mỗi ngày ta thiết triều còn nàng thay ta đi thăm đền này điện nọ làm yên dân chúng. Tối về ta ôm nàng ngủ yên, ta sẽ bảo vệ nàng, thương yêu nàng có được không?

Tiếng cô nói như nuông chièu năn nỉ, nàng bên cạnh cô cũng động lòng. Nàng không sợ khổ nhưng nàng sợ ngai vàng mà Yuri đang ngồi.

- Nếu một ngày nào đó có người hận Yul rồi muốn giết Yul thì sao? Ta cũng vì hận mà giết người, chẳng lẽ Yul không sợ sao? Yul không sợ nhưng ta rất sợ.

Nàng run rẩy trong vòng tay của Yuri, tiếng nức nở theo giọng nói mềm yếu vang lên khiến cô đau lòng.

- Nàng thật ngốc, trên đời này chỉ có nàng mới giết được ta và ta cũng chỉ có thể chết trong tay nàng.

Yuri lau nước mắt trên má Sooyeon nhẹ nhàng tựa như lau sương trên cánh hoa. Nàng biết tim của nàng thắt lại cũng là bởi cảm động vì tình cảm của cô.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cô hôn lên từng tấc da thịt của nàng như để thỏa nỗi nhớ mong bao tháng ngày qua. Tìm được nàng, mưu kế đưa nàng về bên mình chỉ không ngờ ông trời dẫn nàng đến bên cô sớm hơn một chút.

Màn đêm tĩnh lặng lại có một bạch y nữ tử ngồi trên mái điện, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Lạc Nguyệt các.

- Giao dịch cũng đã xong, đến lúc ta phá rối ngươi rồi Kwon Yuri.

Một người trở về và một người biến mất khỏi hoàng cung. Im Yoona, một nữ nhân tung tích khó lường vẫn luôn là sự bí ẩn với mọi người đã bày ra ván cờ của mình, liệu người cao cờ như Yuri có giải vây được hay không?



---------------------TBC--------------------Author: Subin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro