Chapter 29: Đại hội võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29: Đại hội võ lâm

Nữ vương cùng vương hậu xuất cung trong bí mật còn Sooyoung đảm nhiệm việc triều chính. Yuri và Sooyeon mặc thường phục giả làm người trong giang hồ để đến vùng phía tây nước Soshi. Đại hội võ lâm tổ chức hàng năm nhưng đã hơn hai mươi năm qua chưa thay đổi minh chủ. Lần này tổ chức đại hội còn chiêu mộ thêm các hảo hán từ tứ phương tám hướng thậm chí ngoại quốc cũng có thể tham gia. Năm nay đông đảo như thế là vì có một vị thầy bói nổi tiếng nói rằng võ lâm minh chủ năm nay sẽ thay đổi. Trong giang hồ ai cũng biết Seo Joong cũng đã ngoài tám mươi, cho dù võ công thâm hậu đến thế nào thì cũng không tránh khỏi già yếu lại cộng thêm lời nói của vị thầy bói nên bọn họ ai cũng muốn giành lấy vị trí võ lâm minh chủ này.

Yuri cùng Sooyeon đi một ngày đường đã tới Vạn Phúc thành. Yuri mặc áo bằng vải bố rất bình dị còn Sooyeon mặc nữ phục giống một vài môn phái nhỏ lẻ. Cùng với bọn họ còn có Sunkyu và Hyoyeon, ngoài sự xinh đẹp ra thì bọn họ chẳng khác người thường là bao cả.

- Sunkyu à, đây là quê nhà của muội phải không?

Sooyeon đã từng nghe Sunkyu kể về gia đình, Sunkyu còn có cha mẹ và tiểu đệ nữa. Về lại quê hương của mình Sunkyu có một chút xúc động kèm theo đó là sự hưng phấn tột độ.

- Nhà của muội ở một thị trấn nhỏ gần đây. Tuy gần Vạn Phúc thành nhưng nằm ở vùng ven nên cũng không sầm uất và khá giả như ở trong thành.

Sunkyu vui vẻ chỉ về phía trước, hướng đó là nhà của nàng. Trong bọn họ chỉ có Sunkyu là đầy đủ cha mẹ và người thân, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng luôn hạnh phúc. Từ lúc Sunkyu được gửi vào cung đến giờ đã 3 năm rồi mà chưa về thăm nhà, nay có dịp nhưng đi với nữ vương nên Sunkyu không dám mong sẽ được phép về gặp gia đình.

- Đã đến đây rồi chi bằng chúng ta đi thăm gia đình của ngươi luôn đi.

Sunkyu và Hyoyeon cùng bất ngờ khi một vị nữ vương lạnh lùng, tàn nhẫn lại có thể rảnh rang đi thăm gia đình của một cung nữ nho nhỏ. Sooyeon rất vui vẻ gật đầu còn ánh mắt Yuri nhìn nàng rất hạnh phúc cứ như mọi chuyện cô làm đều là để đổi lấy nụ cười khuynh quốc này của nàng.

- Muội không phiền nếu chúng ta đường đột đến thăm gia đình của muội chứ? - Sooyeon hỏi ý kiến của Sunkyu vì thấy mặt mày của vị muội muội này đã tái mét.

- Không...không có phiền gì đâu ạ.

Sunkyu đảo vội ánh mắt qua Yuri coi thái độ của nữ vương như thế nào. Yuri chỉ ôn nhu với một mình Sooyeon thôi chứ mỗi lần nữ vương nhìn người khác đều lấy khí thế bức người ra mà áp đảo họ.

- Muội đừng sợ, lần này chúng ta đi chơi mà. Phải không Yul?

Sooyeon vỗ về an ủi Sunkyu rồi lại nhìn sang Yuri để dặn dò cũng như xác nhận rằng Yuri sẽ không dùng ánh mắt quân vương nhìn người khác nữa. Nếu làm Sunkyu sợ chính là làm Sooyeon không vui mà Yuri thì chỉ muốn thấy Sooyeon cười mà thôi.

- Phải. Ở đây ngươi không cần phải giữ lễ tiết với ta, xem ta như một vị bằng hữu là được rồi. - Yuri gật đầu theo ý Sooyeon.

- Bằng hữu ư? Nô tỳ không dám. - Sunkyu còn không dám nghĩ tới điều này chứ đừng nói đến làm nên cô nàng sợ đến mức muốn quỳ sụp xuống may là có Sooyeon đỡ lại.

- Ta ra lệnh cho ngươi xem ta là bằng hữu.

Yuri nghiêm mặt nhìn Sunkyu khiến cô nàng phải gật đầu nhận lệnh chẳng giống như bằng hữu chút nào, Sooyeon thì lắc đầu cười thầm, bản chất quân vương đã ăn sâu vào con người Yuri rồi, mặc dù cô không muốn để lộ ra nhưng phong thái thì khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Chẳng bao lâu bốn người đã đến nhà của Sunkyu, đó là một căn nhà nhỏ, bên ngoài còn treo mấy con cá khô và có một vườn rau xanh ươm. Một cậu bé khoảng mười tuổi đang vuốt ve chú chó ngoài cửa ngẩng mặt lên nhìn, vừa thấy Sunkyu nó đã vội đứng dậy và nói lớn:

- Cha mẹ ơi, tỷ tỷ về rồi, cuối cùng đã về rồi.

Chú chó cũng liền chạy ra vẫy đuôi mừng, từ trong nhà bước ra hai người trung niên. Vừa thấy bọn họ Sunkyu đã vội lao đến ôm chầm lấy phụ thân và mẫu thân.

- Con gái, về rồi sao?

Đại thẩm rươm rướm nước mắt vừa mừng vừa tủi khi thấy con gái trở về, Sunkyu cũng đỏ hoe đôi mắt như sắp khóc. Nhìn thấy cảnh ấy Sooyeon lại thấy nhớ cha mẹ của mình và trong lòng của nàng cũng thấy ấm áp hơn hẳn. Nếu cha mẹ của nàng còn sống chắc nàng cũng được vỗ về như thế này... Nhưng rồi nàng giật mình khi biết cha mẹ mình đã bị giết bởi Kwon Tae Woo. Nàng nhìn sang Yuri nhưng cô đã nhìn nàng từ lúc nào, thấy ánh mắt của nàng thất thần như vậy Yuri cũng hiểu ra phần nào suy nghĩ của nàng.h

Yuri chủ động nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sooyeon như muốn cho nàng biết rằng luôn có cô ở đây bảo vệ nàng và từ nay sẽ không ai tước đoạt hạnh phúc của nàng đi được nữa. Sooyeon dằn lòng xuống, hít thở cũng trở nên ổn định, nàng bấy giác nép người vào Yuri để cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Mùi hương của Yuri luôn làm nàng có cảm giác thư thái giống như thế gian này chẳng còn phiền lo.

Sunkyu vẫn còn cảm động trong vòng tay gia đình liền sực nhớ đến ba người còn lại, cha mẹ và tiểu đệ của Sunkyu cũng chuyển ánh mắt sang bọn họ. Sunkyu vội nắm tay Sooyeon và Hyoyeon đến gần với thân mẫu của mình và giới thiệu.

- Hai người này là tỷ muội kết nghĩa của con, họ đã giúp con rất nhiều. - Sunkyu vui vẻ giới thiệu chợt nhìn sang Yuri thì ngập ngừng nói không nên lời. - Cha mẹ, còn đây là...là...

- Chào hai bác, con là bằng hữu của Sunkyu.

Yuri mỉm cười thân thiện tự mình giới thiệu. Hyoyeon và Sunkyu đều tròn mắt nhìn cô và không tin nổi vào tai mình. Nữ vương nói chuyện với thường dân mà lại hạ mình đến thế sao? Riêng Sooyeon thì mỉm cười đầy hài lòng, nàng biết thế gian này không ai tài giỏi bằng Yuri của nàng và cũng không ai lễ độ bằng cô ấy. Chỉ có nàng mới nhìn ra được phần ấm áp trong Yuri mà thôi.

- Chào...chào các cháu. Mời mọi người vào nhà uống miếng nước đã, bà nhà tôi sẽ nấu cơm mời các vị.

Cha mẹ của Sunkyu vừa nhìn thấy Yuri đã cảm thấy một áp lực vô hình, mặc dù Yuri trông rất vô hại nhưng khí chất vương giả luôn tỏa ra khiến người ta khó lòng đối diện.

Bên trong căn nhà cũng không có gì nhiều, rất đỗi bình thường. Bọn họ ngồi trò chuyện cùng bác trai một lúc thì bác gái đem cơm lên. Nhìn qua các món ăn tuy không bằng ở trong cung nhưng đây là hương vị dân dã đã được bọn họ hết lòng nấu nướng. Cả bốn người đồng loạt nói cảm ơn, bữa ăn ngon miệng vì có cảm giác gia đình.

- Sunkyu này, ở trong cung con không đắc tội gì với ai chứ? - Mẫu thân của Sunkyu hỏi han.

- Cha mẹ yên tâm, con ở trong cung rất tốt. - Sunkyu thành thật trả lời.

- Vậy sao...- Bác trai có chút ngập ngừng suy nghĩ rồi nói tiếp - ...lại có người đến tìm chúng ta?

- Là sao cha? - Sunkyu bỗng thấy hốt hoảng.

- Là một cô nương cao ráo, khí chất mạnh mẽ. Cô ấy bảo cha mẹ rời khỏi đây nhưng chúng ta không dám tin người ngoài. - Bác trai nói rõ ràng hơn.

Sunkyu, Hyoyeon và Sooyeon vẫn đang suy nghĩ về vị cô nương kia thì Yuri đã đoán ra mọi chuyện, cô nương đó chính là Sooyoung. Từ lúc Yuri tra hỏi Sunkyu về chuyện hoàng thượng bị ám sát bởi Sooyeon thì đã lệnh cho Sooyoung bảo vệ nhân chứng, chẳng qua là Sooyoung rất cẩn thận nên đã quan tâm đến cả gia đình Sunkyu nữa. Hẳn là nữ tướng quân muốn chuyển bọn họ đến nơi an toàn hơn để Sunkyu không bị uy hiếp. Nếu bọn họ vẫn chưa rời đi thì có lẽ Sooyoung đã sai người theo dõi chặt chẽ gia đình này.

- Cô nương đó chắc là cũng muốn tốt cho gia đình thôi, bây giờ Sunkyu đã về thì mọi người hãy chuyển đến một nơi gần kinh thành hơn, làm việc cũng thuận tiện hơn và sau này Sunkyu sẽ dễ dàng về thăm gia đình.

Yuri cũng lên tiếng nói giúp cho Sooyoung vì trước sau gì nữ tướng quân cũng phải về ra mắt gia đình của Sunkyu, nghĩ đến đây thì Yuri lại cười thầm trong lòng. Gia đình Sunkyu nghe thế cũng thấy an tâm hơn nhất là bác gái và tiểu đệ, bọn họ cũng có mong muốn này từ lâu rồi mà chưa có cơ hội.

- Cô nương đây nói thật có lý nhưng mà ở kinh thành cái gì cũng đắt đỏ, nhà chúng tôi nghèo làm sao đến đó được đây? - Bác gái buồn bã nói.

- Cháu nghĩ rằng vị cô nương nọ sẽ quay trở lại giúp gia đình thôi. - Yuri mỉm cười đáp.

- Sao cô nương biết được? Hôm đó ta đã thẳng thừng từ chối... - Bác trai cảm thấy hối hận khi đã nghĩ xấu cho người khác.

- Trước khi đến đây cháu đã gieo một quẻ, trong quẻ nói sẽ có quý nhân đến phù trợ gia đình. Cháu đoán trong vòng một tuần cô nương ấy sẽ đến thôi.

Hyoyeon và Sooyeon vừa nghe Yuri nói thế đã biết ngay là nữ vương nói dối, Yuri đột nhiên lại nói tốt về một nữ nhân hẳn là đã biết chuyện rồi, chỉ là cô nói dối không chớp mắt khiến cả gia đình người ta tin sái cổ.

- Thật là cảm ơn. Mà mọi người lần này về thăm gia đình của chúng tôi và còn muốn đi đâu nữa không? Ta rất rành đường ở đây nếu được thì ta sẽ dẫn mọi người đi thăm thú. - Bác trai vui vẻ nói.

- Thật ra chúng cháu đến đây là muốn tham dự đại hội võ lâm. Trên đường đi cháu thấy rất nhiều đệ tử của các phái và người luyện võ lắm. - Hyoyeon nhanh nhẹn đáp.

- Phải rồi, nhờ có đại hội võ lâm mà chúng tôi buôn bán được kha khá, võ sĩ ăn rất khỏe, mỗi ngày bán được cả trăm cái bánh bao. Ngày mai là tổ chức rồi nên hôm nay người vào thành đông đúc lắm.

Bác gái cũng hào hứng kể về chuyện làm ăn liên quan đến đại hội võ lâm. Hyoyeon rất thích những võ đài tỷ thí như thế này, võ công của cô cũng không phải tầm thường, ít ra phụ thân đã truyền cho cô võ công cả đời của người rồi. Tuy Yuri lợi hại hơn Hyoyeon nhưng nữ vương thì sẽ không cần chức võ lâm minh chủ chứ? Quản người trong giang hồ đâu phải là phong cách của Yuri. Nghĩ như thế Hyoyeon liền muốn đăng kí tham gia ngay.

- Vậy thì đêm nay mọi người nghỉ lại nhà của chúng tôi rồi ngày mai cùng vào thành coi tỉ thí được không?

Bác gái niềm nở mời bọn họ ở lại, thấy gia đình Sunkyu hiếu khách như thế nên Yuri cũng ngại từ chối, cô chỉ sợ sẽ làm gia chủ phiền lòng thôi. Căn nhà không rộng lắm nên bốn người bọn họ ngủ cùng một phòng, ban đầu Sunkyu muốn nhường giường cho Yuri, Sooyeon và Hyoyeon nhưng ngay lập tức Yuri đã từ chối. Ở trong nhà có một tấm bạt lớn, Yuri lấy nó trải xuống đất làm chiếu, lấy tay nải làm gối và không ngần ngại ngủ dưới sàn.

- Bệ hạ...sao nô tỳ có thể để người chịu khổ như vậy được? - Sunkyu vừa áy náy lại vừa sợ mà lên tiếng.

- Ngươi không cần lo cho ta, giường đủ cho ba người ngủ là được rồi.

Yuri áp tay lên má ngủ ngon lành như chẳng hề thấy lạnh hay đau lưng. Sooyeon lấy một tấm trường bào đắp cho Yuri, thấy cô một mình chịu lạnh như thế nàng cũng xót lắm nhưng không biết nên xử trí thế nào, Yuri cũng là nữ nhân như bọn họ nên đâu nhất thiết phải nhường nhịn thế này. Không là nữ vương đã đành, là một người bình thường thì cũng thấy thiệt thòi cho Yuri rồi. Nàng cúi xuống hôn lên má cô, môi nàng lạnh như tuyết nhưng lại mềm mại như bông khiến người ta vương vấn. Yuri mở mắt ra, mỉm cười với nàng và nói khẽ.

- Ngủ ngon Sooyeon, ta không sao đâu.

Yuri vẫn thế, luôn quan tâm nàng trước khi nghĩ đến bản thân, ngay cả lúc quan tâm chính mình thì cũng là vì sợ nàng lo lắng. Con người này làm sao Sooyeon có thể không yêu thương, có thể không một đời một kiếp thuộc về đây? Khi tất cả đã yên lặng nằm xuống thì Hyoyeon mới khẽ hỏi:

- Muội đau lòng sao?

- Đau lòng gì cơ? - Sooyeon bối rối không trả lời.

- Thì đau lòng khi thấy Yuri nằm ngủ như vậy. Chỉ là chuyện ngủ nghỉ thôi mà muội đã xót ruột rồi nói chi đến những chuyện lớn hơn chứ. Yêu rồi hận, hận rồi lại yêu sâu đậm hơn, muội làm ta phải công nhận sức mạnh của tình yêu thật là lớn đó nha.

Hyoyeon nửa đùa nửa thật, dẫu biết Sooyeon yêu Yuri nhưng trước nay cô không tin vào tình yêu. Hyoyeon nghĩ tình yêu là một thứ thoáng qua và nó còn là con dao hai lưỡi. Cô cũng không có ý định làm bằng hữu với Yuri nhưng qua những gì Hyoyeon thấy thì Yuri không tệ như lời đồn đại. Càng ngày cô lại càng có thiện cảm với nữ vương này hơn thêm nữa là Yuri đối xử rất tốt với Sooyeon nên Hyoyeon không còn cảnh giác nữa.

************

Một đêm trôi qua trong bình lặng, sáng hôm sau tất cả mọi người cùng vào thành Vạn Phúc, ở quảng trường người ta đã dựng lên một võ đài. Tuy vậy vẫn chưa đến giờ bắt đầu đại hội nên bọn họ vẫn chưa lại đó xem.

- Nàng cùng ta đi gặp một người.

Yuri nắm lấy tay Sooyeon dắt về phía võ đài, nàng lấy làm lạ vì nơi này thì còn ai để gặp nữa. Nhưng nhìn gương mặt của Yuri thì thấy cô rất là sốt ruột nên Sooyeon cảm thấy lo lắng.

- Vẫn chưa đến giờ Yul ra đó làm gì?

- Ta dẫn nàng đi gặp võ lâm minh chủ. - Yuri quay lại nở nụ cười sáng lạn với nàng.

Sooyeon quên mất, ông ngoại của Yuri là vốn là võ lâm minh chủ, lúc trước nàng còn nghi ngờ ông lão ấy có thân thế như thế nào giờ thì mới biết người có liên quan đến Yuri đều không tầm thường. Đại hội võ lâm tất nhiên phải mời võ lâm minh chủ rồi, hơn nữa lần này rất nhiều người muốn đoạt vị trí của ông ấy nên bắt buộc phải đến để tiếp chiêu thôi.

- Không phải là Yul muốn xin ông ngoại chỗ ngồi đẹp để coi tỷ thí chứ? - Sooyeon bật cười khi trêu chọc Yuri.

- Nàng nói ta mới để ý nha, lát nữa ta sẽ xin cho chúng ta chỗ ngồi thấy rõ nhất. - Yuri cũng đùa theo nàng rồi dẫn nàng đi theo mình.

Sau võ đài là một phủ rộng lớn, bên trong có các nhân vật quan trọng trong võ lâm, trong đó có chưởng môn của nhiều phái và ngồi ở vị trí cao nhất đó là ông ngoại của Yuri. Thấy hai cô nương bước vào, bọn họ nhìn một lượt Yuri và Sooyeon rồi lại nhìn nhau. Mặc dù bề ngoài chỉ là những nữ tử bình thường nhưng đôi mắt lạnh lẽo và khí thế bức người của Yuri khiến không một kẻ nào dám lên tiếng. Riêng Seo Joong vừa nhìn thấy bọn họ vui mừng mà cất tiếng gọi.

- Yu..r...Jungeun, con cũng đến đây sao? Còn đem theo cả Sooyeon nữa. Mau lại đây, lại đây với ta.

Seo Joong định gọi tên Yuri nhưng sợ tiết lộ thân phận cháu gái của mình nên mới sử dụng tên Jungeun. Trên giang hồ đều biết ông ta ta có quan hệ với nữ vương nhưng kể từ khi hoàng hậu qua đời Seo Joong một mực cắt đứt quan hệ với triều đình. Vả lại chưa từng có ai trong giang hồ được diện kiến nữ vương cả, bọn họ chỉ biết rằng tuyệt đỉnh kiếm pháp nằm trong tay Yuri, ngay cả võ lâm minh chủ cũng không thông thạo bằng cô. Có nhiều người kính nể nhưng cũng có người vì chưa tận mắt thấy mà muốn tỷ thí một phen với Yuri.

Nay trước mặt là hai cô nương xa lạ, chưa có danh tiếng trong võ lâm nhưng lại được Seo Joong tiếp đón như thế khiến bọn họ lấy làm hiếu kỳ. Chưa hết, hai cô nương này xinh đẹp động lòng người, trong giang hồ không phải thiếu người đẹp nhưng đã luyện võ thì dáng dấp cũng thô kệch ít nhiều. Bọn họ hoài nghi Yuri và Sooyeon chỉ là hai nữ tử bình thường nhưng dù vậy vẫn không dám đến gần.

- Kính chào võ lâm minh chủ. - Yuri và Sooyeon đồng thanh cúi chào.

- Tôi mạn phép lui vào trong, các vị xin cứ tự nhiên.

Seo Joong đảo mắt khắp phòng khách rồi mới xin phép lui đi để nói chuyện riêng với Yuri và Sooyeon. Cả ba người đi đến hậu viên rồi vào một căn phòng nhỏ, phía bên ngoài những vị máu mặt trong giang hồ cũng phải dõi ánh mắt theo đến khi bóng bọn họ khuất đi.

- Đạo trưởng thấy hai nữ nhân ấy có gì lạ không? - Một tiên sinh quay sang hỏi người ngồi kế bên.

- Ta thấy bọn họ không tầm thường, đặc biệt là cô nương cao hơn ấy. Nhưng ta chưa gặp bọn họ bao giờ, có khi nào Seo Joong đã thu nhận đệ tử rồi không? - Đạo trưởng vuốt chòm râu bạc trả lời.

- Nếu là đệ tử của Seo Joong thì rất lợi hại, tuổi trẻ như vậy không biết có tham gia tỷ thí hay không? - Vị tiên sinh chau mày tỏ vẻ băn khoăn.

- Lão Seo Joong này chắc không muốn mất vị trí võ lâm minh chủ vào tay người ngoài nên mới ngầm đào tạo đồ đệ. Lần này phải cẩn thận mới được.

Vị đạo trưởng nheo mắt tính toán, sau lời nói đó tất cả mọi người cũng đồng loạt hoài nghi về Sooyeon và Yuri. Tuy nhiên mục đích Yuri đến đây là để nhờ ông ngoại của cô đả thông kinh mạch cho Sooyeon, giúp lấy lại phần nội lực đã bị đè nén đồng thời cùng Sooyeon đi thưởng ngoạn, có náo nhiệt thì xem chứ không tranh giành địa vị trên giang hồ.

Cửa phòng được đóng kín, bọn họ bí mật như vậy là sợ bị lộ thân phận chứ không phải để lên kế sách đối phó với bọn người ngoài kia. Tin nữ vương lập vương hậu đã lan truyền khắp lục địa nên đương nhiên Seo Joong coi Sooyeon như người một nhà vả lại lần đầu tiên gặp nàng thì ông đã có cảm tình vì Sooyeon rất giống với con gái của ông.

- Sooyeon đã được giải hết độc tố và cũng hồi phục sức khỏe lại rồi, người có thể phục hồi nội lực cho nàng ấy không? - Yuri liền hỏi ngay khi bước vào phòng.

- Ai đã giải được độc tố của con thế? - Seo Joong kinh ngạc hỏi Sooyeon.

- Là một vị tỷ tỷ kết nghĩa trước đây của con, tỷ ấy tinh thông y thuật nên đã cứu con một mạng. - Sooyeon thật tình đáp.

- Người ấy là Kim Hyoyeon, con của Kim Jong Kook. - Yuri giải thích thêm và liên hệ với một người nổi tiếng trong giang hồ.

Seo Joong vừa ngạc nhiên lại vừa tiếc nuối. Trước đây Kim Jong Kook rất nổi tiếng, có thể nói ông ta là một thần y và là một cao thủ võ lâm, người trong thiên hạ có thể là đối thủ của Jong Kook chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta cũng từng đến chỗ của Seo Joong để cầu hôn Seo In Young nhưng mà không được đồng ý. Seo Joong rất thích Jong Kook nhưng một người trong giang hồ sao có thể sánh bằng hoàng đế cơ chứ? Ngay cả khi không muốn thì cũng phải thuận theo ý của thiên tử mà con gái của Seo Joong lại chấp nhận hôn sự này nên ông cũng phải thuận theo.

- Ta không ngờ là Jong Kook có một đứa con. Theo ta nhớ thì ông ta luôn nhất kiến chung tình với mẹ của con cơ mà. - Seo Joong chau mày khó hiểu.

- Nhưng mà ông ta đã chết nên muốn tìm hiểu chuyện trước đây lại trở nên khó khăn hơn. Người hãy giúp Sooyeon phục hồi nội lực đi rồi con sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này để tìm ra bí mật của mẫu hậu.

Càng đào sâu vào câu chuyện lại càng có nhiều người liên quan đến nhau mà chắc là do ý trời nên Yuri đã tìm được những người đó. Thật ra điều Yuri muốn biết nhất đó chính là thân phận của người phụ nữ chết bên quan tài của mẫu hậu mình. Một người bí ẩn như thế cuối cùng lại bầu bạn bên hoàng hậu ở một thế giới xa xôi.

Seo Joong gật đầu rồi điểm mấy huyệt đạo quan trọng trên người Sooyeon, từ đỉnh đầu của nàng ông truyền một nguồn khí lực dồi dào, Sooyeon tỏa ra xung quanh nhiệt lượng nóng bức, mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng rồi thấm ướt cả vạt áo. Chẳng bao lâu Sooyeon đã tự điều khiển được nguồn nội lực trong người, cảm giác như có một dòng nước trong trẻo chạy khắp các mạch máu. Seo Joong ngừng lại việc truyền khí rồi giải huyệt cho Sooyeon.

- Nàng sao rồi Sooyeon? - Yuri quan tâm đến bên Sooyeon.

- Vậy là không hoài phí nội lực của Yul rồi, một phần của Yul luân chuyển trong cơ thể của ta nên ta rất trân trọng nó.

Sooyeon nở một nụ cười khuynh thành khiến cô ngẩn ngơ một thoáng. Seo Joong nhìn đôi trẻ hạnh phúc bên nhau thì ánh mắt lại thêm phần trìu mến. Ông không muốn phải để ý bọn họ có cùng là nữ tử hay không mà chỉ muốn thấy hạnh phúc trong mắt con cháu của mình thôi. Cả đời này ông thầm nhủ sẽ không bao giờ ngăn cản tình yêu của người khác nữa, con gái của ông có lẽ sẽ tha thứ cho ông.

Mỗi người đều có một bí mật, dù là tốt hay xấu thì đều là muốn che mắt người khác, cuộc đời của hoàng hậu Seo In Young là một chuỗi bí mật của những con người xung quanh bà. Kwon Yuri từ chuyện điều tra cái chết của mẫu hậu lại đi đến việc bảo vệ Sooyeon, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời của cô chính là mục đích để Yuri tồn tại.

Nếu ông trời thật muốn để họ bên nhau vậy sao lại làm lòng người tan nát như thế? Phải chăng Yuri đi ngược với ý trời, toan tính và sắp xếp tất cả từ duyên cho đến phận? Cô tính toán rất chu toàn chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, chuyện nhân duyên của cô nhất định sẽ có báo ứng.

*************

Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Yuri, Sooyeon và Sunkyu ngồi ở hàng ghế gần võ đài nên có tầm nhìn tốt. Lần này chiêu mộ rất nhiều võ sĩ từ khắp nơi đến đây, nắm được chức võ lâm minh chủ đồng nghĩa với việc được mọi người trên giang hồ kính nể và còn có lực lượng riêng không ai dám xâm phạm thế nên mục đích của bọn họ rất rõ ràng, bằng mọi giá phải chiến thắng.

Những trận đấu đầu tiên tuy không xuất hiện người nổi tiếng trên giang hồ nhưng cũng không kém phần kịch liệt, ngay cả chưởng môn các phái cũng phải cẩn thận đánh giá. Đánh ở những vòng đầu sẽ mất sức, càng đi vào vòng trong lại gặp những cao thủ lão làng, bọn họ lợi dụng quyền đặc cách để làm lợi thế. Chẳng đến một nén nhang mà đã có bao người từ hưng phấn chuyển sang dè chừng, ban đầu tất cả bọn họ còn muốn lên đài tỷ võ nhưng khi được mở rộng tầm mắt bởi những cao thủ thật sự thì đành từ bỏ ý định ban đầu mà chỉ tròn mắt đứng xem.

Vào những trận đấu sau này mỗi người đều sử dụng binh khí nên độ sát thương càng cao hơn, cũng có những người đầy sát khí, ra những đòn hiểm độc khiến đối phương bị thương rất nặng có khi vừa được đưa vào trong chữa trị thì đã mất mạng. Ban tổ chức cũng ra luật lệ để giảm thiểu thương vong nhưng những chiêu thức đánh ra đều khó lòng mà rút lại nên chỉ bị coi là "vô ý".

Người hiện tại đang đứng trên võ đài là chưởng môn mới nhậm chức của phái Bạch sơn, tuổi còn trẻ như vậy mà kiếm pháp phi thường, chàng thanh niên ấy vận đạo bào xanh biếc, tóc buông xõa phiêu diêu, đôi mắt như diều hâu luôn sẵn sàng bắt lấy con mồi. Sau khi đã đánh bay đối thủ của mình khỏi võ đài, chưởng môn phái Bạch sơn thu kiếm ưỡn ngực chờ người tiếp theo nhưng bên dưới đều im lặng. Phía hàng ghế gần võ đài Yuri âm thầm đánh giá từng người, đến chàng thanh niên này thì cô chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

- Có khi nào người kia sẽ là võ lâm minh chủ mới không? - Sooyeon thắc mắc liền giựt ống tay áo của Yuri mà hỏi.

- Cao nhân vẫn còn chưa xuất đầu lộ diện hết, nàng nghĩ một chút võ công như thế mà muốn đứng đầu võ lâm sao? - Yuri chậm rãi đáp.

- Vậy Yul nói xem như thế nào mới gọi gọi là võ công đệ nhất thiên hạ? - Sooyeon bĩu môi hời dỗi vì nàng thấy bọn người kia rất lợi hại mà sao Yuri lại nói là "một chút" cơ chứ?

- Ít ra thì phải từ nàng trở lên. - Yuri nhéo cái mũi chun lên vì giận dỗi của Sooyeon.

- Ta sao? - Sooyeon ngạc nhiên chỉ vào mình. - Yul thật là biết đùa.

- Ta nói thật đó...nhưng mà ta không muốn nàng thi đấu, nàng làm vương hậu của ta là được rồi, ta không muốn nàng mạo hiểm với bọn người đó và cũng không muốn nàng ở trong giới võ lâm đâu.

Yuri thâm tình nhìn vào mắt Sooyeon, tay của cô nắm lấy tay của nàng mà vỗ về. Sooyeon ngẫm nghĩ lại những điều Yuri vừa nói, quả thật những người kia đều rất lợi hại nhưng so với Yuri thì chẳng thấm vào đâu cả. Người trong thiên hạ mấy ai được thấy Yuri múa kiếm đâu, nếu bọn họ thấy chắc chắn sẽ hoa mắt. Còn vị chưởng môn phái Bạch sơn kia chẳng qua cũng có kiếm pháp cao cường hơn kẻ khác nhưng "cao nhân ắt hữu cao nhân trị" nàng tin tưởng lời Yuri nói, muốn làm võ lâm minh chủ không chỉ đơn giản như thế.

Từ dưới làn người đông đúc, một thân ảnh bay lên về phía võ đài cho đến khi chân chạm đất thì Sooyeon mới nhận ra đó là Hyoyeon. Lúc còn ở trong sơn cốc chính cha nuôi và Hyoyeon đã dạy võ công cho Sooyeon, tỷ tỷ của nàng đương nhiên là lợi hại hơn nàng rồi. Sooyeon hào hứng đứng lên cổ vũ.

- Hyoyeon tỷ cố lên, cho hắn biết mùi lợi hại đi! Hyoyeon, Hyoyeon, Hyoyeon!

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng, Sooyeon nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý bèn rút cánh tay đang giơ lên trời làm động tác cổ vũ rồi cười gượng và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ rồi dụi mặt vào hõm cổ của Yuri.

- Huhu ta vừa mới quá khích phải không?

Yuri gật gật đầu, cô cũng không nghĩ là nàng lại cổ vũ nhiệt tình như thế, khi Hyoyeon nhìn tới chỗ Sooyeon thì không khỏi bật cười. Yuri đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng còn Hyoyeon gật đầu đáp lại sự cổ vũ thầm lặng của Yuri.

Tiếng gõ báo hiệu trận đấu bắt đầu, Hyoyeon tuốt kiếm ra khỏi vỏ rồi thủ thế. Chưởng môn phái Bạch sơn tấn công chớp nhoáng, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua trước mặt Hyoyeon còn cô thì lùi lại phía sau, kiếm và người kẻ tiến người lùi tới cuối võ đài, Hyoyeon uốn người ra phía sau tránh né mũi kiếm nhọn hoắt đâm nhanh như xé gió. Sau đó thuận thế cô lộn nhào một vòng để dùng lui làm tiến, chân hất lên tấn công đối thủ. Chưởng môn phái Bạch sơn vừa tránh được một đòn đã phải chật vật khi Hyoyeon thuận theo một vòng lộn nhào mà đâm kiếm về phía hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi kiếm pháp của Hyoyeon đã phá giải hết chiêu thức của người đối diện mà chuyển từ thế bị động sang tấn công. Lưỡi kiếm vút lên trời xoay tít rồi cắm xuống đỉnh đầu của vị chưởng môn trẻ tuổi. Hắn không còn đường thoát mà chỉ kịp hét lên.

Hyoyeon lách cổ tay làm trật đường đi của kiếm khi nó đang cách đầu đối thủ một lớp vải quấn quanh đầu. Ở bên dưới thấy một chiến thắng thuyết phục mà lại có nghĩa khí như thế thì không ngừng tán thưởng. Chưởng môn phái Bạch sơn vừa thoát chết trong gang tấc sợ hãi nhìn Hyoyeon, miệng hắn ta run rẩy thốt lên vài chữ:

- Bách hội xuyên kiếm pháp.

Những vị nổi tiếng trong võ lâm liền kinh ngạc đứng dậy nhìn Hyoyeon với con mắt đa nghi. Trong lòng bọn họ đều nhớ ra hình ảnh của một cao thủ mà mỗi chiêu thức của người này đều là nhát chí mạng đặc biệt là tuyệt chiêu đâm kiếm xuống đỉnh đầu xuyên tới bụng.

- Mau tìm hiểu xem nữ nhân đó là ai. - Một chưởng môn liền sai đồ đệ đi điều tra và cũng không ít người muốn biết thêm về thân phận của cô gái này.

Kiếm pháp cao cường như thế đã khiến cuộc thi được rút ngắn đi, nhiều vị chưởng môn sợ mất mặt nên đã không còn muốn tỷ thí nữa, một số khác lại quyết tâm giành cho bằng được vị trí võ lâm minh chủ nên đã lên đài thi đấu với Hyoyeon nhưng mà không quá một trăm chiêu đã đại bại. Từng cao thủ cứ thế lần lượt từ bỏ cho đến khi không một ai lên tiếng thách đấu nữa. Seo Joong bước lên võ đài rồi dõng dạc lên tiếng:

- Nếu không còn ai thách đấu với vị cô nương này nữa thì theo luật ta sẽ trao lại chức võ lâm minh chủ cho Kim Hyoyeon.

- Làm sao một nữ nhân vô danh có thể làm võ lâm minh chủ được? - Đạo trưởng của một phái đập tay xuống ghế phản đối.

- Vậy xin mời ngài lên tỷ thí, nếu ngài thắng thì tùy ý ngài chọn võ lâm minh chủ vậy. - Seo Joong cũng không cần kiêng nể lão đạo trưởng ấy.

Nghe câu trả lời từ Seo Joong xong khiến gã đạo trưởng giận tím mặt nhưng không làm được gì. Ai cũng không ngờ đại hội võ lâm năm nay lại kết thúc sớm như thế.

- Vậy ta xin tuyên bố Kim Hyoyeon là tân võ lâm minh chủ. - Seo Joong lớn giọng thông báo.

Bên dưới có người phục và cũng có người không phục nhưng việc Kim Hyoyeon chiến thắng tất cả các đối thủ cao cường thì ai ai cũng nhìn thấy. Chỉ vì trước nay Hyoyeon sống trong sơn cốc rất ít khi ra ngoài nên không ai biết đến cô, nay cô đã lãnh giáo toàn bộ võ công của cha nên mới cho mọi người một lần nữa thấy loại kiếm pháp lợi hại này.

Cảm giác chiến thắng khiến Hyoyeon lâng lâng như ở trên mây, cô cũng không ngờ mình lại trở thành võ lâm minh chủ đơn giản như thế. Sooyeon thì không kìm được sự phấn khích mà không ngừng vỗ tay reo hò. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn nguy hiểm từ dưới đám đông.

- Võ lâm minh chủ mà võ nghệ chỉ đến đó thôi sao? Ta chờ từ nãy đến giờ thật là uổng phí.

Đám đông tách ra liền xuất hiện một gã trọc đầu, quần áo thổ cẩm không giống với người bản xứ, trên cổ của hắn có dây chuyền làm bằng nanh hổ, đôi giày được làm từ da cá sấu. Chỉ nhìn trang phục thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Khuôn mặt hắn dữ tợn, đôi mắt híp lại và xếch lên, trên má trái còn có một vết sẹo hình con rệp trông rất ghê rợn. Hắn mang theo đao lớn bên người, sức nặng của thanh đao cũng đủ đè bẹp một người bình thường mà hắn lại nhẹ nhàng sử dụng nó. Thấy hắn lên giọng coi thường như thế mọi người xung quanh cũng lấy làm khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng cho đến khi Seo Joong cất lời.

- Vị này nếu không phục có thể tỉ thí với võ lâm minh chủ của chúng tôi. Đã có lời mời lên đây thi đấu mà ngài im lặng nhưng đến lúc công bố ngài lại khinh miệt như thế chẳng phải rất thô lỗ hay sao? Hay là các hạ đây đang gây sự chú ý?

Mọi người bên dưới thấy Seo Joong nói có lý liền gật đầu đồng tình. Thấy xung quanh ủng hộ lời nói của Seo Joong như thế hắn lấy làm tức giận, vết sẹo giật giật đỏ lên dữ tợn. Hắn đạp đất rồi sử dụng khinh công bay lên võ đài. Chỗ hắn đứng lúc nãy đã bị lún xuống chứng tỏ thân pháp của kẻ này không tầm thường chút nào.

- Ta là Beakhyun, xưa nay chưa từng bại dưới tay ai, kẻ nào bị ta đánh bại đều giấu kín chẳng dám nói vì sợ mất mặt, chẳng hạn như vị đạo trưởng đằng kia.

Hắn chỉ tay về phía chưởng môn phái Hắc sơn, ông ta xấu mặt nhưng không thể đánh hắn được nên chỉ biết nuốt cục tức xuống. Ban đầu ông ta cũng muốn tranh chức võ lâm minh chủ nhưng lại sợ thua nên âm thầm giữ lấy danh dự mà ngồi đây để còn vị trí vốn có của mình.

- Được rồi, nếu vậy xin mời các hạ cùng ta tỷ thí. - Hyoyeon chắp tay trước ngực lên tiếng.

- Ngươi đấu với ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. - Hắn ta phất tay khinh thường.

- Vậy ta không khách sáo đâu.

Hắn ta chạm tới lòng tự trọng của Hyoyeon khiến cô tức giận. Trường kiếm trong tay Hyoyeon vươn cao chém xuống nhưng Beakhyun chỉ cần lách người đã tránh được. Chưa đánh được chiêu thứ hai thì Hyoyeon đã bị thanh đao nặng nề của hắn đặt lên vai, cô dùng kiếm cản lại lưỡi đao sắc bén nhưng sức nặng cứ mỗi lúc một tăng khiến đôi chân của Hyoyeon ngã khụy. Beakhyun nhếch mép rồi dùng chân đá vào ngực của Hyoyeon làm cô ngã sóng soài trên mặt đất. Không thể thua cuộc đơn giản như vậy nên Hyoyeon chống kiếm xuống đất làm lực bật thân thể lên, cô sử dụng chiêu thức "Bách Hội xuyên" nhưng kiếm vừa đến đỉnh đầu của hắn đã bị đao chém đứt làm đôi. Beakhyun tung một chưởng vào vai trái của Hyoyeon khiến cô văng ra xa rồi đập vào cột gỗ. Hắn ta tiến lại gần Hyoyeon rồi đưa ngọn đao đến bên cổ của cô, Seo Joong nhận thấy tình thế nguy cấp bèn ra tay ngăn chặn nhưng Beakhyun nào có dễ gì để người ta xen vào chuyện của mình, hắn vung tay lên chém xuống không chần chừ.

"Keng"

Đường đao chệch đi bởi một viên đá bắn trúng, Beakhyun còn cảm thấy cánh tay tê rân rân bởi công lực của người sử dụng viên đá này. Hắn hướng về phía Yuri rồi ánh mắt sáng quắc lên, thanh đao nặng nề cũng được thu lại. Mọi người cũng cùng lúc nhìn theo ánh mắt của Beakhyun thì chỉ thấy Yuri vẫn tĩnh lặng cầm phiến quạt phe phẩy như chẳng có chuyện gì liên quan đến cô cả. Sooyeon biết rằng chính Yuri đã ra tay cứu Hyoyeon nhưng mọi người tập trung vào Yuri như thế này thì không ổn rồi, thân phận của Yuri tuyệt đối không được tiết lộ tại chốn hỗn tạp này.

- Là ta đã làm, ngươi thắng rồi thì cũng không được động sát khí muốn giết người chứ.

Sooyeon đứng dậy che chắn cho Yuri, lần đầu tiên nàng can đảm đứng trước mọi người lên tiếng như vậy. Beakhyun liếc mắt nhìn nàng, hắn hừ một tiếng trong miệng bởi thấy nàng chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt, chẳng có dáng dấp của người luyện võ gì cả.

- Ngươi phá chuyện của ta, vậy ta lấy ngươi bù vào vậy. - Beakhyun bỡn cợt nói.

- Ngươi đừng tưởng ngươi là người mạnh nhất. Dám làm tổn thương tỷ tỷ của ta thì ta nhất định không tha cho ngươi. - Sooyeon cứng giọng, lời nói quyết đoán.

- Ngươi có bản lĩnh gì thì đem ra đây. - Beakhyun khua đao thách thức.

Sooyeon bay lên như thần tiên, loại khinh công này rất khó luyện nên mọi người bên dưới đều trầm trồ khen ngợi. Nàng đáp xuống nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn, vạt áo tung bay trong gió không khác gì tiên nữ hạ phàm. Ở bên dưới không ngừng có tiếng cảm thán "mỹ nhân!", "đẹp quá!". Yuri nheo mắt nhìn đám nam nhân đang say đắm Sooyeon, mặc dù bình thường Yuri bất động thanh sắc nhưng mọi chuyện có liên quan đến Sooyeon đều khiến cô biểu hiện ra bên ngoài.

Yuri không muốn mang lại phiền toái lại càng không muốn người cô yêu phải gặp nguy hiểm nhưng Sooyeon lại một mực muốn bảo vệ cô, nếu không cho nàng toại nguyện thì nàng sẽ trách cô là không công bằng. Yuri chỉ biết thở dài đăm chiêu nhìn nàng mà thôi.

- Nữ nhân xinh đẹp là một mối nguy hiểm. Ta cũng muốn thử xem mùi vị của nữ nhân này như thế nào.

Beakhyun nói ra những lời thất lễ nhằm công kích Yuri đang ngồi ở khán đài đằng kia, quả thật hắn ta thấy trong ánh mắt của Yuri lóe lên tia chết chóc. Nhưng hắn không ngờ Sooyeon cũng là một người đặc biệt không thua kém gì Yuri. Khi nàng vừa rút kiếm ra, ở bên dưới liền hỗn loạn.

- Là cổ kiếm kìa.

- Chẳng phải cổ kiếm đã mất tích rồi sao?

- Người này là truyền nhân của hoàng hậu Seo In Young phải không?

- Cổ kiếm tái xuất rồi mọi người ơi. Cô gái này hẳn là người được chọn rồi, cổ kiếm không phải ai cũng dùng được đâu.

Tiếng bàn tán xôn xao gây nên sự náo loạn. Trước kia hoàng hậu Seo In Young rất được lòng mọi người, bà ở trên chốn giang hồ đã lập bao chiến công, giải cứu biết bao người vô tội, có thể nói xưa nay chưa từng có nữ nhân nào nổi trội được như bà ấy. Nhờ có hoàng hậu Seo In Young nên triều đình mới quy tụ được lực lượng hảo hán không nhỏ giúp thống nhất đất nước.

- Cổ kiếm gì chứ, đại đao của ta cũng sẽ chém nó thành hai mảnh.

Beakhyun bực tức gầm lên, hắn chém xuống một nhát cực mạnh, Sooyeon tránh sang một bên còn võ đài bằng đá đã bị nứt làm đôi. Đao của hắn cứng như thế không biết cổ kiếm của nàng có chịu được không, Sooyeon dấy lên nỗi lo trong lòng, nàng sử dụng những chiêu tránh né mà không dám tấn công.

- Sooyeon à, cổ kiếm là báu vật, đao của hắn không làm gì được đâu. - Hyoyeon động viên Sooyeon.

Nhờ vậy nàng mới tự tin tấn công hắn, Beakhyun tuy to lớn nhưng di chuyển chậm chạp, nàng chỉ cần dùng khinh công bay xung quanh hắn thì đã tìm ra rất nhiều điểm yếu mà hắn không chống đỡ nổi. Cổ kiếm lóe sáng chặt đứt chiếc vòng cổ bằng nanh cọp của hắn. Beakhyun bất ngờ bèn lùi lại, hắn nhìn nàng kinh hãi.

- Sao...sao ngươi lại nhanh như thế? - Hắn run rẩy chỉ vào nàng.

- Là do ngươi chậm chạp thôi, rùa con à. - Sooyeon tận dụng cơ hội chọc tức hắn.

Bên dưới nhìn thấy một màn này rất phấn khích và còn được xem Beakhyun bị một nữ nhân làm cho điên đảo lại càng khoái chí hơn. Bỗng bên dưới có người cất tiếng lớn.

- Này, nữ nhân kia trông rất giống vương hậu đấy.

- Phải rồi, ta cũng từ kinh thành đến đây, ta từng thấy vương hậu, thật sự rấy giống nữ nhân này.

- Các ngươi thấy cô nương ấy đẹp như tiên thế kia mà không biết ở Soshi này chỉ có vương hậu mới đẹp được như vậy sao? Chắc chắn là vương hậu rồi. Vương hậu cầm cổ kiếm đi dẹp bỏ bọn xấu giúp dân chúng thật là oai phong.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống, tin đồn về Sooyeon lan truyền rất rộng nên mọi người xem nàng như thần tiên vậy. Thêm lần này mọi người đều ghét Beakhyun vì thái độ kiêu căng ngạo mạn của hắn nên càng ủng hộ Sooyeon hơn. Cuối cùng Yuri không lộ thân phận mà nàng lại vô tình bị người dân phát hiện. Sooyeon muốn chối nhưng không biết làm như vậy thì mọi chuyện có tốt hơn hay không, nàng bối rối nhìn về phía Yuri.

Nhưng...Beakhyun ra tay bất ngờ, hắn điểm huyệt của nàng rồi kề thanh đao sát cổ Sooyeon. Bên dưới liền cả kinh, tên này dám phạm thượng như thế sao? Ngay cả vương hậu cũng dám uy hiếp. Cả Soshi này đều biết nữ vương yêu quý vị vương hậu này như thế nào, hắn xem ra không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.

- Để ta xem vương hậu của các ngươi tài giỏi đến mức nào.

- Dừng tay.

Yuri bước lên võ đài, cô vẫn giữ phong thái băng lãnh như thường, mọi người lại có dịp xì xầm bàn tán về cô. Một ngày lại xuất hiện nhiều mỹ nhân như thế và còn có công phu giỏi nữa thật khiến giới giang hồ xem đã mắt nhưng lần này ai cũng lo sợ bởi mạng sống của vượng hậu đang bị đe doạ. Với tính cách của nữ vương, nếu người mà biết chuyện này thì sẽ huyết tẩy cả giới võ lâm mà tìm ra Sooyeon mới thôi. Dù sao thì quân đội chính quy và thủ hạ của Yuri đào tạo vẫn mạnh hơn những kẻ độc lập trên giang hồ.

- Ngươi thả nàng ra. - Yuri nói với giọng trầm ổn.

- Ngươi ra lệnh cho ta sao nữ vương? - Beakhyun nhếch mép cười.

Hắn vừa nói ra câu đó lập tức mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn Yuri rồi không ai bảo ai mà đồng loạt quỳ rạp xuống. Trước mặt bọn họ là nữ vương, nữ vương xuất hiện vì vương hậu hẳn sẽ gây ra một hồi sóng gió đây. Ai ai cũng thầm nguyền rủa tên Beakhyun mọi rợ kia vì dám phạm thượng như thế.

- Người ngươi muốn là ta, hãy thả nàng ấy ra. Ta có thể cho ngươi nhiều thứ giá trị hơn kẻ đã thuê ngươi.

Yuri giữ bình tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng đã như lửa đốt. Cô thầm nghĩ nếu hắn chỉ cần làm Sooyeon mất một cọng tóc Yuri nhất định lột da rồi rút xương hắn.

- Hahaha, nữ vương cũng biết thương lượng cơ đấy nhưng ta muốn quyền lực trong tay ngươi cơ. Nữ vương cao cao tại thượng lại vì nữ nhân mà hạ mình nói chuyện với ta sao? - Beakhyun khoái chí cười thỏa mãn.

- Ngươi phải hiểu ai mới đem lại lợi ích lớn hơn cho ngươi, ngươi nghĩ rằng sau chuyện này ngươi sẽ được trả công như thỏa thuận với kẻ bí ẩn kia sao? Hắn sẽ giết ngươi một cách thần không biết, quỷ không hay. - Yuri hiểu rõ vấn đề liền giải thích cho hắn hiểu.

- Ngươi đừng nghĩ sẽ gạt được ta. Hôm nay ta sẽ giết nó, mất nó thì ngươi cũng trở nên vô dụng thôi. - Hắn ta mạnh miệng nói.

- Sao ngươi không nghĩ rằng nếu ta mất nàng thì ta sẽ lấy mạng đến chín đời nhà ngươi? Ta sẽ đào mồ mả tổ tiên của các ngươi và của những kẻ liên quan sau đó nghiền xương cốt rồi vứt vào ngục tối để mãi mãi không được siêu thoát? Ta...chỉ có tàn nhẫn hoặc tàn nhẫn hơn mà thôi. - Cô nhấn giọng ở câu cuối khiến lời nói càng thêm đáng sợ.

Beakhyun nghe những gì Yuri nói cùng với ánh mắt như xuyên thủng tâm can của cô mà phát run, xưa nay nữ vương này nói được là làm được nhưng chưa bao giờ đụng đến người đã khuất nay lại vì một nữ nhân mà đem cả những người không liên quan mà tra tấn về thể xác và tâm linh như thế, đúng là kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã sống trong máu của kẻ thù từ khi mới sinh ra rồi.

- Ngươi...ngươi...ta liều chết với ngươi.

Beakhyun không còn gì để mất, hắn biết nếu hắn có thả Sooyeon ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không được Yuri ban cho cái chết tử tế. Đao vừa hạ cũng là lúc Hyoyeon gượng dậy, cô phóng ám khí về phía Beakhyun nhưng hắn kịp nhận ra nên đã đẩy Sooyeon ra làm bia chắn. Yuri chỉ kịp dùng hết tốc độ của mình để chạy thật nhanh đến. Vì quá nhanh nên cô sợ sẽ làm tổn thương Sooyeon nếu đẩy nàng ra nên bằng tốc độ ấy Yuri sượt qua nàng và đón lấy ám khí. Loại kim tẩm độc xuyên qua lớp vải áo đâm thẳng vào bụng Yuri, cô tuy đã dùng nội lực giảm bớt sát thương của nó nhưng độc tố vẫn không ngừng lan tỏa.

- Yul!

Sooyeon hét lên một tiếng thất thanh, nàng muốn chạy đến xem cô thế nào nhưng Beakhyun nắm lấy khuỷu tay nàng kéo ngược lại. Hắn thấy Yuri trúng độc nên thỏa mãn cười điên dại. Độc của Hyoyeon bào chế là loại kịch độc, nó làm chết người chỉ trong chốc lát. Yuri chưa kịp định thần lại đã phun ra một búng máu, như người bình thường thì lúc này đã co giựt rồi. Hyoyeon không ngờ mình ra tay vội vàng lại hại đến Yuri nhưng mà cô có thuốc giải ngay đây, nếu cứu sớm thì Yuri sẽ không sao.

- Ta có thuốc giải, đừng lo lắng.

Hyoyeon gấp gáp tiến lại gần Yuri rồi móc trong người ra một viên thuốc trong suốt. Nhưng không ngờ lại có kẻ đến phá đám, một tên hắc nhân bay qua đoạt lấy viên thuốc trong tay Sooyeon, chỉ nhìn khinh công của hắn thôi cũng đủ biết hắn võ công cao cường đến thế nào rồi.

- Trả lại cho ta. - Hyoyeon hét lên với giọng nói run rẩy.

- Yul à...Yul à...

Sooyeon hoảng loạn gọi tên Yuri, nàng muốn lại gần cô nhưng tên Beakhyun đã điểm huyệt của nàng. Sooyeon khóc nấc lên, nàng biết loại động dược này có bao nhiêu đáng sợ, nó sẽ làm cho thần kinh tê liệt sau đó là tim ngừng đập, có kẻ khi trúng độc chết rất đau đớn.

- Ta không sao...hự...

Yuri cười an ủi nàng nhưng cô lại cảm thấy trong họng xộc lên một mùi tanh, máu tự động trào ra ngoài, chân của cô đứng cũng không vững nữa. Nàng biết cô sẽ chết mất, nàng thật không muốn cô đau đớn mà chết như thế này.

- Viên thuốc này ta tạm thời giữ vậy, sau khi Kwon Yuri chết, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Hahaha.

Hắc nhân bay đi mất, rất nhiều người đã đuổi theo hắn nhưng Sooyeon biết sẽ không kịp đâu.

- Để ta giết nữ vương. Mau thả ta ra. Ta không muốn Yuri chết trong đau đớn như thế. - Nàng nói như van xin lại như ra lệnh.

Beakhyun nheo mắt nhìn nàng, ai lại cầu xin được giết người mình yêu như thế? Có phải Sooyeon đang có ý đồ gì hay không? Nhưng hắn thấy mạng sống của Yuri cũng không giữ nổi nữa, đao của hắn lại còn kề sát bên cổ nàng thì làm sao ai dám động thủ. Nghĩ thế hắn mới thích thí đồng ý để nhìn thấy sự đau khổ tột độ của đôi tình nhân này.

- Được, ta cho ngươi một ân huệ. Chính tay ngươi giết nó đi.

Beakhyun giải huyệt cho Sooyeon, nàng cầm cổ kiếm đến bên Yuri rồi cúi xuống hôn lên môi của cô, vị máu tanh không át đi hương thơm của nàng, nó trong sáng và thuần khiết như sương sớm. Yuri nhấm nháp môi nàng như là thứ gì trân quý lắm, như là lần cuối cô hôn nàng vậy. Ít ra khi xuống dưới cửu tuyền thì cô cũng đem được hương vị của nàng theo, kiếp sau cô sẽ đem trí nhớ về hương vị này mà tìm nàng vậy.

- Ta chỉ chết trong tay nàng, chỉ có nàng mới giết được ta. Cảm ơn đã giúp ta giữ lời hứa ấy, Sooyeon. - Yuri dùng chút ý thức cuối cùng nói với nàng.

- Mùi mẫn quá, mau giết nó đi, nếu không ta sẽ chém đứt đầu nó. - Beakhyun mất kiên nhẫn gầm lên.

Mũi kiếm lạnh ngắt đưa lên đặt trước tim của Yuri, mắt của Sooyeon rơi lệ chan chứa. Nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng kiếm này để giết người mình yêu. Nhưng nàng không thể chấp nhận bất kì ai xúc phạm đến thân thể của Yuri được, nàng muốn cô được nguyên vẹn là của nàng.

<Phập>

Kiếm đâm sâu, rất sâu, đến mức khiến người ta khó thở. Mũi kiếm xuyên qua ngực Yuri, đầu kiếm còn vương máu xuất hiện phía sau lưng của cô. Mọi người ở đấy ai cũng đều kinh sợ, Beakhyun cũng không ngờ nàng có thể xuống tay với Yuri như thế, hắn ta trợn mắt nhìn một cảnh trước mắt mà trong lòng không khỏi cảm thán nhát đâm ấy.  Hắn lùi lại vì màu đỏ của máu, không phải hắn sợ máu mà chính là sợ cách ra tay của Sooyeon, sợ cách hứng chịu của Yuri. Bọn họ xem cái chết tựa lông hồng, cái bọn họ luyến tiếc chính là người mình yêu mà thôi.

- Yul....! - Sooyeon thì thào bằng giọng nói vô lực.

Nàng đỡ lấy thân thể gục xuống của Yuri, cô lạnh ngắt, máu từ nhát kiếm không ngừng tuôn ra loang lổ cả một vùng. Sooyeon chớp mắt, hai dòng lệ rơi xuống nhưng cũng đã khô nhanh theo cơn gió hiu hắt. Nàng đứng dậy như người vô hồn, ánh mắt đó của nàng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cổ kiếm trong tay nàng rung lên, nàng nhìn vào Beakhyun như tử thần tìm đến con mồi. Sooyeon chậm rãi tiến lại gần hắn mà trong lòng nổi cơn thịnh nộ.

"Hắn có tư cách gì đòi giết Yuri của nàng? Hắn dám nghĩ đến điều đó ư?"

<Xoẹt>

Đầu của hắn đứt kìa khỏi cổ, đôi mắt còn mở trợn tròng kinh hãi tột độ. Đáng sợ nhất trong thiên hạ chính là nữ nhân đau lòng vì mất người yêu, hắn cứ nghĩ nàng yếu đuối, cứ nghĩ giết được Yuri thì không ai có thể đe dọa hắn nhưng không ngờ...Sooyeon còn đáng sợ hơn Yuri nữa.

Từng người một đều thấy cảnh máu me ấy, bọn họ chưa hết đau lòng đã chuyển sang kinh hãi. Áo trắng của nàng nhuốm máu của Yuri bay phất phơ trong gió, cổ kiếm rỉ ra từng giọt máu chẳng biết của nữ vương hay của Beakhyun nữa. Người ta thấy rất nhiều, bàn tán rất nhiều, chỉ có nàng là không thấy gì cả và cũng không nói gì cả.

Có hai người đeo mặt nạ quỳ xuống bên Yuri, bọn họ gập người cúi lạy còn ngoài ra không làm gì cả. Sooyeon đưa mắt nhìn bọn họ rồi nàng buông cổ kiếm trong tay ra, kiếm rơi xuống đất kêu leng keng nhưng sao não nề quá.

- Các ngươi là ai? - Nàng hỏi nhưng giọng nói lại chẳng có chút cảm xúc nào.

- Chúng thần là thuộc hạ của nữ vương. - Một trong số họ đáp lại.

- Đi theo để bảo vệ nữ vương sao? - Nàng xoáy sâu ánh nhìn vào mắt bọn họ.

- Nữ vương sai chúng thần bảo vệ vương hậu, dù vương hậu có giết nữ vương cũng không được ngăn cản, nữ vương cũng căn dặn là không được hấp tấp can thiệp khiến vượng hậu bị tổn thương.

Hắn thuật lại cho Sooyeon nghe còn nàng lại càng thêm trầm mặc. Thì ra Yuri cũng biết trước sẽ có ngày nàng làm điều này và cũng sẵn sàng đón nhận cả rồi. Cô tin tưởng nàng như thế nhưng cổ kiếm này đâm xuyên qua ngực trái của cô đến mức mũi kiếm còn xuất hiện ở tấm lưng kia liệu trái tim này có còn nguyên vẹn để yêu nàng nữa không?

- Hyoyeon tỷ à...cứu Yuri đi... - Nàng thều thào nói.

- Muội à...Yuri bị trúng kịch độc...không kịp uống thuốc giải rồi... - Hyoyeon thấy Sooyeon thất thần như thế muốn nói rõ ràng nhưng lại sợ nghĩa muội của cô đau lòng.

- Không, Yuri không chết vì độc, muội không thể để Yuri chết vì độc được. - Nàng lắc đầu phủ nhận.

- Không lẽ...là lúc nãy muội...

Hyoyeon tròn mắt ngạc nhiên, lúc Sooyeon hôn Yuri có phải đã mớm thuốc giải cho nữ vương rồi không? Loại độc này Hyoyeon và Sooyeon đều có thể điều chế và cũng luôn thủ sẵn thuốc giải trong người. Lúc nãy nàng nói muốn tự tay giết Yuri là để lấy cớ lại gần cô. Chỉ cần Yuri uống thuốc giải thì độc sẽ không phát tán nữa nhưng Beakhyun rất cảnh giác, hắn không cho nàng có cơ hội đánh lén, đao của Beakhyun lúc đó chuyển sang đặt bên cổ Yuri, hắn hăm dọa nếu nàng không tự tay giết Yuri thì hắn sẽ chém đứt đầu của nữ vương. Nàng đương nhiên không để hắn xúc phạm Yuri như vậy, thân thể của Yuri chỉ thuộc về nàng, cô có chết cũng phải chết một cách đàng hoàng tử tế.

Chỉ khi Beakhyun không còn đề phòng nữa nàng mới giết hắn. Hắn còn gì để uy hiếp nàng khi Yuri đã nhắm mắt nằm trên vũng máu rồi, hắn có thể nhanh hơn nàng sao? Còn có thể mạnh hơn nội lực của Yuri đang luân chuyển trong cơ thể nàng sao? Nàng không giết người nhưng hôm nay nàng nhất định phải giết hắn vì hắn dám đem Yuri ra uy hiếp nàng, vì hắn khiến nàng phải tự tay giết người mình yêu.

Hyoyeon bắt mạch cho Yuri, cả Seo Jong cũng đến gần xem xét vết thương. Quan binh ở trong thành Vạn Phúc biết tin nữ vương ở đây liền vội vã chạy đến. Yuri được đem về phủ của quan huyện, mọi thứ cần cho việc điều trị đều được tức tốc đem đến. Tin nữ vương bị thương nhanh chóng loan xa, còn có người nhìn thấy kiếm xuyên qua lưng như thế cũng đã xác định được nữ vương không thể giữ nổi mạng sống rồi. Cũng vì những tin đồn như thế mà những kẻ trong bóng tối đầy âm mưu thủ đoạn bắt đầu hành động.

- Tim không bị tổn thương, thật may là lưỡi kiếm chệch sang phải một chút, đây là trường hơp hy hữu, ta chưa bao giờ thấy ai bị đâm như vậy mà còn sống cả. Nhưng Yuri lại bị mất máu quá nhiều, chúng ta cũng không có cách nào hồi phục nhanh cho nó. Chỉ sợ...không đủ máu thì nó sẽ.... - Seo Jong chau đôi mày già nhăn nheo, nhìn ông ấy cũng suy sụp lắm rồi.

- Yuri sẽ không sao, sẽ không sao đâu. - Nàng nói như người bị mất hồn.

- Sooyeon à, cổ kiếm có một bí mật rất kì lạ, khi người ta đạt tới cảnh giới người và kiếm tương thông thì cổ kiếm sẽ thuận theo chủ nhân. Ta từng nghe Seo In Young nói người điều khiển cổ kiếm muốn ai chết thì sẽ ra chiêu trí mạng còn muốn ai sống thì nhất định người đó sẽ không chết. Ta cũng thật sự muốn tin tưởng thanh kiếm này, ta chỉ cầu mong Yuri sẽ tai qua nạn khỏi mà thôi.

Seo Jong vừa an ủi Sooyeon lại giống như an ủi chính mình vậy, ông biết Sooyeon không cố ý đâm sâu đến thế, cũng không cố ý muốn làm Yuri bị thương, lúc này tạm thời Yuri tránh khỏi cái chết nhưng mỗi giây phút qua đi thì cô lại càng xanh xao và yếu đi. Lòng của Seo Jong cũng đau đớn vô cùng, lão tự trách lão bất lực không thể cứu nổi cháu gái của mình...cũng giống như ngày đó Seo Jong không cứu nổi nhi nữ mà ông yêu thương. Bỗng hai người đeo mặt nạ bước vào rồi quỳ xuống bẩm báo với Sooyeon.

- Bẩm vương hậu, chúng thần đã cho điều tra hắc y nhân cướp giải dược của nữ vương rồi. Hắn vào đến kinh thành thì mất tích, rất gần với hoàng cung thưa vương hậu.

- Bọn chúng đã theo dõi chúng ta. Mau truyền lệnh ta: niêm phong quân đội của tất cả các vương gia và những người được giao binh quyền. - Sooyeon ra lệnh.

- Chúng thần nhận lệnh.

Hai người đeo mặt nạ tức tốc rời khỏi, bọn họ một mặt gửi thư bằng bồ câu về kinh thành cho Sooyoung, mặt khác chia ra bảo vệ Sooyeon và Yuri. Không lâu sau thuộc hạ của Yuri đã bố trí đông đủ mọi nơi vì trước kia cô đã tính toán rất kĩ, cho dù cô chết thì cũng không ai hại được Sooyeon cả.

**************

Tại Gaki quốc Taeyeon cũng nhận được thư từ Soshi. Là cha của cô gửi, Kim Young Min tuổi tác đã cao lại phải thay Taeyeon lo liệu mọi việc, chức thái sư này cũng một phần do cha của cô là cận thần của tiên đế nên mọi người mới nể mặt cho một người trẻ như cô nắm giữ. Trong thư gọi cô về có chuyện khẩn cấp, nhìn qua nội dung bức thư Taeyeon đã không kìm được xúc động mà đứng bật dậy muốn trở về Soshi ngay lập tức. Tuy Yuri tự quyết nhiều chuyện khiến cô không vừa lòng nhưng dù sao giữa bọn họ cũng có mối tình như ruột thịt, nay Yuri gặp nạn thì Taeyeon không thể ngồi yên ở Gaki như thế này.

Trước khi quay trở về Taeyeon có để lại một bức thư tạm biệt cho Miyoung, cô không đi xe ngựa nữa mà trực tiếp cưỡi ngựa về Soshi. Mặc cho mưa gió cát bụi Taeyeon cũng nhất quyết về sớm nhất có thể. Điều cô lo lắng nhất đó chính là sự an nguy của Yuri và một điều không kém phần quan trọng đó là sự đấu đá trong triều đình, giờ phút này những kẻ xấu xa đang hành động để cướp ngôi, Yuri chưa có con cái để nối vị còn Seohyun thì chính mắt cô đã chứng kiến nàng ấy chết thế nên ngai vàng lần này lung lay rất mạnh.

Taeyeon trở về đến hoàng cung thì được tin Suju đã đánh tới vùng ven của Soshi, Sooyoung đành phải thân chinh xuất binh đi đàn áp. Taeyeon cũng không ngờ nổi đã có kẻ chuẩn bị chu đáo từ trước chỉ chờ thời cơ đến là hành động. Triều đình một ngày không vua tất loạn, Yuri lại chưa thể trở về vì đang còn hôn mê thế nên lúc này chỉ còn một mình cô chống chọi với bọn phản loạn. Trong lần thiết triều đầu tiên không có nữ vương trên ngai vàng, từng con cáo già đã lộ bộ mặt thật của chúng.

- Nữ vương đã trong tình hình nguy cấp lắm rồi, ta sợ chúng ta còn bị giấu giếm rằng người đã... - Một vị quan nhị phẩm có tiếng nói trong triều bỗng cất tiếng làm mọi người hỗn loạn.

- Ngươi nói như vậy là sao? Nữ vương là thiên tử làm sao có thể như thế được? Yuri mới chỉ lãnh một nhát kiếm mà ngươi đã nghĩ đến chuyện đó chắc hẳn là ngươi mong điều này xảy ra từ lâu lắm rồi. - Taeyeon lạnh giọng đáp làm tiếng bàn tán ngừng hẳn.

- Thái sư à, chúng ta cũng chỉ là lo cho nữ vương, lo cho Soshi không có người lãnh đạo thôi mà. - Một vị quan tam phẩm khác giở giọng giả tạo.

- Chuyện lo cho Soshi lẽ ra bao nhiêu năm qua ngươi phải lo kìa chứ không phải hôm nay đột nhiên nổi hứng lo lắng. Nên nhớ lệnh bài của nữ vương ban cho ta, ta muốn đem người nào ra trảm đều được. Nếu các ngươi còn manh động thử xem. - Taeyeon tức giận nhìn chằm chằm vào tên phản quan kia.

- Thái sư làm như vậy là lộng quyền, bịt miệng được một hai người nhưng không bịt được miệng của cả thiên hạ. - Một vị vương gia được ban hàm nhất phẩm lên tiếng.

- Nichkhun vương gia, ngài dù sao cũng là cữu cữu của nữ vương sao lại vẽ đường cho hươu chạy? - Taeyeon cũng không kiêng dè ông ta là người trong hoàng tộc mà răn đe lại.

- Nếu đã không có ai làm chủ ở đây vậy thì bãi triều đi, chờ nữ vương về rồi giải quyết...mà chờ đến khi nữ vương về thì sao đã đổi ngôi mất rồi. - Kyung Ho, một kẻ vốn im hơi lặng tiếng lại nói ra những lời phản loạn không kiêng dè gì, hắn ta cũng là một trong những vương gia quyền lực của Soshi.

Không thể một mình chống đối lại tất cả bọn họ, Taeyeon đành cho bãi triều. Một ngày mệt mỏi đấu khẩu với bọn chúng làm cô bức bối trong người vô cùng. Nhưng mà trở về nhà lại chính là lúc cô cảm thấy ngỡ ngàng nhất, đáng sợ nhất...

--------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro