Chapter 6: Âm thầm chịu đựng nỗi xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Âm thầm chịu đựng nỗi xót xa.

Ngồi xe ngửa khoảng 2 canh giờ cuối cùng Kwon Yuri và Sooyeon cũng tới được một thị trấn sầm uất mang tên "Liễu Phong". Những tên nô tài và thị nữ trong cung đóng giả thành nô tì của Yuri "tiểu thư".

- Ta thấy nhân dân có vẻ thái bình, ấm no nhưng sợ rằng sẽ bị vẻ ngoài đánh lừa sự thật bên trong mất. - Yuri mỉm cười tinh ý nhận xét.

Mọi người dạo một vòng quanh thành thị, nhân dân tấp nập buôn bán nhưng bỗng có tiếng kêu khóc của một đứa bé.

- Tôi không có mà! - Khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang nhìn tên cường hào bặm trợn.

- Ngươi còn ngụy biện? Ta đem ngươi lên quan phủ.

- Ta không ăn cắp mà.....

Tiếng khóc đó, hình ảnh đó đập vào mắt Sooyeon đau buốt nó làm nàng nhớ lại tuổi thơ của mình. Muốn bước tới mà không thể vì điều đó cứ ám ảnh trong cuộc sống của nàng, Sooyeon bất chợt run lên lùi lại phía sau. Phải chăng cứ đứng đó nhìn số phận của đứa trẻ tội nghiệp kia rơi vào tay kẻ hung tàn ấy?

Nhận thấy trên nét mặt Sooyeon có điều kì lạ khi quan sát sự việc, Yuri từ tốn bước đến chỗ đứa bé vào tên thương gia kia.

- Thả a đầu đó ra.

Giọng nói uy quyền vang lên khiến Sooyeon ngỡ ngàng còn tên thương gia kia thì quay lại nhìn một cách thách thức.

- Ngươi là ai mà dám lên tiếng? Không biết bổn thiếu gia đây vị thế như thế nào sao?

- Ngươi là đồ súc sinh phải không?- Yuri cười nhếch mép làm hắn ta giận đỏ cả mặt.

- Ngươi.... ngươi, nể tình ngươi là nữ tử nên không thèm đôi co, sau này để ta gặp lại ta sẽ cho ngươi biết nào là lợi hại của Lee thiếu gia này.

- Để xem ngươi lợi hại như thế nào.

Nói xong Yuri tung cước uyển chuyển lên hàng bán trái cây bên cạnh, từng trái táo hướng về phía tên thiếu gia kia không đủ chết nhưng nội công thâm hậu của Yuri cũng khiến hàm răng của hắn cắm vào trái táo đến bật máu. Hắn ta sợ hãi bỏ chạy, trên đường luống cuống đến nỗi vấp ngã nhưng không quên ném tia nhìn căm thù về phía Yuri.

Sau khi hắn bỏ chạy mất bóng Yuri mới nhìn về phía cô bé nhưng ánh mắt lại không có cảm xúc, nói đúng hơn là vẫn giữ thần thái của một vị điện hạ đầy cô độc và lạnh lùng.

Thấy vậy Sooyeon lại gần đứa trẻ nhỏ, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy, nàng khẽ khàng hỏi sự tình.

- Tại sao hắn ta lại muốn giải muội lên quan?

- Híc híc....hắn ta nghĩ muội ăn cắp đồ của hắn...nhưng không phải đâu, miếng ngọc bội này là do cha muội để lại, cha và anh hai bị bắt lính, chỉ còn muội và mẹ già thôi.

Hoàn cảnh của cô bé đáng thương khiến Sooyeon không khỏi động lòng. Yuri chỉ im lặng nhìn nàng hỏi han đứa bé, hai tay để ra sau lưng vô tư lự nhưng ai đoán biết được trong đầu cô đang nghĩ gì?

Từ đằng xa có một bóng người hớt hả chạy tới, giọng nói quen thuộc làm Sooyeon giật mình, lòng nàng bỗng nhiên vỡ òa khi chạm vào ánh mắt người ấy.

- Luna, Luna! - Tiếng người ấy hốt hoảng gọi rồi lao thẳng đến đứa bé...nhưng khi chạm mặt nàng....đôi chân bỗng dừng lại ánh mắt ngậm ngùi chua xót.

- Soo...yeon...

- Nasha unnie.....

Rồi bất chợt cái người mà Sooyeon có vẻ quen biết ôm chầm lấy nàng làm Yuri bất ngờ. Một cơn sóng trong lòng cô ập đến khi nàng không phản kháng mà chỉ thấy trong ánh mắt của nàng là niềm hạnh phúc dâng trào qua từng giọt lệ.

- Ta nhớ muội.

Cái ôm càng được siết chặt hơn cũng là lúc bàn tay Yuri nắm chắc lại, cô thật sự không muốn nhìn cảnh thân mật giữa hai người bọn họ. Nếu có thể cô sẵn sàng hạ lệnh chém đầu cô gái kia.

Sau một hồi thì Sooyeon và Nasha cũng tách nhau ra, cả hai lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nasha nức nở cố gắng kiềm chế lại cảm giác vui mừng xen lẫn đau thương.

- Tỷ cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại muội.

- Không sao rồi, muội trở về bên tỷ đây.

Giọng nói Sooyeon nghẹn ngào nhưng vô tình bóp nghẹn tim ai đó đang lặng lẽ đứng ngoài cuộc.

- Đây là Luna, nhóc này theo unnie đã 3 năm kể từ khi muội bị bắt đi. Chào Sooyeon unnie đi nhóc.

Nasha kéo đứa bé lại trước mặt Sooyeon rồi đôn thúc đứa trẻ khoanh tay chào nàng. Nhận thấy có tia nhìn mình thật lâu nãy giờ Sooyeon mới quay sang Yuri rồi tiến lại gần cô mà khoác lấy tay cô ấy.

- Đây là....bạn của muội.

Sooyeon không biết phải giới thiệu Yuri như thế nào với vị tỷ tỷ đã lâu không gặp của mình. Khi nghe đến chữ "bạn" Yuri có phần ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng hiểu, chỉ vì nàng không có danh phận gì với cô, cũng là lỗi của Yuri mà thôi.

- Ừm...chúng ta đến tửu lầu nào đó nói chuyện đi, tỷ nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, đã hơn 5 năm rồi còn gì.

Nasha kéo Sooyeon đi theo làm Yuri có phần bực dọc, cô vẫn từ tốn bước theo hai bóng người đang nói chuyện rôm rả mà lòng như có lửa cháy âm ỉ.

- Đây là tiền cho mấy trái táo. - Yuri ném cho người bán hàng 1 nén vàng rồi tiếp tục đi theo bước chân của Sooyeon.

Khỏi phải nói thì thái độ cả kinh của người buôn bán lẻ kia làm tất cả các tiểu thương nơi đó ganh tỵ, chỉ là mấy trái táo mà đổi được một nén vàng sao?

Khi cả 3 người cùng vào quán ăn, Nasha cố ý kéo ghế lại gần chỗ Sooyeon rồi hí hửng gọi món. Trên mặt Yuri thoáng vẻ bực bội nhưng lại giấu đi bằng nét lạnh lùng của mình.

- Tên thương gia ức hiếp Luna tiểu muội là ai thế?

- Hắn là Lee Hyuk Jae cháu của quan tri huyện, bản tính hống hách luôn ức hiếp dân lành.

Yuri nghe qua có phần suy nghĩ về quan lại nơi đây, đúng như phụ vương của cô nói, thiên hạ vẫn còn nơi chưa thái bình ấm no.

- Người dân lương thiện cũng đành phải chấp nhận thôi, sưu thuế ngày càng tăng và bổ sung thêm nhiều loại, nhân dân khổ cực đã đành mà còn bị quan lại ức hiếp. Cũng là do nữ vương tương lai gì đó đặt ra đủ điều hạch sách thôi. Ta thật không phục.

Tới đây bỗng Sooyeon lo lắng nhìn sang Yuri, nàng không biết chuyện chính sự càng không dám nghĩ xấu về Yuri, hôm nay trước mặt cô có người nói thẳng ra như vậy thật khó lòng mà không nộ khí xung thiên. Vậy mà Yuri vẫn xem như không có gì, bình thản uống trà, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi.

- Tại sao cô ta lại được hoàng đế trọng dụng hơn điện hạ Kangin chứ, ta thấy điện hạ Kangin lo lắng cho nhân dân, phát lương thực cứu đói trong khi nữ vương tương lai chỉ biết hưởng thụ khoái lạc, ra những điều luật vớ vẩn.

"Kangin" lòng Yuri bỗng trầm lại, đó là người anh cùng cha khác mẹ của cô, lâu nay vẫn giữ lòng đối địch, chỉ tiếc cho hắn chỉ sử dụng những trò hèn hạ, đạp người khác xuống để nâng mình lên.

Yuri cười nhéch mép đầy khinh miệt, hóa ra trước giờ là cô nuôi ong tay áo, không nghĩ rằng sư huynh của mình lại thủ đoạn đê hèn đến vậy. Thế nhưng một chút cảm xúc cô cũng không để lộ ra ngoài mặc cho những lời Nasha nói xấu về cô.

- Ta thấy cô ta là kẻ nhẫn tâm, tàn độc, chỉ đi khiêu chiến với quốc gia khác làm nhân dân khổ cực, cha và anh của Luna bị bắt lính khiến gia đình muội ấy như nhà mất nóc. Chỉ tiếc là chúng ta thấp cổ bé họng không làm được gì.

Sooyeon muốn ngăn cản những lời nói đó không làm tổn thương Yuri, nàng cứ liên tục đảo mắt về phía cô nhưng đáp lại vẫn là vẻ bình thản đến đáng sợ. Nasha không biết rằng đó là khi quân phạm thượng ắt hẳn sẽ đầu lìa khỏi cổ.

- Tiểu thư đây là bạn của Sooyeon? - Nasha bắt chuyện với Yuri.

Lúc này Nasha mới trao chút sự chú ý cho Yuri, thật ra nãy giờ Yuri như người dư thừa chỉ ngồi đó để nghe sỉ vả.

- Đúng, có gì chỉ giáo sao? - Yuri khinh khỉnh hỏi lại.

- À không, chỉ thấy tiểu thư ít nói quá, chẳng hay tiểu thư danh tính gì để tiện bề xưng hô, đã là bạn của Sooyeon nghĩa là bạn của ta rồi.

Nasha cười khoái trí vô tư lự, không cần biết rằng những chuyện xấu về Yuri cô ấy nghe từ đâu hoặc cả thị thành này đồn thổi như thế nào thì Yuri vẫn không mảy may nổi giận.

- Ta...là Anna.

Một thoáng bất ngờ trên gương mặt thanh tú của Sooyeon. Là một cái tên khác nữa sao? Nhưng nàng bắt đầu hiểu là do Yuri không muốn tiết lộ thân phận của mình.

- Làm sao mà tiểu thư quen được Sooyeon vậy? - Nasha thắc mắc hỏi.

- Tình cờ thôi, chắc không thể bì kịp với tình cảm của hai người.

Giọng nói hạ thấp mình có chút mỉa mai khiến Sooyeon đau xót, chẳng phải Yuri là người dễ nổi nóng sao? Nhưng bây giờ bỗng nhiên lạnh quá, thà cô tức giận còn không đáng sợ bằng vẻ binh thản này.

Nếu Yuri là một hôn quân liệu cái đầu của Nasha còn ở trên cổ? Nếu Yuri là người có dã tâm chắc chắn rằng không chỉ có thành này mới bị áp bức bóc lột nặng nề đến thế.

- Tiểu thư con nhà đài các, không giàu sang thì chắc cũng là con cháu quan lại?

Nasha nhìn một lượt Yuri rồi nhận xét dường như Nasha đang đánh đồng Yuri với tên họ Lee kia, riêng cô cười nhạt rồi từ tốn đáp lại.

- Ta không phải con nhà quan lại. Mà ta thấy cô nương đây biết nhiều về chính sự, chẳng hay là do đâu mà cô biết?

- Ta thấy sao nói vậy thôi, tuy là phận nữ nhi nhưng ta căm phẫn trước hôn quân bạo chúa.

- Ta nghĩ trước khi nói gì cô nương nên suy xét kỹ càng hơn. Ai cũng nghĩ như cô nương thì đất nước này loạn rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép khiến Nasha hoang mang, cả Sooyeon cũng cả kinh trong lòng. Nàng biết Yuri cũng có nỗi lòng riêng, tuy không trực tiếp giúp Yuri bàn việc nước nhưng qua những cử chỉ Yuri đối với nàng, Sooyeon cảm thấy cô chắc chắn là một người tốt.

- Sooyeon đường còn dài chúng ta đi thôi.

Nói rồi Yuri đứng lên đặt một nén vàng trạm hình rồng xuống bàn. Nasha trố mắt ngặc nhiên khi thấy vị tiểu thư giàu có này, chỉ một bữa cơm nhỏ mà trả bằng một nén vàng ư?

- Sooyeon, muội không ở lại với ta sao? - Nasha nắm tay Sooyeon khuôn mặt buồn bã.

- Xin lỗi Nasha unnie, sau này muội sẽ quay lại thăm mọi người. Bảo trọng nhé.

Sooyeon bước theo Yuri rồi ngoái lại đưa tay tạm biệt người chị của mình. Khi chiếc xe ngựa khuất xa khỏi nơi ấy Sooyeon mới len lén nhìn Yuri.

- Nàng có vẻ vui vẻ khi xuất cung và gặp lại người cũ nhỉ?

Giọng nói mang chút mỉa mai của Yuri khiến Sooyeon bối rối, thật ra lòng nàng không muốn để Nasha nói ra những lời trách khứ vô căn cứ đó trước mặt Yuri.

- Thay mặt Nasha tỷ, Sooyeon xin tạ tội với điện hạ. - Sooyeon cúi đầu.

- Đừng gọi ta là điện hạ.- Yuri lạnh lùng đáp khiến Sooyeon tràn đầy ảo não.

Xe ngựa dừng lại trước một kỹ viện nhộn nhịp và hào nhoáng, Yuri bước xuống xe rồi nở nụ cười cửa miệng bước vào nơi ấy. Sooyeon đi theo cô một cách e dè và có phần sợ sệt.

Nữ nhi bước vào lầu xanh là chuyện lạ nhưng Yuri thì khác, phong thái đĩnh đạc và uy quyền khiến các cô nương không khỏi si mê, chỉ cần ánh mắt Yuri lướt qua lập tức trai gái đều muốn thần phục.

- Người đâu mau tiếp khách - Bà chủ hăng hái gọi các cô gái xinh tươi ra hầu hạ Yuri.

Tiền bạc phủ phê cô không thiếu chỉ thiếu tình cảm mà thôi. Yuri cũng không biết lí do cô bước vào nơi đây và dẫn theo Sooyeon để làm gì nhưng khi thấy ánh mắt của nàng nhìn mình đang vui vẻ bên những đóa hoa khác thì cô cảm thấy hả hê như vừa trả thù được nàng.

Tất cả tập trung hầu hạ chu đáo Yuri nên Sooyeon bị gạt sang một bên, nàng ngồi xuống chiếc bàn gần đó nhìn xung quanh mà lòng bỗng nhiên quặn lại. Chẳng lẽ Yuri cũng xem nàng như những cô gái kia thôi sao?

Sau một hồi say sưa vui vẻ với những cô nương xinh đẹp vây bám Yuri bỗng nhớ tới Sooyeon, rồi cô tự trách mình vì sao quá ích kỷ mà bỏ rơi nàng.

Cô không còn phủ nhận là mình ghen khi thấy Sooyeon thân mật với Nasha, cho dù có bị hạ nhục hay chửi rủa nhưng cái mà Yuri cảm thấy ức chế trong lòng đó là những cử chỉ ân cần mà Nasha dành cho nàng.

Các cô gái bị Yuri ném tia lạnh lùng nên không dám đụng chạm vào người cô nữa, Yuri nhìn quanh thì thấy một tên công tử đang chuẩn bị chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào Sooyeon, cô lặp tức tiến lại không do dự.

"Bặp"

Yuri nắm cổ tay hắn lại rồi trừng mắt nhìn khiến tên công tử đang hốt hoảng trước uy nghi của cô. Không chỉ dừng lại ở đó Yuri đột nhiên bẽ gãy tay hắn một cách nhẹ nhàng, tiếng xương kêu răng rắc đau đớn nhưng tuyệt nhiên hắn không thể la lên được vì bàn tay còn lại của cô đã bóp lấy huyệt đạo nơi cổ tên công tử kia.

Tất cả mọi người hốt hoảng lùi ra xa không dám đến gần Yuri riêng Sooyeon vẫn ở đó vì nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ do chờ đợi Yuri lâu quá nên nàng đã mơ màng chìm vào cơn mộng mị do quá mệt mỏi.

Tiểu thư Anna ném lên bàn vài nén vàng rồi luồn tay ra sau cổ và đầu gối của Sooyeon để ẵm nàng lên. Dáng người thanh thoát nhẹ nhàng nhưng có nội công thâm hậu nâng đỡ cơ thể của cô gái đang thiếp đi mau chóng bước ra khỏi kỹ viện.

"Đồ ngốc Jung Sooyeon, tại sao lại im lặng chịu đựng như vậy chứ?"

Tiếng lăn bánh của xe ngựa đưa Yuri và Sooyeon tới một nhà trọ lớn trong thành. Cô ẵm nàng vào trong khiến những con mắt tò mò dõi theo kinh ngạc.

Một đôi mắt hoẵm sâu đỏ ngầu luôn dõi theo cả hai từ lúc họ rời quán ăn chỗ Nasha tới đây. Dường như không ai có thể phát hiện ra con người xuất quỷ nhập thần ấy.

----------------

Thật nhẹ nhàng Yuri đặt Sooyeon nằm xuống giường, khuôn mặt lạnh lùng thường trực bỗng dãn ra. Cô đưa bàn tay cởi bỏ dây buộc hai tà áo trên người nàng rồi tháo bỏ lớp đầu tiên.

Từng lớp vải mỏng rơi xuống sàn nhà tỏa ra mùi thơm của hai người con gái. Bàn tay của Yuri lướt trên làn da mịn màn mát rượi của nàng khiến Sooyeon nhíu nhẹ chân mày.

Nụ cười trên môi nữ vương trao về Sooyeon đầy ngọt ngào, cô đặt người nằm kế bên nàng rồi nhẹ nhàng siết chặt cái ôm để hai cơ thể không còn khoảng cách.

"Không cần biết ai yêu nàng hơn ta, cũng không cần biết thiên hạ này nhìn ta với con mắt khinh miệt như thế nào, chỉ cần có nàng cuộc đời ta mới thật sự có ý nghĩa"

Có thể nào hồ đồ vì một đóa hoa mà bỏ rơi cả thiên hạ.

Thiên tử là con trời cớ sao không qua khỏi ải mỹ nhân?

--------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro