[LONGFIC] Things I Own [Chap 1], SeoSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Darkyren 

Couple : SeoSic ( dĩ nhiên  )

Rating : G

Note : fic thuần túy phục vụ cho việc giải trí của Au  Chỉ viết khi đang chán. 

Không có gì mới mẻ đặc sắc. Rất mô túyp là khác 

Cái này mình up nơi khác rồi, thôi rinh qua đây luôn ( nhằm làm sao nhãng vụ lười update  ) Chắc có nhiều bạn đọc rồi, nên yeah, ko mới 

Chap 1

------------------------------------

Seohyun buồn chán. Rất buồn chán. Cô đang nghĩ cách thoát khỏi bữa tiệc này. Dù sao cô cũng không thích sự ồn ào và khoe mẽ.Nhưng đây là bữa tiệc đối tác của gia đình cô. Và Seohyun, một cô gái ngoan, phải tham gia. Không phải bữa tiệc đều toàn những kẻ phàm phu, chỉ là, cô không thuộc về không khí này.

Sự xuất hiện của một nhân vật nào đó dấy lên một không khí náo nhiệt. Ngẩng lên từ ly cocktail gần cạn của mình, Seohyun nhìn về cửa. Quí ông với bộ vest sang trọng, dáng điệu ung dung như một ông hoàng, cùng phu nhân, kiều diễm trong chiếc đầm dạ hội xanh đen. Seohyun biết họ. Ông bà Jung, một trong những thượng lưu giàu có, ông trùm bất động sản, và dĩ nhiên, một đối tác thân thiết theo nhiều nghĩa của Seo Guk, ba cô.

Seohyun nhìn ngắm họ từ một khoảng cách an toàn, tay lắc lư ly cocktail. Quan sát là một việc làm thú vị, nhất là khi bạn bị ép buộc tham gia một bữa tiệc đậm chất công việc. Nhưng Seohyun không được tận hưởng cảm giác ấy lâu, mẹ cô, yêu kiều trong bộ đầm đen cùng trang điểm cẩn thẩn, kéo tay Seohyun. Cô hiểu rõ cái kéo tay này có nghĩa là gì.

- Nào , chúng ta phải đến chào họ chứ?

Seohyun gật đầu, đặt chiếc ly rỗng vào khay một người phục vụ, tay vuốt thẳng lại nếp chiếc váy xinh đẹp đang mặc, tạm nén hơi thở dài. Cho dù lớp trang điểm kia có hoàn hảo đến đâu, cô cũng dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt mờ hẳn đi vì mệt mỏi của mẹ. Nhiều khi cô khâm phục sức chịu đựng của người phụ nữ nhỏ bé này. Mẹ cô gần như di chuyển liên tục trong sảnh lớn, chào hỏi, bắt chuyện những người mà thậm chí bà không biết tên. Là vợ của một chủ tịch cũng có cái khó của nó.

- Chào ông bà Jung, chúng tôi thật hân hạnh đón tiếp ông – Bà Seo mở lời, Seohyun tự hỏi bà có nhận ra sự khô cứng trong đó không

- Chào bà Seo, bữa tiệc thật tuyệt vời. Hy vọng tôi không say xỉn đến nỗi vợ tôi đây đánh tôi – Ông Jung đáp, đón nhận cái bắt tay từ bà Seo, cười sảng khoái như thể ông thuộc về nơi này. Có thể ông thuộc về cái không khí tràn đầy sự nhún nhường và ngưỡng mộ đối với ông thật.

- Ông quá lời rồi. Xin lỗi vì mười phút trước chồng tôi vừa ra ngoài nhận một cuộc gọi, lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy đến chào ông. À đây là con gái tôi, Seo Ju Hyun – Bà Jung chỉ qua Seohyun, mỉm cười đầy ẩn ý

- Chào hai bác, cháu là Seohyun, rất hân hạnh được gặp – Seohyun khẽ cúi người, nở nụ cười xã giao thường lệ.

- Chào cháu, quả là một quí cô xinh đẹp – Bà Jung lên tiếng, đoạn giọng bà vờ trách móc- Con gái bác cũng trạc tuổi cháu, nhưng con bé thật khó bảo làm sao

- Mẹ à, đừng nói thế chứ. Thật kì cục khi nói con gái mình như thế – Giọng nữ khó chịu vang lên đằng sau ông Jung

- Con vừa đi đâu thế, mẹ vừa chuẩn bị kêu bảo vệ đi tìm con đấy – Bà Jung nghiêm nghị, đoạn bà giới thiệu – Đây là con gái tôi, Jessica. Nó là một con bé hiếu động

- Cháu là Jessica, chào bác. Xin thứ lỗi cho mẹ cháu, bà ấy dạo này khó tính quá thể – Jessica trả lời , không quên đáp trả bà Jung. Seohyun có thể nhìn thấy nét cười mỉm của cô ta.

- Xin phép, cháu thấy hơi mệt, có lẽ cần ra ngoài hưởng chút không khí – Không đợi mọi người phản ứng, Jessica lấy một cái cớ cũ rích và bước nhanh khỏi đám đông.

Seohyun nhướn nhẹ chân mày. Cô ta còn chả thèm nhìn lấy cô một cái.

Một tiểu thư đỏng đảnh, ít nhiều thô lỗ

Nhưng ít ra, cô nàng Jessica đó, không ngần ngại trốn khỏi bữa tiệc mình không thích.

Seohyun mỉm cười , đoạn cũng lấy một cái cớ phải phép nào đấy, rút khỏi cuộc trò chuyện không tự nhiên của ba con người.

—————————————————–

May mắn làm sao khi biệt thự gia đình Seohyun có một sân vườn theo phong cách mê cung thú vị, và tuyệt nhất là, tách biệt khỏi sảnh lớn, nơi tổ chức bữa tiệc buồn chán kia. Nơi Seohyun có thể, cuối cùng, hít một hơi sâu và thở ra tất cả những cảm giác tù túng dồn nén trong suốt bữa tiệc.

Cô ngồi trên một băng ghế đá chính giữa khu vườn mê cung. Thuở nhỏ, không biết bao nhiêu lần cô đã trốn vào đây, bị lạc, rồi tự mình dò dẫm đường, tự mình khám phá thứ này thứ nọ, tìm thú vui trong khi ba mẹ cô, như thường lệ, đón tiếp một vị khách quan trọng nào đó, hoặc bàn luận về những con số thương trường. Nơi này trở thành chốn trú ẩn của cô, và Seohyun vẫn giữ thói quen đó đến lúc trưởng thành.

Một vài tiếng động lạ tai phát ra từ bức tường cây phía sau lưng cô. Tiếng thở bị ngắt quãng , tiếng quần áo cựa sột soạt vào nhánh cây, kèm theo đó là một vài âm thanh hay ho khác.

- Xem ra mình không ở đây một mình – Seohyun nói thầm, miệng nở thành một nụ cười thích thú. Hẳn có một vài chú chuột đáng yêu lẻn khỏi bữa tiệc và tìm thấy một nơi tâm tình. Lãng mạn làm sao .

Seohyun xoay xoay một chiếc lá rụng trong tay, suy nghĩ về phát hiện nho nhỏ hôm nay. Cô nên im lặng tận hưởng những âm thanh lí thú này, hay lên tiếng? Dẫu sao họ cũng có liên quan gì đến cô? Nhưng Seohyun thật sự không muốn đám cây của khu vườn bị hư hại, tiếng sột soạt kia thật đáng lo.

Một tiếng tát mạnh khiến Seohyun giật mình, bật khỏi suy nghĩ. Ngay sau đó, tiếng cú đẩy mạnh. Và một bóng người ngã ụp ngay bên phải Seohyun, cách cô vài bước.

Một người nam. Chiếc áo vest tuxedo phủ đầy nhánh cây.

Seohyun biến sắc. Lẽ ra cô nên lên tiếng. Seohyun gục đầu vào tay của mình

Thật sự không dám nhìn cái lỗ thủng nham nhở trên bức tường cây xanh kia nữa.

- Biến đi đồ heo thối. Nể tình anh là con của bạn ba tôi, tôi mới tha cho anh đó! Bép xép lời nào, tôi gọi người cứa cổ anh!

Giọng nữ giận dữ và mạnh mẽ vang lên. Seohyun chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết đó là ai. Nửa tiếng không phải là thời gian đủ để cô quên giọng một ai đó.

Seohyun ngẩng mặt lên nhìn cậu trai vốn cô chẳng biết tên chạy đi, tay còn cố gắng phủi đi những nhánh cây trên áo quần.Còn cô gái vừa mới mạnh miệng kia, bước qua đống đổ nát, phủi vài chiếc lá phủ trên tóc. Gương mặt đang đỏ vì giận nhưng cũng toát lên vẻ chiến thắng. Sau khi chắc chắn mái tóc không còn lẫn chiếc lá nào, Jessica quay sang phía Seohyun.

Seohyun nghĩ Jessica hẳn ngạc nhiên. Bởi ánh mắt cô ta có nhiều sắc thái thay đổi liên tục.

Chà, Seohyun cho rằng Jessica đang định kêu đám người nào đó đến cứa cổ cô lắm.

- Nãy giờ cô ở đây? – Jessica hỏi bằng chất giọng tĩnh mịch đe dọa

- Ừ – Seohyun gật đầu.

- Nghe thấy hết?

Gương mặt Seohyun thay đổi thành một nụ cười nửa miệng mỉa mai. Hỏi lạ. Nếu không muốn ai nghe thấy thì nên kín đáo.

Với một tốc độ khó có thể đạt được khi di chuyển trên đôi cao gót 12 phân, Jessica lao đến, ấn hai tay mình lên vai Seohyun đầy hăm dọa

- Cấm nói. Nếu không tôi giết.

- Bộ cô là ngôi sao chắc? – Seohyun hờ hững trả lời, gạt tay Jessica khỏi hai vai mình. Đoạn, cô đứng lên, buồn chán xem xét bức tường bị phá hỏng. Bác làm vườn sẽ buồn đến mất ngủ mất.

- Này ! – Jessica lớn tiếng.

Seohyun nhặt một cành cây còn non, xem xét khả năng dăm trồng nó ở đâu đó. Nhưng thật khó tập trung khi có người lớn tiếng ngay cạnh mình. Jessica đang cố gắng chọc tức cô.

- Này đồ kì lạ! Đừng có săm soi với bức tường chết tiệt đó nữa mà quay lại nói chuyện với tôi!

- Làm ơn bớt lớn giọng được không? Cô có vấn đề với lỗ tai à? – Seohyun nhíu mày quay lại, tay vẫn cầm cành cây bị gãy. Một cảm giác bực bội nổi lên khi nhìn thủ phạm đang đứng trước mặt. Giá mà cô có thể bắt đền cô ta.

Jessica hơi bị bối rối đôi chút, nhận ra chiều cao Seohyun hơn hẳn mình một cái đầu, cho dù bản thân đang mang giày cao gót. Nhưng nhanh chóng cô lấy lại được gương mặt cáu kỉnh

- Bây giờ cô muốn bao nhiêu? – Jessica lấy tập ngân phiếu và cây viết từ túi xách một cách tiểu thư , ngước nhìn Seohyun như thể cô ấy là kẻ thấp hèn.

Seohyun tặc lưỡi. Hạ thấp nhau quá đấy. Cô còn chẳng tống tiền cô ta.

- Tốt thôi, viết vào đấy mười con số chín. Nhớ đề thêm dòng triệu won nữa nhé. Coi như phí sửa chữa bức tường này – Seohyun ngồi thoải mái xuống băng ghế đá, ánh mắt nhìn Jessica bình thản.

- Cô…. – Mặt Jessica đỏ au , đoạn cô viết những dòng giận dữ trên xấp ngân phiếu, xé nó, vo thành cục và ném về phía Seohyun

- Đây là những gì tôi có thể cho cô! Nhận lấy và im miệng đi. Đồ đáng khinh – Ánh nhìn của Jessica thể hiện một cái tôi tiểu thư ghê gớm

Seohyun nổi giận. Cô không thích người như Jessica lại biểu lộ sự khinh rẻ với mình. Khẽ đứng dậy nhặt mảnh giấy vo tròn dính đất, Seohyun nhanh tay ấn nó vào ngực Jessica.

- Nói năng tử tế vào, Jung tiểu thư. Làm chuyện xấu hổ trong vườn nhà người ta, phá vườn cây bao người chăm sóc, lớn tiếng đe dọa, cô nghĩ cô có quyền chửi tôi là đồ đáng khinh sao? – Seohyun khinh khỉnh nhìn xuống Jessica.

Bàn tay Jessica hướng thẳng đến mặt Seohyun, nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được.

- Và bạo lực nữa. Chẳng phải một cách hay khi thương lượng với người biết bí mật nho nhỏ của cô đâu – Seohyun chế nhạo – Chẳng phải tự nhiên mà các doanh nghiệp dù thù nhau đến mấy, trên bàn thương lượng, họ vẫn phải giữ thái độ đúng mực.

Ánh mắt Jessica lại thay đổi, hoàn toàn có thể thấy cô ấy cố gắng kiềm chế. Quả là một cảnh tượng vui mắt, Seohyun nghĩ thầm.

- ………….Vậy, cô muốn gì? Để giữ kín diều này? – Jessica lên tiếng, mềm mỏng hơn một chút so với lúc trước

- Tiến bộ rồi đấy – Seohyun tán thưởng – Muốn gì à……..hừm….tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được lời xin lỗi thành khẩn. Bị coi khinh, bị đe dọa, còn suýt bị hành hung, một người nhạy cảm như tôi cảm thấy rất buồn

Jessica im lặng. Quả nhiên cô ấy đang ghìm bản thân không bay đến bóp cổ Seohyun

Seohyun nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. Cảnh tượng trước mắt là điều thú vị nhất trong ngày.

- Tôi….xin….lỗi vì…đã thô lỗ – Từng tiếng thoát khỏi kẽ răng Jessica.

- Tốt. Mọi chuyện dễ dàng hơn rồi thấy không? Giờ thì xin phép, tôi còn việc phải làm

Seohyun cười , băng ngang qua Jessica để trở lại sảnh lớn. Nhưng tiểu thư Jung nhanh chóng tóm lấy tay cô

- Thế còn thỏa thuận? – Jessica hỏi, cảm giác giận dữ xen lẫn bất an

- …….Thế cô có phải thần tượng không? – Seohyun thở dài ngao ngán – Nếu cô là thần tượng nổi tiếng, bí mật nhỏ kia còn có giá trị lợi dung. Nhưng tiếc quá….. – Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Seohyun khi cô, một lần nữa, gỡ tay Jessica khỏi tay mình và ung dung hướng về buổi tiệc trong khi Jessica bị mớ cảm xúc hỗn độn chi phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro