{Chap 21}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: Thực thi kế hoạch – Past 1 (phần 1)
.
Chiều hôm đó, vừa tan học nó liền cùng mọi người bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Mỗi người một việc, mỗi người đều giữ một vai trò nhất định trong kế hoạch của nó.

Đầu tiên, nó chia các thiếu gia thành hai nhóm...nhóm 1 có hơn 10 người thì cùng đi theo hỗ trợ nó, nhóm 2 với hơn 20 người thì đi tìm bắt Hoa Phong Lữ.

Tiếp đó…nó phân công cho các thiếu gia nhóm 1 đến trò chuyện, cưa cẩm, làm phân tán sự chú ý của đám tỉ mụi kia và tách biệt đám đàn em đó với ả. Còn nó và Cát Cánh thì âm thầm tiến lại, đánh thuốc mê ả Mãn Đình Hồng rồi cùng đưa ả đến chỗ đã hẹn trước với những người còn lại.

Tới nơi, nó liền cùng Cát Cánh đem ả lên phòng khách sạn mà hắn đã đặt giúp…và không quên tiêm cho ả thêm một liều thuốc mê cực mạnh.

Sau khi xong việc, nó kéo Cát Cánh đến một quán bar gần đó…vừa vào bar, hai người đã thấy cảnh tượng các thiếu gia nhóm 2 đang dốc sức chuốt say tên Phong Lữ. Nhưng kì thực tửu lượng của tên đó là cực tốt ah…các vị thiếu gia đều lần lượt bị tên đó làm cho gục trước. Thấy tình hình không ổn, nó đành tự mình ra tay.

“Chào anh, Hoa Phong Lữ…trùng hợp thật ak! ;-)”_ Nó đặt tay lên vai Phong Lữ. Cử chỉ hành động nhẹ nhàng, quyến rũ cùng ánh mắt đầy mị hoặc của nó quả nhiên đã câu dẫn được tên đó.

“Ô…là Thạch Anh tiểu thư đây mà, chúng ta thật sự là duyên trời sắp đặt nên mới gặp lại nhau như này nhỉ!?”_ Tên đó vuốt ve khuôn mặt của nó rồi thì thầm.
“Tối nay…cô em sẽ không thể nào may mắn được như lần trước đâu! ;-J”.

“Ồ… Còn phải xem tửu lượng của anh có thắng được tôi không đã! ;-s “_ Hôn gió một cái, nó quay sang bảo phục vụ mang ra 20 li rượu.
“Mời anh! ;-J “_ Nó nói rồi một hơi uống cạn cả li rượu.

“OK…mời cô em! ;-) “_ Tên đó ngửa cổ uống cạn li rượu. Lúc uống xong 1 li đầu thì đã thấy nó uống cạn thêm li nữa.
“Haha…Hoa Phong Lữ, anh bị chậm mất một nhịp rồi! ;->”.

“Vậy sao!?”_ Tên đó nhếch mép rồi một hơi tu liền mấy li rượu.
[Khá đó…nhưng còn lâu anh mới thắng được tôi! ;-S]_ Nó nghĩ thầm…và số li rượu còn đầy bên phía nó cũng vơi dần.

Quả thực tửu lượng của Phong Lữ rất tốt…bị chuốt rượu từ trước rồi giờ còn đấu rượu với nó, vậy mà sắc mặt vẫn tươi tỉnh như thường.

Nhưng dù cho tên đó có uống giỏi đến cỡ nào thì cũng không bao giờ có thể đấu nổi với nó, chưa kể…rượu mà nó gọi lại là loại mạnh nhất, tên đó cầm cự được đến li thứ 7 thì bắt đầu thấm. Đến li thứ 9 thì gục hẳn, còn nó…khỏi nói đi. Cả 10 li bên phía nó đều cạn sạch, không sót lại một giọt rượu nào.

“Anh muốn thắng được tôi á…đợi 10 kiếp sau cũng không có cửa đâu, đừng có mơ! ;-p “_ Thì ra…nó đã cố tình ngồi ở vị trí gần một chậu cây cảnh, sau khi uống với tên đó li đầu tiên thì nó liền đem lần lượt cả 9 li còn lại đổ hết vào chậu cây đó.

.
(Ty: Con này khôn lõi thặt…đùa giỡn với nó là có ngày mất mạng như chơi! :-/ ).
.

“Nhanh mang anh ta lên phòng khách sạn, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi đưa những người đã say về đi!”_ Nó quay sang nói với đám thiếu gia nhóm 1 còn tỉnh táo rồi tiến đến một góc khuất, kéo Cát Cánh đi xem màn kịch hay mà nó đã dày công sắp xếp.

Trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn…là ả Mãn Đình Hồng trong trạng thái không có lấy một mảnh vải che thân. Mở cửa, nó dìu tên đó vào…để tên đó ngồi xuống sofa rồi bắt đầu thể hiện tài năng diễn suất.

“Phong Lữ…Phong Lữ à…anh có nghe tôi gọi không…mau mở mắt ra nhìn tôi đây này…không là tôi đi về thì anh đừng có mà hối hận…nga nga nga!!! ;-s “_ Nó xà vào người tên đó rồi dụi dụi đầu vào cổ, vào ngực…xong lại đứng dậy bỏ đi.
“Bập”.
.
*** Cắt...Cắt...Cắt***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro