{Chap 19}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Độc chiếm ái tình – Past 2 (phần cuối)
.
Tại Phác gia…
Từ lúc biết nó xảy ra chuyện thì Chi Mẫn cứ khóc suốt, Hiệu Tích ôm cô vào lòng hết lời trấn an nhưng cô vẫn không nín khóc. Còn Nam Tuấn, Thạc Trân, Chí Mẫn và Cát Cánh thì người đi tới, kẻ đi lui rồi người kia lại đi vòng vòng, cứ đứng ngồi không yên.

“Thôi mà Mẫn Mẫn…em đừng khóc nữa, Anh Anh sẽ không sao đâu. Chính Quốc nhất định sẽ đưa Anh Anh bình an trở về mà! @_@ “_ Nhìn cô như vậy anh thấy rất đau lòng.

.
“Đúng đó Mẫn Mẫn à…Anh Anh không những có sức mạnh mà còn giỏi võ nữa, tính cách ngang bướng cũng đặc biệt dữ dội. Con bé không làm gì người khác thì thôi…chứ tuyệt không ai có thể làm hại con bé đâu! *o* “_ Y ngoài mặt thì mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng lại không thôi lo lắng cho sự an toàn của nó.
.

Tình hình trong biệt thự Phác gia hiện giờ căng thẳng, ngột ngạt đến khó tả. Một bầu không khí u ám, nặng nề đang bao trùm lên tất cả. Bỗng…

“Cạch…EM VỀ RỒI, MỌI NGƯỜI ĐỢI EM CÓ LÂU KHÔNG!? ^~^ “_ Cửa vừa mở, nó liền bật ngay cái loa phát thanh như thể sợ là mọi người không thấy nó đã về.

“Anh Anh…may là em đã an toàn trở về! T.T “_ Cô chạy đến ôm nó.
“Cảm tạ trời đất! *v* “_ Y và Cát Cánh cùng vui mừng chấp hai tay lại.

“Anh Nam Tuấn…”_ Chi Mẫn vừa thả tay ra thì nó liền chạy đến ôm Nam Tuấn…làm cho hai người nào đó thấy không vui.

“Sao em không đi theo tên đó luôn đi…trở về làm gì?? -_-* “_ Chí Mẫn hằn hộc lên tiếng, vốn cậu đã bực thấy cảnh tượng trước mắt lại càng bực hơn.
“Xía…em gặp chuyện không lo thì thôi, còn ở đó mà mặt nặng mặt nhẹ. Ứ CẦN NHÁ!!! -_- “_ Nó xù lông, quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ với cậu.

“Em…rõ ràng là em sai, em giấu mọi người đi gặp riêng tên đó mà giờ còn cải bướng àk!? @_@ “_ Cậu bất mãn trước thái độ của nó.
“Em làm gì thì mặc xác em…không cần anh phải bận tâm. HỨ!”_ Nó cạch mặt cậu rồi chạy lại xà vào lòng hắn, làm cậu tức muốn nổ bong bóng.

“Em giỏi lắm… VẬY TỪ NAY DỌN SANG TRỊNH GIA Ở LUÔN ĐI, ANH TỪ NAY SẼ KHÔNG NUÔI EM NỮA! >O< “_ Cậu tức giận quát lớn.

.
“Ơ hơ… OAO” _ Nó giật mình buông hắn ra rồi ngơ ngác nhìn cậu.
“Anh là đang nói đùa thôi đúng không!? @x@ “.
“Là… T.H.Ậ.T! -_-* “_ Cậu gằn giọng nhấn mạnh.
.

“Thui mà anh…là em sai…em xin lỗi mờ! >_< “_ Nó bắt đầu làm nũng.
“…”_ Cậu không nói gì.

“Anh à…Chí Mẫn à…anh Chí Mẫn… ‘-‘ “_ Nó ôm tay cậu lắc qua lắc lại, luôn miệng gọi cậu với giọng điệu nũng nịu.
“…”_ Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với nó.

“Hic…anh giận em thật sao…hic hic…không muốn nói chuyện với em nữa a…hic…không thèm nhìn mặt em luôn sao!? +_+ “_ Nó thực bị cậu dọa đến sợ rồi a. Nó xụ mặt, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống…trông nó ỉu xìu như chú cún nhỏ vừa bị chủ bỏ rơi.

“Kìa Anh Anh…sao em lại khóc như!? OAO. Ngoan, đừng khóc…anh chỉ là nói đùa thôi, không đuổi em đâu mà! +3+ “_ Lúc quay người lại nhìn…cậu thật sự rất bàng hoàng khi thấy nó khóc nên liền đến ôm nó vào lòng.

Tuy với cậu đây không phải là lần đầu nhìn thấy nó khóc…nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thấy đau lòng khi nhìn nó khóc, vì đa số những lần trước nó đều chỉ khóc vì tình tiết bộ phim và vì thương cảm với những người khác chứ không phải khóc vì bị tổn thương. Vì vậy cậu biết…nó là thật lòng rất thương cậu.

“Anh nói thật a!? :-| “_ Nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu.
“Ừm…anh sẽ nuôi em cả đời luôn! ^~^ ;-J “_ Cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên trán nó rồi nhướng mày thách thức, làm cho người nào đó không hôn được nó phải tức nổ bong bóng.
*** End past ***
.
Ty: Ở past 1 là Chính Quốc còn past này là Chí Mẫn, đào hoa ghê nhak…cùng hóng tiếp nào! ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro