Chapter 28: Nàng thuộc về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28: Nàng thuộc về ta

Đêm hôm ấy Sooyeon theo lời hẹn của Yuri đi đến cổng thành, dẫn đường cho nàng là vị thái giám theo hầu Yuri. Kiệu đưa nàng đến bức tường thành cao lớn, vị thái giám cúi đầu cung kính nói.

- Mời nương nương đi theo hướng này. Thần chỉ được phép dẫn nương nương đến đây thôi.

Vị thái giám chỉ tay về phía những bậc cầu thang dẫn lên trên bức tường thành. Hai bên có những ngọn đuốc soi đường, Sooyeon chậm rãi đi theo hướng vị thái giám kia chỉ. Trên cổng thành cao lớn không có một bóng người nhưng khi nàng nhìn xuống thì thấy phía dưới có hàng ngàn ngọn nến rực sáng xếp thành dòng chữ "Ta yêu nàng lâu dài như trời đất".

- Sooyeon.

Nàng quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Gương mặt với ngũ quan tinh xảo vốn cương nghị nhưng lại luôn hiền hòa với nàng xuất hiện. Yuri quỳ xuống trước mặt nàng, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Sooyeon đầy thâm tình mà nói.

- Làm thê tử của ta cũng như làm vương hậu trong hoàng cung của ta nhé.

Do bất ngờ nên Sooyeon không kịp phản ứng, cả người nàng như bị nhấc bổng lên, có cảm giác lâng lâng hạnh phúc nhưng lại sợ rớt xuống thì sẽ rất đau. Yuri vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong khi Sooyeon lại xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

- Nàng đừng khóc, ta vẫn quỳ trước mặt nàng đây. Đồng ý đi Sooyeon. Nước mắt của nàng sẽ làm ta đau lòng.

Sự đau lòng của Yuri hiện lên trên gương mặt, chưa từng có ai thấy được bộ dạng của cô như thế này mà nếu có thấy đi chăng nữa chắc hẳn họ cũng sẽ bị lay động. Huống chi là Sooyeon lúc này, khi giọt nước mắt lăn xuống cũng là lúc nàng ôm chầm lấy Yuri như là cả đời này thuộc về cô vậy.

- Ta đồng ý, ta sẽ không bao giờ buông tay Yul ra. - Nàng vừa khóc vừa nói.

- Nàng đồng ý rồi, đồng ý rồi. Ta thật hạnh phúc quá.

Vị thái giám nghe được lời nói vui mừng của Yuri bèn ra hiệu cho người đốt pháo bông. Từng đợt pháo bắn lên trời sáng chói bao trùm lên hai nữ nhân đang siết chặt cái ôm như muốn hòa vào nhau. Sooyeon dựa vào ngực Yuri cùng ngắm cảnh đẹp. Thì ra nàng cũng được cầu hôn, thì ra nàng cũng có một danh phận. Cuối cùng nàng không còn là nữ nhân vô danh ở sâu trong Đông cung nữa. Nàng sẽ là thê tử của Yuri, ở bên nữ vương trọn đời trọn kiếp.

*************

Phủ thái sư vẫn còn sáng đèn, tối nào Taeyeon cũng một mình ngắm trăng. Gần đây cô ít vào hoàng cung hơn cũng là vì không còn lý do để cô thường xuyên ra vào nữa. Nếu mượn rượu để giải sầu có lẽ Taeyeon sẽ quên đi nỗi nhớ nhung này nhưng cô muốn tỉnh để nghĩ về Miyoung. Đêm nay trăng khuyết, nhìn ánh trăng Taeyeon lại như thấy đôi mắt cười của Miyoung, cô bất giác cũng nở nụ cười khi tưởng tượng ra nàng. Rồi chợt có pháo bông đem cô về thực tại, nó đẹp nhưng trong mắt của cô chỉ thấy vô vị.

"Nhiều pháo như thế này lại từ phía hoàng cung bắn ra, hôm nay có lễ hội gì sao? Seohyun vừa mất cách đây không lâu mà ai dám đốt pháo, hẳn là do Yuri rồi. Kwon Yuri, cậu thay đổi từ lúc ngồi lên ngai vàng, tớ chạy theo sự thay đổi của cậu không kịp nữa rồi" Taeyeon cười nhạt mang theo vẻ bất lực cũng là muốn buông xuôi.

Cô quay trở về phòng thu dọn những đồ dùng cần thiết. Trong đêm một nữ tử ra đi, con đường vắng chỉ vang lên tiếng lốc cốc của móng ngựa và tiếng bánh xe chạm xuống mặt đường. Trời buông xuống một màn mưa phùn nhè nhẹ, Taeyeon đưa tay ra khỏi cửa sổ xe đón lấy từng giọt nhỏ li ty nước của trời. Nơi cổng phủ thái sư một lão nhân thở dài nhìn theo hướng xe ngựa xa dần mà cảm thán một câu.

- Tình yêu tuổi trẻ là nông nổi, là điểm trí mạng của một con người.

***********

Sáng sớm hôm sau Kim lão gia, chính là cha của Taeyeon vào hoàng cung dâng lên cho Yuri một phong thư. Nét chữ như phượng múa rồng bay lột tả cả tâm trạng của người viết khiến Yuri trầm mặc.

- Thần có tội khi không giữ nhi nữ của thần lại được. Xin bệ hạ tha tội. - Kim lão gia cúi thấp người cung kính nói.

- Lỗi này không thể trách ông được. Taeyeon đã muốn đi chắc hẳn cũng suy nghĩ kĩ càng rồi. Ta không trách tội cha con lão đâu.

Yuri đặt bức thư sang một bên mà nhẹ giọng nói. Ngón tay thon dài của cô miết nhẹ ống tay áo, kín đáo không để ai nhìn thấy tâm trạng của mình. Kim lão gia thở phào nhẹ nhõm, ông biết Kwon Yuri sẽ không nặng nhẹ gì với Taeyeon nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng.

- Kim lão gia nên về phủ nghỉ ngơi đi, sáng sớm đã phải nhập cung vì chuyện này sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. - Yuri từ tốn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng.

- Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần chỉ lo Taeyeon không làm tròn trọng trách gây ra chuyện nên mới đến sớm thế này. - Kim lão gia cẩn trọng đáp.

- Lão đừng lo, ta có thể thu xếp ổn thỏa.

- Vậy thần xin cáo lui.

Yuri đưa tay lên thái dương xoa nhẹ, Taeyeon hẳn là đang giận cô nhưng Yuri còn việc lớn nên vẫn chưa thể giải thích cho Taeyeon hiểu được. Thái sư rời đi xem ra là điều hay, như vậy Yuri sẽ dễ bề sắp xếp, để mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ từ tốn nói cho vị bằng hữu này biết.

Yuri giải quyết xong đống tấu chương cao ngất liền đến Lạc Nguyệt các tìm Sooyeon. Mỗi giây, mỗi khác không được ở bên nàng Yuri đều rất nhớ, Sooyeon như một loại thuốc nghiện khiến Yuri muốn đắm chìm vào cả đời.

Yuri đến đây không mang theo tùy tùng, chỉ một thân trường bào cao quý bước vào trong Lạc Nguyệt các. Sooyeon cùng Hyoyeon và Sunkyu đang luyện võ, sau khi Sooyeon giải được độc dược nàng đã khỏe lên nhiều, vận động mạnh cũng không còn đau nữa. Yuri mừng thầm trong lòng, cô sực nhớ ra nên để Sooyeon đến gặp ông ngoại của mình để giúp khai thông nội công.

Yuri chăm chú nhìn nàng tập luyện, trong tay Sooyeon là thanh Cổ kiếm, nó rất hợp với nàng vì nhìn nó tuy mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ. Nghệ nhân tạo ra thanh kiếm này chắc hao tổn không ít tâm huyết. Cổ kiếm của nàng so với kiếm của cô lại có phần đặc biệt hơn, nó tuy sắc nhưng không có sát khí, đánh bằng tâm chứ không bằng sức. Sooyeon tìm được vũ khí phù hợp khiến Yuri yên lòng hơn khi nàng có thể bảo vệ được chính mình.

Người đầu tiên nhận thấy Yuri đến chính là Sunkyu, sau khi Sunkyu hành lễ với nữ vương xong Sooyeon và Hyoyeon mới quay về hướng Yuri đứng. Sooyeon nở nụ cười rồi chạy đến bên Yuri, cô yêu chiều dùng tay áo thấm mồ hôi cho nàng. Phía sau Hyoyeon và Sunkyu nhìn thấy một màn tình cảm liền nổi da gà nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ.

- Luyện võ có mệt không? - Yuri dùng giọng nói nhỏ nhẹ hỏi nàng.

- Ta không mệt nhưng gặp Yul thì mệt rồi. - Sooyeon chun cái mũi nhỏ xinh.

- Ta tưởng gặp ta thì nàng sẽ hết mệt chứ. Ta tới không đúng lúc rồi.

Yuri cũng hùa theo trò đùa của nàng, gương mặt ra vẻ đăm chiêu buồn bã nhưng nhanh chóng phì cười bởi Sooyeon chăm chú nhìn biểu hiện của cô.

- Ta gặp Yul là mệt liền à, để Yul cưng chiều ta không phải sao?

Sooyeon tinh nghịch nói, vẻ trẻ con này của nàng làm cô yêu muốn chết nhưng trước mặt người khác không thể cứ thế mà ăn nàng nên cô nhéo cái mũi nhỏ xinh rồi hôn lên đó.

- Được, vậy nàng muốn gì ta đều đáp ứng.

Sooyeon đặt tay lên môi suy nghĩ, nàng ở trong cung gò bó quá rồi nên lần này muốn xin Yuri xuất cung một chuyến. Nàng muốn ỷ lại vào Yuri, muốn dựa vào cô cả đời này nên nàng sẽ không thu mình lại nữa mà một lòng tin tưởng vào hạnh phúc mà cô đem lại cho nàng.

- Ta...muốn ra ngoài chơi. - Vẻ mặt của Sooyeon háo hức vô cùng.

- Mong muốn của nàng là mệnh lệnh đối với ta. Sắp tới bên ngoài sẽ náo nhiệt lắm vì có đại hội võ lâm. Nhưng mà còn một chuyện cực kì quan trọng trước khi xuất cung. - Yuri chiều theo ý muốn của nàng.

- Chuyện quan trọng là gì thế? - Sooyeon chớp đôi mắt long lanh hỏi.

- Là chuyện phong nàng làm vương hậu.

Yuri tự tin trả lời câu hỏi của nàng. Sooyeon dù biết trước nàng sẽ trở thành vương hậu nhưng nghe đến lễ phong tước nàng lại cảm thấy áp lực. Đường đường chính chính trở thành thê tử của Yuri nàng rất hạnh phúc nhưng Sooyeon sợ mình không đủ sức gánh vác trọng trách này.

- Dựa vào ta, ta đưa nàng vượt qua tất cả. Đừng sợ nhé Sooyeon.

Cô vuốt mái tóc của nàng, gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều. Sunkyu và Hyoyeon tuy đã quen với hình ảnh bọn họ yêu đương thắm thiết nhưng cũng không ngừng nổi da gà vì một người lạnh lùng như Yuri lại làm ra những cử chỉ ôn nhu đó.

**************

Thư phòng của nữ vương

Choi Sooyoung ngồi đối diện Yuri, đôi mày của cô cứ nhíu chặt rồi lại giãn ra như suy nghĩ điều gì đó.

- Yuri này, cậu để nhiều người ra đi như thế liệu có ổn không?

- Trước hết tớ muốn họ được an toàn và tránh xa bọn tạo phản ở Soshi. - Yuri đáp.

- Nhưng Taeyeon...cậu ta có vẻ hiểu lầm. Tại sao cậu không giải thích với Taeyeon? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn luôn cùng nhau giải quyết mọi chuyện hay sao?

- Lần này thì không, tớ chỉ muốn tốt cho Taeyeon thôi. Cậu ấy đến Gaki thì tớ có thể dễ bề lo liệu mọi chuyện và cũng tiện cho cậu ấy gặp lại Miyoung. Thật ra có một chuyện rất quan trọng mà tớ không thể cho Taeyeon biết được. Chỉ còn cậu và tớ nhưng sau này...cậu cũng phải rời bỏ tớ một thời gian.

Yuri dùng giọng trầm ổn mà nói, Sooyoung nghe đến chuyện phải rời bỏ bạn bè thì khí phách anh hùng lại nổi dậy. Làm sao một người oanh oanh liệt liệt như cô lại để bạn bè chiến đấu một mình cơ chứ?

- Tớ sẽ không bỏ cậu lại. - Sooyoung cương quyết nói.

- Haha, chỉ là kế sách thôi Sooyoung. Tớ đang muốn dụ kẻ đó ra mặt. Kẻ này đã đứng trong bóng tối quá lâu rồi.

Sooyoung cũng bật cười theo Yuri, lần này cả hai cùng mạo hiểm đấu trí với con cáo kia. Yuri muốn cho kẻ đó thấy cảnh tượng cô đơn thương độc mã và yếu đuối nhất mà ra mặt.

- Ông ngoại vừa gửi cho tớ một mật thư, trong thư nói rằng đã điều tra ra một số chuyện liên quan tới người đã khuất. Cha nuôi của Kim Hyoyeon năm xưa là một cao thủ trong võ lâm, ông ta yêu mẫu hậu của tớ.

- Vậy thì ông ấy truy tìm cổ kiếm mục đích là để tìm hoàng hậu sao? Có lẽ ông ta không dám nói với mọi người về hoàng hậu là do có tư tình nên mượn Cổ kiếm luôn bên hoàng hậu để lần ra người. - Sooyoung suy nghĩ một thoáng rồi nhanh nhẹn nói.

- Nhưng có một điều kì lạ, Sooyeon nói bên cạnh quan tài của mẫu hậu còn có một nữ nhân. Tớ vẫn đang thắc mắc về danh tính của người này. - Yuri chau mày suy nghĩ.

- Có thể là cung nữ theo bồi táng. Nhưng nếu muốn biết sự thật thì chỉ còn cách đến đó làm rõ.

- Sắp tới tớ sẽ phong Sooyeon làm vương hậu, theo nghi thức phải đến lăng của mẫu hậu bái lạy. Nhưng mà...có kẻ đã đến đó trước chúng ta một bước. Thứ hắn muốn không phải là cổ kiếm và cũng có thể là hắn đã chết bởi con quái vật trong lăng rồi. Kẻ muốn giấu đi mọi thứ về mẫu hậu tớ chỉ có một, đó là phụ hoàng, ông ta rốt cuộc còn để lại trên thế gian này bao nhiêu rắc rối cùng bí mật đây?

Yuri nở nụ cười khinh miệt, những kẻ âm mưu thủ đoạn ngoài kia tự tin cho rằng có thể qua mắt được cô, tự tin rằng có thể nói dối cô suốt đời. Chẳng hạn như phụ hoàng, ông ta là cha ruột của cô cũng là kẻ mưu trí hơn người nhưng sự độc ác của ông ta là thứ ghê tởm đã biến một người cha mẫu mực thành ác quỷ. Đôi lúc Yuri ngờ ngợ rằng mình giống cha ở chỗ thủ đoạn và độc ác, cô cũng thấy sợ chính bản thân mình nhưng ít ra cô sử dụng những điều ấy vào việc tốt, nữ vương sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của tiên đế.

- Yuri, tớ muốn hỏi...hoàng hậu đã bị giết như thế nào?

Sooyoung vẫn luôn thắc mắc điều này, lúc trước ba người bọn cô còn nhỏ nhưng với trí thông minh vốn có cũng chỉ biết được rằng hoàng hậu không phải bệnh mà chết. Sau này Yuri nói với Sooyoung và Taeyeon biết bí mật động trời của hoàng thượng thì bọn họ mới ngộ ra nhiều điều. Sooyoung chờ đợi trên gương mặt lạnh như băng của Yuri một tia cảm xúc nào đó nhưng nữ vương chỉ bình thản kể lại.

- Mẫu hậu là con nhà võ còn có Cổ kiếm trong tay, trong thiên hạ này có mấy người dám ám sát bà ấy? Sống trong cung nhưng lòng lại ngoài cung, Kwon Taewoo chỉ muốn lợi dụng võ lâm để giúp ông ta đạt được mục đích chứ không thật lòng yêu thương mẫu hậu. Lúc thiên hạ thống nhất một nửa thần phục ông ta, một nửa thì nghe theo mẫu hậu. Mang tiếng phu thê để nắm tất cả quyền hành trong tay nhưng phụ hoàng của tớ tham lam dùng độc dược ngày qua ngày hãm hại mẫu thân của tớ. Thậm chí khi bà chưa chết ông ta đã ra lệnh đưa bà vào trong lăng rồi.

Mặc dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng những ngón tay của Yuri đang nắm chặt đến mức phát run. Quả thật hoàng hậu bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ, sức khỏe ngày càng suy nhược rồi chỉ trong một đêm chưa nói lời nào đã có thông báo qua đời. Hoàng thượng không cho bọn họ đến gần với lý do là bệnh truyền nhiễm nên thực hư thế nào Sooyoung cũng không rõ.

- Cổ kiếm là báu vật vậy tại sao hoàng thượng không giữ lại?

- Vì nó là của mẫu hậu tớ, ông ngoại không muốn giao nó cho người khác nên yêu cầu chôn cất nó theo hoàng hậu. - Yuri đáp.

- Cậu yên tâm tớ sẽ đến lăng của hoàng hậu điều tra kĩ lưỡng, tớ nghĩ rằng hoàng hậu còn nhiều điều muốn nói nhưng đã bị hoàng thượng giết người giệt khẩu.

Sooyoung kiên nghị nói, trước giờ cô luôn trung thành với hoàng tộc nhưng thật ra tất cả cũng chỉ vì có Yuri, đối với cô Yuri là một người bạn và cũng là người mà cô giao cả mạng sống. Sooyoung cũng từng nghĩ nếu bọn họ không làm việc trong triều đình thì sẽ là bộ ba ngao du giang hồ cùng. Lần này thiếu mất Taeyeon nhưng theo lời Yuri nói như vậy sẽ tốt hơn, Sooyoung tin tưởng vào Yuri nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Taeyeon. Cô cảm nhận rằng không bao lâu nữa kẻ bí ẩn kia sẽ xuất hiện.

***************

Hôm sau Sooyeon chính thức được phong chức vị vương hậu. Toàn thể người dân Soshi đều háo hức với hôn lễ này. Nữ vương Yuri hai lần trước tổ chức hỷ sự đều vì sự cố bất ngờ mà hủy bỏ lần này có nữ thần Sooyeon mà nhân gian đồn đại chắc sẽ thành công tốt đẹp.

Kiệu hoa lộng lẫy đi theo bạch mã, kèn trống từng đoàn đi khắp phố phường, hoa giấy không ngừng rơi tạo vẻ tưng bừng náo nhiệt. Người trên kiệu chính là Sooyeon, bọn họ không tổ chức lễ thành thân mà chỉ đang cho mọi người biết Sooyeon đã trở thành vương hậu nên không nhất thiết nàng phải đội khăn đỏ. Sooyeon xinh đẹp vẫy tay chào người dân đứng hai bên đường, so với Yuri đã được lọng che bớt đi dung mạo thì dân chúng thích được nhìn Sooyeon hơn. Vương hậu vừa xinh đẹp lại vừa đem lại điềm may cho đất nước, nụ cười của nàng làm khuynh đảo cả thiên hạ khiến người ta chỉ mong một lần nhìn thấy nàng cười với mình thì có chết cũng mãn nguyện. Ngược lại Yuri vẫn bình thản và lạnh lùng như băng ngàn năm, đối với cô mọi người chỉ có thần phục và ngưỡng mộ.

Tuy biểu hiện bên ngoài của hai người họ khác nhau như thế nhưng không ai có thể phủ nhận là Yuri và Sooyeon rất xứng đôi cứ như trời đất sinh ra họ là để dành cho nhau vậy. Vì hôm nay nữ vương và vương hậu đến bái lạy ở lăng tẩm hoàng hậu nên nơi này đặc biệt sạch sẽ và sầm uất hơn, mặc dù người dân không được phép đi vào lăng nhưng bên dưới chân đồi có rất nhiều hoa trái và nhang đèn. Hoàng hậu cũng được người dân yêu mến như Sooyeon vậy, lúc người mất cả vương quốc đau thương, ai nấy cũng tự giác đeo tang ba tháng. Mẫu nghi thiên hạ không phải ai cũng được lòng dân như thế. Nhìn về phía Sooyeon, nữ vương bất giác mỉm cười, nàng có nét giống mẫu hậu của cô, chính điều ấy luôn thu hút người khác muốn yêu thương. Còn cô thì giống phụ hoàng của mình quá chói lọi đến mức cô độc vì không ai dám đến gần.

Kiệu dừng, Sooyeon bước xuống trong chiếc trường bào đỏ sẫm có thêu hình phượng màu vàng kim lấp lánh, trên đầu cài một chiếc trâm bằng ngọc phỉ thúy, trang sức trên người nàng không nhiều nhưng cái nào cũng đều là cực phẩm mà Yuri dành tặng cho nàng. Còn với Yuri cô vận trên người trường bào màu trắng ngà, chất liệu vải mượt mà bóng nhánh, mỗi chi tiết đều được các thợ may bậc nhất tỉ mỉ làm ra, trên đó điểm xuyến hoa văn hình rồng cao quý không thô kệch như các bậc đế vương khác mà hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp thoát tục của cô.

Hai người bọn họ tay trong tay bước lên những bậc thang bằng đá. Thẳng tới nơi bàn thờ của hoàng hậu, Yuri cùng nàng quỳ xuống bái lạy. Sooyeon đem theo cổ kiếm đưa lên để tỏ lòng tôn kính với chủ nhân cũ của nó.

- Mẫu hậu, hôm nay con chính thức phong nàng làm vương hậu. Người có linh thiêng thì hãy bảo vệ nàng ấy, giúp Sooyeon sau này trở thành một mẫu nghi thiên hạ như người. - Yuri cúi gập người, đầu chạm đất sau lời nói.

- Sooyeon xin bái lạy người. - Nàng cũng theo cô mà dập đầu thành kính.

Cả cô và nàng còn chưa kịp đứng lên thì từ phía ngoài đã xông vào một toán hắc y nhân mang đậm sát khí. Sooyeon bất ngờ lùi về phía sau nhưng ngay lập tức Yuri đã đỡ lấy nàng, cô rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm sắc bén như ý chí của cô. Yuri chỉ lạnh lùng nhếch mép, nụ cười như có như không ẩn hiện trên môi.

- Các ngươi nghĩ muốn ám sát ta dễ dàng như vậy ư? Hôm nay để ta đem các ngươi làm vật hiến tế.

Vừa dứt câu từ trong điện xông ra binh sĩ, bọn họ ẩn nấp ở trên mái nhà và những nơi khác bất ngờ xuất hiện giao đấu với đám hắc y nhân. Một trận chiến kịch liệt diễn ra giữa lăng điện hoang vắng, dưới kia tuy đông đúc nhưng cũng không ai hay biết trên đây xảy ra chuyện gì.

Yuri giữ cho Sooyeon được an toàn, bất kể kẻ nào lại gần nàng đều bị Yuri giết một cách thần không biết quỷ không hay. Tốc độ dùng kiếm của Yuri đạt đến cảnh giới cao nhất, thuộc hạ của cô cũng không phải hạng tầm thường, một hồi quyết đấu qua đi, xác người nằm la liệt trên mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra tứ phía. Những thuộc hạ còn bình an vô sự quỳ xuống hành lễ với Yuri. Cô đút kiếm vào vỏ rồi phất tay, bọn họ mỗi người liền đem theo một xác chết biến đi mất.

- Bọn họ muốn giết chúng ta. Yul biết trước là họ sẽ đến? - Sooyeon vẫn chưa hết hoảng sợ.

- Mỗi giây mỗi khắc đều có người muốn giết ta. Ở bên ta nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm thường trực nhưng ta sẽ bằng mọi cách bảo vệ nàng. - Yuri ôm Sooyeon vào lòng khiến nàng cảm thấy ấm áp.

Sau đó bọn họ quay trở ra, vừa thấy hai người họ xuống đến chân đồi cung nữ và thái giám liền chạy đến bên cạnh cung kính theo hầu. Yuri và Sooyeon trở về hoàng cung, chính thức phong Sooyeon làm vương hậu. Nàng rực rỡ ngồi bên cạnh cô nhìn xuống thần dân đang tung hô. Tuy rằng bọn họ vừa trải qua nguy hiểm nhưng những điều như vậy đã, đang và sẽ xảy ra; mà nàng chấp nhận cùng cô đương đầu với chúng.

****************

Vương quốc Gaki

Taeyeon đã đến đây được ba ngày, cô muốn gặp Miyoung nhưng nghĩ hết cách này đến cách khác lại không dám đối diện với nàng. Soshi và Gaki lại xảy ra xích mích cách đây không lâu, tuy chuyện động binh đã hoãn lại nhưng căng thẳng vẫn còn. Taeyeon tuy có một chút giận Yuri nhưng trách nhiệm của cô vẫn còn đè nặng trên vai. Thái sư muốn sang đây thương thuyết với triều đình Gaki. Chưa có sự đồng ý của Yuri mà cô đường đột làm như vậy quả thật là không có phép tắc nhưng Taeyeon không thể phủ nhận rằng vì tình riêng mà cô mới xử sự như thế.

Lần này Taeyeon một mình đến Gaki quốc, ở trên đất khách quê người chỉ nói về trang phục đã tạo nên sự khác biệt. Mọi người nhìn cô không chỉ bởi y phục trên người mà còn bởi vẻ đẹp thư sinh, làn da trắng như tuyết và tinh khiết như một đứa trẻ ba tuổi. Thân hình Taeyeon tuy nhỏ nhắn nhưng có khí khái phi phàm, là thái sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Soshi, tài ba xuất chúng vô cùng. Chỉ có điều cô không biết võ công, mấy ngày qua nhờ một bụng kiến thức mà cô mới thích ứng được với nơi này.

Taeyeon cưỡi ngựa đến hoàng cung của Gaki, tuy nó nhỏ hơn Soshi nhưng kiến trúc rất tinh tế. Cô đem theo ấn tín của mình đưa cho thị vệ, bọn họ thấy người của Soshi đến đây liền lấy làm kinh ngạc nhưng không dám đắc tội vì nữ nhân này chính là thái sư của Soshi quốc, quyền lực dưới một người mà trên vạn người.

Thị vệ bẩm báo xong liền mở cổng cho Taeyeon vào, một vị thái giám dẫn đường cho cô. Taeyeon biết mình đến đây tuy đường đột không báo trước nhưng vào giờ này hẳn Hwang đế đã thiết triều xong. Vị thái giám cúi người cung kính nói:

- Bệ hạ vẫn còn bận xử lý một số chuyện. Thái sư là khách quý nên bệ hạ đã giao phó cho thần hầu hạ. Mời ngài về phòng nghỉ trước khi nào bệ hạ xong việc sẽ mời ngài đến.

- Làm phiền ngươi rồi. - Taeyeon khách khí đáp.

Taeyeon được dẫn đến một căn phòng nhìn qua cũng biết là dành cho khách quý. Cô thầm nghĩ Hwang đế có lẽ đã bớt giận rồi nhưng đã đến được đây lại phải chờ đợi thế này thì tốt hơn nên hỏi thăm tin tức của Miyoung.

- Xin hỏi ta có thể gặp Miyoung công chúa không?

- Cái đó...phải hỏi ý bệ hạ ạ. - Vị thái giám đáp.

- Ta mạo muội hỏi thêm, công chúa sau khi hồi hương ra sao rồi? - Việc gặp nàng trở nên khó khăn hơn càng làm Taeyeon sốt ruột.

- Thần không biết nhiều lắm nhưng nghe nói công chúa ít nói, ít cười hơn lúc trước nhiều. Cũng vì thế mà bệ hạ tìm đủ mọi cách làm người vui vẻ nhưng không thành. - Gương mặt trung niên của vị thái giám cũng hiện lên vẻ lo lắng.

- Đa tạ, ngươi cứ lui đi.

Taeyeon chống tay lên cằm trầm ngâm cả buổi, khi mặt trời xuống núi thái sư vẫn còn chờ đợi. Hwang đế đã không tiếp cô thì thôi có cần làm tốn thời gian của cô như thế này không? Taeyeon hục hặc trong lòng nhưng rồi cũng miễn cưỡng đứng lên đi tắm. Một cung nữ đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho Taeyeon, nàng ta vừa nhìn thấy cô đã đứng hình, gương mặt lại đỏ lựng lên rồi bẽn lẽn không dám nhìn thẳng nữa. Taeyeon cười trừ, đợi mãi mà chẳng thấy nàng ta đi ra.

- Ta có thể tự tắm được, không cần phiền ngươi đâu. - Taeyeon cố ý đuổi khéo nàng ta.

- Nhưng người là khách quý, cứ để nô tỳ hầu hạ người.

Taeyeon cũng không ngờ nàng ta lại nói như thế, cô theo phản xạ lùi lại một bước như sợ người đối diện sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Nhưng nhận ra mình không thể mất thể diện nên Taeyeon hắng giọng đáp:

- Ngươi cứ lui ra đi, ta không quen người khác hầu hạ khi tắm.

- Vâng...

Cung nữ tiếc nuối lui ra ngoài, đợi cho nàng ta đã đi thật xa Taeyeon mới yên tâm trút bỏ y phục. Cơ thể trắng nõn nà, làn da như em bé dần chìm trong bọt nước. Taeyeon hít thở một hơi bèn thấy thư thái vô cùng. Cô vọc nước rồi còn ngân nga hát những bài trẻ con, cảnh tượng này nào có khác gì hài tử đi tắm đâu chứ?

Bỗng có tiếng xột xoạt bên ngoài, Taeyeon rụt người chìm dưới nước. Nhưng sau đó lại nghe tiếng đồ vật đổ vỡ khiến Taeyeon càng sợ hãi hơn. Cô hít một hơi rồi ngụp xuống dưới mặt nước nhưng chỉ được một lát đã phải vùng lên để thở. Còn chưa kịp hít thở thì Taeyeon đã thấy Miyoung đứng trước mặt mình...cô không kịp phản ứng và phải đợi vài giây sau đó mới hét toáng lên.

- Á! - Hai tay Taeyeon che lấy ngực, ngồi thụp xuống.

- Suỵt! Là ta đây. - Miyoung đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

- Mi...mi...young.

Taeyeon lắp bắp gọi lên, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng trong khói nước lại tạo nên một cảnh quyến rũ mê người. Công chúa Miyoung thấy biểu hiện của Taeyeon liền cảm thấy kì lạ, nàng còn tưởng cô có bệnh trong người.

- Taeyeon à, ngài sao bị sao thế?

Miyoung lo lắng đến gần, hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, ánh mắt Miyoung chằm chằm nhìn Taeyeon như vậy khiến cô run rẩy như có ngàn con kiến bò dọc sống lưng.

- Ta...ta...hu hu...nàng đã nhìn thấy hết của ta rồi, sau này làm sao ta gả cho ai được?

Miyoung nghe xong liền bật ngửa, ý của cô là bắt nàng chịu trách nhiệm sao? Ai đời đường đường chính chính là thái sư lại e thẹn khóc lóc đòi trả lại sự trong trắng khi chưa mất cơ chứ? Miyoung không nói nên lời trước biểu hiện nữ tính này của Taeyeon.

- Thái sư à, ngài thật là kì lạ.

- Ta...ta kì lạ hồi nào chứ? - Taeyeon tròn mắt hỏi.

- Có phải là do đi đường xa nên ngài bị cảm nắng rồi không? Đầu óc cũng không được bình thường nữa. - Miyoung lộ vẻ lo lắng trước người bệnh.

- Nàng nói gì thế? Ta rất bình thường mà. Nàng còn trêu chọc ta thì ta...ta sẽ...sẽ xem thân thể của nàng cho công bằng.

Hàm của Miyoung như muốn rớt xuống, quả thật là Taeyeon có tính biến thái bẩm sinh đã che dấu nhiều năm trời, ban đầu nàng gặp cô đã cảm nhận được rồi đến hôm nay thì chắc chắn điều đó. Đẹp, có tài chỉ tiếc một điều là biến thái, Miyoung thông cảm thở dài một hơi.

- Ngài mau mặc y phục rồi ra ngoài đi.

Nói rồi nàng bỏ đi một nước, Taeyeon lật đật mặc lại y phục, lúc đến phòng khách cô đã thấy nàng ngồi ngay ngắn trên ghê từ từ thưởng thức trà. Có y phục trên người nhìn Taeyeon chững chạc hơn hẳn, cô chậm rãi ngồi xuống đối diện với Miyoung.

- Miyoung này...nàng làm sao biết ta ở đây mà đến?

- Ta có tai mắt khắp hoàng cung này đấy, chuyện gì ta cũng biết cả. - Miyoung thản nhiên đáp.

- Nàng không sợ phụ hoàng của nàng trách tội sao?

- Nếu người biết được thì sẽ phạt ta nên tốt nhất là không cho người biết. Ngài yên tâm, ta lẻn vô đây rất bí mật, không làm kinh động đến ai cả.

Miyoung tự hào kể lại chuyện nàng đến thăm cô, Taeyeon cười không nổi khi nhớ đến tiếng đổ vỡ hồi nãy mà nàng làm ra.

- Nàng...không còn giận ta nữa sao? - Taeyeon ngập ngừng khi nhớ lại lần cuối gặp nàng.

- Nhìn bộ dạng của ngài bây giờ thì ta không còn giận nữa. - Miyoung bụm miệng cười.

Taeyeon gãi đầu nhìn lại chính mình, quả thực là không được chỉnh tề. Thái sư kéo hai vạt áo lại nở nụ cười giả lả với nàng như che đi sự xấu hổ.

- Ta đến Gaki là muốn thỏa hiệp với bệ hạ. Giao hữu của hai nước vốn tốt đẹp chỉ vì hiểu lầm mà xảy ra xung đột. - Cô nói lảng sang chuyện khác.

- Ngoài ra ngài không còn lý do nào khác sao? Chẳng hạn như đến thăm ta.

Bị nói trúng tim đen Taeyeon ngậm miệng lại, nuốt nước miếng một cái rồi mới hắng giọng nói tiếp. Miyoung là chủ nhà nên rất tự nhiên chỉ có Taeyeon là ngại đủ thứ chuyện.

- Thật ra thì... Ta cũng có ý định đến thăm nàng. Nàng đừng hiểu lầm...chỉ là tiện thể thôi.

Câu đầu tiên hay biết bao nhiêu nhưng Taeyeon lại thêm câu giải thích không đáng có khiến bầu không khí trùng xuống. Nhận ra mình vừa nói sai Taeyeon chỉ muốn tự lấy tay đánh vào miệng mình.

- Vậy ta đến đây cho ngài thăm rồi, ngài đi làm chuyện chính của mình đi. Cáo từ.

Miyoung đứng lên với tâm trạng không vui chút nào, Taeyeon vội vàng dang hai tay chặn trước cửa không cho nàng đi nhưng Miyoung lại quẹo sang hướng khác.

- Ta vào bằng đường cửa sổ nên ra cũng bằng đường này. - Miyoung dứt khoát ra đi.

- Miyoung à, ta xin lỗi, ta nói sai rồi.

Taeyeon chắp hai tay xoa xoa vào nhau tỏ lòng hối hận trước mặt Miyoung. Lúc này công chúa mới khoanh tay trước ngực nhìn xuống con người mặt búng ra sữa kia.

- Ngài sai chỗ nào? - Nàng nhướn mày.

- Ta không nên nói thăm nàng chỉ là tiện thể, thật ra ta...ta...ta...

- Ngài làm sao? - Miyoung nhướn mày hỏi.

Taeyeon khó khăn nhăn trưng ra gương mặt non nớt. Bảo cô thú nhận rằng cô nhớ nàng lúc này Taeyeon cảm thấy rất mất mặt, cô muốn nói lảng sang chuyện khác nhưng lại sợ lỡ lời như lúc nãy.

- Ta nhớ nàng nên một mình đến đây tìm nàng.

Taeyeon lấy hết can đảm nói ra sự thật, không ngờ thú nhận với nàng xong cô lại thấy nhẹ nhõm như vậy thì ra cho người khác biết cảm xúc của mình chính là một sự giải thoát trong hạnh phúc.

- Nếu nhớ ta thì ở lại với ta luôn đi.

Miyoung nghiêm túc nói, trên gương mặt xinh đẹp của công chúa tỏa ra sức hút kì ảo. Ở lại với nàng sao? Trong nhất thời Taeyeon đã muốn gật đầu đồng ý nhưng cô còn đất nước của mình, còn trọng trách đang mang nặng trên vai.

- Bây giờ thì không thể...

Taeyeon cúi mặt xuống, cơ thể của cô bất lực dựa vào tường. Miyoung thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt non nớt của Taeyeon lại lấy làm đau lòng. Cô và nàng vốn dĩ chỉ là hai kẻ đứng nhìn nhau từ xa mà thôi.

- Taeyeon, ngài có yêu ta không?

Thái sư ngẩn người rồi bàng hoàng nhận ra tình cảm của cô dành cho nàng không chỉ là thích nữa. Cô hạnh phúc vì nàng, đau lòng cũng vì nàng và phá bỏ luật lệ của chính mình cũng vì Miyoung. Yêu ư? Cô chưa từng yêu nhưng cô biết con người ta khi yêu đều rất ngu ngốc hoặc tàn nhẫn. Yuri yêu Sooyeon đã khiến bao nhiêu sóng gió ập đến còn cô yêu Miyoung liệu có đủ sức chống chọi hay không?

- Ta không biết, ta ngốc lắm, ta xin nàng đừng bắt ta trả lời.

Taeyeon thu người lại, cô sợ cảm giác đầu óc ngu muội, thế sự ngoài kia cô bao lần xoay vần, đấu trí với vạn người chưa một lần bại vậy mà chỉ một câu hỏi của Miyoung đã làm khí phách bấy lâu nay của cô tan biến. Cô đấu không lại chính trái tim của mình, cô sợ phải nói ra sự thật, sợ sẽ không đủ sức bảo vệ Miyoung.

- Ta không thể chờ đợi thêm nữa, ngài không nói thì sau này ta sẽ không nghe nữa đâu.

- Ta yêu nàng thì sao chứ? Ta vẫn sẽ nhìn nàng từ xa, nàng cũng sẽ không thuộc về ta. Yêu nàng đồng nghĩa với việc bất lực trong việc giữ lấy nàng. Ta không dám yêu nàng, từ lần đầu gặp nàng ta biết sẽ có ngày mình thảm hại như thế này.

Miyoung nắm lấy vạt áo của Taeyeon, nàng ép sát cô lên tường, thái sư kinh ngạc nhưng không lên tiếng còn nàng chỉ đỏ hoe đôi mắt mà nhìn cô. Cuối cùng nàng cũng nghẹn ngào mà lên tiếng.

- Kim Taeyeon, tại sao lại không dám yêu ta? Tại sao lại khiến ta nuôi hy vọng về ngài như vậy. Đồ nhát gan!

Taeyeon cắn môi gật đầu, là cô nhát gan, là cô không đủ can đảm yêu nàng. Nhưng Miyoung bất ngờ cắn lấy môi của Taeyeon khiến cô đau đến tê dại, đầu óc vừa tỉnh táo lại vừa mụ mẫm. Nàng như vầy là đang hôn cô hay trừng phạt cô? Taeyeon không rõ nữa, điều này đã khiến cô lơ lửng trên mây mất rồi. Mà nàng cắn cô lâu như thế cũng không buông ra, Taeyeon để mặc cho nàng cắn đến chảy máu nhưng cô lại không thấy đau chỉ thấy đầu lưỡi tanh tanh vị ngọt. Taeyeon nhẹ nhàng an ủi cánh môi của nàng, cô miết nhẹ nhàng để hai làn môi chạm vào nhau nhiều hơn, điều đó cũng khiến Miyoung thôi không dùng lực cắn Taeyeon nữa. Dần dà cái cắn đã trở thành nụ hôn thật sự, bọn họ hôn đến mức trời đất điên đảo, không khí dường như không còn đủ để hô hấp.

Lý trí của Taeyeon nhận thức được điều cô đang làm nhưng ngay cả lý trí cũng cổ vũ cô yêu nàng nhiều hơn nữa. Taeyeon mặc kệ, lần đầu tiên cô mặc kệ mọi thứ chỉ để toàn tâm toàn ý yêu nàng. Cơ thể cả hai nóng rực như lửa, tay chân ghì sát vào nhau như muốn hợp lại làm một. Người tiến một bước, người lùi một bước đến khi chân Miyoung chạm thành giường. Taeyeon đặt nàng nằm xuống trong nụ hôn bất tận, mọi thứ của nàng cô muốn từ từ nhấm nháp cho bằng sạch.

Đêm tĩnh mịch nhưng lại đầy mùi hương kích tình trong căn phòng thượng hạng, ánh sáng mờ ảo của nến hắt bóng hai nữ nhân đang hoan ái lên tường. Một hồi kịch liệt dây dưa đưa họ đến cực lạc của nhân gian.

——————————TBC——————————Author: Subin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro