Chapter 27: Đêm là lúc người đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27: Đêm là lúc người đến

Yuri một mình hướng đến Lạc Nguyệt các. Đúng như cô đoán, nàng vẫn chưa ngủ. Sooyeon ngồi bên chiếc bàn đá trong vườn hoa, vì nàng trở về hoàng cung mà mất đi tự do sao? Mỗi ngày cũng chỉ loanh quanh trong một khuôn viên nhỏ, công việc của nàng ngoài chờ đợi Yuri ra thì có gì đáng kể đâu? Thế nên nhìn trên nét mặt của nàng ẩn giấu một sự đơn độc.

Bóng của Yuri trải dài đến chân nàng, Sooyeon ngước nhìn người mới đến bỗng giật mình. Nàng thu hồi vẻ cô độc vừa rồi thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Người này là nữ vương, mới đây thôi đã giết tiểu muội của mình. Khi có cơ hội để chọn lựa, Yuri đã không chọn nàng, nữ vương thà mất đi muội muội và nữ nhân yêu thương chứ không để cho kẻ khác uy hiếp mình. Tác phong của một quân vương Yuri đã không để mất ngược lại những thứ khác mất đi rồi cô có đau lòng không? Sooyeon mâu thuẫn giữa việc yêu và không yêu nữ nhân này, thế giới của nàng và cô vốn đã khác biệt nay lại càng xa cách hơn. Nhưng mà lúc nàng thấy Yuri bế Seohyun đi, bóng dáng của cô mang theo vẻ cô độc mà đau thương. Thật sự giết người rồi mới thấy đau hay là nàng chỉ đang lầm tưởng. Nếu nói thật lòng, Sooyeon thật sự không muốn đến gần Yuri, nàng cảm giác mình sẽ bị tổn thương nếu cứ liều lĩnh ở bên cô.

- Nàng sợ ta sao? - Yuri nhẹ giọng hỏi.

Sooyeon nhất thời không biết trả lời như thế nào, vẻ ngập ngừng của nàng đã cho Yuri câu trả lời. Đúng là nàng sợ cô, chắc hẳn nàng coi cô là loài cầm thú, cả máu mủ ruột thịt cũng không lưu tình. Trong lòng Yuri như bị đè nặng, muốn đưa tay ra ôm lấy nàng nhưng lại đau đớn khi thấy ánh mắt sợ sệt của Sooyeon. Cánh tay vươn ra rồi thu lại, Yuri cố gắng không cho mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.

- Nàng trách ta vì không cứu người mà chỉ giết người thôi phải không? Ta giải thích với nàng như thế nào đây? Muốn ở bên nàng nhưng lúc này nàng lại sợ ta, điều đó khiến ta ghê tởm chính bản thân mình.

Yuri mím môi, mày phượng hơi chau lại. Nhìn thấy cô khổ sở như thế nàng cũng không đành lòng. Sooyeon lắc đầu, đôi mắt bỗng đỏ hoe, nàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Yuri rồi từ từ gỡ những ngón tay đang ra sức nắm lại cứng ngắc kia. Sooyeon chủ động đan những ngón tay thon nhỏ của mình vào năm ngón tay của Yuri. Mười ngón tương khấu, vừa khớp như họ sinh ra là dành cho nhau.

- Ta không biết Yul đang nghĩ gì. Hôm nay ta rất sợ Yul nhưng mà ta lại rất yêu Yul. Lòng của ta đang rối bời không biết nên làm thế nào nữa. - Sooyeon nói ra những điều trong lòng.

- Nàng hãy tin ta, cho ta thời gian có được không? Ta làm tất cả cũng là vì muốn được bình an ở bên nàng.

Yuri nói như là đang năn nỉ, ngón tay thon dài của cô đưa lên vuốt tóc Sooyeon. Nếu như cô mất nàng thì mọi thứ bấy lâu nay cô an bài sẽ trở nên vô nghĩa. Cô rất sợ mỗi khi ai đó chĩa mũi nhọn vào nàng, rất sợ rằng mình không đủ mạnh để bảo vệ nàng nên càng ngày Yuri càng phải mạnh mẽ hơn để không ai dám đe dọa hạnh phúc của Sooyeon và cô nữa. Sooyeon gật đầu rồi dựa vào trong lòng Yuri, mặc dù người này tàn nhẫn, máu lạnh và là mối nguy hiểm nhưng khi ở trong vòng tay của Yuri thì Sooyeon luôn cảm thấy bình yên. Tuy Yuri không to lớn vạm vỡ như nam nhân nhưng lại là một "bức tường" vững chãi mà không ai có thể vượt qua. Sooyeon nhận ra rằng nàng không thể ngừng yêu Yuri được nữa rồi, căn bản là nàng đã lún sâu vào tình yêu này đến mức không thể rút chân ra được.

Yuri cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào của nàng, vị ngọt lan tỏa trên đầu môi của cả hai. Cô mút mát làn môi khiến nó ẩm ướt rồi lại đưa lưỡi liếm lấy từng chút mật ngọt, tham lam ngấu nghiến hương vị của Sooyeon. Nàng thuận theo Yuri mà hòa quyện môi lưỡi của cả hai, những tiếng kêu quyến rũ vang lên trong đêm tĩnh mịch mang theo biết bao sự thỏa mãn trong tình yêu của hai nữ nhân.

Yuri hôn trượt xuống cổ của nàng, cô nhấm nháp hương vị nơi thanh quản. Sooyeon thở gấp gáp và không ngăn được tiếng rên vô thức, thanh quản rung lên những âm thanh yêu kiều truyền lên đầu lưỡi của Yuri. Cô cũng khó lòng kiểm soát hơi thở của mình khi ngày càng gần gũi nàng hơn. Cảm giác được rằng thân thể của cả hai đang nóng dần lên, bàn tay của Yuri không yên phận mà luồn lách qua những lớp vải, bao phủ lên nơi mềm mại của nàng khiến hơi thở của Sooyeon đã gấp gáp nay lại càng khó khăn hơn. Bàn tay như quen thuộc động tác khiến nơi mềm mại căng lên và trở nên cao ngất, dần dần lộ ra khỏi y phục mà tự do phập phồng bên ngoài. Yuri hôn dần xuống ngực của nàng, cánh môi mềm mại căng mọng của cô chiếm lấy một hạt hồng đào đang dương cao, Yuri như đang thưởng thức món ăn ngon miệng, vừa cắn mút lại vừa liếm láp đến khi nó ướt át và sưng đỏ. Sooyeon không kìm được mà ôm lấy đầu Yuri, giữa vườn hoa là cảnh xuân không dứt của hai mỹ nhân, tiếng ngâm nhẹ của Yuri và tiếng rên yêu kiều của Sooyeon tạo nên thanh điệu cho bức xuân cung đồ.

Bầu không khí se lạnh bỗng trở nên nóng nực, một màn hoan ái diễn ra giữa trời đêm không một chút che đậy. Yuri đặt Sooyeon nằm trên bàn đá, cô bắt đầu tiến đến nơi non mềm mẫn cảm nhất của nàng, trực tiếp hôn lên cánh hoa đang phủ một màn sương mỏng. Loại cảm xúc khi thân xác kết hợp đem cả hai chìm vào mê man khoái cảm của nhục dục. Yuri thừa nhận từ đầu là cô yêu cơ thể của nàng nhưng không ngờ sau này lại yêu hết tất cả của nàng không chừa một chỗ nào. Mỗi tiếng ngâm nga yêu mị của nàng như kích thích dòng máu chảy trong huyết quản của Yuri sôi trào. Thân dưới của nàng trở nên khó chịu, nàng cần cô đem nàng mà dằn vặt dưới thân. Môi hồng mềm mại của Sooyeon gọi tên Yuri không ngớt, đôi lúc không tự chủ mà kêu cô tiến vào.

Không chỉ riêng nàng bị dục vọng chiếm khứ mà Yuri cũng sớm lạc lối vào sự ma mị của nàng. Bên dưới hạ bộ của cô cũng không ngừng đòi hỏi được giao hợp với thân thể của nàng. Cô không kìm chế được hơn nữa, ngón tay thon dài thâm nhập vào nơi nhỏ bé của nàng. Sự co bóp và chật khít của Sooyeon khiến đầu óc của Yuri như tê dại, mỗi lúc lại càng muốn tiến vào sâu hơn. Nàng như mất đi lý trí, để cánh hoa của mình nuốt trọn lấy những ngón tay linh hoạt đang ra vào dưới thân. Một hồi kịch liệt luận động khiến nụ hoa tiết ra mật ngọt không ngớt, màn co thắt liên tục như muốn đem Sooyeon lên đến thiên đường. Nàng vang lên tiếng kêu thỏa mãn, khóa chặt lấy những ngón tay của Yuri ở trong thân thể mà đạt được sự thăng hoa.

Yuri trườn lên cơ thể nhỏ nhắn của Sooyeon, từng bộ phận của nàng luôn có sức hút mãnh liệt với cô. Bộ ngực căng tròn phập phồng yêu mị, khiến Yuri chỉ muốn vùi đầu vào mà hưởng thụ sự mềm mại mê người đó. Vòng eo thon nhỏ của nàng lên xuống theo sự ra vào của cô, da thịt mịn màng trắng như tuyết lại càng thêm yêu kiều. Mỗi khi cô nhìn thấy nàng đều muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng, muốn khảm nàng vào trong xương tủy để nàng không bao giờ rời xa mình nữa.

Sự ướt át tăng dần nơi hạ bộ của Yuri, cô đặt nàng nằm trên thân mình, hai cánh hoa hút lấy nhau theo sự lên xuống nhịp nhàng. Sooyeon chưa qua khỏi cơn kích tình ban nãy thì một làn sóng nhục dục khác lại ùa tới, đem nàng triền miên dây dưa trên cơ thể Yuri. Sooyeon xoa nắn từng bộ phận mềm mại của nữ vương, mặc dù Yuri là người luyện võ nhưng dáng dấp lại tuyệt mỹ vô cùng. Gương mặt phủ một màn sương, hơi thở phả ra trong đêm lạnh đem theo khói trắng nhàn nhạt, môi mềm căng mọng thỉnh thoảng mím lại khi đạt đến khoái cảm. Sooyeon không ngừng di chuyển hông khiến hai đóa hoa mềm mại va chạm, Yuri đong đưa nàng bên trên thân mình mỗi lúc một nhanh. Cả Yuri và Sooyeon như đạt đến cực điểm của sự khoái lạc cũng là lúc họ mất hết sức lực mà thở hổn hển. Nàng gục lên cơ thể của cô, gương mặt đặt trên phần mềm mại phập phồng bất ổn mà nghỉ ngơi.

Dần dần họ ổn định hơi thở, đôi mắt Sooyeon lim dim rồi nhắm lại vì mệt mỏi sau một đêm hoan ái kịch liệt. Yuri ôm lấy nàng rồi đem nàng trở về phòng. Cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp và đặt một nụ hôn lên trán của nàng như một lời chúc ngủ ngon. Trong vòng tay của Yuri, Sooyeon an tâm chìm vào giấc ngủ...

*********

Rạng sáng ngày mai kẻ tử tù được đem ra pháp trường. Sooyoung chính là người thi hành án tử của Yoona. Phạm nhân bị ép đặt đầu lên bục chém. Lưỡi đao sắc bén đưa lên cao, Sooyoung vừa thả một thanh bài xuống cũng cùng lúc đao phủ hạ thủ. Lưỡi đao chém qua nghe thấy tiếng rột roạt của xương đứt ra. Đầu phạm nhân vương lẫn với tóc đã nằm xuống một vùng máu me.

Sooyoung hạ lệnh cho thuộc hạ đem xác của tử tù đi chôn cất. Máu được tẩy rửa để lại pháp trường vắng vẻ, người hết phận sự lần lượt bỏ đi. Từ đầu đến cuối buổi hành hình đều được theo dõi bí mật. Lúc Sooyoung quay lưng rời đi cô khẽ nhếch miệng cười khi đã cho kẻ theo dõi bí mật kia thấy được điều hắn muốn.

Còn ở một nơi nào đó đã cách xa hoàng cung hơn năm mươi dặm. Yoona vó ngựa như bay giữa cánh đồng, chiếc dây chuyền lưu ly đeo trên cổ rũ xuống ấm áp trong lồng ngực. Phía xa xa cung điện Tali đã hiện ra trước mắt.

- Ta đến đây Seohyun.

Người và ngựa như xé gió tiến thẳng đến cung điện Tali. Công chúa trở về, cung điện bị chiếm đóng bởi người của Soshi khi thấy Yoona cũng hòa hoãn mở cổng. Quay trở lại quê hương, cái nơi mà cô gọi là nhà, Yoona nở nụ cười nghe vị đắng và chát. Tali đã từng rất tươi đẹp, là một đất nước hòa bình và không có binh biến. Nhưng bọn phản thần loạn quốc vì lòng tham không đáy mà đẩy Tali đến khói lửa chiến tranh. Nay đất nước này chỉ còn tàn dư, người dân đói khổ triền miên. Soshi đánh chiếm Tali là một quy luật tất yếu phải xảy ra, nếu không phải Soshi thì sẽ là nước khác hoặc bọn phản thần sẽ xâu xé ngai vàng. Một vị tướng đến bên chỗ Yoona cúi đầu chào.

- Công chúa, mời vào.

Nhìn qua trang phục của vị tướng kia Yoona biết đây là người của Soshi, hơn nữa đây còn là huynh trưởng của Sooyoung. Soshi thật may mắn khi có nhiều nhân tài như thế. Cô chỉ gật đầu đáp lễ rồi xuống ngựa, Yoona bước vào trong và tìm đến Thiên Hoa điện. Nơi này trước đây là chỗ ở của Yoona, trong hoàng cung nơi đây được coi là nơi tuyệt mật và thanh nhã nhất vì do chính tay Yoona thiết kế.

Đã rất lâu cô không quay lại đây vì cô sợ phải nhìn thấy sự thất bại trong quá khứ, phụ hoàng chạy trốn để lại giang sơn không ai gánh vác. Nỗi nhục quốc thể này làm sao Yoona quên cho được, cô tự dặn lòng sẽ quay lại đây khi đủ sức dành lấy vương quốc nhưng hôm nay cô phá đi luật của mình, bắt tay với giặc vì một nữ nhân.

Cánh cửa lớn mở ra, trong căn phòng bài trí đơn giản có mùi hoa oải hương thoang thoảng hiện lên hình ảnh thiếu nữ tóc buông dài ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Yoona sững sờ, đôi mắt ảm đạm bỗng rực sáng nhưng rất nhu tình. Nữ nhân tóc dài vận trên người thanh y thướt tha quay lại, vừa thấy Yoona nàng ấy đã nở nụ cười.

- Ngươi đến rồi. Hoàng tỷ không làm gì ngươi chứ? - Nàng cất giọng ngọt ngào quen thuộc.

- Hoàng tỷ của tiểu công chúa rất biết giữ lời. Ta vẫn còn nguyên vẹn đến tìm cô bé đây.

Yoona thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi Seohyun vẫn còn tươi cười. Nàng không biết được rằng cô đã đau lòng như thế nào đâu vậy mà nàng lại gạt cô khiến cô mắc mưu Yuri. Nhưng Yoona không nỡ hận Seohyun đặc biệt là khi biết nàng cầu xin Yuri không giết mình. Hơn nữa cô luôn sợ rằng nàng mong manh như mây khói dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời của cô, chưa bao giờ có ai khiến Yoona ham sống đến thế, chưa từng có nữ nhân nào khiến cô quên thù hận mà quan tâm nàng như vậy.

Yoona bất giác ôm chặt lấy Seohyun, cô rất nghiêm túc và không còn thấy vẻ mặt lãnh đạm vô tình như thường ngày nữa. Seohyun bất ngờ trong cái ôm của Yoona, nàng ngơ ngác bất động nhưng bên trong lại có biết bao cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt.

- Đừng bao giờ lấy cái chết ra dọa ta nữa. Ta xin ngươi đấy.

Khóe mắt của cô ửng đỏ, vòng tay siết lại thật chặt đem nàng hòa vào lòng cô. Có một cảm xúc gì đó trong Seohyun vỡ òa và còn có cảm giác đau lòng nữa, nàng đưa hai tay lên vỗ về cô.

- Được, ta hứa với ngươi sẽ không như vậy nữa. Ngươi đừng sợ, ta sẽ sống vui vẻ cùng ngươi thật lâu mà.

Yoona bình tâm lại, cảm giác có được nàng trong vòng tay khiến cô muốn buông xuôi mọi tham vọng và thù hận, muốn như nàng nói: cùng nhau sống vui vẻ thật lâu. Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao Kwon Yuri vì một nữ nhân mà điên cuồng như vậy, hiểu ra rằng vướng vào lưới tình rất khó để buông tay. Yoona ôm Seohyun thật lâu và cô cũng không màng đến thời gian nữa, cô bằng lòng làm quân cờ của Yuri để sau này cùng Seohyun cao bay xa chạy.

***************

Mới tờ mờ sáng Sooyeon đã thức dậy, bên cạnh nàng vẫn còn vương vấn hương thơm của Yuri. Nàng nhắm mắt tưởng tượng cô vẫn còn đây, hơi ấm từ chăn gối bao bọc nàng như vòng tay của Yuri. Sooyeon mỉm cười, cái cười chưa viên mãn hạnh phúc nhưng nàng chọn yêu cô nên sẽ không hối hận.

Sooyeon rời khỏi giường, cung nữ thay nàng tắm rửa, hôm nay Sunkyu không có ở đây, nàng đoán là cô nhóc ấy đến phủ tướng quân lấy đồ đạc gì rồi. Mấy ngày nay Sunkyu mang rất nhiều đồ vật về Lạc Nguyệt các, toàn là những thứ giá trị thôi và tất nhiên đều là do Sooyoung gửi tặng. Nàng bật cười với vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó mới vu vơ nói một câu.

- Xem ra đại tướng quân nghĩ ta không chăm sóc tốt cho Sunkyu nên mới đặc biệt tặng nhiều vật phẩm như thế. Này, các ngươi có thấy ta nên gả Sunkyu đi không hả?

Mấy cung nữ nhìn nhau cười ra tiếng, bọn họ là những cung nữ được tuyển chọn gắt gao để phục vụ Sooyeon. Yuri lo là nàng cô quạnh, vận động nhiều quá sẽ nhọc thân nên mới phái nhiều người đến đây như vậy.

- Nương nương nói phải, Sunkyu đã đến tuổi gả chồng rồi mà dạo này nàng ta hay thơ thẩn như nghĩ về ai đó. - Một cung nữ đang rải hoa xuống bồn tắm tiếp lời Sooyeon.

- Được rồi, các ngươi mà tìm được ý trung nhân ta cũng không tiếc gả đi đâu. Lạc Nguyệt các buồn chán thế này mà có hỷ sự thì sẽ rất náo nhiệt. - Sooyeon vui vẻ nói.

- Hỷ sự lớn nhất là nương nương cùng nữ vương bái đường kìa, bọn nô tì có người chịu thu nạp đã là phước lớn rồi. - Một cung nữ khác đáp.

- Các ngươi sao lại hạ thấp mình như vậy, ai cũng có quyền ước mơ gả cho một người tốt, nở mặt nở mày với mọi người mà. Ở Lạc Nguyệt các cứ xem như ở nhà, đã lâu rồi ta không nghe được tiếng cười đùa rộn rã. Đợi Sunkyu trở về chúng ta mở tiệc thôi.

Mấy cung nữ háo hức reo hò rồi mau mắn giúp Sooyeon mặc lại y phục. Bọn họ không ngừng trầm trồ khen ngợi Sooyeon trong bộ kim y lấp lánh. Nàng giao phó bọn họ đi chuẩn bị thức ăn còn mình thì đến phòng của Hyoyeon. Từ ngày người tỷ tỷ này bị bắt giam ở hoàng cung Hyoyeon trầm tĩnh hơn hẳn, ngoài nàng và Sunkyu ra thì cô ấy không nói chuyện với ai cả. Tiếng gõ cửa vọng đến, Hyoyeon chậm rãi mở ra, nhìn thấy Sooyeon cô chỉ nở một nụ cười nhạt.

- Tỷ có vẻ không vui? - Sooyeon ngồi xuống ghế lo lắng nhìn Hyoyeon.

- Tỷ không quen sống trong cung hơn nữa tỷ còn phải báo thù cho cha. Sống ở đây như vậy tỷ thấy mình thật vô dụng. - Hyoyeon cười khổ đáp.

Nghĩ đến nghĩa phụ Sooyeon cũng thấy lòng mình chặn lại, ơn của cha nuôi nàng còn chưa báo đáp nay lại quên cả mối thù trên vai, lẽ ra nàng phải tìm được kẻ chủ mưu để đòi lại công bằng nhưng nàng lại mê luyến Yuri mà quên mất đi việc quan trọng.

- Tỷ à, muội xin lỗi. Muội nhất định cùng tỷ báo thù cho cha nhưng hiện tại chúng ta chưa đủ sức, kẻ ở trong bóng tối kia còn dám đương đầu với nữ vương thì làm sao chúng ta đánh bại được hắn? Mục đích của kẻ ấy là để chúng ta sát hại lẫn nhau, tỷ có thể chờ thời cơ đến được không? -Sooyeon khuyên giải cho Hyoyeon hiểu.

- Muội đứng giữa tỷ và Yuri nên có nhiều điều khó xử phải không? Muội yên tâm tỷ không hại đến người muội yêu thương đâu...chỉ là tỷ muốn Yuri tìm ra được kẻ giết cha còn mối thù của dòng tộc ta sẽ tạm gác lại.

Hyoyeon an ủi Sooyeon, cô biết không nên làm cho nghĩa muội của mình phải khó xử thêm nữa. Mặc dù Yuri rất tàn nhẫn nhưng Hyoyeon cảm nhận được nữ nhân này có một trái tim ấm áp và chỉ có Sooyeon mới chạm tới sự ấm áp đó mà thôi. Mạng của Yuri có đáng giữ lại không ư? Đối với Soshi Yuri quan trọng như linh hồn vậy. Thế nên Hyoyeon cũng không muốn thù địch gay gắt với nữ vương thêm nữa.

- Tỷ à... muội xin lỗi...

Sooyeon lau khóe mắt đã đong đầy nước rồi hai tỷ muội ôm nhau mà khóc nức nở. Có thể là do họ nhớ cha, có thể là trên thế gian này họ không còn người thân nào khác nên phải nương tựa vào nhau.

************

Lần đầu tiên sâu trong Đông cung có tiếng cười nói rôm rả. Lạc Nguyệt các xưa kia vốn là lãnh cung nhưng từ khi Yuri dùng nó để che dấu Sooyeon thì nơi đây bỗng được cả hoàng cung chú ý. Mục đích giữ Sooyeon cho riêng mình của Yuri đã không thành khi cả Soshi và khắp lục địa này đều biết đến danh tiếng của Sooyeon. Người cô yêu đến mức chỉ muốn nàng thuộc về riêng mình, không ai được phép dòm ngó thì nay lại phải đối diện với dân chúng. Nhưng ít ra sau này Sooyeon có thể đường đường chính chính sánh bước bên Yuri để cai quản giang sơn này.

Nàng không ham vui mà chỉ nhìn mọi người cười nói. Sooyeon biết Seohyun bị Yuri giết cách đây không lâu vậy mà nàng còn ở đây vui vẻ thế này thì không nên. Nhưng nhìn những cung nữ kia mà xem, họ đã bao lâu rồi không được sống thoải mái chứ? Sooyeon nghĩ nếu phải buồn thì nên để người trong cuộc phải buồn thôi. Sooyeon chắc rằng người đau khổ không chỉ riêng Yoona mà kẻ đã ra tay giết muội muội của mình cũng đau lòng không kém. Nàng biết Yuri không phải kẻ khát máu đến như vậy nhưng sự việc diễn ra trước mắt nàng thì làm sao có thể chối bỏ? Đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì có tiếng nói vang lên.

- Nữ vương giá lâm.

Bỗng nhiên không khí náo nhiệt dừng lại, mọi người đều im bặt và lo sợ nhìn nhau. Không ai bảo ai mà bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Yuri. Nàng nhìn thấy cô hôm nay vận bạch y có những đường chỉ vàng lấp lánh thêu thành hình phượng, dáng đi của Yuri thoát tục mà quyền quý tiến tới chỗ nàng. Sooyeon cũng đã quên mất lễ nghĩa mà ngây ngốc nhìn cô.

- Nàng nhìn ta như thế đã rất lâu rồi Sooyeon à.

Yuri huơ tay trước mặt nàng khiến Sooyeon bối rối đỏ mặt. Tất cả mọi người trong Lạc Nguyệt các từ vẻ lo lắng đã chuyển sang kinh ngạc. Bọn họ có nghe qua Yuri rất sủng ái Sooyeon nhưng không ngờ lại đến mức dung túng cho nàng vô tắc vô thiên như thế này, đã vậy còn dịu dàng dùng giọng nói trầm ấm gọi tên nàng như thế thật là khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.

- Ta......Yul sao lại đến đây giờ này?

Ngoại trừ Sunkyu và Hyoyeon ra thì toàn bộ cung nữ trong Lạc Nguyệt các đều bị cách xưng hô của Sooyeon làm cho run sợ. Nàng còn dám gọi tên của nữ vương một cách thân mật như thế nữa sao?

- Ta nhớ nàng.

Mỗi đêm Yuri đến tìm nàng đã thành thói quen nhưng hôm nay Yuri bất ngờ đến vào giờ ban chiều, lẽ ra lúc này cô còn phải giải quyết chính sự. Tất nhiên mấy cung nữ cũng biết nữ vương bận biết bao nhiêu mà lại chỉ vì "nhớ' một người mà đến thăm sao? Nhưng cách Yuri đáp lại Sooyeon khiến bọn họ không phải người trong cuộc cũng phải tan chảy. Được một người hoàn mĩ như thế yêu còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ? Sooyeon bối rối kéo Yuri đi vào trong, nàng không muốn để mấy cung nữ này trầm trồ khen ngợi suốt ngày đâu. Sau khi đã đóng cửa nẻo lại nàng mới nghiêm mặt nhìn cô.

- Nàng bắt ta vô phòng lại còn khóa hết cửa lại là ý gì đây? Ta tuy bận bịu từ sáng đến giờ nhưng mà...vẫn có thể chiều theo ý muốn của nàng. - Yuri nở một nụ cười gian tà.

- Yul đang nghĩ bậy bạ gì thế? Yul là nữ vương đấy, đừng nên thể hiện sự quan tâm với ta ở nơi đông người. - Sooyeon khó xử nói.

- Ta quan tâm nàng có gì sai sao?

Yuri nâng cằm Sooyeon lên, thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Mỗi lần Yuri nhìn nàng như thế này Sooyeon như bị hút đi hết sinh lực, lời sắp nói ra cũng ngừng lại. Cô ôn nhu dùng ngón tay vuốt má nàng, làn da mịn màng khiến cô muốn cắn mút nó. Môi Sooyeon mấp máy như muốn nói đã liền bị môi Yuri áp xuống, đầu óc của nàng như mù quáng mà theo cô hưởng thụ cảm giác ấm nóng mềm mại này.

- Yul...a...chúng ta...thế này không được...

Nàng giữ lại bàn tay không yên phận của Yuri. Nữ vương tiếc nuối nhìn nữ nhân trước mắt lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Sooyeon không muốn thì cô cũng không ép nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nàng Yuri không khỏi muốn yêu thương.

- Đêm nay ta chờ nàng ở cổng thành.

Sooyeon nghiêng đầu thắc mắc, tại sao lại hẹn nhau ở cổng thành cơ chứ? Không lẽ Yuri đêm hôm lại muốn cùng nàng trốn khỏi hoàng cung sao? Không đúng, nữ vương thì cần gì phải lén lút cơ chứ vả lại còn hẹn ở đại môn như thế chắc hẳn là có chuyện muốn cùng nàng ra ngoài rồi. Nàng tính mở miệng hỏi đã bị ngón trỏ của Yuri nhẹ đặt lên môi.

- Đừng hỏi gì cả, rồi nàng sẽ biết mà. - Cô mỉm cười ôn nhu cùng nàng.

Yuri muốn nàng dựa vào cô, muốn bảo vệ nàng bằng mọi giá và cũng muốn cho nàng mỗi ngày đều hạnh phúc bên cạnh cô. Sắp đến rồi những ngày tháng họ hạnh phúc ở bên nhau.

————————-TBC———————-Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro