Chapter 4: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Mật ngọt    

Cuộc sống trong hoàng cung cứ ngày ngày trôi qua...Yuri vẫn chưa là nữ vương chính thức của Vương quốc Soshi vì ngoài Yuri ra, trong cung còn nhiều hoàng tử khác đang hăm he tìm kẽ hở của cô để hạ bệ. Hơn hết hoàng thượng vẫn âm thầm đánh giá từng đứa con của mình, cái quan trọng không phải là lấy lòng người mà là chứng tỏ ai đủ khả năng gánh cả đất nước trên vai.  

Để giành được sự tín nhiệm từ vua cha Yuri luôn phải cố gắng hết mình. Cô có ưu thế hơn những hoàng tử kia ở chỗ thông minh và biết cách thu phục nhân tâm. Quần thần đều nhất mực trung thành với cô, có khi còn tin tưởng hơn hoàng thượng nhưng vị vua nào cũng có thể diện của mình, không để bất cứ ai qua mặt nên mỗi lúc bàn chuyện đại sự Yuri đều thỉnh qua phụ vương.  

Tại chánh điện Soshi...  

- Taeyeon, việc gửi thư khiêu chiến với vương triều Gagki thế nào rồi?

 - Bẩm thưa điện hạ, thần đã cho gửi thư khiêu chiến như lời điện hạ nói. Nhưng có vẻ Gagki vẫn không chịu đầu hàng. Họ vẫn nhất quyết không sát nhập vào nước ta. Theo thần thấy.... có lẽ chúng ta phải dùng biện pháp mạnh thôi ạ. - Taeyeon cẩn thận bẩm báo.

 Yuri trầm ngâm suy nghĩ. Việc thu phục các nước lân bang nhằm chiếm giữ lãnh thổ và tài nguyên là một việc cực kỳ quan trọng. Nếu cô làm được việc này chắc chắn Hoàng thượng sẽ rất hài lòng. Gagki không phải là một vương triều nhỏ vậy nên việc thu phục và chiếm giữ Gagki thật không dễ.  Để làm được điều này, có lẽ đích thân Yuri phải ra trận.


  - Được thôi. Ta giao cho khanh nhiệm vụ này, hãy lo cho cẩn thận. Sooyoung, hãy tập trung binh sĩ, chúng ta cần 2 vạn quân cho trận chiến lần này. Nội ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chinh phạt Gagki.   - Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

  - Các khanh có thể lui.


  ********************

  Trong khi Yuri cùng các quan tướng và binh sĩ đang trên đường đến chiến trường giao tranh giữa Soshi và Gagki thì ở hoàng cung các hoàng tử khác vẫn đang bàn bạc kế hoạch tìm điểm yếu của Yuri để nhân dịp Soshi tổ chức đại tiệc vừa qua chúng sẽ hạ bệ được Yuri trước mặt công chúa Miyoung  và Vương triều Rica .  

***************  

Yuri đi được ba ngày thì đã trở về. Cô không ngờ lại có thể thắng lợi nhanh đến vậy. Trong thời gian đó, cô thấy nhớ nàng Sooyeon da diết. Mỗi tối Yuri luôn thầm nhớ đến nàng mặc dù tự dặn lòng đó chỉ là một nữ nhân không hơn không kém. Trái tim lạnh như băng của Yuri chắc chắn sẽ không  thể tan chảy lớp băng vĩnh cửu vì một người mới gặp như thế được.  

Sự trở về của Yuri cùng với tin báo đã thâu tóm được lãnh thổ Gagki khiến cho cả triều đình Soshi rất vui mừng. Ngay cả vương triều Rica hiện đang có mặt tại đây cũng có đôi chút tỏ vẻ ghen tỵ với chiến công của Soshi. Và chính vì sự ghen tỵ nhỏ nhoi này cũng đã dấy lên kế hoạch của hoàng đế xứ Rica là bằng mọi cách phải để quận của Miyoung lên ngôi chính phi. Điều này đồng nghĩa hoàng đế xứ Rica cho rằng Yuri sẽ là người nối vị tiếp theo của vương triều Soshi.

 Dĩ nhiên, với thử thách lần này, Yuri đã lấy được lòng tin và ủng hộ từ thần dân Soshi cũng như phần lớn triều đình. Nhưng còn một một số thành phần bất hảo vẫn đang tìm cách đẩy Yuri vào tai họa. Và việc vua xứ Rica có mặt ở đây chính là cơ hội có một không hai của các vị hoàng tử kia.


  *****************  

Tại chánh điện  

- Kính chào phụ hoàng, con đã về. - Yuri lễ phép cúi mình trước phụ vương.  

- Bình thân. Lần này con đã làm rất tốt. Ta thật sự rất hài lòng về con.

 - Đa tạ phụ hoàng. Con vẫn còn non nớt, cần sự chỉ dạy của phụ hoàng nhiều hơn nữa.

  - Haha. Tốt lắm. Nhân dịp con vừa lập chiến công và lại có thêm vua xứ Rica ghé thăm, chúng ta hãy tổ chức tiệc mừng thật long trọng.  

- Vâng. Mọi việc xin theo ý phụ hoàng. Con xin phép cáo lui.

  Yuri quay lưng bước đi sau cái nhìn thấu đáo của vị cha già dành cho mình. Cô bước về phía Đông Cung, hướng căn phòng của Sooyeon. Có vẻ như điều làm cô nhớ nhung đã ngấm ngầm đánh bại ý chí đanh thép của vị nữ vương tương lai này.    

*************************    

Sooyeon's Pov  

Ở trong cung đã được gần một tuần. Ta nhớ cuộc sống trước đây da diết và thật sự muốn thoát khỏi nơi tù túng này. Nhưng mà...lực bất tòng tâm, hoàng cung là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, thân phận nhỏ bé như ta có lẽ không có cơ hội thoát khỏi. Tuy rằng mọi chuyện không cần ta đụng tay vào, tất cả đã có Sunkyu lo liệu nhưng càng như vậy thì cuộc sống của ta càng nhàm chán, đôi khi muốn giúp Sunkyu một tay nhưng luôn bị nàng ta từ chối.  

Trong cung lan truyền việc điện hạ đã thắng trận trở về, trận chiến kéo dài ba ngày không phải là quá dễ dàng hay sao? Hoặc....có thể là điện hạ quá tài giỏi... Dù tài giỏi đến mấy nhưng cuộc chiến này căn bản là không thể kết thúc đơn giản như vậy được, chủ quyền của một đất nước để lọt vào tay  người khác ít nhất cũng phải chiến đấu đến hơi tàn lực kiệt.  

Nhưng ta là ai mà lại đi quản chuyện đại sự này cơ chứ? Cũng chỉ là một thảo dân bình thường vô tình được tiến cử vào trong cung, chắc hẳn rằng điện hạ đã quên ta rồi. Chưa bao giờ ta chán ghét cái cảm giác cô đơn như lúc này, sự lặp đi lặp lại ngày và đêm khiến ta mất đi cuộc sống với muôn vàn cảm xúc của một con người bình thường.  

Có lẽ một giấc ngủ sẽ làm ta thoải mái hơn hay ít nhất trong giấc mơ ta sẽ được tự do bước ra khỏi chiếc lồng son này.  

-----End Pov-----  

  *****************

 Yuri mở nhẹ cửa bước vào căn phòng im lặng, mỹ nhân đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền toát lên một vẻ thanh tao thoát tục. Cô thầm nghĩ Sooyeon là tiên nữ hạ phàm vì sắc đẹp của nàng không một ai sánh bằng, chỉ cần nàng lớn thêm chút nữa chắc chắn trong lịch sử và cả tương lai cũng không một nữ nhân nào có thể vượt qua được.  

Yuri không có nhiều thời gian ở lại đây, cô tranh thủ một chút để gặp Sooyeon nhưng có vẻ như chỉ có thể ngắm nhìn mà không được tiếp chuyện cùng nàng. Cô cũng không muốn đánh thức nàng dậy vì thật sự ở góc cạnh nào nàng cũng làm người ta say đắm bởi sắc đẹp, biết rằng thay đổi góc nhìn hay cử chỉ của nàng một chút cũng đã là đẹp nhưng được bình yên ngắm nàng thế này Yuri cảm thấy lòng mình rất ấm áp và thanh thản.

 Cô căn dặn người hầu chuẩn bị y phục cho nàng để đến dự yến tiệc mừng thắng lợi rồi rời khỏi nơi đây. Khi đi Yuri không quên đặt lên vầng trán bướng bỉnh của nàng một nụ hôn chào tạm biệt.

 *********************  

Yến tiệc cũng đã bắt đầu   Bữa tiệc được tổ chức để ăn mừng chiến công của Yuri nhưng đằng sau nó là một âm mưu cấu kết giữa một vị hoàng tử và tay sai của Rica quốc.


Bỗng một tên lính hớt ha hớt hả chạy vào với khuôn mặt tái xanh.  

- B...Bẩm...Điện hạ...Nươ...nương...biến mất rồi ạ....  

Quả thật không sai, tên lính đã đoán biết trước được tình hình khi "dũng cảm" nói ra câu này. Khuôn mặt của Yuri đã biến sắc hoàn toàn và nhìn biểu hiện của cô căng thẳng như vậy mọi người đều biết sắp phải chịu đựng một cơ thịnh nộ. Cô đứng dậy cố gắng kìm nén cúi đầu trước phụ vương:   - Thưa phụ hoàng, con xin phép cáo lui.  

Chưa để phụ hoàng đáp lại, Yuri đã bước thật nhanh với tên lính về phòng Sooyeon. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng các hoàng tử thì bắt đầu vui mừng. Họ cười với nhau một nụ cười hàm ý vì công chúa Miyoung cũng đã bị dụ đến phòng của Yuri do sự sắp xếp trước đó của một tên nô tài.
  ----------------------------------
  Tại phòng của Sooyeon  

- Các người có còn muốn giữ lại cái đầu không hả? - Yuri bực tức quát lên.    

- Tội thần đáng chết....lúc ấy nương nương đi thay y phục cùng cung nữ nên thần không dám theo vào ạ. - Đám lính co rúm trước sự thịnh nộ của Yuri.  

  - Các ngươi không biết đứng ở bên ngoài canh chừng sao? Lũ vô dụng.


  - Thần muôn ngàn chết, điện hạ khai ân...- Đám lính vội vàng quỳ xuống.


  - Các ngươi cút đi hết cho ta! - Yuri đập bàn.


  Vừa lúc Yuri định bỏ đi thì một tên lính khác xuất hiện và báo :


  - Bẩm Điện hạ, đã tìm thấy nương nương rồi ạ.


  - Đem nàng đến phòng ta.  

  ***********************  

  Tại tẩm phòng của Yuri  

Sooyeon co ro đứng trước mặt Yuri. Nàng biết là điện hạ đã hay tin nàng có ý định bỏ trốn và Sooyeon cũng đã nghe Sunkyu cảnh báo về cơn giận của cô. Yuri rất hiếm khi tức giận và đây là lần đầu tiên mọi người thấy điện hạ mất bình tĩnh như vậy.

  - Tại sao nàng bỏ trốn? - Yuri hỏi bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc.

  -..... - Sooyeon im lặng.

 - Ta hỏi tại sao nàng bỏ trốn?  

  Yuri bắt đầu lớn tiếng hơn thì Sooyeon cũng bắt đầu sợ hơn. Nàng sợ nếu Yuri hỏi một lần nữa thì cơn giận của cô sẽ khó mà lường trước được. Tốt hơn là nàng nên khai báo thành thật.   - Vì...thần nhớ nhà....


  Sau một lúc trầm lặng Yuri mới bắt đầu nhẹ giọng lên tiếng:

  - Nàng có thể nói với ta điều đó, ta sẽ cho nàng xuất cung. Nhưng tại sao nàng lại bỏ trốn?  

 - Thần....thần...không biết...thần sợ điện hạ sẽ nổi giận... sẽ giam lỏng thần suốt đời....thần xin lỗi...    

- Aishshh..nàng thật làm ra lo lắng đến phát điên mà. Ta không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, rõ chưa?    

- Thần biết tội rồi, lầu sau sẽ không dám nữa.... - Sooyeon cúi gương mặt hối lỗi xuống không dám ngẩng lên nhìn.


  - Còn có lần sau sao? - Yuri nhướn mày.


  - Ơ....không không có lần sau. - Nàng bối rối đáp lại.  

- Nàng lui ra ngoài đi. - Yuri nhẹ nhàng nói.  

Sooyeon tự hỏi, tại sao điện hạ lại đối xử với nàng như vậy? Không la mắng, không hình phạt. Nàng ngước lên nhìn Yuri, cô chợt nheo mắt. Hình như Yuri đang...toát mồ hôi. Có điều gì đó rất lạ, biểu hiện của Yuri hiện giờ như đang kiềm chế, hai bàn tay của cô nắm chặt nổi cả gân xanh. Sooyeon lo sợ lên tiếng:  

- Điện hạ...có sao không ?     - Không sao...chỉ hơi nóng thôi. - Yuri xua tay, lắc đầu.


- Thời tiết giữa thu mát mẻ sao điện hạ....?  

Sooyeon bỏ dở câu hỏi làm Yuri giật mình giác ngộ. Cô thấy cả cơ thể nóng như thiêu như đốt và hỏa khí từ bên trong phát ra chứ không phải do thời tiết. Và điều đặc biệt là...nhìn Sooyeon... Yuri....không tài nào dời ánh mắt ra khỏi cơ thể nàng được.

  - Không có gì đâu. Nàng...ra ngoài đi. - Yuri nói mà cố gắng không nhìn vào Sooyeon.  

Hiểu ra mình đã bị phục thuốc Yuri mới ra lênh cho Sooyeon lui ra nhưng trái với mệnh lệnh của Yuri nàng lại làm khác đi. Nàng nghĩ có lẽ Yuri vẫn còn bực mình nên mới cố ý đuổi nàng ra và không thèm nhìn nàng nữa. Giờ mà nàng ra ngoài thì chắc ngày mai nàng sẽ bị tống cổ vào ngục cũng nên. Với tính cách bướng bỉnh tiềm ẩn, nàng ngây thơ ở lại và gặn hỏi Yuri.  

- Điện hạ đừng giận thần...Chắc chắn điện hạ đang khó chịu chuyện gì đó....thần sẽ ở lại chịu tội.  

Sooyeon lại hiểu lầm ý của Yuri nên một mực đòi ở lại còn quỳ xuống chịu nhận hình phạt. Yuri vừa phải lo kiềm chế dược (thuốc) đang phát tác trong người vừa phải xử trí với nàng. Khi dục vong ngày một tăng, Yuri bực tức hét lên với Sooyeon vì nàng không chịu nghe lời.


  - Ra ngoài! Ta không muốn nàng ở đây thêm một khắc nào nữa.

 Sooyeon thoáng giật mình, nàng lúc này cũng đã sợ xanh mặt nên đành phải nghe lời Yuri. Nhưng nàng không như những nữ nhân khác và đó chính là điều đặc biệt ở nàng.  

- Thần có làm gì điện hạ đâu chứ? Sao điện hạ lại quát tháo thần? Thần có lòng tốt mà bị điện hạ đuổi cổ như vậy thì thần đi luôn đây.

Sooyeon ức chế nói ra ủy khuất trong lòng, Yuri ngẩng mặt lên nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám to gan lớn mật nói thế với cô vậy mà nữ nhân này.....nhưng gương mặt thanh tú mỹ lệ của Sooyeon lúc ủy khuất thật đáng yêu, dù là bộ dạng nào đi chăng nữa thật khiến người khác không khỏi u mê vì nàng. Sooyeon vừa quay đi thì một bàn tay đã kéo nàng trở lạ vài ôm trọn vào lồng ngực ấm áp.    

- Ta....không trách phạt nàng....nhưng.....ta đã bị phục thuốc....lẽ ra nàng nên rời khỏi đây sớm hơn trước khi ta tổn thương nàng.  

Sooyeon quay người lại, nàng nhìn thật sâu vào mắt Yuri. Nàng cảm thấy điều gì đó bí ẩn mà ấm áp, thật sự nhìn thấy Yuri khổ sở vì kiềm chế lòng Sooyeon bỗng dưng thắt lại đau nhói, nàng đưa lòng bàn tay áp vào gương mặt xinh đẹp của cô mà dịu dàng xoa nhẹ. Yuri vùi vào lòng bàn tay mát lạnh của nàng để xua đi cái nóng hừng hực trong cơ thể.

  - Thần....có thể giúp điện hạ.  

Sooyeon ngước lên và áp môi mình lên bờ môi mọng bóng của Yuri. Cô ngạc nhiên khi nàng chủ động như vậy nhưng với lượng thuốc đang có trong người nên Yuri thuận theo mà đáp trả mãnh liệt.

Cô đưa lưỡi của mình vào sâu trong vòm miệng của Sooyeon và lùng sục khoang miệng của nàng, Sooyeon khẽ rên lên một tiếng khi hai chiếc lưỡi bắt đầu giao hòa với nhau. Tiếng rên vô thức của Sooyeon càng làm cho Yuri muốn tận hưởng từng tấc da thịt trên người của nàng. Yuri đưa tay bế Sooyeon lên giường của mình, cô lại tiếp tục trao cho nàng một nụ hôn ướt át và khám phá vòm miệng của Sooyeon. Dần dà Yuri trượt lưỡi mình xuống cổ của Sooyeon và kéo một đường dài xuống ngực của nàng. Vị ngọt tự nhiên của cơ thể kếp hợp với những giọt mồ hôi nồng nàn của Sooyeon làm Yuri như phát điên lên. Những ham muốn xác thịt như bùng cháy trong cô và nó càng lớn hơn khi trong cơ thể Yuri có một lượng thuốc đang phát huy tác dụng.    

Yuri hơi lưỡng lự khi nhớ đến lần hoan ái đầu tiên của cô và nàng, lần đó Sooyeon đã khóc bỗng lòng cô nhói lên vì sợ sẽ làm tổn thương nàng nhưng dục vọng bắt đầu dâng lên không kiểm soát khi cô nhìn thấy làn da trần lộ ra khỏi lớp áo mỏng manh. Bàn tay của Sooyeon bấu chặt lên tấm trải giường vì những đụng chạm kích thích mà Yuri đem đến cho nàng. Không một chút do dự Yuri ngậm chặt đầu nhũ bên phải của Sooyeon, lưỡi của Yuri bắt đầu nhảy múa xung quanh nó cho đến khi nó se cứng lại. Sooyeon cong lưng và vặn vẹo cơ thể khi cái ướt át đang dần xâm chiếm lý trí của nàng và những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng càng lộ ra vẻ kích tình quyến rũ.     

Yuri bắt đầu di chuyển lưỡi mình thật chậm và quanh co xuống vùng bụng của Sooyeon va dừng lại ở rốn của nàng khiến cho dịch vị nhớp nháp dính trên từng mảng da thịt của Sooyeon. Khi cô đã chơi đùa đủ với cái lỗ rốn nhỏ bé xinh xinh, Yuri bắt đầu cho một chuyến lặn sâu bên dưới Sooyeon. Cô đặt tay mình vào chiếc khố nhỏ của Sooyeon và từ từ loại bỏ nó khỏi người nàng. Cô để tay mình vuốt nhẹ từng mảng da tấc thịt trên đôi chân quyến rũ của Sooyeon mon men theo đường đi xuống.

Yuri nhìn vào cửa mình của nàng và đôi mắt khẽ lay động khi chứng kiến cảnh nụ hoa phủ một lớp sương mỏng đang thoi thóp câu dẫn "chú ong" đến hút mật ngọt. Khẽ tách hai chân Sooyeon ra, Yuri hạnh phúc liếm môi mình và bắt đầu tận hưởng cái nơi nóng bỏng đó. Cô bắt đầu trêu chọc nàng, trượt dài lưỡi của mình một cách nhẹ nhàng trên cái khe rãnh của tự nhiên. Những giọt nước ngọt ngào từ nhụy hoa đang ngày một rỉ ra càng nhiều làm độ trơn trượt tăng lên. Yuri cười khúc khích và lưỡi của cô nhanh chóng chà sát trên đóa hoa của Sooyeon. Môi và lưỡi Yuri quẹt qua những đường như sóng điện làm thần kinh Sooyeon tê dại, nàng rên rỉ những âm thanh mộng mị và gợi tình càng làm dục vọng trong Yuri bùng cháy mãnh liệt hơn nữa, cô vùi mặt vào giữa hai chân của nàng, thõa mãn chính mình và cả đóa hoa vẫn đang hút chặt đầu lưỡi của cô.  

Nhận ra những khao khát và thỏa mãn là chưa đủ, Yuri đưa ngón tay vào bên trong cửa huyệt bí ẩn, từng thớ thịt mềm hút chặt lấy ngón tay của Yuri làm cô bất giác rên lên khi mạch máu ở đầu ngón tay truyền những cảm xúc đến tận não bộ. Từng chút một Yuri tiến vào bên trong để cho mọi thứ của nàng quấn chặt lấy cô.  

  - Ah~....điện hạ.....đừng......- Nàng thở gấp gáp.    

Ngón tay không ngừng ra vào bên dưới của Sooyeon khiến từng đợt khoát cảm phủ vây lấy thân thể của nàng, làn da phiếm hồng biểu lộ cùng cực sự ngượng ngùng và nhục dục khó có thể kiểm soát, đôi vai nàng nấc lên từng hồi theo những nhịp nhanh đến mức đầu óc của nàng nhũn ra và thả mình theo từng đợt sóng tình ân ái. Yuri nhận thấy nàng đa co bóp thật chặt, những cử động của cô cũng khó khăn hơn báo hiệu sự thăng hoa sắp đến, Yuri đâm thật sâu những ngón tay ma quái vào bên trong nàng khiến một tiếng hét thỏa mãn vang vọng trong căn phòng nóng nực.  

- Ta thích nhìn nàng lúc này.

- Yuri vùi sâu gương mặt vào hỗm cổ của nàng mà hít lấy hít để hương thơm nồng nàn quyến rũ.      Những mệt mỏi theo nàng chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của Yuri, thế giới này một lần nữa lại có thêm lý do để nàng tồn tại.      

----------------------TBC---------------------Written by Yuna/ Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro