{Chap 18}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Độc chiếm ái tình – Past 1 (phần 1)
.
“Chính…Chính Quốc…em…em sai rồi…em xin lỗi!”_ Nó bị hắn hù đến mặt mày tái mét.

“Anh xin lỗi…anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi. Không bảo vệ được em là lỗi của anh…anh không có tư cách lớn tiếng với em như vậy!”_ Thấy mắt nó rưng rưng…hắn biết mình đã hơi quá đáng nên liền ôm lấy nó, dịu giọng nói.

“Không Chính Quốc à…hic…nếu lúc đó anh không đến…hic…chắc giờ em đã bị tên đó ăn tươi nuốt sống rồi!huhuhhh…TT^TT”_ Nó vòng tay ôm chặt người hắn, khóc nức nở.
“Ơ kìa Anh Anh…em làm sao vậy!?”_ Lần này đến lượt nó hù hắn sợ a.

Đây là lần đầu hắn thấy nó khóc…nó cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn thực sự chẳng thể tin vào mắt mình…một cô gái cá tính, hung hăng, lại còn hay ngang ngược như nó mà cũng có lúc yếu đuối như này sao!? O_O

Hẳn là những lúc tỏ ra mình mạnh mẽ hơn bất kì ai…nó đã cố kìm nén cảm xúc và phải chịu đựng áp lực rất nhiều.

“Chính…Chính Quốc…hức…em sợ lắm…hức hức…lúc đó em thật sự thấy rất sợ a!”_ Nó nói trong tiếng nấc.
“Không sao rồi Anh Anh à…mà…sao lúc đó em có thể bình tỉnh được như dzậy? v_v “_ Hắn ôm nó vào lòng.

“Hức…em đã cố trấn an bản thân là anh sẽ đến cứu nên em tuyệt đối không được phép từ bỏ hi vọng…hức…cơ mà làm sao anh biết là em đang ở đó mà tìm đến vậy!? ToT”_ Nó vẫn khóc.

“Là cô bạn thân của em… tiểu thư Hoa Cát Cánh đã nói cho anh biết đó! Lúc anh vừa về đến nhà thì cô ấy hớt hãi chạy lại…nói là nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mang em vào khách sạn nên anh đã cấp tốc chạy đến.”_ Hắn ôm chặt nó, ôn nhu kể lại.

“Cát Cánh? Hic…em nợ cậu ấy một lời cảm ơn rồi! *o* “_ Nó nín khóc ngước lên nhìn hắn, đáy mắt ánh lên tia ấm áp…trong lòng nó hiện đang rất vui sướng, tự hào về tình bạn giữa nó và Cát Cánh.

“Ừm…vậy giờ anh lấy đồ cho em mặc rồi chúng ta cùng về Phác gia nhak! :D “_ Hắn cười tươi xoa đầu nó.
“Vâng, cơ mà…anh Hiệu Tích với chị Thạc Trân đâu rồi anh!? @.@ “_ Nó giờ mới để ý thấy biệt thự Trịnh gia hiện chỉ có mỗi hắn và nó.

“Lúc biết chuyện, anh đã bảo hai người họ đến Phác gia cùng mọi người chờ anh đưa em về…nên chắc giờ tất cả đều đang có mặt đông đủ ở đó, em nhanh thay đồ rồi về đó cùng anh! :-) “_ Hắn đưa cho nó một bộ đồ từ tủ áo của Thạc Trân.

“Vâng…nhưng sao em có thể mặc đồ của chị Thạc Trân được ạ, chị ấy cao tận 1m72 cơ mà!? -_- “_ Nó hoang mang hỏi.
“Haha…bộ đồ này là của 10 năm trước nên em không cần phải lo chuyện mặc không vừa! ^~^ “_ Hắn cười rồi nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của nó.

“À…dzậy anh có thể ra ngoài một chút được không? @_@ “_ Nó e dè nhìn hắn.
“Hahaha…em sợ anh sẽ ăn thịt em à, hay là có ý ‘khẩu phật tâm xà’ muốn anh thay đồ giúp em!? ^#^ “_ Hắn cười gian, tiến lại gần nó.

“AA…BÉ MÚN TỰ THAY A!!! >O< “_ Nó hét lên rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng vào phòng tắm, chốt cửa lại.
“Hahahahahh…BÉ dễ thương quớ đi! ^A^ “_ Hắn ở bên ngoài cười sặc sụa…còn nó ở bên trong thì mặt đã đỏ như trái cà.
.
*** Cắt ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro