Chapter 25: Cổ kiếm và những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25: Cổ kiếm và những bí mật

Cô rời khỏi nàng khi trời vừa sáng. Sooyeon không động đậy như đang ngủ rất say thế nhưng chỉ cần một hơi thở bất thường của cô nàng cũng cảm nhận được.

Sooyeon để Yuri đi, nàng vẫn không lựa chọn được là ở bên cô hay nên rời xa cô lần nữa. Giữa cô và nàng có một khoảng cách vô hình, nàng biết cả hai đều đã thay đổi. Nhưng liệu tình yêu có theo đó mà mai một đi không?

Bước chân xuống nền đất lạnh lẽo Sooyeon ra đến trước sân. Nàng sai người đem đến những hạt giống của các loài hoa. Sunkyu cùng nàng gieo chúng xuống mảnh đất nhỏ phía sau Lạc Nguyệt các. Trong cung cấm vốn luôn cô đơn và yên ắng lạ thường, nàng lại quay về cuộc sống của hai năm trước, một con chim nhỏ ở trong chiếc lồng son.

- Quan hệ giữa tỷ và nữ vương thật tốt. Chắc chắn nữ vương sẽ hủy bỏ hôn sự với công chúa Miyoung thôi. - Sunkyu vui vẻ nói.

- Sao muội lại suy nghĩ như thế? Miyoung cũng là nữ tử, cũng biết tổn thương... Dù có thể nàng ấy không yêu nữ vương nhưng bị đưa đẩy như thế còn gì thanh danh của một công chúa nữa. Tỷ nghĩ cần phải cho nàng ấy công bằng.

Sooyeon nửa trách nửa giải thích cho Sunkyu hiểu, cung nữ này cũng nhanh ngộ ra lời Sooyeon nói mà gật gù đồng ý.

************

Trước thư phòng đã sớm được binh lính đến phòng vệ. Thị vệ xì xầm bàn tán với nhau vì hôm nay trên cánh cửa thư phòng có một tờ giấy.

Yuri vừa đến đã thấy thị vệ đông hơn ngày thường, bọn họ liền cúi đầu hành lễ với nữ vương. Một thị vệ dâng lên tờ giấy cho Yuri.

- Thưa nữ vương, hôm nay bỗng xuất hiện tờ giấy này được dán trên cửa thư phòng.

Yuri đưa tay cầm lấy tờ giấy, cô nhìn qua một lượt rồi vò tờ giấy lại, trong ánh mắt cũng hiện lên tia lửa giận.

- Cho truyền thái sư và tướng quân đến đây.

Thị vệ đồng loạt nhận lệnh, bọn họ cũng biết kẻ có gan làm điều này quả thật không đơn giản, dám chọc giận đến nữ vương mà còn vượt qua được sự canh gác cẩn mật của thị vệ, nếu để truy ra được chắc hẳn hắn sẽ chết không đẹp.

——————

Một lát sau Taeyeon và Sooyoung đã đến nơi, nghe lệnh truyền gấp như vậy bọn họ cũng không dám chậm trễ. Yuri đưa ra tờ giấy trước mặt bọn họ. Sooyoung và Taeyeon liền đọc.

"Ta đang giữ một vật quan trọng của ngài, tuy rằng vật đó trong lòng ngài chẳng có nhưng giá trị của nó đè nặng lên hòa bình của Soshi."

Sooyoung vẫn chưa biết được vật mà tên kia đề cập đến là gì nhưng Taeyeon thì gương mặt trở nên bần thần, môi lắp bắp hai chữ.

- Mi...young.... Yuri, Miyoung đâu rồi?

Giọng nói lại trở nên gấp gáp bất ổn, Taeyeon lại gần Yuri như muốn nắm lấy cổ áo nữ vương mà gặn hỏi.

- Là Miyoung sao? Tên này là ai sao có thể bắt Miyoung đi được?

Sooyoung thấy Taeyeon kích động như thế cũng không cản lại, tướng quân cũng bị chấn động khi nhìn ra vấn đề trước mắt quan trọng như thế nào.

- Cậu nói nếu cưới Miyoung thì nàng ấy sẽ an toàn cơ mà? Sao lại thành ra thế này hả Yuri?

Taeyeon gần như hét lên còn Yuri vẫn bình lặng nhưng những khớp ngón tay đã trắng bệt vì dùng lực bóp lấy tay ghế.

- Người bắt cóc Miyoung chính là Im Yoona.

Cả Sooyoung và Taeyeon đều ngẩn người ra, bọn họ luôn cảnh giác với Yoona nhưng gần đây lại lơ là vì Yuri tin tưởng cô ta. Điều này lại khiến hai đại quan phẫn nộ hơn.

- Cậu đúng là nhìn lầm người rồi Yuri. - Sooyoung chau mày nghiêm trọng.

- Cách đối phó với Yoona tớ đã có nhưng không biết cái giá phải trả sẽ là gì. Gọi hai cậu đến đây là muốn dùng đến quân binh, nếu bên ngoài có biến thì còn kịp trở tay.

Yuri trầm ổn nói. Nữ vương không nhìn ra được mục đích của Yoona, cô ta chẳng theo phe ai cả, con người ấy cũng không thể mua chuộc, muốn tìm cách uy hiếp Yoona có lẽ phải dùng đến tình thân.

Cha mẹ của Yoona hiện đang ở Tali, sau trận chiến giữa Soshi và Tali thì đất nước nhỏ bé Tali đã trở thành thuộc địa, phụ hoàng của Yoona cũng chỉ là bù nhìn cai quản lãnh thổ Tali mà thôi. Nhưng chắc hẳn Yoona đã liệu trước tất cả để tránh Yuri sử dụng tâm kế đối với mình.

Tiếng bước chân dồn dập xông thẳng vào thư phòng của Yuri, cả ba người đang bàn bạc công việc phải hướng ánh mắt về phía cửa. Đó chính là Seohyun với bộ dạng lo lắng kèm theo vẻ gấp gáp.

- Miyoung tỷ biến mất rồi.

- Muội hãy bình tĩnh, chúng ta đang nghĩ cách đối phó đây.

- Có phải...người đem Miyoung đi là Yoona không?

Ánh mắt Seohyun nhìn quanh ba vị tỷ tỷ của mình, bọn họ mím môi rồi gật đầu. Công chúa thất thần rồi quay lưng rời khỏi, trong lòng lại có hàng ngàn mối lo lắng.

- Con bé này sao lại như thế? - Sooyoung chau mày liễu khó hiểu.

- Hay là do muội ấy và Miyoung quá thân thiết nên mới biểu hiện như vậy? - Taeyeon cũng không đoán được trong lòng Seohyun nghĩ gì.

- Thật ra thì con bé có quan hệ bí mật với Yoona. Tớ đã cho người điều tra từ trước, Yoona và Seohyun có vẻ thân thiết. - Yuri trầm ngâm nói.

Sooyoung và Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên. Yoona trốn khỏi hoàng cung đã hai năm trời làm sao có cơ hội gặp mặt Seohyun? Mà trước đây bọn họ cũng chỉ nói chuyện đôi ba câu không ngờ rằng Seohyun lại thân thiết với Yoona.

- Hoàng cung không hề an toàn. Tớ cần suy nghĩ một chút, các cậu lui đi. Chuyện Miyoung tớ nhất định đem nàng ta trở về.

Yuri kiên quyết nói, ấn đường của cô cũng đã nhíu chặt lại không thoải mái. Yoona hành sự vội vàng như thế là muốn thách thức Yuri nhưng không ngờ lại vô tình đẩy cả hai vào cãi bẫy. Mặc dù Yuri biết trước cái bẫy này nhưng nếu cô không vào sẽ không cứu được ai cả.

Yuri cất bước đến Lạc Nguyệt các. Tiến vào bên trong thì thấy Sooyeon, Sunkyu và Hyoyeon đang dùng bữa. Có mặt Hyoyeon ở đây cũng không tiện nói chuyện với nàng, Yuri không biết tại sao lại phải tha mạng cho Hyoyeon, nếu là một thích khách to gan như vậy đã sớm chết thảm dưới tay cô rồi. Có lẽ là cô muốn giữ lại nụ cười của Sooyeon, chỉ cần nàng muốn cô sẽ đáp ứng.

Nhìn thấy Yuri, Sooyeon nhẹ buông đũa rồi nói với Hyoyeon và Sunkyu.

- Tỷ và muội cứ tiếp tục dùng bữa đi. Ta ra đây một lát.

Nàng bước đến chỗ Yuri, bọn họ ngồi phía sau Lạc Nguyệt các, một nơi thanh tịnh và mát mẻ.

- Yul đến gặp ta có chuyện gì sao? - Sooyeon rót trà cho Yuri.

- Nếu là có chuyện gì ta sẽ thay nàng lo liệu. Ta chỉ là muốn đến đây thăm nàng. - Yuri đáp.

- Yul một tay che trời, tất nhiên không vì chuyện của ta mà lo lắng rồi. Có thật là chỉ vì muốn thăm ta nên tới? - Sooyeon bình thản hỏi lại.

- Nàng đã trưởng thành rất nhiều. Hôm nay có muốn cùng ta ra ngoài không? Ta sẽ dẫn nàng đến một nơi quan trọng.

Yuri cười nhẹ như vô lực trước thái độ của nàng. Sooyeon bây giờ khác Sooyeon ngày xưa rồi, thời gian đã tôi luyện cho nàng một vỏ giáp cứng cáp.

- Được, ta đi cùng Yul.

Nàng gật đầu rồi vào bên trong sửa soạn lại một chút sau đó cùng Yuri rời đi. Hyoyeon nhìn hai người bọn họ có chút lo lắng mới hỏi Sunkyu.

- Trước đây bọn họ rất yêu nhau sao?

- Đúng thế, nữ vương sủng nương nương đến tận trời luôn.

Sunkyu gật đầu lia lịa như khẳng định một chân lý vậy. Cô cũng tin rằng Yuri và Sooyeon sẽ yêu nhau đến thiên trường địa cửu.

- Sooyeon tại sao lại chỉ hận hoàng đế? Lẽ ra cả dòng tộc phải trả giá bằng cả họ Kwon.

Hyoyeon có điểm bực tức nhưng cũng là khó hiểu. Nhưng chuyện này nói trong hoàng cung đúng là một sự cấm kị. Sunkyu liền bịt miệng Hyoyeon lại mà ra hiệu.

- Cô vạn nhất không được nói ra những điều như thế nữa, ngay cả Sooyeon cũng không đảm bảo nổi mạng của cô đâu.

Sunkyu nửa khuyên mà cũng nửa cảnh báo, đối với Sunkyu Yuri là một vị nữ vương tốt và cũng là kẻ si tình nhất thế gian, kể từ lúc Sooyeon biến mất Yuri không thèm đoái hoài gì đến nữ nhân hay nam nhân nào cả, cô như sống một đời sống thanh tâm quả dục vậy. Rõ ràng là vì quá đau thương khi Sooyeon rời khỏi.

- Cô nhóc à, cô không mang mối thù như tôi và Sooyeon làm sao biết được cảm giác của chúng tôi? - Hyoyeon khoanh tay trước ngực nhìn lấy Sunkyu đang ngó ngang dọc để tránh ai nghe lén.

- Cô nên phân định rõ ai là người có thù với mình, nữ vương căn bản là không dính dáng đến chuyện của cô. - Sunkyu ra sức bênh vực Yuri.

- Nói chuyện này với một cung nữ bị che mắt cũng như không. Cô bé không thể nhìn thấu được lòng của Yuri đâu.

Hyoyeon lắc đầu thở dài rồi tiếp tục dùng bữa. Mỗi người một lý lẽ vậy sự thật Yuri là người như thế nào?

*************

Xe ngựa đã đưa Yuri và Sooyeon ra khỏi kinh thành, cũng không lâu sau thì bọn họ ghé vào một khu đường rừng. Yuri nắm lấy bàn tay của Sooyeon dìu nàng bước xuống xe ngựa.

Bàn tay của cô ấm áp bao phủ lấy bàn tay của nàng, bỗng Sooyeon lại cảm thấy bình yên và có cảm giác muốn ỷ lại vào Yuri.

Trước mắt nàng là những bậc thang nối dài lên đỉnh một ngọn đồi. Sooyeon chớp mắt nhìn Yuri như muốn hỏi đây là đâu.

- Tới đây phải đi bộ rồi, cũng không xa lắm đâu.

Yuri mỉm cười ôn hòa với nàng rồi nắm tay nàng cùng bước lên bậc thang. Bọn họ cứ thế đi cho đến đỉnh đồi.

Hiện ra trước mắt Sooyeon là tấm biển lớn đề chữ "Lăng điện hoàng hậu Seo In Young". Seo In Young là mẹ của Yuri, bà ấy qua đời sớm nhưng đã để lại tiếng thơm trong thiên hạ.

Sooyeon mới chợt nhận ra thì ra tên của công chúa Seohyun cũng có một từ trong tên của hoàng hậu. Yuri và Seohyun là cùng một mẹ sinh ra, thế mới biết vì sao Yuri chỉ yêu thương một người em gái trong rất nhiều hoàng tử công chúa.

- Đây là nơi an nghỉ của mẫu hậu. Ta muốn giới thiệu nàng với người.

Bước và trong lăng Sooyeon thấy trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tựa như Yuri nhưng lại có nụ cười ấm áp vô cùng. Lúc nàng còn nhỏ đã nghe nhân gian ca ngợi vẻ đẹp của hoàng hậu ngoài ra bà cũng rất được người dân yêu mến vì phẩm hạnh tốt.

Yuri đốt nhang rồi chia cho nàng. Cả hai quỳ xuống trước bàn thờ hoàng hậu, khói nhang nghi ngút tỏa ra mùi hắc nồng đậm.

- Hôm nay nhi nữ đến thăm người cùng đem theo người mà nhi nữ yêu. Mong mẫu hậu chấp nhận chúng con, làm chứng cho nhi nữ đời này kiếp này chỉ yêu một mình Jung Sooyeon.

Yuri đĩnh đạc nói, từng câu từng đánh vào lồng ngực Sooyeon. Theo phong tục của Soshi, muốn cưới vợ phải trình với phụ mẫu. Trước đây lúc Miyoung sắp trở thành vương phi đã trên đường tới đây nhưng không may gặp chuyện Hyoyeon hành thích Yuri.

Nàng là người đầu tiên cùng Yuri đến đây bái lạy kết nghĩa phu thê sao? Sooyeon tuy lo lắng nhưng lại cảm thấy một cỗ ấm áp dần lớn lên trong lòng.

Cả hai bái lạy ba cái rồi cắm nhang. Trong lòng Sooyeon cũng thầm cầu nguyện với linh hồn Seo In Young, mong rằng Yuri sẽ trị vì đất nước thật tốt.

- Lúc Seohyun mới sinh ta đã mất mẹ. Vì sinh khó nên bà đã qua đời. Ta lúc đó cũng hận con bé vì có nó mà mẫu hậu ta phải chết. Nhưng sau này tính cách của nó lại rất giống mẫu hậu nên khiến ta không thể lạnh lùng với Seohyun được. Ta lớn lên một chút, hiểu rõ hoàng cung hơn và cũng thấy cái chết của mẫu hậu có điểm đáng ngờ. Nhưng mà khi ta muốn ra tay vạch trần thì nàng xuất hiện.... Người chết rồi cũng không thể sống lại, báo thù là mang gánh nặng suốt đời, mẫu hậu ta đã từng nói thế.

Yuri chậm rãi kể, môi mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn. Nỗi đau mất người thân Sooyeon cũng từng trải qua nên nàng hiểu rõ. Nàng muốn đưa tay ra nắm lấy tay Yuri để an ủi cô nhưng thật khó khăn, cả người Sooyeon như đóng băng lại khi thấy Yuri buồn.

- Mẫu hậu của ta là người tốt nhất, thế mà phụ hoàng lại không biết trân trọng bà. Ta rất hận vì ta là đứa nhỏ được sinh ra do sự cưỡng ép nhưng mẫu hậu vẫn yêu thương ta. Nếu người được chọn tình yêu cho mình chắc hẳn đã không cô độc trong hoàng cung như thế... Và ta cũng không tồn tại trên đời này.

Sooyeon càng nghe Yuri nói lòng của nàng càng thắt lại. Chẳng lẽ hoàng hậu có tư tình bên ngoài hay sao? Là do lão hoàng thượng cưỡng ép hoàng hậu để rốt cuộc người mất đi cuộc sống mà sinh con cho lão?

- Mẫu hậu là con nhà võ, người có thể đánh bại bà trên giang hồ không nhiều. Nhưng bà thiện lương lại dễ tin người nên bị dùng thủ đoạn đê hèn. Ta hận mình là con của phụ hoàng nhưng tiếc thân này là vì có một phần máu thịt của mẫu thân.

Lòng của Yuri như bị bốn con ngựa kéo về tứ phía. Không biết nên hận hay yêu, nên thù hay mang ơn nữa.

- Là phụ hoàng giết mẫu hậu của ta chỉ vì ông không chiếm được trái tim của bà, còn giết cả người mà mẫu thân ta yêu nữa.

Tàn nhẫn như hoàng thượng lẽ ra không xứng đáng làm cha của Yuri nhưng cô không có quyền được chọn. Có những lúc Yuri hận không thể một chiêu giết chết ông ấy nhưng là không nỡ ra tay, cứ giả vờ như không hay biết cha ruột của mình tìm cách từng ngày đẩy mình vào chỗ chết.

Sooyeon nhịn không được ôm lấy Yuri từ phía sau, không hiểu sao thấy cô đau buồn như lúc này lòng nàng cũng quặn thắt.

- Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta cùng dọn dẹp bàn thờ cho mẫu hậu của Yul được không? - Nàng dựa đầu vào lưng Yuri như an ủi.

Ở đây đã có người phụ trách dọn dẹp tuy nhiên nó vẫn u ám, nhìn vô lại thấy cũ kĩ như bỏ hoang cũng là vì ít người đến viếng. Dân thường không được phép vào bên trong nên dưới chân đồi thì nhiều hoa quả, nhang khói do dân chúng bái cúng còn bên trong thì lạnh lẽo vô cùng.

Sooyeon ra ngoài tìm hái những bông hoa tươi đẹp nhất kết thành một vòng, Yuri theo nàng phụ giúp. Nàng đem vòng hoa đặt lên bàn thờ, do chiều cao không đủ nên nàng đứng lên ghế chẳng may trượt chân ngã xuống. Trong lúc hoang mang nàng huơ tay vịn lấy một hoa văn chạm nổi trên tường, khiến nó xoay chuyển.

Cũng may Yuri gần đấy đã kịp đưa tay ra đón lấy nàng. Chưa kịp hoàn hồn cả hai liền nghe thấy tiếng kẽo kẹt như đang kéo một vật nặng gì đó phía sau bàn thờ.

- Là phía sau bức tranh đó...có một mật thất. - Yuri nheo mắt nhìn về phía có tiếng động.

Sooyeon thấy chuyện kì lạ theo bản năng nép phía sau Yuri. Hồi nãy nàng còn tưởng là ma nhưng Yuri nói đây là một mật thất chắc hẳn do con người tạo nên rồi.

Cô vén bức tranh sang một bên mở lối vào mật thất tối om. Bụi lâu năm bay lởn vởn trước mắt cho thấy nơi này không có ai ra vào trong một khoảng thời gian dài.

- Yul nghĩ trong đó có gì? - Sooyeon nuốt ngược cái sợ vào bụng dò hỏi.

- Ta cũng không biết, lăng này là do họ ngoại xây theo ý mẫu hậu. Chắc hẳn bên trong giấu thứ gì đó. - Yuri đáp, một tay che chở cho nàng.

- Chúng ta cần một cây đuốc. - Sooyeon ngó quanh tìm kiếm.

- Nàng muốn vô đó sao? - Yuri ngạc nhiên hỏi.

Sooyeon nhẹ gật đầu, nàng nhút nhát là thế vậy mà dám nghĩ đến chuyện đi vào mật thất này. Lăng tẩm của hoàng thất thường giấu một vài bí mật hoặc bảo vật và đương nhiên họ bày ra cạm bẫy cũng không ít. Ở bên trong dù có vàng bạc châu báu cũng không làm Yuri và Sooyeon hiếu kì nhưng nơi này là lăng của hoàng hậu, Yuri thật muốn biết mọi thứ về mẹ của mình.

Yuri lấy bó đuốc nơi cột nhà, châm lửa cho nó rồi cùng nàng tiến vào bên trong. Bức tranh hoàng hậu lại che kín lối vào bí mật ấy làm khuất dạng hai nữ nhân đang càng lúc càng tiến sâu vào.

Sooyeon khoác lấy cánh tay Yuri và gần như ôm rất chặt, nàng chỉ sợ sẽ có thứ gì ma quái đột nhiên xuất hiện trước mặt thôi.

- Đừng sợ, có ta đây rồi.

Cô vỗ về nàng mà nói, câu đó khiến nàng thấy an toàn biết bao. Đúng thế, nàng lại lo gì khi đã có Yuri ở bên cạnh, cô uy quyền tài giỏi như thế sẽ không để ai hù dọa nàng. Sooyeon nghe vậy mà tin tưởng tuyệt đối vì nàng biết Yuri sẽ bảo vệ nàng.

Mật thất dẫn xuống lòng đất, dần dần hai bên tường hiện ra những hình vẽ kì lạ, lại còn khắc chữ khó hiểu.

- Hình vẽ đó là gì vậy Yul? - Nàng tò mò hỏi.

- Là võ công, loại võ công này ta có học qua nhưng chưa đạt tới cảnh giới cao nhất của nó. Một phần đã bị thất truyền rồi. - Yuri cũng nhìn qua những hình nhân trên tường mà đáp.

Bước chân cả hai trên nền đất lạnh lẽo vang lên. Sooyeon cũng không còn run sợ mà bám dính lấy Yuri nữa, nàng bị những hình vẽ và câu chữ thu hút sự chú ý.

- Yul nhìn này, có vẻ như người nào đó đã đến đây trước cả chúng ta nữa.

Sooyeon quan sát thấy có dấu hiệu trên tường, cứ mỗi ngã ba lại có một kí hiệu.

- Nhưng mà nơi này dường như rất lâu rồi không có ai tới, lớp bụi dày không hề in lại dấu chân. Tuy nhiên nàng nói đúng, kẻ xâm phạm lăng mộ của mẫu hậu ta là ai?

Sooyeon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đi được vài bước bỗng...

- Á...

Lòng đất mở ra một cái hố làm nàng trượt xuống. Yuri nắm được vạt áo của nàng nhưng chẳng may vải lại dần toác ra rồi đứt hẳn khiến nàng trượt xuống bên dưới. Yuri hoảng sợ khi tiếng hét của nàng dần biến mất dưới cái hố sâu này.

Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền nhảy xuống, hố này không dựng đứng mà như một cầu trượt đưa cô rơi xuống một bể nước. Yuri ngoi lên cố gắng tìm kiếm Sooyeon.

- Sooyeon, nàng ở đâu? - Cô cảm thấy sợ hãi tột độ khi không nhìn thấy nàng.

Vậy Sooyeon đang ở đâu? Yuri hoảng sợ khi nghĩ đến đường trượt hồi nãy, mặc dù trong bóng rối nhưng cô cảm thấy một đường cong, có thể nó đã chia làm hai nhánh.

Yuri còn sống nhưng biết đâu con đường kia là đao thương hay tồn tại các sinh vật có độc thì sao? Nghĩ đến đây mà Yuri không khỏi lạnh toát mồ hôi.

Xung quanh là đá dựng đứng, nhìn lên trên có ánh sáng mặt trời nhưng khinh công của Yuri không thể bay cao đến mức đó. Xung quanh hoàn toàn không có lối thoát nào khác.

Nhưng mà chưa kịp lo cho Sooyeon thì cô Yuri đã gặp phải rắc rối. Phía dưới có một con rắn khổng lồ đang bơi xung quanh cô. Nó càng ngày càng thu nhỏ vòng bơi lại khiến Yuri nằm gọn trong nút thắt của nó.

- Con quái vật này ở đâu ra thế?

Yuri bơi sát vào vách và cố gắng leo lên một mỏm đá, tiếng nước chảy bỗng kêu ùng ục, con rắn vọt lên khỏi mặt nước há cái miệng đầy răng nhọn mọc lởm chởm về phía Yuri.

Cô nhảy sang một bên tránh được cú đớp của nó. Vách đá rạn nứt ra vì lực húc của con rắn quá mạnh nhưng Yuri chắc rằng nó cũng bị đau không ít.

Yuri rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm, vừa lúc con rắn khổng lồ lao vào cô như tên bay. Yuri tránh đòn bơi lên trên nắm lấy vảy sừng của nó. Con rắn bơi vòng quanh cố gắng vùng vẫy để hất Yuri ra xa.

Yuri dần bò lên tìm đến trái tim đang đập của con rắn, cô vung tay cắm phập con dao sâu đến cán vào trái tim nó. Con rắn đau đớn rít lên thống thiết. Nó phi thân lên trên mặt nước thật cao rồi lặn hụp xuống. Tuy bị đâm sâu nhưng nó vẫn không thôi vùng vẫy mà còn giận dữ hơn.

Yuri rút dao ra đồng thời cũng buông tay. Cô bơi vội vàng lên mặt nước, con rắn không để yên mà đuổi theo. Nó lấy hết sức bình sinh phóng nhanh đến chỗ Yuri.

Cô bơi đến những mũi đá nhọn hoắt, trực tiếp xông vào bên trong. Con rắn như muốn cùng đem Yuri xuống địa ngực nên cắm cả thân mình lẫn Yuri vào bãi đá nhọn.

Máu hòa vào nước làm đỏ cả một con hồ. Những mũi đá đâm xuyên qua cơ thể của con rắn, nó co giật rồi nằm yên bất động dưới mặt hồ.

Trong những khe đá nhọn, Yuri bơi lên trên. Lúc con cá tấn công Yuri đã khéo léo lợi dụng thân thể nhỏ bé mà len lỏi vào bên trong bãi đá thế nên không bị con rắn kia đè chết.

Ngoi lên mặt nước, Yuri hít thở gấp gáp. Cô tạm thời sống sót nhưng còn Sooyeon thì sao? Yuri không thể ở lại đây chờ chết được, cô phải nhanh chóng tìm Sooyeon.

************

Sooyeon được dẫn đến một mật động. Nơi này có đá phát sáng, xung quanh được khảm rất nhiều đá quý. Chính giữa là một thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đá được trạm trổ tinh xảo.

- Đây là...?

Nàng tiến lại gần nhưng chợt thấy một bóng người bên phải. Sooyeon kinh sợ lùi lại vài bước, nàng như không thở được khi nhận ra đó chỉ là cái xác khô Cái xác có tư thế nằm gục lên một cỗ quan tài, y phục là của nữ tử.

"Người này sao lại ở đây? Không lẽ đó chính là hoàng hậu?"

Sooyeon kinh hãi đứng thật xa cái xác đó cho đến khi lưng chạm phải bức tường. Nàng thu mình lại một góc, ôm lấy đầu gối mà gục mặt vào đó.

Nỗi sợ hãi không mất đi nhưng nàng dần dũng cảm hơn khi nhớ đến Yuri. Nếu đó là hoàng hậu thì cũng là mẫu thân của Yuri, hơn nữa Sooyeon cũng phải tìm cách thoát khỏi nơi này để tìm nữ vương.

Nàng nhìn qua trang phục của người kia, rõ ràng chỉ là một bộ váy bình thường mà nữ nhân mặc, nếu là hoàng hậu khi được tẩm liệm phải mang trên mình hoàng bào dành riêng cho hoàng tộc.

Điểm thắc mắc ấy lại càng rõ ràng khi cái xác không nằm bên trong quan tài mà lại gục lên nó, dáng vẻ ấy trông rất bi thương. Nếu không phải hoàng hậu thì nữ nhân này là ai?

Liệu có phải là cung nữ thân cận được bồi táng cho hoàng hậu? Sooyeon gạt nỗi sợ sang một bên, từ từ đến gần cái xác ấy. Trên quan tài có một lớp bụi dày nhưng không khó để nhận ra có chữ khắc trên ấy.

Một đời trải sinh ly tử biệt

Trọn kiếp mang luyến hận triền miên

Người đi ta ở đời vô vị

Nguyện ý theo ngươi xuống hoàng tuyền

Kim Ayeon cùng Seo In Young.

Sooyeon đọc xong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nàng cảm động bái lạy hai người giờ đã không còn nhưng tình yêu lại cao đẹp đến thế.

- Thì ra vị tiền bối này có tình cảm với hoàng hậu. Vãn bối thật cảm động trước tình cảm của hai người, có thể cùng chết với nhau cũng gọi là một loại hạnh phúc.

Nàng đến bên thanh kiếm được đặt chính giữa mật động. Nó quả thật là một thanh bảo kiếm, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khí thế bức người.

Trên bàn đá có khắc chữ "Kiếm này là dành cho người có duyên với bổn môn. Cổ kiếm có linh hồn, kết nối với nó có thể tùy ý mà sử dụng."

"Đây là Cổ kiếm mà Hyoyeon tỷ đã nói sao? Không ngờ nó lại ở trong lăng của hoàng hậu. Nếu đã là có duyên chi bằng đem nó theo bên mình vậy."

Sooyeon đặt tay cầm lấy thanh kiếm. Nàng tuốt vỏ kiếm, lưỡi kiếm rất bóng nên chỉ cần một tia sáng đã phản quang chói lóa.

Cùng lúc nàng lấy thanh kiếm ra khỏi bàn đá, đá phía trên bịt kín bỗng nứt ra một chút để ánh sáng chiếu vào. Sooyeon mừng rỡ khi biết đó là lối thoát nàng bèn leo lên và dùng kiếm tách cái khe thành một cửa lớn.

Phía trên bụi đất rơi xuống, thì ra là chọc thủng đồi để xây dựng mật thất và đây chính là lối ra đã bị cỏ cây che mất.

Sooyeon ra khỏi mật thất, nàng đi xung quanh đồi tìm hiểu. Lúc nàng rơi xuống cũng nghe thấy tiếng Yuri đuổi theo nàng nhưng sau đó lại không thấy cô nữa. Sooyeon đoán Yuri vẫn còn bị mắc kẹt đâu đây.

Nàng theo trí nhớ mà vẽ ra một sơ đồ. Nếu nàng hiện tại đang ở đây thì chắc hẳn Yuri ở phía ngược lại. Sooyeon gấp gáp chạy về phía sườn đồi bên kia.

Bên này có một cái giếng nằm sâu dưới lớp đất đá, xung quanh lại vắng vẻ nên nàng nghĩ có thể đây là một lối thông ra từ mật đạo. Sooyeon ném một cục đá vừa tay xuống giếng, một lúc sau mới nghe vang lên một tiếng "tõm".

Yuri ngồi trên mỏm đá dưới đây đã lâu, cô lo cho an nguy của Sooyeon nhưng dù cố dùng khinh công cũng chỉ lên được tới 2/3 vách đá dựng đứng. Bỗng cô nghe tiếng nước bị một vật ở trên rơi xuống bèn gấp gáp gọi lên trên.

- Có ai không? Dưới này có người.

Sooyeon nghe thấy tiếng Yuri vang vọng lên trên thì mừng rỡ liền đáp lại:

- Yul à, là ta đây. Yul chịu khó đợi một chút, ra sẽ kết dây thả xuống.

- Là nàng sao Sooyeon? Nàng vẫn còn sống?

Yuri mừng rỡ khi nghe thấy giọng của Sooyeon như là cô được sinh ra lần nữa vậy. Lòng cô thầm cảm ơn trời đã cho nàng được bình an.

- Là ta, Sooyeon đây. Ta sẽ thả dây xuống, hãy chờ ta.

Sooyeon liền chạy đi chặt những dây leo chắc và dai nhất rồi cột chúng lại với nhau. Nàng làm như vậy cũng rất lâu mới đủ độ dài cần thiết. Đến bên miệng giếng nàng thả một đầu xuống, đầu còn lại thì cột vào gốc gây gần đó.

- Ta thả dây xuống đây! - Nàng thông báo cho Yuri biết.

- Được, ta lên với nàng đây. - Yuri vui vẻ đáp lại.

Cô túm lấy một đầu sợi dây buộc quanh hông rồi chống hai chân lên vách đá, sử dụng thêm khinh không nên chẳng mấy chốc đã lên đến miệng giếng. Sooyeon đỡ lấy Yuri từ dưới lên, thân thể cô ướt nhẹp làm nàng lo lắng.

- Yul không sao chứ?

- Ta không sao. - Yuri cười xòa lắc đầu.

- Tại sao lại nhảy xuống theo ta? Lỡ bên dưới là hầm chông thì sao?

Sooyeon bỗng nhiên cảm thấy mắt mình có một tầng nước dần bao phủ. Yuri vội vàng áp tay vào má nàng, bàn tay lạnh ngắt lau đi những giọt nước mắt đang dần rơi xuống của Sooyeon.

- Ta sao còn kịp tính toán gì nữa. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc mất nàng mà ta lo sợ, thật sự rất sợ.

- Ở dưới đó có gì vậy Yul? - Sooyeon thấy Yuri có mấy vết trầy xước nên lo lắng hỏi.

- Chỉ là một con rắn lì lợm thôi.

Yuri cười hì hì như không có gì ghê gớm cũng là vì không muốn nàng phải lo lắng thêm nữa. Sooyeon thấy nụ cười này bất giác nàng nhớ đến Jungeun.

- Yul có biết trên đời này còn có người giống Yul lắm không? – Sooyeon vuốt những sợi tóc vô tình xõa xuống trên mặt Yuri.

- Không thể có ai giống ta được. - Yuri lắc đầu.

- Nhưng mà ta đã gặp người đó rồi. Cô nương ấy có diện mạo của Yul nhưng chỉ khác tính cách thôi.

Lúc nàng ở bên Jungeun đã có khi nàng nhìn thấy Yuri trong đôi mắt của cô ấy, còn lúc này khi trước mặt nàng là Yuri bỗng hiện ra kiểu cách của Jungeun.

- Nàng biết vì sao không thể có người giống ta trên đời này không?

Sooyeon lắc đầu khó hiểu, nàng thật sự đã gặp một người có từng đường nét giống Yuri cơ mà.

- Vì giống ta thì người đó hẳn đã yêu nàng mà ta thì không có phép ai dám tơ tưởng đến nàng cả.

Sooyeon kinh ngạc khi thấy vẻ bá đạo của Yuri nhưng Jungeun đâu có tình ý gì với nàng làm sao mà Yuri phải ghen chứ?

- Người đó không có tình cảm với ta đâu. - Sooyeon giải thích.

- Sao nàng biết là người đó không có tính cảm với nàng? - Yuri nhướn mày phượng hỏi.

- Ta thấy như vậy thôi, chẳng lẽ Yul biết hay sao mà cấm không cho người ta tơ tưởng? - Sooyeon bĩu môi hờn dỗi.

- Tất nhiên ta biết, chẳng lẽ ta yêu ai mà ta không biết sao?

Yuri mỉm cười với nàng, Sooyeon ngây ra một lúc mới hiểu những gì cô nói. Nàng lắp bắp trong miệng...

- Yul...là.. Jungeun sao?

- Chỉ có ta mới khiến nàng động tâm, ngoài ta ra ai muốn tán tỉnh nàng đều không thể.

Yuri xoáy sâu đôi mắt thâm tình vào nàng. Cô có tính chiếm hữu như thế, luôn dành vị trí độc tôn trong lòng nàng ngay cả khi nàng tưởng đã phát sinh tình cảm với người khác thì cũng chỉ có thể là do cô giả mạo.

- Nàng thật không biết đó là ta sao?

- Ta...có nghi ngờ, có tin tưởng nhưng không dám thừa nhận. Có lẽ vì sự sợ hãi đã che mắt ta.

- Ta sợ nàng sẽ bỏ đi lần nữa nếu gặp lại ta cho nên...muốn mượn một thân phận khác để tiếp cận nàng.

Yuri thâm tình nói, Sooyeon cũng chẳng hiểu được cô đã tốn biết bao tâm tư vào chuyện tìm kiếm nàng.

- Yul làm sao gặp được ta khi đó?

- Là do duyên của chúng ta chưa đứt, ý trời như thế làm sao ta không gặp được nàng?

Yuri lừa dối nàng với một câu nói khiến thiếu nữ lạc vào tình yêu tin vào duyên trời. Chính cô sắp xếp tất cả, kể từ khi điều tra được tung tích của nàng ở trong một thâm cốc cô đã chờ ngày nàng trở ra. Từ cái chết của cha nuôi nàng cũng là Yuri thấy chết mà không cứu để Sooyeon phải rời khỏi nơi hẻo lánh đó.

Sooyeon ngước nhìn Yuri, nàng không thấy gì ngoài sự trìu mến dành cho riêng nàng nhưng sâu bên trong lại tồn tại bao nhiêu mưu kế, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng. Tất cả đều là vì muốn giữ nàng lại bên cạnh mà thôi.

——————————TBC—————————-Author: Subin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro