{Chap 22}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Thực thi kế hoạch – Past 2 (phần cuối)
.
“Bập”_ Nó vừa quay người, toan bước đi thì tay liền bị bắt lại.
“Cô em nghĩ…tôi sẽ để cho cô em bỏ đi một cách dễ dàng như vậy sao? ;-J “_ Tên đó kéo tay, ép nó vào tường rồi cúi người hôn lên cổ nó.

.
(Ty: Ui ui…coi chừng going tố kéo tới a, sẽ mệt lém đóa! ;-s ).
.

“Thằng khỉ gió…ông đây phải đập cho mày một trận nhớ đời, không thì mày sẽ không biết sợ là gì! -_- “_ Cậu gầm lên khi thấy cảnh tượng đó từ camera ghi hình, toan lao sang căn phòng đó thì bị hắn cản lại.

“Bình tỉnh đi… Tôi tin chắc Anh Anh sẽ xử lí được, giờ tên đó đã say nên sức lực yếu đi nhiều rồi…tuyệt đối không phải là đối thủ đáng lo ngại của em ấy đâu, hơn nữa…! ;-J “_ Hắn nói giữa chừng thì ngưng lại, nhếch mép tạo một nụ cười nửa miệng trông đáng sợ vô cùng.

“Thế anh nghĩ…anh đã bắt được tôi rồi sao!? Đâu có dễ vậy! :D “_ Nhanh như cắt, nó gạt tay tên đó ra rồi phóng ngay về phía chiếc giường.
“Để tôi xem…hôm nay cô em làm sao mà chạy thoát được! ;-J “_ Tên đó cũng tiến nhanh về phía giường.

Tên đó hung hăng lao lên giường như hổ đói, ôm chặt con mồi rồi bắt đầu làm tình. Trong căn phòng bên cạnh…5 người là Chí Mẫn, Chính Quốc, Nam Tuấn, Thạc Trân và Cát Cánh đang ôm tim, dán mắt vào màn hình để quan sát kĩ tình hình. Hiệu Tích thì dùng tay che mắt bảo bối Chi Mẫn của anh lại, bảo bối của anh còn quá trong sáng nên không được thấy mấy cảnh này.

Sau khi tên đó làm tình xong thì lăng ra ngủ…căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả. 5 phút trôi qua, khẳng định tên đó đã ngủ say…nó liền chui ra từ gầm giường rồi lôi cái máy ảnh trong chiếc túi nhỏ đeo bên người ra chụp đủ kiểu. Lúc này…qua camera, họ đã chắc chắn rằng nó vẫn an toàn và nguyên vẹn nên ai cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.

.
(Ty: Úi…con này hay nè, phóng từ bên đây sang bên kia rồi chui luôn xuống gầm giường. Bái phục ak! *_* ).
.

“Muốn đấu với bổn tiểu thư á!? Không có cửa đâu! Hứ”_ Nó kênh mặt rồi lôi cái máy ảnh trong chiếc túi đeo chéo ra chụp chẹt đủ kiểu.

“Cát Cánh à...cậu vào được rồi đó!”_ Nó nói vọng ra.
“Cậu xong rồi à... vậy mình thực hiện bước cuối luôn nhá!”_ Cát cánh mở cửa tiến vào.

“Ừm...cậu cứ làm đi, mình gọi điện thoại đã!”_ Nó nói với Cát Cánh rồi lấy điện thoại ra bấm.
“Wue...các anh đang ở đâu vậy?”.
“Tụi anh đang ở đại sảnh của khách sạn đợi lệnh từ em đây!”.

“Vậy các anh nhanh lên trên này giải quyết phần còn lại đi...rồi mai chúng ta sẽ cùng đi đâu đó vui chơi thư giản!”.
“Em nói thật á!? Oh yeah...Yes madam!”_ Các thiếu gia tỏ ra phấn khởi tột độ trước lời đề nghị của nó.

“Quyết định vậy nha...tụi em về trước á!”.
“Ừm...bye Anh Anh, mai gặp”.
“Vâng...bye các anh!”_ Nó tắt máy rồi cùng Cát Cánh rời khỏi phòng.

“Giờ vẫn còn sớm...hay mình đi shopping, ăn tối rồi hẳn về!?”_ Cát Cánh lên tiếng hỏi.
“Ừm...hay đó, mà cậu đã mặc trang phục đàng hoàn cho chị ta chưa?”_ Nó hỏi lại.

“Xong cả rồi, chỉ còn chờ các thiếu gia đưa chị ta về tận nhà thôi...cậu yên tâm đi!”.
“Vậy thì tốt, mình đã hứa ngày mai chúng ta sẽ cùng đi chơi với các vị thiếu gia rồi nên cậu lo chuẩn bị hành lí đi...A, mọi người kìa! *v* “_ Nó reo lên khi thấy mọi người đang đứng chờ thang máy.

“Anh Chí Mẫn! Anh Chính Quốc! ^o^ “_ Nó gọi lớn.
“Anh Anh à...em chỉ thấy mỗi Chí Mẫn với Chính Quốc thôi sao!?”_ Nam Tuấn lên tiếng.

“Hì...em xin lỗi! ;-p “_ Nó nói rồi quay sang Chính Quốc.
“Chiến lợi phẩm nè, anh giữ đi...Em với Cát Cánh đi shopping rồi sẽ về, mọi người cứ về trước đi!”_ Nó đặt cái máy ảnh vào tay hắn rồi kéo Cát Cánh sang thang máy bên cạnh.

“Để chúc mừng cậu phục thù thành công...mình sẽ đãi cậu bữa tối!”_ Vừa ra khỏi cửa khách sạn iBighit, Cát Cánh liền đề nghị.
“Không được...nếu là ăn mừng thắng lợi thì phải là mình đãi cậu mới đúng!”_ Nó lắc đầu.

“Không...để mình đãi cho!”.
“Không...để mình đãi!”.
“Để mình!”.
“Để mình!”.
“...”

“A”_ Hai cô nàng vì mải mê tranh giành nên đã va phải một người rồi bị ngã luôn xuống đất.
.
*** Cắt ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro