Chapter 3: Không có bắt đầu sao có kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Không có bắt đầu sao có kết thúc?

Tại thư phòng

Vị hoạn quan đang khúm rúm cúi đầu trước nữ vương tương lai. Vẻ mặt của Yuri vẫn giữ nguyên nét lạnh băng và vô cảm. Cô chống tay lên bàn gặn hỏi người nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ kia.

- Cô gái hôm qua là ai?

Vị quan sợ sệt khi nghĩ đến xuất thân của Sooyeon, ông không dám nói Sooyeon là đứa không nơi nương tựa được đem đến đây từ phiên chợ bán nô lệ. Nhưng nếu nói sai sự thật thì tội này phải chém đầu.

- Dạ... tiểu nữ ấy là do thần nhặt nuôi về... nếu cô ấy có gì phật lòng điện hạ xin người thứ tội, thần sẽ dạy bảo lại ạ.

Yuri nhìn vị quan với vẻ nghi hoặc nhưng dù sao thì cô vẫn đặt chút tin tưởng vào hắn ta. Cô gặn hỏi tiếp:

- Ngươi tìm thấy cô ta ở đâu?

- Dạ... ở trong kinh thành, lúc ấy cô ta bị đem bán ngoài chợ.

Vị quan sợ sệt nói vì tất cả các cô gái được tuyển vào trong cung đều có thân phận cao quý hay ít nhất là con nhà khá giả được nuôi dạy trong lụa là gấm vóc. Những nghĩ mình phải phạm vào tội bất kính và bị xử tử nhưng vị quan bỗng thở phào nhẹ nhõm khi Yuri không quở phạt mà chỉ cho lui.

- Ngươi lui đi và nhớ chuyện này không được nói với ai.

- Dạ... thần cáo lui.

Yuri's Pov

Nếu chỉ là thứ mọi rợ đầu đường xó chợ thì nhân cách và con người cô ta sẽ bị vẩn đục nhưng ngược lại ta cảm thấy có điều gì đó cao quý ở cô gái này. Cái gọi là trinh tiết chẳng thể nào có được ở một đứa con gái hư không nhà không cửa. Có lẽ do số phận hẩm hiu nên nàng ta mới ra nông nỗi...

Đêm qua nếu không phải do rượu ta cũng chẳng đến căn phòng ấy, chỉ đơn giản là trong cung quá buồn chán và rộng rãi, một căn phòng nhỏ cho người cơ nhỡ chắc không ảnh hưởng gì nhưng tại sao ta lại đánh mất mình như thế, sự sủng hạnh của vua chúa nào giờ có dễ dãi như vậy?

Coi như đó là ân huệ cho cô ta, có lẽ là phúc phần 3 đời để lại. Hiện tại ta vẫn không biết nên đối xử với con người ấy như thế nào, nếu tốt thì không giống với bản tính của ta nhưng nếu xấu thì quá tội cho cô ấy... Bỗng nhiên ta lại nhớ đến mùi hương và làn da mát lạnh đêm hôm qua, chưa bao giờ có ai gây cho ta cảm giác như vậy, nó nhẹ nhàng trong sự gượng ép nhưng mọi thứ thật hòa hợp.

Coi như đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp cô ta, một chú chim non coi như bị giam cầm trong chiếc lồng son mãi mãi. Thứ gì thuộc về ai sẽ không có tự do và chắc chắn rằng sẽ không ai lấy nó khỏi tay ta được.

Chuyện triều chính và ngai vàng là thứ mà ta đang quan tâm, các vương gia và huynh muội của ta luôn lăm le ngôi báu nhưng liệu ai có đủ tài trí để đảm đương nhiệm vụ của người đứng đầu thiên hạ?

——-End pov——-

****************************

Hôm nay đại quốc Soshi có một buổi yến tiệc mời một vài sứ giả nước láng giềng đến tham dự, vừa để chứng tỏ về sự phồn thịnh của đất nước vừa tăng tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Tất cả các cung tần mỹ nữ đều được vời đến để mua vui cho chánh sứ của nước ngoại bang. Cũng đồng thời là các món quà dành cho họ, nam nhân luôn yêu thích mỹ nữ và không chỉ có vậy, nữ nhân cũng không kém phần thích thú với các cô gái được tuyển chọn kĩ lưỡng trong cung.

Đặc biệt hôm nay có sự tham dự của công chúa nước Rica, qua cuộc thương lượng về vấn đề hôn nhân với thị quốc, Taeyeon đã mời công chúa Hwang Miyoung đến dự bữa tiệc. Yuri cũng lấy làm hài lòng khi Rica quốc không có ý định làm khó nhưng chuyện gì cũng phải dè chừng vì lời hứa của quốc vương - cha của Yuri luôn vô giá và nó không bao giờ là lời nói xuông.

Trước khi bữa tiệc được chính thức bắt đầu, trong hoàng cung mọi người đều tất bật nói chuyện rôm rả, nô tì và thái giám lui tới đến hoa cả mắt để bày biện và trang trí chứng tỏ buổi tiệc này rất đặc biệt.

Ở hậu cung các cung tần mỹ nữ đang sửa soạn để tham dự yến tiệc, ai cũng lựa cho mình những bộ đồ lộng lẫy và xinh đẹp, trang điểm thật đậm để che đi khuyết điểm cũng là làm nổi bật hơn vẻ sang trọng và quý phái.

Riêng một căn phòng nhỏ ở phía Đông hậu cung. Một cô gái vẫn ngồi lặng lẽ cô đơn nơi góc phòng thi thoảng lại bước ra khuôn sân nhỏ với hàng lá cây rụng khắp trơ trọi. Nếu được sống mà không lo về của cải vật chất nhưng tự do không còn liệu có hạnh phúc không? Thứ gì bị kìm hãm và bỏ nhốt sẽ không thể phát triển bình thường được, nó sẽ ngày càng trầm cảm mà thôi.

Nàng Sooyeon lặng lẽ lượm những lá cây mùa thu, gom chúng lại để cho sân vườn sạch sẽ nhưng rồi mọi chuyện cũng không đủ để làm vơi thời gian của nàng, một ngày qua đi rất nhanh nhưng cũng rất chậm. Nếu nàng nghĩ nó nhanh thì nó sẽ nhanh, nếu nàng nghĩ nó rề rà thì thời gian như lắng đọng lại.

Cuối cùng trong ngày cũng nàng cũng nghe được tiếng người, một nô tì xinh xắn chạy đến bên nàng, thì ra là cô gái đã giúp nàng thay y phục đêm hôm qua. Nàng không hận ai cả chỉ trách cho số phận chìm nổi chẳng chốn tựa nương cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Nàng mỉm cười, nụ cười mà nàng đã dặn lòng là luôn nở trên môi để không ai thấy nàng buồn và cũng không ai phiền lòng vì nàng.

- Nương nương à, nàng mau thay đồ để đi dự yến tiệc đi, vui lắm đó!

Cô gái nhỏ bé nhảy chân sáo đến chỗ Sooyeon và ánh mắt long lanh niềm phấn khởi. Nàng chỉ mới vào cung làm sao biết điều gì ở đây cơ chứ? Nếu đi chẳng khác nào nàng tự đưa mình vào một mớ mơ hồ rồi làm trò cười cho mọi người. Nhưng cô bé ấy cứ mải miết kể về những thứ đẹp lộng lẫy và thú vui tiêu khiển của con cháu hoàng tộc.

- Nhưng tôi nào có biết gì, có lẽ ở lại đây sẽ tốt hơn.

Sooyeon nhìn cô hầu mỉm cười rồi cất bước vào trong nhưng cô gái nhỏ bé ấy nhanh chân cản lại, vẻ mặt rất là nghiêm túc nhưng không kém phần trẻ con. Nàng chợt tự hỏi: Trong cung mà họ cũng tìm thấy niềm vui sao? Tưởng rằng chỉ có cô đơn làm bạn với gió cây thôi chứ?

- Nương nương hãy đi đi, người sẽ được gặp điện hạ đấy, em chắc rằng hôm nay điện hạ rất đẹp.

Vừa nghe đến đấy Sooyeon lặng người đi, nàng không thể hiểu được cảm xúc lẫn lộn của mình. Đêm hôm qua mọi thứ vẫn còn vương vấn, cả những dấu hằn đỏ cùng cái đau âm ỉ bên dưới vẫn luôn đôn đốc nàng nhưng nàng biết thân phận bèo bọt của mình làm sao có thể xứng với điện hạ.

- Nhưng ta...

Nàng ấp úng vẻ mặt bối rối, thấy thế cô người hầu cười tinh nghịch kéo nàng vào trong và chuẩn bị cho nàng tham dự buổi tiệc long trọng sắp đến.

- Nương nương cứ nghe lời em, trong cung này không thiếu người đẹp nhưng với em nương nương là đẹp nhất, người không giả tạo như bọn bè phái ở hậu cung. Bí mật thôi nghen, nếu không em sẽ bị chém đầu mất.

Cô hầu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật rồi vui vẻ chải lại tóc cho Sooyeon, nàng cũng mỉm cười mà ngồi im cho cô gái kia sửa soạn cho mình. Không biết từ đâu trong lòng nàng lại trỗi dậy một cảm giác nhớ nhung kì lạ, nàng không dám yêu người nhưng nàng càng không thể phủ nhận được trái tim nàng đang đập lỗi nhịp vì người.

Soyeon khoác lên thân mình một chiếc áo lụa tuyệt đẹp, dường như nó chỉ dành riêng cho nàng, dáng nàng thướt tha trong bộ xiêm y đươc thêu thùa bởi những người thợ giỏi nhất, điều kì lạ là nàng không biết tại sao mình lại được mặc chiếc áo này? Ai lại tốt với nàng như thế?

- Sunkyu à! Tại sao lại có chiếc áo này?

- Nương nương đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ đi thôi nào, tiệc bắt đầu rồi đó.

Sunkyu - cô nàng hầu hối thúc Sooyeon để nàng không còn kịp lưỡng lự từ chối. Họ bước ra ngoài căn phòng và thẳng hướng về phía ngự hoa viên, nơi không khí linh đình đang diễn ra.

Nhưng đi được một quãng thì Sunkyu và Sooyeon chạm mặt một toán tùy tùng đang hộ tống mấy nàng cung. Họ liếc nhìn Sooyeon và dừng mắt ganh tỵ ở nàng - người có nước da trắng như tuyết và từng đường nét trên khuôn mặt như một nữ thần.

Một trong số họ tiến về phía Sooyeon làm nàng có chút bối rối, giữa nàng và họ là hai thế giới khác nhau, một được sống trong lụa là giàu sang từ nhỏ, một phải bươn chải kiếm sống qua ngày. Sự khác biệt giai cấp khiến nàng cảm thấy hổ thẹn.

- Đây là...

Cô gái có khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp nhưng ánh mắt khinh miệt nhìn Sooyeon ra vẻ ta cao quý hơn.

- Tôi là.... - Sooyeon ấp úng cúi mặt xuống, không hiểu vì sao nàng lại sợ như vậy.

- Dạ thưa đây là nương nương Sooyeon, là người của điện hạ đó ạ.

Sunkyu nhấn mạnh hai chữ "Điện hạ" khiến đám người lòe loẹt kia chú ý. Họ liếc mắt kĩ lưỡng một lần nữa từ trên xuống dướng Sooyeon rồi chẹp miệng mặc dù trong lòng đang rất ghen tuông và lo lắng.

- Vậy sao? Cũng bình thường mà, ngươi có cần nói quá thế không?

Một người khác đứng khoanh tay hất mặt về phía Sunkyu nhưng cô gái hầu không mảy may lo sợ mà tự tin đáp lại còn Sooyeon chỉ biết đứng nhìn cuộc đối đầu mà người  bị động lại là nàng.

- Các tiểu thư đừng nói vậy, xưa nay mấy tỷ sống trong cung nhưng chưa bao giờ được diện kiến điện hạ còn Sooyeon mới vào cung một ngày đã được sủng ái rất nhiều. Bây giờ tụi em phải đi rồi, mấy tỷ không sợ trễ hay sao?

Nói rồi Sunkyu kéo Sooyeon đi để lại bọn người đứng ấm ức vì bị nói móc. Đường đến ngự viên không quá xa, từ đây họ có thể nghe được tiếng kèn nhạc linh đình của buổi tiệc.

Không phải ai trong hoàng cung đều có thể tiếp cận được hoàng thân. Các cô gái khi được đưa đến đây hơn một nửa phải sống một cuộc đời cô quạnh, chẳng thể hiểu được cảm giác được làm phụ nữ. Năm tháng cứ thế trôi qua họ già rồi chết như một chú chim mãi bị nhốt ở trong chuồng khao khát tự do.

Đến trước cửa ngự viên, Sooyeon e dè bước vào theo sự hướng dẫn của Sunkyu, những cô gái khác bon chen xô đẩy để dành chỗ ngồi dễ được chú ý con nàng lặng lẽ ngồi ở phía cuối, nơi mà chẳng thể lọt vào mắt xanh của bất cứ ai.

Mọi người xung quanh nàng quá đẹp, nàng nghĩ vậy nhưng thật ra sắc đẹp của nàng dù có che dấu hay bị vùi lắp thì nó vẫn hoàn mỹ đến bất ngờ. Chưa bao giờ Sooyeon được tham dự một buổi tiệc lớn như thế này, trong lòng nàng cũng rất háo hức, nhiều thứ lạ và bắt mắt thu hút ánh nhìn của nàng.

Đang lơ đãng trong sự giàu sang của bậc vua chúa thì từng vị sứ giả bước vào. Hồi trống vang lên báo hiệu đó là những người có chức tước quan trọng, mọi người đều cúi rạp xuống và trong đó có nàng.

Nhưng làm sao nàng có thể tự che dấu cái sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của mình? Có ai từng nghe đến mỹ nhân đã từng làm cho nước mất nhà tan? Sắc đẹp của nàng là như vậy đấy, làm mê muội và say đắm lòng người.

Dù nàng có cúi đầu che đi khuôn mặt xinh đẹp thì vẫn có người để ý đến nàng, không chỉ một mà nhiều hoàng tử và công chúa các nước lân bang. Họ đang nhắm chọn lấy nàng để sở hữu.

Rồi hồi trống lớn báo hiệu người quan trọng nhất tiến vào. Tất cả ai nấy đều nôn nao muốn được nhìn nữ vương tương lai của Soshi quốc nhưng chẳng ai há cả gan ngẩng mặt lên nhìn người vì như thế là phạm thượng.

Yuri bước lên chiếc ghế chính giữa được dát vàng bọc nhung, cô lạnh lùng đưa ánh mắt một lượt khắp căn phòng và lên tiếng:

- Các vị sứ giả đã cất công đến đây, bổn quốc rất cảm kích, hôm nay hãy vui vẻ no say. Điều đó thể hiện rằng nếu chúng tôi được giàu mạnh thì quý quốc cũng ấm no hạnh phúc.

Sau lời nói ấy tất cả cùng hăng say vô việc ăn uống và nhảy múa. Những vũ công lượn lờ ve vãn hàng chánh sứ khiến họ khoái chí cười ha hả. Nhưng Yuri dừng mắt ở một người, đó là Donghae của SuJu quốc, ánh mắt hắn ta cứ liên tục hướng về phía cuối dãy mỹ nhân.

Donghae nổi tiếng đa tình, đào hoa phong nhã, nước hắn luôn tỏ ra hung hãn và đang có mưu đồ thống trị cả lục địa này. Không thể phủ nhận sức mạnh của vương triều Dong Ah đang nắm giữ ngai vàng của nước SuJu nhưng Yuri luôn có thể ung dung tự tại mà cai quản đất nước vì cô biết Soshi hùng mạnh hơn SuJu rất nhiều.

Tuy vậy cũng nên chiều lòng hắn ta để thuần một con chó săn cho bổn quốc. Có hắn Yuri sẽ dễ bề lo liệu các quốc gia mạnh hơn. Nhìn vẻ mặt của Donghae có thể thấy hắn đang thèm thuồng một mỹ nhân nào đó. Cô quay sang hỏi Donghae khi vũ khúc của cung nữ đã kết thúc:

- Trong hoàng cung ta ai cũng xinh đẹp không chỉ vậy tài nghệ còn rất mực xuất chúng, chẳng hay thái tử của SuJu quốc có ý định thử tài không?

Hắn ta nhìn Yuri cười thích thú, cơ hội nhìn rõ mỹ nhân của Donghae đã được ban tặng, hắn liền chỉ xuống phía dưới và cho người mời cô gái mà hắn đang si mê lên giữa bàn tiệc.

Khi cô gái ấy đứng trước mọi người, tất cả đều ngạc nhiên và sững sờ, trong số đó có cả Yuri. Bỗng nhiên ánh mắt cô đanh lại ngắm nhìn nàng một lượt rồi đảo qua tên Donghae đang háo hức chiêm ngưỡng nàng.

- Cô nương à, cô biết gì nào?

Hắn dở giọng lãng tử đưa tình, Sooyeon đỏ mặt bối rối vẫn không dám ngước lên nhìn bất kì ai. Trước kia nàng cũng đã được lão bà bà trong ngôi nhà tranh dạy cho một ít về đàn Sắt. Với giọng hát lảnh lót trong veo thiên bẩm nàng đã giúp lão bà kiếm đủ tiền để bươn chải cuộc sống. Nhưng rồi nàng nhận thấy nàng bán tài chứ không bán thân nên đã từ bỏ chốn cầm ca.

- Thưa, tiểu nữ có thể dạo một khúc đàn thập lục.

Nói rồi một tên thái giám chuẩn bị đàn cho nàng và Sooyeon bắt đầu cuốn mọi người vào khúc ai oán đời nàng.

Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi Sooyeon, cô biết nàng đẹp và  nàng là người đêm qua khiến cô bất chợt nhớ nhung nhưng cô nghĩ nàng chỉ là một kẻ tiểu hèn nên không muốn bận tâm, dẫu vậy vẫn cứ có gì đó thôi thúc cô, khiến cho trái tim cô muốn mở cửa đón chào thứ gọi là tình yêu.

Từng tiếng đàn ngân vang trong không khí trầm lắng, mọi người lặng yên để những ngón tay của Sooyeon cất lên bao âm thanh dịu dàng mà não nề. Rồi khi nàng cất tiếng ca, mọi thứ bỗng nhiên ngừng lại, lúc trầm lúc bổng, ngân nga vang tận trời mây, bài hát nói lên cuộc đời nàng, nói lên khát vọng về tình yêu. Nàng biết yêu đó chứ dù cuộc đời tàn nhẫn với nàng thì nàng vẫn tin vào tình yêu, duy chỉ có người trên kia vẫn luôn dối lòng tự gạt bỏ nó.

Cứ thế nàng để cho giọng hát mê hoặc lòng người, các vị sứ giả ngây người vì vẻ đẹp của nàng cùng với giọng hát khiến bao người muốn chiếm lấy cô gái tài hoa ấy.

Nãy giờ công chúa của Rica quốc - Hwang Miyoung cũng đang say sưa thưởng thức giọng hát của nàng nhưng luôn có một ánh mắt ai đó dõi theo công chúa. Sooyeon và Miyoung được sinh ra để thu hút sự chú ý của người khác vì họ có dung nhan như thiên tiên thanh thoát không vương thế tục.

Trong lúc Yuri đang chìm đắm trong giai điệu bài hát của Sooyeon thì Taeyeon đến bên cạnh thì thầm vào tai cô, Yuri khẽ gật đầu rồi ngồi thẳng lưng chờ đợi hồi kết.

Tiếng đàn dứt và giọng hát cũng đã ngừng, từng đợt vỗ tay vang lên và sau đó là cả một tràng dài sự tán thưởng dành cho Sooyeon, Yuri cảm thấy vui nhưng có gì đó khiến cô không hài lòng khi người khác cứ lướt con mắt lên cơ thể nàng một cách tự nhiên như thế. Dẫu sao thì nàng cũng là người của cô nên lòng tự tôn không cho phép Yuri để chuyện này tiếp tục nữa.

- Thưa điện hạ, tiểu nữ này đây quả thực có tài sắc nếu người đồng ý thì...

Donghae nhanh nhảu xin Yuri được đem Sooyeon về nước nhưng chưa kịp nói hết câu thì Yuri quay lại nhìn hắn với giọng lạnh băng và cắt đứt vẻ mặt hớn hở của hắn.

- Vì quý quốc chưa biết cô ta là ai nên ta có thể tạm tha cho tội xúc phạm quốc thể. Làm sao người thuộc về hoàng tộc có thể đem cho tùy tiện được? Trong cung ta không thiếu giai nhân mỹ nữ, quý quốc có thể tự do chọn lựa nhưng cái gì của ta không ai có thể lấy được.

Câu nói của Yuri làm Donghae sững sờ co rúm người lại. Một phần Yuri không để cho hắn có được Sooyeon, một phần cũng là lời cảnh báo nếu chạm vào thứ gì của cô như đất nước chẳng hạn thì hãy cứ mơ đi.

Sooyeon cũng bất ngờ vì lời nói đó, tất cả các cô gái có trong bữa tiệc đều săm soi Sooyeon đủ điều vì họ không thể tin là một con nhóc mới vào hoàng cung có thể được Yuri sủng hạnh và nhớ đến. Lòng ghen tức và đố kị bắt đầu nhen nhóm trong các cô gái, họ không xấu nhưng hoàn cảnh bắt họ phải sinh tồn bằng cách đạp đổ người khác.

- Các vị hãy cứ vui vẻ lại cho đến khi tiệc tàn, bổn quốc đã thu xếp chỗ ở cho các vị, còn giờ ta mệt rồi, mạn phép cáo lui.

Yuri bước đi với phong thái uy nghiêm, ngang qua Sooyeon cô chỉ liếc mắt nhìn khiến nàng rùng mình. Điều đó lại dấy lên trong lòng Sooyeon một chút sợ hãi... nàng đã làm gì sai sao?

.....................................

Một lúc sau Sunkyu đưa Sooyeon về theo lệnh của công công, tiệc chưa tàn nhưng người được chú ý từ nãy giờ đã bỏ đi. Taeyeon ở lại thay Yuri tiếp đãi mọi người đặc biết là công chúa xứ Rica, không hiểu sao cô lại thiên vị hơn với nàng ta hơn những cường quốc khác.

*************

Vừa mở của bước vào phòng Sooyeon đã đứng hình vì trước mặt cô là Yuri điện hạ. Nàng bất ngờ đến nỗi quên luôn cách hành lễ mà chỉ biết chết trân nhìn nữ vương tương lai xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân mà nàng chưa bao giờ dám nhìn ngắm.

- Muốn nhìn ta đến bao giờ? Lễ nghi đâu?

Yuri lạnh lùng cất tiếng nói làm Sooyeon bừng tỉnh nàng ngay lặp tức quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu nữ tham kiến điện hạ.

Lòng Sooyeon thấp thỏm lo âu không biết Yuri đến đây có chuyện gì trong khi Yuri chỉ nhởn nhơ lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ bé hành lễ mà cố giấu đi nụ cười.

- Được rồi không cần hành lễ.

Sooyeon từ từ ngẩng mặt lên, lúc này nàng cứ ngơ ngơ ngố ngố giống như con mèo lạc gặp được chủ nhân vậy. Bỗng chốc Sooyeon nhớ lại đêm hôm qua cũng chính trong căn phòng này cô và nàng đã.... vô tình hay cố ý...xảy ra chuyện.

- Điện hạ đến đây có chuyện gì không ạ? - Sooyeon len lén nhìn dung mạo của Yuri.

- Nơi này là của ta chẳng lẽ ta không được đến sao?

- Dạ tiểu nữ không có ý đó. – Sooyeon vội giải thích.

Chất vấn điện hạ thì khép vào tội gì đây? Yuri cảm thấy trêu đùa cô gái này rất thú vị nhưng cô không thể hiện điều đó là bên ngoài mà chỉ lạnh lùng khiến con mèo kia sợ sệt.

- Nàng tên gì? - Yuri nhẹ nhàng hỏi

- Sooyeon. - Nàng nói nhỏ

- Họ và tên? - Yuri nheo mắt

- Jung Sooyeon.

Yuri gật đầu rồi cởi chiếc áo bên ngoài ra, thấy vậy Sooyeon ngay lập tức lùi lại, khuôn mặt hoảng hốt.

- Người.... người làm gì vậy? Tiểu nữ... tiểu nữ...

- Hử? Nàng làm sao? - Yuri nở nụ cười cửa miệng khiến Sooyeon thêm phần sợ hãi.

Rồi sau một hồi ấp úng không trả lời được Sooyeon mặt méo xẹo ngồi cách xa Yuri năm thước. Cô mỉm cười rồi tiến lại gần nàng, đặt tay lên vạt áo nơi có chiếc khăn thắt ngang bụng và kéo nó ra... Sooyeon nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp xảy ra với mình.

- Hôm nay nóng quá, ta và nàng đổ hết mồ hôi rồi, aigoo~ mấy chiếc áo phiền phức này.

Sooyeon mở mắt mặt đơ đơ, nãy giờ hình như nàng nghĩ hơi quá giống bị bệnh hoang tưởng.

- Ta đến đây chỉ để nói chuyện với người con gái tối hôm qua thôi. Nàng đừng sợ, ta không làm gì nàng đâu. Sau này sống trong cung cần cẩn thận.

Nói rồi Yuri đứng lên đi về phía cửa, ngoài đó đã có sẵn đoàn tùy tùng đứng đợi từ lúc nào. Cô quay lại nhìn nàng rồi ra về, nàng cảm thấy lồng ngực mình muốn vỡ tung ra không biết vì sợ hay vì hạnh phúc nữa.

Người tốt với ta vậy sao? Người không lạnh lùng như người đời vẫn nói, người biết cười và biết quan tâm đến ta, hãy cứ coi như ta đang ngộ nhận đi nhưng ta cảm thấy ánh mắt người nhìn ta thật trìu mến.

Tối nay làm sao ta ngủ được khi tâm trí cứ nhớ về người đây? Một cảm giác ấm áp mà ta chưa từng cảm nhận, người đẹp tựa nữ thần vậy và người cũng rất tốt nữa. Cảm giác này....có phải chăng là hạnh phúc?


———————————-TBC———————————Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro