Chapter 9: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Quá khứ và hiện tại

Đường đi chiến trinh còn xa, ngày về cũng không biết là khi nào. Sooyeon chờ đợi và chờ đợi, một tuần trăng trôi qua vẫn không nghe được tin tức gì về Yuri làm lòng nàng lại càng bội phần lo lắng và nhớ nhung.

Ngồi trong phòng ngắm nhìn chính mình trong gương, sắc đẹp này rồi sẽ phai tàn, mỹ nữ trong nhân gian không thiếu chỉ e rằng sẽ khiến Yuri động tâm. Từ đâu mà ý nghĩ "Kwon Yuri chỉ được phép yêu một mình nàng" lóe lên như một tia sáng bất chợt. Jessica cười buồn một cái, làm gì có chuyện nàng đủ khả năng chiếm giữ Yuri cho riêng mình.

Nói nàng không ghen với Hwang quận chúa là nói dối nhưng thân phận bèo bọt của nàng thì chẳng qua được vị nữ nhân nào trong cung cả thế nhưng được đặc cách để trở thành nương nương cũng là một danh vị an ủi cho kẻ lang thang như nàng. Sau này chia sẻ Miyoung với Yuri sẽ thật là một câu chuyện "hài hước", nàng căn bản không đủ khả năng ngồi vào vị trí chính thất, có được sủng hạnh yêu thương thì cũng sẽ như bao thê thiếp khác thôi. Qua thời gian rồi sẽ già cỗi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Có tiếng động lạ ở bên ngoài, một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ngoài cửa sổ, Yuri đã cho căn giữ khuê phòng của nàng rất kỹ lưỡng nhưng tại sao lại có kẻ lạ mặt xông vào? Trong lòng của Sooyeon dấy lên một trận xôn xao, nàng sợ hãi chốt tất cả khóa cửa vào. Nhưng vừa quay lưng lại thì bỗng thấy một hắc y nhân đứng giữa phòng làm nàng hốt hoảng muốn hét lên nhưng ngay lặp tức đã bị điểm huyệt.

Hắn ta tháo chiếc khăn bịt mặt xuống, là một trang nam tử khôi ngô tuấn tú nhưng sắc mặt lại vô cùng quỷ quyệt. Hắn tiến lại gần nàng, bàn tay thô ráp vuốt ve gò má thanh tao mịn màng của Sooyeon rồi ánh mắt của hắn lóe lên sự tà ác.

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À được rồi, ta sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện nhé. - Hắn ung dung tự tại ngồi xuống ghế, chân vắt hình chữ ngũ bộ dáng ngạo nghễ vô cùng.

-----Flashback-----

Thời buổi loạn lạc khi các vương tử đấu đá cấu xé nhau vì ngai vàng của vị hoàng đế tiền nhiệm đã băng hà. Trong đó có Kwon Tae Woo là tài giỏi nhất, được sự hậu thuẫn của các cận thần trung thành và đặc biệt là gia đình của thái sư Jung Min Won ra sức giúp đỡ nên đã dẹp loạn và chính thức lên ngôi vua.

Nhưng Jung Min Won là một cận thần đại tài, binh lược và quân sự đều nằm trong tay vị quan này, ngay cả sự tin tưởng của cả triều đình cũng đặt vào Min Won nhiều hơn là vị tân hoàng đế. Quân chủ chuyên chế là vua đứng đầu, nắm giữ mọi quyền hành nên có kẻ cao tay hơn thì cần trừ khử để phòng hậu họa sau này.

Không có cách nào hạ lệnh chém đầu Jung Min Won vì hắn ta là người có công lớn nhất trong triều nên Kwon hoàng đế lúc bấy giờ âm thầm đưa sát thủ trừ khử nhà họ Kwon, nhất định không chừa một mống. Cũng may con trai trưởng của Min Won là Jung Chae Nim đã thoát thân cùng người vợ và đứa con nhỏ, họ ẩn dật nơi miền quê hẻo lánh để tránh sự truy sát gát gao từ những kẻ sát thủ.

Sống an nhàn được vài năm, những tưởng sẽ trọn đời bên nhau hạnh phúc nhưng một ngày khi họ trên đường đi cày ruộng về đã bị một toán sát thủ giết hại. Đứa con gái khi ấy mới 5 tuổi do ham chơi với bạn bè mà vô tình thoát chết. Lúc nó thấy xác của cha mẹ mình trên đường cũng là ngày cuộc đời nó bắt đầu đời nó rơi vào thảm cảnh.

-----End Flashback-----

Hắc y nhân quác mắt, những đường tơ máu hiện lên trong mắt hắn ta trông thật đáng sợ. Cả về câu chuyện lẫn hình hài của hắn lúc này khiến Sooyeon không ngừng phát run.

- Kẻ thù giết cha mẹ của ngươi chính là Kwon Tae Woo, là hoàng thượng đáng kính mà ngươi đang yêu con gái của lão.

Một sự chấn động mãnh mẽ nơi lồng ngực của Sooyeon, nàng không biết là nàng hoang mang vì đã biết kẻ ra tay sát hại gia đình mình hay là vì Yuri nữa. Cô gắng tự trấn an rằng hắc y nhân này chẳng qua là ăn nói xằng bậy muốn lợi dụng nàng để gây sóng gió trong cung. Đối với Sooyeon cha mẹ của nàng chỉ là những người nông dân bình thường thôi, chưa bao giờ nàng cầu mong mình là con cái trong một gia đình hạ lưu như thế, Sooyeon thật không muốn tin vào câu chuyện hoang đường kia.

- Ngươi không tin ta những điều ta nói? Đây là con ấn của cha ngươi, họ tên còn khắc rõ ràng, ấn tín thì không thể giả mạo được.

Hắc y nhân đưa ra một con ấn hình trụ, chữ trên đó không sai là tên của cha nàng, một cái tên mà nàng được căn dặn là không được nói cho ai biết. Sooyeon căng tròn đôi mắt hoảng loạn, những gì nàng vừa nghe và thấy như một gáo nước lạnh khiến nàng thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Nếu nàng là một thôn nữ bình thường, cha mẹ nàng cũng chỉ là nông dân nghèo thì hà cớ gì phải có người đến tận đây kể cho nàng môt câu chuyện trùng khớp thời gian và không gian đến thế? Rốt cuộc hắc y nhân này muốn gì ở nàng đây?

- Ta đến đây không phải để giết ngươi, ta đến cốt là để cho ngươi biết sự thật và giao cho ngươi cái này. Ngươi có nói cũng sẽ chẳng có ai tin giống như ngươi đang không tin ta như bây giờ, rồi sẽ có ngày ta quay lại cùng ngươi trả thù bọn họ. Huyệt sẽ tự giải sau một canh giờ, đừng cố sức vận động.

Nói rồi hắn để lại một bức thư sau đó phi thân lên nóc nhà và bay đi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã biến mất không một dấu tích. Sooyeon vẫn chưa thể hết hoang mang và sợ hãi, mọi chuyện quá bất ngờ khiến nàng không biết phải tin tưởng hay chối bỏ, mỗi thứ một nửa càng làm nàng đau đầu hơn. Khi nàng nghĩ đến Yuri nàng lại sợ rằng sẽ có một ngày nào đó nàng phản bội cô, sợ rằng sẽ có ai đó làm hại đến cô. Nên Sooyeon luôn thầm nhắc nhở rằng dù có chết cũng không được tổn thương Yuri.

*************

Thời gian chiến trinh thấm thoát đã hơn 2 tháng, lần này Yuri thật sự phải hao tổn không ít trí lực nơi biên cương. Một ngày Sooyoung trở về cùng Taeyeon bàn chuyện chính sự thay mặt Yuri, ở trong cung mọi chuyện luôn giữ được nề nếp, hoàn toàn không có biến cố gì cũng do một tay Taeyeon   lo liệu. Sooyeon dẫu sao cũng chỉ là thân phận hèn mọn trong cung nên không được phép xen vào chính sự quốc gia nhưng nỗi nhớ của nàng đã cả lấp mọi lý trí, Sooyeon thật không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng liều mình đến gặp Sooyoung và Taeyeon để hỏi thăm tin tức về Yuri.

- Thưa tướng quân và thái sư, có nương nương Sooyeon cầu kiến. - Một thị nữ vào bẩm báo.

- Mời vào. - Sooyoung ra lệnh.

Sooyeon có hơi ngập ngừng khi bước vô nhưng nàng đã quyết định phải gặp bằng được hai người bọn họ để xin được đến chỗ của Yuri. Có nhũng mối tình kéo dài cả một kiếp người, chờ đợi có khi đến hai ba chục năm mà vẫn một lòng một dạ, còn nàng chỉ hai tháng thôi thì bì được với ai? Nhưng nàng sợ lắm, sợ rằng nếu ở một mình nàng sẽ mất lòng tin, sẽ không ai giúp nàng thoát khỏi câu chuyện mà hắc y nhân kể lại, cũng không ai dỗ dành nàng mỗi đêm khi tiếng khóc nức nở của tuổi thơ quay trở về. Sooyeon biết chỉ có Yuri mới giúp nàng thoát khỏi những suy nghĩ không hay ấy, chỉ có cô mới cho nàng cảm giác bình yên.

- Chào tướng quân và thái sư. - Sooyeon cúi nhẹ đầu, hành lễ theo đúng quy củ trong cung.

- Nương nương không cần đa lễ, ở đây không có ngoại nhân nên cứ xưng hô bình thường với bọn ta là được rồi. - Taeyeon mỉm cười thân thiện vẫn như mọi lần.

- Chẳng hay nàng đến đây là có chuyện gì? - Sooyoung một tay ra hiệu cho người đem trà lên.

- Ta muốn hỏi hai vị về Yuri điện hạ, ngài ấy vẫn khỏe chứ ạ? - Sooyeon ngập ngừng nhưng giọng nói không giấu nổi lo lắng.

- Haha Sooyeon đừng lo, Yuri đang làm nhiệm vụ rất tốt. Hôm nay ta hồi kinh là để đem một số vật phẩm đến cho Yuri. - Sooyoung vười vui vẻ khi thấy biểu hiện của nàng dễ thương như vậy.

Sooyeon cắn môi dưới, nàng không biết có nên nói điều này ra hay không. nàng biết chắc chắn sẽ bị từ chối nhưng vì tính cách vốn bướng bỉnh nên Sooyeon quyết định xin bọn họ một điều.

- Ta,,,,có thể đến chỗ Yuri được không?.....Các người yên tâm, ta chỉ cần nhìn thấy điện hạ rồi sẽ quay trở về, ta hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Sooyeon ngập ngừng rồi gấp gáp trong từng lời nói hi vọng sẽ có thể xin họ một cơ hội, vẻ mặt của nàng rất thành tâm nhìn Sooyoung và Taeyeon, đôi mắt long lanh với màu nâu trong suốt ấy thật muốn hút hồn người khác, nếu đây không phải là chuyện đại sự thì hai người bọn họ nguyện hộ tống nàng đi bất cứ nơi đâu. Hai vị quan lớn e ngại nhìn nhau rồi Taeyeon lên tiếng khuyên giải nàng.

- Bọn ta biết nàng rất thương nhớ Yuri nhưng chuyện này không thể đâu, Yuri sẽ trách phạt bọn ta vì đưa nàng đến nơi nguy hiểm mất. Nàng xem, bọn ta tuy có võ công nhưng ra chiến trận cũng phải mặc giáp, phải có thị vệ đi theo. Còn nàng thân là nữ nhân yếu đuối lại không thể tự vệ....ta sợ sẽ xảy ra bất trắc, lúc đó Yuri sẽ không tha cho bọn ta. Chi bằng nàng chờ thêm vài tháng nữa, Yuri sẽ sớm trở về thôi.

- Đúng, Taeyeon nói rất đúng. nàng hãy ở đây chờ Yuri thắng lợi trở về, ra ngoài đó chỉ toàn đao kiếm, nàng không đến được đâu. - Sooyoung cười cho qua chuyện để tránh gây căng thẳng cho Sooyeon.

- Ta chỉ muốn thấy Yuri rồi sẽ quay trở về ngay mà..... - Sooyeon cố gắng vớt vát tia hy vọng cuối cùng.

- Việc ra vào cung đối với nàng đã là điều khó thì làm sao ra tới biên cương được? Bọn ta thật là lực bất tòng tâm.....

Taeyeon và Sooyoung đồng loạt thở dài rồi len lén đưa mắt nhìn nhau. Không phải là bọn họ không thể mà là Yuri sẽ nổi giận nếu như Sooyeon đến đó. Với lại có mỹ nhân như nàng bên cạnh thi ai có thể tập trung vào chiến đấu cơ chứ? Sắc đẹp thật sự rất nguy hiểm a.

Sooyeon cụp đôi mắt buồn tựa như sương khói xuống lộ vẻ thất vọng khiến hai vị quan lớn càng thêm lúng túng. Trong cung không thiếu gì cả chỉ thiếu Yuri và tự do thôi, nàng biết nơi đâu có Yuri thì nơi đó là giang hồ, có thể phóng túng yêu thương nhau và đi đến chân trời góc bể.

Thế nhưng thân thể và tâm hồn nàng bị giam cầm nơi cung cấm, muốn là chim có bầu trời, cá có sông sâu để sống những ngày tháng ung dung tự tại. Lần đầu tiên nàng sợ sự cô đơn đến thế, nàng sợ sẽ trở thành một công cụ làm nên chuyện xấu, lúc này đây Sooyeon cần Yuri lắm, chỉ có cô mới đem lại cảm giác bình yên cho nàng.

Rời khỏi thư phòng của Taeyeon, Sooyeon bước từng bước nhẹ hẫng trở lại căn phòng của mình. Sunkyu ừa thấy nàng đã vội chạy ra ríu rít như con chim nhỏ. Với tâm trạng của nàng hiện nay thật không có hứng thú nghe Sunkyu kể chuyện nhưng do không muốn làm cô bé này buồn nên nàng cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Nương nương sao thế? Người đang buồn sao? Dạo này ta thấy người hay ngồi thất thần, có khi còn bỏ bữa nữa. - Sunkyu lo lắng hỏi han.

- Ta không sao, muội đừng lo. - Soyeon đáp lại cho cô thị nữ này yên lòng.

- Là nhớ đến điện hạ phải không? - Sunkyu bạo dạn hỏi nhưng cũng hơi sợ khi nhắc đến hai từ "điện hạ".

Sooyeon lắc đầu không nói gì chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mỗi ngày đều thật sự chán nản, một chút gió cũng chẳng lọt vào lãnh cung này, có lẽ đây đã là giới hạn chịu đựng của nàng rồi. Lúc này Sunkyu chợt nhớ ra một chuyện nên vừa chải tóc cho Sooyeon vừa luyên huyên kể:

- Ta nghe nói điện hạ ra lệnh đem rất nhiều cực phẩm quý ra biên ải, trong đó đa phần là dược liệu chất trong hơn hai chục cái rương, tối mai sẽ được đem đi. Điện hạ bận rộn như vậy nên người phải thông cảm. Đừng buồn nữa nha.

- Là dược phẩm sao? Lấy ra từ trong cung chắc chỉ chữa trị cho tầng lớp thượng lưu, không lẽ.....

Sooyeon bất thần khi tưởng tượng ra cảnh Yuri bị thương, điều này lại càng làm sự lo lắng của nàng tăng lên gấp bội. Sooyeon gấp gáp gặn hỏi Sunkyu:

- Muội nói ngày mai bọn họ sẽ khởi hành sao?

- Ơ.....dạ....mà nương nương tỷ tỷ lại có ý định gì vậy? - Sunkyu thắc mắc.

- Ta muốn lẻn ra biên cương theo đoàn hộ tống một phen. - Sooyeon ngập ngừng nói.

- Cái gì????

Sunkyu không giấu nổi kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, cô thị nữ vội vàng đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, biểu hiện chẳng khác nào đang làm chuyện mờ ám. Sooyeon cắn môi dưới, nàng biết ý định của nàng đều sẽ bị moi người ngăn cản nhưng cứ tiếp tục như vậy nàng thật không chịu nổi.

- Sunkyu à, muội đừng như vậy nữa được không? Ta quyết định rồi, mai ta sẽ lẻn đến nơi có xe chuyên chở dược liệu.

- Thiên ơi! Chuyện này dứt khoát là không được, điện hạ mà biết chắc chắn sẽ phạt nương nương và chém đầu những người có liên quan. - Sunkyu với vẻ mặt đau khổ nói về cái hậu họa sau này.

- Việc ta làm thì ta chịu, muội yên tâm ta sẽ không để muội liên lụy. - Sooyeon kiên định đáp.

Sunkyu bứt rứt đứng ngồi không yên vì chủ nhân của cô sắp làm một chuyện cực kỳ điên rồ.... Cho dù được sủng ái đến đâu đi chăng nữa thì điện hạ mà biết được cũng sẽ phạt thật nặng.

- Muội đừng đi qua đi lại nữa, ta chóng mặt rồi nè. - Sooyeon thở dài.

- Người nhất định muốn đi sao? - Sunkyu gặn hỏi lại lần cuối, cô thị nữ chỉ muốn nương nương sẽ thay đổi ý định vào phút chót và cứu lấy tương lai cho cả hai.

- Đúng vậy.

Câu trả lời thật không như ý muốn, Sunkyu ỉu xìu ngồi phịch xuống, gương mặt thất vọng tràn trề giống như sắp phải nhảy vào biển lửa.

- Nếu như vậy thì hãy để ta đi theo nương nương. Nếu không có một chủ nhân tốt như người thì ta cũng chẳng thiết sống cuộc đời nhàm chán trong cung nữa. Nương nương đã xem ta là tỷ muội thì sống chết có nhau vậy.

Tuy đang rất lo lắng nhưng Sunkyu cũng đưa ra sự lựa chọn cho mình. Sống là phải được tự do, phải có quyền bình đẳng và yêu thương, mặc dù cô chỉ là nô tì nhưng cũng đâu phải người không tim, Sunkyu cũng muốn tìm được người yêu mình giống như điện hạ yêu nương nương vậy. Sooyeon cảm động nắm lấy tay Sunkyu, lần này bọn họ liều một phen vậy.

----------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro