Chapter 7: Tình yêu và lòng tự tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Tình yêu và lòng tự tôn 

Hắc y nhân sử dụng khinh công bay lên ngói nhà trọ - nơi Yuri và Sooyeon đang yên giấc. Hắn ta mở vài mái ngói ra để nhìn xuống bên dưới, thấy được cảnh 2 cô gái đang ôm nhau thắm thiết chìm trong giấc ngủ, hắc y nhân cả kinh khi người hắn muốn truy sát lại có tình ý với một cô gái.

Soshi quốc không có luật cấm người cùng giới yêu nhau nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của triều đại trước huống hồ hắc y nhân kia lại là hậu duệ của Jung đế, luôn muốn trừ khử hoàng tộc đang nắm giữ quyền hành.

Một cái nhếch mép khinh bỉ rồi hắn ta bật người biến mất vào bóng đêm. Cao thủ như vậy sau này Yuri sẽ khó lòng đối phó.

***************

Sáng hôm sau Sooyeon nheo mắt tỉnh dậy trong vòng tay của Yuri, nàng thích thú ngắm nhìn nữ vương tương lai, Yuri thực sự rất đẹp, ngũ quan sắc sảo khiến ai cũng phải động lòng.

Sooyeon cảm thấy may mắn khi mình được Yuri sủng ái đến vậy. Cô luôn đem nàng theo bên mình và lúc nào cũng che chở bảo vệ, Sooyeon mỉm cười khi nàng cảm nhận được một thế lực rất lớn luôn che chở cho nàng và nàng là báu vật của thế lực đó.

Sooyeon tinh nghịch trèo lên bụng Yuri, hai đầu gối quỳ xuống hai bên hông để chống đỡ trọng lượng cơ thể của nàng.

- Dậy đi Yul a~, Người không thức dậy ta sẽ thọt léc đó nha.

Sooyeon hăm dọa nhưng Yuri vẫn không mảy may suy chuyển, nàng thấy trên gương mặt cô là nụ cười cố gắng gượng lại. Thì ra Yuri dậy rồi mà còn ngoan cố chọc tức Sooyeon đây mà.

- Cái này là người bức ta phải làm đó nha.

Sooyeon vừa chạm tay vào người Yuri, cô đã nhanh chóng bị lật lại nằm phía dưới, Yuri ở bên trên nhìn nàng với nụ cười gian tà khiến Sooyeon ủy khuất bặm môi đảo mắt không thèm nhìn Yuri nữa.

- Ta không chơi với Yuri nữa, người thật là ăn gian mà.

- Dám nói ta ăn gian sao? Nàng phạm thượng rồi đó nha.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ Sooyeon khi Yuri thọt léc nàng, cô cúi xuống rồi vùi mặt sâu vào cổ Sooyeon, nàng càng cử động những đụng chạm giữa cô và nàng càng tăng.

Sooyeon khựng lại khi thấy Yuri có tà ý với mình. Đêm qua không làm gì nên sáng sớm Yuri đã nhớ cơ thể của Sooyeon phát điên. Nàng dậy sớm cũng bởi vì bàn tay hư hỏng của Yuri đang luồn qua lớp trung y mà vuốt ve làn da của nàng.

- Trời sáng rồi.....chúng ta.....đi dạo trong thành thôi.

Sooyeon đẩy Yuri ra nhưng cô vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy nàng không cho nàng rời đi.

- Yul thiệt là hư hỏng quá đi.

Mặc dù nàng ngượng nhưng Sooyeon thích cảm giác này, cảm giác được hơi ấm của Yuri bao bọc. Người đứng đầu thiên hạ bảo vệ nàng rồi thì còn sợ ai tổn hại nàng nữa đây?

- Thôi không đùa nữa, Yul mà không buông ra là ta la lên đó.

Nàng cũng biết uy hiếp người lắm nhưng Sooyeon dẫu sao cũng chỉ là một con cừu non làm sao có thể khiến Yuri hoảng sợ ma buông ra cơ chứ.

- Ừm nàng la đi...

Yuri siết chặt vòng tay quanh vòng eo thon nhỏ của Sooyeon, cô hít lấy hương thơm ngào ngạt từ cơ thể nàng rồi liếm nhẹ vào vùng cổ trắng nõn ấy.

- Aaaaa....ppphhh

Nhưng mà Sooyeon nói là làm, Yuri cũng không ngờ nàng lại la lên như vậy, cô mà không kịp bịt miệng nàng lại chắc quan binh sẽ kéo đến vây bắt người cưỡng bức con gái nhà lành mất.

Quan trọng là Yuri bịt miệng Sooyeon bằng cái gì mà nàng im lặng, tròn mắt không nói nên lời. Chắc là cái thứ đang áp lên môi nàng mềm mại và ngọt ngào quá nên Sooyeon mới ngoan ngoãn không la ó nữa.

Yuri nhẹ nhàng di chuyển môi mình để tiếp xúc với môi Sooyeon nhiều hơn, cô đưa lưỡi liếm quanh làn môi bóng hồng của nàng rồi mút nó nhè nhẹ khiến Sooyeon tê liệt đầu óc, chìm trong đê mê khoái cảm.

"Cốc cốc cốc"

Đang say sưa hôn Sooyeon thì có tiếng gõ cửa, Yuri thầm nguyền rủa cái con người phá đám ấy.

- Ai đó?

- Thưa tiểu thư là nô tì, có mật thư từ Taeyeon ạ.

Yuri đành phải rời Sooyeon ra mở cửa, cô nhận lấy bức thư rồi khép cửa lại cẩn thận. Hoàng cung mới vắng cô có mấy ngày lại có chuyện rồi sao? Yuri mở phong thư ra đảo mắt lên xuống đọc theo từng hàng chữ.

"Hiện giờ quân Gagki đang bố trí lực lượng ở phía đông biên giới. Một vài thị trấn nhỏ gần đó đã bị chiếm, lần này quân địch đông hơn 10 vạn, tướng quân chỉ huy là Leeteuk, quân địch đang rất hiếu chiến.

Thần đã cho 15 vạn quân tới trấn áp nhưng vẫn chưa động binh. Triều thần cũng bắt đầu chia bè phái, lộ rõ bộ mặt của quan lại và các vương gia cũng như bè phái hoàng tử. Mong điện hạ sớm hồi cung.

Kim Taeyeon"

Đọc xong bức thư khuôn mặt của Yuri trở nên đăm chiêu, lần này giao chiến ắt sẽ tổn thất nhiều binh lính và quân Gagki có vẻ như lộ rõ ý đồ xâm lược.

"Quả nhiên ta lo lắng không sai, lần trước 3 ngày mà thắng cũng chỉ là cái bẫy mà Gagki sắp đặt. Một nước khá về quân sự như Gagki tuy không phải là đối thủ của Soshi nhưng nếu gây chiến thật sự thì tổn hao rất nhiều sinh mạng.

Quan lại cũng hay thật, lần này ta không diệt tận gốc lũ bè phái ấy thì không xứng đáng là người đứng đầu Soshi nữa rồi, cấu kết với giặc ngoài bán nước, để xem ta trị tội các ngươi như thế nào."

Sooyeon thấy vẻ mặt suy tính của Yuri cũng cảm thấy lo lắng theo. Lần đầu cô thấy điện hạ như vậy, dường như rất tập trung vào điều gì đó.

- Yul à.... - Sooyeon nhẹ nhàng gọi.

- Ư...ừm ta đây. - Yuri hơi giật mình rồi quay lại nhìn nàng.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng ta hồi cung thôi. Ta xin lỗi vì không thể dẫn nàng đi chơi lâu hơn.

- Không sao mà, chuyện chính sự phải giải quyết gấp gáp, chúng ta đi thôi.

Sooyeon kéo tay Yuri dẫn ra ngoài, nàng không biết chuyện chiến tranh nhưng nàng hiểu một người ở vị trí như Yuri thì nó quan trọng như thế nào.

***************

Trên đường trở về Yuri không ngừng suy tính chuyện quân sự, Sooyeon cũng không biết làm gì hơn là im lặng để Yuri có không gian yên tĩnh làm việc.

Lần này Yuri phẫn nam trang để đi lại dễ dàng hơn, một cô nương xinh đẹp như Sooyeon đã gây chú ý lắm rồi huống hồ chi còn có thêm Yuri. Trên đường trở về cô không muốn xảy ra thêm bất trắc nào nữa.

Ở một quán ăn nhỏ ven đường khi mọi người dừng lại để cho ngựa ăn và nghỉ ngơi. Những thực khách đến đây đang bàn tán về chuyện biên giới khiến Yuri càng lo nghĩ hơn nữa. Lòng dân bất an tất nhiên sẽ không tốt, hơn nữa họ cũng nói về Yuri, có người khen, cũng người chê khiến cô không tập trung được gì cả.

Sooyeon cùng đám tỳ nữ ở bên ngoài đang chuẩn bị khởi hành tiếp. Bỗng có một toán hắc y nhân bịt mặt cầm kiếm đánh tới tấp vào đoàn người hộ giá Yuri.

Vừa nghe tiếng đánh nhau, Kwon Yuri vội chạy ra nhưng toán người ấy đã bắt lấy Sooyeon chạy mất, Yuri đuổi theo lại bị bốn tên cao thủ chặn lại không ngừng tung những đường kiếm nguy hiểm về phía cô.

Tuy võ công cao cường nhưng số lượng sát thủ quá đông khiến Yuri hơi khó khăn trong việc chống đỡ. Cô đánh trả đám hắc y nhân ấy rồi hạ gục từng tên, trong một khoảng thời gian ngắn cô đã giải quyết xong đám sát thủ được đào tạo riêng để ám sát cô.

Một tên cuối cùng được Yuri giữ lại để lấy khẩu cung, cô đưa kiếm lên cổ hắn ta, tháo khăn bịt mặt của hắn rồi lạnh lùng tra hỏi mặc dù trong lòng đang rất hoang mang khi Sooyeon bị bắt đi.

- Bọn ngươi đem nàng ta đi đâu?

Hắn ta quay mặt đi tỏ ý không nghe lời, Yuri tức giận lướt kiếm cắt đứt lỗ tai của hắn rồi gằn lên.

- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Nhưng để ngươi chết dễ dàng như vậy làm ta không thỏa được mối tức giận. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vô ảnh kiếm của ta.

Nói rồi Yuri vung kiếm, những đường kiếm lóe lên trong không trung làm tên hắc y nhân rên lên đau đớn. Mọi người xung quanh không khỏi cả kinh, chỉ biết rằng sau vài khắc tên kia trợn tròn mắt không nói lên lời.

Từ da thịt của hắn lúc này mới chảy máu ra, những đường rạch của Yuri nhanh tới mức hơn một trăm nhát cùng làm da chảy máu một lúc.

Cơ thể tên sát thủ co giựt đau đớn, hắn không chết nhưng thà chết vẫn còn hơn chịu đau như vậy. Yuri hừ lạnh một tiếng rồi cất tiếng nói trầm ổn.

- Ta vẫn có thể cho ngươi vài trăm nhát nữa mà vẫn không để ngươi đi chầu diêm vương. Ngươi thấy có nên khai ra không?

Ánh mắt của hắc ý nhân sợ hãi tột cùng, môi hắn mấp máy giọng run run:

- Hướng tây, 10 dặm.....

Hắn vừa nói xong Yuri liền tra kiếm vào vỏ nhưng nhanh tới mức không ai kịp thấy lưỡi kiếm đã cắt đứt cổ tên sát thủ khiến hắn chết không kịp ngáp.

- Ta ban cho ngươi cái chết thanh thản.

Nói rồi Yuri leo lên ngựa phi thẳng về phía Tây. Hai bên đường đi là rừng rậm, trú ngụ trong đây chắc hẳn là bọn sơn tặc hoặc là bọn tà phái tạo phản.

Tới nơi, Yuri thấy một sơn trang, có một đám lính đang canh gác. Cô không ngần ngại tiến vào, đám người chặn Yuri lại nhưng khí thế bức người của cô khiến bọn họ không dám động thủ.

- Ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi.

Bọn lính nhìn nhau rồi một tên chạy vào bẩm báo, sau một lúc hắn quay ra, liếc mắt với đám lính, lúc này bọn chúng mới bỏ vũ khí xuống nhường đường cho Yuri vào.

Bước chân của Yuri vừa đặt tới cửa đã gặp một tên mặc trường bào màu đen ngồi trên ghế chính của chủ nhân sơn trang này, tay cầm hai hòn ngọc mân mê.

- Kwon Yuri. Hahaha - Hắn ta cười khoái trá.

- Ngươi là ai? - Yuri thẳng lưng, ra giáng của một nữ vương.

- Ta là Kim Yesung. Hôm nay ngươi tới đây là nộp mạng cho ta rồi.

- Ngươi xem ra chỉ là một tên sơn tặc quèn, muốn lấy mạng ta e rằng tổ tiên của ngươi có sống lại hợp sức với ngươi cũng chỉ là trò cho ta tiêu khiển.

Yuri nhếch mép khinh thường tên Yesung rồi liếc quanh căn phòng của hắn. Cô vẫn biết điều quan trọng nhất khiến cô tới đây là Sooyeon.

- Vậy ta cho ngươi toại nguyện.

Tên Yesung nói xong liền phất tay, một toán người từ ngoài tấn công vào trong, đồng thời bên trong cũng xuất hiện cung thủ dàn hàng giương cung. Từ trên trần nhà lại nhảy xuống rất nhiều kiếm thủ.

Cô tránh né những đòn hiểm độc từ chúng rồi bẻ tay một tên sau đó đoạt kiếm của hắn rồi phi thẳng về phía Yesung nhưng hắn may mắn tránh được.

Yuri rút thanh kiếm bóng loáng rồi nhanh như chớp từng đường sáng vụt lên, những tiếng rên la vang lên không ngớt. Rồi khi cô dừng lại, mọi tên lính trong vòng bán kính năm thước đổ rạp xuống đất.

Yesung cả kinh hô loạn, cung thủ nhanh chóng phóng tên về phía Yuri, cô lấy một tên lính làm bia đỡ, tay thì cầm kiếm gạt tên sang một bên.

Bất ngờ Yuri sử dụng khinh công bay lên khỏi tầm nhắm của cung thủ hướng Yesung mà đâm kiếm. Yesung hụp người xuống chui dưới gầm bàn, hắn ta hoảng hốt cầu cứu đám thuộc hạ.

Yuri vung kiếm chém gãy cái bàn ra làm đôi, Yesung hết đường chạy, tay chân luống cuống cả lên. Bỗng một giọng nói cất lên.

- Ngươi tức giận xuống tay với tất cả chỉ vì con bé này thôi sao?

Yuri quay lưng lại về hướng giọng nói ấy - Một thanh niên mặc trường bào xanh lục, tay đang giữ chặt Sooyeon .

- Thả nàng ta ra. - Yuri lạnh lùng cầm thanh kiếm ướt máu đáp.

- Không thì sao? - Tên thanh niên đáp lại vẻ khinh khỉnh.

- Ta giết ngươi.

Cả cơ thể của Yuri bùng lên một khí chất bức người, nội công của cô đạt đến cực đại, bất cứ ai tới gần chắc chắn chỉ còn một con đường chết.

- Vậy ta giết nó - Tên thanh niên vẫn không hoảng sợ cố ý thách thứ Yuri.

Tuy vẻ bên ngoài không một chút biểu cảm nhưng bên trong Yuri bị tác động không nhỏ bởi lời nói của hắn ta. Sooyeon chỉ biết mím môi ngăn những giọt nước mắt vô tình rơi vì sợ hãi.

- Ta sẽ thả nó trừ phi ngươi quỳ xuống.

Tên thanh niên vuốt mép rồi nở nụ cười nham nhở. Một vương tử như Yuri chưa từng hạ mình trước ai ngoài mẫu hậu và phụ vương của cô không lẽ quỳ xuống cho hắn khinh bạc sao?

Nhưng hắn ta kề dao bên cổ Sooyeon, nước mắt nàng càng chảy nhiều hơn nữa. Thật ra Sooyeon không dám khóc vì sợ Yuri thấy nàng khóc sẽ mất bình tĩnh nhưng giờ yêu cầu của tên thanh niên kia quá đáng nên nàng không nhịn nổi nỗi uất ức mà nước mắt phải tuôn trào.

- Đừng làm như vậy điện hạ. - Sooyeon lắc đầu nức nở.

Yuri nhìn Sooyeon rồi nhìn tên thanh niên kia, cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra thật dữ dội, liệu vì Sooyeon cô có thể từ bỏ cái tôi của chính mình?

Tên thanh niên kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Yuri, với võ công của hắn và khoảng cách khá xa với Yuri tất nhiên không thể vô dụng tới mức không giết được Sooyeon trước khi Yuri giết hắn.

Bất ngờ Yuri quỳ xuống, khi hai đầu gối của cô chạm đất Sooyeon đã bất ngờ đến không kìm được những dòng nước mắt đau xót. Nàng muốn thoát ra để đỡ Yuri dậy nhưng tên thanh niên giữ chặt lấy nàng cho dù nàng có vùng vằng như thế nào đi chăng nữa.

Hắn ta cười lớn, giọng cười vang một mảng trời, thiên tử quỳ trước một gã tiểu nhân, phải chăng đó là một sự sỉ nhục lớn không chỉ cho Yuri mà còn cho hoàng tộc.

Chưa dừng ở đây, hắn ngừng cười rồi ra hiệu cho đám sát thủ vây hãm Yuri, cung thủ cũng sẵn sàng phóng tên. Tất cả như muốn lấy mạng Yuri cùng một lúc.

- Giết! - Hắn hô lớn.

Loạt tên hướng về Yuri nhanh như chớp, Sooyeon hoảng hốt vùng ra, cô như muốn chết lặng trước cảnh tượng đó.....

- Không!!!

Tiếng nàng vang lên thảm thiết, đôi mắt đẫm lệ nhìn mũi tên sắc nhọn hướng về người mình yêu. Nhưng từ bên ngoài một bóng người lao tới, chỉ một cái khinh công, tên lập tức rơi xuống hàng loạt chứng tỏ võ công của người đó hoàn toàn không tầm thường.

Bóng người đáp xuống, khuôn mặt tuấn tú, thần thái uy phong và đôi mắt đen láy lay động. Tất cả toát lên một vẻ đẹp cương nghị mà nhu mềm.

Ngay lặp tức người đó phất tay, hàng loạt phi tiêu được phóng ra hướng tên thanh niên mà giết. Hắn ta trúng tiêu ngã phịch xuống, Sooyeon cũng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng kìm hãm của hắn. Nhưng đám sát thủ lại nhanh chóng đem hắn rời đi.

- Người đâu, bắt sống bọn phản loạn này lại, không bắt được thì trừ khử không sót một tên.

Vị ân nhân tuấn tú kia ra lệnh, lập tức quan binh kéo vào đuổi đánh bọn sát thủ và đồng bọn của chúng.

- Sooyoung. - Yuri gọi.

- Điện hạ.

Sooyoung đáp lại rồi nở nụ cười, bộ dạng của Yuri làm Sooyoung có chút thắc mắc nhưng lại thôi, trước giờ những gì Yuri làm tuyệt đối không thể sai và Sooyoung không quan tâm đến vấn đề đó mà chỉ thích luyện võ và cống hiến tài năng phục vụ cho Yuri và đất nước.

Sooyeon chạy tới ôm chầm lấy Yuri, nàng thật sự cảm động trước hành động của cô nhưng thật sự không muốn Yuri làm vậy chút nào. Sooyoung nhìn Sooyeon và Yuri ôm nhau như vậy cũng tạm lui ra để hai người có không gian riêng.

- Khoan đã Sooyoung. - Yuri gọi.

- Điện hạ còn căn dặn gì? - Sooyoung tươi cười hỏi.

- Cám ơn ngươi. - Yuri gật đầu cảm kích. - Sooyeon, đây là tướng quân Sooyoung.

Yuri giới thiệu Sooyoung với Sooyeon, thoạt nhìn tướng mạo Sooyoung hoàn toàn là một nam tử khôi ngô nên khi thấy vẻ thân thiết giữa hai người Sooyeon có phần ủy khuất.

Tất cả lại một lần nữa hồi kinh, trên xe ngựa, Yuri ôm Sooyeon vào lòng nhưng cái đáng nói là hành động ấy của cô phơi bày trước mọi người làm tướng quân Sooyoung muốn tránh cũng khó.

- Taeyeon lo lắng cho điện hạ nên đã nhờ tôi tới đây, không ngờ tên lùn ấy lo xa mà đúng thật.

Sooyoung bật cười lớn, vị quan nhất phẩm trong triều mà lại gọi nhau bằng hình thể như vậy rồi còn cười ha hả đúng là điều đầu tiên Sooyeon từng chứng kiến.

- Đây là báu vật của người sao điện hạ?

Sooyoung nhướn mày hướng Sooyeon làm "tiểu thư" Yuri có chút bối rối. Thật ra cô không thể phủ nhận Sooyeon đang dần chiếm hết tâm trí của cô, nàng còn quý giá hơn tất cả báu vật trên đời ấy chứ.

- Nghiêm túc đi, còn một số chuyện cần bàn bạc, ta nghĩ chuyện giao tranh là không thể tránh khỏi chỉ sợ chúng ta về thì cuộc chiến đã bắt đầu.

Lời Yuri vừa dứt bầu không khí căng thẳng lại mau chóng bủa vây lấy cả ba người. Sooyoung nắm chặt tay đôi tay, chân mày hơi nhíu lại cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ giống Yuri. Chắc cô ấy đang nôn nao được ra trận lắm còn Yuri thì vẫn ôm Sooyeon, có lẽ nhờ có nàng mà cô mới bớt đau đầu, thư giãn trước trận chiến khốc liệt sắp tới.

Thế gian này sẽ có ai yêu nàng hơn ta?

Kẻ bất chấp tất cả chỉ để để nàng được sống.

------------------TBC------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro